Liệu Tuyết Có Tan Old Version
|
|
gia đình cậu ta đã tới, bác sĩ cũng vừa thực hiện xong ca cấp cứu bước ra thì lập tức trở nên cung kính “chào chủ tịch” Tuy rất lo lắng cho con trai nhưng chủ tịch Trần vẫn điềm tĩnh “cháu ta thế nào rồi” Vất vả sau ca cấp cứu, mồ hôi trên trán bác sĩ đã nhiều nay lại càng nhiều hơn, ông vừa cứu chữa cho người có thế lực như vậy sao, rất may không có chuyện gì nếu không chắn ông phải từ giã cái nghề này mãi mãi mất “cậu nhà không sao, rất may là người cứu cậu ấy thực hiện sơ cứu tốt nên không mất nhiều máu” Bà Phương thở phào, bà và chồng bà phải tranh cãi rất nhiều mới có thể đưa Lâm về đây, nếu cậu xảy ra chuyện gì chắc chắn ông sẽ lại đưa Lâm ra nước ngoài, cảm thán nói “may là không sao, người cứu Lâm có để lại địa chỉ không bác sĩ” Vị bác sĩ khẽ lắc đầu “tôi có giữ lại nhưng có lẽ cô bé đó vội gì nên đã rời đi, nhưng thấy đồng phục có lẽ là học sinh cấp ba” Ông Hùng nhíu mày, không đồng ý khi vợ mình tỏ thái độ như vậy, ông biết với tính cách của bà nhất định sẽ tìm ra cô gái đó để cảm ơn “cô gái đó chỉ nên trả ơn bằng tiền, tuyệt đối không thể để thằng Lâm gặp” Bà Phương không chịu được thái độ của ông, từ nhỏ ông đã đưa Lâm sang Mỹ, bắt nó học kinh doanh nhiều đến nỗi số bạn mà nó quen không quá mười ngón tay “anh à, không phải người có thân phận cao quý mới là người bạn tốt đối với Lâm, Lâm từ nhỏ đã có rất ít bạn bè, anh đã cho nó về đây thì phải cho nó hòa nhập với cuộc sống ở đây” “anh không cấm cản nó quen bạn, nhưng bạn của nó phải là người giúp đỡ được nó trong công việc, nếu không xứng tầm thì mối quan hệ đó chỉ là lợi dụng mà thôi” Bà thở dài ngán ngẩm, gia thế của Lâm tốt như vậy thì có thể có bao nhiêu người đủ tiêu chuẩn như ông nói chứ, ba tiếng sau Lâm mới tỉnh lại “người cứu con đâu ạ?” “mới tỉnh lại đã hỏi chuyện không đâu, sao ta lại có đứa con ham chơi đến mức trốn nhà đi để bị đánh nhầm như thế này chứ” Biết ba không dễ để cho mình kết giao với những người có thân phận không cao quý như gia đình ông, bản thân cậu việc trốn nhà đi chơi đã là một tội nặng nên không dám nói tiếp nhưng cậu nhất định sẽ tìm cô gái này để nói tiếng cảm ơn Không để lại bất cứ thông tin gì nhưng quả thật tài năng tìm hiểu của Trần gia rất đáng nể, sau chuyện đó hai ngày đã có người tìm tới cô đưa cho cô một số tiền lớn với ý nghĩa trả ơn, cô từ chối nhưng người ta một mực bảo không muốn nợ cô, cô nhếch môi khinh thường “tôi không bao giờ dựa vào chuyện đó để tạo mối quan hệ vói các người nên các người cứ yên tâm mà về đi”
|
Trường Bán Nguyệt là trường phổ thông ở thành phố A, là trường chuyên đào tạo nhiều nhân tài trong mọi lĩnh vực cho đất nước, tuyển lựa vô cùng khắc khe nên số học sinh không nhiều, học sinh muốn tốt nghiệp ở đây không chỉ có chỉ số IQ cao mà còn giàu có vì học phí ở trường vô cùng đắt đỏ, tuy nhiên không phải là không có trường hợp ngoại lệ, nếu học sinh nào nằm trong top ba điểm vào trường sẽ được miễn toàn bộ học phí nhằm xoa dịu dư luận trọng giàu khinh nghèo, trường gồm ba khối 10 11 12, mỗi khối gồm có 10 lớp chuyên. Sau các kì thi nhà trường thường tổng kết số điểm tất cả các thành viên rồi chọn ra ba người và ba lớp có điểm trung bình cao nhất để tuyên dương và khen thưởng, vị trí này luôn có tên lớp 12 toán và 12 lí, cũng bởi vì vậy mà hai lớp này có mối thù truyền kiếp Lớp 12 toán do cô Linh chủ nhiệm từ hồi năm lớp 10, cô là cô giáo trẻ nên vô cùng xì teen Lớp 12 lý do cô Tâm chủ nhiệm, cô là hiệu phó của trường, lớp lý dựa hơi nên rất hống hách thường gây chuyện với lớp toán *Anh Thư: lớp trưởng lớp toán đồng thời là hội trưởng hội học sinh, rất kiệm lời và mỗi lời nói ra đều rất lạnh lùng, là khối nam châm hút toàn bộ học sinh của lớp toán lại với nhau, cô là người duy nhất có thể ngăn xung đột giữa hai lớp toán và lý, vật bất li thân là chiếc ipad mini và tai nghe *Nhã Trúc: lớp trưởng lớp ý đồng thời là hội phó hội học sinh, cô là con gái duy nhất của 1 công ty địa ốc lớn, tính tình chanh chua và nhưng không hẳn là quá xấu tính, học giỏi nhưng luôn thua Anh Thư trong các kì thi quốc gia nên vô cùng ganh ghét với cô
Lớp toán gồm có 19 thành viên, là lớp có tinh thần đoàn kết nhất trường. Lãnh đạo của lớp gồm *Anh Thư:lớp trưởng kiêm bí thư, lời nói cô nói ra thường không quá mười chữ, tất nhiên cũng có ngoại lệ nhưng ngoại lệ đó chỉ xuất hiện khi đối phương là Nhất Quân; *Nhất Quân: lớp phó đời sống, đẹp trai và rất hòa đồng,cậu là người duy nhất giải đáp được những câu nói quá ngắn gọn của Anh Thư; *Lan Hương: lớp phó học tập của lớp, điệu chảy nước nhưng rất tâm lí,dễ thương nên có rất nhiều thư tình nhưng chẳng ai lọt vào mắt cô nàng trừ oppa Lee(Lee Min Ho) *Mộc Miên: lớp phó văn thể đồng thời là kênh thông tin phủ sóng toàn trường, chuyện gì xảy ra trong trường thì không quá hai giờ cô đã nắm được thông tin và không quá ba giờ đã được phổ biến khắp trường, là khắc tinh của Huy *Minh Huy: thành viên có năng khiếu chọc giận Mộc Miên nhất nhưng những lúc lớp xảy ra chuyện căng thẳng đều do hai người này xua bớt âm khí
|
Là lớp tự nhiên nên boy nhiều hơn girl cũng là điều bình thường nhưng đến mức độ mất cân bằng như lớp Toán thì chưa từng xảy ra, lớp chỉ có 3 nữ và 16 nam. Đây đều là những hot boy, hot girl của trường, có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa ai “bị ràng buộc” cả. Đang đọc sách thì Thư nghe thấy ồn ào ở trước cửa lớp, chắc lại xung đột với lớp lý, kể từ khi Nhã Trúc làm lớp trưởng lớp lý thì chuyện này xảy ra hàng ngày như cơm bữa, lớp phó lớp này lại là Mỹ Trinh, một người có hiểu lầm rất sâu đậm với cô lúc ở bên Mỹ nên hai lớp không dễ gì hòa giải, một lát sau thì Hương vào “cậu mau ra giải quyết đi, ngoài đó đang tức muốn đánh nhau luôn rồi” Vẫn cái giọng dửng dưng hằng ngày, Thư nói “chuyện gì?” Vốn đã quen với tính kiệm lời của Anh Thư nên cô không phàn nàn mà nói tiếp “lớp Lý không hốt rác mà ngang nhiên tấp qua bên mình, đang cãi om sòm ngoài đó đó, nhưng lớp mình chắc phải chịu thua vì gần vào lớp rồi, không trực nhật sẽ bị cờ đỏ trừ thi đua mất” Cô nhướn mày “Nhất Quân???” Hương thở dài sau đó nhún vai tỏ vẻ “ai mà biết?” bình thường những chuyện nhỏ nhặt này Nhất Quân có khả năng giải quyết được, nhưng cậu ta chạy đi đâu mà biến dạng, làm hại cô kiếm đứt hơi vẫn không thấy đâu mới đành lòng phiền đến Anh Thư Thấy vẻ mặt của Hương, Thư không nói gì nữa mà chậm rãi bước ra cửa, vừa thấy Thư thì lớp Toán phấn khởi ra mặt bởi khi Thư mà can thiệp thì 10 lớp Lý cũng phải chào thua. Lớp Toán nhường đường cho cô đi nhưng cô lại không đi, lại đứng khoanh tay dựa vào cửa bình thản đáp “vào lớp thôi” Lớp Toán xôn xao, Hương không hiểu tại sao Thư lại nói vậy, Hương ghé vào tai nói nhỏ “không được đâu Thư à, nếu làm vậy sẽ bị trừ điểm đó” Thành viên lớp Toán thấy nãy giờ tranh cãi mà không có ích gì nên cũng đành lên tiếng nhượng bộ “đúng đó Thư à, hay là mình dọn đi, nhịn một chút cũng không sao đâu” Nhã Trúc mỉm cười cảnh cô muốn thấy là đây,lớp Toán đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan muốn dọn nhưng sợ lớp Lý xem thường,không dọn lại sợ ban giám hiệu, có vẻ đã không còn tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của Anh Thư Miệng Nhã Trúc nhếch lên tạo thành một nụ cười hình bán nguyệt “tôi vào lớp nha, các cậu dọn nhau không thì bị ban giám hiệu trừ điểm đó” Mộc Miên tức tối mắng Nhã Trúc “đừng có giả nhân giả nghĩa, có gan làm thì có gan chịu, sao cứ phải đóng kịch bằng cái giọng chướng gai đó thế nhỉ?” Anh Thư nhìn trực diện Nhã Trúc, ánh mắt có phần uy hiếp “cùng đi” Nhã Trúc có chút lo lắng, nhìn vẻ mặt của cô ta cô không tài nào đoán được trong đầu kia ẩn chứa suy nghĩ gì nên đối với cô lớp Toán chỉ có Anh Thư là đáng lo ngại “đi đâu?” “ban giám hiệu” Nhã Trúc ngây người nhìn Anh Thư,trong lòng có chút lo âu ///cô ta có ý gì, thực sự chẳng thể nhìn ra/// Nhã Trúc hoàn toàn không đoán ra được nên hỏi lại “là ý gì” Anh Thư mỉm cười, môi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt Mỹ “thầy phụ trách tìm tôi và cô, hiểu rồi chứ?” Nhã Trúc đăm chiêu, cố hiểu những lời nói của Anh Thư, lớp Toán làm trực nhật rất sớm, nếu thầy phụ trách đến chắc chắn sẽ làm chứng cho việc này, lúc đó mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ lớp lý Lớp Toán hiểu ra, cười phá lên với vẻ đắc thắng, Hương mỉa mai “thôi tôi vào cho lớp cô tiện trực nhật” Nhã Trúc tức đến đỏ mặt, sao lần nào cũng là cô bày ra cũng chính cô thu dọn, cô ta giống như một người xem kịch góp vui, thật đáng ghét. Nhất Quân hiểu ý Anh Thư, cậu nhắc nhở Nhã Trúc “lát nữa nhớ gặp thầy phụ trách, hình như có việc gì quan trọng lắm đó” Rồi nén cười đi vào
*lớp Toán* Hương chạy lại hỏi Thư vẻ háo hức “cậu gặp thầy phụ trách lúc nào sao mình không biết, nếu không thì không cần cậu tớ cũng hạ gục được cậu ta, chắc lần này phải mời thầy đi ăn chè mất” “nên để tiền đó mời tôi” Hương thắc mắc “là sao?” Nhất Quân không biết xuất hiện từ lúc nào, đặt cốc nước mật ong lên bàn Thư rồi lên tiếng giúp Hương hiểu chuyện “cậu tin những lời Thư nói sao, thật là không hiểu là khờ hay là ngu ngốc nữa” Hương vui vẻ lắc lắc vai Thư “vậy là cậu bịa ra chuyện gặp thầy phụ trách sao? cậu thông minh thật đó”
|
Lớp Toán nghe thấy thế hớn hở nghĩ tới cảnh lớp Lý đang dọn dẹp ngoài hành lang mà không thể nhịn cười, không những Thư đã khiến bọn họ thừa nhận việc mình làm mà còn lừa họ một vố lớn như vậy, phen này Nhã Trúc không điên lên mới lạ. Vui vẻ xong Hương mới nhớ tới những lời Nhất Quân nói với mình, tức giận nhìn cậu ta “cậu nói ai ngu ngốc hả, tên khốn này, hôm nay mới sáng sớm đã đi đâu mất tăm mất dạng bây giờ lại xuất hiện tỏ vẻ hiểu chuyện, nếu hôm nay Mộc Miên Hương tôi không xử cậu một trận ra trò thì ăn không ngon rồi” Bình thường Hương cực kì điệu đà, cách nói chuyện cũng nhỏ nhẹ dịu dàng nhưng không hiểu tại sao mỗi lần nói chuyện với Nhất Quân không quá năm câu thì chiến tranh đã bùng nổ, hình ảnh thục nữ cũng vì đó mà tan biến Nhất Quân tỏ vẻ vô tội “tôi đi pha nước mật ong cho Anh Thư, nếu không nhờ tôi không xuất hiện thì thử hỏi Anh Thư có ra mặt giúp chúng ta một bàn thua trông thấy như vậy không, không cảm ơn lại còn làm mặt giận” Lớp Toán này ngày nào không phải do Mộc Miên và Huy đánh nhau thì cũng là Nhất Quân và Hương gây chuyện, chính vì thế mà ngày nào cũng không ngớt tiếng cười Trống đánh ra chơi giữa giờ, lớp Toán định đi ăn thì thấy Nhã Trúc lù lù một đống ở cửa, la om sòm đòi gặp Anh Thư “Anh Thư, cô ra đây ngay cho tôi” Anh Thư chẳng chịu nhất chân, cứ ngồi yên nghe nhạc, Nhã Trúc tức giận ///không lẽ vào đó mắng cô ta, như vậy không khác gì vào hang cọp///. Nghĩ thế nên cô ta đứng ngoài la to “cô dám lừa tôi, làm hại tôi lên tìm ban giám hiệu, làm tôi mất mặt như vậy chắc cô hả dạ lắm hả?” Anh Thư bước ra, cúi xuống nói vào tai cô ta “mất mặt một lần không muốn lại muốn hai lần” Nhã Trúc ngây người, không hiểu những gì Anh Thư nói, nhưng khi nhìn lại thì ///ôi không, cả lớp Toán và lớp lý đều đang nhìn cô ta chăm chú, như vậy chẳng khác nào cô tự bôi tro trát trấu lên mặt mình, nói mình bị Anh Thư lừa/// Cô ta nén giận ngúng nguẩy bỏ về lớp, lớp Toán thừa cơ cười to chọc quê cô ta, khiến cô ta trên đường về lóp phải cúi mặt vì lớp hóa cũng ra hành lang đứng nhìn dáng vẻ thua trận của cô
*lớp lý* Nhã Trúc gắt gỏng, bước lại bàn của mình “lại không làm gì được cô ta, tức thật” “sao lại có vẻ thất vọng vậy,chẳng phải lúc nào cậu cũng nhận được kết quả này sao” Mỹ Trinh-lớp phó học tập của lớp Lý,người duy nhất có khả năng nói chuyện ngang hàng với Nhã Trúc bởi gia thế của cô ta cũng chẳng tầm thường, là bạn cùng cấp 2 với Anh Thư nhưng lại rất ghét Thư vì một chuyện… Nhã Trúc đâm ra cáu với Mỹ Trinh “cậu thì chỉ giỏi nói thôi, sao không sử dụng tài năng nói móc người khác ra đấu với Anh Thư mà chỉ sử dụng nó với mình tôi hả” Mỹ Trinh nhếch môi nhìn Nhã Trúc “không đáng, đến lúc tớ ra tay thì cô ta không thể thoát đâu “ Nhã Trúc có vẻ khinh thường cô ta có tài năng như vậy tại sao bao lâu nay chỉ có thể đứng ngoài nhìn cô và Anh Thư đấu đá nhau nhưng cũng không muốn biểu lộ, trầm giọng nói “cậu mau nghĩ cách hạ cô ta đi, để cô ta lên mặc như vậy thì có ngày tức chết mất”Nhã Trúc ấm ức, chỉ cần nhìn thấy mặt của Anh Thư là Trúc đã thấy máu dồn lên não rồi, nếu mà để lớp này biết chuyện hồi sáng thì cô toi rồi, trước mặt thì lớp Lý rất nghe lời cô nhưng sau lưng cô thì nói xấu đủ điều vì vậy cô ghét thấy cảnh lớp Toán bênh vực Thư trước mặt cô Nhìn cái mặt đơ đơ của Nhã Trúc Mỹ Trinh liền hiến kế “cậu không biết sắp có học sinh mới sao, thành tích của cậu ta rất đỉnh, nếu lớp chúng ta có cậu ta thì hạ gục lớp Toán chỉ là chuyện nhỏ” Nhã Trúc thắc mắc “chẳng phải là học sinh mới là do thầy hiệu trưởng sắp xếp sao” Mỹ Trinh thản nhiên “đúng, nhưng cậu ta đạt điểm tuyệt đối nên không thể quyết định đưa cậu ta vào lớp nào” “cậu đúng là quân sư tuyệt vời đấy, nhưng làm sao để cậu ta vào lớp chúng ta đây” Mỹ Trinh nhíu mày nhìn Nhã Trúc “hôm nay cậu bị làm sao ấy nhỉ, chẳng phải việc thuyết phục người khác là khả năng của cậu sao, đừng nói cậu không tự tin khi đứng trước Anh Thư nha” Nhã Trúc xụ mặt, không thể không thừa nhận cô luôn bất an khi đứng trước Anh Thư “có chút lo sợ, nếu Anh Thư thuyết phục được cậu ta thì chẳng phải như hổ chắp thêm cánh sao?” “chẳng phải Anh Thư trước giờ không có hứng với mấy chuyện này sao?” Nhã Trúc vui vẻ “cũng đúng, cô ta chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này, vậy thì tớ chắc chắn sẽ kéo được cậu ta về lớp mình”
|
Thầy hiệu trưởng thông báo gọi Anh Thư và Nhã Trúc lên phòng hội đồng Hai người đi cùng nhau, một người im lặng không nói gì, một người miệng liên tục lẩm bẩm cái gì đó không ai nghe rõ nhưng có thể chắc chắn là những lời đã kích nhằm mong người bên cạnh mở miệng, nhưng kết quả chỉ có một, đối với một người như Anh Thư thì Nhã Trúc chỉ như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện vậy nên không bao giờ có chuyện cô sẽ vì những lời đả kích kia mà mở miệng Mới mà đã tới phòng hiệu trưởng, Nhã Trúc nhanh tay gõ cửa, giọng nhẹ nhàng “chúng em đã tới ạ” Một âm thanh âm trầm vang lên “các em vào đi” Thầy hiệu trưởng vừa rót nước vừa giới thiệu “đây là Trần Lâm là học sinh mới của trường, vừa hoàn tất bài kiểm tra năng lực và xuất sắc vượt qua với số điểm tuyệt đối vậy nên thầy không biết phải cho cậu ấy vào lớp nào, các em có ý kiến gì về việc này không?” Nhã Trúc nhìn Trần Lâm không chớp mắt ///ôi trời, đây chẳng phải là con trai của tỉ phú họ Trần sao, người mà ba muốn mình tạo mối quan hệ khi mình còn học ở Mỹ đó sao, học ở đó mấy năm cũng chỉ nhìn thấy cậu ta với đám vệ sĩ vây quanh, không ngờ bây giờ lại trực tiếp đối mặt với cậu ta như thế này, xem ra ông trời giúp mình ghi điểm với ba rồi” điều này càng làm tăng quyết tâm chinh phục của Nhã Trúc, cô ngồi xuống, dịu dàng nói: “Thưa thầy lớp em tuy 20 thành viên nhưng thành tích lại thua xa lớp Toán vì vậy nếu có cậu ấy thì lớp có thể nâng cao năng lực để có thể ngang với lớp Toán và hóa ạ” Thầy hiệu trưởng thấy Anh Thư im lặng liền hỏi “em nghĩ thế nào hả Anh Thư?” Trần Lâm thầm nghĩ ///Thì ra cô gái này là Anh Thư, hôm đó nghe giọng có vẻ lạnh không ngờ mặt cũng đóng băng luôn/// “tùy thầy ạ” cô đã nói với người ta sẽ không dựa vào chuyện ngày hôm đó mà tạo mối quan hệ nên không quan tâm đến chuyện này, chỉ đứng khoanh tay nhìn chậu xương rồng trên bàn thầy hiệu trưởng, nó đang ra hoa, đa số các loài xương rồng đều nở có 1 lần và duy nhất một hoa nên Thư cảm thấy bông hoa này thật rực rỡ Nhã Trúc vui mừng khi nghe Anh Thư nói vậy, lập tức nói thêm “lớp Toán không dễ chấp nhận thành viên mới còn lớp mình thì luôn chào đón bạn, tài năng như bạn thì lớp mình nhất định ” “ý em thế nào Lâm?” Việc trường này có một học sinh như Lâm quả thật là một niềm tự hào lớn, hơn nữa khi đưa con trai mình đến nhập học bà Phương đã nói rằng mọi khó khăn tài chính của trường từ nay sẽ do bà đảm nhiệm khiến thầy vui mừng khôn xiết, thế nhưng lại gây ra một rắc rối lớn là thầy không biết phải để cậu học lớp nào mới là tốt nhất, thầy muốn cho Trần Lâm vào lớp Toán vì lớp Toán là lớp thầy đặt nhiều niềm tin và hi vọng nhất, một tập thể như lớp Toán là thích hợp nhất nhưng thầy lại sợ mấy thầy cô lớp khác nhất là cô hiệu phó nói là không công bằng nên mới kêu hội trưởng và hội phó lên “Lâm à cậu nên suy nghĩ cho kĩ, lớp Lý lúc nào cũng chào đón cậu, việc có thêm một người như cậu chắc hẳn là một chuyện vui cho lớp Lý, hơn nữa cô chủ nhiệm lại rất coi trọng nhân tài thì chắc chắn cậu sẽ được nhiều ưu đãi đấy” Nhã Trúc nói những câu mà tối qua cô đã chuẩn bị để lôi kéo thành viên mới xuất sắc này Đối với Trần Lâm thì học lớp nào cũng được nhưng không hiểu sao khi nghe cái giọng chua chanh giả dịu dàng của Nhã Trúc là cậu không ưa nổi, từ nhỏ cậu đã được người ta săn đón quá mức nên đâm ra chán, học ở những lớp như vậy không có chút xíu tự nhiên nào, hơn nữa Anh Thư lại học lớp Toán nên cậu quyết định luôn “em sẽ học ở lớp Toán ạ” “Lâm à…” Nhã Trúc cố thuyết phục nhưng điều đó lại khiến Lâm khó chịu, biết được Anh Thư là người đã cứu mình thì cậu ngay từ đầu đã muốn vào lớp Toán không hiểu sao thầy hiệu trưởng còn bày ra trò này, cậu nhăn mặt với vẻ kiên định “mình đã quyết định rồi” Thầy hiệu trưởng hài lòng “vậy được, em ở lại đây hoàn tất một số thủ tục nhập học rồi tiết sau cô chủ nhiệm sẽ dẫn em xuống nhận lớp, còn các em về đi”
|