Ngôi Sao Xanh (Blue Star)
|
|
Chap 4: Thực hành Mặc dù vẫn còn rất nhiều tò mò về Demon Power nhưng gần đây tôi không có nhiều thời gian để nghĩ về cô ta nữa vì lí do là sắp đến kì thi thực hành vòng sơ khảo rồi. Chính xác hơn chiều nay, tôi sẽ chính thức đứng trên đấu trường huyền thoai, thật sự là đang rất háo hức.Đương nhiên là tôi vẫn phải lo lắng, mặc dù nghe nói vòng sơ khảo, các Blue god sẽ chỉ chọn mấy con Barn owl cấp 1 thôi nhưng cần phải chắc kiến thức về Barn owl thì mới đánh bại được chúng, đúng hơn đây không chỉ là cuộc đấu về thể lực, sức mạnh mà còn là về đầu óc, sự nhanh trí nữa. Dười bầu trời trong xanh, khán giả từ bồn phía reo hò như xé toạc không gian. Đấu trường rộng lớn mở ra trước mắt tôi, được chia ra làm trục sân nhỏ, mỗi khoảng sân nhỏ được cái lồng sắt bao phủ, bên trong là một con barn owl với hình thù kì lạ và sự thèm khát linh hồn của các Blue star trẻ chuẩn bị bước vào lồng. Trên khán đài điên cuồng, tại nơi cao nhất rõ nhất, 3 vị Blue god ngồi thoải mái nhìn xuống, theo dõi các thí sinh, sức mạnh lớn vĩ đại của họ làm Blue star kinh ngạc có, khâm phục có, khiếp sợ cũng có, bên cạnh họ là một chiếc ghế trống của một vị Blue god trẻ vừa mới nhận chức, không cần nói ai cũng biết đó là David, tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi ông ta vắng mặt vì ngay một vài phút trước, lúc đang trên đường đến đây, tôi có nhìn thấy ông ta đứng với Vivian, trông mặt ông ta có vẻ vui mừng thỏa mãn lắm, còn Vivian thì vẫn như vậy, cô ta nhắm tịt mắt, lưng dựa vào tường, khuôn mặt lạnh băng đẹp ngất ngây. Điều đó làm tôi tiếp tục cảm thấy nghi ngờ việc các Blue god, đặc biệt là Blue god David đã giúp cô ta gian lận trong bài thi và đạt số điểm cao nhất, có lẽ điều đó là sự thật, nghĩ dến đây cứ thấy buồn buồn sao ấy…Mà tại sao gần đây tôi hay nghĩ tới cô ta vậy nhỉ? Không đươc! Tôi phải tập chung vào bài thi, gạt cô ta ra khỏi đầu! Như bao thí sinh khác, tôi được dẫn vào một trong số mấy cái lồng. tôi hít thở sâu , tự trấn an chính mình và bước vào, tại một góc của chiếc lồng, một con Barn owl to lớn, có cơ thể của con người lực lưỡng nhưng sở hữu một cái đầu bò trông rất dữ tợn, hai sừng to nhọn hoắt, viên ngọc lục bảo to sáng lấp lánh ngay giữa trán nó. Tôi nhận ra ngay con Barn owl này thuộc loại Taurus, nửa bò nửa người, con quái vật này nổi tiếng có sức mạnh đáng sợ, da cứng như sắt thép, không một vũ khí nào có thể xuyên qua nhưng lại chậm chạp, có điểm yếu là viên ngọc trên đầu, chỉ cần đâm vào viên ngọc trên đầu nó, chiến thắng sẽ thuộc về tôi. Tôi khởi động sức mạnh, mạch tay tôi phát sáng màu đỏ của lòng nhiệt huyết, đột nhiên bùng lên một ngọn lửa đỏ to dần to dần cho đến khi thành hẳn một cây kiếm được khắc chi tiết tinh sảo hình con rồng, lưỡi dao màu đỏ sáng bóng sắc lẹm. Tôi cầm chuôi kiếm bằng 2 tay, đưa lên trước mặt, một quả cầu lửa phát ra hướng thẳng về phía con Barn owl, con thú gầm lên đau đớn nhưng vết thương không nghiêm trọng, chỉ làm nó bỏng da chút thôi. Nhân lúc taurus bị quả cầu lửa che mắt, tôi tiến lại đằng sau nhảy, ngồi lên cái cổ ngoại cỡ của nó, Taurus phát hiện ra nó gầm lên dãy dụa, định hất tôi xuống. Tôi suýt ngã nhưng may sao vẫn giữ vững và nhanh chóng đâm kiếm vào viên ngọc lục bảo trước khi tôi bị nó hất xuống. Viên ngọc lục bảo sáng loáng nứt ra thành từng mảnh rồi vỡ nát, tan biến cùng con quái thú gào ầm lên vì đau đớn. Tôi đáp xuống nhẹ nhàng trong tiếng hò reo, cổ vũ của khán giả( Phần lớn là từ trường Jonh học, trọn vẹn trong 1 góc khán đài chứ chả có nhiều lắm đâu) T/g tiểu tiết quá, chắc là ghen với tài năng của tôi rồi, haha…Con Barn owl mạnh đấy nhưng làm sao vượt qua anh tài giỏi, đẹp trai đây được(!!!!). Tôi vừa ra khỏi lồng thì người ta đưa một con Barn owl khác vào, là thuộc loại Snake, có hai đầu di chuyển cực nhanh, một đầu chuyên phòng thủ phun độc, đầu còn lại có răng sắc, chỉ cần một 1 vết xước cũng có thể làm đối thủ chúng độc, đồng thời cũng là điểm yếu, chỉ cần phá hủy trái tim nằm trong cổ họng con quái thú này thì có thể tiêu diệt được chúng nhưng để làm dược điều đó thì cần phải có độ chính xác cao và tốc độ. May mà tôi không vào phải con này, đáng thương cho ai đấu tiếp theo. Đáng ra là tôi đã ra về nhưng không hiểu cái gì kéo tôi lại, tôi muốn xem ai sẽ chiến đấu với con Snake. Tôi bất ngờ, người bước vào trong cái lồng đó ngay sau tôi không phải ai khác mà chính là Demon Power, không hiểu sao trong tôi lại có cái cảm giác bồn chồn lo lắng đến vậy. Cô ta mạnh lắm, mặc dù chưa nhìn thấy bao giờ nhưng khác chúng tôi, cô ta đã từng đánh cận chiến rất nhiều, Blue star là nghề để Vivian kiếm sống. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn không can tâm mà ở lại xem nốt trận chiến, không quá mất thời gian như tôi nghĩ, còn chưa mất đến 2s, con quái thú đã hoàn toàn bị đánh bại mà biết mất , khán đài rộ cả lên trố mắt nhìn về phía Vivian, cả các Blue god cũng vậy. Một số người không kịp nhìn thấy gì kêu ca cô ta gian lận, một số người khác không hiểu gì cũng tỏ vẻ coi thường nghĩ rằng Blue god đã giúp cô ta. Các thí sinh khác thì im lặng nuốt nước miếng sợ hãi, tôi cũng vậy vì tôi nhìn thấy chính xác những đã xảy ra, sức mạnh của cô gái đó thật quá đáng sợ, vũ khí còn chưa được hình thành thì luồng không khí lạnh đã tràn ngập đóng băng đầu phòng thủ chuẩn bị phun độc, đầu còn lại có muốn chạy cũng không di duyển nổi đành lao tới mở to miệng chuẩn bị cắn với tốc độ cực nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng nữ hoàng băng giá kia, cây giáo được hình thành trong tay Vivian chọc xuyên qua miệng con rắn cực kì chính xác, tay cô chỉ còn cách răng nó 1mm và biến mất cả con rắn lẫn vũ khí, băng biến mất thành ngàn mảnh nhỏ bay trong không khí kêu lên Tinh…phá tan không khí trầm lặng, tất cả diễn ra quá nhanh làm tôi kinh ngạc. Vivian vừa bước ra khỏi cái lồng dã bị mọi người la ó, mặc dù vậy nhưng mặt cô ta vẫn lạnh tanh không biểu hiện chút sợ hãi, vui mừng theo kiểu như chuyện vừa rồi là qua bình thường với cô rồi, đúng là dân chuyên nghiệp có khác.Tôi đột nhiên cảm thấy bực tức khi Vivian bị mọi người la ó, cô ta chắc chắn không phải kẻ gian lận cugx không được chút sự giúp đỡ nào từ phía các Blue god. Con Snake đó chắc chắn là từ Blue god dành cho Vivian để làm khó cô ta, mới cả Vivian là một người có học vậy nên cô ta mới biết mà đâm thẳng vào điểm yếu của Barn owl, có kĩ năng mới có thể đâm chính xác đến vậy. Nhưng cũng giống như các thí sinh khác tôi cảm thấy sợ hãi hơn cả, có cảm giác như cái sức mạnh đáng sợ đó chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ mà cô ta có. Vivian là Một thiên tài, giờ tôi đã có thể dám chắc nhưng còn sức mạnh của cô ta thì vẫn là một ẩn số, sức mạnh chúng tôi nhìn thấy là được thừa hưởng từ mẹ cô ta- snowqueen, còn lời nguyền thì sao, cô ta còn có thể mạnh đến đâu nữa, nhưng dù có mạnh đến đâu thì tôi cũng phải tìm ra cách đánh bại cô ta, TÔI PHẢI THẮNG! Diary Tôi đã tìm hiểu về cậu ta sau lần chạm mặt đó. tôi không tìm được gì đáng để ý hết, gia đình cậu ta bình thường, bố cậu ta thậm chí còn là Blue star cấp thấp nên tôi tự nhủ chính mình, chắc đôi mắt đó chỉ là sự trùng hợp thôi, làm sao có chuyền hắn hay bất kì ai liên quan đến hắn ở Dream land được cơ chứ. Tôi cũng đã xem qua sức mạnh của cậu ta, cậu ta hoàn toàn có khả năng lọt vào chung kết nhưng sức mạnh thì không thể đáng sợ bằng lời nguyền đó được, không thể nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
|
|
Từ cái ngày thi vòng sơ khảo đó là đã hãi lắm rồi , thế mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi chuyên tìm cách để theo dõi cô ta, như ăn trưa vào đúng 11h, thời gian ăn trưa của cô ta, ăn cùng nhà hàng với cô ta, đôi lúc còn có ý định nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa cô ta và David nhưng thất bại do cái thằng bạn to mồm Kevin của tôi. Cũng giống như hôm nay, các Blue god gọi chúng tôi tụ tập lại bảng báo cáo và đọc kết quả, tôi đứng cách Vivian một khoảng cách mà tôi có thể dễ dàng thấy cô ta(Biến thái). Tôi thực sự không ngạc nhiên lắm khi biết là tôi được vào vòng trong, tất cả mọi người đều có vẻ sợ hãi khi biết được Vivian cũng lọt được vào vòng trong, coi như tính mạng họ đang bị đe dọa. Sau khi đọc xong kết quả, 1500 thí sinh đã phải dọn đồ đi về, 1501 thí sinh còn lại giữ nguyên vị trí nghe nội dung của vòng thi tiếp theo. Tôi lo sợ, nói đúng hơn là sợ đến tái mặt khi biết dược vòng 2 sẽ thi đấu theo đội, mỗi đội 2 người nếu như không có đội sẽ bị loại. Tôi hoàn toàn không có ai để ghép đôi hết, trong trưởng tôi thì chắc chắn Marona và Christopher sẽ là 1 cặp, thí sinh có thể ghép đôi với trường khác nhưng mà tôi lại không quen bạn nào đến từ trường khác hết, nếu như tính ra thì sẽ phải có ít nhất 1 người bị loại, tôi phải tìm đồng đội nhanh trước khi mọi người ghép đôi hết. Trưa hôm đó, ngay đang lúc tuyệt vọng nhất của tôi thì người hiện ra trước mặt tôi là Vivian, thì ra phương pháp này là được dùng để loại bỏ Vivian bởi vì họ cho rằng không ai sẽ đồng ý trở thành đồng đội của cô ta, vậy thì cô ta cũng đang cần 1 đồng đội giống tôi , hay là chúng tôi ghép đôi…Trời!!lâu lâu đầu óc tôi nó bị thần kinh hay sao ấy, tại sao lại nghĩ ra cái ý tưởng điên dồ này cơ chư, nhất định cô ta sẽ không đồng ý đâu, có khi là còn giết mình không thương tiếc ấy chứ…Mà cũng có thể là không, nếu như Vivian là loại người biết nghĩ thì nhất định cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu, nếu không có đôi thì cô ta sẽ bị loại mà…Tại sao mình lại muốn làm đồng đội với Vivian cơ chứ thế chẳng khác nào muốn xuống mồ sớm cả nhưng mình khó mà tìm ra ai khác đồng ý làm đồng đội của mình, mới cả cô ta rất mạnh, nếu có Vivian trong đội thì nhất định sẽ không phải lo gì về chuyện thắng thua…nhưng thế thì khác gì tiếp tay cho cô ta lọt vào vòng trong mà mình cũng chắc gì đã thắng được cô ta, sức mạnh đáng sợ đó, đây là một cơ hội tốt để loại Vivian, mình mà phá hỏng nó thì các thí sinh khác sẽ mang mình ra làm thịt mất nhưng đây là việc thi của mình và mình muốn thắng chứ có phải của họ đâu nhưng thế thì sẽ làm kế hoạch của các Blue god phá sản, thế thì chẳng khác nào phản bội lại họ hết..Ahhhhh!!!Làm sao giờ. Kevin ngồi ngay bên cạnh tôi hiểu ra liền hỏi ngay: -Mày có vấn đề cần được giải quyết thì cứ nói với tao Tôi nhăn mặt: -Khó lắm mày ơi, tao đang không biết nên vì lợi ích chung của tất cả mọi người (Anh John quên mất tính mạng của mọi người rồi) hay là vì lợi ích riêng của tao đây. Kevin cười ra vẻ ta đây , tên này ít khi được lên mặt lắm nên rõ tự hào: -Thế mà cũng phải suy nghĩ à? Chú cứ thử nghĩ xem. Nếu như có một cô gái cực kì xinh đẹp, anh nào nhìn cũng đem lòng yêu mến. Nếu như cô gái đó có ny mọi người sẽ đều rất đau lòng. Vậy chú thử nói xem có ai điên mà đi vì mục đích chung là để mọi người cùng vui vẻ mà giữ tình bạn với cô gái đó, bỏ tình yêu của mình đi không? Tên này toàn nói những thứ vớ vẩn nhưng cũng không hẳn là sai, ví dụ cũng kha khá (mặc dù thay vì mọi người vui, ta thay bằng mạng sống của nhân loại, cô gái đẹp ta thay bằng “Thần chết” và yêu ở đây là một trận đấu một sống một còn). Sau khi suy nghĩ kĩ một hồi, tôi đập bàn, đứng dậy: -Chú nói chí phải, phải đặt chiến thắng lên hàng đầu, phải làm liều thôi. Tôi bắt đầu bước đi trong sự ngạc nhiên của mọi người, hướng tới cái bàn nhỏ ở góc quán ăn, Vivian đang ngồi ăn chậm rãi, đơn độc. Tôi dừng lại trước bàn một cách vô thức, đầu óc tôi trống rỗng hoạt động không đâu vào với đâu, tôi nhìn thẳng vào người còn chưa thèm ngẩng lên: -Hãy trở thành đồng đội của tôi!!! Tôi hô to làm cả quán bỗng chốc trở nên im lặng, sử dụng ánh mắt… không thể tả nổi nhìn tôi, kiểu như thằng này điên rồi hay là hình như nó từ trại tâm thần ra … theo kiểu như vậy. Vivian thì như mọi khi, vẫn thanh thản như không nhưng cô ta có vẻ chú ý hơn chút về tôi, cô ta đặt đũa xuống, ngẩng lên nhìn tôi. Thôi !!! Cuộc đời tôi đến đây là chấm dứt , tại sao?Bình thường tôi suy nghĩ cẩn thận lắm cơ mà, có bao giờ bị thằng Kevin xui dại đâu. Tôi xin hứa nếu trời cho tôi cơ hội sống sót,1. tôi sẽ giết thằng Kevin , 2 là đi kiểm tra lại đầu óc của mình tại khoa tâm thần. Từ trước đến giờ tôi vẫn ổn mà, hình như từ sau cái lần tôi bắt gặp Vivian tại phòng báo điểm, đầu óc tôi có vẻ rối loạn, mất kiểm soát. Vivian nhìn tôi vẻ dò xét, hình như đang suy nghĩ xem có nên giết hay không( xem có phải ảo ảnh không ý mà). Cô ta bắt đầu ngó đi ngó lại, rồi đưa một ngón tay lên chỉ vào mình. Tôi lại hô to: -Làm ơn hãy trở thành đồng đội của tôi, Vivian!!_Cứ nói tôi điên đí(Chắc sau vụ này còn bị nói điên dài dài), nhưng tự nhiên tôi thấy động tác ấy có vẻ …khá dễ thương… Với giọng nói thật lạnh lẽo, đáng sợ, cô ta làm tôi lạnh sống lưng: -Biết tôi là ai không? Đầu óc tôi rối loạn, sợ đến không thể kiểm soát được cơ thể. Tôi gật đầu lia lịa. Vivian lại nhìn tôi thêm một lúc lâu nữa rồi cúi đầu xuống cầm cốc nước lên uống một ngụm nhỏ. Sao tự nhiên tôi có cảm giác như đang bị thẩm vấn vậy, sợ quá!!!. Cô ta nói nhẹ nhưng dứt khoát: -Cũng được thôi, tôi sẽ trở thành đồng đội của cậu. Tên cậu ? - Là Jonh! Jonh ạ!_dù biết chắc là cô ta sẽ đồng ý rồi nhưng mà tôi vẫn thấy rất nhẹ nhõm, có cảm giác vui vui, hài lòng rất kì lạ có lẽ cô ta cũng không phải là điên như người ta nói. Trước khi quay trở lại ăn tiếp,thấy tôi vẫn chưa đi, Vivian nói nốt câu: -Còn j nữa ak? -Ko! ko ak! Tôi chạy đi ngay lập tức để giữ mạng sống. Khi đã chạy đủ xa, tôi gặp thằng Kevin mặt tái mét, đang há hốc miệng nhìn tôi. Tôi ngồi xuống bàn, thở dốc: - Sợ kinh!!!Cứ tưởng sẽ không thành công cơ chứ Thằng kia vẫn không rời mắt khỏi người điên là tôi đây: Kevin“Im lặng” Tôi“Im lặng” Kevin“Lùi lại một bước” -Có vấn đề gì thì nói đi, tao cho mày đi trầu ma vương giờ Kevin“thở dài“ -cái j? Kevin đột nhiên trở nên vui mừng ôm chầm lấy tôi reo lên: -May quá mày vẫn ổn, tao tưởng mày bị thẩn kinh hay di chứng j đó, tao lo lắm đó, sợ quá trời luôn, mày mà có làm sao thì tao phải thế nào đây Bụp...Một quả đấm giáng trời bay thẳng vào mặt kevin, hắn ta ngất, nằm lăn lê bò toài dưới sàn. Thích giở trò hả?Cái j mà thần kinh với di chứng chứ ? Mới cả nếu như có ai sợ và lo lắng ở đây thì cũng không phải là hắn mà là tôi mới đúng.10 phút sau khi ổn định lại, tôi kể cho Kevin nghe hết về kế hoạch của tôi. Kết luận của tôi: -Lần này tao làm cũng liều quá trời Kết luận của Kevin: -Mày điêu, hám gái thì nói luôn đi. Tao biết mày kì dị nhưng không nghĩ mày lại kì dị đến mức quen với Demon Power đấy Bụp!!!Thêm một quả nữa, Kevin mằm bất tỉnh nhân sự trên sàn. Đúng là tên này chẳng được cái tích sự j , toàn nói vớ nói vẩn. Tại sao tôi và nó lại trở thành bạn ngay từ đầu nhỉ?(Tại tôi chứ tại ai nữa!!). Nghĩ lại thì thấy cũng không tệ lắm, cô ta khá đáng sợ nhưng vẫn có tính người. Vấn đề quan trọng là làm vậy chẳng khác gì trở thành mục tiêu để các thì sinh khác hận thù, làm thịt cả, lại còn cho Vivian thêm cơ hội để thắng cuộc thi nữa chứ, vậy thì tôi cũng phải nhanh mạnh lên thôi. Vivian rất mạnh nên đấu với các đội khác không thành vấn đề nhưng cuối cùng để thắng thì tôi cũng phải đánh bại Vivian. Vậy thì chẳng khác nào lợi dụng cô ta cả, không sao, chỉ cần thắng là đươc. Diary Trưa nay, bỏ qua những lời nhạo báng, sỉ nhục của mọi người, tôi vẫn đi ắn trưa ở cái quán ăn đó. Tôi không thể tự nấu cơm, hay dọn dẹp nhà cửa, không có Lily, cuộc sống khó khăn hơn hẳn. Cậu ta, người có đôi mắt đen, người được gọi là Jonh hôm nay đã làm tôi choàng ngợp. Cậu ta đã mời tôi trở thành đồng đội của cậu ta. Tôi nhìn một lượt để xem xét, cậu ta rất ngốc, nhưng tôi có thể lợi dụng sự ngu ngốc đó. Cậu ta chắc hẳn muốn lợi dụng tôi để tiến sâu vào vòng trong, nhưng thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể đánh bại được tôi. Nhưng không sao, tôi còn đang không biết tìm đồng đội cái kiểu gì. Nên tôi đồng ý.
|
Chap 6: Nhà Demon Power Ngay ngày hôm sau tôi và Vivian đi đăng kí, đúng như tôi dự đoán, các thí sinh khác nhìn tôi đầy hận thù, bạn từ trường tôi cũng chẳng thấy đến chơi , hỏi chuyện nữa, may ra vẫn còn thằng Kevin, thằng ấy vớ vẩn thật đấy nhưng đến cuối thì chỉ có nó mới là bạn của tôi. Theo luật của cuộc thi thì các nhóm sẽ được các Blue god sắp xếp cho một căn hộ để ở chung. Mặc dù không thoải mái lắm nhưng tôi vẫn phải đến nhà Vivian ở, dù sao nhà của cô ta cũng là do Blue god David cung cấp. Tôi có chút lo lắng chút ngần ngại, dù sao tôi cũng chưa đến nhà“bạn nữ“ cùng tuổi bao giờ,không biết trông như thể nào nhỉ, đột nhiên thấy mặt mình hơi ửng ửng lên một chút thì phải. ...Vỡ mộng.. Căn nhà cô ta đang ở chả khác gì bãi rác. Căn nhà to hai tầng, các phòng đầy đủ tiện nghi, bàn ghế, giường tủ được chạm khắc tinh sảo, nhưng mấy điều đó là vô nghĩa, không thể nhìn thấy được gì do bị bao phủ bởi đồ đạc,rác rưởi như chuyện tranh, quần áo, đồ dùng..v..v..Vivian đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh nước biển tại phòng khách, trước mặt là chiếc tivi đang bật sáng chưng: -Đến rồi à Nói xong cô ta đưa một tách trà nóng lên miệng làm một ngụm nhỏ, mắt nhắm lại như đang thưởng thức hương vị của tách trà. Tại sao cô ta vẫn có thể toát ra một vẻ đẹp cao quý như vậy trong một đống rác cơ chứ? Dù sao thì tôi vẫn không chịu ở trong một căn nhà thế này đâu. Tôi vốn là một người sạch sẽ, gọn gàng mà, mẹ tôi chưa từng phải đụng đến phòng tôi một lần nào. Tôi đành lấy hết can đảm ra nói: -Vivian! Nhà cậu có hơi bừa bộn không? Cậu không biết dọn ak? Cô ta không lúng túng, ngại ngần mà tiếp tục húp trà, ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt lóng lánh ánh bạc được 1s, lại dán mắt vào tv, cô ta tung ra một từ cực kì cộc lốc: -Em gái May mà người nghe cô ta nói là tôi đấy không sẽ chẳng ai chịu nổi cô ta đâu. Nói vậy là cũng đủ hiểu từ trước tới giờ cô ta toàn đùn đẩy việc lau dọn lại cho em gái mình. Tôi thở dài: -Thôi! Chẳng còn cách nào khác nữa! Đành vậy Tôi xoắn tay áo lên bắt đầu dọn, dọn và dọn suốt cả một buổi sáng trong khi Vivian hết dán mắt vào tv xong thì ngồi đọc sách, đọc hết quyển này đến quyển khác, cô ta có bao nhiêu sách vậy?Cuối cùng khoảng 11h kém, tôi đã hoàn thành xong công việc của mình, căn nhà sáng bóng như được làm mới, tôi cũng được xách hành lí lên phòng mình tại lầu hai, ngồi nghỉ. Đúng là sống với Demon Power cũng chẳng dễ dàng chút nào! Lúc tôi xuống trở lại lầu 1 thì cũng là lúc Vivian dừng đọc sách, đứng dậy, vươn vai ra vẻ như mệt mỏi lắm, kì lạ thật, tôi mới là người phải dọn dẹp cả sáng nay cơ mà. Cô ta nhìn tôi: -Đi ăn trưa Không biết là do tức qua hay sao mà cái gan tôi nó to hơn thì phải: -Không được, chỗ cậu có nhà bếp đầy đủ tiện nghi, sao không nấu luôn, không biết nấu ăn ak? Vivian nghĩ ngợi một lúc rồi chỉ tay vào tôi: -Ăn ngoài Hình như ý cô ta muốn chỉ là tôi cũng toàn đi ăn ngoài, hóa ra là cũng có để ý đến tôi, mặt tôi lại nóng lên, ngượng quá nên biện minh: -Do chỗ tôi không có bếp. (Xạo nha, rõ ràng tác giả có lắp bếp ở chỗ anh Jonh rồi mà ) Đừng có mà nói to quá con bé tác giả kia, cô ta nghe thấy giờ. Mà tôi cũng dự đoán được trước rằng Vivian không biết nấu cơm, có vẻ như mấy công việc nhà cô ta đùn đẩy hết cho em gái mình, em gái cô ta chắc cũng tốt bụng lắm khác hẳn con em tôi, tôi đã nói ở chap 1 rồi mà, không sai đâu. Tôi xoắn tay áo lên, nói: -Khỏi lo, tôi biết nấu mà. Vivian nghe thế cũng không nói gì mà quay lại với chiếc ghế sofa và quyển sách thân thương. Đợi Vivian ngồi vào bàn trước mâm cơm nghi ngút khói, ngon ơi là ngon , tôi mời: -Mời thử Cô ta cầm đũa lên, gắp thử một miếng thịt, đút vào miệng. không hiểu tại sao tôi cảm thấy rất hồi hộp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên…mặt cô ta ửng lên chút hồng hồng rất khó thấy, ánh mắt sáng lên như nhìn thấy UFO. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi cười to đầy hăng hái: -Thế nào, ngon lắm đúng không? Mặc dù không dược nghe trả lời nhưng theo thái độ, tốc độ ăn và mức độ ăn thì tôi cũng có thể đoán ra. Chúng tôi kết thúc bữa cơm…một mình tôi phải dọn(khổ thân!mong mai sau mình lấy dược một người như anh Jonh!dễ bắt nạt). Rốt cuộc là khen hay chê đây hả con bé tác giả kia?(…) Buổi chiều. Một người mà tôi biết sớm muộn gì cũng phải gặp đã đến. David, Vivian và tôi ngồi ở ngoài phòng khách. David chào hỏi. Tôi luống cuống cúi đầu, dù sao cũng là lần đầu tiên tôi gặp một Blue god, đồng nghiệp tương lai, không thể để lại ấn tượng xấu: -Chào ngài, lần đầu tiên gặp mặt, tôi tên là Jonh. David cười rất thân thiện, hòa đồng, có chút ngượng ngùng: -Gọi ta là David thôi, chàng trai trẻ thú vị thật đấy. Tôi cũng cười gượng gạo không nói thêm được gì nữa. Cả hai liếc nhìn người vẫn đang ngồi dí mắt vào cuốn sách, có cái gì đó tỏa ra từ cô gái này, thật lạnh lùng, thật cô độc, làm hai chú cháu rợn người. David nói: -Chắc cháu sống với Vivian khó khăn lắm nhỉ, trông thế thôi nhưng con bé tốt lắm đó. -Không sao đâu, cháu…mọi chuyện cũng ổn rồi ạ. -Chú vẫn phải cảm ơn cháu nhiều, may mà có cháu con bé mới vào được vòng trong, lại còn đỡ tốn cho chú thêm tiền…ý chú là đỡ chú phải lo lắng. Nói vậy cũng đủ để hiểu ông này là kiểu loại người thích hối lộ người khác, nhà giàu sướng thật! Đột nhiên ổng chỉ vào ấm trà, ra vẻ: -Hình như hết trà rồi, cháu ra lấy cho chú thêm được không? Tôi biết thừa cái kiểu này rồi, nhân cơ hội định đuổi tôi đi chứ gì, chứ ổng ta đã động vào chút trà nào từ nãy đến giờ đâu. Mà thôi tôi cũng chả có hứng thú nghe chuyện của họ(Điêu!Thế ai chap 4 có ý định nghe chuyện của người ta xong bị bắt quả tang). Tác giả nhớ dai thế, chuyện từ thuở nào rồi. Nói chung là tôi vào bếp đổ trà cũ đi, pha ấm mới. 15 phút sau pha xong, ra ngoài thì David đã chuẩn bị về, trước khi đi ông ta có nói: -Cố gắng lên nhé, hai bạn trẻ, vì Dream world Câu nói đó làm tôi cứ suy nghĩ mãi. Sau khi ông ta về thì tôi nhận ra trên bàn có thêm một cái vali to, mở ra bao nhiêu tiền là tiền. Tôi há hốc mồm, mắt sáng như sao, đếm đi đếm lại thì đúng tổng cộng là 100 triệu đồng: -Sao cậu lại có số tiền náy? Cô ta im lặng, chắc do bệnh ít nói bẩm sinh, có khi cũng là do giải thích tốn thời gian và công sức. Tôi đành sử dụng tài năng suy luận hiếm có của mình, 100 triệu này chắc là từ David hối lộ Vivian để cô ta tham gia cuộc thi. Thấy Vivian đang đưa 90% số tiền vào một cái hộp nhỏ rồi gói ghém cẩn thận, tôi thắc mắc: -Cậu cho tiền vào đó làm gì? Cô ta trả lời cực kì ngắn gọn, xúc tích: -Gia đình Cô ta gửi về cho gia đình, cũng đúng, Vivian phải đi làm thêm kiếm tiền cho gia đình, vậy mà số tiến kiếm được vẫn chưa đủ sao?Thế còn lương của bố cô ta, nghe nói cô ta có 1 người bố mà. Bố ak?Việc làm thêm?Em gái ak?Hiểu rồi!!Để cho chắc chắn, tôi nói ra suy luận của mình: -Theo tôi nghĩ thì có thể là như thế này: Bố cô là một người vô dụng, không kiếm được tiền cho gia đình lại còn hay làm tăng nợ, cô dù có làm thêm bao nhiêu cũng không kiếm đủ ăn cho gia đình nên mới phải tham gia cuộc thi. Và cũng vì phải cân bằng việc học với việc làm thêm nên cô hoàn toàn không biết làm việc nhà với những việc tương tự, để lại toàn bộ cho em gái cô làm, qua đó tôi cũng suy ra được em gái cô là một người rất hiền và đảm đang, ngoài ra còn rất quan tâm đến chị và gia đình mình. Phải không? “…” Cô ta mặt tái mét, đứng dậy khỏi ghế, lùi lại 1 bước, 2 bước, có vẻ như đang rất sợ hãi. Không phải! hình như có gì đó sai ở đây?Đáng nhẽ ra tôi mới là người phải sợ chứ. Tôi là người đang ở chung với Demon Power mà. Thôi dù sao qua thái độ của cô ta là cũng biết chuyện đó là sự thật rồi, suy luận của tôi vẫn chính xác như thường. Tôi thở dài, cô ta có vẻ như là một người con hiếu thảo đấy chứ, vẫn chưa mất hết tính người. Cô ta đã ổn định lại nhưng vẫn giữ khoảng cách với tôi, tay có vẻ chần chừ chỉ vào tôi: -Sức mạnh? Tôi nghĩ một lúc rồi cho ra một câu trả lời không rõ ràng: -Uk, cũng có thể nói là như vậy, sức mạnh của cuộc sống, tôi nghĩ thế. Tôi ngồi xuống mở tv lên xem nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô gái đang lục đục tìm cái j đó trong phòng đọc sách, căn phòng đó rất lớn, toàn sách là sách, tôi dọn tốn công lắm. Lúc Vivian đi ra, trên tay cô ta cầm một quyển sách có nhãn “Các loại sức mạnh của Bluestar”, ngồi đọc. Cô ta đúng là con mọt sách mà, có phải cái gì cũng tìm thấy trên sách đâu. Tôi cảm thấy có chút thương cảm cho cô ta, dù sao thì mẹ mất từ sớm, bị mọi người xua đuổi, căm ghét thế chẳng dí mặt vào những cuốn sách vô tri là phải. Không biết tôi làm việc này …có đúng không nhỉ? Diary Jonh đã chuyển đến sống với tôi ở ngôi nhà David chuẩn bị cho tôi. Cậu ta vừa đến đã há hốc mồm nhìn, lại còn dám chê tôi nữa, tôi dã cố dọn nhà trước khi cậu ta đến rồi nhưng mà càng dọn càng bẩn, còn đang chưa biết làm thế nào thì cậu ta đã đến rồi. Tôi chỉ biết trả lời rằng tôi chưa từng dọn nhà và em gái tôi hay dọn hộ tôi (chị ấy nói khi nào ta), tôi rất lười mở miệng nên nghĩ trong đầu là nhiều. Nhà được cậu ta dọn sạch bong, cậu ta lại còn biết nấu ăn nữa chứ, đã thế rồi còn nấu ăn rõ ngon, tính hạ nhục tôi. Con gái mà không bằng con trai nhà người ta, đúng là xấu hổ. Con người, ai cũng giống nhau hết, nhìn thấy tiền là sáng mắt lên, cậu ta cũng không phải ngoại lệ. Hỏi tôi hết câu này đến câu khác làm tôi phải tốn công mở miệng. Lần đầu tiên tôi tự hỏi, thánh có thật không, vì cậu ta chả khác j thánh thần cả, đọc suy nghĩ của tôi hay vậy. Cậu ta nói đó là do sức mạnh nhưng tôi lục mấy trục quyển sách mà vẫn không thấy. Chắc phải canh chừng hơn thôi.
|
Chương 7: Vòng 2 Vòng 2 sắp bắt đầu rồi nhưng chẳng thấy Vivian có vẻ gì là quan tâm. Chúng tôi bắt đầu hòa thuận hơn được một chút, khi quen rồi mới biết cô gái này chẳng có gì đáng sợ cả, khá …dễ thương là đằng khác. Sáng nay, khi đi mua đồ về nấu bữa sáng, tôi phát hiện trước cửa nhà có để một hộp quà, chả nhẽ là từ fan của tôi. Đúng là tôi nổi tiếng quá, có muốn thế đâu, đơn giản là tài giỏi từ bé. Tôi để hộp quà trước mặt để Vivian cùng xem. Quà gì lạ quá, không có tên người gửi lẫn người nhận, mà thôi, quà cho tôi chứ còn cho ai nữa. Tôi định mở thì Vivian ngăn lại, cô nàng nhăn mặt từ nãy đến giờ, Vivian cầm lấy hộp quà định quảng thẳng tay ra ngoài cửa sổ. -Cô làm gì vậy, quà người ta tặng sao lại vứt. Cô ta cau mày lại nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ, xin lỗi đi, nếu có ai ở đây là sinh vật lạ thì phải là cô chứ không phải là tôi đâu, demon power ạ. Nghĩ vậy thôi chứ tôi không điên mà nói ra, tôi nhanh tay bắt lấy hộp quà đi vào nhà bếp, cô ta đi theo tôi. -Người đâu buồn cười, ít ra cũng phải xem là cái gì đã chứ Tôi càu nhàu rồi mở hộp quà ra xem. Bên trong là…một quả bomb ma thuật. Không kịp chạy rồi, nó kích hoạt ngay sau khi hộp quà mở ra, tôi lùi ra sau chếc bàn bếp 3…2…1…BÙM.Tất cả mọi thứ trong bếp bị thổi bay . Cái bàn để quả bomb nát vụn. Trong làn khói tôi nhìn thấy Vivian, cô ta hoàn toàn bình thường, mặc dù chịu nguyên một vụ nổ, cô ta vẫn đứng nguyên, gần như vụ nổ không thể chạm vào Vivivan. Ngạc nhiên hơn là thái độ của cô ta vẫn lạnh nhạt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Như luôn luôn, trong đám khói, khuôn mặt cô ta vẫn hiện lên đẹp tuyệt trần mà lạnh lùng khiến người khác phải ngất ngây một hồi, cụ thể hơn là tôi đây, vẻ mặt đó không biểu lộ một cái gì hết, đôi lúc tôi không thể hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì.Vụ nổ kết thúc, tôi dù có trốn thì vẫn bị dính, mình mẩy đen thui, không còn nhìn ra người nữa . Vivian không trốn, chịu nguyên vụ nổ, mà vẫn bình thường, không 1 hạt bụi trên người. Tôi mặt đần độn hỏi cô ta: -Cái đó là sao?Có ai muốn giết cô ak? Cô ta chả thèm trả lời nhưng hình như tôi nghe thấy tiếng thở dài mặc dù rất nhẹ. Vivian quay người bỏ vào phòng khách, nơi vẫn còn lành lặn. Xong nghĩ lại mới thấy mình hỏi ngu thật, ngoài tôi với David ra thì trên cái đất Dream land này, ai chả muốn giết Vivian. Trước khi ra khỏi cửa, Vivian có để lại câu: -Muốn thành đồng đội tôi thì làm quen đi Có thể coi đây là câu nói dài nhất mà cô ta từng nói với tôi từ trước đến giờ. Nhưng hiện tại thì tôi không quan tâm đến truyện đó lắm. Hình như trong tôi như hiện lên điều gì đó khi nhìn thấy cô ta như vậy, sự thương hại ư?Tôi chạy ra phòng khách, Vivian đang ngồi trên chiếc ghế sofa, từ lâu hình ảnh này đã trở nên quá quen thuộc với tôi. Tôi cúi đầu ra vẻ hối lỗi: -Vivian này…Xin lỗi -Vì… -Vì không nghe theo lời cậu, mang quả Bomb vào nhà, phá hỏng bếp, …và nói nhưng câu ngốc nghếch…Xin lỗi Cô ta nhìn tôi lạnh nhạt…thở dài, rồi lại quay mặt đi: -Tôi không cần cậu thương hại cũng không cần cậu xin lỗi vì cái gì hết. Suốt 16 năm qua, tôi cũng đâu cần có ai thương hại vậy nên cậu không cần phải như vậy.Giờ thì..Bữa sáng, tôi đói. Câu cuối thật lạnh lùng, đáng sợ, như mở công tắc đóng lâu ngày của tôi. Tôi liền ngay lập tức chạy đi mua đồ ăn sáng cho cô ta do bếp hỏng mất rồi, đi tong thức ăn tôi mua sáng nay luôn: -Vâng!! Có vẻ như đúng là cô gái này hoàn toàn quen với việc bị người khác ghét bỏ nên mất luôn dây thần kinh cảm nhận rồi. Chắc cô ta cũng không để ý gì chuyện này đâu. Mặc dù có bao nhiêu lần nhắc đi nhắc lại chính mình điều này nhưng tôi vẫn không khỏi hối lỗi. Chắc mất ngủ vì chuyện này mất thôi. Hôm nay là ngày vòng thi thứ 2 bắt đầu, cũng là ngày mà tôi biết được cảm giác thế nào là địa ngục trên trần gian. Tôi vừa đi vừa bám sát lấy Vivian, tưởng chừng như là rời cô ta là chết ngay lập tức. Trong đấu trường, mọi người tách đường cho chúng tôi đi nhưng đồng thời cũng dùng ánh mắt hằn học, tức giận nhìn tôi, có người còn làm dấu hiệu rằng tự tay anh ta sẽ giết tôi, có vẻ như đúng là tôi đã trở thành kẻ thù của mọi người rồi. Ôi! Còn đâu cái danh đẹp trai, tài giỏi, được nhiều người quý mến cơ chứ! Chúng tôi tìm 1 chỗ ngồi trên khán đài đợi gọi tên để thi đấu. Vòng thứ hai này sẽ cho 2 đội đấu với nhau nhằm giảm đi 1 nửa số thí sinh. Trên đường đi lên khán đài , chúng tôi bắt gặp hai người: -Vivian-Demon power phải không?Tôi nghĩ sẽ gặp cô ở đây mà? Đó là một giọng nam khá cao và khỏe, tỏ rõ sự kiêu ngạo, khinh đời. Một chàng trai cao hơn tôi, khá đô con, trông điển trai với bộ tóc đen tuyền được vuốt chổng ngược lên , cặp mắt màu vàng, cặp môi nhếc lên hài lòng và có chút khinh bỉ. Tôi biết hắn ta là ai, đến đứa trẻ 3 tuổi cũng phải nghe đến danh hắn, một người tàn bạo, không có nhân tính, chuyên gia gây gổ, đánh nhau, tra tấn học sinh dù là nam hay nữ, lý do duy nhất giúp hắn chưa vào tù là vì hắn là con trai của một trong các Blue god-Haley. Đi bên cạnh hắn là Henry, mà theo tôi biết là một thần đồng, một nhà khoa học trẻ tuổi, mới có 17 tuồi nhưng đạt được nhiều giải do các Blue god tự tay trao tặng. Vivian quay người lại, đối mặt với hắn, tôi cũng vậy. Với cái miệng nhếc lên cao hơn,hắn nói: -Tôi là Haley, người cô được cử đi để đánh bại. Vivian có chút ngạc nhiên rồi lại đăm chiêu nhìn Haley -Đúng rồi đó, đương nhiên là tôi biết, thật ra tôi mong muốn thành đồng đội của cô cơ, với sức mạnh đáng sợ hơn thần của cô, chúng ta sẽ dễ dàng thắng hội thi này và cuối cùng, trận chiến đáng mong đợi nhất, một trận chiến lịch sử, nới tôi sẽ đánh bại…không, phải là giết Demon power chứ, sau khi giết cô rồi , tôi sẽ là người mạnh nhất Dream land, không ai có thể đánh bại được tôi, kể cả mấy ông già Blue god._Đến đây thì Haley bắt đầu cười to Vivian nhăn mày lại đôi chút rồi lại quay về vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, cô ta chỉ ngón tay chỏ vào tôi: -Xin lỗi phải từ chối lời mời, cậu ta là đồng đội của tôi. Haley chuyển ánh nhìn sang tôi làm tôi giật mình la toáng: -Cái gì? Tên Haley lại mở cái điệu cười khinh bỉ: -Đương nhiên rồi, cũng vì biết vậy nên tôi mới phải lôi tên này làm đồng đội của tôi, phải không Harry? -Henry chứ_Tên kia nổi khùng lên đến nỗi kính rơi lệch hẳn sang 1 bên. -Cái gì chả được?_Haley có vẻ không quan tâm làm tên kia càng bất mãn sửa lại cặp kính. Haley nói với Henry chỉ tay về phía tôi: -Tôi sí Vivian rồi, cậu lo cho đống rác kia nhé,Henra? -Là Henry chứ!!!Mà thôi, thật sự tôi cũng không quan tâm phải đánh ai đâu, đừng giết tôi là được. Haley làm cái vẻ mặt rất đỗi vô tội theo kiểu như hắn ta chưa từng làm gì Henry đáng thương vậy: -Vậy ak? Mà hắn kêu ai là đống rác vậy, người ta đẹp trai, tài giỏi, tuyệt vời nói chung là hơn cả hoàn hảo vậy mà hắn dám bảo là đống rác. Đúng là cái loại đã điên rồi còn thích nói người khác. Nghĩ vậy thôi chứ tôi chưa muốn chết mà nói ra. Dù sao hắn cũng được coi là người mạnh nhất trong giới học sinh chúng tôi. (Nói chung là anh Jonh thích nói nhưng mà nhát gan nên chỉ chửi người ta thầm thôi chứ gì). Anh đây còn cả kế hoạch dài phía trước, hèn mà giữ được cái mạng thì anh đây sẵn sàng bị gọi là thằng hèn.(Bravo!!!Nói quá hay!!!). Loa thông báo: -Cho gọi thí sinh Haley và Henry ra sân đấu Haley cười: -Thế đó, chào nhé -À mà _Hắn quay lại:-Tên tôi là Trần Hãi Hoàng Anh nhé Hả??Hắn dám nói cả tên mình ra ư??Cả con người băng giá bên cạnh tôi cũng phải ngạc nhiên: -Tại sao? Hắn trả lời: -Cho thú vị hơn ấy mà. Tôi hoàn toàn không nghĩ Vivian đi làm việc liều lĩnh này, con người này đúng là khó đoán. Cô ta nói: -Vậy thì để cho công bằng tên tôi là Nguyệt Huyền Băng Haley cúng có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi hắn quay đi luôn: -Umk, vậy hẹn gặp ngày giao đấu,Vivian!! Ngay sau khi hắn đi Khuất, tôi lập tức quay sang Vivian: -Cậu biết tên cậu đáng quý như thế nào không? -Biết_Cô ta trả lời thản nhiên -Thế tại sao?_Tôi hét lên -Hắn đã xưng tên mình rồi thì tôi cũng phải nói, nếu không sẽ không công bằng Trời!!Cô gái này coi trọng công bằng thế ak?Biết thế tôi đã ngăn rồi. Haley mà tìm ra điểm yếu của Vivian thì cơ hội thắng của tôi sẽ bị giảm đi. Không lâu sau chúng tôi đã định vị trên khán đài. Rất nhanh và gọn, còn chưa để cho tên Henry động vào, Haley đã giáng thẳng một tia sét vào đầu hai thí sinh xấu số, họ nằm bất tỉnh trên sàn đấu. -Toàn bọn tép riu_Haley nói xong thì liền nhìn lên khán đài, sau khi tìm thấy Vivian thì hắn cười, làm vẻ mặt thách thức. Vivian cũng lườm xuống, đáp trả ánh mắt của hắn. Sân đấu 1 phút trước còn ào ào thì bây giờ lại im phăng phắc, sợ như chỉ cần gây ra một tiếng động sẽ bị hai con quái vật cắt cổ.Tôi cũng im lặng mà theo dõi như bao người khác. Haley cũng rất mạnh, mạnh gần bằng như người đang ngồi cạnh tôi đây, lại thêm một đối thủ nữa phải cảnh giác .Tôi phải tìm ra cách đánh bại hai người này nếu muốn thắng. Tưởng như là không thể nhưng nhất định tôi sẽ làm được, tôi phải làm được. Diary Hôm nay cậu ta thật qua đáng ghét, đã không nghe lời tôi rồi thì thôi lại còn hỏi tôi với cái mặt ngu ngơ như vậy nữa, chả nhẽ lại không biết tôi là...một con quái vật. Mà thôi, tôi cũng không chấp cậu ấm làm cái gì, chỉ làm cảm thấy có chút buồn bã. Tôi đã chính thức gặp Haley và xem cậu ta đấu trên đấu trường. Cậu ta đúng là dạng trẻ hay sinh nông nổi, có được tất cả những gì cậu ta muốn, là một con người bất cần đời, tự cao và bạo lực và hơn cả, cậu ta rất mạnh, bằng tôi không thì tôi không chắc. Haley sỉ nhục Jonh làm tôi hoàn toàn mất cảm tình với hắn ta, nếu như cái loa không gọi đúng lúc thì chắc tôi đã đóng băng vĩnh viễn Haley vì cái tội dám sỉ nhục đồng đội của tôi. Nói hẳn ra là tôi rất muốn đánh bại Haley, cho hắn cúi rạp dưới chân tôi rồi mới thôi.(Cái này giải thích cho vụ đấu mắt)
|