Chương 21:
Cái gì là ngoại tộc, cái gì là đất trời không dung...đôi tai Phong Nghi không còn nghe thấy nữa. Môi nàng co rút không ngừng, chỉ trong phút chốc dung nhan đã trở nên thập phần tiều tụy. Hắn...cuối cùng đã đưa ra quyết định. Hắn...là muốn nàng chết!
Phía xa xa, mặt trời dần xuống núi, hoàng hôn màu máu lặng lẽ khóc cho vết thương đỏ thẳm kéo dài tận chân trời... Gần mười tên ám ảnh từ trong bóng tối bước ra chắn trước mặt nàng. Ý muốn bảo vệ chủ nhân khiến tinh thần chúng tập trung cao độ. Ánh mắt sắc bén rèn luyện qua hàng trăm trận chiến sống còn ánh lên đẩy kẻ địch vào sự sợ hãi. "Để chúng giết ta!" Lời ra lệnh tuyệt đối của Phong Nghi khiến lũ ám ảnh thoáng kinh ngạc nhưng vẫn là lùi về phía sau. "Các ngươi hận ta lắm đúng không?...ta cho các ngươi toại nguyện, đến giết ta đi!" Nàng đứng phía trước, tay dang hai phía, y phục nhuộm máu phất phơi theo gió, mái tóc phiêu diêu giữa khoảng không một màu ngân bạch dị người, mắt nàng nhắm lại không chút phòng bị. Đám hắc y nhân kia vô thanh bất động, không dám tiến cũng chẳng dám lùi, tay nắm chặt vũ khí che đậy đi sự run rẩy. Nghi hoặc, lo lắng, sợ hãi, hèn nhát khiến chúng như một bầy cừu nhỏ khép nép dưới chân một con sói hoang dại. "Hừ! một lũ cặn bã!" Phong Nghi tức giận bước vào tiểu viện, thư thái khoan thai như chưa hề có việc gì, bọn ám ảnh cũng biến mất không chút tung tích...Đám hắc y nhân như bị đánh phải một đoàn vô cùng nhục nhã, sát ý ngút trời.
Chân nàng bước nhanh về phía phòng ngủ. Tim đập lên từng hồi như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Nàng mở hộp gỗ một cách vội vàng Không thấy! Trái tim như bị xé toạt rỉ máu không ngừng. Nàng hất tung chiếc chăn lên Vẫn là không thấy! Nàng tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm mọi ngõ ngách trong vô vọng. Nàng đã vốn biết kết quả từ trước nhưng trái tim lại không cho phép dừng lại. Chân nàng bỗng vấp phải ngạch cửa ngã lăn mấy phòng trên đất, vết thương trên tay vốn đã ngừng chảy máu cũng vì thế mà rách toạt. Nước mắt bắt đầu chảy không ngừng. "Ha...ha...ngươi đùa bỡn ta...ngươi vốn đã có thuốc giải..." Phong Nghi chật vật nằm trên đất lau đi nước mắt " ....trêu đùa ta đến khi đủ khoái hoạt mới sai người giết ta, ta...ta chỉ cần ngươi một kiếm giết ta...dưới địa ngục cũng mãn nguyện cười...."
Hàng trăm mũi tên bắn vào cái tiểu viện nhỏ nhoi đem nó thiêu cháy trong phút chốc, lửa hừng hực dâng cao lan nhanh mạnh mẽ, khói bốc lên tô xám cả một vùng trời. Kẻ bên trong đau đớn nhìn lửa cháy điên dại, tay nắm chặt chiếc đèn cầu phúc rách nát dị dạng. Kẻ bên ngoài không ngừng bắn tên, miệng mỉm cười giết được ác nhân.
"Tộc chủ! Bọn lão nhân đã dẫn người bao vây tiểu viện của Phong phó chủ." "Hồ đồ!" Hắn chợt đánh rơi bút, vài vết mực hắc sắc bắn vào bức tranh mỹ lệ hủy đi cả một hảo họa đồ. Dốc toàn lực dụng kinh công bay về phía tiểu viện xa xa, đôi tay hắn xiết chặt, con ngươi sâu thẳm không đoán được ý nghĩ.
Tiểu viện cũ kĩ cháy không ngừng, tiếng ngói rơi xuống xé tan cõi lòng, xà ngang gãy đôi dứt tình một kiếp mê muội. "Các ngươi thật to gan!" Lời nói đanh thép của tộc chủ Bách Dạ đủ độ sắc bén cưỡng ép người khác đứng trên lưỡi dao. Hắn vừa đến không chút nghĩ ngợi phi thân nhảy vào đám lửa, tìm kiếm nữ nhân mái tóc ngân bạch. Phong Nghi ngồi giữa đám lửa bốc cháy, khói xộc vào mũi khiến nàng khó thở mà ho khan nhưng vẫn là không để ý đến. Hắn đánh bay xà ngang đang rơi xuống, ôm lấy nàng gầm giận dữ "Tại sao không chạy?" Nàng nhìn thấy hắn cười mãn nguyện, một câu nói ra như cắt da xẻo thịt "Giết ta đi!" Hắn bàng hoàng run rẩy, xiết chặt lấy nàng, thật chặt đến đau đớn. Nhìn thấy đôi tay thương tật của nàng đang cố cầm chiếc đèn cầu phúc kia, hắn lặng người đi vài giây. Tay hắn lại càng xiết chặt hơn Bách Dạ ôm nàng lao nhanh ra khỏi đống tro tàn đầy khói lửa. Hình ảnh kia, câu nói kia khắc sâu tận tâm can. -------------------- Cảm giác chap này hơi ngắn =.= Đời anh tận từ đây *cười gian ác*
|
Ta là Haruka nè, truyện hay lắm. Tiếp đi!
|