Liệu Tuyết Có Tan Old Version
|
|
Anh Thư vừa tới lớp đã bị thầy hiệu trưởng gọi lên phòng hội đồng “thầy gọi em có chuyện gì không ạ?” “em xem qua hồ sơ của học sinh này đi” Trần Minh Đức, học lực D, hạnh kiểm Yếu, bị đuổi học do thường xuyên sử dụng bạo lực với các học sinh khác Anh Thư nghĩ người có học lực kém lại bị đuổi học lại có thể ở đây thì chỉ có một nguyên nhân là gia thế của cậu ta quá lớn “gia thế của cậu ta lớn đến vậy sao ạ?” Thật ra cậu là con riêng một nhân vật tầm cỡ trong giới chính trị nên từ nhỏ đã được bố đưa sang Mĩ và buộc phải trở lại đây sau khi bị đuổi 8 lần, thầy không thể nói cho ai biết vì như vậy ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của bố cậu chính vì vậy mà ai cũng nghĩ cậu ta là người nhà của thầy được đặc cách vào đây, chỉ có Anh Thư có thể hiểu được khiến thầy hiệu trưởng hài lòng, quả là thầy không đánh giá nhầm cô “thầy không thể nói cho em biết được, ô dù của cậu ta quá lớn chính vì vậy thầy đang rất đau đầu, ai cũng không nhận em ấy vì sợ lớp mình tụt hạng, còn em, em nghĩ sao Anh Thư” “cô Linh nói sao ạ?” “cô ấy không có ý kiến, chỉ nói là em sẽ làm được thôi, thầy cũng nghĩ vậy, trong các lớp trưởng thì em là người duy nhất có khả năng áp chế cậu ta” “bao giờ cậu ta sẽ nhập học ạ?” “bắt đầu từ tuần sau, em đồng ý chứ?” “vâng” Cả lớp nhao nhao cả lên khi thấy Anh Thư về tới “có chuyện gì vậy trưởng?” “tất cả lại đây” “có chuyện gì mà mặt cậu nghiêm túc vậy?” “lớp chúng ta sắp có học sinh mới” Mộc Miên đoán mò “là người có thành tích kém sao?” Hương cũng chứng tỏ khả năng dự đoán tương lai “vào lớp ta chắc là phải có thành tích tốt rồi, không lẽ là người có tính tình rất tệ” Huy cũng chen vô “chắc là không đẹp trai bằng tớ nên cậu mới như vậy đúng không? » Mộc Miên nhìn cảnh cáo « cậu thôi nói linh tinh đi » Giọng Anh Thư âm trầm vang lên « Mộc Miên và Hương nói đều đúng » cả lớp ngạc nhiên « sao cơ? » Anh Thư đưa họ tập tài liệu về thành tích của cậu ta, cả lớp bức xúc « sao có thể cho cậu ấy vào lớp chúng ta với thành tích như thế này cơ chứ? » Anh Thư cũng hiểu nỗi lo sợ về thứ hạng với lớp Lý đang ám ảnh mọi người nhưng với tư cách hội trưởng hội trưởng hội học sinh cô không có cách nào khác hơn là cho cậu ta vào lớp mình « sau này, cố gắng đừng gây chuyện với cậu ta » « được rồi, đừng lo trưởng » Vào thứ 4, đột nhiên Trần Lâm có việc gấp phải đi nước ngoài, cậu lo lắng « phải làm sao đây ? tớ không thể giúp cậu giải quyết tên đó rồi » « không cần cậu lo » Anh Thư gục mặt xuống bàn, Trần Lâm hỏi cô « tớ đã làm gì sai, tại sao gần đây cậu ngày càng lạnh lùng với tớ vậy ? » Anh Thư vẫn im lặng, Trần Lâm thất vọng « lần này nếu không giải quyết ổn thỏa có lẽ tớ phải ở lại đó luôn, có thể sẽ không gặp lại cậu nữa» Anh Thư nghe rõ tất cả, vậy là có thể cô sẽ không gặp lại cậu nữa sao, vậy cũng tốt, ít ra có thể giúp cậu thoát khỏi những rắc rối liên quan đến cô « vậy nên, cậu có thể gặp tớ lúc 3h tại công viên nước không ? » Vẫn không có tiếng trả lời, Trần Lâm kiên nhẫn nói tiếp « tớ sẽ chờ » Anh Thư không trả lời có đi hay không vì cô muốn cậu hi vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều đến lúc không thấy cô xuất hiện sẽ thất vọng và căm ghét cô, có như vậy thì mới có thể cắt đứt hoàn toàn được Tuy nói vậy nhưng cô vẫn đến đó và nấp ở một góc chứ không xuất hiện, Trần Lâm chờ cô mãi, cậu đứng ngồi không yên, cứ loay hoay nhìn đồng hồ rồi chăm chú nhìn lối vào, không dám bỏ lỡ một phút Trời bắt đầu đổ mưa nhưng cậu vẫn ngồi đó,trong đầu lúc nào cũng hi vọng cô sẽ có chút cảm tình với mình mà xuất hiện, một lúc sau, vệ sĩ của cậu mang ô và khăn tới, đôi mắt cậu buồn bã và thất thần trông thấy « cậu chủ, chúng ta phải đi rồi » « một lát nữa thôi » Trần Lâm rất mong Anh Thư quên giờ hẹn nên đến trễ, cậu không nghĩ cô có thể nhẫn tâm không đến nhưng chờ hoài vẫn không thấy, Trần Lâm thất vọng não nề bước lên ô tô, chiếc xe như giận dữ lao đi xé tan làn mưa ảm đạm Trần Lâm đâu biết rằng Anh Thư còn buồn bã và lạnh lẽo hơn cậu nhiều lần, giống như mười năm trước cô cũng để cậu ra đi như vậy, cô cười đau khổ ///Trần Lâm, liệu mười năm nữa tôi có thể giữ cậu lại không ?/// cô trở về và bị ốm nặng do nhiễm lạnh, phải hai ngày sau mới có thể đi học lại khiến thành viên lớp Toán vô cùng lo lắng
|
cảm ơn bạn KienSuri đã khôi phục bài viết giúp mình nhé
|
|
Đầu tuần hôm sau, cô Linh dẫn Minh Đức đến nhưng không có ai trong phòng cả, cô ngạc nhiên “mấy đứa này đi đâu hết rồi, không lẽ đang là giờ thể dục sao? Minh Đức, em ở đây chờ cô một chút nhé” Cậu ta dửng dưng như không, vừa vào tới nằm xuống ghế ngủ ngay, cô Linh lắc đầu chán nản, cô ra ngoài gọi điện cho Anh Thư Lớp Toán lén khóa chân Minh Đức vào một cái bàn gần đấy, Hương quan sát qua camera lo lắng “có khi nào cậu ta đập bàn để được ra ngoài không?” Nhất Quân nóng tính “nếu cậu ta làm thế tớ nhất định sẽ cho cậu ta một trận” Anh Thư bảo mọi người đừng lo, cô đã để lại gợi ý, nếu cậu ta mở được thì cậu mới xứng đáng là thành viên lớp Toán Cô Linh quay lại, hoảng hốt khi chân cậu bị khóa, cô vội kêu Minh Đức “Minh Đức, Minh Đức, mau dậy đi em, em bị khóa chân rồi, mấy đứa trẻ này thật là, bản tính quậy phá lại trỗi dậy rồi” Minh Đức cục cựa đầu, nhìn thấy khóa thông minh thì tức giận “cái quái gì đây, ai dám làm vậy?” Cậu hất cái bàn ra xa nhưng chân cũng bị kéo theo, cậu ta bực bội quát “cô không tìm giúp em cái gì để đập chúng sao?” Cô giáo lúng túng, đúng lúc đó trên màn hình chiếu hiện lên hình ảnh của Anh Thư “cậu buộc phải thoát ra bằng cách giải mật mã bên dưới, nếu không làm được cậu sẽ phải ở đó cho đến chiều, đừng làm điều ngu ngốc vì đây là Việt Nam nên những chuyện cậu làm sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bố cậu, cậu hiểu ý tôi chứ? ” Minh Đức tức tối lấy cái chân còn lại đá vào cái bàn gần đó ///rõ ràng là cô ta đã biết gì đó, mình phải làm sao đây, không thể để bị cô ta nắm đuôi như vậy được, trước hết phải ra khỏi đây đã/// Minh Đức càng bực bội khi thấy cô giáo mãi loay hoay với cái khóa mà chẳng làm được gì “cô đang làm gì vậy, cứ thử mà không có chút khoa học nào sao?” Cô Linh rối “cô xin lỗi, em chờ cô một lát nữa thôi, cô tính rồi, chẳng còn bao nhiêu mã nữa đâu?” “đúng là giáo viên dạy toán, ngoài việc tính tổ hợp các số thì chẳng làm được gì cả?” “cô cố gắng như vậy là muốn giúp em, sao em lại dám thô lỗ như vậy?” “cô tránh ra đi, thật là phiền phức” Minh Đức quang sát chuỗi kí tự trên màn hình, cậu bấm một dãy số, sau khi tra mã, cái khóa vang lên một tiếng pip rồi mở ra, cậu ta tức tối xách cặp ra về Cô Linh kêu lên “này, em không ở lại học sao, vẫn còn 4 tiết nữa đó” “cô nghĩ em đến trường là để học sao?” “vậy em đến để làm gì?” “để đánh người, hôm nay em cảm thấy thật vô vị vì chỉ thấy mỗi mình cô trong lớp học này, thế nên em phải đi tìm ai đó khởi động chân tay đây” “đừng giở giọng bất cần đó với cô” “tốt nhất cô đừng cản em lại, điều tồi tệ nhất ở em chính là khả năng giữ bình tĩnh đấy” Nói rồi cậu ta đi thẳng khiến cô tức muốn điên lên nhưng một cô giáo như cô có thể làm gì được cậu chứ, cô bắt đầu hối hận khi chấp nhận cậu vào lớp này Trong lúc đó, cả bọn ở phòng thể chất cũng bàn luận sôi nổi, Hương trầm trồ “vừa nhìn đã đoán được mật mã, cậu ta đúng là không phải dạng tầm thường” Mật mã bọn họ đưa ra là tích hợp cả ba môn toán, lý và hóa, nếu không có khả năng tư duy logit cao giải mã các con số, nhận biết được thứ tự phản ứng và khả năng giải bài tập về dòng điện xoay chiều, cậu ta đã làm rất tốt, mật mã họ đưa ra không phải quá khó nhưng giải nhanh như vậy cũng khiến lớp toán thay đổi suy nghĩ về cậu Mộc Miên chán nản “như vậy mà là học sinh cá biệt sao? Còn học tốt hơn cả tớ” Anh Thư bảo mọi người về lớp còn mình thì vẫn ngồi lại “lúc nãy cậu dùng mấy lời đó đe dọa cậu ta xem ra cậu đã điều tra rồi” “một chút, Nhất Quân, cậu có thấy kì lạ không?” “có chứ, khả năng của cậu ta như vậy mà thành tích lại là D nhưng tính tình cậu ta đúng là rất tệ, cậu nên tránh xa cậu ta thì tốt hơn” “ánh mắt và lời nói của cậu ta đối với cô giáo hoàn toàn khác biệt, tớ cảm thấy cậu ta không phải là hết thuốc chữa” “cho dù cậu ta thực sự có thuốc chữa thì cậu cũng không phải là người cho cậu ta uống, đừng bận tâm tới cậu ta, tớ có cảm giác cậu ta sẽ không ở lại đây lâu” “Nhất Quân, máy tính của tớ đâu?”
|
Hôm sau cô giáo lại đến để chính thức giới thiệu Minh Đức với lớp toán “các em, hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới, cho bạn ấy một tràng pháo tay nào” Cậu ta ngạo mạn bước vào, tóc dài có vài sợi nguộm đỏ, áo không cho vào quần, một tay đút vào túi một tay cầm cặp trông rất ra dáng một tên côn đồ trong trường học, không giới thiệu hay chào hỏi theo cách thông thường, cậu ta ném cặp mình xuống bàn cuối, bay ngang qua đầu Anh Thư, cô chụp lấy và ném ngược lại phía cậu ta bằng một lực khá mạnh khiến nó va đập vào người cậu tạo ra một tiếng động lớn Cậu ta không ngờ một đứa con gái lại có thể tạo ra một lực nhanh và mạnh như vậy, cậu gằng giọng “cô đang thách thức tôi đấy” Anh Thư im lặng, Minh Đức cho rằng cô đang coi thường mình nên đi thẳng tới bàn của cô, gác chân lên ghế hống hách “trong từ điển của tôi hoàn toàn không có khái niệm nhường nhịn con gái thế nên cô đừng mong tôi sẽ đối xử tử tế với cô trong khi cô tỏ ra ngạo mạn như vậy?” Nhất Quân nổi nóng định đứng lên nhưng Anh Thư ngăn lại, cô giáo thấy tình hình căng thẳng cũng chạy xuống hòa giải Rồi cậu chợt nhìn kĩ Anh Thư “có phải cô là người hôm qua đã khóa chân tôi?” Anh Thư cất giọng trầm trầm “thật may là cậu đã nhận ra” “cô đúng là nhiều tội thật, tôi đang tự hỏi nên làm thế nào với cô mới phải đây” Anh Thư thản nhiên “tùy cậu” Cô giáo cũng khuyên bảo “sắp vào giờ học rồi, các em ổn định chỗ ngồi đi, còn Minh Đức, em muốn ngồi bàn cuối thì ngồi đi” Minh Đức cười khẩy, kéo ghế ngồi chiễm chệ bên cạnh Anh Thư Cô giáo lo lắng “chẳng phải lúc nãy …” “lúc nãy khác, bây giờ khác” Lớp Toán có bốn dãy bàn đơn, mỗi dãy sáu bàn, nhưng đặc biệt ở chỗ các thành viên luôn xếp chúng nằm cạnh nhau chứ không tách rời như các lớp khác, lúc đầu các thầy cô giáo lấy làm khó chịu vì như thế sẽ rất mất trật tự nhưng dần dần, họ thấy Anh Thư có khả năng dừng mọi người lại đúng lúc nên cũng cho qua “ngồi ở đây có vẻ sẽ thú vị hơn, không phải sao?” Cả lớp phản đối, đặc biệt là Nhất Quân, cậu nói bằng giọng gay gắt “cậu xuống bàn dưới đi” Minh Đức trả lời bằng giọng đùa cợt “tại sao? Tôi ngồi ở đâu là quyền của tôi” Anh Thư bảo Nhất Quân và mọi người cứ mặt kệ cậu ta, cả bọn há hốc ngạc nhiên, trước giờ chưa ai được phép ngồi ở đó, ngay cả lúc Trần Lâm đến cũng thế, vậy mà Anh Thư lại để cho cậu ta ngồi cạnh mình Minh Đức là người thô lỗ, cho dù là ngồi với ai nhất định cũng sẽ gây gổ đánh nhau thế nên cô mới chấp nhận cho cậu ta ngồi cạnh mình, Nhất Quân đương nhiên hiểu nhưng càng hiểu khiến cậu càng bực tức hơn “cậu không cần phải làm như vậy, đứng dậy đổi chỗ với tớ, nhanh lên” “không cần” Làm sao Anh Thư có thể để cho họ ngồi cạnh nhau chứ, cả hai đều nóng tính chắc chắn sẽ gây chuyện Thầy Toàn vào lớp dập tắt sự ồn ào, thầy là thầy giáo dạy công dân nổi tiếng khó tính ở trường này, thầy đập đập cây thước lên bàn để ổn định trật tự “hôm nay có ai không đem sách không?” Minh Đức thản nhiên gác chân lên bàn, giơ tay lên “em không có” Thầy giáo tức giận “cho dù là có hay không thì hãy thu chân của em lại, em là học sinh mới nên tôi sẽ bỏ qua chuyện này” “tại sao ạ? Thầy phải công bằng chứ? Em nghĩ mình nên bị đuổi ra ngoài” “em nghĩ tôi sẽ làm như thế sao? Tôi là người cho dù có phạt thế nào thì cũng phải bắt học sinh nghe giảng vậy nên em đừng mong có thể ra đó “cưỡi ngựa xem hoa”, lớp trưởng, em cho em ấy biết hình phạt là gì đi” Anh Thư quăng sách kèm theo giấy bút sang cho Minh Đức “làm gì vậy” Hương quay xuống “chép 5 lần bài học, ngày mai nộp” “cô nghĩ tôi sẽ chép sao?” “không” “biết vậy thì tốt” “nhưng Anh Thư sẽ khiến cho cậu phải chép” Minh Đức cười khẩy “thật sao, tôi rất tò mò là cô ta sẽ làm gì đấy” Anh Thư im lặng cho đến khi hết giờ “cậu ra cổng chờ tớ một lát” “tớ không để cậu ở một mình với cậu ta đâu” “ai có thể làm hại tớ chứ?” “sao lại không? Dù sao cậu ta cũng là một thằng con trai” “cậu cũng là con trai mà” « này, tớ khác đấy » « một lát thôi » « mười phút mà cậu không xuống thì tớ sẽ lên đấy » Anh Thư gật đầu Nhất Quân đi rồi Anh Thư mới lấy chân đá ghế của Minh Đức, cả ngày nay cậu ta chẳng học hành gì mà chỉ ngủ thôi, con hổ đang ngủ bị gọi dậy một cách thô lỗ khiến cậu ta bực mình quát tháo « hình như cô không biết sợ thì phải, cô chẳng xem lời nói của tôi ra gì sao ? » « đáng sợ ??? khái niệm này chỉ đúng khi tôi đối mặt với 1 người, còn lại ....không là gì » « tôi không đáng sợ sao ? vậy tôi sẽ cho cô biết đáng sợ thật sự là như thế nào ? » Minh Đức tiến tới gần Anh Thư định nắm lấy cổ áo cô ai ngờ cô nhanh chân hơn gạt chân cậu, tuy nhiên Minh Đức là con trai hơn nữa cậu ta lại có võ nên chỉ loạng choạng một chút chứ không ngã Minh Đức ngạc nhiên nhìn cô, tốc độ của cô thật không thể xem thường, không ngờ trước giờ cậu không coi ai ra gì bây giờ lại phải dè chừng một đứa con gái Cậu lùi lại và bắt đầu tung ra một vài chiêu thức thăm dò, Anh Thư đều đỡ rất tốt làm cho cậu tức giận và dùng toàn bộ sức lực của mình dồn vào từng cú đá nhưng Anh Thư cũng đỡ được khá nhẹ nhàng Vài phút trôi qua, Anh Thư không muốn kéo dài vì sợ Nhất Quân lên nên ra đòn phản công, khiến Minh Đức trở tay không kịp trúng vào bụng cậu, Anh Thư lấy cặp của mình « tới đây thôi » « rốt cuộc cô đã biết những gì?» Anh Thư lấy trong cặp mình ra một tập hồ sơ, quăng sang cho cậu « những gì cần thiết, ngày mai nộp bản chép phạt cho tôi » Minh Đức nhìn tập hồ sơ, ngạc nhiên không nói nên lời, đây đều là tài liệu về gia đình cậu, trước đây cậu cứ nghĩ cô lờ mờ đoán ra chuyện gì đó không ngờ những thông tin ba cậu giữ kín lại nằm hết trong tay cô Cậu là con riêng của bộ trưởng bộ quốc phòng, bị bố đưa sang Mĩ từ nhỏ nên không ai biết thông tin về cậu, cậu sống mà không biết mẹ mình là ai nên vô cùng uất hận đâm ra làm những chuyện nông nổi, nói gì chứ dữ liệu ở Mĩ thì Anh Thư có thể dễ dàng lấy được bởi phần mềm của cô đang rất thịnh hành, cô đã xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của trường mà Minh Đức học, lấy thông tin bố mẹ cậu sau đó so sánh với các chính trị gia ở Việt Nam mới biết cậu ta là con trai bộ trưởng còn thông tin về mẹ cậu thì không có gì cả ngoài cái tên « cô lấy những thứ này từ đâu ? » « không có nhiệm vụ phải cho cậu biết » Minh Đức không giữ nổi bình tĩnh nữa, chạy tới nắm lấy vai cô « từ đâu ? » « tránh ra » Minh Đức cứ ngỡ gia thế của Anh Thư rất lớn, có thể điều tra được thứ cậu cần nên nhún nhường « ngoài những thứ này cô còn biết gì về mẹ tôi » « mẹ cậu....sao lại hỏi tôi ? » « nếu tôi nói cô sẽ giúp tôi chứ ? » « còn tùy » Minh Đức cảm thấy tin tưởng Anh Thư vì cô lấy được những tài liệu này, đây đều là tài liệu mật mà bố cậu chưa từng tiết lộ với ai, cậu cứ tưởng cô nhờ vào thế lực gia đình biết được chứ không phải tấn công máy tính đánh cắp dữ liệu nên mới nhờ, nếu không cậu sẽ không để cô mạo hiểm như vậy, bố cậu là bộ trưởng bộ quốc phòng, nếu đánh cắp dữ liệu thì cô sẽ trở thành tội phạm quốc gia « thông tin trong này đều là của mẹ kế tôi” “tôi biết” “chỉ cần cô tìm ra nơi ở của mẹ ruột tôi thì tôi sẽ nghe lời cô vô điều kiện” «thái độ học tập của cậu» « tôi sẽ nghiêm túc » Anh Thư lặng lẽ đi ra xem như đồng ý, trên đường về Anh Thư mải nghĩ cách tìm thông tin về bà Oanh-mẹ của Minh Đức nên Nhất Quân hỏi rất nhiều vẫn không để ý, bực bội cậu nói to « Anh Thư » « gì cơ ?» « cậu làm gì mà như người mất hồn vậy » « tớ đang suy nghĩ » « chuyện gì ? không lẽ liên quan đến tên Minh Đức đó » « cũng không phải là hoàn toàn không liên quan » « gì vậy ? cậu định làm lơ tớ và nghĩ về cậu ta sao ? vậy sao cậu không theo cậu ta về luôn đi » « đừng trẻ con nữa, tớ cần phải nghĩ » Anh Thư chỉ tìm được thông tin nếu nó được lưu trữ trên náy tính còn nếu ở dạng văn bản trên giấy thì cô không thể nào tiếp cậu được, hơn nữa cho dù là lưu ở trên máy tính thì hệ thống bảo mật của một bộ trưởng bộ quốc phòng đương nhiên là cô khó có thể xâm nhập, đó là còn chưa tính đến chuyện bị phát hiện ra thì tội xâm nhập vào hệ thống an ninh quốc gia không nhỏ chút nào nhưng cô muốn giúp cậu ta không phải là vì muốn uy hiếp mà cảm thấy cậu ta giống mình, một đứa trẻ cô đơn vì xa cha mẹ từ nhỏ Sáng sớm hôm sau Minh Đức đến lớp trước lúc đánh trống một phút, cậu đi về phía bàn của mình và lấy ra một quyển vở đưa cho Anh Thư « là vở chép phạt, tôi đã giữ lời hứa rồi, vậy còn cô » « ra về» Minh Đức không thể chờ đợi nữa, mười mấy năm qua cậu đợi đến mỏi mòn rồi, rốt cuộc người mẹ sinh ra cậu đang ở đâu, có sống tốt không, có nhớ đến cậu hay không làm cậu sốt ruột, kéo Anh Thư ra hành lang nhưng Nhất Quân cản lại « kéo cậu ấy đi đâu vậy » « tôi sẽ không thô lỗ nữa đâu » « ai tin cậu chứ, có gì ở đây nói đi » Minh Đức đẩy mạnh Nhất Quân ra làm cậu tông mạnh vào cái bàn phía sau « tôi đã nói là sẽ không làm gì hại cậu ta đâu mà » Nhất Quân cũng tức giận đá cái bàn trước mặt « thái độ như vậy mà còn dám nói là không làm gì hả ? » Trần Lâm vội can ngăn Nhất Quân « bình tĩnh đi, là Anh Thư nên không ai bắt nạt được đâu » Anh Thư thấy Nhất Quân bị đẩy ra thì vô cùng tức giận, cô quật ngược tay Minh Đức và gián một đòn vào chân khiến cậu ngã khuỵu xuống ghế Các thành viên trong lớp vội ngăn Anh Thư, cô là người rất ít khi tức giận nhưng nếu để cô giận thật sự thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra Anh mắt cô hằn lên tia máu « sao cậu dám đụng tới bạn tôi hả ? » Huy than trời, Nhất Quân nóng lên thì có Anh Thư vậy Anh Thư nóng lên phải làm sao đây « Anh Thư, cậu bình tĩnh đi, ngay cả cậu cũng vậy thì phải làm sao đây » Hương gật đầu « Huy nói phải đó, cho dù cậu ấy có cộc cằn thô lỗ thì chúng ta cũng đã chấp nhận cậu ấy là thành viên lớp Toán rồi » Nhất Quân cũng khuyên can cô, lúc sau thấy cô bình tĩnh trở lại Minh Đức mới tới gần « tôi xin lỗi » Anh Thư hiểu vì sao cậu làm vậy nhưng cô không thể thông cảm cho bất cứ ai dám làm tổn thương đến người bên cạnh mình « ra đây » Cả lớp lo lắng nhìn theo hai người họ, nếu lỡ cả hai nổi nóng quyết một trận sinh tử thì phải làm sao, tuy vậy ngoài Nhất Quân thì ai dám đi theo trong khi Anh Thư đã cấm chứ, cả lớp kì vọng vào Nhất Quân nhưng cậu ta chỉ nằm gục đầu xuống bàn, cậu vẫn chưa hạ hỏa vì Anh Thư không nghe lời mình, vẫn đi với cậu ta Hương gõ bàn « sao cậu không ra thử xem sao, không biết chừng hai người họ đang đánh nhau đó » « im lặng đi » « sao cậu vô trách nhiệm vậy, chẳng phải Anh Thư có thể gặp nguy hiểm ngoài đó sao » Nhất Quân đập bàn đứng dậy « vậy cậu không thấy cậu ta không nghe lời tôi sao ? » « sao lại nổi nóng với tớ » Mộc Miên kéo Hương ra « đừng chọc giận cậu ấy nữa, hình như cậu ấy đang rất bực vì Anh Thư không nghe lời cậu ấy đấy » « đúng là đồ không hiểu chuyện » Mộc Miên thở dài « lớp mình hôm nay làm sao thế nhỉ, toàn chuyện bực mình, còn Trần Lâm nữa, đang lúc dầu sôi lửa bỏng lại ra nước ngoài, nếu có cậu ta ở đây thì ít nhất chuyện sẽ không tồi tệ như thế này » « Trần Lâm thì sao chứ ? cậu ấy cũng đâu thể ngăn cản Anh Thư và Nhất Quân » « nhưng ít ra cũng kiềm chế hai người họ được một chút, bây giờ thì chẳng ai làm được gì ? » Hương gật gù « cũng đúng, không hiểu sao tớ có cảm giác Anh Thư đối xử với cậu ấy lạ lạ sao ý » Ngoài hành lang, Anh Thư đưa máy tính của mình cho Minh Đức « đem về tự xem đi » " cảm ơn, nhất định tôi sẽ giữ lời hứa, cô yên tâm"
|