Chap 8: bạn thân Loa thông báo: -Thí sinh Vivian và Jonh vào sân đấu Cuối cùng thời khắc tôi chờ đợi cũng đến, đấu với một thí sinh khác, tôi không lo, thậm chí cả hai người, tôi cũng cân được. Nhưng tôi muốn nhìn gần hơn, sức mạnh đáng sợ của Vivian, theo tôi nếu như không vì lời nguyền, sức mạnh đó sẽ là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy, đúng là sức mạnh đi với người, Vivian thì đẹp khỏi cần phải nói rồi. Vivian đứng dậy dứt khoát một cách vô cảm, bỏ lại tôi ở đằng sau. Cô ta cũng có vẻ thanh thản không chút sợ hãi, hồi hộp, y như tôi vậy. Đang chuẩn bị đứng dậy đi theo thì có một bàn tay giữ vai tôi lại. Là thằng cờ hó Kevin. Gần đây hắn xuất hiện hơi nhiều, còn tự nguyện đến nhà Vivian mà nói chuyện cơ, hình như hắn chán sống thì phải. ~flashback~ Bính bong~ -Ra đây_Tôi chạy ra mở cửa -Ố là lá, Anh Jonh nhà ta vẫn còn sống ak!_Thằng kevin vẫn giữ cái bộ mặt nhởn nhơ, hình như hắn quên mất ai là người đánh hắn bất tỉnh phải nhập viện hai tuần trước thì phải. Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều chính xác hơn là chẳng nói gì, đóng cửa ngay sau khi mở ra. Hắn ta nhanh chóng chặn cửa bằng chân: -A!!!Đợi đã nào_Khỏi phải nói cũng biết hắn đau thế nào nhưng vẫn cố lách người vào. Thằng này hôm nay mặt dày kinh!!Mà thôi tôi cũng là bạn “tốt” cho hắn vào gặp Vivian, sống chết thế nào tôi không biết. Hắn lách được cái người qua cửa thì gãi đầu cười: -Chà!!!Nhà đẹp thế, còn gọn gàng nữa, mày sướng quá rồi nhé, không sợ ế nữa. Nó làm như là tôi chỉ hưởng không ý, biết tôi phải cực khổ thế nào, nhà nó mới được thế này không, mà chuyện “ế” là sao? Tôi hằm hè thằng bạn: -Mày làm cái j ở đây?Tao đâu nhớ là có mời mày? -Cứ phải mày mời thì tao mới đến ak?Tao đến thăm bạn tao,vấn đề sao?_Sau hắn còn ghé tai tôi thì thầm:-Mới cả cũng đừng có ích kỉ thế chứ?Chỉ biết giữ gái đẹp cho mình mình thôi ak?Phải biết chia sẻ với thằng bạn thân nữa chứ? Biết ngay thằng này lại mờ mắt vì gái đẹp mà, người khác thì được nhưng đằng này lại là Vivian, nó chán sống rồi chắc. Tôi cảm thấy cực kì khó chịu khi thấy hắn nói Vivian là “gái”, dùng bản mặt chết người nhìn hắn: -Mày quên mất ai là người làm mày bất tỉnh nhập bệnh viện mấy tuần nay hả? -Mày_Hắn thản nhiên trả lời -Thế mày có muốn lần này tao cho vào quan tài không? -Thôi thôi, em biết lỗi rồi, em mới đến đây lần đầu, thảm sát là không hay đâu_Hắn đưa tay lên che đầu, Tốt, biết sợ là tốt. Vivian từ trong phòng sách đi ra, còn chả thèm lướt qua Kevin 1 cái. Kevin thì vừa nhìn thấy Vivian phát là quên tôi luôn. Chạy đến trước ghế Vivian đang ngồi uống trà, Kevin chìa tay ra tỏ ý muốn bắt: -Chào bạn, mình là Kevin, bạn thân kiêm SƯ PHỤ của Jonh_Hắn dùng cái giọng ngọt lịm đã thế rồi còn nhấn mạnh sư phụ, tính chọc tức tôi hả? Tôi khá hả hê vì biết trước rằng Vivian sẽ không thèm để ý gì đến Kevin hết, đầu óc cô ta hình như được huấn luyện từ trước, đào thải tất cả những gì không cần thiết, trong đó bao gồm những người có nguồn sức mạnh ít ỏi như Kevin. Nói chung là Kevin bị cho ăn bơ đến đơ người, đứng yên như tượng chờ tôi kéo xuống ghế ngồi.Tôi ngồi xuống cạnh hắn, miệng vẫn cười đểu nhìn hắn vẫn đang đơ như chết: -Sao?Muốn về chưa?Hay muốn cho ăn tiếp bơ? Kevin đã được kéo về thực tế, hắn quay sang tôi, thở dài: -Mày giỏi thật, sống với gái đẹp coi vậy mà cũng khó ra phết. Tôi cười thỏa mãn: -Mày bỏ cuộc sớm còn kịp, lãnh băng chúa ngoài tầm với mày rồi, không phải ai cũng tán được đâu? Hắn ta bặm môi, nghiêm túc nhìn tôi: -Mày dám cá không? -Hả? -Tao mà làm được lãnh băng chúa (Mấy anh tự tiện đặt nickname cho chị Vivian là không hay đâu, phải có sự cho phép của em chứ)nói chuyện với thì mày mất gì? -Mày mà làm được thế thì tao sẵn sàng yểm trợ, giúp mày tán gái. -Thật không?_Mắt Kevin sáng lên. -Mọi nơi mọi lúc luôn -Nhớ nhé -Quân tử nhất ngôn _Tôi gật đầu làm vẻ chắc chắn, gì thì gì chứ riêng về khoản kín miệng của Vivian thì tôi chắn chắn, đến tôi ngồi cạy miệng cô ta cả buổi còn khó, toàn ngồi tự đoán ý cô ta như kiểu một đứa tự kỉ. -Jonh! -Vâng!!_Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói xuất quỷ nhập thần của Vivian, đôi lúc cô ta im re đến nỗi tôi quên mất cả sự hiện diện của cô ta rồi tự nhiên lại mở giọng lạnh băng gọi tên tôi làm tôi giật mình dựng tóc gáy. -Trà -Vâng!!_Truyện này cũng không phải lạ gì, sau khi phát hiện ra tài nấu ăn của tôi, Vivian bắt tôi pha thử trà, khỏi nói, sau khi uống xong, cô ta mê luôn, thế là cứ 2 tiếng bắt tôi pha một ấm, sao cô ta uống trâu thế nhờ?Đến tôi còn phải ngạc nhiên. Tôi chạy như bay vào phòng bếp vừa được David gọi người đến tu sửa vì cái vụ bomb ma thuật, tôi vẫn còn hãi cái vụ lắm nên không dám cãi lại cô ta (Điêu có mà sợ khí lạnh của Vivian)Đó cũng là một phần lí do…gãi đầu.15 phút sau, tôi quay lại với một ấm trà nóng trên tay. Cảnh tượng trước mắt làm tôi suýt rơi ấm trà. Kevin đang cười cười nói nói gì đó, khuôn mặt trông khá thỏa mãn. Vivian thì dướn hẳn người lên nghe cậu ta nói, hình như là cậu ta đang nói cái gì đo làm cô cmar thấy hứng thú, Kevin cứ ngưng lại một chút thì Vivian lại nói gì đó với vẻ mặt rất chi là tò mò. Tôi muốn biết họ nói gì lắm nhưng mà cửa bếp ở rất xa bộ bàn ghế làm tôi có muốn cũng chẳng nghe được cái gì. Thấy tôi đi đến, Vivian rút người lại, quay về cái tư thế “quý tộc” lạnh lùng của cô ta. Kevin thì lông mày nhướn cao lên, khóe miệng cũng vậy. Hiện tai, khuôn mặt hắn rất chi là gian tà. Tôi vẫn không tin được cảnh tượng lúc trước lại là thật, mặc dù nheo mắt đi nheo mắt lại thậm chí là tát mình một cái nhưng tôi vẫn không thức dậy nổi khỏi cái giấc mơ rất chi là vô lí này. Thấy hăn như vậy tôi lại càng tò mò muốn biết họ nói chuyện gì, từ khi nào mà tôi lại trở nên nhiều chuyện như vậy(Hơ! Buốn cười thât! Rõ ràng tg cho anh Jonh nhiều chuyện từ bé cơ mà )Độc giả đừng nghe tg nói, nó cứ thik nói đùa.(Độc giả đừng cho tg ăn bơ, tg giận không viết nữa). Tôi đặt xong ấm trà trước mặt Vivian thì liền bị Kevin lôi đi thì thầm: -Thế nào?Thua rồi nhé, nhớ giữ lời đấy. Tôi bắt đầu cảm thấy tâm phục khẩu phục thằng bạn. Kĩ năng tán gái của nó từ trước đến nay tôi cũng biết là rất đỉnh nhưng không biết nó đỉnh đến nỗi có thể làm một tảng băng mở miệng. -Đương nhiên rồi!Bái phục bái phục!!Thế mày với Vivian nói gì mà trông cô ta tò mò ghê vậy. -Bí mật_Câu trả lời của hắn làm tôi tụt hứng:-Mà mày cần biết để làm cái gì?Cứ giữ lời là được. Nói xong hắn cũng bỏ về, ra khỏi cửa rồi mà hắn vẫn còn toe toét được làm tôi tò mò. ~End flashback~ Sự tò mò ấy đến nay vẫn chưa được thỏa mãn. Dù có cố đến mấy tôi cũng không thể làm thằng Kevin mở miệng về cuộc nói chuyện ngày hôm đấy, Vivian lại càng không. Trước khi bước ra đấu trường, Kevin có hỏi tôi: -Này, mày “quen” Vivian thật lòng hay chỉ để lợi dụng thôi vậy Tôi khá ngạc nhiên, lần đầu tiên thằng Kevin đi thẳng vào vấn đề chứ không vòng vo tam quốc. Nhưng mà ngay lập tức chuyển thành tức giận: -Tao đã bảo là tao không có “quen” cô ta -Thì cứ trả lời đi_Trông thằng Kevin có vẻ rất muốn biết, hắn tò mò thế sao. Nói thật ra thì tôi cũng khá tò mò, thật sự tôi có chút gì gọi là tình cảm, dù chỉ là tình cảm bạn bè với cô ta trong suốt thời gian qua không ?Hay chỉ là để lợi dụng, chỉ để thắng? Rối quá!!Tôi chỉ biết vò đầu: -Tao cũng không biết nữa Thấy tối bối rối hắn cũng thôi làm vẻ mặt nghiêm túc mà cười thật tươi: -Thôi không sao. Nhưng mà này tôi thấy Vivian cũng rất tốt, cậu làm gì thì làm nhưng cũng đừng để cho con nhà người ta buồn là chết với tôi đấy. Nói xong thì hắn cũng thả tôi ra, để tôi đi. Mặc dù hắn không nói rõ nhưng tôi cũng hiểu ý Kevin muốn là không muốn Vivian phải buồn do tôi chỉ lợi dụng cô ta như một món đồ chứ không coi cô ta ra gì hết. Từ khi nào mà tên Kevin trở nên tốt bụng vậy, lại còn là với Demon Power nữa chứ. Làm tôi bây giờ không thể tập chung được vào trận đấu, tôi mà thua thì đổ tội hết cho tên Kevin đó, sao không để sau hẵng nói, nói luôn khiến tôi ra nông nỗi này. Có lẽ hắn sợ, sợ tôi-bạn thân nhất của hắn, lún sâu quá mức, ý hắn muốn nhắc tôi một đi là không trở lại, đã có ý định lợi dụng Demon power rồi là không thể quay trở lại nữa. Cũng có thể hắn nhắc tôi nên bỏ cuộc luôn khỏi muộn là không quay đầu lại được. Nhưng hắn phải hiểu rằng đến bước này là tôi đã lún sâu vào rồi, tôi không thể thoát ra được nữa mà chỉ có thể đi tiếp. Thật ra nếu muốn quay trở lại thì tôi có thể nhưng tôi không muốn, tôi đã không thể dứt ra được nữa rồi. Đầu óc tôi chỉ có thể nghĩ đến việc thắng, không phải vì danh tiếng hay sức mạnh, quyền lực, mà là vì một chuyện quan trọng hơn rất nhiều, bắt đầu từ lâu lắm rồi và tôi sẽ là người kết thúc nó một lần và mãi mãi. Diary Cậu bạn của Jonh, tên gì nhỉ?Không quan trọng, cậu ta cho tôi một số thông tin rất giá trị. Jonh tường chừng bên ngoài bình thường nhưng thật sự có một bí ẩn đứng đằng sau, tôi muốn biết, nó liên quan đến lí do cậu ta muốn thắng, liên quan đến quá khứ của cậu ta, quá khứ của tôi, tôi cần phải biết.
Nói trước với các pn là lí do làm Jonh muốn thắng, cậu chuyện mà anh ấy phải kết thúc có liên quan đến Vivian đó. Bí mật của họ sẽ được tiết lộ ở chap sau(cụ thể là chap nào thì chưa biết).
|