Chap 9:first battle Khi chúng tôi ra đến sân, đối thủ đã có mặt chờ sẵn. đội này gồm hai cô gái, trông khá nhỏ nhắn chứ không cao, 3 vòng chuẩn như Vivian. Một nhỏ tóc hạt dẻ, ôm sát khuôn mặt, trên đầu đội thêm cái mũ hình con cún làm nhỏ trông có vẻ nghịch ngợm. Nhỏ kia thì ngược lại, trong cũng xinh xắn nhưng với bộ tóc ngắn đến cổ, mỏng màu đen, thêm cặp kính làm nhỏ trông thông minh, lanh lợi. Cái loa volum max:-Cả hai đội đã có mặt đầy đủ, đội Vivian và John vs đội Lily và Kana. Đợi đã, tôi giật mình không phải cái tên Kana nằm ở vị trí thứ 4, ngay sau tôi sao(bảng xếp hạng trong cuộc thi sơ khảo viết), còn Lily thì hình như là ở vị trí thứ hai đếm từ dưới lên. Mới trận đầu tiên mà đã đụng phải thí sinh mạnh rồi sao? Tôi tự hỏi không biết Vivian có nhận ra ko?Cô ta có lo lắng ko?Hình như tôi hỏi bằng thừa vì người đứng ngay bên cạnh tôi vẫn còn dí mặt vào cuốn sách giấu trong túi áo, vẫn còn bình thản chán. Cái loa volum 2x max :-chuẩn bị Cô gái tóc hạt dẻ mang tên Lily nói khinh bỉ: -Cô đừng nghĩ cô giỏi lắm mà coi thường ng khác. Cái lời nguyền đấy thì có gì đáng tự hào cơ chứ. Nghe đây, chính tôi ở đây sẽ đánh bại cô cho thế giới thấy cái tên Demon power chỉ là cái danh hão huyền_Vừa nói cô ta còn vừa lấy ngón chỏ chỉ vào mặt Vivian, người vẫn còn dí mặt vào quyển sách ko có dấu hiệu rời ra, chả biết cô ta còn nghe ko nữa. Cả khán đài như bị châm ngòi nổ, la hét ầm trời do lời thách thức đầy quả cảm của Lily, theo tôi lời nói đó là từ một cái đầu ngu ngốc, không biết trời biết đất, dại dột và chắc chắn sẽ lên trầu trời sớm. Khán đài vẫn không ngừng la hết cổ vũ cho Lily làm cô ta cười lớn, đồng thời chửi bới Vivian nhưng theo tôi biết, cô ta sẽ không để một chữ lọt vào tai. Đám đông vẫn hò hét không có dấu hiệu dừng lại, Lily thì ngừng cười khi phát hiện ra từ nãy đến giờ mình đứng độc thoại một mình, tức giận: -Này, cô có nghe ko đó, Vivian! Ngay lúc đó chuông báo “trận đấu bắt đầu” kêu. Vivian như cái máy được lập trình sẵn, đóng bộp phát quyển sách, hàn khí lại lan tỏa. Cái khán đài 2s trước còn la hết ầm trời như một lũ điên bây giờ đều không hẹn mà cùng im lặng, nín thin thít. Lily không cần nhìn cũng biết mặt cô ta đã biến sắc, lùi lại đằng sau. Vivian đã khởi động sức mạnh, tay cô ta hiện lên những đường xanh lạnh lẽo, phát sáng ,hàn khí tỏa ta khiến khoảng đất xung quanh đóng băng. Ánh sáng xanh trong lòng bàn tay cô ta to ra, định hình thành một cây gậy dài và nhẵn. Sao lại là gậy, tôi nhớ trong trận chiến lần trước với rắn hai đầu, cô ta sử dụng giáo cơ mà. Cô ta xoay gậy trên không trung một hồi để quen tay rồi hạ đập xuống mặt đất. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt lóng lánh màu bạc của cô ta ánh lên dưới ánh sáng mặt trời tuyệt đẹp nhưng cũng sắc lẹm, đáng sợ chẳng kém làm người khác run lên bần bật. Tôi từ nãy đến giờ ngồi xem kịch mà chán đến phát ngán, tôi biết trước kiểu gì chuyện này cũng xảy ra, Jonh!Mày thông minh quá làm chi!(Bệnh tự sướng tái phát) Tôi cũng khởi động sức mạnh sắc đỏ, thanh kiếm đỏ như bình thường hiện ra cùng với một chút lửa bao quanh. Hai đối thủ của chúng tôi ngay lập tức hiểu ra vấn đề, nhỏ Lily nhảy ra sau, khối bê tông dưới mặt đất đột ngột rung chuyển, đưa nhỏ lên cao. Tôi nhận ra mấy khối bê tông xung quanh cũng cao dần lên. Nhỏ Kana cũng chốn đâu đó sau mấy khối bê tông. Trong sân đấu rộng 500 m vuông, hơn trục khối bê tông được dựng cao lên, mỗi khối có chiếu rộng 3m vuông, chiều cao không xác định, cái thì chỉ 5-10m, cái lên tận 100m. Đây là sức mạnh của một trong hai người bọn họ sao, không phải, không một học sinh nào có khả năng tạo ra hơn trục khối bê tông lớn như vậy, đây chắc chắn là sức mạnh của một trong các Blue god. Các Blue god đang tìm cách loại Vivian ra khỏi cuộc thi. Đột nhiên, Kana từ đâu xuất hiện, với hai khẩu súng ngắn màu đen dài tầm 20 cm, có chạm khắc tinh sảo ở tay cầm, cô ta bắn liên tục về phía Vivian và tôi. Nhưng đạn chưa chạm được vào Vivian thì đã bị hàn khí của cô ta đóng băng, rơi nặng nề xuống đất, tôi cũng nhanh tay tạo một tường lửa đốt hết đạn. Bắn không hiệu quả cô ta liền lùi về, trồn sau mấy khối bê tông. Kana nói nhỏ: -Đúng là đạn thường không được rồi. Đợt tấn công tiếp theo đến nhanh chúng tôi còn không phát hiện ra kịp. Viên đạn ma thuật gây sát thương cao, to hơn bình thường từ hướng đông đột nhiên xuất hiện, bắn bật Vivian ra xa , tách chúng tôi ra và nổ tung. Mắt Blue star chúng tôi vốn rất tốt nên dù có bắn xa hơn 10 m nhưng tôi vẫn nhìn thấy trong đám khói còn dư lại, Vivian một chân quỳ xuống đất, trên tay cô ta là thứ cô ta dùng để cản viên đạn, một cây giáo với mũi giáo phiên bản to và nặng, thân giáo được chạm khắc những đường ngoằn nghèo, chính xác hơn đó là cây giáo tôi nhìn thấy hồi vòng sơ khảo, kì lạ cô ta vừa cầm gậy cơ mà. Khán đài lại một lần nữa xôn xao tò mò nghi ngờ. Ban giám khảo cũng trợn tròn mắt quan sát. Một loại sức mạnh khác sao, không thể nào?Chẳng phải băng là sức mạnh của cô ta sao?Hay do lời nguyền?Cũng không phải nốt. Đúng lúc tôi không để ý , Kana xuất hiện đằng sau tôi, bắn liên tục. Tôi tạo tường lửa nhưng vẫn phải dùng kiếm để cản đạn vì đạn của cô ta lần này xuyên qua tường lửa của tôi dễ dàng, là đạn trống lửa. Không chặn được những đợt tấn công liên tục, tôi phải né sau một trong những bức tường bê tông. Kana bắn từ phía sau tôi, là hướng Nam, đạn cũng khác, là hai đợt tấn công khác nhau. Người bắn tôi liên tục vừa rồi với đạn chống lủa là Kana. Còn viên đạn đặc chế mạnh mẽ vừa nãy tấn công Vivian là từ súng bắn tỉa, chắc là vũ khí của Lily. Từ trên một khối bê tông nào đó, cô ta đang quan sát mọi động tĩnh và cười thầm, ngón tay chỏ nhỏ nhắn nhẹ nhàng có thể bóp cò bất cứ lúc nào và hạ gục chúng tôi. Lúc đầu nghe đến cái tên Lily tôi đã ngờ ngợ rồi, thì ra là đúng, cô ta rất nổi tiếng trong giới học sinh, cùng là năm nhất nhưng với tài xạ thủ và sức mạnh hơn người, các Blue star bọn tôi gọi cô ta là khẩu súng tử thần, với 1 nhát bắn cô ta có thể hạ gục mọi đối thủ và Game over. Nhưng tôi sao có thể bị đánh bại dễ dàng vậy, nếu như di chuyển cẩn thận sang hường đông, có thể định vị đươc cô ta mà không bị phát hiện. Tôi bắt đầu đi nhanh hết sức về hướng đông, vài phút sau, tôi đã nhìn thấy vách tường, bên trên là khán đài, tại sao?Đáng nhẽ ra cô ta phải ở quanh đây nhưng tôi không cảm nhận được, nếu như có người trong phạm vi 30 m vuông, tôi đã nhận ra rồi. Trong lúc tôi đang hoang mang, đạn ma thuật của khẩu súng tử thần lại một lần nữa đến tiễn tôi đi nhưng lần này là từ hướng Tây, cô ta nhanh vậy sao, tôi chạy như bay về hướng Nam nhưng trước mạt lại xuất hiện thêm một viên nữa bay đến, hướng Bắc cũng không phải ngoại lệ, tôi đã hết đường chạy, vậy là đã Game over rồi sao. Tôi nhắm mắt nhưng ngay khi mở ra, tôi vẫn ổn, Vivian đang ở ngay cạnh tôi, hai viên đạn đã được cô ta chặn lại, 1 viên nhờ cây giáo, viên còn lại tốn công hơn, mất mấy trục lớp băng dày mới chặn lại được, Vivian vẫn còn thở dốc, chạy đến tận đây cứu tôi sao. Tôi cũng không thể để cô ta chịu đựng nữa, nổi lửa đồng thời dùng kiếm chặn lại viên đạn. Dù bị bắn xa 20m, xây xác khắp người nhưng nói chung là vẫn chiến đấu được, nhằm nhò gì với Jonh ta đây(Bắn thêm 10 viên nữa cho ổng hết tỏ vẻ nguy hiểm). Nhưng mà không thể nào cùng 1 lúc bắn 3 viên từ 3 phía thế được, chả nhẽ là phân thân, chưa từng nghe đến loại sức mạnh này. Tôi nhìn sang Vivian…biến mất đâu rồi, vừa ở đó xong mà. Không còn thời gian quan tâm đến cô ta nữa, sự chú ý của tôi dồn toàn bộ vào Kana vừa xuất hiện với hàng loạt phát bắn có công lực còn ghê hơn trước đây, vừa phải chú ý mấy viên đạn không xác định của Lily, chả nhẽ lại để được cứu lần nữa, mất mặt lắm, nhưng đúng là nếu thêm một lần nữa như vậy, một mình tôi cũng không tránh được.Đã vậy lại còn phải đối mặt với Kana, hình như lần này cô ta dai hơn thì phải, sao cô ta biết mà tìm tôi ở đây, rõ ràng đã cắt đuôi rồi mà, lại còn đúng thời điểm nữa. Bọn họ phối hợp ăn ý vậy sao?Tôi không tin, chắc chắn là 1 trong hai người đó có khả năng thần giao cách cảm. Đột nhiên tôi cảm thấy lành lạnh, cả những tiếng tinh…tinh trên không trung nữa, nghe như chuông gió vậy. Là Vivian, nhận ra được điều đó, tôi liền phi thẳng đến chỗ cô ta, càng tiến gần càng lạnh, Kana thì vẫn bám sát đằng sau, bắn đạn liên tục. Thấy rồi, cách đây 20m, Vivian lao như bay, hết đỡ rồi lại tránh những viên đạn không xác định, cảm nhận của cô ta thật nhạy bén, động tác nhẹ nhàng dứt khoát, tốc độ nhanh như chớp, tính toán chuẩn xác hơn người, dường như chỉ cần 1 sai lầm nhỏ là có thể bị đánh bại. vivian hình như đang tiến đến một điểm xác định nào đó, cô ta xác định được Lily rồi sao. Tôi cũng tiễn đến ngày càng gần, đủ để nhìn thấy được trận đánh giữa hai người bọn họ. Tôi vừa quan sát vừa đối đầu với Kana, Kana thì hoàn toàn chú ý vào tôi, dường như không cho tôi tiếp cận Lily. Vivan tiến càng ngày càng gần Lily, tôi có thể nhìn thấy rõ mồ hôi lăn trên trán Lily, mặc dù hoản loạn khi đối mặt với Demon Power nhưng độ tập chung vẫn không thể bị lay chuyển, từng phát bắn vẫn chính xac đến từng mm. Lily nằm sấp, cầm khẩu súng ngắm rất chuyên nghiệp, tay cô di chuyển đến cần gạt nhỏ trên khẩu súng bắn tỉa dài đen óng, ngón chỏ đặt lên cò, ấn… phát đạn sau mạnh hơn rất nhiều, viên đạn đặc chế công phu hơn, nếu như là tôi thì sẽ không thể ngăn cản được viên đạn đó, né thì sẽ bị văng xa, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển. Ngược lại với ý nghĩ của tôi, vivian không tránh, cô ta hững trọn viên đạn cùng vụ nổ lớn làm 3 bức tường bê tông bên cạnh sập đổ. 1s..2s..3s…từ trong làn khói mù mịt, một cái bóng nhỏ vẫn duy trì tốc độ, Vivian hầu như không bị tác hại của vụ nổ làm ảnh hưởng, trên tay cô ta là một thanh katana, lưỡi kiếm sắc sảo, tay cầm màu tím, cây giáo đâu rồi, thanh katana từ đâu ra vậy. Tôi phát hiện ra được một điều, từ khi thay thanh katana, sức mạnh của cô ta cũng tăng lên,sức mạnh của một Blue star chỉ có thể tăng lên do thay đổi lever thôi, lever hiện tại của tôi là lv11, lever cao nhất được biết là giới hạn là lv 40. Cô ta đang ở lv nào không quan trọng, lv của chúng tôi tăng, sức mạnh cũng tăng theo nhưng vũ khí thì không thay đổi. Nhưng có khi Vivian khác, vũ khí của cô ta thay đổi theo từng lv, vậy thì gay cho bộ đôi Lily và Kana rồi. Kana cũng nhận ra được điều đó nên khẽ rên đầy lo lắng:-Lily! Vivian rẽ sang phải, Lily ngạc nhiên nhưng vẫn bắn đều tốc độ, đám khói mù mịt, không thấy Vivian đâu nữa, vẫn còn trong đám khói sao?Mọi người đều nghĩ vậy và nhìn theo đường đạn làm khói bay mù mịt nhưng đó là một sai lầm. Vivian đã rẽ sang trái, ẩn nấp sau những bức tường bê tông, vòng ra đằng sau Lily. Kana hình như cũng nhận ra, tốc độ bắn của cô ta giảm đáng kể, cô ta nhắm mắt lại. Chắc sức mạnh của cô ta chính là thần giao cách cảm, đang định nhắc Lily. Làm như tôi sẽ cho phép ấy, tôi đột ngột nói làm cô ta hơi giật mình: -dịch chuyển, đó là sức mạnh của Lily, đúng không? -Cái gì?_Giọng cô ta khá trầm chứ không thanh, chảnh chọe như Lily. Bên kia, Lily dường như vẫn chưa nhận được thông điệp của Kana, vẫn liên tục bắn vào đám khói. Đúng như tôi nghĩ, cô ta không thể sử dụng sức mạnh nếu như không tập chung. -Cô ta sử dụng sức mạnh của mình dịch chuyển viên đạn sang chiều không gian khác nên đạn có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào cô ta muốn. Nếu như là sức mạnh dịch chuyển thì trên thế giới này chỉ có 2 người. Ông nội cô ta – Blue god thế hệ trước và cô ta-Lily-khẩu súng tử thần, cô ta sử dụng súng để không ai phát hiện ra thân phận của mình -Tôi ngạc nhiên đấy, sao cậu biết? -Nói hẳn ra thì không phải công của tôi mà là đồng đội của tôi_Lúc cứu tôi, Vivian đã nói cái gì đó, đầu óc tôi lúc đấy đang không tỉnh táo, vừa rồi mới nhớ lại, cô ấy đã nói”Chương 22, trang 158”, tôi phát hiện ra luôn đó là một phần của cuốn sách”Các loại sức mạnh của Blue star” nói về loại sức mạnh hiếm có”Dịch chuyển” -Thì ra cô ta cũng không gian lận như người ta nói, hoàn toàn là một thiên tài. Biết vậy thì đã sao?Cậu định làm gì?_Kana nói vẻ châm chọc Tôi cười khinh bỉ: -Đó chưa phải là phần hay nhất đâu, Sức mạnh của cô mới là vấn đề, thần giao cách cảm, giả sử cô dùng sức mạnh của mình trong bài kiểm tra, và vòng sơ khảo để cô ta có thể lọt vào cuộc thi này. Tôi nói đúng chứ? Mặt Kana biến sắc: -Chỉ là giả sử, làm gì có chứng cứ. Tôi lại nhếc mép: -Kiểm chứng dễ thôi, cho thi lại, canh chừng cô cẩn thận hơn là được rồi mà, chỉ cần 1 câu nói thôi, mà cũng còn vui hơn nữa khi mọi người biết cháu của Blue god thế hệ trước lại gian lận cuộc thi. -…_Cô ta nín thin thít. -Cũng dễ hiểu tại sao cô ta lại che giấu thân phận thật của mình _Tôi tiếp tục:- Làm gì có Blue god nào muốn có một đứa cháu gái ngốc nghếch không thể nối nghiệp được cơ chứ… -Im ngay_Cô ta kêu lên vẻ bức xúc:-Lily là một thiên tài, học không được giỏi nhưng cô ấy rất cố gắng trong việc chiến đấu, sức mạnh của cô ấy mạnh hơn bất kì ai, bao nhiêu năm cố gắng cô ấy đã đạt lv15. Cô ấy muốn chứng tỏ với thế giới rằng cô không phải kẻ ngu ngốc, cô ấy có thể dành được vinh quang, chả nhẽ một người bạn như tôi lại không giúp được gì sao? -Ngu ngốc thì vẫn mãi hoàn ngu ngốc, không hơn được đâu. Cô ta nên yên phận thì hơn_Nói vậy thôi nhưng tôi đang phục thầm trong lòng đây này, hơn tôi tận 4 bậc. -Ta bảo ngươi câm miệng_Cô ta nói xong thì bắn tôi liên tục Xin lỗi Kana và Lily nhưng chúng tôi phải thắng, mục đích của tôi…không thể từ bỏ dễ dàng thế được. Chân trái của tôi dịch về phía sau một chút,tay phải nâng kiếm lên ngang mặt. Tạo xong tư thế tôi hít thở thật sâu, rồi vung kiếm, đồng thời nói: -Hành tinh rơi Lập tức trên trời hiện ra 3 quả cầu lửa to bổ chảng lao xuống theo hướng nghiêng làm đạn Kana bắn ra bị bật lại. Kana kinh ngạc á khẩu hứng trọn quả cầu lửa. Cô ta không đến nỗi bất tỉnh nhưng chân tay tê dại, bỏng rát, không thể nhúc nhích, chỉ gắng gượng kêu lên: -Tên chết tiệt Từ xa, Lily như nhận ra đồng đôi mình đã bị đánh bại, giật mình nhìn về hướng tôi đầy lo lắng, cô ta lại càng kinh ngạc hơn khi phát hiện ra đám khói không còn một ai. Ngay lập tức, cô ta quay ngoắt ra đằng sau. Vivian đang ở một khoảng cách khá xa đằng sau cô ta, ở khoảng cách đó thì thanh katana hay bất cứ vũ khí cận chiến nào cũng vô dụng. Lily hoảng loạn nhưng vẫn đưa súng ra đằng sau nhắm thẳng và bóp cò. Vào thời điểm hiện tại thì bắn đạn đúng là vô ích. Vivian không né thì dễ dàng đánh bật đạn với thanh Katana, cô ta có thể dễ dàng hạ gục mục tiêu. Nhưng ngoài sự tưởng tượng của tôi, Vivian không có ý định né hạy đánh bật đạn. cô ta giơ thanh katana lên cao, ánh sáng phát ra từ bàn tay truyền đến thanh kiếm làm nó phát sáng, mắt cô ta cũng ánh lên một tia sáng khó tả, rất chắc chắn nhưng liều lĩnh. Cô ta nói giọng đều đều, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát, rõ ràng: -Lever up! Lv 27! Ngay lập tức vũ khí trong tay cô ta chuyển hình dạng thành một khẩu súng trông có vẻ kì quái, trông giống như một khẩu đại bác hình trụ có lắp nòng dài to bổ trảng hơn. Khẩu đại bác có hai tay cầm, một thanh nhỏ hình trụ dùng để cầm nắm nằm ở phía thân trong bên phải của súng, tay phải của Vivian đang nắm chắc cái tay cầm đó, trên cái nòng dài đen ngòm còn lắp thêm một cái quai để tay trái giữ và điều khiển hướng đạn. Vivian với khẩu súng nạp đạn sẵn sàng trên tay, nhắm thẳng vào Lily và khai hỏa, thứ nòng súng bắn ra không phải là đạn mà là một tia sáng như tia laze ngoại trừ việc chúng to hơn và có màu xanh lạnh giá. Tôi tạm gọi nó là khẩu canon băng. Thứ ánh sáng đó bắn ra, nuốt chửng cả viên đạn của Lily và lao thẳng đến cô ta không dừng lại…Game over. Khán đài im ắng, mọi người kinh ngạc trước sức mạnh của Demon power, đến ban giám khảo cũng không hé một lời mà im lặng theo dõi. Vivian thu hồi lại sức mạnh, tiến đến chỗ Lily đang nằm sõng soài, rên rỉ: -A…Đúng với cái danh, cô mạnh thật đấy, lv 27, ăn đứt tôi rồi, tôi vẫn không thể thắng, tôi đúng là vô dụng. Cô ta nhắm tịt mắt như không muốn để cho nước mắt tuôn ra, người run lên từng hồi. Vivian đi đến, kéo Lily ngồi dậy, ngồi đối diện cô ta, nói nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát như muốn bảo đảm lời cô ta nói là thật lòng: -Cô không phải đồ vô dụng, cô rất mạnh, tôi chưa thấy ai có sức mạnh lớn như cô, cả về năng lực lẫn ý chí. Chưa bao giờ tôi bị bắt ép phải lên lv như ngày hôm nay. Hãy tin tưởng vào thực lục của chính mình . Cô đã cố gắng rất nhiều, chả có gì phải xấu hổ hết, ngẩng cao đầu lên. Tôi chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ là một Blue star rất tuyệt vời. Cảm ơn vì một trận chiến thú vị. Nói xong, Vivian bước thẳng ra cửa sân đấu bỏ lại Lily vẫn còn đang ngơ ngơ, Lily đã nhìn thấy một ánh sáng, một vầng hào quang chói lọi, một ước mơ, một tương lai mới mà cô hằng mong ước, cuối cùng cô cũng tìm ra được rồi. Tôi chạy theo sau Vivian, ngoái lại nhìn Lily lần cuối rồi lại theo dõi sắc mặt vô cảm của Vivian. Lần đầu tiên tôi nghe thấy cô ta nói hay như vậy, quả là không tệ, vivian là người tốt, nếu như cô ta cố gắng cởi mở hơn một chút thì kiểu gì cũng được nhiều người yêu quý. Còn Lily, tôi phải công nhận Vivian nói đúng, Lily là một thiên tài, có thể đi xa trong cuộc thi, chỉ xui mỗi là gặp phải đối thủ là Vivian đây. Tôi tự hỏi liệu có phải là sự xui xẻo ngẫu nhiên? Diary Không phải tôi là người duy nhất có nõi buồn, nỗi xấu hổ, nhiều người cũng vậy. Hai người tôi đấu với hôm nay có sức mạnh với ý chí thật phi thường. Tôi muốn giúp họ, bằng bất kì cách nào.
|
Chap 8: Từ hôm đó đến giờ, gần như ngày nào Lily với Kana cũng “ tiện thể ghé qua” nhà tôi chơi (nhà ảnh!!!), cả thằng Kevin nữa, thấy gái đẹp là mò đến ngay (Lily với Kana cũng dễ thương mà), phiền chết đi được. Bây giờ trông cái nhà tôi có khác gì cái trại thương điên không? Lily thì quấn lấy Vivian: - Chị Vivian, chị cần gì không em lấy cho!! Chị cần trà không, em pha cho!!! Đáp lại là sự lạnh lùng và thờ ơ của Vivian, mắt cô ta vẫn dán vào quyển sách: - John. Trà. - Ngầu quá!!!_ Lily ré lên, cái gì!! Ngầu ư!!! Cô ta vừa bị cho ăn bơ đó!! Chả hiểu nổi trong đầu cô ta nghĩ cái gì nữa!! Đột nhiên, Lily quay đầu, đi thẳng về phía tôi, nhét vào tay tôi ấm trà, mặt khinh bỉ: -Oi, nhanh lấy trà cho chị Vivian mau, tên khốn kiếp kia -Cái gì ?_ tôi vừa định phản bác lại thì lại có thêm một ánh mắt khác chiếu về phía tôi cực kì khó chịu. Là Kana. Có vẻ như cô ta vẫn còn giận tôi chuyện lần trước ( anh John bắt nạt con gái nhà lành còn kêu ai) Thôi đi, người ta xin lỗi, giải thích đàng hoàng rồi mà. Tôi nhìn về phía Kana, cô ta liền quay mặt đi, tránh ánh mắt của tôi, là sao nhỉ? (anh John còn gà lắm). Tôi còn quên ai nhỉ? À thằng Kevin? Thằng ấy bị bỏ quên rồi, không chỉ bơ nó như Vivian, Lily đanh đá hơn, tát cho nó lăn ra sàn rồi chửi thẳng vào mặt nó “ rác rưởi”, thế là lần sau nó không dám lại gần Lily, duy chỉ có Kana cười với nó “ bạn ổn không? Lily không cố ý đâu. Đừng để ý nhé”. Thế là từ đấy nó bám riết Kana luôn. Tôi mang ấm trà vào bếp thở dài “gần đây chẳng có thời gian riêng với Vivian”, mà khoan, tại sao lại cần thời gian riêng với cô ta chứ? Mình điên thật rồi. Tôi mang trà ra, Lily với Kevin đang cãi nhau, thật ồn ào: - Mấy người định khi nào mới về hả? - Tôi thích ở đây đấy, thì làm sao? - Tháng sau đấu trận tiếp theo rồi, cô không để tôi nghỉ ngơi, ít ra cũng phải để Vivian nghỉ ngơi chứ_ Tôi lấy tạm 1 lí do, vậy mà cũng khiến Lily phải bối rối: - Hắn ta thì sao?_Lily chỉ tay vào Kevin - Tôi khác, tôi với John là bạn…_ Kevin tự hào đáp trả nhưng bị tôi chặn lại một cách không thương tiếc: - Hắn ta cũng phải về - Cái gì?_ Trong lúc Kevin từ ngạc nhiên thành đau lòng chuyển sang sướt mướt, cuối cùng tức giận mà bỏ đi, thì Lily lưỡng lự không biết nên về hay nên ở lại, cô ta hết quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn Vivian. Cuối cùng, Vivian lên tiếng: - Về cần thận - Vâng_ Khuôn mặt Lily bừng sáng, tràn ngập hạnh phúc, cô ta ra về trong niềm vui sướng cực độ. Tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, rõ ràng cô ta bị Vivian đuổi về cơ mà. Thấy Vivian đứng dậy khỏi ghế, tôi hỏi: - Cậu đi đâu vậy? -Đi tắm_ Đó là một câu nói lạnh hết mức vậy mà cũng làm mặt tôi đỏ bừng, chắc tôi phải đi khám bệnh rồi. Trong lúc Vivian …um… tắm ( anh đầu óc anh John thật không trong sáng). Im đi tác giả, anh mày đang ngượng đến sắp chết đây này. Thì trong lúc đó thì tôi dọn dẹp đống bừa bộn mà lũ quỷ sứ kia gây ra. Khi tôi vừa ngồi xuống ghế sofa thì Vivian đi ra khỏi nhà tắm. Cô ta không mặc chiếc váy màu tím, cũng là đồng phục nữ của các Blue God, mà mặc một cái áo phông đen và quần jean, giản dị nhưng phải nói là mặc cái gì trông cô ta cũng đẹp và quyền quý hết. Mái tóc màu trắng muốt coi chừng vẫn còn ướt, từng giọt chảy xuống khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Tôi không hài lòng lắm: - Vivian, để tóc ướt dễ bị cảm lắm, bộ cô không biết sấy tóc ak? Vivian định mở miệng nói gì đó thì bị tôi chặn lại: - Biết rồi, lại em gái cô lúc nào cũng chăm sóc, cả việc sấy tóc cũng vậy chứ gì? -Ukm_ cô ta có vẻ quen hơn với việc tôi đoán được hết những gì cô ta định nói, và cũng rất thoải mái với việc đó nữa ( bệnh lười nói tái phát). Tôi đứng dậy lấy máy sấy: - Ngồi xuống, tôi làm cho Vivian làm theo. Tóc Vivian đẹp thật, mềm nữa, chắc cô em gái cố gắng lắm đây chứ Vivian chả có vẻ gì là biết chăm sóc tóc hết. Dù sao Vivian cũng cố gắng nhiều vì gia đình, nên cô em gái ấy chắc yêu quý chị mình lắm. Mà cuộc đời cô gái này cũng đen ghê cơ, sinh ra đã bị dính lời nguyền hủy diệt thế giới, dù thế, tôi cũng không thể ghét được cô ta. Tôi hỏi rất tự nhiên: - Vivian, em gái cô tên gì? - Lili, gần giống với Lily ấy, nhưng là I ngắn. Lili tốt lắm… tôi muốn bảo vệ em ấy. - Vậy ak? Chúc may mắn nhé - Ukm Không khí im lặng bao trùm và tôi lại là người phá vỡ nó lần nữa: - Đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhỉ? Nhớ hồi trước, tôi sợ cô như sợ thần chết ấy, sợ chỉ cần làm cô phật ý chút thôi là chết. - Ai cũng vậy mà? Ai cũng sợ tôi hết_ Nội dung buồn mà sao giọng nói lại vô cảm quá mức vậy, dù sao tôi cũng quen rồi Tôi cười: - Không phải tất cả mọi người đâu, cô chỉ cần cởi mở hơn với mọi người thôi, Kana, Lily, Kevin, họ đều muốn làm bạn với cô đấy…và cả tôi cũng vậy. - Thật chứ?_ Vivian đột ngột quay đầu, mặc dù không cười nhưng má phớt hồng, đôi mắt bạc đầy phấn khởi đó đã minh chứng cho niềm vui của cô. Tôi giật mình, khuôn mặt cũng nóng lên, tôi đưa tay lên, giả vờ ho vừa để che mặt vừa để giữ bình tĩnh: - Thế cô nghĩ tại sao tôi lại giúp cô sấy tóc? Không phải vì là bạn cô thì là gì? Vivian lại quay lên, điều đó làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
|