Chương 3: bạn trai bạn gái Tôi vừa quăn cái cặp lên bàn sau khi tan học thì anh tôi nhảy dựng lên chạy vào phòng tôi, nắm lấy tay tôi, dáng vẻ khẩn thiết lắm “Vạn Thanh yêu dấu, em gái yêu dấu của anh ơi, em có thể giúp anh một việc này không? Chỉ cần một việc này thôi, anh hứa sau này sẽ cùng em phụ ba bán rau, còn phụ em một ít việc nhà, mua quà mua bánh mua kẹo cho em mỗi ngày. Em giúp anh được không?” Tôi như người sao hỏa rơi xuống trái đất, nghe một màn kịch sướt mướt của ông anh xong cũng không biết là ông anh hôm nay có bị vấp té hay điện giật hay không, liền lấy tay sờ lên trán thử “nhiệt độ bình thường mà” mặt tôi tỉnh queo. Khuôn mặt của ông anh tôi biến sắc “anh hai đang nhờ mày giúp đỡ, bộ chuyện này lạ lắm sao?” “không lạ, chỉ là không quan tâm, lời của anh hai, em gái này cũng không tin tưởng lắm” tôi đã quen với mấy cái lời hứa phụ giúp hay mua quà gì quá rồi, lúc nhờ vả thì toàn đường cát, lúc xong rồi thì cứ như muối iot. Tôi đây không bị mắc lừa. Nhưng lần này tôi không thấy thái độ bù lu bù loa lên khi tôi từ chối không giúp đỡ như mấy lần trước nữa của ông anh hai, mà thay vào đó, khuôn mặt của anh hai tôi ũ rũ, nhìn vô cùng đáng thương. Nhìn như thế này, tôi biết vì sao bản thân bị sốc khi biết ổng là một trong những hot boy của trường rồi. “là việc gì, nói em nghe xem, nếu được thì có thể suy nghĩ lại” tôi là người con gái rất dễ mềm lòng. Ông anh Vạn Luân này hệt như cá gặp nước, chỉ cần một câu nói mềm lòng của tôi thì ngay lập tức nhào đến ôm lấy tôi “anh hai chủ nhật này đi sinh nhật bạn, cả đám đều có bạn gái đi cùng, anh cũng nổ nổ nói mình đã có bạn gái, nhưng mà, mấy cô gái trước kia đều không muốn đi chung với anh. Hôm đó em có thể trở thành bạn gái tạm của anh hai được không?” Tôi nghe xong mấy lời đó, liền dùng chân đá ông anh này ra tận cửa “anh bị khùng hả? nhờ cái gì không nhờ lại nhờ cái vụ này. Chẳng phải anh là hot boy có nhiều gái theo lắm sao? Lại đi nhờ em gái mình, đúng là…” tôi định nói như vậy là nhục lắm, lỡ như bạn bè phát hiện thì phiền to, nào ngờ ông anh còn mặt dày “nếu anh mà mời mấy đứa con gái khác đi chung, có khi sẽ xảy ra chuyện phiền phức, hơn nữa, nếu hôm đó em gái anh trang điểm kĩ một chút, chắc không sao đâu, đi mà, giúp anh đi mà. Chẳng lẽ em lại để ông anh của mình mất mặt như vậy?” Tôi vuốt cằm, suy nghĩ một chút, sau đó đặt ra điều kiện “quét nhà ba tuần, nấu cơm ba tuần, giặt quần áo ba tuần. Mỗi ngày trên tay phải mua một loại bánh hoặc một loại kẹo đặt vào phòng em gái, còn nữa, sau khi tan học thì đến chợ giúp ba thống kê xổ sách trong vòng một tháng. Nếu ok thì em gái đáng yêu này sẽ giúp anh” Anh hai tôi nhăn mặt “có quá đáng không vậy, hay em gảm bớt những công việc nhà lại giúp anh đi, một tuần hay một tuần rưỡi gì cũng được” Tôi lạnh lùng cao mặt “không đồng ý thì thôi” “được, giao kèo vậy đi. Nhưng hôm chủ nhật, phải ra dáng vẻ là người yêu của anh mày một chút, hơn nữa, phải ăn mặc trang điểm trông sao chững chạc và sexy một chút, còn nữa phải độn chiều cao làm sao cao thành một mét sáu cũng thấy ổn. Nghe chưa?” “cái gì mà chững chạc với sexy, cái gì mà một mét sáu? em đây cũng không làm nữa, hủy giao kèo” đúng là cái ông anh này có sở thích đối với bạn gái hơi bị biến thái. “thôi, thôi, anh mày rút lại lời vừa nói. Chủ nhật, em chỉ cần có mặt, mọi chuyện cứ để anh lo từ a tới z nhé” Một vụ giao kèo hình thành, tôi không ngờ nó lại nhanh chóng xảy đến như vậy. Mới tám giờ sáng đã bị gọi dạy, chưa kịp nhìn lại mình trong gương như thế nào thì đã bị ông anh lôi lên chiếc xe máy chạy vèo một mạch đến cửa hàng quần áo cao cấp. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này, nhìn cái dáng vẻ cao cấp thơm mùi thơm mà chỉ có những người nhà giàu mới có khiến tôi đang từ trạng thái mơ hồ khi vừa tỉnh ngủ sang trạng thái hệt như nhặt được viên kim cương to nhất thế giới. Tôi liền sinh nghi ngờ “anh hai, đừng nói là em sẽ mua đồ ở nơi này nha?” “ừ” ông anh của tôi rất thẳng thắng vui tính. Nghe cái cách ổng trả lời như thật thì tôi cười ha ha “đừng có đóng hài nữa đi anh ơi, nếu muốn em gái đáng yêu của anh mặc đầm thì chị Lin bán shop quần áo ngoài chợ sẽ giảm giá cho 10%. Chất lượng hàng mặc 3 năm hai lần cũng không thấy hư hỏng gì” Tôi là nói đến việc tiết kiệm tiền, mà tiết kiệm luôn luôn là một tính tốt đúng không, vậy mà lời nói vừa mới nói ra xong đã bị ôn anh đánh cái phụt vào đầu. “nói nhiều quá, vào trong cho người ta tút lại toàn bộ đi” “có tiền cũng không vào mấy chỗ này” tôi khẳng định, tôi làm sao có thể tiêu hoang phí như vậy chứ? “vào nhanh đi” ông anh tôi nhăn mặt hù dọa. Ai nói với tôi lí do vì sao ông anh này lại là hot boy của trường hay không? Nhìn như thế nào cũng hệt như sa tăng hoặc là Chư Bát Giới. “anh đừng có đùa nữa, tiền đâu mà vào chứ?” tôi nhăn mặt, đúng là có rảnh rỗi sinh nông nổi mới nói đùa với ông anh này. Nhưng chuyện tôi tưởng là đùa này lại là thật, từ trong chiếc ví nâu của ông anh, ổng lấy ra một chiếc thẻ màu vàng khiến tôi giật bắn mình “anh dám lấy trộm thẻ của ba” “lấy trộm cái đầu” tôi bị đánh một cách không thương không xót vào đầu một lần nữa mà chỉ biết ôm đầu nghe ông anh giải thích “là ba đưa cho anh mày vì nghe thấu được nỗi lòng của anh mày, với lại ba cũng muốn mày ăn mặt xinh đẹp một lần rồi chụp ảnh cho ba xem xem” Lời nói tuy là của ông anh trai của mình nhưng những lời ổng vừa nói ra thì tôi luôn luôn đặt 99% nghi vấn. Tôi đưa ánh mắt không thể không nghi ngờ hơn nữa nhìn ổng. “nếu không tin thì anh mày gọi cho ba để kiểm chứng, sau đó nhiệm vụ của mày là trở nên xinh đẹp thôi, được chứ?” Tôi gật đầu cái rụp, sau đó lại lắc đầu. Viêc ba đưa thẻ cho anh hai quả là chuyện phi lí, nhưng nghe cái giọng nghiêm túc đến 100 phần 1000 kia thì tôi có chút tin tin. Nếu là thật thì để ông anh hai này gọi điện chỉ tổ phí tiền điện thoại. Thôi dù sao cũng đến đây rồi, phải trở nên sang chảnh một lần vậy. “được rồi, vì anh là anh hai em, vì em là em gái anh, vì chúng ta là con của ba nên em tin anh. Em sẽ nguyện hi sinh vào đó để đánh đổi bản thân mình…ây da…anh đánh em quài” “bớt lòng vòng vào đó nhanh lên, không biết với nhan sắc như thế này thì cần bao nhiêu thời gian để tút lại đây?” cái ông anh phũ đến từng cộng lông vũ này chẳng bao giờ khen ngợi em gái xinh đẹp này một câu nào cả. “cứ chờ mà xem, vịt hóa thiên nga đây” tôi hít một hơi, hệt như dũng sĩ bước ra thao trường, sau đó mạnh dạn đẩy cánh cửa bước vào trong. Ơ, nhưng sao cánh cổng này đóng cứng quá vậy? Không mở được thế này? “này em gái thân yêu, không thấy hàng chữ “xin quý khách đi cửa bên phải” sao hả? Thật là một cục Xà Lách vô dụng” Tôi lúc này mới ngẳng đầu lên nhìn thấy dòng chữ màu đỏ rõ ràng là ghi chú nơi cần mở cửa đi vào. Thật tức chết con người ta mà, nếu chỉ đi được một cửa vậy sao còn làm thêm một cửa nữa chi vậy? Cái shop sang chảnh gì mà…chưa gì hết đã thấy mất phong độ rồi.
|
Chương 4: Đôi giày ở cửa hàng cao cấp Nhìn cái khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khóc, mắt thì thâm quần, đầu tóc thì tương tự như tổ quạ…tôi là đang nhìn tôi trong gương mà còn phải giật mình. Tự nhiên nhớ đến lời nói dõng dạt với ông anh “vịt hóa thiên nga” mà cảm thấy có khi nào mình nổ banh nhà lầu không đây. Với cái nhan sắc sắp sửa ngang bằng Thị Nở trong chuyện Nam Cao rồi thì tút lại nỗi không đây? Nhưng đó là do tâm lí nhìn thấy mình trong gương mà tôi không nhận ra rằng, bàn tay của những người thợ trang điểm nơi này hệt như một nghệ sĩ đang vẽ tranh, từ đầu buổi đến cuối buổi cứ như thế dùng bàn tay điêu luyện vẽ lên mặt tôi nào son nào phấn, nào má hồng, nào kẻ mắt, nào …nói chung mỗi công đoạn tôi đều không rành nên không nắm rõ. Chỉ cảm thấy thời gian đã trôi qua 2 tiếng rồi nhưng người thợ này vẫn còn cười tươi trước mặt tôi nói vẫn chưa xong khiến cơn buồn ngủ vạn vạn lần của tôi ập đến. Tôi ngủ li bì khói lửa. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt được phóng to hết cỡ của ông anh khiến tôi giật mình. “anh nhìn gì ghê vậy? Làm người ta mất hồn” đang còn mơ hồ, nhìn thấy anh trai mình nhìn mình với ánh mắt như người ngoài hành tinh thì mọi dây thần kinh tự nhiên hoạt động hết năng xuất, tỉnh queo. “Vạn Thanh, thật không ngờ em gái anh cũng có ngày khiến anh nở mày nở mặt với cái khuôn mặt này” anh tôi hệt như đang cảm động lắm, còn cố tình lấy tay lau lau nước mắt. “vậy sao? Em cũng thật cảm động khi 15 năm qua mới được anh trai mình khen như vậy” tôi cũng diễn theo, lấy tay chậm chậm nước mắt. Tay chưa kịp đưa lên lau nước mắt thì bị búng vào trán một cái. “không biết là đang trang điểm à? Anh mày có bắt mày diễn đâu, diễn sâu cho cố vào, mất công mấy cái kẻ mắt này bay hết. Thôi, không giỡn nữa, lại đây anh mày chụp hình về đưa cho ba xem” Chụp được ba bốn tắm hình, nhìn thấy anh mình cầm tấm thẻ màu vàng đưa cho nhân viên thanh toán hóa đơn mà khiến tôi muốn ứa nước mắt. Ba tôi vì muốn nhìn thấy tôi xinh đẹp mà lại bỏ nhiều tiền như vậy, sau này tôi phải phụ xưởng rau của ba tôi đi lên hơn nữa mới được. Mà lúc này nhìn thấy anh trai mình trong chiếc áo sơ mi trắng, cổ thắt nơ tay áo được xoắn lên cao một chút, tay đeo đồng hồ, tai bên phải còn đeo một chiếc khuyên, tóc được chải keo kĩ càng, nhìn như thế nào cũng giống như một bạch mã hoàng tử trong truyện tranh thiếu nhi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mình đẹp trai thật. Ông anh tôi mà là bạch mã thì tui sẽ di chuyển thân hình bằng đầu gối mất thôi. Vừa mới đến nơi tổ chức sinh nhật gì gì đó, liền để tôi bơ vơ mà đi đàn đúm với đám bạn của ổng rồi. Nhưng mà nhìn kĩ nơi này, hệt như tổ chức một buổi sinh nhật hoành tráng dành cho đại đại tiểu thư, hay đại đại công tử gì đó con nhà quyền quý lắm nếu không đã không có hoa hồng từ đầu cổng đến cuối cổng, còn có nơi này là một sân vườn rộng bát ngát, một đài phun nước ở chính giữa, còn có cả sân khấu, trên sân khấu còn có một chiếc đàn piano to tướng. Sinh nhật to quá. “Vạn Thanh” ông anh mắc dịch của tôi quay lại “chủ nhân bữa tiệc gặp chút chuyện nên buổi tiệc từ 6 giờ chuyển sang 7 giờ tối. Còn một tiếng nữa biết làm gì bây giờ?” “anh hỏi em em biết hỏi ai? Là anh dẫn em đến đây mà” tôi khó chịu ra mặt, dẫu sao thì mấy cái việc này là do tôi miễn cưỡng chấp nhận vì ông anh của tôi nài nỉ quá, hơn nữa, điều kiện được miễn việc nhà và ở chợ nữa nên tôi không còn cách nào khác là nhận lời. “ở chỗ này, hai anh em mình là người yêu,phải gọi là anh yêu. Nào, nói thử xem nào “anh yêu”… cái chữ anh yêu được anh tôi phát ra kéo dài đến tám vạn lần khiến da gà da vịt của tôi nổi lộm cộm, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải gọi thử “anh yêu” … Anh hai tôi nhìn tôi, tôi nhìn anh hai tôi, cả hai không hẹn mà ôm bụng cười như hai người thần kinh. Trời đất thiên địa ư, đây là lần đầu tiên tôi nói hai từ này với ý nghĩa là “anh yêu” chứ không phải cái nghĩa là “anh (hai) yêu (dấu)” kia nên mới nói là hệt như đang đóng bộ phim hài với ông anh này vậy. “thì ra đây là bạn gái của mày” tiếng nói vừa chen ngang phá vỡ cái bầu không khí như diễn hài của hai anh em tôi. Nghe tiếng người, tôi theo phản xạ tự nhiên quay lại nhìn thử người vừa nói là ai, lại một phản xạ rất chi là tự nhiên nhanh còn hơn vận tốc ánh sáng mà quay mặt đi, lấy hai tay che mặt mình lại. Cái người bị tôi bắt ở chợ, sao cũng có mặt ở đây? “Vương, Khiết, hai ông cũng đến sớm nhỉ?” ông anh của tôi nhìn thấy hai người này thì niềm nở lắm, đâu biết cái hoàn cảnh này cô em của ông đang vô cùng bối rối đâu. “cứ tưởng đã tổ chức được nữa tiếng nào ngờ lại bị trì hoảng lại, làm hại tao và thằng Vương chán nản không biết phải làm gì?” “sao giống bọn tao thế, à, để tao giới thiệu, đây là bạn gái mới của tao, tên là…tên…” dám nói cái tên Vạn Thanh ra không, dám nói không? Nhưng cũng không nên để anh mình khó xử như vậy, tôi ngay lập tức quay lại, bám chặt vào tay áo ông anh, áp mặt vào ngực ổng, lời nói nhỏ nhẹ thánh thoát lần đầu tiên trong đời của tôi, tôi mới bắt buộc phải thốt ra “anh yêu, em không muốn tiếp xúc với người lạ nhiều, chúng ta đi chỗ khác có được không anh yêu” thật là muốn ói quá. Nhìn cái tay cứng đơ của ông anh, chắc tôi nghĩ ổng cũng cùng cảm giác với tôi quá. “ờ ờ, đi thì đi. Thôi tao xin lỗi, phải đưa em ấy qua chỗ khác rồi. Người yêu của tao thật ra rất ngại tiếp xúc với người lạ” ông anh của tôi ngượng ngạo nói xong, tôi cũng nhanh chóng giật lấy tay ổng, mặt không hề để lộ một chút nào mà úp vào ngực anh trai mình. Đúng là họa, gặp chi gặp hoài cái kẻ từng bị mình vu oan thế không biết. cái này có phải giống như nhân quả, người kia có thù với mình nên lúc nào cũng đi ám mình, biến mình thành xương khói rồi mới chịu buông tha. Thôi thôi, không có tư hận tình thù hệt như phim Trung Quốc cổ trang đâu, chỉ là do số mình xúi quẩy thôi. Hai anh em tôi hệt như là trộm, lén lút bước đi được ba bước thì giọng nói của cái tên mà tôi không quen không biết đi bên cạnh cái tên khiến tôi sợ lên tiếng. “khoan đã Vạn Luân, nếu đã dắt đến đây rồi, sao không cùng bọn tao ra sau vườn mở tiệc trước. Chắc em gái tao không nói gì đâu” Tôi nhanh chóng kéo tay anh mình chạy một lèo, có chết cũng không thể để lộ bản mặt của mình cho người đã dùng ánh mắt không thể kinh khủng hơn nhìn mình trước khi đi khuất. Cái ánh mắt hôm ở chợ của hắn ta ám ảnh tôi không bao giờ quên. “đi từ từ, Vạn Thanh, từ từ…” ông anh của tôi đâu hiểu nổi khổ của tôi đâu, phải đi càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt. “á…” tôi chỉ có suy nghĩ đi nhanh mà quên mất hôm nay mang đôi giày cao đến bảy phân, mà cái ông anh mắc dịch cũng không đỡ kịp, thể là hai anh em ôm nhau té cái phịch xuống thảm cỏ, đôi giày cũng gãy gót luôn. “vậy mà dám nói cửa hàng cao cấp, anh xem, mới té có một chút đã gãy gót giày” “con nhóc này thật là, anh mày đã bảo từ từ” “từ từ sao mà từ, anh không biết nỗi khổ của em đâu. Bây giờ còn giày đâu nữa mà mang?” “đứng dậy trước đã, để anh tìm cách cho” ông anh của tôi nhăn mặt thở dài đứng dậy, sau đó bế xốc tôi lên. Hệt như lúc nhỏ, lúc tôi chạy nhảy như điên như khùng rồi tự té, tự khóc, ông anh này lúc nào cũng có mặt, nhăn mặt một hồi rồi cũng bế xốc tôi lên như thế này. Đi thì đi không được xa, lại trình bày cái cảnh té rạp trên thảm cỏ khiến hai người kia thanh thản đi đến, theo phản xạ rất bản năng tôi liền lấy tay che mặt mình lại. “hình như đôi giày của bạn gái mày bị hư rồi, để tao vào nhà hỏi thử có đôi giày nào khác không nhé” một trong hai tên con trai kia lên tiếng, sau đó vui vẻ đi vào bên trong. “bạn gái mày có vấn đề gì sao?” cái tên đáng ghét lên tiếng. “có vấn đề…có vấn đề…không, không có vấn đề gì hết, chỉ là em ấy ngại thôi, bình thường anh cũng đâu thấy em như thế này” cái giọng nói của ông anh lúc đầu là lúng túng, lúc sau là đay nghiến dành cho tôi thì phải “đây là bạn anh mà chắc không có vấn đề gì đâu, em gỡ tay ra nào” “không, em ngại lắm” tôi giả vờ ngại, thật ra là không thể để tên kia thấy mặt được. “thôi nào, gỡ tay ra nào” “không” “được mà, gỡ tay ra chào hỏi người ta đi kìa” “không được, không thích” Hai anh em tôi cứ dằng co qua dằng co lại, cái tay của tôi vẫn cố bám lấy khuôn mặt của mình, không chịu tháo xuống dưới sức ép như ngàn cân của ông anh cũng đang cố tháo tay tôi xuống. “cái con bé ngu ngốc này, bình thường mày có vậy đâu. Giả vờ ngại ngùng nữa hả?” ông anh tôi rất ư là nóng tính, nộ nạc tôi như thế này thì thật là oan ức, tôi có nỗi khổ riêng mà. “anh thì biết cái gì, chẳng phải anh năng nỉ em đến đây hay sao? Cũng phải chiều em một chút chứ” tôi vẫn bịt mặt nói chuyện, tuy tôi có nóng tính nhưng không dễ gì mất đi lí trí kiên cường mà tôi đã tu luyện được 15 năm nay đâu. “chiều chiều cái móc xì, có cái bản mặt mà không dám lòi ra, làm giả bạn gái của anh mày mất mặt vậy sao?” cái ông anh mắt dịch này, lộ tẩy hết rồi kìa. “hai người là anh em đúng không?” cái người đứng cho hai tay vào túi quần đang lên tiếng hỏi kia đưa bộ mặt hệt như đang xem tuồng của hai anh em tôi đóngvậy. Lúc này, ông anh của tôi mới đớ lưỡi, ổng chậc một cái rồi thở dài “lỡ cá cược với bọn thằng Long mà không có người yêu dẫn đi nên nhờ em gái một chuyến, mày có gì thì giữ bí mật giúp tao” “kêu em gái ông chào hỏi đàng hoàng đi, nể tình được thì tao tha” Cái gì vậy? sao tình huống lại thành ra thế này, sao mọi thiệt hại đều đè đầu cưỡi cổ tôi vậy nè. Không còn cách nào khác, tôi vội cúi người “chào anh” vẫn không thể mở bàn tay đang bịt kín mặt mình lại. Nhìn qua kẽ tay, tôi nhìn thấy cái tên đó đang nhướn mày nhìn tôi, ánh mắt hiện lên tia thú vị. “hình như trên tay em gái cậu có con nhện thì phải” hắn ta vừa nói thì tôi theo phản xạ tự nhiên lấy tay mình ra khỏi mặt lật đật phủi phủi tay. “em sợ côn trùng, em sợ côn trùng, anh ơi cứu em” tôi dựa vào ông anh hai mắc dịch hệt như lấy cả thân thể 45 kí lô dựa vào miếng cao su đàn hồi, tung lên tung xuống theo nhịp điệu 1-2-1-2 vậy. “thì ra là cô nhóc này?” Trước sau gì hắn cũng phải nhận ra thôi, một người xui xẻo như tôi thì không thể tránh khổi kiếp nạn này mà.
|