Tiểu Thư Bán Rau
|
|
Chương 6: bạch tử hoàng mã Sao trên đời này lại tồn tại cái loại con trai gì mà thấy con gái khóc thê thảm mà còn nói mấy câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt vậy chứ? “tại ai chứ? Anh lớn đầu rồi mà còn làm như vậy, rồi sao này tôi ăn nói như thế nào với bạn trai tôi đây? Ahuhu” tôi quở trách, cuộc đời tôi đúng là y hệt như dẫm phải phân chó suốt cuộc đời vậy, xui xẻo kinh niên nên mới gặp phải người này. “người vừa lùn vừa cư xử lạ đời như nhóc, yên tâm đi khó có bạn trai lắm” hắn ta phán. Tôi trừng mắt nhìn hắn. Cái tên này có phải con trai không vậy ăn nói chẳng có duyên chút nào hết vậy hả? “nếu đã nín khóc thì nhanh chóng đóng giả bạn gái anh, đến gặp hai người kia xong thì anh sẽ xóa tấm ảnh này, điều kiện nhanh chóng ổn thỏa đấy chứ?” Hắn ta là một tên đểu, hệt như cái bản mặt của hắn vậy, nhìn vừa kiêu ngạo vừa gian trá, vậy mà hắn lại nằm trong top bốn hot boy của trường, hắn còn là người dẫn đầu về nhan sắc, có nhầm không? Là một tên vừa đểu vừa thù dai, lại có thể trở thành đại minh tinh trong lòng các cô gái ở trường. Đúng là không thể “nhìn mặt mà bắt hình dong” được. Tôi đành ngậm ngùi hóa thân một lần nữa, biến thành bạn gái của cái tên đại thù dai này. “đôi giày này tao chạy khắp nơi mới tìm được đấy, mày mau đưa cho cô bé đó đi. Ôi sao mặt cô bé tèm lem hết vậy” cái tên bạn còn lại của tên Hoàng Vương mồ hồi lấm tấm chạy tới. Hình như hắn tên là Thanh Khiết. Nhắc tên mới nhớ, hắn cũng nằm trong top bốn người đẹp trai của trường. tại sao những người đẹp trai lại hay chơi thân với nhau vậy nhỉ? “không phải chuyện của mày” Hắn cầm lấy đôi giày, nói nhỏ gì đó vào tai tên bạn của mình, tên bạn nghe xong cũng chỉ gật đầu sau đó chạy đi. Hắn quay sang thở dài một cái rồi nhìn tôi, sao đó cúi người mang giày vào giúp tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời có người mang giày vào giúp mình, trong một khoảng khắc nào đó, tim tôi đập thịch một cái, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Tôi liền lấy lại lí trí, lùi ra xa “để tôi tự mang” Hắn ngước đầu lên nhìn tôi thở dài “chứ chẳng lẽ tôi mang dùm nhóc? Chỉ là xem thử đôi giày này phù hợp chưa thôi” Hừ, vậy mà tôi cứ tưởng hắn sẽ mang giày giúp mình chứ, đúng là người xấu thì không bao giờ làm việc tốt. Hắn chỉ lấy đôi giày ra đặt xuống, rồi đưa cái khuôn mặt ý bảo tôi mang nhanh vào. Tôi đành thở dài mang vào vậy nhưng mà đôi giày này sao khó xỏ vào quá vậy, với lại trong tư thế không có trọng tâm như thế này tôi mang không được. “vịn vào vai anh này, nhanh nhanh lên bữa tiệc sắp bắt đầu rồi” hắn ta nhích lại gần tôi để làm điểm tựa cho tôi. Mặc dù không tha thiết lắm nhưng tôi phải nhanh chóng làm theo yêu cầu của hắn để còn xóa bức hình mà hắn đã chụp nữa. Nghĩ đi nghĩ lại vạn lần vẫn thấy số của mình đúng là xui xẻo quá mức cho phép. Tôi đưa bàn tay vịn vào vai áo của hắn, sau đó nhanh chóng mang giày vào, vừa mới chạm vào tôi cảm thấy hình như vai của hắn có chút rung rung, chắc không phải đâu, là do bàn tay của tôi rung rung thì phải? Hắn đem tôi đến một căn phòng, sau đó gặp gỡ mấy nhân viên trang điểm, họ nhanh chóng khôi phục khuôn mặt như pha lê nhờ son phấn của tôi, sau đó thì hắn dẫn tôi đi đến một căn phòng khác. Nơi này là nơi nào mà sao có nhiều căn phòng vừa lớn vừa sa hoa lấp lánh hệt như khách sạn năm sao thế kia, phòng này nối với phòng kia khiến tôi hoa cả mắt. “lát nữa đi gặp những người này, chỉ cần choàng tay đứng sát vào người tôi rồi im lặng, mọi chuyện xảy ra đều không được lên tiếng, nghe chưa?” hắn căn dặn tôi rất kĩ, lại giống như đang hù dọa. “biết rồi” tôi miễn cưỡng nói. Hắn đưa tay ra, ý là tôi phải choàng tay qua người hắn. Thật là không muốn chút nào. Tại sao mấy ông anh lớn tuổi lại thích bắt đứa em nhỏ bé này đóng giả bạn gái quá vậy. “diễn cho tốt vào” hắn vừa nói xong thì cánh cửa bật mở. Bên trong căn phòng có ánh sáng màu vàng tỏa ra ánh hào quang sang trọng, trên chiếc bàn tròn trải khăn đỏ có một người đàn ông lớn tuổi đang uống trà, một người phụ nữ quý phái sắc sảo nhìn vẫn còn trẻ và cuối cùng là một người con gái xõa mái tóc dài ăn mặc rất gợi cảm, cả ba đang hướng ánh mắt nhìn về phía hai đứa tôi. “việc đính hôn, con nghĩ ba nên hủy bỏ đi vì con đã có bạn gái rồi” hắn vừa mở cửa liền đi thẳng vào vấn đề khiến tôi chẳng hiểu đầu đuôi rốt cục là hắn muốn gì. Mà thôi cứ làm theo ý hắn, im lặng là vàng. Người đàn ông lớn tuổi kia đứng lên, ánh mắt nhìn hắn sau đó lại chuyển sang nhìn tôi khiến tôi sợ sệt liền bám vào cánh tay của hắn. Chuyện gì vậy? rốt cục chuyện này có khi nào sát thương đến tôi không? Lo quá. “mày nghĩ dẫn một con nhỏ không đầu không đuôi về thì có thể khiến ba mày hủy hôn với nhà họ Lâm hay sao? Tao đã nói suy nghĩ của mày vẫn còn non nớt lắm mà” Hắn cười nhếch miệng “ba không thấy nơi này có nhiều người lắm sao? Mà ba lại rất trọng sĩ diện, chỉ cần con nơi này tổ chức đính hôn với tiểu thư nhà họ Lâm xong, sau đó tuyên bố có người yêu là cô gái này thì tôi muốn xem ba ăn nói như thế nào với nhà họ Lâm” “mày…” người đàn ông đó tức giận mà tay nắm thành quyền. Cái bầu không khí này diễn ra trước mắt khiến tôi không biết rằng đây có phải là cuộc nói chuyện giữa hai cha con hay không? Nhưng rõ ràng là có nội tình gì đó mà tôi không biết, bản tính tò mò nhiều chuyện của tôi lại nổi lên rồi, tôi muốn biết rốt cục đã có chuyện gì xảy ra vậy? “thôi mà anh, đừng có tức giận quá, ảnh hưởng không tốt đến tim mạch của anh đâu. Con nó còn nhỏ tuổi, hơi đâu mà tức giận với nó làm gì?” người phụ nữ sắc sảo hình như là vợ của người đàn ông kia, nhưng nhìn như thế nào hai người này chênh lệch nhau ít nhất phải gần 30 tuổi. Làm sao mà là vợ chồng được? Nhìn cục diện này, tôi cũng chẳng biết phải nhìn đi đâu, đến khi ngước mắt nhìn vào ánh mắt của hắn, tôi cảm thấy hắn đang nhìn ba mình với người phụ nữ kia với ánh mắt bi thương lắm. “chuyện con yêu đương hẹn hò với bất cứ ai ta đây không quan tâm, miễn sao lát nữa con vẫn phải đính hôn với tiểu thư nhà họ Lâm là được” lời nói của người được gọi là ba của hắn rất kiên định. “ba tưởng tôi sẽ đánh đổi hạnh phúc của mình để tạo dựng một hôn nhân mà đồng tiền được đặt lên trên hết sao? Lúc trước chẳng phải ba và mẹ tôi cưới nhau cũng vì sự sắp đặt, kết quả thì sao? Là ba ngoại tình liên tục khiến mẹ tôi vì quá lao tâm mà phải qua đời, đến bây giờ, ba đã thay qua tay bao nhiêu người đàn bà rồi?” “mày…mày dám ăn nói với ba mày như vậy sao?” Nghe sơ qua câu chuyện, tôi cũng có thể đoán biết một phần nào đó trong câu chuyện của gia đình tên Hoàng Vương này. Vậy mới nói, những người có tiền, bên ngoài họ cười nói vô cùng hạnh phúc nhưng bên trong lại là một mớ hỗn loạn rất ghê gớm. “tôi chỉ nói sự thật thôi, nếu ba còn bắt ép tôi đính hôn với người họ Lâm gì đó, tôi sẽ làm ra những chuyện gì thì mong ba suy nghĩ kĩ lại” hắn vừa nói xong câu này thì kéo tay tôi đi, nhưng vừa đi được nửa bước thì giọng nói của người phụ nữ sắc sảo kia lên tiếng hỏi thăm đến cái mục nhọt của tôi. “vậy con có thể nói cho dì biết, cô bé kia tên là gì?” Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc liền quay đi như trời đất không dung hợp. Hắn nói “chuyện của tôi, tốt nhất bà đừng nhúng mũi vào” Hắn kéo tôi đi nhanh đến nỗi tôi chỉ nghe ở phía sau tiếng của ba hắn bắt hắn đứng lại. Thật kì lạ, vậy ra người đó không phải là mẹ hắn, vậy người con gái tóc dài khoanh tay đứng nhìn từ đầu đến cuối kia là ai? Chẳng lẽ cũng là người phụ nữ của ba hắn? “chuyện này xem như xong, từ giờ trở đi tôi và nhóc không có bất cứ mối quan hệ nào nữa cả” hắn thở dài nói xong liền bỏ đi nhưng may thay tôi kịp níu cái tà áo của hắn lại. “mặc dù rất là tò mò muốn hỏi chuyện của anh nhưng tôi thấy nó không cần thiết, việc cần thiết hiện tại là anh hãy xóa bức ảnh lúc nãy đi” nếu tôi biết chuyện chỉ cần đứng im nghe cuộc đối thoại chỉ hơi căng thẳng phức tạp một chút thì đã không ra cái nông nổi bị một tên thù dai cướp đi nụ hôn đầu đời rồi. Hắn móc trong túi ra chiêc điện thoại, sau đó ấn bíp bíp vài cái, đưa cái màn hình chụp lại cảnh tôi bị cướp hôn, ấn vào cái thùng rác, xóa. Tôi yên tâm thở dài, vừa ngước lên đã nhìn thấy hắn bước đi cách xa tôi tám vạn dặm. Ừ tốt rồi, chuyện này coi như xong rồi nhé! Từ nay về sau tôi và anh sẽ không có bất cứ mối quan hệ dây dưa nào xúi quẩy nữa nhé! Tôi quay lưng bước đi thì “ôi giật cả mình” Nhìn thấy một người con trai cao ráo toàn thân mặc bộ trang phục màu trắng, tóc đen ống chắc khỏe, nước da trắng trong suốt như sứ, môi hồng hồng đáng yêu nhưng ánh mắt thì có phần đanh lại, cứng đờ và vô cảm nhìn tôi. Tự nhiên phía sau xuất hiện một người lạ mặt khiến tôi giật mình, nếu không phải là người đẹp trai chắc tôi bi rụng tim quá. Không biết anh ta đứng đây bao lâu, có nghe được chuyện lúc nãy hay không? Nhưng thôi mặc kệ, chỉ là người qua đường. Tôi tung tăng đi tìm anh mình thì tiếng vỗ tay rền vang, thì ra là đã bắt đầu buổi tiệc. “sao rồi? mọi chuyện thế nào?” ông anh đánh vào vai tôi cái phụt Tôi vừa xuýt xoa vai mình vừa càu nhàu “chuyện gì là sao? Bộ anh biết chuyện gì à? Bỏ mặt em mình cho một tên con trai xa lạ rồi chạy đi, đồ phản bội” “anh xin lỗi mà, bạn bè tụi anh thân thích lắm không phải người lạ đâu” “à mà anh không định giới thiệu em cho bạn anh à? Vai trò làm người yêu ấy” tôi chợt nhớ ra lí do chính mà tôi đến đây. “à thì, chuyện là đám thằng Long vì chờ lâu quá nên tụi nó về hết rồi, bây giờ em vẫn là em gái đáng yêu của anh” “vậy thì về đi, không thích chỗ đông người lắm” tôi đề nghị, quả thật bầu không khí nơi này không thích hợp với tôi mà. “chờ đã, anh còn có việc phải làm, nếu thấy không quen thì em có thể ra vườn sau ngắm bầu không khí đi” ông anh của tôi đề nghị, mà nhìn dáng vẻ như là muốn đuổi tôi đi thật xa vậy. “không thích di chuyển đi đâu hết, chỉ muốn về nhà” tôi khăng khăng. Tốn một mớ tiền trang điểm làm tóc, lại không có lí do gì để xuất hiện thêm nữa, xúi quẫy gặp phải cái tên thù dai rồi mất đi nụ hôn đầu đời, chuyện xui ơi là xui đến thế là cùng.
|
Chương 7: Bắp Cải thúi quắc Bữa tiệc sinh nhật hoàng tá tràng lần đầu tiên tôi tham dự bắt đầu diễn ra, mọi người xung quanh cũng bắt đầu tụ tập lại trước khán đài. Chỉ có mình tôi bất đắc dĩ lắm mới đứng đây cùng với ông anh hai này. Nhìn ánh mắt long lanh mong mỏi đó hệt như ổng đã chờ đợi giây phút này lâu lâu lắm rồi thì phải. Cũng đâu phải sinh nhật ổng, ổng có cần mong mỏi như thế không? Ánh đèn từ cây piano to tướng được phát lên, một người con trai trong trang phục màu trắng xuất hiện, hệt như một vị hoàng tử trong truyện tranh thiếu nhi, cả người lại toát ra ánh hào quang làm cho đôi mắt của tôi như mờ đi, thấy người đó như mặt áo phát quang chiếu sáng đến lạ lùng. “thật là đẹp trai” tôi thốt lên. Ông anh của tôi bĩu môi “hắn cũng chỉ đẹp ngang anh mày thôi, cũng là top bốn nam nhân trong trường đấy” Tôi kinh ngạc “người này cũng học chung trường luôn à? Lúc chiều em nhìn thấy cứ tưởng là phải học tường quý tộc cơ” “hồi chiều em gặp hắn rồi à? Lúc nào vậy?” “thì sau khi nói chuyện xong với cái anh bạn Hoàng Vương gì đó của anh, quay lại thì thấy người này đứng ở đằng sau nên giật mình. Nhìn như thế nào cũng thật là đẹp trai” Anh tôi cười nhếch miệng “hắn và thằng Vương được xem là bộ đôi hoàn hảo, đẹp từng centimet đấy. Có điều, tên Vương thì năng động nghịch ngợm phá phách, còn tên này thì lầm lì ít nói và kiệm lời. Theo em thì tính tình người nào hay hơn” Ông anh này còn hỏi sao? Tôi đâu phải con ngốc đâu mà lại khen ngợi cái người đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi, thù dai, nham hiểm đâu. “tất nhiên là em thích kiểu người lạnh lùng, truyện tranh học đường Nhật Bản ấy, những anh chàng nam chính vẫn là những người vừa đẹp trai vừa lạnh lùng như anh ấy. Còn nữ chính là những người không có gì đặc sắc như em đây sẽ được nam chính yêu mến che chở bảo vệ” “bảo vệ cái đầu” ông anh mắc dịch lại gõ vào đầu tôi một cái “nam chính trong chuyện tranh phải là anh mày mới phải. Truyện phải là anh mày có một đứa em vừa lùn vừa ảo tưởng sức mạnh gặp đầy bất hạnh với cô em gái đó mới đúng” “em mới bất hạnh mới có một ông an như anh thì có” tôi giận luôn, cái ông anh này suốt ngày cứ ăn hiếp bắt nạt tôi hoài, thật là…ông anh thúi quắc. Hai anh em đang tranh cãi thì bỗng im lặng, cả không gian ồn ào cũng trở nên im lặng, tiếng piano thanh thoát vang lên, người con trai kia cũng bắt đầu lướt đôi bàn tay thon thả trên từng phím đàn, khuôn mặt và ánh mắt mang vẻ trầm tĩnh đượm buồn, vừa sâu sắc lại vừa đẹp rạng ngời. Trong phút giây ấy, trái tim nhỏ bé của tôi cũng như trái tim của nhiều thiếu nữ nơi này đều bị cái người trên sân khấu ấy mê hoặc. Từng nột nhạc vang lên cứ như một dòng suối trong thanh thoát quá. Trên đời này vừa có người đẹp trai như bạch mã hoàng tử, lại có tài năng đánh đàn chạm vào trái tim thiếu nữ yếu đuối như tôi quả rất hiếm. Tôi quyết định rồi, người đàn ông trong mơ của tôi phải là người đó. Sau khi tiếng piano vừa dứt, từ trên cao của tòa nhà, một màn cánh hoa mà hồng bay xuống, sau đó nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay xuất hiện trong một chiếc váy xòe màu trắng tinh xinh đẹp như một nàng tiên giáng trần. Mọi người vỗ tay ầm ầm. Tôi cũng hưởng ứng vỗ tay theo rần rần. Nhìn qua ông anh, sao ổng không vỗ tay mà cứ đứng đờ đẫn nìn người con gái kia vậy? Tôi lấy cùi trỏ thúc ổng một cái “anh phải vỗ tay theo mới là lịch sự chứ?” “im lặng coi nào” bình thường bị tôi nhắc nhở thì ông anh này bộ mặt sẽ sân sỉa lên, sao bây giờ lại như không muốn quan tâm vậy. Hệt như là đừng có làm phiền anh mày đang tập trung nhìn gái vậy? Bạch mã hoàng tử đánh đàn xong thì lùi về sân khấu, đôi chân tôi cũng tự giác rút lui đi theo vị hoàng tử đó. Trên đời này có cái gọi là tình yêu sát đánh đấy, tuy lần đầu gặp mặt thì sợ người ta phát hiện ra chuyện mờ ám mà mình làm, nhưng lần thứ hai thì trái tim đã bị dụ hoặc mê mẩn lắm rồi. Đi theo, đi theo, đi theo, mới đầu còn nhìn thấy bóng lưng màu trắng, nhưng cơ bản đôi chân của người mét rưỡi không địch lại với đôi chân của người mét tám. Tôi vừa thở hồng hộc vừa nhìn xung quanh, chỉ toàn là cây với cây, bạch mã hoàng tử thì đi đâu mất tiêu, để mất dấu rồi. Không biết nhà cô gái kia kiếm đâu ra tiền, lại có thể xây dựng lên một khu vường cây xanh ngát xanh như thế này, đèn pha cũng mờ mờ ảo ảo tạo ra khung cảnh lãng mạn quá. Nhưng lãng mạn đâu không thấy, chỉ thấy cái chân vì đi nhiều lại mang giày cao gót mà đã ứ mũ rồi. “ai da, đau quá. Thật là chuyện gì cũng có đầu mà không có đuôi, sao lại đi nhanh như vậy làm gì chứ?” tôi lẩm bẩm một mình. “ngươi dám đánh thức giấc ngủ của ta, người phải trả giá” tự nhiên từ trong một lùm cây đen thủi đen thui xuất hiện một giọng nói trầm thấp khó nghe kinh khủng, lại vô cùng thần thần bí bí khiến tôi phát run. Nhìn kĩ nơi này thì đâu có ai. Tôi là người mỏng manh nhỏ bé lắm, sợ tất thảy mọi thứ trên đời. Mặc dù có tin vào chuyện ma quỷ, nhưng nghĩ một cách lạc quan thì tôi sẽ không có cơ hội gặp ma gặp quỹ đâu, vì anh tôi đã nói “đến cả ma quỷ gặp mày còn phải hoảng sợ” mà. “tôi chỉ là vì quá hám trai mà đi đến nơi này, mong anh ma anh quỷ niệm tình tha cho tôi, nếu mất ngủ vì tôi thì cứ để tôi hát ru anh ma anh quỷ ngủ lại cũng được, đừng có xuất hiện rồi hù dọa tôi nha, tôi sợ là tôi ngất đấy” “phụt…” từ lùm cây nghe được một tiếng cười. Ma quỹ mà cũng biết cười nữa sao? “nhóc con không ngờ còn có tài khiến người khác nhịn cười không nổi đấy” Người vừa đứng dậy nói chuyện, tôi cả đời này cũng không muốn nhìn lại mặt. Quay mặt cái vèo một trăm tám chục độ bỏ đi, lại bị người đó túm váy lại “anh muốn gì?” tôi nhăn mặt khó chịu. “cho nhóc biết sự thật” hắn nói mà hệt như sợ ai nghe thấy, liền kéo tôi qua lùm cây ép tôi ngồi xuống, tôi nào có nghe lời, vương người đứng dậy, lại bị ép ngồi xuống, lại cố vương người đứng dậy, lại bị ép ngồi xuống. Tôi bực mình “rốt cục thì anh muốn gì?” “suỵt…” hắn một tay bọt miệng tôi lại, một tay đưa lên miệng suỵt một cái. Không biết như thế nào mà tôi im lặng thiệt. Rồi trong không gian yên lặng, tôi nghe một giọng nói khá là quen thuộc vang lên. “hôm nay sinh nhật Yến mà Luân chỉ có thể tặng cho Yến cái này thôi” Rồi giọng nói của người con gái xa lạ vang lên “ôi, sợi dây chuyền đẹp quá, Luân giúp Yến mang vào được không?” Chắc đây là cảnh hai người đeo dây chuyền, sau đó lại nghe giọng nói quen thuộc “chuyện đính hôn của Yến với thằng Vương sao rồi?” “hình như sẽ không xảy ra đâu, nhưng ba mình và ba Vương muốn hai đứa mình đính hôn, thật may là Vương nghĩ ra kế sách đối phó, nhưng nó cũng chỉ là kế sách tạm thời thôi” cái giọng nói của người con gái xa lạ. “nếu Yến và thằng Vương đính hôn, thì Luân không còn cách nào khác cả” “phải chi Yến được sinh ra trong một gia đình bình thường đi đâu phải gặp hoàn cảnh này đâu” “có thể xem đây là thử thách tình cảm mà ông trời ban cho chúng ta mà. Kế hoạch thằng Vương có bạn gái giả kết thúc rồi, nhưng có lẽ họ sẽ không thể bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Hay là Yến cũng nói Yến có bạn trai di, mình sẽ…” lời người con trai vừa nói ra, người con gái kia đã chặn lại. “không được đâu, nếu chuyện Yến và Luân quen nhau bị lộ, Yến sẽ phải chuyển trường đó, như vậy sẽ không gặp được Luân” cái tên Luân ngàn vạn lần vẫn là cái tên rất quen thuộc. “Luân xin lỗi, Luân vẫn không muốn Yến rơi vào tình cảnh khó xử mà thôi” Hai người đang nói chuyện thì bỗng im lặng, tôi tò mò vì sao không nói nữa liền chòm cái đầu lên xem, cảnh tưởng trước mắt khiến tôi như không tin vào mắt mình. Ông anh trời đánh đó đang hôn người con gái là nhân vật chính của ngày hôm nay. Vậy là giác quan thứ 6 của tôi lại đúng một cách chính xác trong đau đớn, đó là ông anh Vạn Luân của tôi, hèn chi tôi thấy giọng nói và cái tên đều rất quen. Ông anh này, từ khi nào mà đã có bạn gái vậy? Chỉ coi được cảnh hai người ôm hôn nhau như phim thần tượng thì bộ phim kết thúc trong sự níu kéo tầm nhìn của cái tên này. “ngước đầu cao quá, họ nhìn thấy bây giờ” hắn nói toàn bằng hơi, ép giọng như sợ ai nghe thấy. Còn tôi thì hệt như một mớ bồng bong.
|
|
Chương 8: chuyện nối tiếp chuyện Ngồi phịch trên nền cỏ, tôi liếc mắt nhìn người đang ngồi kế bên tôi. “nghe câu chuyện lúc nãy, nhóc đã biết sự thật rồi chứ?” là hắn hỏi tôi chuyện của ông anh và bà chị tên Yến gì đó sao? Đúng vậy, tôi đã biết rồi, vậy mà ổng không nói gì cho tôi biết cả, đúng là một trái Bắp Cải thúi quắc chẳng đáng giá một đồng. Có người yêu rồi mà còn giả bộ không nói với tôi tiếng nào. Tức xì khói thật. “biết rồi, thì ra ông anh của tôi đã có người yêu. Nhưng chuyện này tôi có thể về hỏi anh tôi được, người lúc nãy cũng rất xinh đẹp, nếu làm chị dâu tôi thì tôi có thể nở mày nở mặt” tôi tiu ngỉu nói chuyện. “hết rồi sao?” hắn hỏi tôi một câu ngắn ngủn lạ lùng. “hết rồi chứ còn gì nữa ông anh?” tôi cau mày, chuyện này cũng may nhờ ông già thù dai này, nếu không tôi đã trở thành đứa em không hiểu biết gì về chuyện của anh mình rồi. “nhóc chỉ biết là anh trai đã có người yêu, ngoài ra không có nghi ngờ gì hết nữa?” hắn lại hỏi. Cái tên này, thù dai rồi mà còn hỏi nhay nhay nữa, bực mình. Tôi đứng thẳng dậy “dạ thưa anh giai, hết rồi ạ. Anh giai ở lại nơi này vui vẻ, từ nay về sau nếu không có chuyện gì thì đừng gặp nhau nữa nhé! Tổn thương tầm nhìn của nhau đấy ạ” “tổn thương tầm nhìn, cái con nhóc này đứng lại cho anh” hắn lại nắm lấy cổ áo của tôi một cách nhanh nhẹn. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói “không ngờ nhóc vừa lùn vừa hài lại vừa ngốc như vậy, tổ hợp của một con quạ luôn rồi đấy, may mà nhóc da dẻ trắng trẻo” “anh nói cái gì? Mấy thứ khác tôi có thể chấp nhận, nhưng chuyện tôi ngốc tôi không chấp nhận đâu đấy” “vậy anh hỏi nhóc, từ cuộc nói chuyện của hai người lúc nãy, nhóc vẫn không có cảm giác gì sao?” “cảm giác gì là sao?” tôi hỏi lại. Hắn đưa tay lên trán vẻ rất khó xử, sau đó nhìn cái vẻ ngậm nùi của hắn thì tôi cảm thấy đầu óc càng trở nên trống rỗng. Rốt cục là chuyện gì, cứ nói đại ra đi, trên đời này tôi vẫn nghét nhất là những chuyện phải động não suy nghĩ. “hôm nay nhóc đến đây với vai trò là đóng giả người yêu của anh trai nhóc, thằng Vạn Luận kia đúng không?” câu hỏi rất rõ ràng, tôi thích, tôi gật đầu “sau đó nhóc gặp anh này, anh này bắt nhóc đóng làm người yêu đến gặp ba mẹ để khỏi phải đính hôn đúng không?” chuyện này là cái thứ chuyện xúi quẩy nhất mà 15 năm nay tôi gặp phải, tôi gật đầu “vậy nhóc không có mối liên kết giữa hai câu hỏi của anh này với câu chuyện của hai người kia sao?” câu hỏi này có phải là một câu hỏi mở bắt người khác phải mở miệng trả lời không? “tôi chẳng có suy nghĩ logic như anh tưởng tượng đâu, có chuyện gì thì nói đại ra đi, nếu không tôi về à” tôi cáu, người như tôi mà bắt tôi suy nghĩ hoài à, cái ông này còn có thêm cái bệnh hỏi nhay nhay thật mà. Hắn cũng quát to lên “ngay từ đầu kế hoạch là biến nhóc thành người yêu của anh này đi gặp ba mẹ anh để ngăn chặn cuộc đính hôn giữa anh với Phi Yến vì anh trai nhóc với Phi Yến có tình cảm với nhau nên bọn anh đã lập kế hoạch như vậy đấy, nhóc đã hiểu chưa?” Tôi lắc lắc cái đầu, ngẩn ra một chút, sau đó một hồi kí ức quay về. Đúng vậy, ông anh tôi nếu muốn nhờ tôi, chắc chắn sẽ hù dọa chứ không hề khẩn trương mấy ngày nay như vậy, hơn nữa, ổng lại dễ dàng để em gái ổng vào tay tên bạn như vậy. Anh trai, anh vì gái bỏ em gái, anh thật quá đáng mà. Tự nhiên cảm thấy bị lừa một cách hoàn hảo, lại chính là bị ông anh mình lừa, trái tim nhỏ bé của tôi hệt như bị đâm xuyên tám phát, đau đớn tột cùng. Khuôn mặt cùng trái tim đau khổ này, có ai hiểu cho? “nhóc đã hiểu rồi sao? Sao khuôn mặt lại trông khó coi như vậy?’” Tôi quắc mắt nhìn người thanh niên đứng trước mặt mình nguyền rủa chín trăm chín mươi chín vạn lần. Tôi lấy hơi rồi nói một mạch “hai người bày mưu một người thì có bạn gái một người thì khỏi đính hôn, còn tôi, tôi mất đi nụ hôn đầu đời lại đi tin tưởng ông anh của tôi như cậy sấy, mấy người lớn hơn tôi 2 tuổi mà sao ích kỉ quá vậy?” chà, mấy câu này tôi nói ra rất hay chứ bộ, nhưng cũng tổn thương thật nên mới nói ra được như vậy. “chuyện này…” rõ ràng trên khuôn mặt hắn lộ vẻ lúng túng “chuyện này là bọn anh sai, nếu biết nhóc dễ dàng chấp nhận đóng giả người yêu của anh như vậy thì đã không cần lập mưu chi cho tốn công tốn sức rồi” Vừa nghe xong, tôi đã nhào đến bóp cổ cái tên trước mặt, đè hắn xuống “anh nói cái gì, dám lập mưu biến tôi thành người yêu của anh sao? Anh tưởng tôi dễ dàng như vậy sao? Đẹp trai như anh có bắn ra tiền bỏ hủ bít được không? Người như anh làm sao biết được mất đi nụ hôn đầu đối với người con gái nó thảm hại thế nào không? Kế hoạch chết tiệc của các người, tôi sẽ đi phá đấy” tôi, lần đầu tiên trong đời lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình nóng lên đến tận đỉnh đầu, hành xử cũng rất chi là đại ca. Dám đè hắn xuống, tay còn ấn vào cổ hắn thêm một chút lực khiến hắn đỏ mặt bắt đầu lấy hơi lên, hắn dùng tay tháo tay tôi ra, sức tôi không bằng hắn, hệt như đi so sánh sức mạnh giữa con trai và con gái vậy, mà đúng rồi , tôi là con gái hắn là con trai, sức mạnh của tôi yếu là phải. “nhóc nghe anh này nói đây, nếu nghĩ đến hạnh phúc của anh trai nhóc thì chấp nhận làm người yêu giả của anh cho đến khi gia đình anh tin nhóc là người yêu của anh thì giữa chúng ta sẽ không còn bất cứ ràng buộc nào nữa. Còn nếu muốn nhìn anh nhóc phải đau khổ vì phải chia tay người yêu thì nhóc có thể bóp cổ anh này xong rồi bỏ đi cũng được” “cái này cũng là kế hoạch của hai người sao?” tôi quát. “không, đây là của mình anh” Tôi ấn mạnh cái cổ “tại sao lại bắt tôi tiếp tục đóng giả người yêu của anh?” “nhóc nghe lí do rồi còn gì, một là vì anh trai nhóc, hai là vì gia đình anh vẫn bán tính bán nghi vì nghĩ nhóc không phải là người yêu của anh” Tôi suy nghĩ một chập, có chết cũng khôn muốn gặp lại người này, ngay từ lần đầu gặp mặt đã không có ấn tượng tốt đẹp gì, càng về sau lại càng cảm thấy không tốt đẹp được. Hai người lập mưu hại mình biến thành con ngốc, bây giờ thì có đến ba người hạnh phúc trừ mình ra, tại sao số tôi lại như cái lò xo để cho người khác búng lên búng xuống vậy nè? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhìn tình huống lúc này mà xem, ông anh tôi với cái bà chị Phi Yến ấy yêu thương nhau rồi lại phải dấu diếm gia đình ra sau vườn hoa gặp mặt trong ngày sinh nhật của cô gái, hệt như câu chuyện Romeo và Juliet vậy, vừa cảm động vừa đau thương. Nếu tôi không chấp nhận trở thành người yêu của cái tên thù dai này, có phải anh tôi phải sống trong đau khổ, vì quá đau khổ mà sinh ra bệnh tật , trsi tim héo mòn theo thời gian đến lúc đó, người khiến anh trai mình đi vào con đường khổ hạnh chính là em gái của ảnh không? Không được, nếu cứ nghĩ như vậy, tôi phải chấp nhận làm người yêu của cái tên thù dai này, cái người không đội trời chung với tôi. Nghỉ đi nghỉ lại, tôi vẫn là người đóng vai một em gái tốt, luôn suy nghĩ cho người anh trai của mình, muốn thấy anh mình cười tươi như hoa bên cạnh chị dâu, muốn anh mình sẽ không mắc bệnh nan y do thất tình mà ra. “nhóc đang đấu tranh nội tâm lắm sao? Nếu vậy, có thể bỏ tay ra rồi nghĩ tiếp được không?” nãy giờ là tôi ngồi đè lên người hắn, tay còn bóp cổ hắn mà suy nghĩ đến đại cục cho anh hai của mình. Tôi thở dài bước xuống, ngồi bó gối hỏi hắn “anh trai tôi với cái chị Yến đó, quen nhau bao lâu rồi anh có biết không?” Hắn mở miệng cười mỉm, sau đó cũng thở dài rồi mới trả lời tôi, khi nói về chuyện anh hai tôi, khuôn mặt hắn lại toát lên cái vẻ thông cảm thấu đáo và dịu dàng, trong thoáng chốc, tôi phải công nhận hắn đẹp đến mức mê hồn, nhưng cái cảm xúc ấy chỉ thoáng qua có không phẩy một giây sau đó cảm xúc lại về như cũ. “anh trai nhóc và Phi Yến có cảm tình với nhau khi học chung năm lớp 11, lúc ấy hai đứa ngồi cạnh nhau, đến học kì hai năm lớp 11 thì mới chính thức qua lại với nhau, nhưng cả lớp không ai biết trừ có anh này, tên Thanh Khiết lúc nãy cũng ở cùng anh này với một người nữa, Vũ Minh” Tôi gật đầu, thì ra ông anh của mình cũng lớn rồi đấy, biết yêu rồi, mà lại là tình yêu gần một năm trời, vậy mà ổng chẳng hề biểu lộ ra gì vì phải dấu diếm gia đình người con gái. “nhà giàu các anh phức tạp thật” tôi cảm thán một câu. Nhà giàu cần môn đăng hộ đối gì đó, lại bắt ép con người ta vào những tình huống khó xử. Hắn đưa tay xoa đầu tôi “ừ, rất phức tạp đấy nhóc con” “anh làm cái gì vậy? Dám xoa đầu tôi?” tôi hất tay hắn ra, hành động của hắn quá tự nhiên rồi đấy. Mặc cho tôi khó chịu đến mức nào, hắn vẫn mở miệng cười toét mồm, còn đưa tay lên xoa đầu tôi hệt như mấy ông anh trai hay làm với em gái của mình. “vậy nhóc có đồng ý làm người yêu giả của anh hay không?” Hắn đưa mặt lạnh chốt lại câu hỏi cuối cùng khiến cho tôi cũng ngưng luôn việc cau có khó chịu mà tập trung vào vấn đề chính nãy giờ. Ngoài kia, màn đêm bao phủ khắp không gian rộng lớn, những chiếc đèn neon tỏa sảng cả khu vườn, vừa sáng vừa tối rất bí ẩn lại vô cùng mịt mờ.
|
|