Ngôi Sao Xanh (Blue Star)
|
|
[color=gray] Đây là lần đầu tiên mình viết nên xin các bạn góp ý, giúp đỡ và bỏ qua cho mình . Mình đặc biệt thik chuyện ảo tưởng nên chuyện sẽ có nhiều nguy hiểm,nhiều cảnh chiến đấu,có cả tình yêu, hơi kì quặc một chút,mình ko thik sướt mướt nhuwg mình sẽ cố tạo nhiều cảnh hài hước(nếu đc). Mong các bạn thik. Ps:Tác giả ko thik thể loại nhân vật lạnh lùng, hoàn hảo không tì vết, nên đừng hiểu lầm cô gái nhân vật chính trong chuyện là kiểu ng đấy nhé cô chỉ hơi bí ẩn thôi(muốn biết thêm thì đọc) Chap1: Cô gái xấu số Trên thế giới này có nhiều thứ kì lạ hơn ta nghĩ. Ví dụ như những sinh vật được gọi là Barn owl, với con người chúng được coi là rất nguy hiểm chuyên hút linh hồn con người, di chuyển cực nhanh, vô hình, giết người một cách thầm lặng không để lại dấu vết. Vậy thì tại sao con người vẫn không một chút nguy hại, không một chút hiểu biết. Đó là do chúng tôi, các Blue star, chúng tôi đã âm thầm bảo vệ con người mấy trăm năm nay. Các Blue star chúng tôi sống ở một thế giới khác gọi là Dream world, được nối với thế giới con người bằng một số địa điểm bí mật, số ít chúng tôi sống hòa nhập trong thế giới con người, vài người là vì công việc ép buộc, 1 vài là bị đày đến thế giới con người. Nhưng tại sao chúng tôi lại cố giữ mạng sống cho những người mà chúng tôi không quen biết như con người? Một phần là do chúng tôi có sức mạnh có thể giết chết Barn owl, ngoài ra chúng tôi còn có thể nhìn thấy chúng nữa. Phần lớn vẫn là do, có thể nói chúng tôi là những người đã tạo ra Barn owl, chính xác hơn là một người trong số chúng tôi. Hắn là một trong các Blue god-những người mạnh nhất Dream land đồng thời thống trị chúng tôi,vài trăm năm trước hắn đã trở nên điên rồ và tạo ra các Barn owl nhằm hủy diệt thế giới con người, tại sao thì chúng tôi cũng không biết, sau khi bị phát hiện hắn đã kịp gửi Barn owl đến thế giới con người và trốn chạy đến giờ vẫn chưa thấy tung tích tên hắn ta là Hoàng Hải Dương còn được gọi là Death, ít nhất đó là những gì chúng tôi học được tại trường. Dù sao thì 16 năm trước Death đã quay lại để yểm bùa một đứa bé gái mới trào đời, cũng là con của một Blue god khác-tên bà không ai biết nhưng mọi người gọi bà là Snowqueen. số phận con gái bà đã được định trước là trở thành quỷ dữ , cánh tay phải của Death, sức mạnh của cô là không có giới hạn, ngày một mạnh hơn. Từ ngày trào đời, cô bé đã bị mọi người ghét bỏ, sợ hãi, mọi người gọi cô là Demon power và còn biểu tình giết cô, nhưng Snowqueen không cho phép điều đó xảy ra nên bà đã bỏ chức Blue god của mình và chốn đến thế giới con người, quay trở lại làm một Blue star bình thường. Bà tái hôn với một con người và đặt lại tên cho cô bé là Nguyệt Huyền Băng(Vivian).Mặc dù vậy lời nguyền vẫn chưa chấm dứt, vào năm 3 tuổi Vivian đã có thể sử dụng thành thạo sức mạnh.Đột nhiên trong một tai nạn , Snowqueen qua đời, và con gái bà trở thành Blue star thay mẹ vào năm 5 tuổi. 11 năm trôi qua, cô bé ngày xưa đã trở thành một thiều nữ xinh đẹp tuyệt trần, mang vẻ ngoài lạnh lùng, không cảm xúc, cô có mái tóc màu trắng xoăn tự nhiên, làn da trắng trẻo, đôi môi căng mọng, đôi mắt có màu bạc tuyệt đẹp lóng lánh trong nắng vàng. Vivian đi học tại một ngôi trường rất đỗi bình thường tại một vùng quê hẻo lánh, nhưng gần đây nơi này trở nên nổi tiếng vì 16 năm trước đột nhiên màn đêm thường phát ra những tiếng động Ting..ting...như tiếng chuông gió mang theo những cơn gió lạnh. Tiếng động này nghe rất êm đem lại cảm giác thư thái nhưng đông thời chúng cũng thật lạnh lẽo và cô đơn, không thể nào là chuông gió. Nhiều h/s đã cố tìm hiểu nơi phát ra tiếng động đó và đúng là họ đã tìm thấy, họ đã đi theo tiếng động và nhìn thấy một cô gái tóc trắng đang cầm một chiếc gậy và mỗi lần cô huơ chiếc gậy lên cao, một luồng không khí lạnh tỏa ra, tiếng timg..ting.. đó lại mang lên. Họ nói rằng cô gái ấy đang ếm bùa lên nơi này, tất cả mọi người đều sợ và tránh xa Vivian. Nhưng họ đâu có biết thực sự rằng cô chỉ đang cố gắng bảo vệ nơi mà mẹ cô đã từng bảo vệ, ko có mẹ mình, cô chỉ còn một mình và làm bạn với những cuốn sách trong đơn độc. Ngày ngày Vivian đến trường, cô chỉ ngồi vào bàn từ sáng đến triều và nghe nhiều những câu chỉ chích, nguyền rủa như: h/s 1:-Vivian chết người kìa h/s2:-sợ quá tốt nhất nên tránh xa cô ta ra h/s3:-Sao cô ta không chết luôn đi nhỉ, người như thế đâu đáng sống Vivian có nghe nhưng cô để ngoài tai hết vẫn đến trường bình thường làm việc bình thường, khuôn mặt không biểu lộ chút tức giận bất bình hay gì hết, không ai biết cô cảm thấy thế nào hay cô nghĩ j sất. Như mọi ngày sau khi đi học về Vivian đi giết 5 đến 10 con Barn owl rồi về nhà tắm rửa ăn cơm. Nhà cô bé nhỏ, cũ kĩ nhưng cũng đủ cho một gia đình nhỏ chung sống. Vivian tắm xong xuống nhà bếp, mùi thức ăn thơm ngon đã xộc ngay vào mũi cô. -Xuống rồi hả?? Bố cô đang ngồi chiễm chệu trên một chiếc ghế đặt cạnh bàn ăn nơi thức ăn đang bốc khói nghi ngút, mắt ông vẫn không rời khỏi cuốn chuyện tranh. vậy là cũng biết ông vô công dồi nghề đến mức nào. -Bố!!Cất đi để còn ăn cơm nữa chứ!!!-Em gái cùng mẹ khác cha với Vivian, Nguyệt Trúc Uyên còn gọi là Lili. Mặc dù là chị em cùng mẹ khác cha nhưng họ rất yêu quý nhau .Lili mặc chiếc váy hồng cùng chiếc tạp dề trắng màu trắng,mái tóc đen nhánh thẳng giống bố chạm đôi vai. Khuôn mặt hờn dỗi nhưng lại trông thật đáng yêu.Ngược hẳn với cô chị, Lili rất hay cười, hòa đồng với mọi người mà lại luôn đứng về phía chị mình. Sau khi mọi người ngồi hết vào bàn ăn cơm đc một lúc. Lili lên tiếng : -Bố ak khi nào bố định quay lại làm việc vậy, con thấy bố nghỉ mấy ngày rồi có đi làm đâu Ông bố dừng ăn ngước lên cười cười nhìn 2 đứa con gái: -ưm thì bố vừa bị đuổi việc, đang tìm việc mới -Rầm...Bố biết đây là lần thứ mấy rồi không ??Mới làm có đc vài ngày thôi mà !!Lili đập bát đũa Ông vẫn cười tươi.Lili chỉ tay về phía Vivian: -Bố định để một mình chị nuôi cái gia đình này bao lâu nữa?chị còn phải đi học nữa chứ Ông Nguyệt ko cười nữa mà cúi đầu xuống đầy hối lỗi: -Bố xin lỗi vì đã vô dụng(chưa j đã tự ái) -bố nên thế, bố có biết nhà mình thiếu thốn thế nào không?thật là!! Vivian im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng , giọng nói của cô thật lạnh lẽo nhưng lời lẽ như sưởi ấm trái tim người khác: -Hai người đừng lo chị sẽ cố gắng kiếm đủ tiền cho gia đình mình sinh sống, chị sẽ làm viếc tăng ca, nhé? Ông bố mừng rối rít: -ôi con gái bố!!! cảm ơn con!!! Lili lắc đầu chán nản: -Ý em đâu phải như vậy, bố nên làm việc để chị có thêm thời gian nghỉ ngơi em thấy chị chẳng có bạn bè j cả Vivian mặt vẫn lạnh tanh, chỉ có người thân của cô mới biết tấm lòng cô tốt như thế nào?(và cả tôi nữa!!hihi!!): -ah mà Lili !! em đừng đến lớp tìm chị nữa nhé? -tai sao vậy?? chị ko thik em đến ak?? -ko phải, chỉ là chị không muốn mọi ng nhìn em như thế , em đã kết dc rất nhiều bạn, chị không muốn là lý do làm mọi ng xa lánh em Lili cười xòa: -Chị nói j vậy?Em ko quan tâm đâu.Chị là chị gái của em ng em yêu nhất trên đời.Dù có chuyện j xảy ra thì em vẫn luôn ở bên chị,nhé? -ưm!!- Vivian gật đầu nói lí nhí Lili cười nhẹ khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của chị mình rồi trêu: -Mà chị nên tìm cách kết bạn đi không cẩn thận ế cả đời đấy!!Hề hề Vivian chưa kịp trả lời thì tiếng chuông cửa vang lên: -Để em ra mở -Lili nói Người đứng đằng sau cánh cửa là Một người đàn ông trông có vẻ trẻ tầm 25, khỏe mạnh, khôi ngô tuấn tú, mặt tươi cười: -chào cả nhà lâu không gặp -Chú David!!- Lili nói:- Chú vào nhà đi ạ. Chú David là bạn từ thuở xa xưa của Snowqueen-mẹ của Vivian và Lili. Tên thật của chú là Trần Tiên Hoàng, chú rất mạnh nên đã thay thế vị trí của Snowqueen sau khi mà trốn sang thế giới con người, là một Blue god rất tốt bụng đáng tin cậy.Sau khi ngồi xuống chào hỏi nhau chú mới vào vấn đề chính, khuôn mặt chú trở nên nghiêm túc: -Vivian, lí do chú đến đây là để đưa cháu đến Dream land. -Cái j cơ ak?-Mặt Vivian biến sắc -Cháu bình tĩnh nghe chú nói đã, chú biết là cháu không thik đến đó. Nhưng năm nay các Blue god có tổ chức 1 cuộc thi giành cho các h/s cấp 3 để tìm nhân tài .chú muốn cháu tham gia, chú biết gần đây cháu cần tiền, sau mỗi trận đấu riêng cháu sẽ được trả 100 triệu đồng , cháu có thể kiếm dc tỉ trong 1 tháng, không chỉ vậy ai thắng sẽ dc nhận 10 tỉ đồng. Chú sẽ chuẩn bị cho cháu chỗ ở đồ ăn đồ mặc cháu ko cần phải lo j hết. -Tại sao các Blue god lại đột nhiên tổ chức cái cuộc thi cháu không nghĩ đó chỉ đơn giản là tìm nhân tài Chú David đứng hình 1 giây mói nói: -Đúng là Vivian có khác, rất nhanh nhạy, đây ko chỉ đơn thuần là một cuộc thi cho vui, mà là một cuộc tuyển chọn Blue god, năm nay có rất nhiều thí sinh có tài, ban giám khảo là các Blue god sẽ xem xét ng thắng thành Blue god đời kế.Vấn đề là thế này, con của một trong những Blue god cũng tham gia cuộc thi, Haley, cậu ta không dc nuôi dạy tốt là một tên tàn bạo, giết ng không ghê tay hắn rất mạnh, bố hắn thấy dc điều đó nhưng nghĩ đó là tốt cho con trai minh và mong hắn trở thành một Blue god vậy nên chỉ cần hắn thắng thì sẽ trở thành Blue god. Cháu hiểu chứ để đảm bảo cho Haley thua chúng ta cần cháu tham gia cuộc thi, cháu rất mạnh mà. Làm ơn đi ,một gã như Haley trở thành Blue god sẽ làm nhiều điều kinh khủng, ta không muốn chuyện đó xảy ra. Nghĩ ngợi một lúc Vivian vẫn ko trả lời.Lili thấy vậy nói ngay: -ko dc!! chị cháu sẽ không đi đâu hết -tôi đồng ý_Ông Nguyên cũng lên tiếng Không để ai nói tiếp Vivian đua ra quyết định: -Cháu sẽ tham gia -Cái j cơ- Lili ngạc nhiên:-ko họ sẽ giết chị mất -ko chú sẽ giúp hết sức để ko để điều đó xảy ra-David nói chắc nịch Vivian nói lạnh tanh: -Ko cần thế là thiên vị, cuộc thi này phải thật công bằng và cháu sẽ đặt cả mạng sống của mình vào nó. -ko chị đang nói cái j vậy??-Ko để cho Lili nói hết câu, Vivian ôm em gái nhỏ của mình vào lòng: -Chị sẽ ko sao đâu?? chị sẽ kiếm tiền để nuôi gia đình. Cảm ơn êm đã ở bên chị nhưng đến lúc chị phải tự lập rồi chị muốn tự mình làm chuyện này . Vivian thả tay chi Lili ngồi phịch xuống ghế nc mắt ứa ra:-chị!!! Ông Nguyên cũng ko kìm dc nc mắt:-con ko cần phải đi đâu bố sẽ chăm chỉ làm việc mà con -Bố già rồi bố cần nghỉ ngơi, con sẽ ổn thôi Biết là ko thể ngăn đc con gái mình nữa, ông Nguyên chỉ biết ôm thật chặt con gái mình. Thời gian tạm biệt đã kết thúc, chú David dẫn Vivian ra sân sau, chú giơ tay lên. Các sợi mạch trong tay chú phát sáng màu vàng, dù có nhìn bao nhiêu lần cái sức mạnh đó ông Nguyên vẫn thấy nó thật đẹp, màu vàng sáng lan rộng ra to hơn cơ thể người như thể một cánh cổng ánh sáng sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ng nào nhảy vào nó. Trước khi nhảy vào cổng, Vivian quay đầu lại nhìn gia đình mình lần cuối: -Mọi ng ở lại mạnh khỏe con đi đây Lili giạng chân ra hét to:-Nhớ phải quay về đó!!chị!! Sau khi họ nhảy vào cổng, ánh sáng nhỏ lại rồi tan biến như chưa từng có chuyện j sảy ra.Ông Nguyên đi vào phòng minh. ông ngồi xuống giường mệt mỏi, ông nhìn tấm hình một ng đàn bà xinh đẹp như tiên nữ đang mỉm cười hiền hòa: =Làm ơn, bà hãy che chở cho con bé nhé?Tôi không thể bảo vệ nó nữa rồi.
|
[color=blue] Chap 2 : Dream world Chap trước tôi kể về cô gái đã thay đổi cuộc đời tôi, thôi!! Dủ về cô ta rồi, chap 2 này đảm bảo là cực kì tuyệt vời, chủ đề chính về tôi. Cuộc đời tôi thì có thể coi là hoàn hảo, gai đình khá giả, đi học tai một ngôi trường danh tiếng, nhà thì không có mất mát j hết, nhưng ko phải chỉ vì vậy mà các bạn nghĩ cuộc đời tôi chẳng có j để kể nha. Nói cho các bạn biết tôi là một ng cực kì đẹp trai, học giỏi lại dc nhiều ng yêu quý(Ảo tưởng!!),mặc kệ con bé tác giả(!!!!!!), tôi nói là nói sự thật , tôi cao mét 8, tóc đỏ hung trông hiếu động và rất chi là ngầu, lại sở hữu một khuôn mặt đẹp trai, tự tin làm các quý cô ngất ngây như con gà tây, đôi mắt đen láy nhưng rực lửa lòng nhiệt huyết không bao giờ tắt. Tôi sở hữu sức mạnh của lửa, theo học ngôi trường danh giá hạng 2 Dream world, mới có 16 tuổi, năm nhất thôi mà đã dc tuyển chọn đi thi đấu tại Horenholl, cuộc thĩ lần đầu tiên và cũng là duy nhất dc các Blue god tổ chức dành cho các thí sinh có tài từ khắp các trường trên thế giới của chúng tôi. Thế giới chúng tôi hoạt động khác thế giới con người, đặc biệt thế giới của chúng tôi rất nhỏ nên chỉ có đúng 1000 trường cấp 3,Mõi trường chỉ cử có 3 thí sinh nên tổng số thí sinh tham gia hội thi là 3000 ng. Vậy nên tôi mới bảo là tôi không phải dạng vừ đâu, giới thiệu với các bạn tên tôi là Hoàng Anh Đức nhưng mọi ng gọi tôi là Jonh. Chắc các bạn đang tự hỏi tại sao Blue star lại có nickname, Chuyện là từ khi dc sinh ra các Blue star chúng tôi bị nhà nước lấy thông tin cá nhân để điền vào hồ sơ riêng như là tên, năm sinh(chúng toi sống lâu hơn con ng), nhưng quan trọng nhất vẫn là thể loại sức mạnh, chỉ số sức mạnh để xếp: những ng nào có chỉ số cao sẽ ra tiền tuyến chiến đấu còn ng nào thấp thì ở lại Dreamworld làm những công việc bình thường. Thông tin rất quan trọng nhưng nhà nước lại để rò rỉ một các dễ dàng nên bọn Barn owl mới nắm dc điểm yếu của chúng tôi và tiêu diệt Blue star. Để bảo vệ, bố mẹ chúng tôi đặt cho chúng tôi nickname , giấu tên thật và hạn chế sử dụng chúng, chỉ có những ng thân đáng tin cậy trong gia đình mới biết dc. Dù sao thì quay trở lại chủ đề chính, tôi không muốn khoe khoang đâu nhưng hôm nay là ngày cục kì quan trọng với tôi, ngày đầu tiên bắt đầu thi đấu, nên ngồi chải chuốt ngắm bản thân mình mãi trong gương mà ko biết chán, sao mà thấy mình đẹp trai, thấy mình tài giỏi thế không biết nữa... -Anh Jonh!!! Lại tự sướng ah, nghe đến phát ọe luôn rồi!!Khi nào anh định xong, mẹ giục anh xuống ăn sáng kìa, em cứ tưởng anh chết luôn trong nhà tắm rồi chứ, đỡ phải thi thố gì nữa. _Lại cái giọng the thé khó chịu mỗi sáng của con em gái đanh đá,như cơn bão kéo đến nhanh vù vù mà tôi phải hứng chịu từ lúc nó sinh ra đến nay. Cũng 12 năm rồi kể từ khi nó sinh ra mà ko hôm nào tôi dc yên hết, em ng ta thì hiền lành, cái j cũng chiều anh, đây con em Nguyễn Lệ Mi(Moly) của tôi suốt ngày cằn nhằn, mặt quàu quạu chẳng đáng yêu j hết(Than vừa thôi ông !!) -Sao thế??Lại nghĩ xấu về em hả?? Con bé chống tay, vốn sẵn bản mặt hình sự.Sao nó biết nhỉ?mình đã nói j đâu Nó chỉ tạy phải vào tôi, tay trái hất mái tóc đỏ ngắn đang ddcj cột cao lệch hẳn sang một bên đầu trông năng động ra đằng sau: -Khỏi phải thắc mắc, gia đình với nhau, cái tính thần giao cách cảm đấy em học dc từ anh đấy, tưởng có mỗi mình làm đc cái trò nhìn vẻ bề ngoài đoán suy nghĩ bên trong hả? Em hiểu anh quá rồi mà, thôi hôm nay anh thi nên em tha cho, em tốt bụng mà đâu có xấu tính như anh!! Tôi giật mình đúng là con bé này càng ngày càng ghê, phải đề phòng thôi. Tôi lè lưỡi: -Hôm nay nói lắm như bình thường nhỉ, bà cụ non!! Moli chả nói j chỉ SÍ một cái rồi đi. Hai anh em tôi thì lúc nào cũng chành chọe nhau, từ sáng đến tối luôn, nhưng là anh thì phải có trách nhiệm bảo vệ em và quan tâm đến em gái, dù có j xảy ra thì tôi cũng vẫn sẽ ở đó vì nó . Hồi nó bé thì ai đưa nó đi vệ sinh khi nó sợ ma, ai dẫn nó đi học thường ngày, ai bảo vệ nó khi nó bị bắt nạt, ai ngồi cả đêm bên nó dỗ dành khi nó khóc, không phải anh nó đây thì còn ai. Moly cũng biết vậy nên nó vẫn làm tròn trách nhiệm của một em gái, nhắc nhở chăm lo cho tôi khi tôi cần, mặc dù có hơi nghiêm khắc chút. Tôi chuẩn bị nhanh xong, choàng chiếc áo khoác ngắn màu đỏ đen như ngọn lử đỏ rực trong đêm tối ra ngoài chiếc áo phông đen làm từ chất liệu thoáng mát, mặc chiếc quần jean yêu thích, mái tóc được chải chổng ngược lên. Xuống nhà, mùi thức ăn xộc vào mũi, mọi ng trong nhà đã ngồi vào bàn và tôi cũng nhanh chóng gia nhập.Gia đình tôi có 4 ng, một con số hoàn hảo, ngồi bên phải tôi là Molly , tiếp sau đó là cha tôi, một ng đàn ông chăm chỉ ông thuộc Blue star hạng 3 trong số 4 hạng, hạng 1 là cao nhất rồi đến 2,3 và 4. Đó cũng không phải là một thứ hạng cao j nhưng vẫn đủ trang trải cho gia đình và dù có thế nào ông vẫn là ng mà tôi tôn trọng nhất, là động lực để tôi có dc ngày hôm nay. Ngồi phía bên tay trái tôi là mẹ tôi, bà là mẫu điển hình của một ng mẹ tốt, bà là chủ cửa hàng đồ gia dụng nhỏ nhưng phần lớn thời gian bà thường dùng để nấu cơm làm việc nhà nghe chúng tôi kể chuyện, giảng dạy và đưa lời khuyên cho tôi và Molly. Tôi cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi có dc một gia đình đầm ấm và hạnh phúc như vậy. Bố tôi lên tiếng, trông mặt bố thật hạnh phúc: -Con trai bố giỏi quá !!! Đc mời đi dự thi thật là một danh dự!! giỏi lắm !!Bố rất tự hào!! Con em tôi xen vào: -Giỏi cái j ? chắc chỉ nhận dc giải rút thôi. Tôi mặt đang tươi hơn hớn chuyển sang hằm hè thách thức con em: -Thế là đc rồi, anh mà còn đc dự thi, mày gắng mà học đi có khi đc 1/10 của anh mày đấy Con em tôi như bị trúng tim đen tức tối nhưng ko làm j đc ành ngồi im lườm tôi. Mẹ tôi thấy vậy liền ngăn: -Hai đứa này chỉ biết có thế thôi. Jonh, con yêu, tham gia cuộc thi phải cẩn thận đấy con -Mẹ ak con sẽ ổn thôi mà -Mẹ con nói vậy ko thừa đâu_bố tôi mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc: -Tham gia cuộc thi này là mạo hiểm đến cả tính mạng đấy Tôi cũng nghiêm túc, đã đến bước này rồi tôi ko thể bỏ cuộc dc: -Con biết rồi ak Mẹ tôi lo lắng cố thuyết phục tôi -Con đâu cần phải làm vậy. Nhà chúng ta cũng không thiếu j tiền. -nhưng mà vấn đề ko phải ở tiền mẹ ak Em gái tôi sửng sôt: -chẳng nhẽ anh muốn gây ấn tượng với ban giám khảo ak?Để có cơ hội trở thành Blue god? Tôi ko nói j chỉ gật đầu rất nhẹ. Bố tôi hỏi: -Con có chắc ko? Tôi nhìn thẳng vào mắt bố, kiên quyết: -Con chắc chắn, con biết là sẽ rất khó nhưng trở thành Blue god là ước mơ của con. Mẹ tôi đang định nói thì bị bố tôi ngăn lại: -Dã vậy thì được. Bố biết con trai bố rất mạnh, hãy cho thế giới nhìn thấy điều đó. 8 h, đã đến lúc khởi hành, tôi nhận cái hôn thật dài và vài cái ôm thật chặt hầu hết là đến từ mẹ. Chào tạm biệt xong cả nhà tôi cùng chiếc vali to kềnh lên taxi và phóng đi. Cả một cuộc đời mới cùng bao nhiêu khó khăn gian nan đang đợi tôi ở phía trước và tôi cũng đã sẵn sàng để đón nhận nó.
|
sao cái tên truyện khó nhớ quá, đặt tên tiếng việt lại đi bạn, nếu có nhu cầu đổi tên truyện thì nhắn tin tớ nhé
|
Chap 3:Horenholl Ngày định mệnh đã chính thức bắt đầu! Đứng trước đấu trường Horenholl rộng lớn, vĩ đại mà người tôi sướng run cả lên. Horenholl là nơi đã diễn ra nhiều những trận đấu lịch sử giữa các pháp sư tài ba, và giờ dây sẽ là nơi mà tôi cùng 2999 thí sinh khác thi đấu. Thật ra thì con số 3000 chỉ là dự đoán thôi, có thể có một số cá nhân khác không thuộc trường cấp ba nào nào thì chỉ cần mặc đồng phục của các Blue god thì có thể tham gia, nhưng trường hợp đó xác xuất dưới 0% vì trong thế giới Blue star của chúng tôi thì ai cũng có điều kiện để đi học. Tôi tự nhủ mình không được phép chủ quan, dù sao thì đây cũng đều là những học sinh cực kì xuất sắc, nếu muốn thắng tôi phải vượt qua tất cả bọn họ, và tôi sẽ thắng... - John!!!_Thằng bạn Kevin của tôi chạy đến, mặt hớn như con cà chớn, hắn vỗ vai tôi rõ đau: - mày ở đâu đấy?? Biết tao tìm mày nãy giờ không? Tôi nhăn mặt : -Đau!!!Mày điên ak?? Mà thôi, nói xem , mày làm j ở đây ? Kevin mặt vẫn hơn hớn thấy ớn: -Tao đến cổ vũ ngôi sao của trường mà, có phải có mỗi tao đâu, cả trường cùng đến đấy chứ Kevin chỉ tay về đám học sinh trường tôi đang chạy ào ào đến, mà tòn con gái mới kinh. Họ bâu lấy tôi chúc mừng, xin lời khuyên, không chỉ có bọn lớp tôi mà các chị lớp trên cũng đến(Hám gái!!). Sau khi nhận vài lời khen đến từ các quý cô xinh đẹp, tôi tỏ ra khiêm tốn : -Mọi người cứ quá khen, tôi có giỏi j đâu chỉ được cái may mắn. Đột nhiên từ đâu, có hai người tiến đến, mọi người rẽ đường cho họ đi: -Cậu mới là người khiêm tốn, chứ tôi xem thực lực của cậu rồi, cũng không phải dạng vừa _Giọng nói trong nhưng dứt khoát từ cậu trai khá cao, khôi ngô tuấn tú, tóc đen nhánh. Tiếp sau đó là một cô gái có mái tóc vàng thẳng đeo xược đỏ, trông cũng cao không kém j chàng trai kia, khuôn mặt son phấn tôn lên vẻ đẹp quý phái của một tiểu thư, giọng nói trong trẻo, nuột nà : - Chúng tôi còn cần phải đề phòng cậu nhiều. Chistopher và Marona. Hai người này là ngôi sao của trường tôi, cùng học lớp 12a, điểm thi viết và sức mạnh thuộc nhất trường, con nhà quyền quý, lại là bạn với nhau từ thuở nhỏ khá thân thiết , cũng khó có thể coi thường.Tôi nói:-Mặc dù là sinh viên mới nhưng xin các anh chị cũng đừng nhẹ tay. Chistopher:- Đừng lo đã thi là phải nghiêm túc, tôi mong cậu cũng ko nhẹ tay Rồi họ quay mặt bước đi, theo sau họ là đám sinh viên trường tôi chạy theo để xin chữ kí. Chỉ còn lại mỗi tôi và Kevin cùng nhau bước đến phòng thi. Hắn trầm trồ về hai ngôi sao của trường một lúc rồi bắt đầu lảm nhảm về cuộc thi. Trong đó có riêng một vấn đề mà tôi thự sự quan tâm. Kevin nói: -Mày biết j chưa? Có người được các Blue god tân tay mời dự cuộc thi này đấy - Cái j ??_Tôi ngạc nhiên vừa sang nay nghĩ chuyện đó là không thể xảy ra xong, tôi hỏi: -Ai?? -Ai nghe cũng phải ngạc nhiên _Kevin cố tỏ vẻ bí hiểm: -Là Demon power(Là Vivian đó, các bạn nếu không nhớ có thể đọc lại chap 1) _không thể nào???_Sao có thể vậy được, sao Blue god lại để một con quỷ vào cuộc thi, chúng tôi đã được dạy rằng sức mạnh của cô ta rất lớn, là không thể đánh bại, đánh với cô ta chẳng khác nào tìm đến con đường chết, chả nhẽ các Blue god muốn thử sức mạnh của thế hệ trẻ? Đang suy nghĩ mung lung thì hai chúng tôi đã đến trước cửa phòng thi viết. Cuộc thi sẽ có 4 vòng, vòng đầu tiên là vòng sơ khảo gồm hai bài thi là bài thi viết và bài thi thực hành. Tôi và Kevin "bịn rịn" chia tay nhau bằng một cú đấm của tôi dành cho hắn, trước khi đi hắn có chúc tôi thi tốt nhưng hết sức mỉa mai làm tôi ngứa tay. Giờ thì chỉ còn mình tôi bơ vơ trong căn phòng đầy người, mà tôi lại chả quen biết ai, Christoper và Marona hình như là ở phòng khác. Ngồi xuống bàn tôi nghe lỏm được câu chuyện. h/s1: -Demon power, Vivian được các Blue god cho tham gia cuộc thi đấy H/s2 : -Không thể nào, tai sao các Blue God lại... hs 1: -Ko ai biết nhưng tớ nghĩ chắc không cần phải lo đâu vòng thi viết này làm sao mà nó qua được. h/s 2: -Không biết cô ta ngồi ở đâu nhỉ? h/s1: -Hình như là họ sắp xếp cho cô ta phòng riêng để làm bài thi h/s 2:-chắc sợ cô ta làm hại các thí sinh khác hoặc cũng có thể là quay cóp Cô gái kia nói vậy cũng không hẳn là sai, snowqeen, mẹ của Vivian mất từ bé nên chắc cô ta cũng không được học j nhiều nhưng ai mà biết được, nếu đã để cô ta tham gia thì chắc các Blue god cũng phải biết rõ thực lực của cô. Vài phút sau chuông rung thì chúng tôi bắt đầu làm bài. Công nhận bài thi các Blue god giao cũng khó thật nhưng mà tôi cũng không phải dạng vùa, tôi nộp sớm nhất phòng trong khi mọi người vẫn đang đứng lên ngồi xuống không yên, tôi làm được hết riêng mỗi câu hỏi cuối thì hình như là liên quan đến kiến thức cấp bậc xuất sắc nên tôi không làm được. Ra ngoài thì nhận ra ngay cặp đôi Christopher và Marona đang nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ với nhau nên tôi đoán ràng họ cũng đã làm rất tốt. Không dừng lại để bắt chuyện mà tôi chạy ngay đi tìm Kevin. Đúng như tôi đoán nó đang ngồi cùng đám con gái ăn trưa ở quán ngay gần đấy, sau khi tôi kể về bài kiểm tra của mình thì bọn con gái trầm trồ, khen tới tấp. Kevin làm vào luôn một câu: -Đúng là Jonh, học trò có 102 của tớ không uổng công tớ huấn luyện cho cậu. Tôi tức quá đấm cho hắn phát vào bụng, cái j mà học trò cơ chứ. Chính xác như tôi phán đoán, hắn lại chém gió để tán gái, tôi như đi guốc trong bụng người ta luôn. Thôi kệ tôi vẫn cứ giúp hắn 1 tay: -Sư phụ ngày càng lụt nghề rồi đấy, bài kiểm tra trường giao để chọn h/s đi thi , thầy có làm không nhỉ? Hình như là có...Mà hình như là trượt tóe khói luôn thì phải. - Ồ, thầy đã nói rồi còn j nữa, thầy giỏi quá , thầy cô mới sợ không công bằng cho cuộc thi nên không cho thầy làm bài, mà thôi khỏi cần thi cũng biết thầy thắng chắc. Hình như thằng Kevin chém bão quá đà làm các cô gái đứng bật dậy tức giận mà bỏ đi. -Ơ sao thế?_Kevin định đuổi theo nhưng lại thôi. Đã quá muộn!!! Tôi phì cười chọc thằng bạn: -Mày còn sao trăng j nữa, Cái trò lừa bịp của mày chẳng qua nổi mắt bọn họ đâu Thằng bạn tôi giận không thèm quay mặt nhìn tôi luôn, tôi làm j chứ...có thể là tôi có liên quan 1 ít nhưng lỗi phần lớn vẫn thuộc về nó, ai bảo nó lừa họ ngay từ đầu làm j. Chẳng thèm để ý nữa, tôi liền gọi đồ ăn. Giờ tôi mới nhận ra, hình như nhà hàng này là nơi các thí sinh tập chung để ăn trưa. Tôi lại nghe lỏm thêm được câu chuyện: h/s 1:-Nghe nói Vivian vừa mới ăn ở đây. h/s 2:- Sợ quá!!! hóa ra quái vật cũng cần phải ăn h/s 3:-Cô ta không còn ở đây đấy chứ? h/s1:-Không nghe nói là đi sớm rồi h/s 2:-May quá, sống rồi Họ có vẻ rất sợ Vivian, tôi hiểu tại sao họ lại sợ nhưng không hiểu từ khi biết đến cô gái này, tôi vừa sợ lại vừa muốn gặp cô ta. Thục sự cái sức mạnh kinh khủng khiếp đó là j, tôi muốn nhìn thấy nó nhưng tôi cũng không muốn bại dưới tay nó. Có thể Vvian đáng sợ thật nhưng cũng có thể chỉ vì lời nguyền mà cô bị mọi người xa lánh, thật là một thảm kịch, nếu vậy thì cô ta cũng chẳng khác j tôi cả, ít nhất là tôi của ngày xưa. Ăn xong tôi liền đi nhanh đến bảng báo cáo kết quả, nghe Kevin nói là họ đăng bảng điểm lúc giữa trưa. Đến trước cửa căn phòng báo điểm, tôi định bước vào nhưng giật mình lùi lại và ẩn sau bước tường, người đứng trong đó là một cô gái, tại sao tôi lại thấy sợ, mái tóc màu bạc kia, người đó mặc cái váy ngắn có màu tím chính là bộ đồng phục của các Blue god. Không sai, cố gái đó chắc chắn là Vivian-Demon power. Vivian đang đứng trước bảng điểm, quay lưng lại với tôi. Đột nhiên cô ta quay người lại, tôi giật thót tim, chắc chỉ là xem xong điểm của mình thôi mà ... Biết là mình phải trốn đi trước khi cô ta nhìn thấy mình nhưng tôi không thể di chuyển, đôi mắt tôi như đọng lại trên khuôn mặt thanh tú lạnh lùng, Vivian thực sự rất đẹp nếu không phải vì lời nguyền thì chắc chắn mọi người đã coi cô như một thiên sứ giáng trần, làn da trắng, đôi môi căng mọng, mái tóc gợn sóng, đôi mắt ánh lên màu bạc đẹp tuyệt mĩ. Tôi chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng nhưng chưa kịp chạy thì cô ta đã nhìn thấy tôi, nhưng cô ta chỉ lướt mắt qua sắc lạnh rồi đi tiếp. Vivian đi khỏi tầm mắt rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này giữ được mạng sống, Tôi chạy vào xem bảng điểm, chả mấy chốc chỗ này sẽ chật người, xem nhanh vẫn là tốt nhất. Tôi khá tự hào khi thấy mình đứng thứ 6, cũng không tệ, cả Christopher và Marona đều đứng sau tôi, không uổng công tôi cố gắng học mấy năm qua. Tôi đảo mắt tiếp tìm tên Vivian, không tốn công tìm lắm vì cô ta đứng ngay vị trí thứ nhất, vậy là sao?Là quay cóp như mấy cô thí sinh kia nói hay là do Vivian thực sự là một thiên tài, ánh mắt ấy!ánh mắt khi cô ấy bước qua tôi thực sự không tỏ ra chút bất ngờ chút cảm xúc, cũng không đắc thắng, không có vẻ j là coi thường ng khác hết nên tôi không khi cô ta là loại người thích quay cóp, nhưng đó chỉ là giả thiết, không có j là chắc chắn. Vivian thực sự là người như thế nào?Cô ta đang nghĩ j?Tai sao tôi lại không cảm thấy sợ Vivian nhiều như trước nữa ? Chả nhẽ tôi đã thay đổi cách nhìn về cô ta? Liệu cô ấy có giống tôi không? Và tại sao tôi lại muốn biết đến vậy? Diary ngày hôm nay tôi đã quay nơi tôi sinh ra, Dream land, tôi thực sự nghĩ mình sẽ không bao giờ quay trở về đây. Nơi đây khác trái đất, tôi có thể cảm thấy sức mạnh tràn ngập. Không có mấy thời gian nghỉ ngơi, tôi đã phải đi đăng kí thi ngay lập tức. Mọi người, ai cũng giống nhau, họ đều sợ tôi, ghét tôi, hận tôi, chửi bới tôi thư thể tôi là một con quái vật. Diieuf đó cũng không phải là sai, đúng, tôi là một con quái vật, dù có ở thế giới nào đi chăng nữa, tôi vẫn là một con quái vật. Nhưng tôi đã quyết định, tôi phải thắng, để bảo vệ gia đình mình thì có là quái vật cũng được. Tôi chấp nhận hết. Trưa, tôi đến xem kết quả sơm, tôi đã gặp một người, chàng trai đó, lần đầu tiên chạm mặt tôi đã biết, cậu ta rất mạnh. Tôi nghĩ mình sẽ thắng được thôi nhưng ngay sau khi nhìn vào mắt cậu ta, tôi đã hoảng loạn. Đôi mắt đen láy, sâu như vực thẳm, đôi mắt đã từng ám ảnh những giấc ngủ của tôi, mặc dù lúc đó tôi còn rất bé, chỉ được có mười mấy tháng nhưng tôi vẫn ghi nhớ rõ ràng đôi mắt của người đã gây ra lời nguyền ấy. Tôi sợ...sợ đôi mắt ấy, và tôi đã đĩ nhanh hết mức, đễn khi không còn nhìn thấy cậu ta nữa, tôi ngồi sụp xuống ở nơi không bóng người và khóc. Đó là lần đầu tôi khóc trong 15 năm qua. Thật đáng sợ.
|
Sorry các bạn! Còn 1 tuần nữa là thi học kì. vậy nên mình sẽ ngừng viết chuyện một thới gian. Mong các bạn thứ lỗi. Mình sẽ cố gắng viết nhanh và nhiều hơn sau khi kì thi học kì trường mình kết thúc
|