Người Cuối Cùng Là Anh
|
|
Chương 5: chuyến dã ngoại đáng nhớ
Ngày mai. Tại đảo jeju.
Đảo jeju là hòn đảo lớn nhất hàn quốc với khí hậu mùa hạ 33 độ còn mùa đông 10 độ. Ngày xưa chỉ là hòn đảo nghèo nàn của hàn quốc vì bị tách với đất liền nhưng kể từ khi bộ phim “ bản tình ca mùa đông” được công chiếu, đảo được biết đến như một địa điểm du lịch lý tưởng của mọi người. Rồi cũng từ đó đảo ngày một phát triển và phồn thịnh.
Trường tôi chọn đảo là nơi dã ngoại một phần vì nơi tuyệt đẹp để đi du lịch và nghỉ ngơi, một phần trường cũng muốn tạo điều kiện cho học sinh ngoại quốc như chúng tôi được tới thăm hòn đảo đẹp nhất Hàn Quốc.
Sáng sớm tôi và Ly đã chuẩn bị được cho mình những bộ đồ thật thoải mái cho mấy ngày đi dã ngoại. Một cái áo sơ mi thùng, 2 áo phông, quần jeans và quần sweatpant thoải mái và còn những chiếc áo khoác mỏng mặc cho buổi tối. Đương nhiên không thể thiếu những đôi giày thể thao để tha hồ chạy nhảy.
Và chúng tôi có 3 ngày được ở trên đảo Jeju này!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày đầu tiên.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ bay từ seoul đến jeju. Chúng tôi cuối cùng cũng được đặt chân tới hòn đảo xinh đẹp này.Chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến khách sạn và chuẩn bị đi ăn. Khác với không khí nhộn nhịp và tấp nập ở Seoul, Jeju lắng đọng và êm đềm, xứng danh với cái tên gọi “hòn đảo của hòa bình” không khí ở đây cũng rất mát mẻ và bình yên. Mặc dù bây giờ đã chớm đông ( ở hàn quốc mùa đông bắt đầu từ tháng 12) nên trên đảo chỉ còn chấm phá chút đỏ của cây phong trên nền xanh của lá… Nhưng cảnh sắc vẫn thật tuyệt vời! Sau khi được đi dạo một vòng, chúng tôi trở về khách sạn để ăn cơm và nghỉ ngơi để chiều tiếp tục xuất phát cùng với nhà trường. Tôi chọn cho mình một quần jean kết hợp với áo phông trắng và đôi giày thể thao trắng và đương nhiên không thể thiếu cái balo nhỏ để đựng đồ. Ly thì nữ tính hơn, cô chọn cho mình chân váy mềm kết hợp với áo sơ mi và dép quai hậu cùng với túi xách nhỏ. Chúng tôi tập trung ở dưới sảnh và đi tới bảo tàng trà xanh O’ Sulloc…
Cổng của bảo tàng là hình ảnh hai chiếc cốc được bao phủ bởi lá trà, đi sâu vào phía trong… ôi trước mắt chúng tôi chính là cánh đồng trà trải dài bất tận. Một màu xanh phủ kín cả chân trời. Và ở đây chúng tôi đã được biết nhiều hơn về cách hái trà và công đoạn chế biến ra thứ đồ uống này. Việc pha trà ở Hàn quốc không đơn giản, người dân ở đây coi nó như là một nghệ thuật, cách pha chế của họ tỉ mỉ đến cả công đoạn cuối cùng : rót trà ra cốc. Bởi vì rất tỉ mỉ nên rất dễ dàng để phân biệt rằng người nào làm tốt trong công việc này. Rất háo hức với việc này, tôi đã quay lại một video khi mọi người pha trà cho chúng tôi xem. Tham quan một vòng thì chúng tôi chuẩn bị trở về khách sạn. Trời cũng đã xế chiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Xuống ăn cơm thôi – Cái Ly giục tôi
- Ừ, đi thôi
Tin tin … tin tin… Tin nhắn mới….
“ Em đang ở đâu đấy? Đang đi dã ngoại với trường sao?” Là SoonHae nhắn tin, qua ngày hôm qua có vẻ chúng tôi có thân thiết hơn một chút và việc anh nhắn tin cho tôi không còn làm tôi cảm thấy như muốn phát điên nữa.
- “ Em đang đi dã ngoại cùng trường, chúng em đang ở đảo JeJu” Thật?”
- “Vâng, em cơ bản là không có lí do để nói dối anh mà”
- “ haha … Mà em ăn tối chưa?”
- “ Sao anh cười chứ? Em đang chuẩn bị ăn đây ạ”
- “ Ừ, không có gì. Em ăn ngon miệng nhé. Anh cũng phải đi ăn đây. Mà cho anh hỏi câu cuối, em đang ở khách sạn nào vậy”
- “ Anh đang ở đây hay sao mà hỏi vậy? Em ở…..”
- “ Không, anh hỏi thôi. Em nên ăn tối đi thôi. Bye em”
- “ Chào anh ạ”
|
Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Nào thịt lợn đen, galchi,… Đặc biệt hơn chúng tôi còn được thưởng thức món hải sản nổi tiếng của Jeju đó là Obunjagi. Ăn xong bữa trưa đến 2h chiều chúng tôi sẽ được dạo quanh bờ biển gần khách sạn, chỉ nhìn từ xa thôi đã thất nó thật đẹp rồi. Đến lúc tới gần sẽ như thế nào nhỉ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ở một nơi nào đó trên đảo Jeju… - Á à thì ra cô bé đó cũng ở đây sao? SoonHae nhà ta không biết có thật sự chú tâm vào buổi chụp hình ngày hôm nay được không ? SoonHae giật mình quay lại, khuôn mặt vui vẻ của JunDong bày ra trước mắt. Khuôn mặt không phải là quá hoàn hảo, nhưng đôi mắt thật có cách làm động lòng người. Đó có lẽ chính là điểm hút người của JunDong. - Sao anh lại đọc trộm tin nhắn của em chứ? – SoonHae phụng phịu nói. Mặc dù đã hơn 20 tuổi đầu nhưng đối với các anh mà nói thì SoonHae giống như một cậu em bé bỏng được cưng chiều vậy, hoàn toàn mọi việc làm đều bị cái anh quản lí không thôi. Thực lòng giống như không có chuyện gì có thể giấu các anh vậy… - Thì chuyện này trước giờ đều không sao. Anh vẫn đọc tin nhắn của em mà sao bây giờ lại giấu diếm như vậy. – trong ánh mắt JunDong hiện lên ý trêu ghẹo, hẳn là anh muốn nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của SoonHae. - Em sẽ không đỏ mặt đâu. À mà chưa nói cho anh điều này. Cô gái này thực rất thích giọng hát của anh nha. Anh còn nhớ buổi concert hôm trước không? Mia chính là người nhờ em đưa cho anh món quà đó. - Ah! Thì ra món quà là do cô bé chọn. Món quà rất đẹp, xem ra anh phải tìm cơ hội cảm ơn rồi - Mà…. Cô ấy tặng gì cho anh vậy? - … Ưm… Cô ấy không nói với em sao? – JunDong cố tình chọc quê SoonHae. Không nghĩ rằng anh có chút bực mình. Cơ bản anh chưa từng nhớ đến món quà đó mà hỏi cô. Anh mà hỏi đương nhiên cô sẽ trả lời. Nhưng là anh chưa có món quà nào của cô, chỉ là JunDong may mắn có món quà đó thực lòng anh có chút ghen tị nha. SoonHae quay mặt bỏ đi, không nói gì, lập tức bỏ đi. Trog lòng cũng có chút không vui, anh nhất định phải nhận được từ cô một món quà. Nhưng phải làm như thế để được nhận quà của cô đây? Bất chợt anh ngồi liệt kê tất cả những ngày lễ gần đây xem có ngày gì đó mà anh nhất định được nhận quà không. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có ngày nào. Tâm trạng đã buồn bực hẳn càng buồn bực hơn. Bộ dạng tức giận bỏ đi trông anh càng đáng yêu như một đứa trẻ vậy. Mọi hành động đó đều lọt vào tầm mắt của JunDong. Thằng bé này đến bao giờ mới có thể trưởng thành hơn. Có nên đến lúc không mãi cưng nựng và yêu chiều nó không. JunDong cũng thắc mắc không biết có gái kia có thể tác động đến SoonHae như thê nào!
|
2h chiều.
Vẫn bộ trang phục năng động lúc sáng, cô mang tâm trạng vui vẻ cùng mọi người đi dạo bờ biển. Biển ở đây thực đẹp , bờ biển cũng mát mẻ động lòng người. Bỗng nhiên lòng cô lại miên man nhớ nhà. Bình thường cô chỉ đến với biển khi đi cùng gia đình, giờ lại đứng ở một nơi đất khách mà nhìn nó. Cảm giác cũng có chút khác đi. Mãi nhớ tới những kỉ niệm vui vẻ bên gia đình, cô lặng lẽ cách xa với đám bạn. Một mình thong dong trên biển.Cũng không để ý rằng phía xa kia Plannn đang có một buổi chụp hình. Cái Ly cũng vì thế mà cũng không để ý rằng cô đã tách đoàn. Chỉ có một người từ phía xa lặng lẽ nhìn ngắm nhưng không nói gì…
- Được rồi chúng ta tạm dừng ở đây, chụp đã được 3 tiếng.
Tiếng nói báo hiệu của đạo diễn vừa dứt tất thảy một nhóm nữ sinh chạy tới định chụp ảnh và xin chữ ký.Quay ngang quay dọc không thấy bóng dáng của cô gái vừa nãy, lòng bỗng chốc lo lắng không thôi. SoonHae vội nhờ các anh giải vây và chạy đi tìm.
Cô đi được một đoạn bất giác cảm thấy có gì đó khác thường. Vội nghoảnh mặt lại nhìn.
Không một bóng người!
Cô đã đi lạc đến chỗ nào thế này!!! Bờ biển vốn không có vật gì ngăn cách, cũng chưa ai lại ngốc đến mức đi lạc ở đây. Vậy tại sao cô có thể không nhìn thấy một bóng người nào quanh mình. Tâm trí cũng có chút hoảng loạn. Cô quay người bước quay lại phía vừa nãy đi. “ Kịch” Đầu cô cụng phải một cái gì đó . Người không chút phòng vệ ngã về phía sau, chỉ đợi ngã xuống. Một bàn tay to lớn đỡ lấy thắt lưng, vội vàng ôm chặt tôi kéo về phía trước, tay kia giữ lấy khủy tay còn lại. Trong phút chốc cô như ngã vào lòng người đó. Nhìn từ xa giống như đang ôm nhau vậy!!!
Định thần lại, theo bản năng cô ngước mắt nhìn về phía người vừa đỡ mình.
Là SoonHae.
Anh nhìn cô khẽ trách : “ Tâm trí em để đi đâu vậy?”
Cô ngạc nhiên “ anh tại sao lại ở nơi này”
“Anh hỏi em còn chưa trả lời”
“Ah” bây giờ mới nhớ tới. hai người cơ bản chưa buông nhau ra, bàn tay của anh vẫn cư nhiên giữ lấy khủy tay và thắt lưng cô. Một cảm giác xấu hổ ùa đến. Lại một lần nữa cô tiếp xúc với anh. Nhưng lần này khác trước rất nhiều. Khuôn mặt bắt đầu nóng ran, khẽ cựa mình thoát khỏi vòng tay của anh. Như nhìn thấy được sự ngại ngùng trên khuôn mặt cô. Được phen thích thú. Anh cúi thấp xuống, khuôn mặt ngang nhiên đặt ngay sát mặt cô. Đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo đến kì lạ. Đôi mắt cương nghị mang sẵn vẻ lạnh lùng, mũi cao và thẳng cùng đôi môi đỏ khẽ nhếch mép, mọi thứ đều hoàn hảo hiện lên. Một nét đẹp khiến lòng người không khỏi rung lên. Cô càng không ngoại lệ.
“ Anh đang nghĩ xem tại sao lại có người ngốc đến mức đi lạc ở bờ biển”
Hơi thở của anh phảng phớt trên gương mặt bầu bĩnh của cô. Ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. Cô ấp úng “ Là do em đang mải nghĩ một số chuyện”
Anh đứng thẳng người. Không trêu cô nữa. Sợ trêu thêm chút nữa không biết mặt cô có bốc cháy không. Nhưng cánh tay đặt nơi thắt lưng vẫn không có ý muốn rời đi. Cảm nhận da thịt mềm mại qua lớp áo, mặt anh cũng có chút ủng đỏ. Giả bộ không để ý cứ thế dẫn cô ra khỏi bờ biển.
Ly cũng đã nhận ra Mai tách đoàn, vội vàng gọi điện. Đầu dây bên kia nhấc máy chưa kịp nói gì đã bị cô hung hãn chặn lại.
“ Cậu chạy đi đâu vậy hả? Đang ở chỗ nào? Ngay lập tức quay lại đây cho mình!”
Cô hết mực lo lắng không thôi. Có chút áy náy trong lòng, Mai bèn gọi Ly đến để ít nhất cho cô ấy gặp thần tượng của mình coi như là báo đáp.
“ cậu tới đây đón mình nhé”
“ Cậu đang ở chỗ nào vậy?”
“ Mình đang ở ….xxxxxx… Còn nữa… SoonHae đang ở đây!”
“ Gì chứ? Cậu đang ở cạnh SoonHae sao?”
“ Ừ”
“ Vậy cậu ở đó đi 2 tiếng nữa mình qua đón”
Gì chứ, Ly là đang bỏ lỡ cơ hội gặp thần tượng của mình sao? Là ai đang bên cạnh cậu ấy mà có thể làm cho Ly gạt SoonHae sang một bên như vậy.
“ Em là định đem anh ra làm bìa phong sao?”
“A”
Hơi thở của SoonHae lại hắt lên đôi tai nhạy cảm của cô. SoonHae chính là đang thầm thì bên tai cô. Cảm giác xấu hổ lại ùa đến. Chưa kịp để cô định thần lại. anh tiếp tục ghé sát tai cô mà nói
“ Sau này ở gần em không biết em có định đem anh đi bán không?”
Gì chứ! Câu này là có ý gì ! Tại sao lại nói là “gần em”
Chương 6:
Cô tròn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Ý tứ này của anh là gì vậy? Không phải là muốn cùng cô kết giao thâm tình chứ. Trí tưởng tượng được hồi bay cao bay xa. Cảm giác được sự ngạc nhiên của cô, anh cũng không kiêng nể gì mà trực tiếp nhìn lại. Hai ánh mắt giao nhau! Cuối cùng thì cô cũng không chịu đựng được mà cụp mắt xuống. Từ khi nào đôi mắt kia lại có mị lực đến vậy!
Cô công nhận mắt anh thực đẹp, nhưng mắt cô cũng không kém phần nha. Suy xét cho cùng từ khi gặp anh đến giờ chỉ có đôi mắt là cô không ghen tị với anh. Nhưng đôi mắt ấy giờ đây không chỉ đẹp động lòng người mà còn mang một mị lực khó tả, lại còn đem cái mị lực ấy nhìn cô không kiêng nể. Anh … làm sao lại thay đổi như vây!
Có trời mới biết, khi nãy cô đã làm anh lo lắng như thế nào. Vừa mới đó còn thấy cô đi dạo một mình trên biển mà chỉ chụp xong vài tấm hình, thân ảnh kia đã hoàn toàn biến mất. Có trời mới biết lúc đó lòng anh như lửa đốt, xưa nay đối với bất kì người con gái nào cũng không có cảm giác như vậy.
|
Kể cả đối với Soo Eun ....cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Cô đối với anh mà nói là như thế nào anh cũng đã xác định được. Anh thích cô. Và đồng nghĩa với việc. Anh sẽ không còn lảng tránh chuyện anh thích cô nữa. Anh sẽ trực tiếp thể hiện cho cô thấy. - đi thôi. Nếu bạn chưa đến chúng ta về khách sạn của anh chờ một lúc. Về đến khách sạn. Cô định ngồi ở sảnh. 15p trôi qua. Làm sao Ly vẫn chưa tới. Con có soonhae đang ở đây chờ cùng cô. Mở điện thoại gọi điện cho Ly. - bao giờ thì cậu tới vậy - mình xin lỗi nhưng h này cũng chưa về tới khách sạn. Tầm 6h mình qua đón câu. Vậy nhé. Máy mình sắp hết pỉn rồi. Gì cơ? 6h tận 2 tiếng nữa làm sao cô có thể chờ ở đây. Hơn nữa còn không thể làm phiền soonhae lâu như vậy. Nhìn qua chắc anh mới àm việc xong. Đôi mắt cũng mệt mỏi nhắm lại. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình. Soonhae mở mắt. Bất ngờ. Bốn mắt chạm nhau. Mỉm cười nhẹ nhàng. Anh hỏi. - sao rồi bạn em khi nào đến. - cô ấy bảo đến 6h mới tới. Anh cứ đi nghỉ đi. Mình em đợi nó. -... Sao anh không nói gì? Từ nãy đến h cơ bản nói chuyện cô đâu có dám nhìn anh. Chỉ dám đảo mắt sang chỗ khác. Thấy anh k nói gì mới lén nhìn lên.... Anh đang nhìn cô! Nhìn chăm chú. Lại cúi xuống lảng tránh ánh mắt anh. - Tại sao? - anh hỏi ... Hẳn là anh đang tức giận vì bắt anh chờ quá lâu sao. Cô biết mà. Nhưng cô đâu cố ý - Anh cứ về phòng đi ạ. Mình em chờ cũng đc mà. Em thực xin lỗi băt anh chờ lâu như vậy. Lại thói quen cúi đầu xuống đất khi nói với anh. Là ngại ngùng. Đúng. Chính là ngại ngùng. -... - Anh giận sao? Dường như anh vẫn không nói gì. Lấy hết dũng khí cô mới ngước lên nhìn anh lần nữa. Anh gật đầu. Đã tức giận thì anh chỉ việc vào phòng là đc. Cơ bản anh không cần chờ cùng cô. - Anh tức giận về việc mặt đất cuốn hút hơn mình? - Cái gì ạ? - mắt mở to hết cỡ - Sao anh lại có thể tức giận vì chuyện cô lý thế đc. Cô cố nhịn cười - Vô lý sao? Anh lại thấy rất có lý - Anh đi tức giận về một chuyện không đâu như thế làm sao lại là chuyện có lý chứ - Chuyện không đâu ư? Nói chuyện với anh mà em không thèm nhìn anh chỉ toàn nhìn xuống mặt đất. Không phải nó cuốn hút hơn anh thì là gì? - A...!!! Cô cũng quên mất cơ bản khi nói chuyện với người khác phải nhìn họ. Bụp. Cô vì quá thẹn thùng mà vô ý quá rồi - thực xin lỗi - thôi cho qua đi. Nhưng bạn em đến muộn như thế mà bây h bắt anh ngồi đây đợi cùng em có vẻ không tiện lắm. Bây h vào phòng anh chờ. Khi nào bạn em tới thì ra - làm sao lại vào phòng anh đc ạ?
|
- chẳng phải em cũng đã đến kí túc xá của bọn a rồi sao? - nhưng đây là khách sạn. Anh k sợ họ dị nghị về hình tượng sao? - cùng lắm là có scandal. Nhưng đừng lo khách sạn thì những chuyện này k đc tiết lộ mà. Mình cũng k có làm chuyện gì mờ ám - nhưng .... - còn nhưng nhị gì nữa. Đi thôi!!!
|