|
Thank you chiu chiu Mad and Entinguyen~~~
|
khỏi cảm ơn chỉ cần đăng dài và nhìu là cảm ơn ta r
|
Thân hình thanh y nhỏ nhắn dễ dàng lách qua đám người, chẳng mấy chốc nàng đã tìm được một vị trí thích hợp thả hoa đăng. Chiếc đèn hoa trắng này nàng tự tay làm trong thời gian thêu thùa được Nhu nhi dạy. Nhu nhi rất khéo, dạy nàng rất tỉ mỉ, đến mức nàng vừa nhìn đã học được ngay. Châm đèn, thả xuống dòng nước chảy, nàng khua tay xuống nước cho đèn bơi ra xa. Hàng ngàn đóa hoa thả xuống lung linh màu sắc , sáng rực cả dòng sông thánh mẫu khó có thể nhận ra của ai với ai. Nàng chắp tay cầu nguyện, lặng người vài giây rồi đứng lên ra về Dù muốn ở thêm chút nữa, nhưng nhỡ phụ thân phát hiện, Nhu nhi tất sẽ bị ăn đòn. Nàng vừa rời bước, một thân hắc y vận khinh công lướt nhẹ mặt nước, đón lấy đèn hoa màu trắng non đang trôi bồng bềnh. Thoắt cái sang bờ bên kí sông.. - Chủ tử! Đón lấy trên tay ám vệ, bạch y hài tử mắt dõi theo thân ảnh nhỏ nhắn khuất dần trong đám người phía bên kia, trong tay cầm đèn hoa mà vừa rồi, nàng đã thả... Tờ giấy dó gấp tư nho nhỏ đặt trong lòng đèn hoa, dòng chữ non nớt nhưng sắc nét giống hệt chữ "trường thọ" trên thẻ nguyện ấy...Hắn cười, cuối cùng cũng biết tên đệ... Hắn có chút mất tự nhiên.... Cái tên này, có chút nữ tính quá không? Không lẽ... tiểu đệ ấy...là nữ nhi? ______Ngọc Lan______
CẢNH 4: Thái y bắt mạch người đang rơi vào trạng thái hôn mê kia, kê đơn, lắc đầu ái ngại nhìn Nhu nhi, nô tì thiếp thân của nàng. - Thời gian không còn bao lâu... - Thái y đưa đơn thuốc cho cô - ... Nhớ để công chúa uống đúng giờ... sống chết có số, lão đã làm hết sức rồi... Run rẩy cầm đơn thuốc trên tay, tiễn thái y ra cửa, cơ thể Nhu nhi như bị đình chỉ hoạt động, khuỵu chân xuống. Cái gì chứ? Cô thế nhưng không thể bảo vệ được cho công chúa, để căn bệnh nàng ngày càng phát bệnh nặng nề thêm. " Chăm sóc hài tử bổn cung cho tốt... đừng để ai phát hiện thân phận của hắn, cứ để hắn bình yên êm đẹp sống hết cuộc đời ngắn ngủn không tranh giành quyền lực...vậy là bổn cung mãn nguyện rồi..." Lời của Hoàng Chính phi giao phó công chúa cho cô... vậy mà cô không thể thực hiện được... tại sao? Công chúa của cô... Tại sao người sinh ra...không phải là nữ nhân? * ** Cảm giác đăng đắng ở cổ họng làm nàng bừng tỉnh, trước mặt Nhu nhi ôn tồn bón từng thìa thuốc đen sì cho nàng, ôn nhu như vậy, dịu dàng như vậy. Luôn như vậy từ khi theo bên nàng - Công chúa, người tỉnh? Gật gật đầu, nàng cầm bát thuốc uống một hơi, mày liễu khẽ nhíu lại. Thật đắng. Có vị ngang ngang... - Công chúa, để nô tì thay y phục cho người... - Nhu nhi vòng tay qua eo nàng tính tháo đai thắt thì bị nàng mạnh mẽ giữ lại - Không cần... Nhu nhi... - Công chúa, y phục người ướt đẫm rồi...nếu không thay...người sẽ cảm lạnh mất Nàng có chút gượng ép cười: - Để ta tự thay... - Công chúa... xin người đừng giấu nô tì...mười lăm năm nay, sống cùng người, trong khi những hầu nữ khác liên tục thay đổi, nô tì luôn theo sau người, nô tì cái gì nên biết hay không nên biết... cũng đều biết rõ hết cả rồi... Người không cần tránh nô tì. Xin hãy tin tưởng nô tì, mọi bí mật của người, nô tì sẽ đem theo tới khi vào quan tài... Con ngươi đen láy nheo lại như có như không hiểu. Nhu nhi, tì nữ thiếp thân của nàng...đã biết những gì...? Nhu nhi là tì nữ mẫu thân tặng nàng trong ngày sinh nhật. Một cô bé thanh tú và hoạt bát. Tuy hơi ít nói nhưng đầy chín chắn. Nàng hơn cô bé 1 tuổi, song luôn cảm thấy kém cạnh về suy nghĩ tư duy. Từ lúc quen biết tới nay, nàng chưa bao giờ để đám hầu cận chạm vào người. Luôn là tự tắm rửa tự thay y phục. Suốt ngần ấy năm, kể cả Nhu nhi, cũng chưa từng chạm vào nàng dù chỉ ngón tay... - Xin hãy cho nô tì được phép thay y phục cho người... coi như là ước nguyện được bên cạnh người trong những ngày tháng cuối này... Xin người.... Nàng khẽ cười nhạt nhẽo, phất tay áo như ngầm đồng ý: - Lấy y phục nam nhân tới đây... chúng ta rời khỏi nơi giam cầm này... Nàng rất ít khi ra ngoài đúng không Nhu nhi? ta đưa nàng đi ngao du nhé? Thân phận công chúa này... ta đã quá mệt mỏi rồi... Nhu nhi khóe mắt cay cay đỏ hoe, quỳ xuống dưới chân nàng nâng vạt y phục lên một cách tôn kính, mềm mại yếu ớt nghẹn ngào - Vâng... thưa công ...công tử...
|
|