I'm Not Me
|
|
- Bá…c… ba cho gọi con! (Vỹ Tường mỡ cữa phòng và bước vào) - Anh đã thật sự tệ hại đến thế này sao? Thật khiến tôi quá thất vọng! (quay mặt sang một bên, không muốn nhìn thẳng vào mặt con trai) anh ngồi xuống đi! - Ba à! Thật ra…! (Vỹ Tường không có một chút cảm giác gắn bó thân thích hay yêu thương với người mà anh gọi là ba đang ở trước mặt anh) - Thôi được rồi anh không cần phải nói bất cứ điều gì. Chỉ cần nghe tôi hỏi và trả lời thôi! - Vâng…! - Anh có nhớ người con gái nào tên Julliet Lưu không? - Người đó… là ai vậy ạ? - Cô ta… có lẽ là nhân tình của anh! Và có thể có liên quan đến việc anh bị tai nạn. Xem ra anh không thể nhớ nổi bất cứ điều gì! Cảnh sát có gọi điện đến và tôi đã nói là anh không thể nhớ bất kỳ điều gì sau tai nạn. nghe cho rõ đây, nếu sau này anh có nhớ lại việc gì dù lớn hay bé thì người đầu tiên anh nói chính là tôi. Chuyện xấu hỗ mà anh làm tôi đã giải quyết xong, còn lại sau này anh hãy tự mình lo lấy đi! Sau khi nghe ông Lâm nói câu “tự mình lo liệu” xong, Vỹ Tường không cảm thấy sợ hãi hay kinh ngạt mà ngược lại có cảm giác nó rất quen thuộc mặc dù đây là lần đầu tiên ông Lâm quyết định phải thật cứng rắn với con trai. Sau đó, Vỹ Kiều vừa làm việc về thấy Vỹ Tường từ phòng ba bước ra nên hỏi. - Ba nói gì với chú vậy? - Chào chị! Em và ba cũng không nói gì nhiều? Ba hỏi em có biết gì về người con gái đó không? - Não chìm lâu trong nước nên mất trí, bây giờ mất cái tính khí sất xượt luôn rồi sao? Hay định giã vờ? Rồi sao? - Em thật sự không nhớ gì cả! - Được rồi! chị về phòng thay đồ đây! chú cũng vào phòng nghĩ ngơi thêm đi! Mình sẽ từ từ quan sát nó vậy. Một lúc sao Vỹ Trinh vào phòng Vỹ Tường, căn phòng được sơn phết lại tươm tất, dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạt xếp vô cùng ngăn nắp. - Wow! Phòng anh sao thế này, nhìn lạ quá, mấy hôm trước em có nghe mẹ nói là sẽ cho người sơn phòng lại, nhưng như thế này thì… - Là anh dọn phòng lại đấy! đồ đạt sắp xếp lung tung anh chịu không được! nhưng sao lại có những thứ đồ này trong phòng của anh vậy? (ôm ra đóng đồ hiệu theo style chất-dị đã được gấp lại gọn gàn, 5 đôi giầy cầu kỳ trong từng chi tiết với một số phụ kiện và áo khoát chất chơi khác) - Anh nói gì vậy? đây toàn là những bộ đồ mà anh thích nhất, phải tốn rất nhiều tiền và thôi gian để có được nó vì toàn là hàng giới hạn. cái này (cầm cái áo khoát da màu nâu lên) được đặt từ LA về, còn cái đồng hồ này là hàng hiếm của Thụy Sĩ, cả cái này, cái này nữa… (Vỹ Tường mặt ngơ ngát) - Anh từng mặc mấy thứ này ra đường sao? - Không những mặc ra đường, mà anh còn khoát lên mình để đến công ty làm việc nữa. nhìn anh chẵng khác nào mấy diễn viên hạng A hay mấy anh male model sang trọng cả. không có bất cứ một cô gái nào mà có thể không liết nhìn và thèm thuồng anh. Anh của em là số một luôn. Mà tự dưng đi nói mấy cái chuyện này chi! Lúc nãy ba có trách phạt anh gì không? - Không…? - Lạ thật, vậy sao thái độ lúc sáng của ba nghiêm trọng vậy? - Anh cũng không biết! - Uhm! Vậy anh nghĩ chút đi! Một lúc nữa thím Nghi với mẹ chuẩn bị bữa tối xong thì em sẽ gọi anh! Em đi đây! - … khoang đã…! Vỹ Trinh này?... - Gì thế? (quay người lại) - Anh… thật ra… anh trước đây… là người như thế nào? - Sao tự nhiên lại hỏi vậy? (tiến lại gần) - Vì anh cảm thấy cả ba và chị hai đều không hài lòng về anh! Em hãy nói thật cho anh biết từ việc từ việc… được không? - Làm sao mà nói hết được trong một lần chứ. Anh trước đây là người phóng khoáng và rất biết cách ăn nói. Còn gì nữa ta, rất biết tiêu tiền nè, thích tụ hợp với bạn bè ăn uống nè và có rất nhiều cô gái đã phải khốn khổ vì anh nữa! điểm này của anh là nhất rồi! như một tay chơi thứ thiệt…! - Ngoài những chuyện đó ra thì không còn gì nữa sao? - Còn gì nữa? nói tóm gọn lại thì chỉ vậy thôi! - Thế còn công việc của anh? - Công việc? anh là trưỡng phòng của bộ phận kế hoạch và hôm tai nạn là lần đầu tiên anh đi công tác cho kế hoạch mới gì đó của công ty! - Ra là vậy! thảo nào cả ba và chị đều nhìn mình với ánh mắt không hài lòng. Trước đây mình đã tệ hại thế sao, nhưng mà thật sự mình chẵng nhớ gì cả! (suy tư) - Anh đang nghĩ gì thế? - À…! Không có gì! Mấy thứ này cho em nè! - Cho em cả đóng này sao? Em đâu có mặc được! - Nếu là hàng giời hạn thì chắc đem bán lại sẽ có người mua. em cứ bán chúng lấy tiền tiêu vặt đi! - Thật không! Cãm ơn anh…ㅋㅋㅋ! (Vỹ Trinh ôm đóng đồ chạy về phòng) Về phần Vỹ Kiều, vì không thể nào yên tâm khi Vỹ Tường cứ lẫn quẫn xung quang mình như thế nên ngày đêm suy tính nhiều cách nhưng vẫn không biết phải làm sao để giải quyết đứa em bất đắc dĩ này. Cô bèn đến phòng Vỹ Tường hỏi chuyện - (cốc cốc cốc) Chị có chuyện muốn nói với chú? - Chị vào đi! - Chị nghe nói chú đã hỏi Vỹ Trinh về những chuyện trước đây! bộ… em nhớ lại được gì rồi sao? (nghi ngờ) - Không… em chẵng nhớ được gì cả! - Thật sao? - Thật ra vì không còn bất kỳ ký ức gì nên em chỉ muốn biết bản thân trước đây như thế nào thôi! - Nhưng mà…! (Vỹ Trinh trợn mắt nhìn lên vai phải Vỹ Tường) vết sẹo của chú trên vai đâu. (lúc trước Vỹ Tường bị tai nạn xe nên có vết sẹo lớn nằm bên vai phải, mỗi khi anh mặc áo thun không cổ là có thể nhìn thấy dể dàng) - Vết sẹo… vết sẹo gì? - Chú đi theo tôi! (nắm tay Vỹ Tường kéo ra ngoài phòng khách) - Lúc trước Vỹ Tường gặp tai nạn xe trên đường cao tốc trên vai đã để lại một vết sẹo lớn không mờ được. nhưng chú lại không có vết sẹo đó. Nói đi, chú là ai. Chú muốn gì ở gia đình tôi! (đùng đùng tức giận. đúng lúc đó nghe thấy tiếng ồn ào, bà Lâm và thím Nghi từ nhà bếp chạy ra, ông Lâm, Vỹ Trinh, Trần Khánh cũng từ phòng bước ra) - Có chuyện gì vậy? - Ba à, anh à! Mọi người trong nhà đều bị tên này lừa gạt cả rồi! chắc chắn hắn biết Vỹ Tường nhà chúng ta gặp nạn nên đã mạo nhận và có mưu đồ tiếp cận nhà chúng ta! (chỉ thẳng tay vào Vỹ Tường) - Chị đang nói gì vậy? (Vỹ Trinh kinh ngạt) - Đúng rồi đó! Sao em lại nói thế? - Chắc có hiêu lầm gì rồi, Kiều Kiều à! Đây rõ ràng là Tường Tường bé bỏng của mẹ mà! - Tường Tường…? nó không phải, bởi vì nó không có vết sẹo của tai nạn xe lần trước! lúc trước khi nó rơi xuống biển rõ ràng vết sẹo vẫn còn! - Phải rồi há? Vết sẹo đâu rồi? (vạch cổ áo Vỹ Tường ra xem) hay anh lại lén mọi người chi ra một đóng tiền để loại bỏ vết sẹo hả?
|
- Phải rồi! Trinh Trinh nói đúng! Vỹ Tường nó từng nói, cơ thể là quan trọng hơn tất cả. có phải con đã dấu ba chi tiền phẩu thuật che đi vết sẹo không con? (Với lý lẽ hùng hồn của Vỹ Kiều, bà Lâm dường như trở nên trống rỗng, chỉ biết nếu giữ lấy bất kỳ một lý lẽ nào để có thể che chỡ cho con trai của mình, có lẽ bà sợ rằng những gì Vỹ Kiều nói chính là sự thật và bà sẽ phải đối diện với nổi đau mất con lần nữa) - Con… (Vỹ Tường ấp úng) - Làm sao nó nói được gì! Khi nó đã nói là mình mất trí! Có lẽ mất trí chỉ là cái cớ để nó có thể dễ dàng tiếp cận chúng ta. Mẹ cũng vậy, đừng mù quán nhìn về một phía, để sau này hối hận khi đã thương yêu một đứa ngoại lai và dối trá. - Không… không phải vậy… đây là Tường Tường của mẹ, không phải ai khác cả! (vẽ mặt tràn đầy sự lo lắng) - Thôi đủ rồi… (ông Lâm lớn giọng) - Ba! - Mình! - Nó chính là Vỹ Tường! - Ba à! Ngay cả ba cũng… (nhăn nhó) - Bởi vì nhóm máu của Vỹ Tường là RHAB! Lúc ở bệnh viện bác sĩ cũng đã có nói qua! - Đúng rồi, nhóm máu của anh là nhóm máu cực hiếm! - Chỉ dựa vào nhóm máu cực hiếm thì cũng không đủ sức thuyết phục tôi được! đâu phải nhóm máu RHAB là chỉ có duy nhất chú ấy có! (liết mắt nhìn Vỹ Tường) - Chị giận quá mất khôn rồi sao? Có người nào có chung nhóm máu RHAB cực hiếm với ngoại hình và chiều cao giống đến từng centimet với anh chứ, cho dù có phẩu thuật thẫm mỉ đi nữa thì củng không tài nào giống được 100%. Còn nữa, ai mà rãnh nhãy xuống biển cho gần chết não để trà trộn vào nhà mình chứ! Còn nữa, nếu không chắn chắc thì đi làm xét nghiệm DNA, trên phim thường thấy người ta làm vậy khi có mâu thuẫn về vấn đề huyết thống. nhưng mà nếu xét nghiệm đúng anh là người nhà mình thì đến lúc đó chị sẽ khó đối diện với mọi người trong nhà lắm đấy vì đã làm mọi chuyện ầm ĩ lên. - Chị…(Vỹ Kiều không nói được lời nào) Đột nhiên Bà Lâm thở gắp, nhíu mày lại, hai mắt nhắm nghiền, đứng không vững như muốn ngất đi. Vỹ Tường hốt hoãn, liền quay sang đỡ mẹ. - Mẹ à, mẹ! mẹ không sao chứ (ngay lập tức đưa bà Lâm về phòng) - Mình à! (ông Lâm lo lắng chạy theo) - Em đó! Sao lại biến mọi chuyện thành thế này chứ! (Trần Khánh trách móc Vỹ Kiều) mau theo xem mẹ như thế nào đi! Sau khi uống một ít thuốc thì bà Lâm đã không còn thấy mệt nữa và đang ngủ để lấy sức. có lẽ vì mấy ngày này đã luôn trong tình trạng căng thẵng, quá lo lắng và sợ hãi vì Vỹ Tường nên dường như bà đã không còn sức lực cho bất cứ sự đã kích nào khác. Qua sự việc lần này, Vỹ Tường đã dần dần cảm nhận được tình thương của bà Lâm dành cho anh là rất lớn, anh nhận ra rằng nếu lỡ như mình không còn trên đời này nữa thì bà ấy có lẽ cũng sẽ sớm lụi tàn theo. Trong thâm tâm, anh vô cùng xúc động vì cảm giác như đây là lần đầu anh được yêu thương nhiều đến như vậy. ngay cả ông Lâm, người luôn cay cú với anh kể từ khi anh tỉnh dậy sau tai nạn và không một lời thăm hỏi, cũng vậy, anh biết rằng, ba là người đã thừa nhận anh chính là Vỹ Tường đầu tiên sau ca phẩu thuật ở bệnh viện, là người đã luôn đứng quan sát anh theo một cách khác, người hiểu rõ và muốn biến anh thành một con người khác, chững chạt hơn, chính chắn hơn… còn về phần Vỹ Kiều, vì vẫn luôn cho rằng cách nghĩ của mình là đúng nên cô đã đến bệnh viện để xét nghiệm DNA của Vỹ Tường và kết quả là 99,9%. Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt cô. Vỹ Kiều không còn cớ gì để bắt bẽ Vỹ Tường nữa và phải im lặng làm con ngoan một thời gian để cho việc này chóng qua đi. Và mọi người trong nhà đã cho rằng giả thuyết về vết sẹo của Vỹ Tường biến mất là do phẩu thuật của Vỹ Trinh là đúng. Thế là Vỹ Tường sống cùng với người thân dưới một mái nhà tràn ngập tình thương. Từ một kẻ mất trí nhớ, không định hướng được bản thân và gian đình, trở nên lạc lỏng và cô đơn như một người tha phương khi lần đầu tiên đặt chân về nhà nay đã trở nên rất gắn bó và yêu thương mọi người hơn, đặt biệt là bà Lâm, không gì là không thể với tính mẫu tử.
|
Chương 2: Sự thật về bản thân Một tháng sau. Hôm nay là một ngày đẹp trời, tiết tháng tư vừa mới vào, khí hậu ấm áp, những bông hoa nhiệt đới rực rỡ sắc màu thi nhau đua nở. kỳ nghĩ của Vỹ Trinh cũng xấp hết. cô bé vội vàng rũ Vỹ Tường ra ngoài dạo chơi - Anh ơi ra ngoài với em tí đi! (nấm lấy bàn tay Vỹ Tường nũng nịu) - Đi đâu chứ, anh đang đọc sách mà! - Kể từ ngày đó anh như một ngườ khác vậy! suốt ngày ở nhà không đọc sách thì cũng xem báo. Toàn làm những chuyện trước đây chưa bao giờ làm! Anh không thấy chán sao? Dù sao anh cũng không có việc gì làm ra ngoài với em đi! - Em rũ bạn đi cùng không được sao! - Anh à…! (nhõng nhẽo) - Được rồi, được rồi, được rồi! anh đi! - Anh hứa rồi nha! Không được nuốt lời! em đi thay quần áo đây! (chạy thật nhanh về phòng) Vỹ Tường cùng Vỹ Trinh đi đến một trung tâm mua sấm gần nhà, nơi này rất sang trọng và có nhiều mặt hàng đẹp, độc, lạ, hiếm đáng giá để mua. - Hôm nay anh phải làm cái thẻ ATM của em đấy! cái Trung tâm này vừa mới được xây dựng xong hồi tuần trước, chắc chắc hàng hiệu được giảm giá vẫn còn! Em phải mua hết mấy thứ đó về khoe với bạn bè! (vừa đi vừa khoát tay Vỹ Tường) - Em hết tiền tiêu vặt rồi sao? - Em vẫn còn, nhưng mà anh nên trả công cho em vì cả tháng nay em phải kể cho anh nghe toàn bồ những ký ức của anh trước đây còn gì? Anh không biết đó là công việc mệt mõi thế nào đâu! Anh nên cảm thấy may mắn là em chỉ đòi hỏi có vậy thôi! - Được rồi anh biết rồi! - Thế cho nên sau này anh phải yêu thương em nhiều hơn nữa, có biết chưa! (hai người cùng nhau lên thang cuốn để đến khu mua sấm ở tầng trên) Đúng lúc đó, từ ngoài cỗng trung tâm mua sấm - Cậu đưa mình đến đây làm gì vậy? (Ngọc Dao phàn nàn) - Còn làm gì nữa, đưa cậu đi shopping. Shopping là cách tốt nhất để con gái xả stress. Mau đi, lề mề hoài! (Như Ngọc kéo tay Ngọc Dao) - Cậu mà cũng có lúc thích vào mấy nơi đắt đỏ như vậy sao? - Chứ còn sao nữa? nếu không vì cậu suốt ngày cứ ở cái khách sạn xa lơ xa lất đó rồi mỗi ngày ăn uống bất thường không đủ bữa thì con lâu! - Ai nói! Mình ở đó là để nghỉ ngơi và ngấm biển mà! - Thôi khỏi biện minh đi! Mình biết hết rồi… nếu hôm đó mình không hỏi… (đang luyên thuyên cằn nhằn đột nhiên ngưng nói và thay đổi sắc mặt) - Cậu sao vậy? sao tự nhiên im lặng rồi! - Đó có phải là… (chỉ tay về phía Vỹ Tường) - Ai cơ…?... (Ngọc Dao chợt nhận ra giữa đám đông trên thang cuốn là bóng dáng của người đã chơi đùa rồi bỏ rơi cô)… mình… có thấy ai đâu! - Là Lâm Vỹ Tường… đúng là cái tay đó rồi… đúng hắn rồi phải không? (bức xúc) - Haiz! Không phải đâu! Cậu nhìn nhằm rồi! chúng ta đi chổ khác đi! (Ngọc Dao lúng túng kéo Như Ngọc quay đi) - Không cái gì mà không? Mình cũng từng gặp hắn một lần rồi và vẫn còn nhờ mặt! dám đối xử với cậu như vậy! nhìn đi nhìn đi, hôm nay còn tay trong tay vui vẽ với người phụ nữ khác. Thật không thể nhịn nổi mà, phải cho tên sở khanh này một bài học mới được! (vẩy tay ngọc Dao ra và chạy về phía thang cuốn hét lớn) NÈ…! Đứng lại tên kia… (tuy nhiên do có quán đông người đang ở trung tâm nên tiếng hét của Như Ngọc chỉ được một vài người gần cô nghe) dám giả vơ không nghe à! Được thôi, hôm nay tôi phải bắt anh lại cho bằng được! - Đừng như vậy mà Như Ngọc! xấu hổ lắm…! (Ngọc Dao không còn cách nào khác đành phải đuổi theo cô bạn nóng tính của mình) Tầng 2 – quầy váy nữ - khu trung tâm mua sấm New colours - Anh ơi nhìn xem cái vấy màu hồng này hợp với em chứ! (đứa chiếc vấy ngắn màu hồng phấn họa tiết dể thương lên phía trước cơ thể soi) - Rất đẹp! nhưng mà không phải nó hơi ngắn sao? (nhìn ngắm) - Vây mới khoe được chân của em chứ! Gu thẩm mỹ của anh sao vậy? lúc trước đi mua sấm với em chúng ta hợp nhau lắm mà?... chị lấy cho em bộ này! (đưa chiếc vấy cho nhân viên bán hàng) - Em xem đồ tiếp đi! Anh ra ngoài một chút! - Chỉ mới đó mà cậu ấy chạy đâu mất rồi? huh! Mệt quá! Không lẽ nằm ì trong khách sạn bấy lâu nay làm mình yếu đi sao? Mới chạy có một chút mà như chạy marathon 50met vậy? (Ngọc Dao người đầy mồ hôi, mệt mõi thở hỗn hễn đến ghế chờ ngồi, lấy điện thoại ra gọi cho Như Ngọc nhưng cô không nhấc máy) huh! Cái cậu này!... thôi kệ cậu! huh! huh! huh! - Cô gì ơi…! Cô… không sao chứ? (bổng nhiên một giọng nói ấm áp và quen thuộc cất lên bên tai Ngọc Dao. Cô vội vàng nhìn về phía trước, Vỹ Tường đang đứng trước mặt cô với nét mặt có đôi chút quan tâm, lo lắng) - … (Ngọc Dao không thốt nên lời) - Nhìn cô có vẽ không được khỏe? cô không có ai đi cùng sao? - … - Hay… cô muốn uống chút nước không? (đưa lon nước trên tay cho Ngọc Dao) - Không cần! anh tránh ra đi! (ngay lập tức hất văn lon nước ra xa) - … cô sao thế? (ngạt nhiên) - Đừng lại gần tôi! Anh lại muốn gì nữa! định giỡ trò với tôi ở đây sao? - Khoan… khoan đã, tôi không có ý đó, tôi chỉ… - Đủ rồi… tôi thừa biết anh là người như thế nào. Khi tôi còn nói chuyện tử tế! tốt nhất hãy biến đi ngay lập tức (tỏ vẽ tức giận nhưng vẫn không dấu nổi sự lo lắng) - Nhưng mà… (vẫn không ngừng ngạt nhiên) - Nếu anh không đi, thì tôi đi! (quay lưng đi được vài bước thì quay người lại) mà nè, tôi có lời muốn khuyên anh, hạng người như anh không nên đến những nơi thế này, sẽ làm nơi này bị ô nhiễm như anh vậy và nếu để những người ghét anh nhìn thấy thì không chừng anh không thể về nhà được nữa. (quay mặt lạnh lùng bỏ đi)
|
- Ôi trời ơi cái cô này? Mình chỉ đơn giản là lo lắng cho sức khỏe của cô ta thôi mà! (có chút tức giận) - Sao thế anh? (Vỹ Trinh bước ra khỏi quầy quần áo) - Lúc nãy có một cô gái kỳ lạ lắm. anh chỉ muốn hỏi cô ấy có sao không vì trông cô ấy có vẽ không ổn. nhưng cô ta lại không ngừng nặng lời với anh? - Vậy sao? Có lẽ cô ta là ăn xin! - Ăn xin? (ngạt nhiên) - Dạo này có nhiều người vậy lắm! vào mấy trung tâm lớn rồi giả vờ mệt mõi hoặc bị bệnh để xin tiền hoặc tệ hơn là trộm đồ. Nếu anh không cho họ tiền thì ngay lập tức họ sẽ chữi mắn chúng ta không ngớt lời. mà anh có bị mất thứ gì không? - Hình như là không! Nhưng mà anh vẫn thấy… lạ lắm! nhìn mặt cô ta không bình thường… có gân xanh bên thái dương, môi lại nhợt nhạt nữa! - Ý anh là sao? Sao lại nói về chuyện đó! Bộ anh là bác sĩ hả? - Cũng không rõ lắm… - Tch! Mặc kệ đi! Chúng ta về nhà thôi! Ngọc Dao bước ra khõi trung tâm với tâm trạng vô cùng tồi tệ. cứ tưỡng như cảm giác đau khổ trước kia đã phai đi phần nào nhưng giờ nó lại đổ ập đến. cô cố ngăn không cho nước mắt rơi nhưng nó cứ tuôn ra. Cô cảm thấy mình trở nên vô cùng nhỏ bé, sự lạnh lẽo bao trùm lấy cô vô bờ bến. nhưng rồi cô lại phải cố kìm nén tất cả cảm xúc lại khi thấy Như Ngọc từ trong trung tâm đi ra. - Mình ở đây nè! (lau nước mắt và nở nụ cười vẫy tay gọi Như Ngọc) - Chết tiệt thật! mình đã đi hết cái trung tâm này mà cũng không thấy cái tay đó! (vội chạy lại phía Ngọc Dao) - Mình đã nói là cậu nhìn nhằm rồi mà! - Cậu ra đây hồi nào vậy? khoan đã… (nhìn vào mắt Ngọc Dao) cậu vừa mới khóc sao? - Đâu có! Sao tự nhiên mình khóc làm gì? (bối rối) - Vậy sao mắt cậu lại đỏ hoe như vậy? - Ơ…! Thì cũng tại cậu chạy lung tung, mình tìm không thấy cậu nên ra đây đứng chờ. Trời lại nắng như vậy, mắt mình dĩ nhiên sẽ đỏ lên rồi. đi thôi! (vôi vàng kéo Như Ngọc đi) - Đi đâu? - Thì về nhà cậu chứ đâu! Sau này mình quyết định làm phiền cậu dài dài, chuẩn bị tinh thần đi! - Cậu lại kỳ lạ nữa rồi! sao đột nhiên bỏ căn cứ đến nhà mình ở chứ…! - … Biệt thự họ Lâm. Trong bữa cơm gia đình, Vỹ kiều lại nhắt đến vấn đề trí nhớ của Vỹ Tường. - Đã lâu vậy rồi chú vẫn không nhớ ra được gì sao? - Em cũng không rõ nữa! tuy không nhớ gì nhưng nhờ mọi người em đã quen với cuộc sống của gia đình hơn rồi! - Con không cần phải vội! cứ từ từ thôi! Chuyện này không phải ngày một ngày hai mà có thế nhớ lại được! (bà Lâm nhẹ nhàng) - Dạo này anh thấy sức khỏe của chú đã hồi phục hoàn toàn rồi, còn về chuyện trí nhớ chắc sớm muộn cũng sẽ phục hồi thôi! - Nhưng cứ để như thế cũng không phải là cách! - Vậy con muốn làm gì để giúp nó? (ông Lâm hỏi) - Con nghĩ nên đưa nó ra nước ngoài để chữa bệnh, y học bên đó tiến bộ hơn, đối với vấn đề bệnh liên quan đến não chắn chắc sẻ an toàn và hiệu quả hơn. - Không được! sao lại đưa anh ra nước ngoài chứ! Anh đã không nhớ gì ra nước ngoài một mình sẽ cô độc lắm, không được, em không đồng ý! (Vỹ Trinh ngay lập tức phản bác) - Mẹ cũng không muốn xa Tường Tường, con trai của mẹ, chỉ có mẹ chăm sóc là tốt nhất! - Dù bên ngoài có tốt đến mức nào thì ở nhà vẫn tốt hơn với người mất trí! Bác sĩ đã nói là để chú ấy ở nhà sẽ tốt hơn mà! - Anh rễ, nói hay lắm…!ㅎㅎㅎ - Thế nhưng chú ấy đã ở nhà cả tháng trời mà không hề có tiến triển gì? mọi người không biết như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai sao này của chú ấy à? (Vỹ Kiều ra vẽ nghiêm trọng) - Vỹ Tường, anh nghĩ thế nào! (ông Lâm hỏi) - Con… con không muốn đi nước ngoài! Con muốn… ở nhà với mẹ và Vỹ Trinh! (lúc này Vỹ Tường từ chối đi nước ngoài không phải vì sợ phải ở một mình nơi đất khách, cảm giác “một mình” của anh đã luôn quen thuộc dù không biết tại sao. Dường như một tháng nay anh đã quen với việc có mẹ yêu thương, có em gái chơi đùa, có ba để tâm sự. Vỹ Tường chỉ cảm thấy không nở để lại thứ tình cảm ấm áp ấy mà đi) - Chú đừng lấy thối công tử ngày xưa ra nữa! hãy nghỉ đến việc quan trọng trước mắt là trí nhớ của chú! - Ba thấy Vỹ Kiều nói cũng có lý. Cứ để anh ở nhà cũng không phãi là cách hay! - Ba à! - Không lẽ mình muốn để con ra nước ngoài thật sao? Nếu vậy em cũng theo nó đi! - Thôi đủ rồi. Vỹ Tường anh theo tôi! (đựng dậy rời khỏi bàn ăn) - Kìa ba! - Mình à! - Mọi người cứ việc ai nấy làm đi! Vỹ kiều trong long lúc này vui mừng không ngớt, cô dự tính sẽ để Vỹ Tường ra nước ngoài mãi mãi, không bao giờ về cản trở cô. Trong phòng làm việc của ông Lâm - Anh thật sự không muốn đi nước ngoài sao? - Vâng! (dứt khoát) - Vậy cho ta lý do anh muốn ở đây? - Con… huh! qua thời gian gần đây, khi được Vỹ Trinh kể lại những chuyện trước đây! con cảm thấy dường như bản thân mình là đứa con không biết nghe lời, là một thằng chỉ biết ăn chơi bỏ bê công việc chẵng khác gì một kẻ đồi bại, khiến ba và mẹ thất vọng rất nhiều. nhưng dù con đã từng như vậy, nhưng con vẫn muốn ở lại cùng gia đình. Con muốn cho ba thấy con không phải là đứa con hư hỏng chỉ biết chơi bời, con muốn cho mẹ thấy tự hào vì con chính là con trai của mẹ, để không uổn mẹ đã yêu thương con bấy lâu nay. Và còn Vỹ Trinh nữa, để em con không còn khoe khoan với bạn bè rằng anh nó là một bad boy đích thực. còn điều quan trọng hơn cả là bản thân con, Vỹ Tường của bây giờ không phải là Vỹ Tường của lúc trước nữa. vì vậy, con xin ba… cho con… một cơ hội nữa! - … (ông Lâm vô cùng ngạt nhiên khi nghe toàn bộ những gì Vỹ Tường nói, ông cũng đã cảm nhận thấy trong lời nói của anh chứa đựng sự quyết tâm, chứa đựng sự thay đổi, ông vừa vui lại vừa lo lắng, vì người trước mặt ông cũng chính là Vỹ Tường con trai ông, người từ trước tới giờ dù ông có dùng cách gì cũng không thay đổi được. ông với tay xuống tủ bàn lấy ra một tờ giấy) vậy… anh hãy ký vào bản hợp đồng này! - Cái này…? (Vỹ Tường cầm lấy tờ hợp đồng) - Trong đó viết, anh phải trở lại công ty làm việc và khẳng định được năng lực của mình trong vòng một năm. Sau đó, sẽ dự tính đến chuyện lập gia đình, xin con cho mẹ anh và tôi có cháu bồng và nối dổi. còn nếu anh không làm được, bản tính xưa vẩn không đổi, thì anh phải ra nước ngoài sống mãi mãi. - Con… nhất định phải ký cái này sao ạ? - Tôi còn không thừa biết bản tính của anh sao? Nếu anh không ký thì hỏi nói đến chuyện gì khác nữa. Tại phòng của Vỹ Kiều và Trần Khánh - Sao lúc nãy anh không nói giúp em chứ? (Vỹ Kiều đang ngồi trước gương thoa mỹ phẫm) - Chuyện gì? (Trần Khánh đang nằm trên giường đọc tạp chí) - Thì chuyện em đề nghị chó chú hai ra nước ngoài chữa bệnh! Em cũng vì lo cho chú ấy nên mới nghĩ ra biện pháp đó thôi. - Anh biết! em cũng chỉ là có lòng tốt! nhưng lòng tốt của em chỉ nhìn về một phía. Em không thấy là mẹ không nở để chú ấy đi sao? - Em cũng biết điều đó mà! Nhưng còn cách nào khác đâu chứ! Không thể nào cứ để tình trạng chú ấy kéo dài mãi như thế được! (tiến đến gối đầu lên vai Trần khánh) - Anh nghĩ ba sẽ đưa ra quyết định đúng nhất! - Hy vọng là vậy? - Mà nè! Dạo này anh thấy hơi buồn rồi đấy! (cười lén) - Chuyện gì? ở công ty có việc gì không thuận lợi sao? - Cũng không có gì to tác lắm, chỉ là vợ của anh dạo này chỉ biết lo cho công ty với chú hai của cô ấy, anh phải làm sao đây? - Ah! Xin lỗi anh mà, vì dạo này em bận quá! (hôn lên môi Trần Khánh) - ... Em à! Chúng ta thử cố gắng nữa xem sao? - Ah!... ㅎㅎㅎ Tối hôm đó, tại phòng ngủ của ông bà Lâm. Bà Lâm cứ trần trọc không ngủ được - Mình à! Ông định cho con ra nước ngoài thật sao? - Vậy thì sao? - Ông hãy cho nó thêm cơ hội có được không? Tôi không muốn xa con đâu! (ngay lập tức ngồi dậy) - Tôi đã cho nó bao nhiêu cơ hội rồi bà không biết sao? - Tch! Thì thêm một lần nữa cũng có sao đâu! (nhăn nhó) ông làm gì vậy, đừng ngủ nữa, ngồi dậy nói chuyện đàng hoàn với tôi đi! (nắm tay chồng lôi kéo) - Ơi! Cái bà này! (ngồi dậy lấy kính lão mang vào) - Mình suy nghĩ lại đi! Được không? Em thấy Tường Tường gần đây thay đổi rất nhiều, nói chuyện nhã nhận lễ phép hơn, không cay cú với Vỹ Kiều khi nó lằn nhằn kêu la mà chỉ im lặng để nghe thôi, những gì không tốt mà nó thường hay làm lúc trước thì giờ không còn nữa, mặc dù đã khỏe lại từ rất lâu nhưng nó không hề hỏi về bạn bè lúc trước để rũ nhau đi chơi. Còn nữa, Tường Tường không phải chỉ ở nhà đơn giản để tịnh dưỡng, ngày nào em cũng nhìn thấy nó đọc sách, xem báo, theo dõi sát xao tình hình sản xuất và kinh doanh của công ty. Còn nữa… - Được rồi! tôi biết rồi. tất cả những gì bà nói tôi đều biết hết! - Vậy sao ông còn muốn cho nó ra nước ngoài chứ! Ông không thương nó nữa phải không? - Sao bà cứ đong đỏng lên vậy? tôi nói là cho nó đi nước ngoài hồi nào? - Thì ông… (các cơ trên mặt ngay lập tức dản ra) không lẽ ông không cho nó đi nước ngoài nữa à? - Tôi sẽ cho nó về công ty làm việc, rồi quan sát nó từ từ. sau đó mới quyết định là có tống thằng con trai yêu dấu của bà ra nước ngoài hay không? - Thật không! Em mừng quá mình ơi! (ôm lấy ông Lâm) - Cái bà náy già hết rồi làm cái gì vậy? - Mặc kệ! Tối nay tôi ôm ông ngủ.
|
Sáng hôm sau - Hôm nay chủ nhật mà cũng đi làm sao ba? (Vỹ Trinh bước ra từ phòng của mình nhìn thấy ông Lâm mặc vest chuẩn bị ra ngoài) - Uhm! Hôm nay ba đi gặp đối tac quan trọng! - Ba khoang đi vội! để con gái chỉnh cà vạt lại cho! (giả vờ chỉnh chỉnh) - Con lại muốn gì đây? hôm nay tự nhiên lại chỉnh cà vạt cho cho ba! - ㅎㅎㅎ! Con muốn hỏi chuyện của anh hai! (nắm lấy vạt áo lắc lư) - Con không cần hỏi ta cũng có chuyện muốn nói cho cả nhà nghe. Đi gọi mọi người ra phòng khách đi! Cả nhà cùng tập trung ở phòng khách, ông Lâm lên tiếng - Vỹ Tường, bắt đầu từ tuần sau sẽ trở lại công ty làm việc! chút nữa anh vào phòng tôi lấy mấy cái hồ sơ tôi để trên bàn đọc và nghiên cứu cho kỹ. xem bộ phận kế hoạch của anh quản lý trước đây nó sai sót như thế nào và lập bản kế hoạch mới. anh có một tuần để điều chỉnh lại tất cả những sai lầm mà anh đã mắc phải từ trước tới giờ! - Sao vậy được thưa ba! (Vỹ Kiều ngạc nhiên) - Thật không ba! Anh được đi làm lại sao? Hay quá! - Chúc mừng chú! (Trần Khánh vui mừng) - Ba con đã phải suy nghỉ rất nhiều để quyết định chuyện này, co đó Tường Tường! phải biết nắm lấy cơ hội lần này, đừng làm ba mẹ thất vọng nữa biết chưa! - Nhưng thưa ba… - Vỹ Kiều à! Em con nó cần ở đây thì mới có thể thay đổi và trở mình được. chuyện trí nhớ của nó sẽ không còn là vấn đề lớn nữa nếu nó có thể thích ứng và khẳng định bản than mình tại công ty. Con là chị thì cũng nên chỉ bảo nó nhiều một chút! Ba đã quyết định vậy rồi! sẽ không thay đổi! - Nhưng nếu chú ấy lại chứng nào tật nấy thì sao? Bao nhiêu hình ảnh của công ty gầy dựng bấy lâu chắc chắn một lần nữa bị chú ấy phá tan! (tức giận đứng dậy) - Em bình tỉnh lại đi! (Trần Khánh khuyên Vỹ Kiều và kéo cô ngồi xuống) - Em sẽ không như vậy! em sẽ không bao giờ để hình ảnh công ty bị ảnh hưởng, em sẽ cố học hỏi và làm việc hết sức mình giúp công ty ngày càng phát triển, xin ba và chỉ hãy tin tưởng con một lần! (thành khẩn) - Chú…! - Tốt nhất anh nên làm được những gì ảnh đã nói! Còn Vỹ Kiều, bà có lời này muốn nói với con. Hình ảnh công ty hay tiếng tâm bên ngoài nếu mất đi vẫn có thể gầy dựng lại từ từ, nhưng bản tỉnh bên trong con người thì phải được hình thành đúng hướng trong môi trường phù hợp, nếu không con người sẽ sống mãi trong cái vòng lẫn quẫn vô dụng của bản thân và không thể nào trưởng thành được… cũng xấp tới giờ rồi, ta đi đây! (đứng dậy bước ra ngoài cùng tái xế Lê) - Tốt rồi! mẹ với thím Nghi phải đi chợ mua ít đồ! (bà Lâm bước vào bếp) - Chắc chắn bà lại ra vẽ đáng thương đòi sống đòi chết trước mặt ba để thằng ranh đó được ở lại và về công ty làm việc. (đùng đùng tức giận, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thủng bà Lâm. Sau đỏ bỏ đi về phòng) - Hay quá! Không những anh không phải ra nước ngoài mà còn được đi làm trở lại nữa! chúc mừng anh! (quay sang ngồi cạnh Vỹ Tường) - Nhưng hình như chị hai không được vui! - Mặc kệ chi ấy đi! Chị ấy lúc nào cũng công việc là trên hết, coi công ty như thể người than vậy! thiệt là khó hiểu! anh hảy cố gắng làm việc ghi điểm với ba là được rồi!... hôm nay là một ngày vui! Em sẽ đưa anh đi đến một nơi tuyệt vời để chúc mừng! (kéo Vỹ Tường đi) - Đi đâu? - Thì cứ đi theo em đi Peace coffee shop - Tới rồi! - Chổ này là…? (trước mặt Vỹ Tường bây giờ là một tiệm cà phê nhỏ, cấu trúc đơn giản, vừa nhìn là cho người ta cảm giác thư thái, chứ không cầu kỳ sang trọng như những quán cà phê bình thường. quán có rất nhiều cữa kính, có thể nhìn thấy được một bên trong. Trên cữa sổ có nhiều chậu hoa xương rồng nhỏ rất đáng yêu) - Chổ này là tiệm cà phê em thích nhất! rất yên tỉnh, mỗi lần bức bối hay áp lực em đều đến đây uống một tách cà phê. Như vậy, trong lòng sẽ thoải mái hơn. Em nên đưa anh đến đây từ sớm mới phải! (nắm tay Vỹ Tường đưa vào trong, ngồi ở bàn cạnh cữa kính) - Xin chào quí khách! Quí khách muốn dùng gì! (một bà cô tuổi ngoài 40 ra phục vụ) - Dì quên con rồi sao? Con là khách quen của dì mà! - À! Thì ra là cô bé cappuchino! (mĩm cười) - ㅎㅎㅎ! Dì cho còn tách cà phê, loại thì nhưng bình thường ấy! - Được rồi! con chờ một tí! Nhưng mà bữa nay không đi với bạn mà đi với bạn trai sao? - À! Con là… (bi ngắt lời) - Dạ! dì thấy anh ấy như thế nào? - Con thật biết chọn đối tượng, trông cậu ấy thật lich thiệt và khuôn mặt cứ như diễn viên vậy? - Cảm ơn dì! (cô phục vụ bước vào trong) - Sao em lại nói dối! - Lần nào em đến đây cùng với bạn, dì ấy đều hỏi chúng em lớn vậy rồi đã có người yêu chưa. Bạn của em đứa nào cũng ba hoa về bạn trai của mình thế này bạn gái của mình thế kia. Chỉ mỗi mình em là không có gì để nói! - À… vậy ra vì bản thân em không ai thèm nên mới lợi dụng anh phải không? (cười) - Em là ai chứ! Là Lâm Vỹ Trinh đó! con trai xếp hàng theo em không xuể. Vì chưa tìm được đối tượng ứng ý thôi! - … Vỹ Tường và Vỹ Trinh cùng nhau nói chuyện vui vẽ hơn một giờ liền. - Anh nhìn bên đó kìa! (chỉ tay về phía tủ đồ lưu niệm) - Cái đó là gì vậy? - Nghe dì nói! Đó là những vật lưu niệm của những người từng đến đây dùng cà phê để lại nhờ bán hộ. mỗi một món đồ đều chứa đựng trong đó một câu chuyện! (không chú ý mây lời của Vỹ Trinh nói, Vỹ Trường đang châm châm nhìn vào chiếc váy dạ hội màu đen ở ngân tủ trên cùng) em muốn mua chiếc vấy màu đen đó nhưng mà dì ấy nói người chủ bảo chiếc vấy chỉ bán cho nam, không bán cho nữ! anh mua nó cho em đi! - Hai cháu muốn mua chiếc vấy này sao? - Vâng ạ! Em cháu! À không bạn gái cháu muốn mua? - Vì người mua là cháu chứ không phải cô bé kia nên chắc chủ của nó không nói gì đâu? Nhưng mà giá hơi đắt! - Bao nhiêu vậy ạ? - Người chủ nói phải trả ít nhất 10 triệu mới bán! Nên mặc dù rất đẹp nhưng nó đã nằm ở đây hơn một tháng trời mà không ai mua! - Đắt quá vậy dì! Dì ơi! Dì gọi người chủ đó giảm giá cho tụi con được không? - Con sẽ trả…? - Hả? 10 triệu đó anh? - Tốt quá cuối cùng cũng có người chịu mua nó rồi! (Cô phục vụ vui mừng) - Anh không cần hải mua nó vì em đâu! Cũng đâu phải vấy cao cấp hay hàng giới hạng mà giá tận 10 triệu! với lại là hàng đã qua sử dung, vậy thì đắt quá! - Nhưng anh muốn mua nó! Trong giấc mơ mình đã từng thấy có người đi mua chiếc vấy này. Điều đó nghỉa là gì nhỉ? - Vậy thì… dì ơi, giảm giá được không? - Thật sự không được! nếu là đồ của dì thì dì đã bán rẽ lại cho 2 đứa rồi! - Anh à! Anh nhìn dì rồi cười một cái, nói dì ơi giảm giá cho tụi con đi! (ghé tai Vỹ Tường nói nhỏ) - Dì ơi giảm giá được không? (không hiểu nhưng cũng làm theo) - (cô phục vụ cười) sao con nhìn dì như vậy? được rồi! vì con đã cười với dì như thế nên dì bớt cho con 5% tiền hoa hồng của dì trong món hàng này! - Hahaha! Yeah! (Vỹ Trinh vui mừng)
|