708. Trong phòng có 3 vali đang để trên sàn. Có vẻ như SoonHae ở cùng phòng với 2 thành viên nữa. Một vali trắng một vali da và một vali sọc ca rô tinh tế. Cái màu trắng kia có vẻ là của SoonHae...( cô nghĩ) - Đây không phải là phòng của riêng anh. Bọn anh ở chung giống như trong kí túc xá. - Ơ. Em tưởng kí túc xá anh chỉ ở cùng với SuHo. - Ưm. Ayda... Em cũng biết sao? - Đương nhiên ạ. Điều này hấu hết mọi ngừoi đều biết mà anh. - Ưm. Anh quên mất việc bọn anh đã nói trong buổi concert - Hi Lượn một lượt quanh căn phòng. Đồ đạc cũng không có nhiều. Hình như mọi người đến đây mới chỉ kịp nhận phòng và đi đâu đó. Ờ nhỉ mọi người đi đâu hết rồi sao chỉ có SoonHae còn ở đây? Cũng gần đến giờ ăn tối rồi sao anh ấy lại không đi ăn cơm? Hàng tá câu hỏi hiện len trong đầu cô. Cơ bản là cô không hiểu được những hành động của anh lúc này. Mãi suy nghĩ nên cô không để ý anh đứng ngay phía sau chăm chú nhìn cô. Cô gái này thật là. Không biết vì sao cứ đứng một chỗ suy nghĩ điều gì đó. Thỉnh thoảng lại lắc lắc đầu. Trông đáng yêu vô kể. Người con gái này thật biết cách làm anh để tâm. Anh cũng không biết đã bao lâu kể từ giờ phút ấy trái tim anh mới có hồi thúc giục khi đứng cạnh một cô gái. Đã bao lâu kể từ giờ phút ấy anh biết lo lắng cho một người con gái. Đã bao lâu....??? Dường như cảm giác được có gì đó phải sau mình. Cô giật mình quay lại. Bốn mắt chạm nhau. Anh đứng đối diện với cô. Cô không ngại ngùng. Cô đang nhìn anh. Cô đang quan sát anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Kể cả khoảng cách địa lí hay khoảng cách từ trái tim. Giây phút này. Giây phút anh càng khẳng định rõ ràng. Giây phút này. Giây phút cô cảm thấy trái tim mình rung động. Hai người họ vẫn đứng đó vẫn nhìn nhau như vậy mặc kệ thời gian cứ thế trôi. Anh từ từ đưa tay lên chạm vào da thịt trên khuôn mặt cô, chạm vào đôi má đầy mềm mại. Vuốt qua mái tóc mềm mượt của cô. Rồi mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Anh ôm cô. Kể từ khi gặp anh mọi chuyện xảy ra với cô cứ như là mơ vậy. Đến concert nhưng không phải vì anh. Chụp ảnh cùng anh nhưng là do bạn bè lôi kéo. Nói chuyện với anh nhưng là nói về người khác. Gặp anh và nói qua lại vài câu đầu tiên giữa 2 người. Nhờ vả anh chuyện về một cô bạn và có số điện thoại. Dọn nhà và nấu cơm cùng anh. Lần đầu tiên chạm tay anh. Và cho đến ngày hôm nay. Mọi thứ xảy ra không hề có dự định trước. Đối với cô mà nói thật không dám tin. Cô- không phải quá xinh đẹp. Còn anh- đẹp quá mức nam thần. Cô không biết nên hình dung mọi chuyện như thế nào. Chẳng nhẽ anh.... Nhưng là không thể nào. Cô với anh gặp nhau cũng chỉ đôi ba lần. Cô biết sẽ có tình yêu sét đánh nhưng đối với cô mà nói cô nghĩ rằng chắc chắn thứ tình cảm đó sẽ không bền lâu. Lại càng khó có thể xảy ra giữa cô và anh. Một idol và một người bình thường. Kể từ khi gặp cô anh đã bắt đầu nghĩ ngợi nhiều. Giây phút cô bị bạn kéo ra chụp ảnh cùng cũng không để lại nhiều ấn tượng trong anh. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó nếu như cô không nhờ anh chuyển đồ cho JunDong. Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như cô không nói rằng anh có giọng hát không hay nhưng cô thích nghe giọng anh. Từ lúc đó mọi thứ trong anh dường như đã đổi khác. Tiếp đó anh còn được chứng kiến cách cô quan tâm tới bạn bè. Một con người như thế đã làm anh động tâm. Ngay cả khi cô cùng anh dọn dẹp và lần chạm tay đầu tiên cùng cô đối với những người khác thì thật bình thường nhưng vì đó là cô nên anh đã lại một lần nữa rung động. Cho đến ngày hôm nay anh biết anh đã thích cô thật rồi. Nó xảy ra nhanh đến mức anh cũng không biết nó đến từ lúc nào. Nhưng anh biết đây không phải là tình cảm bông đùa hay thoáng qua. Đây có lẽ sẽ là mối quan hệ anh thực sự mong đợi. Anh có thể tin tưởng và cô có đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách mà ở bên anh không? Anh mong rằng cô sẽ làm được điều đó. Giây phút hai người họ ôm nhau. Mỗi người đang chạy theo suy nghĩ riêng của mình. Chỉ có hai trái tim dường như đập cùng nhịp. Để rồi nhịp thở dần trở lại bình thường và SoonHae cũng dần buông Mai ra. Không dám nhìn nhau. Cả anh và cô bây giờ đều không giấu nỗi sự ngại ngùng. Ai sẽ là người nói trước đây? - Anh... - Em... - Em nói trước đi. - Dạ không. Anh nói trước đi - ... Được vậy anh nói trước. Anh.... Thực sự không biết nên bắt đầu chuyện này thế nào... ( nhạc chuông đt mai reo là của cô) - em nghe máy đi. - ... Alo. Ly à? - Ư. Mày đang ở đâu đấy? Tao đến nơi rồi đây. - Tao ra nay đây!!! Tút tút tút. Điện thoại tắt. SoonHae nghe có vẻ cũng hiểu được vài phần nên anh bảo cô đi. Chuyện này để sau nói tiếp cũng không sao. Rồi anh đưa cô ra ngoài gặp Ly. Ly đã đứng sẵn ở sảnh để chờ nhưng không chỉ có mình cô ấy. Đi cùng Ly còn một người nữa. Là JunDong.
|
|
Khi đi dạo ở bãi biển, Ly tình cờ nhìn thấy bóng dáng có đoàn người đang chụp ảnh. 3s định hình, đó chính là Plannn. Nhưng thay vì reo ó lên thì Ly chỉ im lặng và liếc nhìn cũng không có ý định tiến lại gần vì như vậy sẽ cản trở công việc của Plannn. Nhưng mọi chuyện đâu có như mong muốn. Chưa đầy một phút sau đó đã có người phát hiện ra Plannn và la hét, rồi sau đó tất cả các bạn đua nhau chạy về phía Plannn. Bấy giờ không thể đứng ở xa nhìn nữa nên Ly cũng phải chạy theo về phía Plannn. Mãi chạy, mãi suy nghĩ Ly cũng quên rằng mình còn đi cùng Mai. Khi SoonHae đang lo chạy đi chỗ khác, Ly cũng là người tinh mắt nhìn thấy đầu tiên và định chạy theo ( SoonHae là thần tượng số 1 của nàng mà ^^) Bất chợt có một cánh tay giơ ra kéo Ly lại... - Em có muốn anh ký cho không? - JunDong cười tít mắt - .... - Đứng hình trước nụ cười đó... - Ya! Em sao vậy? có chỗ nào không ổn sao? JunDong vẫy vẫy bàn tay trước mặt cô. Anh đâu có biết nguyên nhân là do anh cả. Tốt nhất bây giờ anh chỉ nên đứng bất động ở đó thôi. Đừng nên làm gì nếu không có khi cô sẽ ngất đi mất. - ... - Vẫn bất động - Này yyyyyyyyyyyyyyyy! Bịch. - AAAAAA... Trong số những cô gái đang chen nhau vây lại phía Plannn, ai đó đã nhìn thấy JunDong đang đứng cùng cô rồi mọi người cũng ào tới. Họ cũng chẳng để ý gì cư nhiên lao vào người cô đến ùm một cái, vốn đang bất động cơ hồ không có phản kháng gì, cô có lẽ đã đáp xuống đất rồi... - Ui da... -.... Gì vậy? Giọng nói nghe gần quá, cô đang ngã xuống đất cơ mà. Thuận tay sờ sờ xuống mặt đất. - AAAA. CÔ TA ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? Bị tiếng hét làm cho thức tỉnh, cô mở choảng mắt. Thiếu chút nữa là máu mũi tuôn trào. Chính là cô đang nằm đè lên người JunDong. Giật mình. Xấu hổ. Luống cuống. Cô nên làm cái gì bây giờ. Đúng lúc đó, JunDong cười cười thì thầm vào tai cô: - Em không định đứng lên sao? -Ah! Như một con rô bốt, Ly đững phắt dậy, mặt mũi cũng đỏ dần lên. Nhìn thấy sự việc, Plannn và vệ sĩ chạy tới, trước hết là giải vây những người đang đứng đó nhìn, sau đó thì chắc là đến việc nên xử lí cô như thế nào... Ôi cái cuộc đời này, bây giờ cô phải làm sao???
|
|
|