Người Cuối Cùng Là Anh
|
|
Người Cuối Cùng Là Anh ★ Tác Giả: Tiểu Thiết Tiểu thuyết ngôn tình ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Kéo vali đi cả chục cây số cuối cùng tôi cũng đến được nơi trọ của mình. Mệt mỏi lê bước chân tiến vào. Căn phòng tuy nhỏ nhưng cũng đủ thoải mái. Đặt vali đến kịch rôì ngã mình lên chiếc giường êm ái … Ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết , mới đó đã 2 tiếng đồng hồ cũng nên sửa soạn đồ và chuẩn bị bữa tối. Almost paradise a-chimboda to nunbushin nal hyanghan noye sarangi on sesang da gajindeuthae
In my life nae ji-chin salme kkum-chorom tagawajun ni moseubeul onjekkajina saranghal su it-damyon - Alô ạ! - Con sang đến nơi rồi sao? Không định gọi điện về nhà báo một tiếng sao ? - Con cũng đang định đây.. Vừa sang đến nơi đã phải đi bộ một đoạn dài nên ngủ thiếp đi mất - Sao không đi xe bus hay taxi mà lại phải đi bộ thế kia? - Là do muốn ngắm cảnh thôi mẹ - Đừng cái gì cũng tiết kiệm quá thể. Thiếu tiền thì nhớ gọi điện về. Chỉ cần sau này biết đường mà trả. -con biết rồi mẹ - Thôi nghỉ đi - Vâng chào mẹ, gửi lời tới mọi người hộ con nhé - Ừ Vẫn là vậy, vẫn là mẹ chăm lo cho tôi như 20 năm nay. Cũng tại cái tính không cẩn thận của mình mà tôi đã để mẹ lo lắng nhiều. Không suy nghĩ nhiều nữa, suy nghĩ nữa lại càng thêm nhớ mẹ hơn thôi.
Tối muộn. Năm chằn chọc không ngủ được. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân tới Hàn quốc - một đất nước không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ về nó. Tôi yêu Hàn quốc như quốc tịch thứ 2 của mình. Bởi lẽ đây là nơi mà tôi đã thay đổi cuộc đời mình, thay đổi cái nhìn của mọi người suốt mấy năm qua. Từ năm tôi thi xong đại học, kết quả không mấy lạc quan, cũng có nhiều lời chỉ trích ra vào bởi lẽ tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống về học tập. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình chưa làm tròn hcứ hiếu cho cha mẹ. Rồi năm tháng đại học cũng tới. Mọi việc vẫn diễn ra êm đềm cho đến khi tôi cầm trên tay giấy chứng nhận học bổng. Là suất học bổng hoàn thành chương trình học ở Hàn 2 năm. Vui sướng, hạnh phúc! Cảm giác giống như bạn vừa nhặt được kim cương vậy ~~Rồi vui sướng chưa bao lâu thì giây phút bịn rịn rời xa gia đình ùa tới. Đứng trước cổng sân bay nội bài lòng có chút không nỡ…. Từ lúc tạm biệt gia đình cho đến khi sang đến đây chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà dài như mấy tháng vậy, tự nhủ mình ở nơi đất khách quê người phải tự biết chăm lo và bảo vệ lấy bản thân…. - Tên mình là Hoàng Nhật Mai, mình là sinh viên đến từ Việt Nam. Mình sẽ tiếp tục việc học ở đây trong vòng 2 năm tới. Mong được các bạn giúp đỡ. Phần giới thiệu coi như tạm ổn. Tự chọn cho mình một chỗ ngồi ở ngay gần cửa sổ, tôi tự thấy bản thân mình thật có con mắt tinh tường nha. Từ chỗ này nhìn ra bên ngoài phong cảnh đúng là nên thơ mà ~~ Rồi một ngày nào đó biết đâu lại có anh chàng nào đẹp trai, đứng bên cạnh cửa sổ này đưa tôi bó hoa và ngoài kia những cánh hoa khẽ rơi xuống… - Này! Bạn là người Việt Nam sao? - Ừ! - Mình cũng từ Việt Nam đến nè. Từ nay giúp đỡ nhau nhiều nhiều nha. - Ah! Ừ, tất nhiên rồi - Bạn là Hoàng Nhật Mai phải không? Mình là Thảo Ly, Tô Thảo Ly - Xem ra chúng ta rất có duyên với nhau nha. - Sao vậy? - Mình là Nhật Mai tức là hoa mai ban ngày còn bạn Thảo Ly tức là mùi hương của cỏ. Thật là rất có duyên mà! - Oaaa.. Thực sự là như vậy nha ^^
|
Chương 1: Gặp nhưng không gặp! Thấm thoát 3 tháng trôi qua, tôi với Ly bây giờ đã trở thành một đôi bạn thân. Chúng tôi thấu hiểu và giúp đỡ nhau rất nhiều trong thời gian qua. À chúng tôi còn rất thân với Eun Ji, cô bạn người Hàn xinh xắn dễ thương và thân thiện nữa. Cô bạn đó có tài năng về âm nhạc và sẽ có ý định phát triển thêm về lĩnh vực đó. Nói đến đây mới nhớ ba tháng ở đây ngoài việc thích nghi với đồ ăn với con người nơi đây, tôi phần nào cũng hiểu thêm về lĩnh vực showbiz ở đây. Khi còn trong nước tôi mơ hồ tự hỏi “ Tại sao âm nhạc Hàn quốc lại phát triển đến vậy?” qua 3 tháng sống ở đây tôi cũng phần nào hiểu được rồi. Làn sống K-pop bắt đầu từ việc các công ty tư nhân thu nhận những thực tập sinh của mình. Sau một thời rèn luyện liên tục, họ được phép ra mắt solo hoặc debut cùng với nhóm nhạc của mình. Khi ca sĩ được đón nhận một cách tích cực, công ty sẽ tiếp tục mở rộng thị trường ở nước ngoài và dần dần sau đó làn sóng hallyu đã phát triển như bây giờ. Cũng vì vậy việc yêu thích một ban nhạc Hàn quốc không phải là điều xa lạ đối với lứa tuổi chúng tôi. Hiện giờ Eun Ji, tôi và Sammy ( tên visa của Thảo Ly) đều là fan của Plannn. Plannn là nhóm nhạc có rất nhiều thành viên nam. Trong đó có: - JooMin ( trưởng nhóm) - ChanSoo ( rap) - JunDong ( hát chính) - Soon Hae ( gương mặt đại diện, maknae) - Kelvin ( nhảy chính) Eun Ji thì mê tít Soon Hae, Sammy thì ngày nào cũng khoe JooMin thế này, Joo Min thế nọ trong khi tôi chỉ ngồi và nghe giọng của Jun Dong. Đôi lúc ba đứa ngồi cãi nhau um tùm về thần tượng của mình… Cãi xong lăn ra ngồi cười chỉ lúc nào nói chuyện về cả nhóm mới thống nhất được với nhau.
Sáng sớm. Almost paradise a-chimboda to nunbushin nal hyanghan noye sarangi on sesang da gajindeuthae
In my life nae ji-chin salme kkum-chorom tagawajun ni moseubeul onjekkajina saranghal su it-damyon - Gì mà mới sáng sớm đã quấy rối người ta vậy trờiii – Tôi nói bằng giọng ngái ngủ. Mới 5 rưỡi sáng mà. - Giờ này mày còn ngủ được saoooo? - Trời sập à? Hay sao mày không cho tao ngủ … Oaiiii - Mày biết chuẩn bị có buổi concert của Plannn chứ - Whatttttttttt? - Tối thứ 5, còn 3 ngày nữa. Bây giờ là lúc mày nên làm gì hả? hả hả hả? - Đến đón tao. 30 phút sau chúng ta sẽ có mặt ở nơi bán vé. Rủ cả Eun Ji nữa. Bảo nó đừng mặc váy vót làm gì, có thể sẽ phải đứng cả ngày dài mới đến lượt nên mặc quần áo cho thoải mái - Đúng là dân kinh tế - Nhanh nhanh…. Thực chất tôi cũng cuồng Plannn lắm lắm. Sắp được gặp mặt tình yêu lớn nói không vui sướng thì ai tin. Đã bao năm nay tôi chỉ mong được một lần trực tiếp nghe JunDong hát. Ôiiiii ~ Không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một như thế này được.
Đặt chân tới địa điểm bán vé. Thật không thể tin nổi! Như thế này thì bao giờ mới tới lượt bọn mình đây. Ba đứa nhìn nhau mặt mếu xẹo. 1 tiếng, 2 tiếng rồi 12 tiếng trôi qua…. Lượt người đã giảm đi 2 phần. Rồi thời khắc đó cũng đến, đã đến lượt chúng tôi. Chú bán vé dõng dạc lên tiếng. “Chỉ còn đúng 3 cái vé, mong mọi người thông cảm. 6h ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục bán số vé tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình. Để không phụ công mọi người đến đây. Bây giờ 2 thành viên của Plannn đã có mặt tại đây và nói vài lời” Tiếng ren hò cổ vũ âm ĩ từ phía sau. Chú nhân viên đưa nốt cho chúng tôi 3 chiếc vé cuối cùng và dẹp đường cho Plannn đi. Thật may mắn. Còn đúng 3 chiếc vé đủ cho 3 đứa. Chưa kịp vui sướng, Eun Ji nhanh tay kéo chúng tôi ra phía trước để có thể ngắm thần tượng rõ hơn. Hai thành viên xuất hiện là Soon Hae và Kelvin, quả không hổ danh là gương mặt đại diện cho nhóm, Soon Hae ngoài đời thật là đẹp không có chỗ chê, nói cũng đẹp, lạnh lùng cũng đẹp, cười lại càng đẹp hơn nữa. Chẳng trách cái Eun Ji nó mê tít là phải. Woaaa.. Kelvin cũng không kém phần nha. Cậu ấy cười thật đẹp mà. Không tỏa sáng như Soon Hae nhưng Kelvin cho người khác cảm giác ấm áp và nụ cười của anh cũng vậy! Nụ cười đó dễ dàng làm tan chảy trái tim của biết bao cô gái. Đang mãi ngắm theo 2 người, bất chợt tôi phát hiện ra phía đằng kia có một người đang bị ngã. Có vẻ như cũng đã có tuổi rồi, như vậy mà vẫn tới nơi này sao. Nhưng dường như mọi người xung quanh không để ý đến người đó. - Êhhhhhhhhhhhhh. Cẩn thận kìa. Tôi gạt phắt cánh tay của mấy anh cảnh vệ . Chạy về phía người kia, nhẹ nhàng đẩy mấy người kia ra bên cạnh và đỡ người đó đứng dậy - Mấy anh làm sao vậy? Không nhìn thấy có người bị ngã sao? Xém chút nữa là các anh đạp vào mặt người ta rồi. Quay về phia người đó.Thì ra cô ấy là một người phụ nữ trung niên, trông cũng đang còn khỏe khoắn, không hiểu tại sao lại ngã xuống. Có lẽ là do mấy người kia xô đẩy kinh khủng quá. - Cô có sao không ạ? Sao cô lại ngã thế? - Cô không sao, cảm ơn con. - Cô với con ra phía sau kia ngồi nghỉ nhé - Ừ. Chứ con không định…. - À không sao. Cô đi một mình chắc không chen ra được đâu. Để con giúp cô. Cũng không thể vì thần tượng mà bỏ rơi cô được, phải không ạ? Rồi tôi đánh mắt về phía hai đứa bạn ra hiệu “ mình ra phía đằng kia trước”. Tôi đi trước, kéo theo cô phía sau. Một hồi cũng chen qua dòng người mà bước ra ngoài. Dìu cô ngồi xuống ghé đá bên cạnh. Tôi và cô ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Eun Ji và Sammy đến. Tôi chào tạm biệt cô rồi đi về. Đi được một đoạn nhớ về chuyện mua được vé đi xem concert chúng tôi không khỏi vui mừng, vậy nên 3 đứa rủ nhau đi uống nước - Lúc nãy nhìn mày thật ….. nha – Sammy lên tiếng - …. Là gì ? - Giống cái kiểu ... kiểu .... nói như thế nào nhỉ? Ưmmmmmm..... - Giống kiểu mà dũng sĩ diệt ruồi ý - Eun Ji xen ngang - Ờ phải phải, nhìn vừa dũng cảm lại vừa nhân hậu. Đúng con gái kiểu mẫu nhaaa - Sammy gật gật tán thành - Con gái kiểu mẫu mà như tôi sao. Chỉ là nhìn thấy chuyện bất bình không thể dửng dưng hehe. Mà cô ấy đẹp thật đó. Cái lúc ngồi chung với cô ấy tao mới ngắm kĩ. Đúng là mỹ nhân nha. Chẳng hiểu sao lại tới đó. Hay con cô ý cũng là fan của Plannn? - Ừ chắc vậy ~~~~~~~~~~~~~ Ở trong một ký túc xá. - Tới đây làm gì chứ? - Mẹ tới chỉ để nhìn con một chút. Đã bao lâu con không về nhà cũng không gọi điện - Xem ảnh trên mạng không phải đã nhìn được rồi sao? - Con khó chịu đến vậy sao? Chẳng nhẽ bao nhiêu năm nay là mẹ vẫn không được sao? - Thôi, tôi có việc. Tắt máy đến rụp, khẽ thở dài. Hắn không biết có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Đôi khi hắn cũng muốn vứt bỏ tất cả những điều trong quá khứ để đến với bà. Nhưng hắn không làm được. Mỗi lần gặp bà, hắn đều không thể… Hôm nay bà suýt nữa bị thương, hắn cũng nhìn thấy chứ. Trong phút chốc, một chút nữa thôi là hắn đã chạy lại bên bà nhưng cô gái đó nhanh hơn hắn 1 bước. À, nhắc đến đây mới nghĩ, cô gái đó cũng có chút tốt bụng nha. Khi gặp mặt idol của mình hiếm ai còn chú ý đến người bên cạnh… Cô gái này thật là hiếm gặp nha! - Này kelvin, nghĩ gì mà suy tư quá vậy- Soon Hae từ đâu chạy tới - À… không có gì. Chỉ là nghĩ chút chuyện - Chuẩn bị đồ đi thôi, chúng ta phải đến hậu trường rồi - Ừ. Đợi chút. Dẹp bỏ mọi suy nghĩ, Kelvin và SoonHae lên đường đi đến hậu trường.
|
Mình viết chuyện lần đầu.. có ý tưởng gì hay nhận xét gì mong các bạn chỉ giúp nha
|
Chương 2:Concert định mệnh! Ngày mà cả 3 người chúng tôi chờ đợi cũng đã đến. Mở tủ đồ của mình, lấy từ trong tủ đồ một cái áo phông in hình Plannn, đeo lên tay cái lắc đặt làm giống Jun Dong, bận một cái quần jean và đôi giày thể thao xanh. Xách cái xe máy đi sang nhà trọ Sammy từ đầu chiều. Đến nơi cũng vừa lúc Eun Ji đến, cô ấy cũng mặc cái áo có in hình Plannn kết hợp với quần jean nhưng Eun Ji buộc đuôi áo vén lên trông thực quyến rũ. Ăn uống no căng rồi 3 đứa kéo nhau đến nơi tổ chức concert cho sớm. … 1 tiếng để ổn định chỗ ngồi….. “ Các bạn đã ổn định được chỗ ngồi của mình chưa? Bây giờ chuẩn bị đến lúc buổi concert bắt đầu. Plannn đã có mặt ở đây và ban tổ chức chúng tôi xin thông báo. Buổi concert chính thức bắt đầu” Tiếng hò reo của khán giả cộng với tiếng nhạc dance làm không khí bấy giờ nóng bức bỗng chốc trở nên nhộn nhịp náo nhiệt … đến ồn ào. Mặc dù là một người năng động nhưng bản thân nó thực không thích những nơi quá sức ồn ào. Nếu không vì Plannn nó thật không muốn chen chúc ở đây! haruharu mollae sseun pyeonji geureoke kkeuteumage jeogeotji geuraebwatja jun jeok eobtjiman
geurae yosae neon eottae byeoril eobseosseo cham ppeonhan maldeulman meorissogeul seuchyeo sasil nae mameun gipeo deeper kkok hago sipdeon mal geugeon …… Giọng của Jun Dong cất lên, cái thứ giọng hát khiến người ta không thể cưỡng lại. Cả khán đài đột nhiên im lặng đến lạ thường, mọi người dường như đang nín thở để nghe Dong Dong hát( tên gọi yêu của Jun Dong). Và tôi cũng vậy. Khẽ nhắm đôi mắt, tôi đang chìm đắm vào lời bài hát của anh. Ngày qua ngày, anh bí mật viết một lá thư Và thêm những ký tự ấy vào cuối cùng Dù cho anh chưa bao giờ gửi nó tới em.
Gần đây em thế nào? Có gì đặc biệt không? Những câu thông thường ấy cứ lướt qua tâm trí anh Nhưng thực ra, trái tim anh đậm sâu, còn sâu hơn biển cả Những lời anh thực lòng muốn nói là hãy ở bên anh. Lời bài hát cùng với chật giọng ngọt ngào của Dong Dong cứ thế theo máu mà chảy vào tim, thấm sâu vào tâm trí tôi. Dường như tôi lại thích Dong hơn chút nữa. Tiếng nhạc ballad kết thúc. Jun Dong cúi chào khán giả. Vài giây sau là những tiết mục biểu diễn của cả nhóm và màn nhảy solo của Kelvin và Soon Hae. Kelvin trên sân khấu nhìn như một người khác vậy, rất quyến rũ và có phần quái thú, còn SoonHae vẫn vậy, đẹp trai và mạnh mẽ. Mọi tiết mục cứ diễn ra cho đến khi buổi concert kết thúc. Eun Ji nhanh chân kéo tôi và Sammy ra phía sau hậu trường để nhỡ may có cơ hội lại gặp được Plannn. Phía sau hậu trường. Vừa mới nhìn thấy bóng dáng Soon Hae nó hắt tay tôi đến phũ phàng, chạy ù về phía Soon Hae xin chữ kí rồi chụp ảnh bla bla… Sammy từ lúc nào cũng chẳng thấy đâu, nhìn đầu nhìn đuôi cũng chạy lại chỗ JooMin từ lúc nào. Hai con bạn tốt thế đấy.Là fan của họ nhưng tính tôi không quen chạy lại xin xỏ như thế, nghĩ đoạn định quay đi chỗ khác thì Eun Ji kéo tay tôi lại “ Ra đây chụp ảnh luôn”. Cũng chưa kịp nói gì nó kéo tuột tôi đến đó đứng giữa JooMin và Soon Hae còn hai đứa nó đứng hai bên. Thừa dịp, tôi hỏi: - Anh có thấy Jun Dong ở đâu không ạ? - À.. Đang ở trong phòng chờ đó - Vậy… à mà thôi - Em định gửi cái gì cho huynh ấy sao - À cũng không có gì. Anh đưa cái này cho anh ấy hộ em nhé. - Ờ được thôi. - À còn nữa, cái này chỉ là ngoài lề thôi. Anh mặc dù hát không hay, cái này anh đừng giận. Nhưng thực sự giọng anh có cái gì đó rất đặc biệt, hôm nay nghe trực tiếp mới thấy em rất thích giọng nói kiểu đó. Vậy thôi chào anh ạ. Nói đoạn tôi chào tạm biệt rồi Soon Hae và về nhà, cũng muộn rồi nên 2 đứa ngủ lại ở nhà Sammy luôn.Cả buổi tối Sammy và Eun Ji chỉ ngồi bàn tán rôm rả về buổi concert, thỉnh thoảng tôi có đế thêm vài câu và chút hiệu ứng âm thanh. Cho đến mãi tận tối khuya mới ngủ. Ồn ào như vậy thể nào mai cái Ly( Sammy) nó chẳng bị mắng cho một trận, nhưng vì không thể kiềm chế được nên nó chấp nhận hi sinh…. Rồi cả 3 ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cùng lúc này ở một căn phòng nào đó. - Này..... có một cô bé lúc nãy tôi vừa gặp. Rất hay - Gì? - Sao kể chuyện cho ông không có hứng thú gì hết vậy- Soon Hae cáu lên, vốn biết cái tên Kelvin này trầm tính nhưng thât khiến người ta bực mìnhmà - Thế thôi đừng kể - Xì, Nhìn cô bé đó rất quen, hình như gặp đâu rồi thì phải - Mỗi ngày chúng ta gặp cả trăm người là ít, nhìn ai mà chẳng quen - Ừ ha. Nhưng cô bé này rất hay. Nếu được gặp lần nữa thì tốt quá Màn đêm dần buông xuống. Ánh đèn trong 2 căn phòng cũng vừa kịp tắt. Có những con người đã chìm vào giấc ngủ
|
Các bạn cho mình xin ít cmt nhận xét. Cứ đăng hoài như thế này không biết có làm phiền mọi người không nữa
|