Người Cuối Cùng Là Anh
|
|
Vào một buổi sáng đẹp trời. Ở trường học. - Này này Mai Mai…. - Có chuyện gì mà mày gọi tao hớt hải vậy - Tao có 2 việc à không 3 việc muốn thông báo. Một việc là tin buồn, một việc là tin vui và một việc là tin chưa chính thức - Tao nghe tin vui - mày để dành tin vui xuống cuối không phải tốt hơn sao? - kệ tuiiiiiiiiiii - rồi rồi…. tin vui là…. Eun Ji đã được bố mẹ cho phép tham gia cuộc thi thử dành cho các idol rồiiii - ( vui sướng ~ ~) thật saooooo? - Thật 100% luôn - Hahahahahaha… chứ còn tin buồn - ( mặt khôg còn tý rạng ngời nào cả) Tin buồn là hôm qua tao bị cô chủ nhà chửi, lần này đuổi tau đi luôn. Mặc cho tau xin xỏ nài nỉ đều bất lực.huuhuhuhuhu - cái gìiiiiii? Mà ai bảo mày có mỗi cái lí do cứ mỗi lần mắc lỗi lại “ Cô ơi cháu xin lỗi vì cháu là người Việt Nam không còn chỗ nào để đi, cô tha cho cháu lần này đi mà” bảo sao người ta lần này không thể chịu nổi - Biết là thế nhưng tao chỉ nói sự thật thôi mà - Thế giờ tính sao? - Molla.Mày không an ủi bạn bè được câu sao >< - Giờ an ủi đây = = - Ừ ừ - Mày có muốn đến…. - Có có có - chỗ bãi rác ở không :\ - mày muốn …? - rồi rồi đùa thế đủ rồi. Chiều dọn dẹp đồ đạc rồi tự bắt xe sang nhà tao heng. Đồ nhiều quá thì không chứa nổi đâu vứt bớt đi - Chỉ có mày là yêu tao nhất thôi - Đâu có. À còn tin liên quan? - À mày nhớ cái cô hôm trước mình gặp lúc đi mua vé không? - Ừ, có. Nhưng sao? - Hình như cô ấy sống ở gần nhà mày ấy - Gì? Sao mày biết? - Lúc sáng đi qua tao thấy cô ấy đi từ cửa hàng tiện lợi gần đó ra mà. - thế hả? ờ cũng có thể Chuông báo vào học bắt đầu. Sammy nhanh nhẹn ngồi vào chỗ. Còn tôi nhân lúc cô chưa đến đảo mắt ra phía cửa sổ. Ồ!!! Đã đến mùa đông rồi sao? Nghe nói mùa đông ở Hàn rất lạnh.Sang đây cũng được một thời gian rồi nhưng chưa được trải qua mùa đông ở đây. Lòng tôi bỗng cảm thấy háo hức lạ thường! Nhắc đến mùa đông nơi đây tôi nghĩ ngay đến tuyết. Tôi thích tuyết, rất thích tuyết. Khi còn ở Việt Nam tôi đã từng ước rằng sẽ được giơ tay đỡ lấy bông tuyết rơi và nặng chúng thành những hình thù thú vị. chẳng phải người ta thường nói tuyết ở Hàn Quốc rất đẹp còn gì! Mùa đông này nhất định tôi phải ngắm tuyết rơi và đùa nghịch với chúng. Nghĩ đoạn tôi quay sang Sammy : - Ly này( tôi hay gọi nàng bằng tên tiếng việt hơn)* độc giả chỉ cần nhớ cứ kết thúc bằng chữ Y thì chính là cô này đây- lời tác gải* - Ơi - Mùa đông năm nay tao với mày nhất định ngắm tuyết rơi và chụp ảnh với chúng nhé - Ừ. Ôi mùa đông đến rồi sao - Ừ, sẽ sớm có tuyết thôi. À chút nữa về nhà chúng mình phải mua chút đồ nữa nhé - Ừ. Thôi học nào ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ Vừa về đến nhà tôi và cái Ly sửa soạn nhanh chóng và đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ. Nhặt nhạnh vài thứ cần thiết chuẩn bị cho mùa đông, tôi và Ly thanh toán xong rồi về. Đang bước ra khỏi cửa thì nàng thốt lên: - Ơ cô. Cháu chào cô ạ Thì ra là cô hôm trước tôi đã giúp đỡ ở buổi mua vé. Cô ấy sống gần đây thật sao? - ah! Cháu chào cô ạ - Chào các cháu, mấy đứa đi đâu vậy? - Cháu đi mua chút đồ chuẩn bị cho mùa đông cô ạ - Ly nhanh nhảu - Cô cũng vậy đây. - Nhà cô ở gần đây ạ? – Tôi tò mò - Ừ - Bọn cháu cũng trọ ở đây – Tôi với Ly cùng nói – Khi nào cô rảnh thì sang chơi cùng chúng cháu nhé - Nhà trọ ở đây đắt vậy 2 đứa k sơ tốn kém sao? Cô không có ý gì cả, chỉ có điều đây là trung tâm giá thành có vẻ hơi đắt so với sinh viên. - À cháu là du học sinh từ Việt Nam đến và được trường hộ trợ kinh phí, nơi ăn ở nên căn phòng tro đấy là họ thuê cho bọn con- Tôi đáp – chúng con chỉ mất tiền đồ và ăn uống thôi ạ. - Thì ra mấy đứa là du học sinh mới đến. vậy số cô đây 010xxxxx có gì cần giúp thì gọi cô nhé - dạ vâng, cháu cảm ơn Nói rồi chúng tôi chào cô và ra về. Nói chuyện với cô có chút gì đó thật ấm áp nha. Cô trông rất quý phái nhưng lại rất hiền lành, đôn hậu. Vẻ đẹp của cô giống như ánh sáng mặt trời vậy thật ấm áp. Mà nhìn cô thực sự có chút quen thuộc. Không biết giồng người nào đó mà tôi đã gặp chăng? Người nào đó ccũng mang vẻ đẹp ấm áp? Ai nhỉ? Sao lại nhớ mãi không ra?.... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - Các cậu có muốn tới xem và thử đánh giá một cuộc thi thử dành cho các idol không? –Anh quản lí từ tốn hỏi - Bọn em sao ạ?- JooMin lên tiếng - Phải, chúng tôi chỉ là muốn cho các cậu thử sức một chút - Họ mời chúng ta à anh. - ờ - vậy được, bọn em sẽ đi thử 1 lần xem sao- JooMin quyết định Lần này Jun Dong sẽ thử đánh giá giọng hát, Kelvin đánh giá điệu nhảy, ChanSoo đánh giá rap, SoonHae đánh giá ngoại hình và JooMin sẽ đánh giá nghiệp vụ sân khấu và cách trình bày. Đó là công việc mà anh quản lí phân công cho từng người cũng chính là thế mạnh của họ. “ Ngày mai khi kết thúc công việc chúng ta sẽ được nghỉ phép 3 ngày và sau đó sẽ hoạt động trở lại nhưng đừng quên luyện tập khi nghỉ phép nhé” – Anh quản lí kết thúc cuộc nói chuyện và ra khỏi phòng tập. năm chàng trai của Plannn tiếp tục công việc luyện tập của mình sau đó vài tiếng và trở về kí túc xá. ~~~~~~~~~~~~ Ở một nơi khác. Almost paradise a-chimboda to nunbushin nal hyanghan noye sarangi on sesang da gajindeuthae
In my life nae ji-chin salme kkum-chorom tagawajun ni moseubeul onjekkajina saranghal su it-damyon
- Alô! - Mia à, Eun Ji đây ( Mia là tên tôi khi ở Hàn) * Nếu khó nhớ các bạn lại thấy tên bắt đầu = chữ M chính à tên nhân vật tôi- lời tác giả) - Tao biết số mày mà. Có chuyện gì mà gọi tao vậy? - Mai tao đi thi thử rồi, có vé cho khách mời mày muốn đến không? - Tao sao? Sao mày không mời bố mẹ cậu. - Họ cho tao đi thi là tôi đã mừng lắm rồi làm gì dám mơ tưởng thêm viêc họ đưa tao đi nữa - Vậy chuyện nhỏ. Tao sẽ hộ tống mày - Cảm ơn mày nhiều nha - chứ còn sammy thì sao - Hôm đó nó bận rồi - Ồ, vậy hả? Vậy hôm đó tao qua gọi mày, làm tài xế luôn. Thi xong dù gì cũng nhớ mời tao đi ăn. Biết chứ? - Được!
|
Chương 3: Ngày mai. Mặc một cái áo len chấm đầu gối, quần tất giầy rồi đi thêm đôi giày thể thao.Nhìn tôi trong gương cũng coi là tạm ổn. Dắt xe ra khỏi nh à trọ chuẩn bị đến đón Eun Ji. Ôi chao! Trời có lẽ cũng lạnh hơn đôi chút. Nhưng không sao! Cũng sắp muộn giờ của cô rồi. Tôi phải đến sớm một chút xem cô có cần giúp gì không thì giúp. Nghĩ bụng, tôi lên xe đến nhà Eun Ji luôn. Vì thời tiết có vẻ lại lạnh hơn nên sau khi đến nhà Eun Ji toi và cô quyết định đi xe taxi cho đỡ lạnh. Tôi chịu lạnh một chút thì không sao nhưng mà phải để cổ họng Eun Ji ấm thì mới có thể hat tốt được. Đến nơi, chúng tôi ngồi chuẩn bị tinh thần một chút và cuộc thi bắt đầu.Lần lượt cái thí sinh bước vào rồi vài phút sau bước ra, có người trông mặt rạng rỡ nhưng cũng có không ít người nước mắt ngắn dài… Thấy Eun Ji có vẻ căng thẳng, tôi đi lấy cho cô ấy ít nước. Lấy nước xong tôi chạy vội không sắp tới lượt Eun Ji… Kịch… - ah… tôi xin lỗi tôi xin lỗi…tôi… Không may va phải ai đó, tôi cúi đầu rồi tít xin lỗi rồi định chạy đi - Ơ, sao em ở đây?... - ơ…anh…. Sao lại ở đây? Là SoonHae sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Tôi tiếp lời: - Em đến cùng bạn. Mình anh đến đây sao? - À không, anh đến cùng với mọi người. - Tất cả ạ? - Ừ sao? - À em chỉ thấy lạ là tại sao Plannn đến mà ở đây có vẻ…. - VẮng người hả. Bọn anh đi bí mật mà. Đến đây đánh giá thí sinh thôi - Ồ vây bạn em tên Lee Eun Ji, chắc cũng sắp đến cô ấy rồi, cái cô gái mà mê… à lộn… thần tượng anh ấy. - À anh cũng không nhớ lắm. - Vâng, vậy em có việc đi trước ạ. - Ừ Phải về nhanh cho kịp, nhỡ may Eun Ji nó đi vào lúc mình không cób ên cạnh chắc chắn không ổn. - Thí sinh Lee Eun Ji chuẩn bị. - Eun Ji à, cậu chuẩn bị đủ chưa?- Tôi gạn hỏi - Ừ- Eun Ji nói nhỏ, có vẻ cô đang lo lắng. - Sẽ qua thôi, không sao cả. Tớ tin vào tài năng của cậu mà. Yên tâm có tớ ở đây, tớ sẽ luôn theo sát cậu. Được chứ? - Ừ - Nào hít vào…. thở ra ….hít vào ….thở ra. OK. Vào đi Nói rồi Eun Ji hít 1 hơi thật dài, mở cửa bước vào trong. Đứng ngoài này thật sốt ruột mà. Sao Eun Ji mãi mà chưa thấy ra chẳng phải giờ này nên ra rồi sao?Ah, phải rồi… ơ nhưng mà không được người ta là ca sĩ nổi tiếng làm sao có thể nhờ giúp đây. Tôi có ý định nhờ soonHae giúp nhưng thật ngại quá. Thôi đợi thêm chút nữa vậy. 30 phút sau. Thật không thể chịu được nữa. Phải liều thôi. Nghĩ đoạn tôi chạy về phía cảnh vệ. - Anh làm ơn vào nói với SoonHae giúp tôi, người khi nãy làm đổ nước muốn gặp.Mong anh giúp cho, tôi có chút chuyện gấp - Cô đợi chút - Vâng, cảm ơn ạ … - Là em gọi anh ra sao? - Vâng, emm... - Gọi tôi ra đây rồi em định không nói gì sao? - Thật ra cái này thực không phải phép mà hơn nữa anh lại là một ngôi sao lớn… - … - Nhưng thực là em rất lo cho bạn em, cậu ấy đã vào đấy được gần 1 tiếng rồi mà chưa thấy ra - Bạn em đang…. - Vì vậy mạn phép xin anh cho em số điện thoại anh vào trong đấy rồi em sẽ gọi video cho anh và anh có thể quay hình bạn em cho em thấy được không ạ. Thực em có chút không an tâm. - …. Không thấy SoonHae nói gì. “ toi rồi, chắc chắn vô lễ quá rồi, phải tìm cách khác vậy” - …Em thực xin lỗi đã làm phiền, anh vào trong đi ạ, em ở ngoài này chờ tiếp… - Tôi ủ rũ - Em nói một hơi như vậy không mệt sao? - Dạ - Số của anh đây, gọi qua đây - Dạ - Còn dạ vâng gì, nhanh lên anh còn phải vào trong. - Vâng.. em cảm ơn – Tôi cười tít mắt Bất ngờ nụ cười ấy thu vào ánh mắt của người con trai trước mặt. Trái tim hắn ta có vẻ đập nhanh hơn. “ gì chứ, mình đã gặp biết bao cô gái xinh đẹp hơn nữa mà, chắc chỉ là nhất thời kích động thôi” . Có điều người con trai ấy không hề biết rằng, chỉ vì nụ cười đó, chỉ vì lần nhất thời kích động đó, đã có một định mệnh được sắp xếp sẵn cho anh…. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - Này, ở trong đó lâu như vậy cũng không báo cho mình một tiếng- tôi khẽ trách EunJi - Hì hì xin lỗi mà, đến lúc mình thi thì kĩ thuật có chút trục trặc nên phải đợi lâu như thế,mình cũng đang run lắm ai ngờ nhìn thấy Plannn, chạy ra xin mấy kiểu ảnh thế là tự tin hơn hẳn… - Mình biết rồi - Sao cậu biết? - Soon… à thì mình vừa nghe cậu kể đấy thôi - trời đất cậu thật là… “May! Suýt nữa là lỡ miệng, SoonHae đã dặn không được nói cho ai biết chuyện anh ấy cho mình số điện thoại hơn nữa nếu như máy của anh ấy mấy ngày tới đây có nhiều người gọi đến làm phiền thì chắc chắn sẽ gọi điện hỏi tội mình.” Những ngày tiếp theo cuộc sống của tôi vẫn diễn ra hết sức bình thường, chỉ là đi học rồi đi làm thêm, rồi về nhà cơm nước và ôn bài.Nhưng cuộc sống của một ai đó dường như có chút thay đổi mà ngày cả anh ta cũng không biết. - Này SoonHae dạo gần đây anh thấy em rất lạ nha.- JooMin nói - ….. - Này, SoonHae >:o - Ơ…. O.o ….dạ…..anh gọi em? - Chứ còn ai vào đây nữa. Dạo này em làm sao thế hả, ngoài việc luyện tập ra thì chẳng làm gì nên hồn, suốt ngày chỉ cầm cái máy điện thoại mà có phải gọi đienj hay nhắn tin gì cho cam. Ngồi nhìn có mỗi một dãy số, ngày nào cũng nhìn không chán sao? - Em á? Em như vậy sao? - Không nhẽ anh tự nói anh - Phải đấy phải đấy hay tương tư em nào rồi - Cả bọn nhao nhao lên - Vậy sao… SoonHae trầm tư. Thì ra dạo này anh như vậy sao? Đúng thật có chút kì lạ, anh vẫn luôn nhớ đến nụ cười ấy, nụ cười làm trái tim anh lỡ nhịp một lần. Cho dù gặp bất kì cô gái đối với anh bây giờ không còn chút cảm giác, cho dù có đẹp đến bao nhiêu. Chẳng nhẽ anh đã phải lòng cô bé rồi sao. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Hôm nay trường tôi cho nghỉ học một ngày để chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới ở đảo Jeju. Almost paradise a-chimboda to nunbushin nal hyanghan noye sarangi on sesang da gajindeuthae
In my life nae ji-chin salme kkum-chorom tagawajun ni moseubeul onjekkajina saranghal su it-damyon - Alô….- Tôi nói với giọng ngáy ngủ, ai lại đi gọi giờ này được hôm người ta được nghỉ mà đã đánh thức sớm như vậy. - Anh đây - Anh là ai làm sao tôi biết? - SoonHae - Anh điên…. Gì cơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ? - Tôi có chuyện muốn hỏi tội em đây….
|
Chương 4 :Mang tội được phúc Sao tự dưng gọi cho mình vào sáng sớm thế này còn hỏi tội.Mình gây ra tội tình gì chứ? À không đó không phải là vấn đề. Vấn đề bây giờ chính là: SOONHAE CỦA PLANNN ĐANG GỌI ĐIỆN VÀ NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH SAO? - Alô… em còn nghe máy không vậy? - Ah! Em vẫn đang nghe. Anh … có chuyện gì gọi em sáng sớm như vậy - Chẳng phải vừa nói sao? Tôi gọi để hỏi tội em - Em… - Phải. Mấy ngày nay điên thoại của tôi liên tục đổ chuông mà lại là số lạ nha. Có khi nào em…… - Không có nha, thực sự không có nha. Em còn không nhớ rằng mình có số của anh - Gì cơ? - Ah! – “mày chưa tỉnh ngủ hay sao mà nói linh tinh thế kia – ý em là em mới ngủ dậy nên không nhớ gì - Em vừa nói rằng mình không nhớ là đã có số anh đấy - Ah! Là do cái miệng nói linh tinh, em mới ngủ dậy nên chắc não chưa kịp tỉnh đấy ạ - … Thôi được rồi… chuyện đấy anh suy xét sau… hôm nay em rảnh không - Dạ?…- “ Saoo tự dưng hỏi mình có rảnh không là muốn rủ mình đi chơi sao?” - Anh hỏi em có rảnh không - Ah~ có một chút - Như thế nào là có một chút, em … đúng thực sự là mới ngủ dậy rồi… - Hôm nay trường em được nghỉ để chuẩn bị đi đảo jeju nên em rảnh nhưng còn phải đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến du lịch đó. Anh hỏi vậy … không nhẽ …. - ….Vậy hả? Thì cũng không có gì. Bây h em đến địa chỉ này nhé ******( Địa chỉ kí túc xá) - Dạ?... - Yên tâm, anh không có bắt cóc em đâu mà sợ chỉ là em đang có tội thì phải đền tội thôi - Em…. - Vậy nhé! Anh có chút việc bận PPhù… Nói chuyện với cô mà anh tưởng như mình vừa trải qua cuộc thi thử giọng vậy, ôi trời thật là quá căng thẳng mà. cuối cùng cũng xong bây giờ việc của anh là lục tung nhà và chờ cô đến. Đây cũng chính là lí do hôm nay mọi người có nài nỉ như thế nào anh cũng không đi chơi cùng mọi người, nhất quyết ở nhà > < Còn tôi… đầu óc quay cuồng mới sáng ra đã bị đả kích tâm lí như thế này không biết nên vui hay nên buồn đây, tự dưng bảo tôi đến chỗ này chỗ kia đi thì có hơi kì kì .Nhưng người ta là thần tượng cả châu á, gọi cho tôi như vậy với cả nghe có vẻ cũng không có ý gì xấu xa, không đi liệu có làm người ta mất mặt rồi gọi mafia đến cho tôi bài học không? Hicccc…… Đi cũng được không đi cũng không xong tôi nên làm như thế nào đây! Hay là gọi EunJi… Cũng không được cô gái này mê tít SoonHae nó mà biết tôi có số điện thoại của SoonHae mà không nói cho nó thì giết tôi mất.Cái Ly thì hôm nay nó mắc việc đi mua sắm với mấy đứa bạn từ sáng sớm đã ra khỏi nhà. Đúng là không còn cách nào khác mà… Một lúc sau. Kính coong….kính coong….. Cạch… Cô bé này sao hôm nay đẹp lạ thường nha. Cũng không phải là trau chuốt mà… chỉ với váy len trắng mỏng kết hợp đôi giày búp bê xinh xinh cùng một chút son môi … cô đã rất đẹp trong mắt anh. - Anh SoonHae này … chỉ đứng như vậy thôi sao?- Tôi e dè lên tiếng khi anh cứ đứng đó nhìn tôi khiến tôi phát ngại cũng có chút se lạnh của gió đông nữa - A… Em vào đi. Hả ả ả??? Cái gì thế này, gọi tôi đến là để làm osin sao? Cả cái căn nhà bừa bộn này. Con trai thì con trai cũng không đến nỗi như thế này chứ.Hơn nữa mọi người còn nói JooMin là người rất sạch sẽ nha, bình thường đều nhắc nhở mọi người dọn dẹp, không lẽ đều là nói dối sao? - Anh này… - Đây chính là việc để em nhận lỗi đấy. Thực ra bình thường mọi thứ cũng khá ngăn nắp nhưng là tôi nhờ các anh ấy làm lộn xộn một chút … - Nói xong anh nở nụ cười rất vui vẻ, nếu là ngày khác chắc tôi sẽ chết mệt với nụ cười ấy mất nhưng đây là lúc nào, tôi không vui vẻ cho được - Anh này… Em chưa hề đưa số của anh cho ai? Em cũng không biết annh có cho ai khác số mình hay không? Tại sao anh không nghĩ rằng ho có thể đưa số điện thoại của anh cho người khác mà lại nghĩ là em làm rồi bắt em đến đây làm osin sao? Thực xin lỗi nhưng em có chút không chịu đựng được - À… Là vậy sao? Em chắc chắn mình không có cho số chứ? - Chắc chắn. - vậy được. Hay bây h như thế này đi. Anh với em cùng làm. Đằng nào anh cũng vừa cho em vào nhà của Plannn đấy, coi như là cùng anh dọn nhà. Không phải là osin. Nhắc mới nhớ. BÂY GIỜ TÔI ĐANG ĐỨNG Ở KÍ TÚC XÁ CỦA PLANNN SAO? Không biết cơ duyên nào mà hết lần này đến lần khác tôi lại may mắn thế này, đối với một đứa mới sang Hàn quốc chưa được bao lâu mà được như thế này không biết phải cảm ơn ông trời như thế nào đây. Ôi cái cuộc đời này Kiaaaaaaaaaa ^O^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
|
Đầu tiên là phòng khách. Công việc của tôi là nhặt những vỏ bánh, giấy lộn, sắp xếp lại bàn uống nước, chải lại ga ghế…. Còn công việc của anh là ngồi trên ghế, bậc nhạc cho tôi nghe và chỉ chỗ cất đồ cho tôi. Thật là một công việc nặng nhọc !!! Dọn hết phòng khách rồi đến phòng ăn, phòng làm việc. Sau 1 tiếng đồng hồ, căn nhà đã trở nên sạch sẽ và gọn gàng hơn. Nhìn khắp lượt căn nhà, thiết kế cũng không phải là quá cầu kì và xa hoa nhưng rất thuận tiện và vừa mắt. Phòng khách chính là nơi các thành viên tụ họp và vui đùa cùng nhau, chắc nơi đây đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của mọi người. Plannn cũng rất sáng tạo khi treo lên tường những bức ảnh lưu lại những kỉ niệm của họ. Ở đây, có ảnh tổ chức sinh nhật cho các thành viên…có vẻ như mọi người đã rất vui vẻ. mãi ngắm ảnh tôi không để ý SoonHae đã đến bên cạnh từ lúc nào. - Em thấy thế nào? - Ah… Dạ - Tôi giật mình - Ha.. Gì mà giật mình vậy? Anh có làm gì em đâu chứ? - Ah.. chỉ là em đang mải ngắm mấy cái ảnh này thôi mà. - Em thích chúng chứ? - Dĩ nhiên rồi ạ - Vậy trong những bức ảnh đó em có nhận ra anh không? - Đương nhiên rồi. Tỏa sáng thế cơ mà. - …. khụ….hahaha :\ Anh nhìn không được rồi cười phá lên: - Thực sự thì anh cũng nghe rất nhiều lời khen rồi, đừng cho rằng anh kiêu căng nhé. Nhưng sao anh thấy vui quá. Hahaha - ….. - Mặt tôi bắt đầu đỏ hơn “gì chứ chỉ là khen một câu thôi mà. đẹp trai thì phải khen chứ chẳng nhẽ chê, mình chỉ là thấy anh ây tỏa sáng thật mà, ảnh nào anh cũng đập vào mắt mình đầu tiên”. Tôi đã suy nghĩ như vậy đấy! - Anh xin lỗi nhưng mà câu nói của em thực đáng yêu. Anh cũng không biết tại sao lời nói của cô lại có sức ảnh hưởng tới anh như vậy… Phải chăng bây giờ cô không chỉ đơn thuần là fan trong mắt anh … Sau tiếng cười của anh và sự ngại ngùng của cô, không khí trong nhà có vẻ nóng lên mặc cho ngoài kia đông vẫn sang, cả 2 người dường như không biết nên nói gì với nhau. Cả kí túc xá to lớn có vẻ cũng đang trật hẹp lại. Để xua đi không khí im lặng, SoonHae mở lời: - Em đã ăn sáng chưa - Dạ… à … chưa – tôi ấp úng - Thoải mái lên đi, ban nãy chỉ là anh đùa một chút - Vâng - Từ sáng tới giờ anh cũng chưa ăn gì, cũng không tiện ra ngoài mua đồ. Trong nhà còn ít mì, chúng ta ăn tạm nhé - Dạ…. - Lại gì nữa? - Không.. chỉ là …. Em…. Có chút….. Không nghĩ tới …. - Không sao mà, bây giờ cứ coi như là anh đang mời em ăn cơm sau giờ đồng hồ lao động mệt mỏi – anh cười khúc khích, dường như anh rất thích nhìn tôi lúng túng - Như vậy cũng được sao? - Được mà, vào đây chúng ta cùng nấu Lấy mì, đợi nước sôi, thêm trứng và kim chi… rồi kể cho nhau nghe một số chuyện, có vẻ như mối quan hệ của chúng tôi đã thoải mái hơn một chút… có vẻ như tôi cũng tham lam hơn một chút… Muốn rằng hết ngày hôm nay, tôi sẽ vẫn được gặp anh, vẫn được nói chuyện với anh…. Mong muốn đó thật có chút tham lam và xa vời nhưng chỉ là mong muốn trong đáy lòng nên cứ thoải thích mà tham lam thôi… Còn thực tế phải xem duyên phận của tôi với anh tới đâu. - Nào nào, ăn mì thôi Câu nói của anh thức tỉnh tôi còn đang mải suy nghĩ - Nhìn ngon quá… - tôi thốt lên - không biết vị sẽ như thế nào đây! - Anh không giỏi nấu ăn nhưng mì thì cũng được - Em thử nhé - Ừ! - À….. - ngập ngùng một chút rồi lại thôi – ….Mà thôi ạ… - Có chuyện gì em cứ nói… - ……….Em có thể chụp ảnh ăn mì với anh không?.... Em biết là có hơi quá nhưng anh yên tâm em chỉ giữ cho mình thôi vì nếu đăng lên mạng chắc chắn em không thể yên ổn được - Em vẫn như vậy nhỉ - Gì ạ?..... – Có vẻ như anh không thích lắm thì phải- thôi chúng ta ăn vậy… - Em vẫn một hơi nói một câu dài như vậy sao/ - Dạ… Rồi anh giơ tay v- line ra trước mặt - nào chụp thôi - Ye~ ( vietsub: vâng) Cuối cùng bức ảnh chụp chung thứ 2 của tôi và anh ra đời ( bức ảnh một là chụp sau buổi concert với Ly và Eun Ji)
|
9h26. Cũng đã tới đây gần 3 tiếng rồi, hơn nữa 10h còn hẹn mấy đứa bạn đi mua đồ. Tôi loay hoay rửa bát và ngổn ngang suy nghĩ nên chào tạm biệt như thế nào. Thật không đơn giản mà. Chỉ là chào một câu rồi về mà còn phải suy nghĩ, thật sự đầu óc tôi lại bị gì rồi đây. Có vẻ như mải suy nghĩ mà tôi rửa bát lâu hơn bình thường…Một bàn tay to lớn, mạnh mẽ nhưng cũng rất ấm áp không biết là vô tình hay cố tình chạm vào tay tôi. Hơi ấm từ bàn tay của anh lan tỏa sang bàn tay tôi rồi truyền thẳng vào trái tim, nhẹ nhàng thúc giục nó nhảy nhót… - Em rửa lâu vậy, để anh rửa cùng. Em còn có hẹn với bạn mà – SoonHae đỡ lấy chiếc bát từ tay tôi… Đó là lần đầu tiên chúng tôi khẽ chạm vào nhau… Ai daaaa vừa ngại vừa thích - Dạ… Không chỉ có tiếng bát chạm vào nhau lạch cạch mà tôi còn có thể nghe rõ ràng tiếng trái tim mình đập mỗi khi chạm vào tay anh. Tôi biết, chạm vào tay anh đó không phải là điều quá cao sang. Mỗi khi anh biểu diễn concert hay giao lưu với fan, chuyện được chạm tay anh quả thực không phải mình tôi may mắn có được. Nhưng cũng giống như bao nhiêu người fan khác, cảm giác có chút hạnh phúc và sung sướng. Có vẻ anh cũng để ý thấy sự ngượng ngùng trên gương mặt cô gái đứng bên cạnh. Bỗng nhiên tâm trạng vui vẻ khác thường rồi xen lẫn chút ngượng ngùng khi chạm vào tay cô ấy. Cô gái này, thật biết cách đả kích tâm hồn anh nha. Anh đang tự hỏi mình, tình cảm của anh có phải là đã thích cô bé rồi không? Anh cũng tự hỏi mình, nếu vậy tình cảm này sẽ đi được bao lâu…
Vài phút sau. Tôi chuẩn bị ra về và chào tạm biệt anh. Vừa bước ra đến cửa anh nói một câu khiến tôi vừa thẹn vừa vui : “ Rảnh thì anh lại gọi em đến nhé ” Suốt trên đường về, miệng cứ bất giác nở nụ cười. Đứa ham trai đẹp và ngôn tình như tôi có ngày gặp được người đẹp như thế này lại còn cùng nhau dọn dẹp,nấu ăn rồi nói chuyện … có phải là mơ không ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tại ngôi nhà kia. - Aiguuu…. Hôm nay soonhae ở nhà dọn nhà cho chúng ta sao?- JunDong nhanh nhẩu. - Anh cứ đùa. Thỉnh thoảng em cũng chăm chỉ lắm chứ bộ - hất cằm giả naiiiiiii - Làm gì có chuyện nó chăm thế chứ - JooMin nhăn mặt. - Anh à … - soonhae làm nũng - Cậu thôi ngay cái điệu đó và khai báo nhanh – Kelvin lạnh nhạt. - Xììììììììiì…- SoonHae tiếp lời - thực ra chuyện là như thế này……* huyên thuyên một lúc kể lại* - ……..- tất cả đều im lặng - mọi người…. – soonhae ngơ ngác - hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha - Tất cả đồng thanh cười, làm cả căn nhà như nổ tung và một người thì ngượng chín mặt - Lại có người làm cho soonhae nhà ta phải tán tỉnh như vậy sao? – Jun Dong nói không ra hơi - thật là muốn xem mặt cô gái này quá - Cậu có cần tôi giúp gì không – ChangSoo nãy giờ im lặng bây giờ mới có cơ hội để bộc lộ khả năng tạp kĩ của mình. Vốn nổi tiếng là ông hoàng cổ vũ, thật quả không sai. - Thôi đi mọi người, lần này em nghĩ là thật lòng đấy Con gái đến bên soonhae không phải ít, kể cả người bình thường và kể cả những người làm trong giới showbiz. Nhưng điều quan trọng là khi hỏi đến SoonHae sẽ chỉ nói rằng là người ta cứ theo đuổi nên em không muốn làm tổn thương, chứ không có tình cảm gì. Kể từ khi mối tình đầu không thành, soonhae cũng không quan hệ lâu dài với ai, chỉ là yêu đương như vậy thôi. Không biết ai không hiểu chứ mỗi thành viên trong Plannn đều hiểu rõ điều đó. - mọi người đừng trêu thằng bé nữa, nghỉ ngơi đi thôi- JooMin nói. Đúng như cách mà fan và các thành viên vẫn gọi anh. Anh như một người mẹ của plannn. Luôn ân cần chăm sóc cho từng thành viên và yêu thương họ. Đó cũng là lí do mà tất cả mọi người đều yêu thương và tôn trọng anh. Nghe lời anh cả, mọi người chuẩn bị nghỉ trưa, chiều và tối không có lịch trình gì nhưng ngày mai thì phải tới đảo Jeju ghi hình cho quảng cáo. Lại một ngày bận rộn chuẩn bị bắt đầu. Vâng. Chính là đảo jeju mà ngày mai bạn Mai ( Mia ) nhà chúng ta có buổi dã ngoại đó. Chính là các bạn bây h có đoán ra chuyện gì sẽ xảy ra ở đó được chưa? Ít nhất họ cũng sẽ gặp nhau chứ, SoonHae và Mai ấy?
|