Tên truyện: Tiểu thư bán rau Tác giả: Giangmanh Một câu chuyện đơn giản lãng mạn của cô nàng 15 tuổi mới bước vào trung học phổ thông với bốn chàng hot boy nổi tiếng cùng những người bạn. Nói là câu chuyện lãng mạn, nhưng theo cách nữ chính biến tấu lại trở thành một câu chuyện cười nhặt không được mồm. Vạn Thanh là nữ chính và sẽ do chính nữ chính dẫn dắt câu chuyện với chủ thể xưng tôi vô cùng hùng hồn. Tính tình của cô Vạn Thanh này thì, à ừm: nhiều chuyện, ngốc ngếch, ăn nói hùng hồn và đầu ốc phong phú đôi lúc cũng phức tạp, nhưng mà nữ chính thì đời nào nhận mình có những tính khí trên. Còn một chuyện nữa, vô cùng ảo tưởng sức mạnh. Hoàng Vương, hắn đẹp trai lồng lộng đến từng centimet khiến biết bao nhiêu cô gái trong trường phải lao đao, nhưng dưới cái nhìn của nữ chính, hắn chỉ là một ông già thù dai hỏi nhay nhay. Hắn trong mắt nữ chính không phải nam chính, nhưng hắn là nam chính vì đơn giản đọc truyện của nữ chính đi hồi sau sẽ rõ. Vạn Luân, nữ chính cũng chỉ mới biết cái ông anh này thật ra là nằm trong top bốn chàng hot boy của trường, thế là có một màn tự kỉ buồn rầu kéo dài đến tận khi nào không rõ nữa. Nhờ cái ông anh chết bầm này (theo đúng cách gọi của nữ chính) mà nhân duyên trời đánh mới đến với cô. Vũ Minh, đẹp trai cao ráo lạnh lùng hệt như viên kim cương quý báu có tiền cũng chưa chắc mua được vì không ai chịu bán. Đây là người khiến nữ chính mơ mộng ảo huyền nhất (không rõ nữa nhưng hình như hắn cũng thích nữ chính nữa). Thanh Khiết, bạn của anh trai nữ chính, bạn của nhân vật nam chính mà theo nữ chính đó không phải và cũng là bạn của nhân vật theo nữ chính đó là nam chính nhưng thật ra không phải. Nói chung là nhân vật này là bạn của tất cả những nhân vật nam và nằm trong top bốn hot boy. Tính tình hòa nhã và là người đưa ra đường lối chỉ đạo đúng đắn. Trích nguyên văn lời nữ chính : “Cái tên Xà Lách chỉ là tên anh em ruột gọi nhau, người trong nhà gọi nhau, vậy mà cái tên thù dai ấy lại biết tên đó, suốt ngày gọi tôi là Xà Lách này Xà Lách nọ. Còn nhọ hơn là cái ông anh chết bầm hễ đi đường mà thấy rau xà lách dập bị người ta bỏ đi thì chỉ ngay vào mặt tôi rồi cười hô hố”. Tiểu thư bán rau hành trình vượt rào cảm xúc cá nhân !!!
|
Chương 1: Vạn Thanh Sáng sớm vừa bước ra đường, tôi liền dẫm ngay cái ụ phân chó, tức điên lên muốn chạy qua nhà bác Tân chửi cái con chó đực đó quá, nhưng nghĩ lại nếu có chửi thì chỉ có người hiểu chứ chó không thể hiểu. Bực dọc vì đôi giày thể thao màu trắng mới mua phải kì kèo giá cả lắm bà bán hàng mới bớt được năm ngàn, vậy mà giờ lại bị dính phân chó. Cuộc sống này đúng là trớ trêu mà. Dặn lòng việc này chỉ cần rửa nước sơ qua rồi lấy khăn giấy ướt lau lại một lần là xong cho nên tôi vủi vẻ khoác cặp đi tiếp. Đầu con hẻm nhà tôi có hai quán bán hàng ăn sáng song song với nhau, bà bán bánh canh hủ tiếu thì nằm bên tay phải, còn bà bán phở với bún bò Huế nằm tay trái. Vì sao tôi kể như vậy ạ? Vì số tôi gặp chuyện nhọ thứ hai vào sáng sớm hôm nay. Ào ào… Hai xô nước song son tạt thẳng trực tiếp vào người tôi, nếu là phim quay chậm cảnh này thì nó sẽ trở nên thơ mộng lắm, nhưng không, một cái đùng, cả bộ đồng phục của tôi đều ướt hết, từ trên tóc ướt đến gót chân. Nhìn những người buôn bán xung quanh mắt chữ a, miệng chữ o nhìn tôi, dưới góc quay chậm, tôi trở thành một hiện tượng lạ đời vào buổi sáng. “ai bảo bà dành khách người ta?” “bà mới dành khách, rõ ràng nó muốn ăn bún bò” “ăn bún bò gì, rõ ràng là muốn ăn bánh canh” “bún bò” “bánh canh” “bún bò” “bánh canh” Bị tạt hai xô nước lạnh vào người mà không nhận được sự quan tâm ân cần nào, tự nhiên thấy tủi thân dễ sợ. “dừng lại” tôi trừng mắt nhìn hai bà bán hàng ăn sáng “hai chị có thấy thân thể em như thế này hay không mà còn đứng đó bánh canh với bún bò?” Nhờ lời nói đầy ấm ức của tôi, hai bà bán hàng ăn sáng mới sực quan tâm tôi “ấy chết, con Xà Lách bị ướt nhẹp rồi, sao đi học đây” chị bán hàng bánh canh nhận ra tình trạng của tôi trước. “chu cha mợ ơi, tụi tao đang cãi nhau ai kêu mày đi đường này?” chị bán bún bò lên tiếng rất phũ. “hừ, đường này nhà nước xây cho dân đi, chứ của phải của chị đâu. Nếu chị không dành khách của tui thì con bé có bị vậy đâu” chị bánh canh cạnh khóe. “chị nói có lí quá, sáng sớm mà chị đã dành khách của người ta qua của mình thì hôm nay ế chắc” “ê ê, mới dọn hàng mà bà nói như vậy là tui trù bà à nha” “trù thì trù, xem thử ai trù giỏi hơn” “giờ sao?” “giờ chị muốn gì?” Tự nhiên từ việc bị dội hai xô nước vô người, biến thành bức tường vô hình đứng đó hứng chịu những tạp âm khiến đầu óc điên đảo. Tôi chóng nạnh “hai chị mà cứ như thế này thì dẹp tiệm luôn đi” tôi nói xong thì bức xúc chạy một lèo về nhà thay quần áo. Ôi! Cái ngày nhập học bi tráng của tôi. Xin tự giới thiệu, tên ở trường của tôi là Vạn Thanh, theo nghĩa ba tôi giải thích thì Vạn tức là dài, Thanh tức là xanh hoặc sạch sẽ…nối hai từ này có nghĩa là xanh và sạch sẽ sẽ nối dài mãi mãi, rất phù hợp với cái nghề mà ba tôi đã làm hơn 20 năm nay, các bạn biết đó là nghề gì không, thương lái rau xanh. Dùng thương lái cho sang chảnh vậy thôi chứ thật ra là bỏ mối cho mấy sạp rau ngoài chợ ấy mà. Nhà tôi đơn giản chỉ có 3 người, ba tôi, anh hai – Vạn Luân và tôi. Còn về mẹ tôi thì từ năm tôi ba tuổi, ba tôi nói mẹ tôi đã biến thành các vì sao ở trên trời để dõi theo tôi. Người lớn ấy mà, luôn nói ẩn dụ với con nít hoặc là câu nói lớn lên sau này con sẽ hiểu, nhưng khi hiểu rồi thì lại rất đau lòng. Năm nay tôi 15 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 10. Hôm nay là ngày nhập học vô cùng xui xẻo của tôi, may mà tôi có hai bộ đồng phục, nếu không thì chẳng có cái mặc đến trường. À, tôi chưa giới thiệu, ở nhà, tôi tên Xà Lách, còn anh tôi là Bắp Cải, cái này nói nhỏ cho hàng xóm biết thôi, bạn bè mà biết thì nhọt bụng lắm. Ngồi vào vị trí gần cửa sổ trên lầu ba, tôi hào hứng quan sát trong lớp và cả sân trường. Ngôi trường này rộng thật, mấy lần phụ ba chở rau đến các sạp chợ cứ đi ngang qua đây mãi, giờ mới được chính thức trở thành học sinh ở trường này. Lí do tôi đăng kí trường D, cho tôi xin dấu tên trường nhé, vì mấy câu chuyện khác cũng ít nói rõ ra lắm…lí do, ừm, là vì nó gần chợ. Nếu như thế thì tôi vừa học xong có thể chạy đến chỗ ba mình phụ ba bán rau. Không hiểu có phải do máu di truyền hay không, mà tôi cũng rất thích bán rau giống ba mình. Năm học này tôi mong sao bản thân có thể có được nhiều bạn tốt, học tập từ khá trở lên và sẽ có một môi trường học tập lí tưởng. Đang tưởng tượng đến một thiên đàng học tập đáng mơ ước của học sinh trung học thì chuông tin nhắn vang lên “tan học qua chỗ ba phụ ba thống kê sổ, anh mày có chút chuyện”. Vừa đọc được tin nhắn, tôi quắc mắt nhìn qua dãy phòng học đối diện, cái ông anh của tôi đang ngồi đâu đó ở bên đó, tan học có chuyện, chắc là tụ tập đàn đúm với mấy ông bạn nữa rồi. Về nhà, tôi phải kể công mới được. Ngày đầu tiên nhận lớp nên tôi vẫn chưa quen được với bạn nào trong lớp, nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là cô giáo dạy văn xinh đẹp đã trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, hơn nữa, lúc cô đọc tên tôi cô nói cô không nghĩ cái tên này giống với con gái. Vạn Thanh, Vạn Thanh, nghe giống con gì bây giờ? Tôi vừa chạy về nhà liền thay đồng phục ra, sau đó chạy qua chợ lại. Nhà tôi cách chợ 100 mét, chợ cách trường tôi 100 mét, nên trường cách nhà tôi 200 mét, tôi chỉ toàn chạy bộ. Hôm nay có nhiều đơn đặt hàng rau hơn hôm qua vì nghe nói vài hôm nữa mưa xuống, rau cải sẽ bị dập nhìn không tươi nữa nên họ lo nhập về trước. Tôi vừa tới nơi thì hai chiếc xe tải đầy ắp củ cải với cà rốt xuất phát ra khỏi nhà kho, nhìn thấy anh Thìn mồ hôi chảy như chảy mỡ, tôi liền hỏi “anh có thấy ba em đây không?” “Xà Lách, ba em kêu nếu em hay thằng Bắp Cải tới thì đến chỗ bà Năm bán thịt heo lấy thịt về kho trứng. Ổng dạo này thèm món này dữ lắm à nghen” giọng của anh Thìn là giọng miền Tây, nghe chân chất đến đáng yêu. Tôi gật đầu chào liền chạy qua hàng thịt. Chợ hôm nay cũng đông, người qua người lại nhiều quá. “bắt lại, bắt lại” Tôi nghe được hai từ này, liền nhìn ngó xung quanh hóng chuyện. Trời sinh bản chất tôi đã nhiều chuyện. Một tên thanh niên cao lớn chạy vụt qua tôi, hai người mặc đồ đen phía sau vừa chạy vừa hô bắt lại. Xem xét tình hình theo góc nhìn chủ quan của tôi thấy thì người thanh niên này đang ở trong chợ, lại chạy với vẻ hốt hoảng, còn hai người kia thì đuổi theo bắt cho bằng được. Có phải tên thanh niên kia ăn cắp vật gì ở chợ không? Vừa nghĩ như vậy, não tôi hoạt động như cái máy, liền chạy đuổi theo lo chuyện mà mọi người vẫn nói là chuyện bao đồng. Đường thành phố mình thì tôi không rành, nhưng đường chợ thì tôi rành như lòng bàn tay có bao nhiêu chỉ tay vậy. Nhắm tên thanh niên kia sẽ tẩu thoát và chạy qua mấy hàng vải, tôi liên vòng qua chạy theo mấy hàng giày dép, cua qua một khúc cua liền ôm lấy người kia. “bắt được rồi, bắt được rồi, lại đây…tên này ăn cắp vặt trong chợ nè, lại đây bắt hắn” tôi vui mừng vì mình bắt được trộm, cũng không đủ chiều cao để ngắm nhìn lên khuôn mặt của người bị mình bắt, chỉ lo hô toáng lên. Khi hai người áo đen vừa chạy tới, liền không nương tay với người đã giúp bắt trộm, lại nắm lấy cổ áo của tôi lôi tôi ra xa người kia. Tôi còn chưa định hình vì sao lại đối xử với tôi như vậy thì hai người kia vội ôm hai bên cánh tay của người vừa bị tôi chặn lại. Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt của người vừa bị tôi bắt mà tôi nghĩ là trộm vặt. Xét dáng người cao hơn mét tám, quần đùi jean màu xanh lá đậm, áo thun trắng bên ngoài khoác chiếc sơ mi màu ca rô đen trắng, đầu tóc gọn gàng được tỉa ngắn hai bên, đây là kiểu tóc đang thịnh hành bây giờ, nước da trắng, môi hồng, mũi thẳng, trán cao còn lấm tấm mồ hôi vì chạy nhiều. Tôi ngắm người đó một lượt, sau đó tự mình hết hồn. Tên này, siêu cấp đẹp trai. “cậu chủ, về thôi” một tên áo đen bên cạnh nói. Người bị bắt không hài lòng lắm, hắn ta nhìn tôi với ánh mắt không hề thân thiện chút nào, mà cũng đúng, người chặn đường hắn, nói hắn là ăn trộm vặt là mình, làm sao hắn có thể nhìn mình với ánh mắt thân thiện được. Nếu tôi không nhầm, trước khi đi ngang qua người tôi, hắn còn để lại cho tôi một nụ cười nhếch lên với vẻ ngạo nghể khinh đời. Tự nhiên tôi có một dự cảm không lành, toàn thân ớn lạnh mà nuốt nước miếng. Mà tôi cảm thấy hôm nay là ngày xui xẻo vô cùng, mặc dù bình thường vẫn hay gặp mấy chuyện xui xẻo, nhưng chưa bao giờ có cảm giác bất an như vậy. Bất an hay không bất an thì đó là chuyện buổi trưa, chuyện bây giờ mới quan trọng là tôi quên mất lấy bị thịt cho ba rồi.
|
Chương 2: Lãng mạn cái móc xì Phụ công việc ở chợ vẫn là anh tôi làm chủ yếu, tuy chỉ lớn hơn tôi hai tuổi nhưng ông anh của tôi lại biết rất nhiều chuyện, cũng đứng hạng nhất lớp và khuôn mặt cũng sáng sủa lắm. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên khi nghe tin đồn về ông anh hai của mình ở trường khiến tôi đã quan sát ông anh hai của tôi nguyên một bữa ăn, khiến ổng nhìn tôi như nhìn thấy quỷ mà né tránh. “hôm nay mày bị bịnh hay sao mà gửi đạn cho anh hai mày mãi thế hả?” ông anh hai của tôi vừa sờ trán vừa hỏi chuyện khuôn mặt biểu lộ lo lắng một cách giả tạo. “nghe đồn anh hai nhà này nằm trong top tứ đại nam nhân trong trường?” tôi xụ mặt, chuyện này sao có thể? “nghe đồn sao?” hà hà, ông anh tôi cười nham nhở “giờ mày thấy anh hai mày đẹp trai chưa?” “xì, bọn họ bị viễn hay bị cận rồi, ngày nào cũng nhìn thấy anh hai, sao tui thấy nó nham nhở xấu xí thế này mà…a, đau em” chưa nói suông sẻ câu cú thì bị búng một cái vô trán đau điếng. “anh hai mày nói thật chứ không nổ, nằm trong top bốn đại mĩ nam trong trường, hàng ngày đều có ít nhất hai ba cái thư tình gửi qua. Mày không nhớ hôm lễ tình nhân, sô cô la ở đâu mà mày ăn ngập mặt à? Còn có mấy cái móc khóa linh tinh kia anh mày đưa cho mày, toàn là bọn con gái tặng anh mày đấy” “thiệt sao?” tôi tròn xoe đôi mắt, lần này cảm thấy điều kì tích đã xảy ra ở trong ngôi nhà này “anh hai của em mà cũng là người đẹp, có khi nào em cũng sẽ trở thành mĩ nữ không ta” Tôi cũng chỉ đang ước mơ như những học sinh trung học khác vậy mà bị ông anh tôi tạt gáo nước lạnh “với thân hình ba mét bẻ đôi này á, mơ đi nha em gái” Tôi liếc anh mình, tại sao cuộc đời này không công bằng, anh hai tôi cao gần một mét tám, trong khi đó tôi chỉ có ba mét bẻ đôi cộng một thêm 3 centimet thế này? “he he, anh hai mày chỉ nói sự thật thôi. Còn nữa, lo ăn học đi nghe chưa, trong trường cũng đừng có mà quen với anh mày, chiều cao này, anh mày không nhận đâu đấy” “ai thèm, ở trong trường, em là em, anh là anh, ok chưa? Hứ” tôi giận dỗi dậm chân trở về phòng. Cái ông anh như rau dập, ăn nói thúi quắt, tôi đây không thèm. Chỉ là nằm trong top bốn người đẹp trai của trường thôi mà, tôi cũng phải có gì đó nổi trội mới được. Nhưng biết nổi trội cái gì để khoe khoang cho ông anh hai lát mặt đây? Chẳng lẽ là thành tích học tập? Ôi, cái đó thì xa lắm, đợi đến cuối năm học lúc đó tôi cũng quên luôn nỗi nhục ngày hôm nay rồi. Cách nào để được nằm trong top này top nọ đây ta? Hay còn phương pháp nào khác chọc giận ổng không nhỉ? Nói chung là ngày đi học đầu tiên tôi kết bạn không thành công cho lắm. Chỉ nghe tụi bạn túm tụm với nhau kể về truyền thuyết của trường, những thành phần anh chị khóa trên nổi trội của trường được nghe ngóng qua lời đồn thổi chứ bạn bè vẫn là nói chuyện xã giao thôi. Điều tôi tò mò ở đây là truyền thuyết về cây sầu chiều phía sau nhà kho của trường là có thật hay không? Truyền thuyết đó nói rằng, nếu để hoa sầu chiều rơi xuống vai áo thì sẽ tìm được ý trung nhân cả đời, cái này hệt như mấy cái thể loại hư cấu quá. Nhưng tôi nói rồi, bản chất của tôi là tò mò nhiều chuyện nên tôi sẽ khám phá xem cái góc cây sầu chiều đó trông như thế nào. Giờ ra chơi tiết đầu tiên, tôi không ngồi trong lớp hóng chuyện nữa, mà chạy một mạch ra phía sau nhà kho, chỉ có 10 phút thôi nên tôi phải tranh thủ khám phá góc cây này mới được. Một bãi đất trống với cỏ mọc xanh um, chính giữa bãi đất ấy có một cây sầu chiều đại cổ thụ, cái thân to đến nỗi 10 người cỡ tôi mới ôm hết nỗi, tán lá xum xêu trải dài trên một diện rộng, bóng mát hiền hòa làm sao. Tôi không nhớ gì đến truyền thuyết nữa cả, điều tôi quan tâm là nơi này có thể ngổi ngủ nghỉ ngơi rất là thoải mái, không ngờ ngôi trường này lại có một nơi tuyệt như vậy. “đã quá, mát quá” tôi cảm thán, nhìn lên khúc lá sum suê đang trổ ra phía tôi đứng, một bông hoa sầu chiều màu hồng phấn nhẹ nhàng đung đưa theo gió, sau đó rơi xuống, tôi lúc này hệt như pho tượng, đứng yên ở đó nhìn hoa rơi. Men theo cơn gió nhẹ, hoa bay nhẹ về phía tôi, rơi chậm chậm lên vai tôi, sượt qua rồi rớt xuống đất. Tôi đứng tim. Cảnh tượng lãng mạn này tại sao lại xảy ra với tôi được cơ chứ, là do tôi nằm mơ thôi, nằm mơ, là nằm mơ, nhưng rõ ràng dưới chân tôi có cành hoa vừa mới rơi xuống. Oa, truyền thuyết, tôi lúc này lại nhớ đến truyền thuyết, nhưng số tôi nhọ như vậy, làm sao có truyền thuyết xảy ra. “haha” tôi cười với chính mình “hoa sầu chiều rơi trúng vai mình, nhưng chắc chẳng có cái gì xảy ra đâu. Chuyện lãng mạng này lại không có máy quay quay lại, biết đâu đây là khoảng khắc lãng mạng duy nhất trong cuộc đời của mình. Thật là đáng tiếc” tôi cúi xuống nhặt lấy cành hoa, thờ dài ném nó trả về mặt đất rồi bước trở về lớp học. Tôi bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại đâu biết phía sau mình liền xuất hiện một bóng dáng cao dong dỏng, cuối nhặt cành hoa bàng màu hồng phấn, sau đó mỉm cười nhẹ. Tiết học thứ hai là của cô giáo chủ nhiệm, tự nhiên từ khi từ cây sầu chiều ấy trở về, tâm tình của tôi trở nên ũ rũ hẳn đi, đôi khi con người ta không hiểu vì sao chẳng có chuyện gì cũng khiến mình buồn. “lúc nãy tui thấy bà ra sau trường, có phải là đến gốc cây sầu chiều?” con nhỏ Tú ngồi cạnh tôi tỉ tê nhỏ to vào tai tôi như sợ có ai phát hiện ra nhỏ đang nói chuyện vậy. Nhỏ này cao dong dỏng lại có nước da ngâm nhìn cứ như cây củi khô, điều khiến tôi ấn tượng ở nhỏ chính là đôi mắt to sáng cùng hàm răng trắng như sứ đều tăm tấp của nhỏ. “ừ, ra ngoài đó” tôi không buồn nói chuyện, tôi đã nói là tâm trạng của tôi lúc này rất là buồn một cách vô cớ. “vậy hoa sầu chiều có rơi trúng bà không?” con nhỏ Tú hỏi tôi, vậy là nó cũng biết truyền thuyết về hoa sầu chiều, tôi ngồi thẳng dậy, nhìn lên bảng đen, cô giáo đang chuẩn bị giáo án thì tôi mới yên tâm nhìn sang nhỏ Tú thủ thỉ với nó “lúc nãy nó rơi ngay trên vai áo, nhưng tôi không tin truyền thuyết gặp được ý trung nhân cả đời, với lại, người như tôi sẽ không có” Con nhỏ Tú bỉu môi không đồng tình với lời tôi nói “vậy là bạn sắp gặp ý trung nhân rồi, sớm không muộn thôi. Nhưng nè, tôi còn nghe nói, nếu người con gái bị hoa rơi trúng vai mà không tìm được ý trung nhân, cô ta sẽ ế suốt đời, cả ngày ũ rũ tâm trạng không bao giờ tốt cả” Nhỏ Tú nói mà như hù ma, làm tôi giật mình một cái vì sợ sệt. Tôi bị hoa sầu chiều rơi trúng, lúc trở về thì tâm trạng trống rỗng không vui, vậy có nghĩa là tôi ế suốt đời. Không thể nào, tôi chỉ có mỗi quá lùn chứ đâu đến nỗi xấu xí như Thị Nở mà phải chịu kiếp ế. Tôi vừa nghĩ đến đó, liền muốn tâm trạng mình hồ khởi vui vẻ, như một con mất đi dây thần kinh số sáu, mặc dù tôi không biết cái dây thần kinh đó dùng để làm gì, liền đứng vươn vai thẳng ngực cười hô hô trước bàn dân thiên hạ. Mọi ánh mắt khó hiểu liếc nhìn về phía tôi, cô giáo đang cầm phấn cũng làm rơi viên phấn lăn lông lóc. Thế là tôi bị đứng cả hai tiết học văn vì gây náo động trong lớp. Đúng là…người xui xẻo thì gặp chuyện lãng mạn cũng thành ra lãng nhách. Sau khi hai tiết học văn ê chề kết thúc, tôi đúc kết ra là cô giáo dạy văn người thì mềm mỏng nhưng tính tình thì vô cùng nghiêm khắc, nhìn cách cô trừng trị một đứa dại dại điên điên như tôi mà xem, không hề dao động. Nếu tôi có một phần mười cái sự nghiêm khắc ấy của cô thì tôi đã không hành động bất thường mà đứng lên trên lớp, oai phong cười hô hố. Bây giờ thì ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt “chắc con này bị thần kinh” Con nhỏ Tú chống cầm nhìn tôi thở dài, hệt như đối với nó, tôi là đứa cần quan tâm chăm sóc đặc biệt. “bà có muốn hóa giải truyền thuyết kia không? Bây giờ chỉ cần hoa sầu chiều rơi xuống vai áo một lần nữa là hóa giải ngay thôi” Tôi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn nhỏ “sao bà rành dữ vậy?” “trước khi vào trường này tôi đã ngâm cứu kĩ cái trường này lắm rồi, nếu không tin thì tôi có bằng chứng đây” nhỏ vừa nói xong thì lôi nguyên một quyển sổ màu đen, hệt như một cuốn bách khoa toàn thư về ngôi trường, nhỏ lật sơ qua vài trang tôi liền khâm phục nhỏ. Đến khi lật sang trang top bốn mĩ nam của trường, tôi liền như điện giật, giật lấy nhìn kĩ vào bên trong. Quả thật trong này có tên anh hai của tôi, quả thật ổng không hề nổ, tự nhiên lòng tôi lại thấy buồn quá. Một người lúc nào cũng ở bên cạnh mình, trở nên thân thích quá mức với mình, mình không thể nào đoán được người đó đẹp bao nhiêu, đẹp đến mức nào. Đến khi ra ngoài xã hội, người đó lại trở thành một trong những tên hot boy của cả một ngôi trường, tâm trạng trống rỗng buồn bã là phải. Một phần vì ngạc nhiên, một phần dường như là đang bị mất đi cái gì thân thuộc lắm. “có chuyện gì với bà vậy, sắc mặt trông có vẽ buồn thảm lắm, chẳng lẽ truyền thuyết đã đúng, bà sẽ ế suốt đời” “đừng có nói quỡn, bây giờ tôi phải xuống góc cây đó phá bỏ truyền thuyết ứng nghiệm lên người tôi đây” tôi nói xong thì xông pha đứng lên bỏ đi, chỉ nghe đằng sau con nhỏ Tú vội chạy theo tôi “chờ đi với” Hai chúng tôi ngồi dưới góc cây, con nhỏ Tú thì như heo quay nhắm mắt ngủ, còn tôi thì lo quan sát xem trên những tán cây kia còn có hoa nào chuẩn bị rụng nữa không, nếu có, tôi sẽ hứng cành hoa đó bằng vai mình, thế là xong. Đúng là chuyện tưởng lãng mạn, nào ngờ là lãng mạn cái móc xì. Nghe thấy tiếng sột soạt phía bên kia, tôi định đứng dậy xem bên kia có ai không thì cái đầu nặng trịch của con nhỏ Tú rớt cái phịch lên đùi tôi, ấy vậy mà nó vẫn ngủ ngon lành. Chạy theo tôi cho đã chỉ để ngủ thôi sao? Đúng là con nhỏ rảnh hơi. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp của một tên con trai vang lên “mày không vào học à? Hôm qua đã trốn nguyên ngày rồi, thầy chủ nhiệm cũng biết rồi đấy” “để tao yên” một giọng nam giọng nói khỏe khoắn, lại có phần trong trẻo vang lên. “hôm qua nghe người nhà mày nói mày trốn khỏi nhà đi chơi, nhưng xui xẻo bị bắt lại, mày mà cũng có lúc bị người nhà mày bắt sao?” “đừng có nhắc lại, chỉ cảm thấy như dẫm phải phân chó. Nếu con nhỏ lùn đó không xuất hiện ôm tao chặt cứng thì tao đã chạy thoát từ lâu rồi” “hừ, phải cảm ơn con nhỏ đó mới phải, nhờ vậy mà mày mới đến trường. Lo học hành rồi tốt nghiệp 12 xong, mày muốn làm gì thì làm” “mày nghĩ tao muốn làm gì thì làm được à? Ông già nhà tao sẽ không bao giờ để tao muốn làm gì thì làm” Cuộc đối thoại của hai người con trai đó, tôi nghe như thế nào cũng cảm thấy một phần nào đó liên quan đến tôi. Đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất, sau đó nhanh chóng gạt phăng câu chuyện ấy qua một bên. Tôi rảnh để hóng chuyện người khác nhưng không rảnh để suy nghĩ mấy chuyện không liên quan đến mình. Chuông trường vừa reo lên, như một cái lò xo, con nhỏ Tú bật tỉnh dậy “ấy chết, vô lớp học rồi” giọng nói của nó ít có lớn lắm, khiến tôi vừa nghe qua hệt như một chiếc loa phóng thanh ngay sát tai mình mà ôm tim. Hai người con trai bên kia cũng chạy qua phía này “ai đấy?” Vừa nhìn thấy khuôn mặt xuất hiện hỏi chúng tôi là ai, tôi như một cổ máy phản xạ tự nhiên lấy hai tay ôm mặt mình, để lộ ra hai con mắt nhìn cho kĩ người kia. Là tên ở chợ bị tôi ôm cứng, đúng như tôi dự đoán, một phần trong câu chuyện của hai người kia có liên quan đến tôi. Vậy là tôi phát hiện, mình cũng có giác quan thứ 6 của phụ nữ đấy chứ? “về thôi Tú” tôi vội hối thúc, hai tay vẫn là che mặt mình đi. Lỗi ngày hôm qua quá lớn, vu oan cho người ta là cắp vặt ở chợ, ôm cứng ngắt người ta hô hoán, còn bị cái nụ cười nhếch lên đầy vẻ thách thức kia là cho run sợ, bây giờ người hôm qua xuất hiện trước mặt, chẳng khác nào bị ăn trái ớt, bây giờ còn ăn thêm sa tế, cây lè ai mà chịu nổi. “bà sao vậy?” con Tú nhìn tôi khó hiểu, sau đó nó mới nhìn đến người con trai trước mặt, ánh mắt nó như sao sáng, mở to mơ màng như gặp được tiên giáng trần, chân cũng không buồn nhúc nhích đi vô lớp. “ai thế mày?” một tên con trai nữa xuất hiện, khiến cho đôi mắt của con Tú càng trở nên mơ màng. Tôi thì không có tâm trạng gì ngoài sự sợ hãi phải tiếp cận khuôn mặt của người kia, tay không hề bỏ xuống mà vội hô “Tú, về lớp” Lúc này con nhỏ Tú trông bộ còn vấn vương lắm đứng lên chạy theo tôi mà đầu còn ngoảnh lại nhìn về phía hai người kia. Hai người con trai đứng song song nhìn hai chúng tôi trở về lớp, một luồng gió nhẹ thổi qua làm hoa sầu chiều rơi, nhẹ nhàng như bông lụa rơi xuống vai của tên con trai cao dong dỏng kia. Hắn đứng im ở đó, mày cau lại “dáng của con nhỏ lấy tay che mặt, coi bộ quen quen” hắn nói xong, miệng còn nhếch lên vô cùng mờ ám.
|