Tiểu Thư Bán Rau
|
|
Chương 9: chuyện ngoài ý muốn Sau một ngày chủ nhật thảm họa, tôi vác cái mặt sưng sỉa lên trường, nghĩ lại thì làm sao tôi có thể mãi đóng vai người tốt bụng hiền lành mãi như thế này có chứ? “sao khuôn mặt của bà nhìn buồn quá vậy? chẳng lẽ truyền thuyết về cây sầu chiều là có thật, người nào FA cả đời thì khuôn mặt sẽ luôn buồn bã” con nhỏ Tú vừa nhìn mặt tôi vừa phán một cách tỉnh như ruồi. Truyền thuyết cái gì chứ? FA cái gì chứ? Bây giờ thì tôi mới rất là khổ tâm, tại sao tôi lại nhanh chóng đồng ý trở thành người yêu giả mạo với cái ông già thù dai đó chi vậy trời? Nhưng hôm qua trên đường về nhà, nhìn khuôn mặt tươi cười ẩn sâu trong ánh mắt của ông anh tôi lại càng muốn dấu ông anh rằng ‘anh à, em vì anh mà hiến dâng tuổi trẻ cho một con sói già, sau này nếu em có kiếp cô độc suốt đời còn anh thì có con đàn cháu đóng, nhớ kêu tụi nhỏ chăm sóc em về già nữa nhé’. Tôi vừa nhìn ông anh, vừa nghĩ ra mấy câu sến súa trong đầu thì ông anh của tôi đã cười hê hê hô hố lên “em gái xem, bên kia đường là nguyên một rổ rau Xà lách bị đổ đi kìa. Nhìn như vậy thì cảm thấy thật khổ cho em gái tôi” Đúng là cái ông anh chết tiệc, lúc nào cũng đi so sánh mình với những thứ không tốt đẹp gì nhiều. Quay lại với thực tại, con nhỏ Tú vẫn đang nhìn mình chằm chằm, tôi thở dài “lát ra chơi xuống góc cây sầu chiều với tui không?” “sao vậy? bà muốn xóa bỏ truyền thuyết về cây sầu chiều à? Hôm nay gió không lớn lắm, liệu có hoa nào rụng không?” Không quan trọng nữa, miễn là xuống góc cây đó để nói rằng tại sao lại ứng nghiệm mấy cái chuyện ví như lãng mạn đó lên người tôi một cách lãng xẹt như vậy? Nhưng giờ ra chơi, cả sân trường đều nháo nhào lên vì một vụ ẩu đả, biết bao nhiêu học sinh vì tò mò mà chạy ra xem, tôi và con nhỏ Tú cũng có nằm trong số đó. “ơ, đó chẳng phải là anh chàng đẹp nhất trường với một người cũng nằm trong top bốn hot boy đó sao?” con nhỏ Tú cao hơn tôi nên nó có thể nhìn thấy trước tôi. Nghe nói là đẹp trai nhất trường tôi liền biết đó là ai, chính là cái ông già thù dai đó, nhưng hắn có chuyện gì vậy nhỉ. Đã đời lắm mới chen chân được thì nhìn thấy hai nhân vật chính được mọi người bàn tán đến thì mất hồn. Tại sao cái ông anh Bắp Cải của tôi lại ẩu đả với cái tên thù dai kia? Rốt cục là có chuyện gì? Nhưng giác quan thứ 6 của tôi mách rằng, chuyện này nhất định là có liên quan đến tôi. Hai người đẹp trai lồng lộng căng thẳng trước cổng căn tin của trường khiến biết bao nhiêu người túm lại coi. Từ khoảng cách này, tôi không biết rốt cục là hai người đã nói những gì, tò mò đến mức muốn biến thành con kiến bò qua đó hóng chuyện luôn á. Ông anh của tôi nói gì đó với tên thù dai, rồi móc điện thoại từ trong túi ra, bấm bấm xong thì cất vô. Đột nhiên điện thoại của tôi rung lên chuông tin nhắn. Bật ra xem thì thấy đó là tin nhắn của ông anh. ‘đến gốc cây sầu chiều ngay lập tức cho anh mày’ Tôi chỉ thấy tin nhắn đó, liền chui một cách nhanh chóng rồi đi ra cây sầu chiều. Cảm giác chuyện hai người đó nói chắc chắn có liên quan đến tôi mà. Có phải, ông anh của tôi biết được chuyện tôi vì ổng mà giả làm người yêu của tên thù dai đó nên đã kiên quyết không chấp nhận, rồi còn ra mặt với tư cách bảo vệ em gái, oai oai hùng hùng cấm tên thù dai đó qua lại gây phiền phức với tôi. Còn tên thù dai đó nói rằng là do tôi nợ hắn món nợ bắt trộm nên phải trả giá, thế là anh hai tôi nóng lên, đấm cho tên đó một cái. Tên thù dai đó từ rầy về sau không dám làm phiền tôi nữa. Ôi, anh hai tôi ngầu xì dầu quá. Nhưng, cái tưởng tượng trời đánh của tôi… Nhìn thấy ông anh và cái tên thù dai cùng nhau tiến đến cây sầu chiều, lòng tôi sướng rơn chờ xem phản ứng hệt như tưởng tượng của tôi, nào ngờ ông anh cải bầm của tôi ghì lấy vai tôi, ánh mắt long lanh như sao trời, giọng nói như nước suối đầu nguồn “em gái à, anh cứ tưởng là thằng Hoàng Vũ bị em dụ khị hay hăm dọa điều gì đó nên nó mới làm bạn trai em, điều đó sẽ khiến nó bị tổn thương, nào ngờ, nó quen em là vì bị tình yêu sét đánh với em ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đâu biết là trước khi gặp nhau ở buổi tiệc sinh nhật ngày hôm qua hai đứa đã từng gặp nhau rồi. Thật may quá, nó không có tổn hại gì. Em gái à, từ đây về sau hãy chăm sóc nó thật tốt nhé! Chúc hai đứa hạnh phúc” ổng nói tỉ tê một hồi rồi chuồng đi, cố ý để lại cái bầu không khí kì quái này cho tôi. Tự nhiên lòng tự trọng bị tổn thương trầm trọng. Em gái mình quen bạn trai, lại lo cho thằng bạn hơn. Ông trời ơi, đó có phải là anh trai cùng cha sinh mẹ đẻ với con không vậy? “phụt…” lại là cái giọng cười đó của hắn. “mắc cười lắm sao? Anh đúng là nhiều mưu mẹo, dám lừa cả anh tôi nói gì mà tình yêu sét đánh nghe thật là… rùng mình quá đi” tôi là rất đang tủi thân đây. “nhóc phải nghỉ đi chứ, nếu nói nhóc chỉ là người yêu giả vì kết duyên cho anh trai nhóc, tuy bề ngoài tên đó là tên anh trai vô tâm nhưng lúc nãy khi tôi nói là tôi đã trở thành bạn trai nhóc sau bữa tiệc đó, chính anh trai nhóc đã nhảy dựng lên hỏi lí do gì mà tôi lại chọn nhóc, hỏi tôi đã làm hại gì nhóc, một mực bảo vệ nhóc đấy” “có thật vậy không?” nghe tên này nói tự nhiên khiến tôi cảm động về ông anh cải bầm này của tôi quá. Nhưng mà, sao trước mặt tôi lại ăn nói làm vỡ hết cả cái viễn tưởng về một người anh tốt đẹp mà tôi đã tưởng tượng ra thế? “anh này nói xạo nhóc làm gì. Hai anh em đúng là ngốc ngếch giống nhau mà” hắn cho hai tay vào túi quần, dáng vẻ giả vờ phong độ, đẹp trai ngời ngời mà nhận xét hai anh em tôi. Tôi híp mắt “tuy anh bằng tuổi anh hai tôi, tuy tôi nhỏ hơn anh hai tuổi, tuy tôi là bạn gái giả của anh, anh cũng không được quyền nhận xét hai anh em tôi như vậy đâu đấy” Hắn gật gù cái đầu “hên xui” cái kiểu trả lời gì vậy. Mà thôi, tôi quân tử độ lượng bỏ qua, định chạy về lớp thì chợt nhớ ra chuyện cần hỏi “mà sao anh không nhờ người khác làm giả người yêu của anh mà lại là một đứa có sắc đẹp khiêm tốn như tôi chứ?” Câu hỏi này hệt như điểm đúng huyệt của hắn, hắn nhếch miệng cười “bộ nhóc không nhớ chính nhóc đã bắt kẻ cắp ở chợ sao? Quân tử có thù phải báo” Hắn nói mà tôi muốn hộc máu quá, thì ra là muốn trả thù tôi nên mới bắt tôi đóng giả làm bạn gái. Tôi nói hắn thù dai, đúng là không sai. “còn nữa” hắn nói tiếp “chiều nay tan học phải để tôi đưa về nhà” “tại sao tôi phải để anh đưa về nhà? Tôi không muốn, không thích, không hề muốn, không hề thích” tội kịch liệt phản đối. Làm sao tôi lại phải dính với cái tên thù dai này sau một ngày hệt như ở tù trên lớp học chứ? Tan học, là giờ tôi tự do bay nhảy về nhà sau đó đến chợ phụ ba bán rau, nếu đi theo tên này, chẳng khác nào đem theo một cái nhà tù di động theo bên người. “kệ nhóc, nghe lời anh này là được” hắn đâu có thèm quan tâm đến cảm xúc của tôi, vậy thì tôi cũng không thèm quan tâm đến lời hắn nói. “vậy kệ tôi, tôi không đi về với anh đâu” lời tôi nói có gì sai sao? Sao hắn lại nhếch miệng lên cười một cách thâm hiểm sâu xa thế kia? “chiều nay một là về cùng, hai là để tôi vác nhóc về cùng, ba là…tôi sẽ bế nhóc từ lớp về đến nhà. Chọn đi” “không chọn” tôi dứt khoác. “lần trước cũng là nhóc từ chối anh nên mới bị hôn, lần này nhóc không sợ anh không có cách bắt nhóc về chung sao?” cái giọng nói hệt như trái chanh, chua lè chua lét mà lại rỉ rỉ vào tai tôi nghe đến mà tức hết ruột gan. Bị cưỡng hôn, bây giờ còn bị nhắc lại một cách không không, thật là tức con người ta quá mà, cái này có được tính là hù dọa con nít không vậy? “nhóc suy nghĩ đi” hắn nói xong thì nhúng nhúng vai quay đi. Tôi đứng nhìn hắn đi mà cảm thấy, lần này thì số nhọ gặp thêm một cái xoang nhọ nồi nữa rồi.
|
Chương 10: Truyện không ngoài dự tính Tôi sẽ kiên quyết không về chung nhà với cái ông già thù dai đó, nhưng nếu hắn bế hay xách tôi về thật thì sao? Nghĩ mà xem, nếu chuông vừa reo mà tôi chạy ào một mạch về nhà, hắn làm sao đuổi theo tôi mà lo. Đúng rồi, tôi thông minh quá, chỉ cần chạy về trước là được. Tôi đã chuẩn bị cặp sách gọn gàng, chỉ còn đếm từng giây là chạy ào về nhà, nhưng đã nói là số tôi nhọ, ông thầy dạy công nghệ lại bắt tôi lên bảng mô phỏng lát cắt của tua vít trong khi thời gian kết thúc môn học chỉ còn có một phút. Tôi ngậm ngùi đi lên bảng, vừa cầm đến viên phấn thì chuông cửa reo, tôi vui vẻ nhìn ông thầy, nào ngờ thầy phán “vẽ xong rồi về” không những tôi mà cả lớp đều thở dài đau lòng. Tôi vừa vẽ xong lát cắt thì cả lớp tôi nhanh như cắt chạy ào ào ra khỏi lớp, dự tính là người ra đầu tiên nào ngờ lại là người ra cuối cùng. Vừa bước xuống dãy hành lang, đã thấy hắn đừng đó, cả người dựa vào tường, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, hai tay cho vào túi quần, áo không đóng thùng, mở một cái khuy áo nhìn rất bảnh. Tôi nhận xét hắn rất bảnh vì khi hắn đứng, dáng vẻ cao ráo cùng cái khuôn mặt đẹp như một bức tranh. Nhưng sao tôi thấy hắn như một bức tranh thô ráp dữ vậy nè. Tôi ngậm ngùi tiến lại phía hắn, nghĩ lại thì giờ này học sinh trong trường cũng tan học hết rồi, chắc không ai thấy tôi đi chung với hắn đâu. Việc nữ sinh trung học tiếp xúc quá thân hay nhẹ nhẹ thân với một hot boy của trường sẽ gây nên tai tiếng và sẽ bị mấy cô nàng cuồng hot boy truy sát. Tôi vẫn nên cẩn thận bảo vệ cơ thể ngọc ngà này của mình thì hơn. “giờ này mới tan lớp” hắn cau mày khó chịu, tôi cũng cau mày khó chịu. “tôi muốn an toàn nên tôi sẽ đi về chung với anh, anh đi lấy xe đi” tôi tiu ngỉu nói chuyện. “xe gì?” hắn hỏi lại. “thì xe của anh chứ xe gì?” tôi cũng khó chịu trả lời. “anh này làm gì có xe đâu nhóc, chúng ta đi bộ về mà” hắn nói mà như sét đánh ngang tai. Hắn bảo tôi đi về chung, tôi còn tưởng tượng mình bị bắt ép phải trèo lên một chiếc moto to lớn, lại bị hắn bắt đội chiếc mũ bảo hiểm cho mấy người lái moto, sau đó hắn rịn ga chạy đi trước sự ngưỡng mộ của người qua đường chứ? Nào ngờ về chung của hắn lại là đi bộ. Chuyện này, đúng là tôi đừng nên quá tưởng tượng nữa. Nếu đã đi bộ như thế này thì cần gì về chung không? Tôi bực dọc đi lên phía trước, hắn thảnh thơi đi phía sau tôi cho đến khi đến đầu ngỏ. “nhóc, mai gặp” hắn giơ tay lên chào tôi, sau đó quay cái bóng lưng dài thoàng ấy đi về phía ngược ánh bình minh. “không tiễn” tôi vui vẻ trong lòng vì được thoát khỏi hắn, nhanh nhẹn chạy về nhà thay đồ rồi chạy ra chợ phụ ba bán rau. Sáng ngày hôm sau, vẫn như mọi hôm tôi cắp sách đến trường. Hai tiết học chăm chú của tôi nhanh chóng trôi qua êm ả, giờ ra chơi, tôi còn định rủ con Tú xuống căn tin ăn vặt nhưng chuyện nhọ lại xảy ra với tôi. “Vạn Thanh, có người nói muốn gặp bạn kìa” một tên nào đó thông báo cho tôi. Tôi ngó ra cửa lớp thì thấy một chị mái tóc xoăn dài, da trắng môi đỏ xinh đẹp đứng khoanh tay trước cửa lớp để chờ tôi. Tôi hồn nhiên chạy ra. “đi theo tao” cái chị này ngay lúc này lại ăn nói có phần tôi không thích lắm. Tại sao lại xưng hô với đàn em như thế chứ. À, mà trường tôi để phân biệt học sinh ba cấp khác nhau, trên mỗi phù hiệu có một đường kẻ ngang sọc khác nhau. Như tôi thì màu vàng, của chị kia khối 11 thì màu đỏ, còn khối 12 là xanh dương. Tôi hồn nhiên đi theo chị ấy một cách vô định, chị ấy lại dẫn tôi ra phía sau nhà kho, nơi này tôi cũng chưa từng đến bao giờ, mà tự nhiên nhìn đồ vật nơi này bị vứt bỏ bồ lăn bồ lóc một cách không thương tiếc, gọi lên cho tôi cái cảm giác nơi này vừa cũ kĩ, vừa đáng sợ. “mày là Vạn Thanh học lớp 10 a1” bà chị đó đột nhiên quay lại hỏi tôi. Tôi mỉm cười thân thiện lễ phép ngoan hiền gật đầu. “vậy là mày, hôm qua mày với anh Hoàng Vương lại đichung với nhau ra cổng trường, bọn tao đã nhìn thấy. mày giải thích đi, sao mày dám tiếp cận anh ấy của bọn tao” cái chị xinh đẹp ấy vừa nói xong chữ bọn tao thì không biết từ đâu tới bốn người con gái cũng xinh đẹp như thế xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy, rốt cục thì thánh nhọ gặp chuyện nhọ thật rồi. Tim tôi run sợ, có khi nào tôi bị đánh tập thể không? “không có, tôi chỉ là…” giả thích lí do vì sao tôi lại đi chung với hắn tôi thật không biết lấy lí do gì đây? Chẳng lẽ nói là vị đóng giả làm người yêu để ngăn chặn đính hôn giúp anh trai được ở bên cạnh người mình yêu. Có chết cũng không ai tin chuyện này lại xảy ra. “mày không giải thích được chứ gì? Bọn tao gọi mày đến đây là để cảnh cáo mày, mày mà còn dám đụng đến anh Hoàng Vương, cẩn thận mày bị bọn này xử đó, đồ lùn” chị ta nói xong thì vẫy tay ra hiệu cho cả đám rút. Tất cả đi hết, tự nhiên cả chân cả tay của tôi đều bủn rủn mà khụy xuống, may quá, không có bị ăn đòn. Mà nghĩ lại xem, chính cái tên thù dai đó đã mang lại phiền phức cho mình, khi không lại bắt về chung như vậy làm gì cơ chứ? Đang lấy lại bình tĩnh để trở về lớp thì một bóng người từ đằng sau tôi xuất hiện, tôi giật mình cứ tưởng mấy cái chị xinh đẹp dữ dằn kia trở lại nào ngờ cả mắt tôi đều bị lóa đi. Chàng hoàng tử cái hôm sinh nhật xuất hiện, ánh mắt mơ màng cuối xuống nhìn tôi, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc bồng bềnh, chàng đưa tay về phía tôi để nâng tôi đứng dậy. “lần sau có nói chuyện, đừng làm ồn đến nơi này” Ẹc, cảnh hồi nãy là do tôi tưởng tượng thôi, thật tế phũ phàng là hoàng tử đi ngang qua người tôi một cách lạnh lùng không hề thương tiếc. Tôi vội đứng dậy phủi phủi mông chạy theo “chuyện lúc nãy làm ồn đến anh ạ, cho em xin lỗi nhé. Mà có phải anh trốn trong cái bụi cây rậm rạp kia để ngủ không? A, trên áo anh còn có cỏ khô này” tôi nhiệt tình chạy theo hoàng tử và quan tâm một cách cẩn thận Hoàng tử đưa ánh mắt lạnh lùng còn hơn cả băng Bắc Cực nhìn tôi “im lặng đi” sau đó bước thật nhanh về phía dãy phòng học của khối 12. Tôi mơ màng như người mất hồn đứng đó, ở trong trường này, tôi đã gặp được hoàng tử của mình rồi, nếu đã gặp được chắc chắn là có cái duyên trời định gì đây rồi, ôi, có phải truyền thuyết về cây sầu chiều đã ứng nghiệm rồi không? Tôi sẽ tìm được ý trung nhân của mình, cùng người đó dệt lên câu chuyện hạnh phúc.
|
Chương 11: nhóc con thú vị Chuyện tôi bị hù dọa, tôi không muốn nói với cái tên thù dai đó làm gì, vì tôi nghĩ đơn giản chỉ cần không về chung với hắn nữa thì sẽ không có rắc rối nào xảy ra hết. Nhưng mọi chuyện đều diễn ra ngoài cái tầm kiểm soát nhỏ bé của tôi. Tôi thật không có đưa số điện thoại của mình cho cái tên thù dai đó, nhưng hắn lại có số điện thoại của tôi, giờ ra chơi tôi nhận được tin nhắn “về chung”. Mặc dù không biết là số của ai nhưng nhìn nội dung là tôi biết ai liền. Chắc chắn là ông anh của tôi cho số điện thoại của tôi rồi. Ông anh cải thúi, toàn chẳng biết chuyện em gái đang khổ sở như thế nào để đối phó với cái tên thù dai kia. “không” tôi nhiệt tình nhắn lại cho hắn một tin. Định là xóa tin nhắn đi nào ngờ một tin nhắn nữa đến. “có người theo dõi” hắn chỉ nhắn có nhiêu đó, tôi lại phải chóng cằm suy nghĩ. Lại là sao đây? “là sao?” tôi nhiệt tình nhắn tin trả lời. “hôm qua, hôm nay, và chắc là nhiều ngày nữa sẽ có người nhà của anh này theo dõi động tĩnh của anh và nhóc,phải diễn cho sâu vào” một tin nhắn chứa có một nội dung ngắn gọn nhưng khiến tôi đau đầu. Thì ra hắn bắt tôi về chung là vì có người theo dõi động tĩnh của hắn, người nhà giàu thật lắm chuyện để làm. Tôi tự hỏi không biết từ lúc nào mà mình lại dính đến mấy cái vụ của những người nhà giàu thế này. Có phải từ khi sinh ra, số tôi đã định sẵn phải dính vào mấy vụ tưởng chừng như không có này để tồn tại hay không nữa. Định bụng là chấm dứt về chung với hắn, nhưng giờ thì…ngày hôm qua về trễ như vậy vẫn bị bắt gặp, vậy thì ngày hôm nay về trễ hơn nữa vậy. Bất đắt dĩ tôi nhắn tin lại “đành vậy” sau đó tôi lưu cái số này lại là thù dai. Vì đại nghiệp giữ gìn hạnh phúc của cái ông anh vô tâm đó, tôi đành phải tiếp tục đi đi về về với hắn vậy. Cũng như ngày hôm qua, tôi đi trước, hắn đi sau cho đến khi về đầu hẻm của tôi thì tạm biệt nhau, cái tình trạng này kéo dài thêm hai ngày nữa, trong hai ngày đó, ngày nào tôi cũng nén ở lại lớp thật trễ, đến lúc chỉ nghe tiếng côn trùng kêu tôi mới chạy xuống hành lang đi về cùng với tên thù dai. Hôm nay cũng vậy. Tôi thở dài cất bước đi trước, hắn cũng chầm chậm đi phía sau tôi, chuyện này xảy ra nhiều riết rồi quen, thấy cũng rất bình thường. Vừa ra cổng trường, hắn tự nhiên đi song song với tôi, sau đó còn giựt lấy bàn tay của tôi, nắm chặt rồi cười hì hì. Tôi vì quá hoảng sợ vội rút tay về nhưng hắn nắm càng chặt hơn “có người phía sau, diễn một chút đi, cười lên cái nào” Tôi quay đầu lại phía sau nhìn thử thì hắn đã lấy tay xoay đầu tôi lại “đừng có nhìn, chỉ cần cười là được” hắn nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho tôi. Tôi vội hùa theo, mỉm cười hạnh phúc. Tôi có phải là diễn viên chuyện nghiệp không nhỉ, thích ứng với vai diễn siêu nhanh. Tôi và hắn cứ thế nắm tay về đến trước con hẻm nhà tôi, tôi nhanh chóng rút tay lại, cười vui vẻ và hạnh phúc thật sự, cái này tôi có thể chắc chắn là mình không diễn, bởi vì, được rời xa hắn là một điều hạnh phúc mà, cần chi phải diễn. Tôi vẫy vẫy tay chào tạm biệt xong thì hí hửng quay lưng đi, liền bị hắn gọi lại. Ngậm đắng nuốt cay quay lại trưng ra cái nụ cười giả tạo. “có chuyện gì sao anh?” nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. Tôi đã hợp tác với hắn thế kia mà hắn còn đòi hỏi gì nữa đây? Đừng có nên níu kéo nhau quá chứ, chẳng vui vẻ gì. Hắn đứng im đó nhìn tôi khoảng chừng ba giây, tôi nghe được tiếng hắn thở dài sau đó hắn đi về phía tôi, không nói không rằng gì ôm lấy đầu tôi, hôn cái chụt một phát lên cái trán đáng yêu của tôi. Tôi trong lúc đó thì đứng hình. Lại bị hắn hôn, may là hôn trên trán, nhưng tại sao lại hôn? Lấy lại được lí trí, tôi trừng mắt nhìn hắn, lấy tay che trán của mình lại. “anh…dám….” Anh dám hôn tôi trong khi tôi không cho phép hả cái tên thù dai kia, đúng là một tên mặt sữa thù dai, hành động hệt như một con sói đói khát, dám hôn tôi trong khi tôi chưa cho phép, muốn hôn phải xin phép tôi chứ? Hắn nhìn thẳng ánh mắt của tôi, cuối đầu xuống rồi trưng ra cái bản mặt ngạo ngể đắt ý “là anh nhóc nói, muốn để người khác không nghi ngờ liệu hai đứa mình có phải là người yêu thật hay giả, thì cần có những hành động này. Anh này cũng chỉ bất đắc dĩ lắm mới làm vậy với nhóc mà thôi. Mong rằng từ hôm nay trở đi sẽ không ai theo dõi nữa” “bất đắc dĩ” tôi nhắc lại lời hắn. Hôn tôi mà bất đắc dĩ hả? Thật là dễ hộc máu quá. “này ông anh đáng kính, chẳng phải diễn viên khi đóng vai gì đều có kịch bản hết sao? Sao lần nào tôi cũng không có kịch bản mà phải thích ứng với vai diễn này như chong chóng vậy hả?” “vì như vậy nhìn phản ứng bất ngờ của nhóc rất thú vị” hắn nhếch miệng cười một cái rồi xoa đầu tôi bỏ đi. “thú vị cái con khỉ” tôi để lại một câu rồi chạy về nhà. Sinh hoạt ăn uống bình thường, tôi vừa ngồi vào ghế, lấy sách vở ra học bài thì nguyên cái khuôn mặt chà bá với câu nói “nhóc rất thú vị” tự nhiên hiện lên trong đầu tôi. Sao có thể xuất hiện vào lúc này cơ chứ? Muốn đúng trước mặt hắn, bắt ghế cao lên ngang tầm với hắn, sau đó dùng nhất kim chỉ điểm cho hắn một cước, mặt dù tôi không biết cái chiêu nhất kim chỉ đó có tồn tại thật hay chỉ là hư cấu trong truyện kiếm hiệp Kim Dung. Hoặc nếu có thể, tôi muốn đem hắn đến nhốt vào trong ngục tối, suốt ngày cho hắn ăn cơm nguội với rau luộc, còn tôi, ngày nào cũng trước mặt hắn ăn thịt gà luộc, thịt heo quay, bên cạnh còn có rất nhiều người phục vụ. Nhưng mà đàn áp hắn như vậy chỉ có thể xuất hiện trong cái trí tưởng tưởng siêu nhân của tôi thôi. Chứ thực tế, khi tôi đứng trước mặt hắn liền bị cái chiều cao một mét tám của hắn đàn áp ngay rồi. Buồn thật, chỉ gặp hắn được 6 ngày, lại bị mất đi nụ hôn đầu, tay cũng bị hắn nắm, trán cũng bị hắn hôn. Ôi, nghĩ lại thì thật là muốn đánh hắn u mỏ quá. Nhưng tôi không cần ra tay thì cũng có những người khác trừng trị hắn giúp tôi rồi nhưng chuyện này lại khiến tôi có suy nghĩ khác đi về hắn đến 180 độ.
|
Chương 12: Oan gia Mấy ngày hôm nay hắn không nhắn tin bắt tôi về chung nữa khiến tôi vui như hội. Chiều nào cũng được về sớm ra chợ phụ ba sắp xếp sổ sách lại. “Xà Lách, ba nói nghe” ba tôi là người có nước da ngâm, những nếp nhăn trên đôi mắt và khóe miệng nhìn là biết ông là người hiền hòa, cười rất nhiều. “có gì vậy ba?” tôi hớn hở chạy lại chỗ ba, ngồi phịch xuống ghế nệm rồi mong chờ ba sẽ sai mình việc tiếp theo. Tính ra thì đối với cái xưởng rau này, tôi rất nhiệt huyết, vì tôi đã xác định sau này sẽ kế nghiệp buôn rau của ba mà. “ba định mua cho con một chiếc xe đạp, chứ để con đi bộ như vậy cũng bất tiện, có xe đạp đi thì có thể đi chơi với bạn với bè chứ suốt ngày tan học tồi chạy qua chợ phụ ba hoài cũng không được” Chuyện là tôi cũng có một chiếc martin màu hồng, ngày nào tôi cũng dùng nó để làm phương tiện đi lại từ đầu đường cho đến cuối đường hoặc là dùng để đi dạo mát xung quanh khu vực tôi ở một vòng. Hôm ấy sau khi thi môn ngữ văn đầu vào cấp 3 xong, tôi hí hửng tự cầm tiền tiết kiệm của mình xách xe đạp chạy ra phố xem thử có gì cần mua thì mua. Đi ngang qua tiệm trà sữa chân châu ngay đầu đường gần trường cấp ba hiện giờ tôi học, có ghi là mua một tặng một số lượng có hạn. Tôi liền nhanh chân chạy lại chóng tó xe chạy ào vô hỏi cô nhân viên còn mua một tặng một không, cô nhân viên ấy nói có thì tôi hí hửng chọn hương cho trà sữa, chọn hạt trân châu, rau câu, thạch phô mai, thạch táo, thạch đủ thứ, định bụng là có một bữa trà sữa ngon lành. Ai ngờ đâu lúc mới tính tiền xong thì quay ra liền thấy một tên bịt mặc đội nón xách xe của tôi chạy đi. Tôi mất hồn chưa kịp lấy tiền thối mà hai ly trà sữa rớt bạch xuống đường, hoảng hốt chạy theo “cướp cướp, trả xe trả xe” nhưng vừa cua qua một khúc thì cái tên trộm đó đã ngồi yên vị trên một chiếc xe máy của đồng bọn rồi xách luôn chiếc xe đạp của tôi đi về nơi xa lắm. Bây giờ ba nói mua lại xe đạp cho tôi, tôi cảm thấy vui vẻ trong lòng, lần này tôi quyết định mua chiếc xe màu vàng, chứ tôi nghĩ, màu hồng nữ tính không hợp với mình cho lắm. Chủ nhật đến, ba tôi có công việc ở xưởng rau nên không đi mua xe giúp tôi mà là ông anh cải thúi dẫn tôi đi chọn xe. Tôi quyết định đi bộ ra tiệm xe gần chợ để mua xe rồi có gì chạy về nhà một thể. “Xà Lách, tự nhiên anh đau bụng quá, em đứng đây chờ anh một chút nhé” ông anh tôi tự nhiên ôm bụng, chưa biết tôi có đồng ý đứng chờ hay không liền chạy đi. Đi đâu vậy? Nhà vệ sinh thì làm sao lại đi hướng đó phải đi hướng ngược lại chứ. “nhóc con” có phải tôi bị ám ảnh dây thần kinh số 6 không vậy, chủ nhật mà cũng nghe được cái giọng của cái tên thù dai là sao? Lắc lắc đầu sau đó chóng nạnh chờ ông anh đi ra, lại nghe tiếng gọi “nhóc con” đúng là bị ám ảnh rồi, chắc chắn là hắn khiến tôi bị ám ảnh quá mà, đúng là người không nên gặp lần nào nữa, ám ảnh, ám ảnh, xùa xùa… “nhóc con, còn không mau quay lại” lần này thì giọng nói ngay bên tai, tôi bực dọc quay lại thì cái mũi nhỏ xinh của bản thân liền đụng vào cái lưng như đá của hắn, tôi ngước lên nhìn “quỷ ám mà” tôi lầm bẩm trong miệng liền lùi xa ba bước. “nhóc nói lẩm bẩm trong miệng làm gì? Anh này nghe hết đấy” “anh đến đây làm gì?” tôi không hài lòng lắm với sự xuất hiện của hắn, đến chủ nhật cũng không được yên là sao. Mấy hôm nay không về chung nữa, hắn tại sao lại xuất hiện chỗ này ám tôi làm gì? “nghe nói nhóc đi mua xe đạp, anh trai nhóc nói có cuộc hẹn quan trọng nên nhờ anh đi chung với nhóc mua xe” hắn nói xong thì tiến lại phía tôi ba bước, ánh mắt dò xét “bình thường đi ra ngoài nhóc ăn mặc như thế này à?” Tôi chỉ là đang mặc cái quần kaki lửng mà xám, áo thun màu xanh dương cùng với cái nón kết để che nắng, mang dép lào, đây là phong cách đi bộ giản dị nhất rồi còn gì. “không cần anh quản đâu, tôi có thể tự đi mua xe được, không làm phiền anh” tôi nói xong rồi lách qua người hắn đi trước, hắn lại nắm cổ áo của tôi níu lại. “Xà Lách lùn, bộ nhóc có tiền sao?” hắn xưng hô với tôi như thể là người quen với tôi lắm vậy. “sao anh biết ở nhà tôi tên Xà Lách?” tôi nhìn hắn nhúng vai, sau đó cái đầu tôi như muốn nổ tung, cái ông anh cải bầm cải thúi này, lại đi kể mấy chuyện bí mật của tôi làm gì không biết nữa. “thôi chẳng sao, dù sao cũng không cần gây ấn tượng tốt với người như anh làm gì. Mà chẳng lẽ tiền mua xe đạp của tôi, anh giữ sao?” tôi đưa ánh mắt hung dữ nhìn hắn, vậy mà hắn cười đểu đáp trả tôi “nếu nhóc không đi chung với anh, vậy thì hôm nay không có xe đâu nhé, Xà Lách lùn” “anh đừng có gọi tên tôi là Xà Lách nữa đi, gọi nhóc là tôi thấy ổn rồi, hơn nữa, anh đừng có thêm chữ lùn vô chứ” tôi nhăn mặt. “sao vậy, gọi đúng bản chất mà chê gì” hắn vừa cười vừa nói. Lần này tự nhiên tôi thấy hàm răng trắng sứ của hắn lộ ra một chiếc răng khểnh, lúc hắn cười lại có má lúng đồng tiền, nhìn hắn bây giờ rất khác so với cái tên thù dai mà tôi đã từng quen. Nhưng tôi nhanh chóng gạt bay cái suy nghĩ hắn hiền sang một bên, cái tên này bây giờ còn tìm cách chọc cho tôi tức điên lên đây mà “tôi lùn kệ tôi nhé, còn hơn cao giò thẳng gió khó làm ăn” tôi nói móc hắn lại, so với hắn thì hình như tôi chỉ đứng chưa đến nách hắn. “vậy nhóc Xà Lách lùn dám thi với anh xem ai sẽ là người chạy đến tiệm bán xe đạp trước không?” hắn thách đấu tôi. Chuyện này thì dễ thôi, tôi đồng ý liền, lần trước nhìn thấy hắn chạy trong chợ, cũng không phải là nhanh nhảu gì cho lắm, nếu không đã không bị tôi túm chặt. “ok, tôi đếm từ một đến ba thì chạy nha” Hắn “ok” sau đó tôi đăm đăm đếm số. Vừa đếm đến ba, tôi co giò chạy như điên, cứ tưởng là mình đã bỏ xa đối thủ lắm rồi, nào ngờ lúc quay lại, hắn không những không chạy mà còn thong thả đi bộ, khuôn mặt rất quỡn nhìn cảnh vật xung quanh. Tôi thắng gấp lại tốc độ của mình, thở hồng hộc quay lại vừa đưa tay chỉ về phía hắn, vừa tức tối vừa không thể nói nên lời. “anh, anh…sao không chạy?” Lúc này hắn cũng vừa đi tới, dáng vẻ thong thả “cũng gần tới tiệm bán xe rồi đó, đi nhanh lên” hắn ta để lại một nụ cười, dáng vẻ lắc đầu bó tay rồi đi tiếp. Tức thật, thì ra hắn lừa tôi để đi theo hắn mua xe, hừ, thôi vậy, thua keo này ta bày keo khác. Không chấp nhặt hắn làm gì, đi mua xe trước đã. Tôi phân vâng giữa chiếc xe màu vàng đục mà màu vàng óng, hắn lại lôi cổ tôi qua mấy chiếc xe màu xanh lá cây thấp yên dành cho mấy đứa tiểu học. “màu này hợp với nhóc nè” hắn nói như thật. “có gì mà hợp?” “thì giống với Xà Lách lùn” hắn cười nham nhở. Tôi quắc mắt nhìn hắn “không giỡn với anh đâu nhé, đồ…” đồ gì nhỉ? Chẳng lẽ nói ra là hắn thù dai, nếu nói vậy thì hắn sẽ còn thù dai mình hơn nữa, nhưng hắn đã gọi mình bằng biệt danh rồi, thì mình cũng phải đặt biệt danh lại với hắn chứ. “đồ gì mà đồ? Phải gọi là anh yêu mới đúng với mối quan hệ giữa anh và nhóc bây giờ”. Ọe…anh yêu cái khỉ móc, đóng giả người yêu của hắn là nỗi ám ảnh nhất trong cuộc đời tôi. Làm sau tôi lại có một oan gia cao một mét tám như vậy chứ. Mua xong chiếc xe đạp màu vàng theo ý mình, tôi háo hức ngồi lên xe định chạy về nhà thì hắn kéo yên sau lại “chở thử anh này đến trường đi” chưa kịp để tôi đồng ý thì hắn đã ngồi lên yên sau. Tôi cũng không thèm đối đáp gì với hắn, cãi nhau với hắn thì nói chuyện với cái đầu gối của bản thân còn thấy hứng thú đáng yêu hơn nhiều. Nhưng tôi lấy sức bao nhiêu thì chiếc xe cũng không chịu nhúc nhích “có phải anh quá nặng không vậy? sao đạp nãy giờ cũng không nhúc nhích gì vậy?” “anh đâu biết, anh không biết chạy xe đạp” tôi đưa ánh mắt không thể tin được nhìn anh ta, đúng là con nhà giàu, toàn là chạy xe bốn bánh nên chẳng biết gì về xe đạp. Tôi lại hì hục dùng sức đạp nhưng cũng không nhúc nhích gì, cuối xuống để lấy hơi thở thì nhìn thấy cái chân dài ngoằn của hắn chạm đất một cách rất cố tình còn bám rất mạnh lên cái cục đá gần đó. “anh xuống xe đi bộ đi” tôi tức “chọc nhóc chút thôi, đừng nóng, bây giờ đi nào” hắn tỏ ra mình vô tội rồi vui vẻ bảo tôi đi, Tôi đây rộng lượng tha thứ nên không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi đạp xe chở hắn đến trường. Đúng là oan gia của đời tôi.
|
Chương 13: Cặp đôi nồng cháy Vừa chở hắn đến trường xong, tôi liền nhanh chóng quẹo đầu xe định đạp về thì hắn níu xe tôi lại. “Xà Lách lùn, có muốn ăn uống gì không anh bao” hắn hệt như dụ con nít. Ai bao ăn tôi đều mừng, chỉ có hắn là tôi không mừng. Lạnh lùng từ chối “không cần, tôi phải về khoe xe mới với ba” “khoan đã, anh này giờ cũng chẳng biết làm gì, lâu lâu mới được ra khỏi căn nhà rộng lạnh lẽo đó, hay là nhóc đi ăn với anh cái gì đó rồi về” ánh mắt hắn lúc nói đến căn nhà lạnh lẽo gì gì đó có phần rất chân thực cùng bi thương nhưng nhanh chóng bị lấp đầy bởi cái nụ cười gian tà. “có ngốc đâu mà đi với anh” tôi nói xong thì lạnh lùng quay đầu xe, xe vừa quay đầu thì đã nhìn thấy một top năm sáu người ăn mặc rất chi là anh chị đại đứng trước chặn chúng tôi. “mày là Vạn Thanh, học lớp 10 a1 đúng không?” sao cái câu hỏi của cái tên tóc xù này khiến tôi nhớ đến cái chị năm trên xinh đẹp đáng sợ kia vậy. Thường thì khi đi ra đường đừng nên cho mọi người biết tên thật của mình, vì giang hồ hiểm ác lắm. “không đâu, các anh nhầm rồi, em là…là Tú, học lớp 10a2, không biết cái con bé gì tên Vạn, Vạn Thanh đâu ạ” tôi vừa nói vừa run cầm cập, giác quan thứ sáu của tôi trỗi dậy, bắt tôi không được thành thật trong hoàn cảnh này. Cái người đi chung với tôi từ chiều đến giờ nghe thấy tôi tự nhận mình là ai đó thì trợn mắt nhăn mặt, hên là hắn không nói gì. Cái tên tóc xù đứng trước chặn chúng tôi cười nhếch mép, so với cái tên thù dai thì cái cười nhếch mép này chẳng có chút nghệ thuật gì cả, xấu quắc. “mày tưởng bọn tao tin lời mày à, mấy ngày hôm nay bọn tao theo dõi mày lâu rồi. Mày không nhớ đến lời cảnh báo của chị Quỳnh lớp 11 a5 hay sao mà còn lén phén với người mà chị ấy nhắm đến làm chồng hả?” tên đó vừa nói xong thì giơ nắm đấm ra hù tôi. Cái tên thù dai nhanh chóng chạy lên phía trước chặn ngang lại. Nhìn đi, cái tên thù dai đó cao đến một mét tám, còn tôi cao một mét rưỡi, hắn vừa đứng trước mặt tôi, tôi liền như có phép ẩn thân trong tích tắc. “mày là thằng nào mà dám xía vô chuyện của tụi tao?” “là con trai thì phải che chở cho người con gái của mình chứ, mày không biết sao? Tao với nhóc này, là cặp đôi đang rất yêu nhau nồng cháy đó” Ọe, tự nhiên muốn ói quá, mấy cái lời từ trong ngôn tình hay phim Hàn Quốc, làm sao hắn có thể nói ở ngoài đời thực một cách trơn tru như vậy chứ. Tên tóc xù kia lại cười nhếch mép một cách xấu xí “nhìn mặt mày cũng sáng sủa vậy mà đi quen một con nhỏ lùn như vậy. Nhưng mày không biết con nhỏ đó tiếp cận người yêu của chị Quỳnh bọn tao sao? Bây giờ tao phải dạy cho nó một bài học” Tên tóc xù vừa nói xong, tên thù dai quay lại nhìn tôi “chuyện này là sao?” Tôi tức tối “là do anh mà ra chứ sao?” đáng lẽ ra là tôi không nói chuyện mình bi hù dọa ra đâu, mà mấy ngày nay đều cảm thấy an toàn không có chuyện gì xảy ra hết, vậy mà hôm nay lại bị chặng đường, lần đầu tiên trong đời gặp phải cái tình huống đáng sợ như vậy. Chuyện này sẽ không xảy ra nếu mình không gặp gỡ cái tên thù dai này. “các anh không được đụng đến cô nhóc này, nếu muốn làm gì thì cứ bước qua xác tôi trước” hắn hùng hùng hổ hổ đứng ra bảo vệ tôi, lúc này tôi nép phía sau hắn nên không biết được bộ mặt của hắn như thế nào, nhưng lời hắn vừa nói ra khiến bọn tóc xù kia phải lùi lại một bước. “mày tưởng mày ngon lắm sao?” tên tóc xù đó hỏi xong, trong khoảng khắc tôi còn chưa biết gì thì tên đó đã đấm một phát vào mặt tên thù dai. Tôi hoảng hồn buông chiếc xe đạp ra, vội chạy lại xem thử hắn bị một đòn như vậy có sao không? “này, anh không sao chứ? Chuyện nào nên nhịn cứ nhịn, sao anh lại…các người ban ngày ban mặt dám đánh người hả? tôi hét lên bây giờ” hắn bị chảy máu miệng rồi, đúng là không biết tự lượng sức mình. “mày hét lên đi, có người đến quay clip tung lên mạng thì càng thú vị chứ sao? Một con nhỏ đã có người yêu còn đi quyến rũ người khác” tên tóc xù đó càng nói tôi càng bực. Mấy người có biết mấy người đang đề cập đến chỉ cùng một người không hả? mà ở đâu ra cái thể loại tự nhận mình là người yêu người khác rồi, còn thuê người đi đánh người dưng qua đường như tôi làm gì? Rắc rối. “được thôi, các anh đừng trách bà đây không nương tay” hừ, học võ cổ truyền ba tháng để làm gì, hôm nay ta sẽ cho các người thấy sự lợi hại của nấm đấm này. Hự….sao vậy? sao cái tay vẫn không nhúc nhích gì vậy? Ẹc, bị cái tên tóc xù nắm lấy từ hồi nào vậy, tôi đã tưởng tượng mình tung ra cú đấm có đầy hỏa hệt như trong phim, nhưng sao bây giờ có dùng sức lấy tay ra cũng không được hết vậy nè. “con nhỏ này mày ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy, xem ông mày xử mày ra sao?” Tên tóc xù đó rõ ràng là tung nấm đấm về phía tôi, nhưng sao tôi không thấy đau gì hết vậy, ngược lại còn cảm thấy rất êm nữa. Ặc, tại sao cái tên thù dai này lại đỡ đòn giúp tôi cơ chứ? Hắn có phải bị chạm mạch chỗ nào rồi hay không? “anh làm gì vậy?” tôi hỏi. “đỡ đòn giúp nhóc” hắn ôm vết thương trên bụng mình. “để làm gì chứ?” tự nhiên tôi còn thấy câu nói này rất phũ. Hắn đanh mặt lại, ánh mắt không có chút thiện cảm nào nhìn tôi. Chậc, tôi lại hỏi mấy câu phũ phàng với người đã đỡ đòn giúp mình làm chi không biết? “thằng ranh mày dám cản đường tao xử con này, vậy thì mày chuẩn bị nhập viện đi” tên tóc xù vừa nói như vậy thì cả đám 6 người nhào lên. Đầu tiên là một nấm đấm khiến cho tên thù dai ngã xuống, sau đó cả bọn liền nhào lên đá vào người hắn. Nhìn cảnh tượng hắn bị đánh, tôi không biết làm gì mà nhắm mắt nhắm mũi nhào đến ôm lấy người hắn, lại bị hắn ôm ngược trở lại, hắn hưởng trọn hết cú đấm cú đá của mấy tên kia. Nghe từng tiếng hự, hự của hắn mà nước mắt tôi tự nhiên rơi ra. “đủ rồi” một giọng nữ vang lên khiến cho cả đám dừng tay lại. Chuyện đánh đấm này đã gây được sự chú ý của mọi người xung quanh nhưng không ai lên tiếng can ngăn cả trừ người phụ nữ đó. Một top người mặt đồ đen lao đến, bắt hết băng đảng của bọn tóc xù đi. Lúc này, tôi mới nhìn thoáng qua khuôn mặt của người vừa lên tiếng giúp chúng tôi, cảm giác có chút gì đó quen quen, nhưng tôi bây giờ phải lo cho người đang ôm tôi chặt cứng trước đã. “này, Hoàng Vương, anh Hoàng Vương, anh còn nhận ra em không? Có phải bị đánh đến mức mất trí nhớ hay bộ lòng bị tổn thương rồi hay không?” tôi lắc lắc mạnh người hắn nhưng không có phản ứng gì khiến tôi khiếp sợ “này này, đừng nói với tôi chỉ vì bị đá hơi nhiều một chút mà anh chết đấy nhé, làm sao có thể được, anh sẽ về ám tôi mất thôi” “đúng là tức đến độn thổ mà” hắn mở hờ đôi mắt lên nhìn tôi, nói được một câu sau đó gục lên vai tôi. Người phụ nữ lúc nãy, à không, phải là người con gái với mái tóc dài bước đến, cô ấy ra lệnh cho một tên thuộc hạ mặc đồ đen. “đưa cậu ta lên xe” “các người muốn đưa anh ấy đi đâu?” tôi chỉ sợ mấy người này là bắt cóc trẻ em. “tôi là chị nó, đem nó về biệt thự trị thương không được sao?” người con gái đó đưa ánh mắt như rồng bay phượng múa nhìn tôi, vì lần đầu nhìn thấy ánh mắt đẹp như vậy, tôi thoáng mất hồn mà chỉ biết vô tri gật đầu. “có muốn đi cùng không?” người con gái xinh đẹp ấy hỏi tôi, tôi vội gật đầu. Sau đó liền nhớ ra “còn xe đạp thì sao?” đúng rồi, tôi mới mua xe đạp không thể bỏ được, dù sao đó cũng là tiền của ba buôn rau khổ cực lắm mới mua cho tôi. “sẽ có người đạp đi giúp em, nào lên xe đi” người con gái đó quả thật là chị gái của cái tên thù dai, ánh mắt, đôi môi, cái mũi, má hồng…tất cả đều nhỏ xinh và hệt như một món thủy tinh trong suốt, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu. ***bình luận ủng hộ tác giả ykkk!!! ***
|