Hư Vô
|
|
*Tên truyện: Hư Vô
*Tác giả: Đen ( KEI )
Thể loại: sử thi, huyền huyễn, giả tưởng, ảo tưởng, viễn tưởng vân vân mây mây
Rating: n++
Đây là tác phẩm xấu xí xù xì cũ kĩ bị Kei lôi ra từ nhà kho. Có lẽ mô-tip câu chuyện không theo xu hướng phong trào hiện hành ngày nay, nhưng bản thân Kei viết ra cũng chỉ để thỏa mãn bản thân. Một số truyện đã được tác giả ủy quyền cho phép up và viết tiếp. Một số truyện là của mình.
Cám ơn vì ghé qua topic này!
|
CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: TRĂNG TRONG NƯỚC
CẢNH 1: Canh khuya, cơn ác mộng khiến nàng bừng tỉnh. Thì ra là mơ. Xung quanh đêm tối bốn bề yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở đều đều của nha hoàn, nàng khẽ ho một tiếng. - Công chúa, người có việc gì phân phó? - Tiếng nha hoàn bên ngoài trướng truyền vào không một tia mê ngủ, có ba phần sợ sệt, cũng bảy phần lo âu. Chủ tử bị bệnh, phận bề tôi sao không lo cho được. Nếu người có mệnh hệ gì, không phải cái đầu trên cổ ả khó giữ hay sao? - Lấy cho ta ly trà ấm. - Giọng nàng khô khốc, cổ họng đau rát ngầm ngậm vị đắng của thuốc còn đọng lại chưa xuôi, nhưng vẫn có sự mềm mại động lòng người. - Dạ! - Nha hoàn thỏ thẻ đáp. Tiếp đó, tiếng hài di chuyển nền đất cứng cùng tiếng ma sát xiêm y vải thô kêu xoàn xoạt tiến tới bàn. Cầm chung trà ngọc lạnh ngắt, ả mở cửa khe khẽ ra ngoài phòng. Một cơn gió từ ngoài ùa vào, cuốn đi sự ngột ngạt của căn phòng kín bốn bức tường, kèm theo hương dạ hoa thoang thoảng dễ chịu làm nàng thưởng thức, xuống giường, chỉnh lại nội y, khoác thêm ngoại bào lông cáo trắng muốt êm ái, nâng gót hồng tiến đến cạnh cửa chưa khép. Khuôn viên ban đêm phủ một lớp bạc mỏng. Ánh trăng tròn lúc ẩn lúc hiện sau đám mây huyền ảo lay động. Nàng ngây ngẩn. Trước mắt nàng, đối diện hai mươi bước chân, một nam tử thân vận bạch y, dưới ánh nguyệt xinh đẹp vô ngần. Khuôn mặt trắng trẻo hồng hào có dăm ba phần giống Tuyên phi nương nương, có bớt hai phần sắc sảo, thêm ba phần lạnh lùng xa cách. Mái tóc dài buộc cao đỉnh đầu, tôn lên cần cổ cao cùng dáng người hoàn mỹ. Hắn bước tới, chầm chậm như người trước mắt là thủy tinh dễ vỡ, sẽ biến mất khỏi hắn bất kì lúc nào. Không dám chạm vào nàng. Chỉ nhìn nàng như đánh giá vậy. Bảo toàn khoảng cách hai người dăm bước. Một trước hiên Một trong phòng. Nàng cảm thấy kì lạ. Sử nội giám sao lại có thể dễ dàng để một người xuất hiện trong khuôn viên này, chẳng phải nơi này cấm người lạ đi vào hay sao? Suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Sử nội giám, cơ thể yếu ớt làm nàng có chút choáng đầu, tay vịn vào cửa, trán lấm tấm mồ hôi li ti. - Mệt lắm sao? Sao còn không nghỉ ngơi? Đêm hôm khuya khoắt, nàng đang đợi tình lang hay sao? - Giọng nói trầm thấp từ tính trêu đùa nàng, cánh môi cong mấp máy đều đều kia lại khiến nàng hoa mắt Đề phòng lùi vào trong hai bước, lấy cánh cửa che nửa người, chỉ ló cái đầu ra, thầm mắng ả nha hoàn sao chậm chân vậy, mãi không thấy quay lại, để nàng rơi vào thế vòng vây nguy hiểm này. Hừ lạnh, nàng chậm nói từng chữ một, rõ ràng: - Ngươi là ai??? Vị công tử bạch y cười yếu ớt, nàng không nhận ra hắn? Không phải vậy chứ? Không xem hắn trong mắt, quên nhanh như vậy? Trong lòng bỗng nhói lên từng đợt như kim châm, tê tê, đau đau. Gấp quạt, chắp tay ra sau, hắn thản nhiên cười. Lại một cơn gió mát lướt qua tóc nàng dịu dàng - Ta là...hái hoa tặc....
|
CẢNH 2: - Công chúa, vi thần cáo lui. Vị thái y mái tóc hoa râm gập người hành lễ, trên trán mồ hôi lấm tấm nhẹ khiến vầng trán nhăn nheo có đôi phần ảm đạm - Nhu nhi, đưa tiễn thái y. - Giọng nàng đều đều không có một thanh sắc hoảng sợ hay khinh bỉ, bình tĩnh ra lệnh. - Thái y, đi đường cẩn thận. - Đa tạ công chúa.
Ánh chiều tà tắt hẳn sau mái ngói đỏ rực, cả khoảng trời đen tối chìm dần, nhuộm con ngươi nàng một màu thăm thẳm. Nha hoàn dọn dẹp phòng, đặt bộ bàn cờ lên bàn theo chỉ thị của nàng, rồi lặng lẽ rời đi. - Ta thấy ngột ngạt trong người. Ngươi cứ để cửa mở. - Vâng. Ngồi xuống, cánh tay nâng lên xếp những con cờ lên bàn đúng vị trí, nàng thở dốc. Mới như vậy mà đã mất sức rồi sao? Xem ra cơ thể này khó lòng tồn tại nổi rồi. Nhưng nàng biết làm sao đây? Sống chết có số, nàng việc gì phải phản ứng dữ dội chứ. Sớm muộn thì cũng chết. Thôi thì tạo vài kí ức vui vẻ để ra đi thanh thản, như vậy không phải tốt hơn sao? Ngán ngẩm đặt tay chống cằm nhắm mắt dưỡng thần, nàng chờ đợi. Chờ đợi một người... Một canh giờ trôi qua, nói chậm, mà cũng nhanh. Bạch y nam tử theo thường lệ, đúng giờ này, đứng trước cửa phòng nàng. Chẳng có gì cả. Hắn không làm gì nàng cả. Có hôm nàng ngủ sớm, hắn đứng bên giường ngắm nàng cả đêm. Có lúc nàng còn thức, hắn sẽ rủ nàng ngắm trăng. Có lẽ hắn không có ý xấu với nàng, có lẽ bản tính mạnh mẽ trong nhu có cương của nàng nên dần dần nàng cũng chấp nhận sự hiện hữu của hắn trong cuộc sống của mình. Bằng hữu tốt trong trốn thâm cung mưu ma chước quỷ đi- Một tên hái hoa tặc thích tặng hoa nàng... Hôm nay, trên tay hắn cầm một bông hoa tuyết mong manh xinh đẹp, càng tăng lên sự phong lưu tuấn mỹ con người hắn, quả nhiên, soái ca cầm gì cũng đẹp. Nàng nghĩ, có khi nàng còn chẳng xứng cầm bông hoa trên tay hắn Hắn dùng tay bấm đứt cuống hoa, tiến đến cài lên mái tóc nàng, tôn lên làn da nhợt nhạt yếu ớt như thủy tinh dễ vỡ, hắn nhìn mà chỉ lắc đầu không nói gì. - Ngồi đi, hôm nay ta mệt, không thể trốn đạo hoa (trộm hoa) cùng huynh. Huynh chơi cờ với ta được không? - Được chơi cờ với nàng là phúc với ta. Nghe vậy, khóe môi hồng nhợt của nàng kéo lên một nụ cười hư không. * ** * Ngồi trước thư phòng, hắn xếp lại thế cờ theo trí nhớ của mình. Hắn đã thua Không phải nhường Mà là thua thật sự Hắn thua một thiếu nữ mềm yếu cả đời chỉ biết thiêu thùa trong phòng, yếu đuối phụ thuộc Từng nước đi thư thái tưởng chừng như vô hại, ấy vậy mà lại vây hãm cả một đội quân hùng hậu Tưởng như hắn đã thắng, vậy mà phút chót giật mình nhận ra bị bao vây khắp phía Chỉ đơn giản là một trò chơi thú vui tiêu khiển, thế nhưng....tại sao hắn lại nghĩ nhiều như vậy? Giá như...giá như nàng là một nam nhân, chắc chắn nàng sẽ là một nam nhân kì tài thiên hạ, có thể trở thành bằng hữu với hắn sớm hơn. Giá như nàng là nam nhân. Hẳn là đã nắm giữ mệnh quốc gia. Một vị thủ lĩnh tương lai đầy quyền lực và nhân đức Đáng tiếc... Thật đáng tiếc....
- Chủ tử, chuyện người giao phó, nô tài đã hoàn thành. Một hạ nhân quỳ trước cửa phòng bẩm báo. - Nói! - Thái y bắt mạch kê đơn, công chúa chỉ đơn giản mắc bệnh cơ thể suy nhược, tinh thần không ổn định, không có gì nghiêm trọng cả. Quân cờ khẽ chạm nhẹ bàn gỗ, hắn trầm ổn cất tiếng cười - Cho ngươi lui. Công chúa, nàng có bệnh....hay là giả bệnh đây?
|
- Chủ tử, Lân công tử vừa nháo loạn ở phía tây nội thành... - Ám vệ trong bóng tối bẩm báo Bạch y nam tử cầm quân cờ xếp vào tráp, đứng dậy bước ra khỏi thư phòng. - Lệnh cho hắn cứ tiếp tục hoành hành tác quái, nhắm vào các nhà địa chủ mà động thủ. Thời cơ cũng sắp đến rồi... - Vâng! Kèm theo đó là một trận gió cuốn theo vài chiếc lá vàng, thân ảnh hắc y vụt chìm vào bóng tối thăm thẳm.
CẢNH 3:
- Hôm nay nàng có vẻ khỏe hơn... - Bạch y nam tử đứng tựa cửa cười như có như không nhìn vị công chúa đang ngồi thêu khăn. - Thêu khăn cho phò mã phu quân sao? Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, rồi lại tiếp tục chăm chú thêu bông hoa bỉ ngạn xinh đẹp tinh xảo lên mảnh khăn trắng. - Đặng Lân hắn sao xứng? Tiếng cười khe khẽ như chua chát, hắn tiến đến ngồi cạnh nàng, - Vậy nàng thêu cho ai? Tại sao lại là hoa màu tím...đây là loài hoa gì..? Mũi kim trên tay nàng dừng lại, nhìn hắn, miệng nhếch lên - Không nên biết. Đứng dậy, cất tấm khăn thêu giở vào hộc tủ, nàng đưa tay cho hắn - Hôm nay huynh đưa ta đi chơi đi...ra khỏi phủ này... Nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của nàng, hắn có chút động tâm thương tiếc... Làn da xanh xao héo mòn. Người con gái này...vừa đáng thương....vừa đáng giận... - Nàng ghét phò mã sao? Công chúa hàng mi lay động, đưa mắt đối diện hắn, con mắt đượm buồn, lại mang tia dò xét nam nhân trước mắt - Ghét sao? Nào có, hắn không đếm xỉa tới ta, vậy là phúc lắm rồi... Hôn nhân này...cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị...không....đâu phải chính trị...lãnh chúa phụ thân nàng cũng chỉ vì không muốn phật ý Tuyên phi nương nương, mới gả nàng cho em trai bà ấy... Nào ai hỏi ý kiến nàng... Tuyên phi nương nương...mỹ nhân xinh đẹp ấy... trên danh nghĩa, cũng là kế mẫu nàng... - Nếu hắn bị đi đày...nàng có vui không? - Hắn hỏi nàng, trong lòng đã định sẵn, chỉ đọi câu trả lời của nàng ... Câu trả lời của nàng... - Được vậy thì tốt. Mà....huynh chưa cho ta biết...huynh là ai... Câu trả lời...đã định sẵn kết cục - Nàng sẽ sớm biết thôi...
* ** Đêm khuya, căn phòng của công chúa lại vang lên tiếng ho xé ruột - Khụ ...k..hụ.... - Chiếc khăn bỉ ngạn ướt một mảng máu tươi xinh đẹp như hạt châu sa... - Vì sao lại là bỉ ngạn ư....Vì nó giống màu máu khô... Xem ra...căn bệnh trở nặng rồi đây. Sẽ rất nhanh thôi, nàng sẽ được giải thoát khỏi cơ thể này...
|
|