nhanh nhanh ra chap mới đi đen
|
CẢNH 6: Con ngựa bị giữ cương, thả chậm cước bộ... Ra khỏi khu rừng già, Ngọc Lan nhìn bầu trời có vẻ như rộng lớn hơn. Một cánh chim bồ câu trao liệng trên không trung, rồi hạ cánh trên vai y. - Thư? - Nhu nhi ngồi phía trước quay lại nhìn Lấy ống quyển nhỏ dưới chân chim, rút ra tờ giấy, y nheo mi nhếch môi cười. - Hắn lật tung quan tài lên, tức giận mà phá tan quan tài, đem thi thể muội muội đi mất rồi.... Nhu nhi, lấy giấy đây, ta có vài lời hỏi thăm phụ thân - Vâng...
* ** Đi được hai mươi dặm... Một tòa thành rộng lớn trước mặt sừng sững, lộng lẫy đến tráng lệ, Nhu nhi không kiềm lòng được mà cảm thán: - Ngọc Lan Công tử, đây là.... - Đây là thành trì của Quốc Hoan lãnh chúa, ta cũng chưa từng tường tận nơi này, khi xưa phụ thân hay kể nơi này cho ta nghe... Ngọc Lan nhảy xuống dắt ngựa, Nhu nhi tính xuống cùng, lại bị y ngăn lại: - Ngồi yên. Y không muốn nói vế đằng sau, rằng vị thái tử con Quốc Hoan lãnh chúa, đã hủy hôn ước với y vì bị phát hiện là đoạn tụ. Lúc đấy y vẫn trong thân phận Ngọc Lan công chúa... Tiến đến cổng thành, lính gác chặn lại: - Ngươi là ai? Giấy thông hành đâu? Nhẹ nhàng lấy ra từ tay áo một quyển giấy đưa cho hắn kiểm tra, thuận lợi được vào thành nhanh chóng, y dắt ngựa dạo thị trấn. Giấy thông hành này có thể đi đến bất cứ nơi nào, phụ thân y đã đặc biệt tặng y trước khi đi. Người dân ở đây ăn mặc tương tự nơi y ở, không có sự phân hóa sâu sắc lắm về bản sắc. Dừng lại một tửu quán, đỡ Nhu nhi xuống, cả hai tính ăn gì đó lót dạ. Đã ba ngày ăn lương khô, cũng nên đổi khẩu vị cho đỡ nhạt nhẽo. - Nàng gọi món trước, ta đi ra đây một lát... - Vâng. - Cô gật đầu ưng thuận. Đến khi y xa khuất cửa, cô mới bỏ tay nải kiểm tra. Bên trong còn bảy lọ thuốc nhỏ bằng cổ tay, mỗi lọ đựng 50 viên đan, một lọ đã trống rỗng... Tất cả là số thuốc để kéo dài sinh mệnh của công tử, nếu như hết, tính mệnh y cũng khó giữ. Thuốc này...không thể trị bệnh y, chỉ đơn giản là kiềm hãm tốc độ của căn bệnh thôi - Cô nương, cô dùng gì? - À... cho ta... Tửu quán ồn ào, khi mà một kẻ gợi chuyện: - Ngươi biết gì chưa? Thái tử vừa bắt công tử con thượng thư bộ lễ về làm nam sủng rồi đấy Trái tim Nhu nhi hẫng một nhịp... - Nghe nói vị công tử này mày ngọc xinh đẹp như hoa, bị thái tử tia trúng. Bàn tay Nhu nhi nắm chặt mép bàn, bờ vai run rẩy. Thật kinh khủng. Nếu... nếu công tử của nàng bị hắn vừa mắt...thì...thì công tử sẽ không còn là của cô nữa. Công tử...y rốt cuộc đi đâu? Mau về với Nhu nhi được không? * ** Chọn được một lọ phấn xinh đẹp tính tặng Nhu nhi, y mỉm cười, ở đây họ rất trọng nhan sắc thiếu nữ, cho nên những mặt hàng này bán rất chạy. Nhìn đâu đâu cũng mĩ nữ xinh như mộng, y cũng muốn Nhu nhi khoe sắc một chút. Mẫu thân y từng nói, Nhu nhi vốn là một công chúa mất nước, được bà bí mật giấu giếm nuôi dưỡng. Nếu như y không bệnh tật và rơi vào trong việc tranh giành quyền lực, thì bà cũng có ý định gả cô cho y. Qua một quán nọ, thấy những chiếc vòng tay tinh xảo được treo lúc lắc phát ra tiếng nhạc lanh lảnh vui tai, hẳn nhu nhi sẽ rất thích... - Vị huynh đệ này... chọn trang sức tặng nương tử sao? Giọng nói trầm trầm bâng quơ làm y quay sang, một vị công tử. Không quá để ý mặt mũi hắn ra sao, y khẽ gật đầu, tiếp tục ngắm nghía - Nương tử của huynh đệ tính tình thế nào? Nghĩ là một vị công tử thích tán chuyện, y cũng không ghét bỏ, chầm chậm nhả chữ - Rụt rè, ít nói, dễ xấu hổ... - Vậy thì huynh đệ nên chọn món này....đây...và đây nữa... đảm bảo mỹ nhân ở nhà sẽ rất thích! - Huynh có vẻ am hiểu sở thích phụ nữ nhỉ? - Y nhận những thứ hắn đưa, trả tiền chủ quán - Đa tạ vi huynh giúp đỡ, tại hạ cáo từ... - Ta tên Lữ Hạ. Vị huynh đệ danh xưng ra sao? - Ngọc.... - Khựng lại một chút, y nhanh chóng bịa ra cái tên khác -...Quan. - Ra là Ngọc Quan huynh đệ. Hẹn ngày tái ngộ Gói gọn đồ cấp trong tay áo, y giữ lễ đáp lại - Tái ngộ. Nói rồi, y nhanh bước biến mất sau đám người. - Ảnh.... - Lữ Hạ quyến luyến nhìn bóng người khuất xa -... điều tra nơi ở của hắn cho ta... - Tuân lệnh, thái tử...
|
A! Tìm thấy rồi Ra là truyện này :v 5 tháng 1 ngày
|