- Okay -) - Vẫn là qua ủng hộ -) - Ngày an -) - #Thân - #Songery
|
nhanh ra chap mới đi lâu quá
|
- Yay :3 - Ủng hộ ver 2 :3
|
|
Lãnh chúa ngồi trên ngai nhìn đứa con mà ngài vô cùng yêu thương đang quỳ gối không dám ngẩng đầu lên kia Sâu trong đôi mắt uy nghi kia, là một sự đau đớn không thành lời... - Xin người hãy ban cho nhi thần... bố cáo... nhi thần đã chết. - Lan nhi... hài tử của ta...con tính sẽ đi đâu? - Nhi thần muốn dẫn Nhu nhi đi ngao du thiên hạ... Nhi thần gần cả cuộc đời đều ở trong nhung gấm...mệt mỏi lắm rồi Không gian chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng gió, tiếng hót véo von của loài tước nào đó ngang qua...
CẢNH 5
- Chủ tử, trong cung vừa mới thông cáo.... Ngọc Lan công chúa đã từ trần... Cây bút trên tay hắn khẽ khựng lại vài giây, rồi lại tiếp tục đưa nét lưu loát. Dù vậy, con chữ đã lệch một đường ra khỏi dòng... - Nguyên nhân? - Thưa... công chúa quá khiếp sợ trước chuyện của Quận mã, trong người lại yếu đuối bệnh tật... nên đã .... Hắn nhếch môi. Một lí do có phần ngốc nghếch không phải sao? Cái gì mà quá khiếp sợ, hôm đấy chẳng phải nàng còn tươi tỉnh mạnh giọng đuổi hắn hay sao? Con người lạnh lùng vô tâm ấy... cũng biết sợ hãi là gì sao? - Lui xuống! Cầm cuộn thảo điều tra, tất cả chỉ toát một chữ bạch. Mọi thông tin về tiểu đệ năm nào. Ngọc Lan công chúa... nàng cũng chỉ là một thế thân của đệ ấy mà thôi, nếu đêm đó hắn không thấy cổ tay đệ ấy có một vết bớt, thì hắn đã nghĩ đệ ấy chính là nàng. Đáng tiếc... Nàng chỉ là thế thân thôi, và hắn...cũng không nên bận tâm làm gì. Nghĩ là vậy, nhưng đôi chân hắn lại vô thức đi ra khỏi thư phòng, phi thân về hướng dinh thự ấy... Hắn muốn xác minh, nàng đúng là đã chết thật hay không... * ** Ngắm bản thân trong gương, nàng mỉm cười. Lớp dịch dung cuối cùng cũng có thể tháo ra... trong ngần ấy năm tồn tại, nàng chưa từng đối diện với người khác bằng khuôn mặt thật trừ hôm lễ hội hoa đăng ngày ấy. Vẻ đẹp này vẫn có phần nữ tính, nhưng dù sao, nàng... cũng không thể phủ nhận... nàng không phải...nữ nhân. Có lẽ không nên gọi là nàng nữa... mà phải là y. Ngắm nhìn người trong quan tài kia, y đóng quan tài, niêm phong lại. Nếu ai đó muốn xác minh y còn sống hay đã chết, thì họ cũng thất bại thôi. Bởi, người nằm trong đây...là một biểu muội xa của y mới mất. Mà y, chính là dịch dung theo hình dáng của nàng mà đối diện với thiên hạ suốt bao năm nay. Cơ hội tốt này...y nào có thể bỏ qua.. * ** Hay con bạch mã được dắt ra, Nhu nhi cải nam trang, đeo tay nải đợi sẵn bên ngoài. Y bước tới, khẽ cười, lên ngựa, cầm tay Nhu nhi kéo sang ngồi phía trước vòng tay ôm cô nắm dây cương. - Một ngựa là đủ rồi. - Y quay lại nhìn nơi mình sinh ra, bao kỉ niệm, bao gắn bó ... vĩnh biệt - Giá!!! Con ngựa lao vút trên con đường heo hút....
|