Người Cuối Cùng Là Anh
|
|
thời gian vừa rồi mình ôn thi chưa up tiếp được... rất xin lỗi các bạn Mình đang viết tiếp đây. hẹn gặp lại vào thời gian sớm nhất ạ Chắc tầm 1 -2 ngày nữa thôi
|
Cô không dám quay mặt lại nhìn vì cô chắc chắn bây giờ có rất nhiều ánh mắt như những lưỡi dao chiếu thẳng vào cô. Mẩm mê suy nghĩ cô bất chợt nhớ đến Mai. Phải rồi! Cô còn phải đi tìm Mai mà không thể cứ chôn chân mãi ở đây được phải bất chấp mà bước đi thôi… - Xin lỗi anh về chuyện lúc nãy nhưng bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Ly thì thầm với JunDong. Cư nhiên cô không biết rằng hành động của mình lúc này trông rất ái muội. Ly lại được phen lạnh toát lưng bởi cái nhìn của mọi người. Không thể ở đây them giây phút nào nữa. Cô mạnh mẽ bước đi. JunDong cũng lặng lẽ đi theo và đám đông cũng được bảo vệ giải tán. Đi được một đoạn, Ly mới chợt nhớ ra “ Ôi trời, mình đâu có biết đường ở đây?” Luống cuống nhìn quanh mà vẫn không định hình được mình đang ở đâu. Cô đang cần tìm Mai mà Mai lại ở cạnh SoonHae chắc chắn Plannn JunDong có thể giúp cô, đành phải mặt dày nhờ sự giúp đỡ vậy. Ly quay đầu định đi về hướng cũ để tìm kiếm sự giúp đỡ…. Trời ơi… JunDong đang ở ngay trước mặt cô. JunDong cũng đâu có ngờ được, lúc thấy Ly đứng lại nhìn quanh anh định tiến tới gần để giúp cô, ai ngờ cô quay phắt lại rồi mặt đối mặt, mắt chạm mắt, cách nhau không đến 20cm. Mặt hai người bắt đầu đỏ dần lên, bây giờ không chỉ có Ly mà cả JunDong cũng vậy. Thực sự khoảng cách đó quá gần. Gần đến nỗi làm anh cảm thấy cô xinh đẹp lên bội phần, gần đến nỗi trong phút chốc anh cũng không biết trái tim mình lại rung lên một nhịp.Khoảng cách gần đến nỗi cô bối rối không dứt, gần đến nỗi cô cảm giác như còn ngại ngùng hơn lần đụng chạm vừa rồi, gần đến nỗi trái tim cô như sắp nhảy ra lồng ngực. Rồi như ý thức được điều gì đó hai người đồng thời quay mặt đi - Em cần đến chỗ Mai mà cậu ấy đang ở cùng SoonHae… Mạnh mẽ lắm Ly mới mở miệng nói được một câu - Ừ… - Anh có thể….- Cô tiếp tục nhưng không quay đầu cũng chẳng dám nhìn anh - Ừ… Rồi hai người lại tiếp tục im lặng, không ai biết nên nói với nhau câu nào. JunDong chỉ lặng lẽ tiến lên đi trước dẫn đường, còn cô lặng lẽ theo sau. Chẳng ai biết được hai người đang nghĩ gì? Chỉ đứng từ ngoài nhìn vào giống như là một đôi uyên ương đang giận nhau vậy… Dần dần hai người cũng tiến đến đường lớn – nơi có đông cư dân và mọi người bắt đầu nhận ra JunDong. Anh lặng lẽ đội mũ lên rồi quay lại thì thầm to nhỏ với cô. Nghe xong, Ly lập tức đứng ra vẫy tay gọi taxi còn anh lặng lẽ đứng phía sau tránh máy ảnh của người hâm mộ. Taxi đến, cô mở cửa sau cho anh và giơ tay mời anh bước vào và nhanh chóng ngồi cùng rồi đóng cửa. Mọi việc diễn ra rất nhanh. - Anh không ngờ phản ứng của em rất ổn! –JunDong khẽ cười quay lại nói với Ly - Em cũng không ngờ mình lại làm được như vậy. em có nên chuyển ngành học không nhỉ? - ĐƯợc đấy nếu em chuyển sang làm quản lí hay vệ sĩ anh sẽ thuê em :\ Ly cười nhẹ nhàng rồi hướng mắt nhìn về phía trước. Mất vài chục phút để đến khách sạn của Plannn. Quả nhiên có rất nhiều fan đứng trước cửa. Có vẻ như họ đã bắt đầu biết được lịch trình của Plannn. Ngoài trời đang mưa và fan vẫn ở đó nếu bây giờ hai người cùng xuống thì không ổn. JunDong dặn bác tài đưa Ly đi qua một vòng rồi quay lại còn anh sẽ vào trước để tránh xuất hiện cùng lúc. - Vậy nhé. Anh đợi em ở sảnh trong đằng sau bàn lễ tân. - Nhưng anh đi ra như vậy mà không có bảo vệ sao? - Anh sẽ đi thật nhanh. Đến khi họ phát hiện ra anh thì anh đã vào gần đến sảnh rồi. - Nhưng…. - Em cầm áo khoác này và đội mũ lên để tránh mọi người nhìn thấy mặt, đừng lo nghĩ nhiều quá cứ thẳng đường mà vào Nói đoạn anh bước xuống và đi thật nhanh tiến vào sảnh cùng lúc xe taxi chuyển bánh đi một vòng. Ly quay lại nhìn anh bước vào trong, fan đã sớm nhận ra anh khi anh bước xuống xe. Với tốc độ chóng mặt họ chạy ngay về phía anh, may mắn là bảo vệ khách sạn đã kịp nhận ra và ngăn cản rồi đưa anh vào sảnh. Anh chỉ quay lại vẫy chào họ rồi tiến vào sảnh luôn… Sau khi lượn một vòng, taxi quay trở lại trước sảnh, ngoài cửa fan lại đang dõi theo từng giây. Ly lấy hết can đảm và bước xuống như một người bình thường, rồi cô bước qua mọi người, từng chút từng chút một. Bước qua cánh cửa khách sạn cô thổi đến phù một cái rồi tiến nhanh đến quầy lễ tân nhờ họ chỉ đường vào sảnh trong. JunDong ngồi đối diện lại với cô và anh đang mải nhìn ra ngoài cửa sổ trên tay vân vân chiếc điện thoại. - Bây giờ chúng ta làm thế nào để gặp được Mai ạ? - Em gọi cho bạn em đi Tút tút tút - Alo Mai à? - Tao đang ở dưới sảnh - Ừ xuống nhanh nhé Không cần nói them JunDong cũng hiểu được hết, anh lịch sự gọi nước cho cô. Không lâu sau thì SoonHae và Mai xuất hiện.
|
Những ngày du lịch sau đó cứ lặng lẽ trôi qua mà không báo trước. Mai và Ly buổi tối hôm đó cũng kịp kể cho nhau nghe về câu chuyện của họ. Thì ra định mệnh đã sắp xếp sẵn Gác chuyện hôm đó sang một bên, Mai và Ly đã có kì nghỉ vui vẻ và đầy kỉ niệm bên cạnh thầy cô và bạn bè. Rồi câu chuyện của họ sẽ lại tiếp tục như thế nào khi trở về Seoul? Dĩ nhiên rồi. Họ lên nên gặp những người cần gặp thôi Về đến Seoul. Không lâu sau SoonHae và JunDong mua được xe riêng cho mình và cũng trong khoảng thời gian đó tin đồn hẹn hò của Kelvin xuất hiện, đó là tất cả tin tức mới nhất của Plannn mà mọi người có thể biết được ngoài việc họ vẫn đang đi lưu diễn ở rất nhiều nước. Mấy ngày sau đó Mai và Ly có tìm được một căn nhà xa trường hơn nhưng lại tiện đường làm thêm với cả rộng rãi hơn căn phòng trọ hiện tại. Còn một điều quan trọng nữa, đó là, giá cả và an ninh. Đều ổn cả! Giá rẻ hơn mà an ninh lại tốt hơn. Vì vậy họ quyết định ngày mai sẽ tới thăm căn nhà xem có quyết định thuê không! Ngày mai. - Tuyến xe buýt từ đây đến trường có vẻ trật chội hơn so với bình thường - Hàng xóm xung quanh hầu như đều là người lớn tuổi nên không khí có vẻ không nhộn nhịp như xóm trọ cũ - Căn nhà 3 tầng nằm phía sau và cùng khuôn viên vườn với căn nhà 5 tầng khác nên tầm nhìn có bị che khuất - Khuôn viên nhà rất đẹp và có cả hồ bơi - Gần nhà có một công viên nhỏ nhưng hầu như chỉ có người già hay lui tới tập thể dục - Căn nhà cũng không lớn nhưng đủ rộng rãi cho 3 người - Chủ căn nhà là một người phụ nữ trung niên làm giúp việc cho căn nhà 5 tầng và được tặng căn nhà 3 tầng này vì vậy nên không cần quá rè chừng Đó là thống kê của Mai và Ly sau khi tới thăm căn nhà mới. Với những điều trên, không còn băn khoăn gì nữa. Họ nhanh chóng xếp đồ và chuyển tới căn hộ mới thôi CHuyển nhà, một công việc tốn không ít thời gian của mọi người. KHông chỉ sắp xếp đồ đạc mà ngay cả việc di chuyển từ nơi này qua nơi kia cũng đã quá mệt rồi. Nhưng đó chỉ là trong hoàn cảnh ngày xưa. Thời đại bây giờ việc gì cũng có người làm hộ cho. Cái quan trọng cần bỏ ra đó là tiền bạc ! Phải mất 20.000 Kwon để thuê dịch vụ trọn gói chuyển nhà. Thật là không rẻ đối với sinh viên mà. Bới vậy mới nói, con người ta đạt được cái gì đó rồi lâu ngày không dùng đến đến khi có việc mới thấy giá trị Chính là bằng lái ô tô! Quên không kể cho mọi người nghe, Mai nhà ta có bằng lái xe từ khi còn ở VN nhưng từ khi sang đây không có dùng đến. Bây giờ chỉ cần bỏ ra 5000Kwon để thuê một chiếc ô tô là có thể chuyển nhà dễ dàng rồi…. Ngày hôm đó cứ thế trôi qua mà không báo trước, Mai và Ly cũng đã dọn dẹp xong cho căn phòng mới của mình. Cô chủ cũng hiền lành và dễ nói chuyện nữa, mọi khởi đầu coi như đều tốt đẹp cả!
11:00 p.m Lâu rồi cô và anh chưa nói chuyện hay nhắn tin với nhau kể từ lần gặp nhau ở đảo. Mọi ngày bận rộn tối đến mệt mỏi, Mai thật không còn sức lực mà nghĩ tới anh, nhưng hôm nay mọi việc coi như hoàn tất, cô không thể ngăn suy nghĩ và hình ảnh của anh trong đầu mình. Nhớ đến anh, lại nhớ đến câu nói bỏ lửng của anh lúc trước. Mà kể cũng lạ! Từ khi đó, anh cũng đâu có liên lạc với cô, chẳng nhẽ anh không còn muốn nói tiếp câu chuyện sao?
|
Suốt mấy ngày trời anh bận bịu với công việc, chạy tour hết nơi này đến nơi khác đến thời gian ngủ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mệt đến khôn cùng! Ấy thể mà cứ thỉnh thoảng hở ra là anh lại chạy đến coi điện thoại, xem có cuộc gọi nhỡ nào không? Có chứ, ba mẹ gọi cho anh rất nhiều… và cả số lạ của fan nữa … nhưng tuyệt nhiên không có số của cô… Cô không nghĩ đến anh sao? Chỉ kịp suy nghĩ có vậy thì anh lại phải tiếp tục biểu diễn Hôm nay, lượng fan đến có vẻ cũng nhiều hơn, banner đẹp và nhiều màu sắc lắm. Anh đã tự nhủ mình phải hoàn thành thật tốt! Đúng vậy. Anh đã làm rất tốt! Không chỉ riêng mà cả Plannn và staff đều làm tốt. Kelvin nhảy rất cừ. JunDong hát thì không phải nói, hôm nay anh đã đạt được nốt cao mà mình mong muốn rồi. JooMin hyung đã dẫn dắt buổi diễn rất tốt và anh cũng đã cho khán giả thấy cơ bắp sau quá trình tập luyện gian khổ của mình. Còn ChanSoo hôm nay trông rất ngầu với bài rap tự sáng tác…. Còn anh, SoonHae, anh đã làm rất tốt, nhảy phụ với Kelvin và rap phụ với ChanSoo , anh đều hoàn thành trên mong đợi của mọi người. Ngày hôm nay ai cũng đều khen anh! Anh muốn nhận lời khen từ cô ấy Anh muốn cô ấy thấy rằng anh đã cố gắng như thế nào Rằng anh đã luyện hát luyện thanh suốt đêm Rằng anh đã ở trong phòng tập suốt 1 ngày để luyện nhảy Rằng….. anh đã…..rất……nhớ cô! Nhưng anh sẽ không gọi điện cho cô. Anh sẽ chờ xem cô có gọi cho anh không? Kể từ khi quen nhau đến giờ. Cô chưa bao giờ là người chủ động gọi điện. chỉ là anh gọi cô tới thì cô sẽ tới. Lần này anh thực sự muôn xem sau bao lâu thì cô sẽ gọi điện cho anh đây.
Cuối cùng điều anh chờ đợi bấy lâu nay cũng đến. Một ngày sau khi hoàn thành tour diễn…. Khi anh sáng hắt qua khung cửa chưa buông rèm, anh trở mình tủ chăn che đi khuôn mặt trông như thiên thần khi ánh sáng khẽ chạm vào da thịt. DƯờng như anh vẫn còn lười nhác muốn ngủ thêm chút nữa. Chuông reo. Chàng trai ấy vươn đôi tay rắn rỏi, vô tình không thương tiếc đập bộp vào chiếc đồng hồ báo thức. Giấc ngủ bị phá bĩnh. Mấy ngày trời anh có được ngủ tử tế gì cho cam. Rồi ngay lập tức lờ mờ chìm vào giấc ngủ tiếp.. - SoonHae đâu ạ? – JunDong mắt nhắm mắt mở đi ra - Thằng bé đang còn ngủ - JooMin đặt đĩa bánh mì xuống bàn, nhẹ nhàng nói – Em đi đánh răng đi rồi còn ăn sáng. - Sao không gọi thằng bé dậy? – ChanSoo đáp lời sau khi cánh cửa phòng tắm đóng lại - Kelvin lên gọi SoonHae đi - …… Kelvin không nói gì chỉ lững thững đi lên phòng. Nếu không chung phòng với ChanSoo và JunDOng làm gì có chuyện anh dậy giờ này. Vừa bước vào phòng SoonHae, nhìn thấy chăn ấm đệm êm không cưỡng được mà cứ thế chui vào giọng yếu ớt: - Này, Soon! Dậy anh JooMin nói k..ì….a….. Nói chưa xong cũng chẳng cần biết người trong chăn kia đã nghe thấy chưa mà đã vội lăn đùng ra ngủ, NHững cái con người cùng tuổi này, có phải mắc bệnh thiếu ngủ rồi không??? 5 phút 10 phút 15 phút Vẫn chưa thấy hai đứa đi xuống, JooMin bực dọc. Phần sáng đã được JunDOng và ChanSoo ăn gọn ghẽ chỉ còn lại 1 phần của anh. Thật tình! - Anh để Kelvin đi gọi SoonHae thì chi bằng anh bảo thằng bé lên giường ngủ luôn cho xong. ChanSoo vừa uống ngụm nước cam vừa nghêu ngao nói cho JooMin - Sao em không nói sớm? - Thôi. Hai đứa cũng mệt mỏi sẵn rồi để cho chúng nó ngủ đi - Sao cậu không nói ngay từ đầu cho anh khỏi phải đợi. Đói meo hết cả bụng rồi - Anh kiên nhẫn thật đấy nhưng mà không sao bây giờ anh ăn sẽ cảm thấy ngon hơn mà JunDong cười tủm tỉm khẽ trêu JooMin. Anh chàng này vốn đôi lúc cứ như vậy. Rất nghiêm túc mà làm người khác buồn cười - Cũng đúng. Anh đói meo đi rồi )) Người nào mà không nhìn biểu cảm khuôn mặt JooMin lúc này chắc hẳn sẽ cho rằng anh là người khờ khạo và ngốc nghếch lắm. Ngoài mấy thằng quỷ sứ này cùng vài người thân thiết với anh hiểu anh, thì hầu như tất cả những người khác đều không biết được tình cảm mà anh dành cho mỗi đứa, tình cảm ấy giống như một người mẹ, giống như một người cha mà lại chính là người anh cả. TÌnh cảm ấy rõ rệt nhất chính là nhìn cách anh chăm sóc hai cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhà. Anh bảo Kelvin lên lầu chính là muốn thằng bé ngủ thêm một chút. Kelvin vốn là người rất yêu sân khấu nên chuyện cả 2 đêm không ngủ để chuẩn bị cho buổi diễn đối với em ấy vốn dĩ là điều hết sức bình thường. Mệt mỏi như vậy, nhìn mà thấy xót, anh muốn cho nó ngủ một chút và kia chính là lí do hợp lí nhất. Trên đời này liệu có người nào tốt như người anh này không? Chính xác là có! Chính là 2 người anh lúc nào cũng trêu đùa nhưng mà tình cảm cũng bao la vô ngần. Biết hai đứa vốn đã ngủ say giấc trên kia, vốn đã biết vì cùng phòng với Kelvin nên chỉ cần hai anh thức giấc nhất định nó cũng thức dậy theo? Vậy phải làm sao để cho nó được ngủ tiếp. Chính là cậu bé đang say giấc nồng bên phòng anh JooMin Nói cho cùng, 3 người anh không nói không rằng tự nhiên mà hợp ý nhau. Không nói không rằng tự nhiên mà yêu hai đứa em Đồng hồ chỉ 10:00 a.m JooMin thảnh thơi ngồi gặm miếng hambuger mới lấy từ trong lò vi song nhâm nhi. Bất ngờ, SoonHae từ trên tầng chạy xuống, đầu tóc gọn gang, quần áo bảnh bao. Làm 3 cặp mắt trân trân ngồi nhìn. Không thèm để ý, cậu đi lướt qua như một cơn gió. Rồi bỗng nhiên quay lại, cướp miếng bánh từ tay JooMin, một miếng ăn hết. CƯời duyên. Rồi lại biến mất Mọi chuyện dường như chỉ diễn ra trong vòng 10s ngắn ngủi! Cái gì thế này??????? SoonHae tự dậy sao????? Cái gì đang xảy ra vậy trời????? - Anh à, làm bữa sáng cho em đi – Kelvin từ trên lầu cũng lạch bạch đi xuống. JooMin mặt ngơ lững thững vào bếp hâm lại bánh mì và sữa. ChanSoo tò mò nhảy đến ngồi cạnh Kelvin, JunDong hóng hớt chạy theo sau: - Này, Vin. Xảy ra chuyện gì với SoonHAe à? Thằng bé vừa bị cái gì rơi trứng đầu sao? Ngoáy trái, ngoáy phải, ngoáy trên ngoáy dưới. Ba ông anh này đã chiếm hết bầu không khí trong lành bên cạnh anh. Khẽ nhũn vai, Kelvin bĩu môi: - Em không biết gì đâu. Nghe xong một cuộc điện thoại cậu ta liền trở nên như vậy đấy ??? Đọc đến đây rồi Các cậu có nhận xét gì không????
|
Cái gì mà nghe xong điện thoại liền trở nên như vậy. Chẳng ai hiểu chỉ một người rất hiểu…JunDong. Nghe đến đây là anh biết thừa, người có thể khiến SoonHae lập tức rời khỏi chiếc giường thân yêu trong ngày hôm nay chắc hẳn chỉ có thể là Mai. Khẽ cười mỉm rồi anh định lẳng lặng bỏ đi. Nhưng hành động đó đâu có kịp qua mắt người bạn thân ChanSoo. Không trần trừ ChanSoo lập tức túm lấy cổ áo JunDong kéo lại: - Nào Nào Nào…. Kể điiiiiii….. - Kể gì? Bỏ cái tay xấu xí ra. Anh JooMin… Chan nó bắt nạt emm - Chẳng phải em nên kể gì đó sao,Jun? – JooMin kéo tay ChanSoo ra khỏi cổ áo JunDong, khẽ khẽ xoa đầu JunDong…cười hiền - Em nói cái gì? Sao tự nhiên bắt em nói - Thôi nào… Đừng có giả vờ bị bắt nạt :\ Em nghĩ mọi người không nhìn ra sao? – Đúng là một người trưởng nhóm dịu dàng mà quyền lực, lời nói của anh đúng là một phạt trúng đích. - … Liếc qua..Liếc lại..Mọi người nhìn ra hết sao? Khổ ghê! Hiểu nhau quá cũng có lúc không tốt mà ( Thật chẳng có chuyện gì có thể qua nổi mắt họ. - Soon à! Anh xin lỗi. Thực lòng anh không muốn phản bội em. Nhưng là họ ép anh.. Là họ làm anh không còn sự lựa chọn nào khác hự hự Giả vờ khóc than oan ức rồi JunDong đem mọi chuyện kể hết cho mọi người. Kể từ đầu đến cuối, kể cả những chi tiết nhỏ nhất
“We don’t talk anymore… We don’t talk anymore…. We don’t tal anymore … Like we use to do…” - Aloo - Đến giờ này mà vẫn ngủ ạ? - … Mở tròn mắt SoonHae bật dậy, xem lại số vừa gọi. ….Maiii…. Thật không thể tin vào mắt mình!! Lòng SoonHae dậy song, tâm tình bốc chốc bay lên 9 tầng mây. Đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh, là cô tự gọi… - Sao bỗng dung hôm nay em lại…? - À. Chả là mấy hôm nay trên Instagram mới có video fancam từ concert của bọn anh. Em định gọi điện từ hôm đó nhưng sợ bọn anh bận lịch trình nên để hôm nay em mới gọi. Không ngờ vẫn làm phiền giấc ngủ của anh. - Không phiền… - … - …. - Thì cũng không có gì đâu ạ. Em gọi chỉ là muốn khen các anh làm rất tốt.. - Em gọi điện cho anh để khen cả những thành viên khác ?? - À thì bởi vì anh là đặc biệt hơn một chút. Anh đã thay đổi rất nhiều và bây giờ mọi người không thể nói gì về việc anh rap nữa rồi! SoonHae à, anh làm tốt lắm - … “SoonHae à, anh làm tốt lắm” ……… “SoonHae à, anh làm tốt lắm”….. ” SoonHae à, anh làm tốt lắm”….. Trong đầu SoonHae lúc này chỉ còn quay quẩn câu nói ấy. Anh đã mong chờ điều này bao lâu rồi… Ngay từ giây phút anh luyện tập cho concert vừa rồi, bất kể giây phút nào chỉ cần bắt đầu hát và nhảy thì anh đều không ngừng nghĩ về điều này. Nghĩ về một ngày mọi người sẽ nói với anh điều này,đặc biệt là cô ấy.Với cương vị là một idol, anh thật mãn nguyện khi tài năng được khán giả công nhận. Với tư cách một người đàn ông, anh hạnh phúc khi người mong chờ nhất đã làm điều khiến anh vui vẻ nhất. - Em đang ở đâu? - Dạ? - Anh hỏi em đang ở đâu? - Em đang ở chỗ làm. Có chuyện gì vậy anh? - Chỗ làm của em ở đâu? - Ở số xx đường xxxxx. Có chuyện gì à anh? - Ở đó … chờ anh - ……………………. Vâng. Tút tút tút … RẢNH THÌ CMT NHẬN XÉT CHO MÌNH NHA " /> MÌNH MUỐN THẤY SỰ TƯƠNG TÁC CỦA CÁC BẠN
|