Chap 8: Từ hôm đó đến giờ, gần như ngày nào Lily với Kana cũng “ tiện thể ghé qua” nhà tôi chơi (nhà ảnh!!!), cả thằng Kevin nữa, thấy gái đẹp là mò đến ngay (Lily với Kana cũng dễ thương mà), phiền chết đi được. Bây giờ trông cái nhà tôi có khác gì cái trại thương điên không? Lily thì quấn lấy Vivian: - Chị Vivian, chị cần gì không em lấy cho!! Chị cần trà không, em pha cho!!! Đáp lại là sự lạnh lùng và thờ ơ của Vivian, mắt cô ta vẫn dán vào quyển sách: - John. Trà. - Ngầu quá!!!_ Lily ré lên, cái gì!! Ngầu ư!!! Cô ta vừa bị cho ăn bơ đó!! Chả hiểu nổi trong đầu cô ta nghĩ cái gì nữa!! Đột nhiên, Lily quay đầu, đi thẳng về phía tôi, nhét vào tay tôi ấm trà, mặt khinh bỉ: -Oi, nhanh lấy trà cho chị Vivian mau, tên khốn kiếp kia -Cái gì ?_ tôi vừa định phản bác lại thì lại có thêm một ánh mắt khác chiếu về phía tôi cực kì khó chịu. Là Kana. Có vẻ như cô ta vẫn còn giận tôi chuyện lần trước ( anh John bắt nạt con gái nhà lành còn kêu ai) Thôi đi, người ta xin lỗi, giải thích đàng hoàng rồi mà. Tôi nhìn về phía Kana, cô ta liền quay mặt đi, tránh ánh mắt của tôi, là sao nhỉ? (anh John còn gà lắm). Tôi còn quên ai nhỉ? À thằng Kevin? Thằng ấy bị bỏ quên rồi, không chỉ bơ nó như Vivian, Lily đanh đá hơn, tát cho nó lăn ra sàn rồi chửi thẳng vào mặt nó “ rác rưởi”, thế là lần sau nó không dám lại gần Lily, duy chỉ có Kana cười với nó “ bạn ổn không? Lily không cố ý đâu. Đừng để ý nhé”. Thế là từ đấy nó bám riết Kana luôn. Tôi mang ấm trà vào bếp thở dài “gần đây chẳng có thời gian riêng với Vivian”, mà khoan, tại sao lại cần thời gian riêng với cô ta chứ? Mình điên thật rồi. Tôi mang trà ra, Lily với Kevin đang cãi nhau, thật ồn ào: - Mấy người định khi nào mới về hả? - Tôi thích ở đây đấy, thì làm sao? - Tháng sau đấu trận tiếp theo rồi, cô không để tôi nghỉ ngơi, ít ra cũng phải để Vivian nghỉ ngơi chứ_ Tôi lấy tạm 1 lí do, vậy mà cũng khiến Lily phải bối rối: - Hắn ta thì sao?_Lily chỉ tay vào Kevin - Tôi khác, tôi với John là bạn…_ Kevin tự hào đáp trả nhưng bị tôi chặn lại một cách không thương tiếc: - Hắn ta cũng phải về - Cái gì?_ Trong lúc Kevin từ ngạc nhiên thành đau lòng chuyển sang sướt mướt, cuối cùng tức giận mà bỏ đi, thì Lily lưỡng lự không biết nên về hay nên ở lại, cô ta hết quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn Vivian. Cuối cùng, Vivian lên tiếng: - Về cần thận - Vâng_ Khuôn mặt Lily bừng sáng, tràn ngập hạnh phúc, cô ta ra về trong niềm vui sướng cực độ. Tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, rõ ràng cô ta bị Vivian đuổi về cơ mà. Thấy Vivian đứng dậy khỏi ghế, tôi hỏi: - Cậu đi đâu vậy? -Đi tắm_ Đó là một câu nói lạnh hết mức vậy mà cũng làm mặt tôi đỏ bừng, chắc tôi phải đi khám bệnh rồi. Trong lúc Vivian …um… tắm ( anh đầu óc anh John thật không trong sáng). Im đi tác giả, anh mày đang ngượng đến sắp chết đây này. Trong lúc đó thì tôi dọn dẹp đống bừa bộn mà lũ quỷ sứ kia gây ra. Khi tôi vừa ngồi xuống ghế sofa thì Vivian đi ra khỏi nhà tắm. Cô ta không mặc chiếc váy màu tím, cũng là đồng phục nữ của các Blue God, mà mặc một cái áo phông đen và quần jean, giản dị nhưng phải nói là mặc cái gì trông cô ta cũng đẹp và quyền quý hết. Mái tóc màu trắng muốt coi chừng vẫn còn ướt, từng giọt chảy xuống khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Tôi không hài lòng lắm: - Vivian, để tóc ướt dễ bị cảm lắm, bộ cô không biết sấy tóc ak? Vivian định mở miệng nói gì đó thì bị tôi chặn lại: - Biết rồi, lại em gái cô lúc nào cũng chăm sóc, cả việc sấy tóc cũng vậy chứ gì? -Ukm_ cô ta có vẻ quen đã hơn với việc tôi đoán được hết những gì cô ta định nói, và cũng rất thoải mái với việc đó nữa ( bệnh lười nói tái phát). Tôi đứng dậy lấy máy sấy: - Ngồi xuống, tôi làm cho Vivian làm theo. Tóc Vivian đẹp thật, mềm nữa, chắc cô em gái cố gắng lắm đây chứ Vivian chả có vẻ gì là biết chăm sóc tóc hết. Dù sao Vivian cũng cố gắng nhiều vì gia đình, nên cô em gái ấy chắc yêu quý chị mình lắm. Mà cuộc đời cô gái này cũng đen ghê cơ, sinh ra đã bị dính lời nguyền hủy diệt thế giới, dù thế, tôi cũng không thể ghét được cô ta. Tôi hỏi rất tự nhiên: - Vivian, em gái cô tên gì? - Lili, gần giống với Lily ấy, nhưng là I ngắn. Lili tốt lắm… tôi muốn bảo vệ em ấy. - Vậy ak? Chúc may mắn nhé - Ukm Không khí im lặng bao trùm và tôi lại là người phá vỡ nó lần nữa: - Đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhỉ? Nhớ hồi trước, tôi sợ cô như sợ thần chết ấy, sợ chỉ cần làm cô phật ý chút thôi là chết. - Ai cũng vậy mà? Ai cũng sợ tôi hết_ Nội dung buồn mà sao giọng nói lại vô cảm quá mức vậy, dù sao tôi cũng quen rồi Tôi cười: - Không phải tất cả mọi người đâu, cô chỉ cần cởi mở hơn với mọi người thôi, Kana, Lily, Kevin, họ đều muốn làm bạn với cô đấy…và cả tôi cũng vậy. - Thật chứ?_ Vivian đột ngột quay đầu, mặc dù không cười nhưng má phớt hồng, đôi mắt bạc đầy phấn khởi đó đã minh chứng cho niềm vui của cô. Tôi giật mình, khuôn mặt cũng nóng lên, tôi đưa tay lên, giả vờ ho vừa để che mặt vừa để giữ bình tĩnh: - Thế cô nghĩ tại sao tôi lại giúp cô sấy tóc? Không phải vì là bạn cô thì là gì? Vivian lại quay lên, điều đó làm tôi thở phào nhẹ nhõm. - Jonh nè… - Xong rồi_Tôi kêu lên đầy mãn nguyện sau khi chải lại lần cuối mái tóc trắng của Vivian: -mà cậu vừa định nói gì ak? Vivian giật mình, thật kì lạ: - ak ukm thì… Rầm, từ ngoài cửa chạy vào một cách hết sức vô duyên, Kevin thở hồng hộc. Tôi khó chịu: - ko phải tao kêu mày về rồi ak?_ Đang định giơ chân đạp bay hắn ra khỏi cửa thì hắn kêu: - không phải, không phải mà, tại tao quên mất mục đích đến đây để làm gì, vừa nhớ ra - nhìn thấy Kana là quên hết chứ gì?_tôi mỉa hắn. Hắn chỉ gãi đầu rồi cười - có chuyện gì?_tôi hỏi một cách chán nản Kevin dường như không bận tâm lắm:- ak thì đang định rủ mày đi mua sắm chút -hả? tao thấy có làm sao đâu mà phải mua sắm -tao không có ý gì đâu,nhưng mày vẫn giữ nguyên 1 style như vậy từ lúc mày 5 tuổi, thời thế thay đổi rồi, Jonh nhà tao ơi, mày có vẻ đẹp trai rạng ngời mà lại đi ăn mặc như từ thập niên 18 thì phí lắm. -uk, đi là được chứ gì, chứ ngồi nghe mày giảng đến sáng mai nữa_ tôi đành miễn cưỡng đồng ý, dù sao tên này nói cũng có lí -Mới cả tao nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để cho Vivian ngắm nhìn thành phố này_ thì ra đây mới là mục đích thật của nó, tôi lập tức từ chối -Không được -tại sao? Đi mà_Kevin lèo nhèo -Không là không, nguy hiểm lắm, thêm nữa, tao không chắc Vivian có muốn đi hay không? -tôi muốn đi_ nữ hoàng băng giá lên tiếng khiến ai cũng phải giật mình -yeah_ Kevin hét lên đầy vui sướng:-đi thôi, đi nhanh lên -Nhưng_tôi thì thầm vào tai hắn đầy lo lắng:- người ta nhìn thấy Vivian thì làm sao? Mày biết cư dân thành phố này ghét cô ấy lắm mà, mới cả không phải ai cũng có mái tóc màu trắng và đôi mắt mà bạc đâu -Không sao không sao, giấu đi là được mà_ Nói xong hắn liền đi đến chỗ Vivian, nắm lấy tóc cô ấy, định cột lên. Trước khi tôi nhận ra thì tôi đã thô lỗ hất tay hắn ra, nhanh chóng nhận ra điều đó, tôi liền biện hộ: - tao làm cho, mày làm vụng lắm._ Tôi cột tóc Vivian lên thành một búi. Kevin đưa cho cô một cái mũ đen và một cái kính râm cũng đen nốt. Và thế là chũng tôi lên đường. Đường phố đông nghịt người, đèn xanh đèn đỏ, các cửa hàng, những tòa nhà, lạ mắt khiên Vivian nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải đến chóng cả mặt. Tôi phải kéo tay áo cô ấy mấy lần cô ấy mới giật mình đi theo, không thì chắc lạc đi chỗ nào cũng không biết. Chúng tôi len vào một cửa hiệu thời trang giành cho giới trẻ. Nhân viên của cửa hàng-hầu hết là phụ nữ nhìn thấy chũng tôi vào liền chào: -chào thiếu gia, hôm nay lại đến ak. -ukm, tôi đưa bạn đến_ Kevin trả lời điềm đạm cộng thêm một nụ cười tỏa nắng khiến cô nào cô nấy đổ rầm rầm ra sàn. Vivian ghé tai tôi hỏi:- thiếu gia? - Ak, Kevin nhìn thế thôi nhưng thuộc một gia đình giàu có, sở hữu 1 tập đoàn có tiếng bao gồm nhiều công ty lớn trên cả thế giới Blue này, cửa hàng này thuộc tập đoàn ấy. Kevin chính là CEO tương lại của tập đoàn đo, mặc dù kiến thức về Barn owl và sức mạnh dở tệ nhưng câu ấy thuộc thành phần thông minh của lớp, rất giỏi điều hành và quản lí, điểm toán gần như cao nhất trường, nhìn cũng đẹp trai, phong độ, có khiếu thẩm mỹ, lại tốt tính, thân thiện, khiến ai ai cũng yêu quý hắn. Trông Vivian có vẻ ngác nhiên, tôi vui vẻ nói tiếp: - chứ cậu nghĩ làm sao gái theo tên này nhiều thế. Kevin không để ý phía bên này lắm, đang nói chuyện với 1 cô nhận viên: -Kia là bạn tôi, Jonh, cậu ấy cần làm lại tóc và thay hết toàn bộ tủ quần áo Ánh mắt các nhân viên hướng đến tôi, mọi người bắt đầu trầm trồ “bạn của thiếu gia ak?” “đẹp trai ghê” -được thôi, chị quản lí cửa hàng gật đầu đồng ý:- đi theo tôi_tôi đi theo chị đi làm tóc. Vivian được mời ngồi xuống uống nước trong khi Kevin liến thoắng bên cạnh. Hơn một tiếng sau, tôi ra khỏi phòng thử đồ: -Tôi trông thế nào?_ trông mặt Vivian vẫn lãnh băng, tôi chẳng thể nhìn thấy gì sau chiếc kính. -được lắm, được lắm_Kevin luôn miệng khen tôi Tôi nhìn lại mình trong gương. Mái tóc đỏ thay vì vuốt chổng ngược, nay đã được chải thẳng xuống, cắt bớt đi, tỉa lại gọn gàng nhưng vẫn dài ngang cổ, trông có vẻ ngông cuồng nhưng không kém phần lãng tử, mái có hơi dài, vuốt hơi nghiêng sang bên phải, phản chiếu trong mắt phải tôi một màu đỏ, tên Kevin tự tiện đeo thêm cho tôi 2 chiếc khuyên tai màu bạc ở tai trái. Tôi mặc áo phông khoét cổ chữ V trắng cùng chiếc áo jacket đen bên ngoài, quần jean đen, trông không tệ, tôi cũng phải công nhận. Từ lúc ra khỏi phòng thay đò, nhiều nhân viên nữ nhìn tôi không rời mắt, căn bản anh đây đẹp trai từ bé (bệnh ATSM tái phát). Đột nhiên, một nhân viên nữ lại gần Vivian: -tiểu thư có muốn thử chút đồ không ak?_ cô ta với đến chiếc mũ đen của Vivian. Vivian đang lơ là, không kịp phản ứng, chiếc mũ rơi xuống, mái tóc trắng cũng rơi ra theo, tỏa sáng trên vai Vivian, những người xung quanh sợ hãi, một số hét lên, cô gái vừa nãy cũng giật mình, sợ hãi lùi lại. Cô ta sắp ngã xuống thì được Kevin đỡ lại, cậu ta thì thầm vào tai cô gái đó khiến mặt cô đỏ lựng:- giữ bí mật chuyện này nhé._cô ta gật đầu lìa lịa. Tôi cười, một nụ cười đốn đổ bao trái tim, cùng đôi mắt săc đỏ lướt qua từng người: - mọi người coi như chưa từng nhìn thấy gì nhé_ chò đợi những cái đầu cùng khuôn mặt màu đỏ bừng gật lên gật xuống. Tôi vén tóc Vivian lên, búi lại, đội cho cô ấy cái mũ đen rồi nhanh chóng kéo cô ấy khỏi cửa hàng trong lúc Kevin đứng lại:- cha tôi hay bất kì ai khác mà nghe được chuyện này thì tất cả các người sẽ bị đuổi việc._cậu ta cười tươi nhưng lại khiến người nghe đổ mồ hôi lạnh. Tôi có chút tức giận:- haizz, nguy hiểm quá, đã nói là không ổn rồi mà. -Ổn mà, tôi không sao_ Vivian đột ngột dừng lại khiến tôi cũng bị kéo theo. Tôi quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt bạc trắng đang tỏa sáng sau mắt kính: -nếu cậu thấy phiền thì… -Không phải như thế_ tôi đặt tay lên đầu cô ấy, nhỏ bé quá, thì ra cô ấy thấp hơn tôi đến nửa cái đầu:- chỉ là nếu cậu xảy ra chuyện gì thì phiền lắm đó, tôi chỉ hơi lo thôi… Nhìn ánh mắt cô ấy nhìn chằm chàm vào tôi, xấu hổ quá tôi liền biện hộ: -trên danh nghĩa một người bạn -vậy ak, ukm, tôi hiểu mà_ mặt vẫn lãnh băng, nhưng có phần bối rối. lúc đó tôi mới nhận ra từ lúc kéo Vivian ra khỏi cửa hàng cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn nắm chặt tay cô ấy. tôi vội vàng thả ra.không khí trở nên … Cho đến khi: -a! xin lỗi Jonh, tao không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, xin lỗi nhé Vivian _ Kevin từ đâu chui ra -Không sao_Vivian -uk, không sao hết_tôi thêm vào Nhận ra được không khí kì lạ, Kevin hỏi:- có chuyện gì đã xảy ra hả? -làm gì có cái gì đâu_Tôi đổi chủ đề:-có sợ họ nói ra không? -không lo, không lo_Kevin cười khì Tôi thở phào nhẹ nhõm:- Đi nào, về tao nấu cho bây ăn. -tao á?_ Kevin hỏi -Chả mày thì ai -aaaa, mày thật là tuyệt vời Jonh ak!!!!_ Kevin ôm vai bá cổ tôi:- về làm vợ tao đi -Không có đâu_ tôi phũ phàng hất tay hắn ra -xấu quá!!!_ Kevin kêu gào -Vivian, hôm nay cậu muốn ăn gì?_tôi thản nhiên -gà rán -ăn nhiều đồ rán quá không tốt đâu -vậy thì cá… -chúng bay bơ tao ak??(mọi người biết ai nói câu này đúng không?)
|