Quỳ trước thư phòng, mặt hắn không còn là "cậu giời" tung hoành dâm dục bị thiên hạ khiếp sợ khinh bỉ, không phải quận mã ghê rợn giết người như ngóe, chỉ còn một kẻ quỳ thẳng lưng, như khúc tượng gỗ, chờ chỉ thị của chủ tử. - Ngươi đã làm quận mã lâu như vậy... đã mệt mỏi chưa? - Bạch y nam tử ngồi trong phòng nâng chén rượu đượm hương nồng cay cay , cười khẽ ... - Chủ tử, xin ngài giao chỉ thị! - Kẻ quỳ gối nghiêm túc không dài dòng - Aizzz...ngươi không có chút hài hước nào. - Chén rượu nhấp ngụm trôi xuống yết hầu, bạch y nam tử nhẹ nhàng ném thanh kiếm trước mặt quận mã - ... Nhiệm vụ cuối, giết Sử nội giám...nên nhớ, không được làm hại nàng, cái mạng ngươi, ta sẽ cứu... - Tuân lệnh chủ tử!
CẢNH 3 Đoá tuyết đã úa trên tay, nàng cười tự diễu... vẻ đẹp này...phù du... Nàng không rõ, cơ thể này còn chống chọi được bao lâu nữa, nhưng nàng biết... nàng biết rằng mình biết được nhiều thứ nàng đáng lí không nên biết. Nếu hôm đó nàng không đòi uống trà, chưa chắc nàng đã đối mặt với hái hoa tặc. Nàng sẽ không biết, kẻ đó không như người ta nói, nàng sẽ không biết... không biết hắn là ai... Bạch y nam tử...
- Công chúa! Công chúa! Nguy rồi! Quận mã đòi vào dinh công chúa, Sử đại nhân ngăn cản bị hắn chém chết, quận mã phong tỏa đóng tất cả các cổng không cho ai ra ngoài tính tiêu hủy cái thây! Nàng giật mình đánh rơi bông hoa tuyết đang cầm trên tay,... vậy là...cuối cùng cũng xảy ra sao? Nàng...vậy mà cũng đợi được ngày này... - Đằng sau tường có một lỗ nhỏ, ngươi mau chui ra, chạy báo cho phụ thân ta! - Nàng nhặt lên bông tuyết, tự tiếu phi tiếu - Vâng vâng! Cái lỗ đó, là gã hái hoa tặc đã đào cho nàng... " Khi nào muốn bỏ trốn khỏi nơi này,..." tiếc là nàng chưa từng chui qua đó bao giờ, không ngờ,...hôm nay lại dùng... Tiến đến giường, nằm xuống, mi mắt mệt mỏi khép lại.
* ** - Công chúa... Một giọng nói đánh thức nàng, nhận ra người đến, nàng không vội mở mắt - Huynh đến rồi? Bạch y nam tử đứng cạnh giường, nhìn như xoáy sâu vào thiếu nữ trước mặt, rốt cuộc trong cơ thể yếu ớt này, là một linh hồn như thê nào, đôi lúc hắn cảm thấy nàng vô cùng tầm thường đến khinh thường...lại có lúc, khiến hắn nể phục mà kính trọng. Nàng...là điều bí ẩn nhất mà hắn không thể nào giải đáp được. - Quận mã đang bị giam trong ngục, chuẩn bị kết tội đi đày...- Hắn điềm điềm nói, mắt sáng quắc không tha sắc thái phản ứng của nàng - Vậy à?... Nhưng nàng lại khiến hắn thất vọng, không hề có sự vui sướng, lại càng không có sự đau lòng tiếc thương, cứ như điều nàng vừa nghe, là một câu chuyện cổ tích được kể đi kể lại đến mức nhàm chán. - Nàng không vui? - Hắn không giấu nổi thắc mắc - Không... có gì bất ngờ cả...hái hoa tặc... ta từng nghĩ một điều... tại sao huynh lại giống một người đến vậy? - Ai? - Nheo mắt, hắn nghi hoặc không hiểu nàng đang nói gì. - Mà thôi... Ta cũng đã giải đáp được điều đó rồi...từ giờ, huynh đừng đến đây nữa, mỗi người một số mệnh, huynh đi đường huynh... chúng ta từ nay không quen không biết... Hắn giật mình, trừng mắt nhìn nàng, đây là đuổi hắn sao? Nguyên cớ? Nguyên cớ là gì? - Công chúa...nàng đùa ta sao? - Nhu nhi, tiễn khách! Hầu nữ từ ngoài cửa đi vào, cúi người đưa tay mời: - Công tử, thỉnh!
|
Nhún chân vận khinh công ra khỏi dinh thự, bạch y nam tử lòng chợt nhót lên, như cái gì đó bóp nghẹt, như giữ chặt trái tim hắn. Đợt kim tê nhói như tra tấn hắn. Nàng đuổi hắn không nguyên do. Hay nàng chán rồi? Cũng phải, đến phu quân nàng bị bắt nàng còn chẳng mảy may nhấc mi, hắn là cái gì, cái gì chứ? Hắn chợt giật mình, không đúng, sao hắn phải tức giận chứ? Chẳng phải, hắn vốn coi nàng là thế thân của người đó sao? Nàng chỉ là thế thân như bao thế thân khác, chỉ vì nàng mang cái tên giống tên người ấy... Vậy việc gì hắn phải bận lòng vì nàng chứ? Phải! Thế thân! Hắn và nàng, từ nay đoạn tuyệt....
* **
Nàng chạm tay lên ngực mình. Bằng phẳng. Hoảng hốt vùng dậy, xung quanh phủ một tầng sương mù, xung quanh chỉ một màu trắng xóa sương đêm. Nàng đi, từng bước thận trọng, nàng xác định, đây là mơ Nhưng điều quan trọng trước mắt không phải là biết đây là mơ, mà là làm cách nào để thoát khỏi nó Nàng cắn cổ tay một nhát mạnh bật máu, nhưng lại không đau. Ngược lại, cánh tay mờ dần, mờ dần, cả cơ thể nàng mờ dần, hòa vào màn sương... Giấc mơ này... đi về đâu... - Công chúa! Người đừng đi mà, lãnh chúa sẽ trách phạt nô tì mất! Nàng trong một bộ nam trang trèo cây cố vươn tay bám vào bờ tường, cái chân nhỏ nhắn của tiểu cô nương 5 tuổi đạp tường nhảy ra ngoài mặc kệ Nhu nhi năn nỉ. - Phịch! Thân hình nhỏ nhắn đáp đất nhẹ nhàng, tránh mặt quân lính canh gác, nàng chạy nhanh vào kinh thành Trên khu thị, nổi bật nên một bóng hình nho nhỏ nhấp nhô trong dòng người. Tiểu hài tử tóc buộc bổng cao dài ngang eo được cài một cây trâm bạc. Làn da nhợt nhạt tái đi đôi phần do ở trong phòng lâu ngày song con mắt lại lấp lánh linh hoạt đảo quanh khắp nơi quanh khu thị thành Tà áo xanh nhạt phất phơ theo từng bước đi của nàng, cánh tay vung nhẹ theo nhịp chân, bước tới quán một quán, ngắm nghía, lại đi tiếp. Hôm nay có hội đèn hoa đăng thả hoa xuống dòng sông thánh mẫu... Nàng trốn phụ thân, cũng chỉ để ngắm cảnh này... Đến ngôi đền linh thiêng, cây đề già to lớn tỏa khắp một khoảng đất rộng. Thấy người dân tới mua thẻ nguyện của một bà lão ngồi gốc cây đề, nàng có phần phấn khích muốn có một chiếc. Nơi này họ thường mua thẻ nguyện viết ước mong của mình lên thẻ, rồi buộc vào những chiếc rễ thả xuống trên những cành cây xù xì kia. Ở đây, trên từng chiếc rễ thả đung đưa kia, có hàng trăm hàng nghìn chiếc thẻ được buộc lên. Người ta nói, buộc càng cao, điều ước càng dễ dàng nhanh được thần linh đọc tới, thực hiện được điều ước... Nàng mua một chiếc, viết lên thẻ đúng hai từ "Trường Thọ". Buộc càng cao, điều nguyện ước mới thành... - Không còn thẻ sao? - Một giọng nam hài than thở ngay cạnh nàng khiến nàng giật mình tinh tế để ý. Một nam hài tầm niên với nàng, cao hơn nàng một chút, quần áo có vẻ hơi giản dị nhưng tuyệt không xộc xệch cẩu thả. Thân y phục một màu bạch phấn bị hòa vào ánh đèn hoa đăng nhuộm màu hồng đỏ khiến nàng có chút như mình đang nhìn thấy ảo ảnh, nam hài này như tiểu tiên đồng lạc hồng trần vậy... - Vị huynh đệ, huynh cũng mua thẻ nguyện sao? - Nàng tiện miệng gợi chuyện. Dù sao, cũng chưa đến lúc thả hoa đăng, nói vài câu xem như tán gẫu... - Ta muốn mua một chiếc... cầu mong gia đình người thân sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc viên mãn... Nàng ngẩn người... Tiểu nam hài này thật có hiếu, mong muốn cũng thật đơn sơ, còn nàng... nàng lại ích kỉ chỉ nghĩ cho mình... Cười khẽ như tự giễu bản thân, nàng chìa thẻ nguyện đặt vào tay hắn, mỉm cười: - Vừa hay ta mới ghi được chữ " Trường Thọ" hay huynh nhận lấy... Ta biết huynh khó xử, nhưng nguyện ước của ta, ta có thể đợi năm sau... - Cám ơn đệ... - Nhận tấm thẻ, nam hài cầm bút ghi thêm tên mình vào cuối dòng thẻ, quay sang nàng - Đệ có thể treo cùng ta không? Ta muốn treo cao một chút...hay ta bế đệ lên nhé? Mặt nàng có chút không tự chut đỏ mặt lên. May sao ánh đèn hoa đăng lập lòe che đi biểu cảm mất tự nhiên của nàng. Thầm nghĩ, hiện tại bản thân đang là nam hài, có gì phải để ý xung quanh đâu chứ, rồi nghĩ vậy, nàng gật đầu đồng ý. Cánh tay gầy yếu kia lại vô cùng hữu lực nâng cả cơ thể nàng lên, nàng nhanh chóng buộc thẻ nguyện vào rễ cây để sớm kết thúc cái hình ảnh đáng mập mờ này. Chỉnh lại y phục sau khi hắn thả nàng xuống, nàng cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy mất dạng. Bạch phấn y nam hài ngẩn ngơ một hồi, hắn còn chưa kịp hỏi danh xưng, có một chút nuối tiếc... ám vệ trong bóng đêm khẽ nhắc - Chủ tử, hội hoa đăng sắp bắt đầu rồi... - Ta biết rồi. - Nam hài nhấc chân rẽ sang một hướng khác với nàng mà đi.
|