Chương 5: Diễn xuất phải nhiệt tình Nhớ lại hôm ấy mà xem, chỉ vì muốn làm người tốt mà trở thành người bắt trộm, nào ngờ người đó không phải trộm. Bản thân mình bị đối xử hờ hừng thì không nói gì, còn bị ánh mắt hệt như tên lửa phóng vào người, ám ảnh không thôi. Bao lần né né tránh tránh, cuối cùng cũng không thể nào tránh né mãi. “ahaha, chào anh, lâu quá không gặp” tôi cũng chỉ buộc miệng nói. “mày biết em gái tao à?” ông anh tôi nhìn tôi rồi lại nhìn cái tên to lớn kia. “cũng gọi là quen biết. Mà Vạn Thanh này, lần này coi như mày bị thua kèo đám thằng Long rồi, nếu không muốn bị lộ bí mật thì phải đáp ứng tao chuyện này” hắn là đang nói chuyện với anh trai tôi mà vì sao lại đưa ánh mắt nhìn tôi chằm chằm thế kia. “cái thằng Vương này, mày sống có qua có lại ghê ha? Mà đáp ứng chuyện gì?” “cho tao mượn em gái mày một lát” tên đó nói ra chuyện cần được đáp ứng mà tôi muốn bốc hỏa, vội lắc đầu lia lịa rồi giật lấy tay anh mình. Anh à, anh không phải vì danh dự hư cấu đó mà bán rẻ em gái đáng yêu của anh cho cái tên bạn nhìn mặt thôi cũng thấy hắc ám này chứ? “tưởng chuyện gì, cứ thoải mái” ông anh của vui vẻ hệt như bán được một món hàng nào đó ở chợ mà kiếm được tiền lời nhiều lắm. Nhìn cái bản mặt đó, thật sự muốn đấm vỡ mặt cái ông anh này ghê. Dám trao em gái mình cho một con sói. “anh hai, em không muốn, anh hai, sao anh dám…” tôi trợn mắt phồng má hù dọa nhưng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn bị dội thêm một gáo nước lạnh vào mặt, tổn thương tâm hồn ứ chịu nổi “mày mượn nó thì đưa nó đi nhanh lên đi, tao còn qua chỗ này một lát nữa. Em gái ngoan, nói chuyện cho lễ phép nhé, đó là anh Hoàng Vương, bạn học chung lớp với anh mày đấy” Cốc quan tâm, cốc cần, cốc để ý nhé! Cái ông anh này!!! Thế mà anh tôi bỏ đi một lèo mỉm cười vui vẻ thảnh thơi thong thả đi xa, để tôi hệt như bức tượng đứng im đau đớn vì bị anh mình bán đứng một cách trắng trợn. “ra đây nói chuyện một chút” cái tên gì tôi quên mất tên rồi, à, là Hoàng Vương, cái tên Hoàng Vương này kéo tôi đi. “không không, giày bị gãy rồi, đi không được” tôi không thể di chuyển trong trạng thái này được, nếu mà như vậy thì hệt như tôi đang bị gãy chân mà phải đi cà nhắc, trong khi đó tôi là một thanh niên 15 tuổi sức khỏe dồi dào. “không đi được” hắn hướng ánh mắt nhìn đến cái chân của tôi, một chân thấp một chân cao đang đứng vô cùng tội nghiệp thì mở điện thoại ra gọi cho ai đó, chỉ nghe được giọng hắn qua điện thoại “đổi giày cho bạn gái Vạn Thanh….sao? ừ…” hắn quay sang tôi “size giày của nhóc là gì?” Tôi đớ người, theo quán tính trả lời “36” “là 36…ừ…” hắn còn nói cái gì đó vào trong điện thoại, tôi lại cảm thấy, nếu mình ở cùng hắn thêm một giây phút nào nữa, có thể sẽ bị hắn cho ăn đòn. Hơn nữa, ánh mắt mà hắn dành cho tôi lần đó không bao giờ có thể khiến tôi thôi ám ảnh. Tôi đành cúi người tháo chiếc giày bên chân kia ra, rón ra rón rén lùi hai bước sau đó chạy đi. Nhưng sao tôi hệt như đang chạy trên máy chạy bộ thế này, chạy hoài vẫn không thấy cảnh vật xung quanh thay đổi, chỉ thấy sức mình càng ngày càng mệt. “lanh lợi lắm nhỉ nhóc con, lần này đừng hòng tôi tha” là giọng nói của hắn ngay bên cạnh, thì ra vừa mới nhấc chân chạy được ba bước thì đã bị hắn núm lấy cái vai trái. Còn chưa kịp phản ứng quay lại nhìn hắn thì hắn đã bế ngang người tôi lên, khiến tôi quá hoảng sợ mà la lên oai oái “thả thả ra, biến thái, ăn hiếp con nít, bắt cóc, dâm đãng, ban ngày ban mặt mà dám…” tôi chưa nói xong mấy câu chửi rủa thì “phịch” toàn thân đều tiếp đất một cách không thương tiếc. Hắn ngồi xuống, chòm cả người qua người tôi, khóa cả người tôi lại, trong tư thế thật gần ánh mắt hắn hiện lên tia gian xảo “là nhóc con gây sự trước, xui xẻo lắm mới gặp anh này biết chưa? Hai ba lần gặp mặt đều cố tình chạy trốn, lần này thì không thoát khỏi tay anh này đâu” Hai ba lần, có phải hắn ta muốn nói, cái lần tôi gặp hắn ở góc cây sầu chiều không nhỉ? Nhưng tính ra cũng chỉ có một lần, vậy mà hắn đã nhận ra tôi rồi sao? “anh bình tĩnh, có gì từ từ nói chuyện…ừm, có thể đứng dậy được không?” vẫn khôn ngoan dùng kế dụ ngọt trước. “nói chuyện trong tư thế này thích hơn” hắn ngang ngược nói “lần trước nói tôi là ăn cắp, lần này là biến thái, , ăn hiếp con nít, bắt cóc, dâm đãng, chà chà…việc này phải tính làm sao đây?” Tôi phải công nhận, từng từ từng chữ tôi nói ra hắn đều ghi nhớ nhanh như vậy, đúng là một gã thù dai. Nhưng cũng không thể nói trước mặt hắn là hắn thù dai được, đành phải dùng kế “anh là anh Hoàng Vương đúng không, anh hãy nể tình anh hai em mà tha cho em lần này. Với lại, em còn trẻ người non dạ, ăn nói và hành xử không phải phép cho lắm, mong anh hãy là người rộng lượng mà tha cho em” “ồ, ăn nói dẻo miệng lắm, nhưng nhóc không biết là anh đây lòng dạ cứng như sỏi đá, bị người khác sỉ nhục là phải trả thù rồi” tôi nghe hắn nói mà một lần nữa phải khẳng định, hắn là người thù dai. Hắn vừa nói xong câu đó thì lật người đứng dậy, phủi phủi tay sau đó liếc mắt nhìn tôi vẫn còn đang nằm bất động dưới nền cỏ “chuyện này muốn giải quyết nhanh chỉ cần một điều kiện, nếu nhóc đáp ứng thì anh này sẽ bỏ qua chuyện ở chợ với chuyện vừa nãy nhóc chửi bới anh” Tôi ngồi dậy, nhăn mặt thở dài đứng lên. Anh tưởng anh hơn tôi hai tuổi thì có thể ra điều kiện với tôi sao? Một ông anh già khằn lại còn tính tình thù dai, tôi đây còn trẻ còn có nhiều kế sách trong đầu lắm nhé. “tôi chẳng cần đáp ứng cái gì của anh cả. Chuyện lần trước ở chợ, đâu có ai biết đâu, cùng lắm là bị anh đánh cho một trận, mà con trai đánh con gái thì còn gì là đàn ông” tôi dõng dạc nói, hệt như cho dù có mưa bom bão táp thế nào tôi cũng không sợ. Hắn ta nghe lời tôi nói, chỉ nhếch miệng lên cười một cách đểu giả, nụ cười này khiến tôi cảm thấy chuyện không lành sắp xảy ra với bản thân mình, nhưng biết làm sao được, lời lỡ nói ra rồi, có rút lại được đâu. “anh đây không sợ đánh con gái mang tiếng không phải là đàn ông, hơn nữa, nhóc là em gái của bạn anh, mà bạn anh thì cũng như anh, ra tay trừng trị em gái dám vô lễ với anh trai, thiên hạ cũng chẳng dám nói gì” Hự, tôi bị thương trầm trọng rồi. Từng chữ hắn nói ra quá chí lí, lại còn thể hiện rõ quyết tâm hắn sẽ đánh tôi thật rồi. Biết làm sao bây giờ, thôi thì đành chịu ăn đòn rồi từ nay về sau sẽ không bao giờ dính dáng đến ông già thù dai này nữa. “được, nếu anh muốn đánh thì đánh đi” tôi đã chuẩn bị tâm thế bị đánh, cũng không biết bị đánh như thế nào, có thê thảm đau đớn lắm không? Nhưng thôi kệ, cứ nhắm mắt để không thấy cảnh đau đớn trong đời này vậy. Nhưng chẳng thấy ai đánh cả, ngược lại, một cái thứ gì đó ướt ướt, mềm mềm lạnh lạnh chạm vào môi, tôi chỉ vừa kịp mở mắt ra nhìn thấy nguyên cái khuôn mặt chà bá lửa của ông già thù dai này thì nghe một tiếng “tách” của máy ảnh chụp hình. Như một con robot chưa kịp bỏ pin vào nên tôi vẫn chưa mường tượng được rốt cục là vừa xảy ra chuyện gì thì hắn đã lên tiếng giải thích cho tôi. “anh đã chụp lại cảnh anh hôn nhóc rồi, nếu muốn anh hai nhóc không bị mấy tên bạn biết là hai anh em các người chỉ là đóng giả làm người yêu, vậy thì nhóc trở thành người yêu của anh này đi” Vậy cảnh tượng và cái cảm giác mà hồi nãy tôi cảm nhận được chính là bị người ta hôn đúng không? Là bị cái người chỉ gặp mặt qua có ba lần không tha thiết mặn nồng gì hôn đúng không? Ôi, cái nụ hôn đầu đời của tuổi 15 của tôi, ôi, tôi thấy mình còn nhỏ lắm, muốn để dành nụ hôn đầu đời cho người bạn mà mình thích, nào ngờ đã bị một tên bất lương cướp mất rồi. Sau này, làm sao tôi dám đối mặt với bạn trai của tôi đây. “a hu hu hu, đền lại đây, đền nụ hôn đầu của tôi lại đây. Cái tên mắc dịch dám cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi,…a hu hu hu….tôi sẽ đi méc anh tôi, bạn bè của anh tôi cũng như ông anh vậy, dám xem tôi chẳng ra gì, dám cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi, tôi không biết đâu trả đây” vì quá thương tiếc cho nụ hôn đầu đời của tôi mà tôi ngồi phịch xuống trên thảm cỏ khóc ròng, còn tên kia thì sao? Thì cũng vội vã dỗ dành tôi. “nín đi nhóc, nín đi, anh đây chỉ muốn ra điều kiện cho nhóc coi như là lấy oán trả oán thôi mà, có cần khóc như mưa thế không? Ôi, cái gì màu đen chảy dài trên má của nhóc này, ghê quá đi…”
|