I'm Not Me
|
|
- (Vỹ Tường lại một lần nữa vô cùng kinh ngạc vì người đàn ông này có khuôn mặt với vóc dáng giống hệt anh nhưng lần này anh có thể nhìn rõ mồn một chứ không hư ảo như những lần trước nữa) anh?... sao khuôn mặt của anh?... khoan đã! Tôi… chết rồi sao? - Lúc nãy anh không nghe tôi nói gì sao? Anh vẫn khỏe, người vẫn khỏe sao có thể chết được, ở cái thế giới kia, chẵng phải anh rất thông minh và tài giỏi sao? sao bây giờ nói chuyện nghe như một kẻ ngốc vậy? - Thế giới kia…? (đột nhiên đầu Vỹ Tường vô cùng đau, đau như có thứ gì đó đâm xuyên qua, rồi từng mãng kí ức liên tục dồn dập ùa về trong trí nhớ anh) - Sao rồi? đau đầu à? Chắc là nhớ lại rồi phải không? - Tôi… nhớ lại tất cả rồi! tai nạn của một tháng trước! là do tôi, tôi định kết liễu mạng sống của mình… nhưng… nhưng mà sau khi tỉnh lại… tại sao mọi thứ lại thay đổi hết vậy? sao chủ tịch công ty lại là ba tôi? Mẹ tôi nhường chức vụ cho ông ấy sao? Sao Vỹ Kiều lại có chồng? không phải tâm trí chị ấy không được bình thường à? Sao Vỹ Trinh lại là sinh viên đại học? còn nữa, còn cái cô gái họ Lâm đang mang thai…? - Anh còn chưa hiểu sao? Haiz thiệt là, tưởng nhớ lại là tự suy ra được mọi chuyện, ai ngờ… mất công tôi giải thích nữa!... mọi chuyện đơn giản thôi! Vì họ là cha mẹ của tôi, không phải của anh! - Sao chứ! - Ông Lâm, bà Lâm, ba mẹ thật sự của anh đang ở thế giới khác, một thế giới song song với thế giới này! Mọi sự vật ở thế giới này và thế giới song song đều tồn tại giống nhau, làm cho cả hai đều cần bằng. giống như anh nhìn vào gương thì thấy bản thân mình và thể giới xung quanh được phản chiếu trong đó vậy. Gia đình anh ở đó vẫn không có gì thay đổi cả. mẹ anh vẫn là một người phụ nữ thành đạt đứng đầu tập đoàn của gia đình, còn ba anh vẫn là người đàn ông vô trách nhiệm chỉ biết rượu chè…! - Khoan đã! Ý anh là…! - Nghe tôi nói hết đã! Tôi là Lâm Vỹ Tường, con trai của chủ tịch Lâm Vạn Phúc, còn anh… cũng là Lâm Vỹ Tường – một bác sĩ tài giỏi cũng là con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn, nhưng người đứng đầu là bà Lâm - mẹ của anh, chứ không phải ông Lâm. Tôi chính là anh và anh cũng chính là tôi, nhưng hai chúng ta ở một thế giới khác nhau, tồn tại song song với nhau và chả có liên quan gì với nhau cả! - Hình như mình nằm mơ hơi kỳ quặc rồi! chuyện này không thể nào…! (cố chấn tỉnh bản thân) - Anh vẫn không chịu tin sao? Thế bây giờ anh đã nhớ lại rồi, anh không nhận thấy một tháng qua tất cả mọi người đều rất khác lạ so với trong ký ức của anh à? Bà chị Lâm Vỹ Kiều của anh do mẹ mất, ba đi thêm bước nữa với mẹ anh nên chị ấy hóa điên, còn bà chị Lâm Vỹ Kiều mà anh gặp 1 tháng qua vẫn tĩnh rụi. ông Lâm, à không, ba ở thế giới của anh là người rượi chè cờ bạc, từ nhỏ tới lớn không hề thương yêu anh, thặm chí con nhiều lần đánh và mắng anh, nhưng tôi không hiểu tại sao trong lòng anh lại còn tình thương với ông ta, nếu là tôi thì tôi đã “ân đoạn nghĩa tuyệt” rồi. mẹ ở thế giới này rất yêu thương và lo lắng cho con trai “Lâm Vỹ Tường”, còn mẹ ở thế giới kia thì chỉ biết có công việc, làm việc về rồi thì quăng tiền lại cho con cái tự lo, còn… - Thôi đủ rồi! tôi nghe bấy nhiêu thôi đã hiểu anh muốn nói gì rồi! nhưng chuyện này thật không tưởng, sao lại có chuyện phản khoa học thế này! (nữa tin nữa ngờ) - Chỉ riêng chuyện chúng ta có thể nói chuyện với nhau trong tình trạng thế này đã là phản khoa học rồi! lúc đầu tôi cũng không tin, và rất sốc, cho rằng chuyện này là vô cùng phi lý. Nhưng sau khi nhiều lần đi qua đi lại giữa hai thế giới và bây giờ đối diện với anh thế này thì tôi đã tin 100% rồi! - Vậy! tại sao tôi lại đến được thế giới này! Đáng lẽ tôi phải tĩnh lại ở thế giới của mình…? là… do anh đúng không? - Anh thông minh thật đấy! tôi cứ nghĩ anh sẽ nói là có lối thông nào đó giữa hai thế giới giống trên phim chứ! - Khoan đã!... sao các bộ phận trên cơ thể anh cứ lúc ẩn lúc hiện vậy? (kinh ngạc) - ah! thì tại vì... Tôi… là người đã chết rồi! (buồn bã) - (Vỹ Tường có chút sợ hãi) anh…? Tại sao lại như vậy? - Tôi bị người ta hảm hại! chắc anh cũng biết vụ tai nạn đó rồi. tôi chỉ biết là mình bị búa đập mạnh vào đầu gây chấn thương và xuất huyết não mà chết, sau đó họ còn chặc xác tôi ra rồi ném xuống biển! - Ai mà ra tay tàn độc như thế? Anh có biết hung thủ không? - Làm sao tôi biết được! ngoài việc có khả năng đi qua đi lại giữa hai thế giới sau khi chết ra thì tôi đâu có khả năng nào đặc biệt nữa! ngay cả xác của mình mà tôi còn không biết nó nằm ở đâu dưới cái biển này thì nói gì đến hung thủ! Cảnh xác đã tìm nhiều ngày mà không thấy tôi, chỉ thấy anh chắc là nó đã bị cá ăn mất rồi! nhưng mà sự xuất hiện của anh ở đây, tôi nghĩ chính là do ý chí muốn sống lần nữa của tôi, lúc tôi bị người ta ném xuống biễn cũng là lúc anh nhảy xuống biển để tự tử đấy! lúc đó, trong tiềm thức, không biết là mình còn sống hay đã chết (lúc đó chết mất rồi còn đâu), tôi đã ước là mình có thể sống, và tôi sẽ thay đổi, không làm ba mẹ buồn lòng nữa! sẽ cố gắng phấn đấu làm lại từ đầu, và sau một hồi dằn vặt, tôi nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang chìm xuống, đó chính là anh! Giờ anh đã hiểu lý do làm thế nào mà anh đến được đây chưa? - Thì ra mọi chuyện là như vậy? nếu vậy, bây giờ nếu tỉnh lại, tôi sẽ trở về thế giới của mình đúng không? - Không… thể… được! - Tại sao chứ! - Trừ khi anh chết, nếu không, anh phải gặp trường hợp tương tự như trường hợp của tôi vậy! nhưng điều đó là không thể, anh không cảm thấy là chuyện này quá trùng hợp sao, chắc là không có lần thứ hai xảy ra! - Vậy, người nhà của tôi…! - Họ đã thông báo anh chết do mất tích dưới biển rồi! và cuộc sống của họ vẫn tiếp tục một cách bình thường! sao anh lại muốn về cái gia đình không có chút tình cảm đó! tôi thấy tuy là anh tài giỏi và thông minh hơn tôi gắp trăm ngàn lần, nhưng về mặt tình cảm gia đình thì tôi nghĩ mình hơn anh gắp bội lần! chẵng phải vì chán nãn tình cảnh đó nên anh mới ra biển tự tử sao? - Anh nói đúng! Thật sự chuyện của tôi thật đáng xấu hổ. còn thời gian qua sống cùng gia đình anh, tôi đã có tình cảm với mọi người. tôi yêu quí mẹ, kính trọng ba, thương Vỹ Trinh, quí trọng chị hai và ành rễ, tôi không muốn xa họ, nhưng không phải, người thuộc về thế giới nào thì nên về thế giới ấy sao? - Chuyện đó cũng đúng! Nhưng, ở thế giới bên kia, đối với tất cả mọi người anh đã chết, còn đối với thế giới này, tôi cũng là người đã chết! anh đối với thế giới này chẵng qua chỉ là một sinh vật mới, không có gì là mất cân bằng cả! - Vậy là tôi sẽ phải ở đây cả đời sao? (tuy không nở nhưng Vỹ tường cảm thấy vui mừng) - Đúng thế! Tôi cũng muốn anh ở đây cả đời! tôi muốn anh thay tôi hiếu thảo và báo đáp cha mẹ giúp tôi. Còn nữa…, là tôi nợ Ngọc Dao, tôi đã lừa gạt tình cảm của cô ấy! anh có thể… thay tôi chăm sóc mẹ con cô ấy được không? không phải là tôi tham lam yêu cầu anh nhiều thứ, nhưng nhờ có tôi mà anh không chết, còn được sống êm ấm cùng gia đình, anh phải biết ơn tôi mới đúng! - Việc hiếu thảo với ba mẹ thì anh không phải lo, còn việc trăng hoa của anh thì anh tự mình giải quyết đi! Anh đúng là… anh có biết vì anh tôi đã bị mọi người trong nhà chỉ trích. Còn nữa…, tôi đã… có thái độ không tốt và còn nặng lời với cô gái vô tội ấy! - Chết rồi! tới giờ tôi phải đi! Anh thông minh như vậy chắc chắn có cách giải quyết giúp tôi mà! Cứ coi như anh đại từ đại bi, dù sao mẹ con cô ấy cũng không thể nào như vậy được! tôi có vật này, anh hãy giữ nó cẩn thận, khi nào kết hôn với Ngọc Dao thì đưa nó cho cô ấy! Chúc anh sống tốt! (đưa cho Vỹ Tường một chiếc nhẫn bạc xong liền tan biến) - Nè! Lâm Vỹ Tường, khoan đi đã, tôi còn có chuyện muốn nói, đừng đi…! Đừng đi…! (gọi lớn và giậc mình ngội bật dậy) - Anh tĩnh rồi sao? Gặp ác mộng à? - (nhìn qua thấy Ngọc Dao ngồi kế bên giường bệnh) cô… ở đây chăm tôi sao? - Đúng vậy? anh thấy gì mà luôn miệng hét lên đừng đi đừng đi vậy? (có chút tò mò) - Không có gì…! Người nhà tôi đâu? - Tôi chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi, chứ chuyện của anh tôi cũng chẵng muốn biết làm gì...! Bác trai lúc nảy hình như có cuộc gọi quan trọng từ công ty nên ra ngoài nghe rồi! Chị Vỹ Kiều và anh Trần Khánh thì phải đến công ty làm việc, Vỹ Trinh đi học rồi, còn mẹ anh, tôi thấy bà ấy sắc mặt không được tốt nên kêu bác ra ngoài ăn chút gì đó! tôi thấy thật tội cho ba mẹ anh, và xót xa cho bản thân mình! Không lẽ ý định giữ lại đứa bé của tôi là sai hay sao? - Cô muốn nói gì? - Sao anh lại đi tự tử chỉ vì chuyện kết hôn chứ? (đột nhiên bà Lâm từ ngoài cữa bước vào thấy Vỹ Tường đã tỉnh, bà nước mắt ràng rụa, chạy vào than khóc) - Tường Tường! con sao lại thế hả? sao con lại có ý nghĩ dại dột đó! ba mẹ muốn con kết hôn là muốn tốt cho con, sao con lại không biết suy nghĩ vậy? đến chừng nào con mới không để mẹ phải lo lắng đây! đến chừng nào con mới chịu trưởng thành chửng chạt hả? (đau buồn, khóc lóc) - Con… xin lỗi mẹ! lại để mẹ phải khóc vì con rồi! - cũng may là con không sao! (kìm nén cảm xúc) Ngọc Dao à! Con ở đây với nó một chút, bác đi gặp bác sĩ hỏi xem Tường Tường chừng nào xuất viện được! - Dạ! (bà Lâm quay đi) anh nhìn đi, nhìn mẹ mình đau lòng đến mức nào đi! đúng là không còn điểm nào tốt cả! tôi đây nè! Người nên đi tự tử phải là tôi mới đúng! Sao anh lại làm vậy chứ! Thật khiến người ta khó xử mà! (bực bội) - Ai nói với cô là tôi tự tử? - Thì mấy ông ngư dân đó...! nhưng mà… anh nói như vậy? nghĩa là anh không có ý định tự tử? - Tôi điên hay sao mà đi tự tử? - Vậy sao anh lại đến đó? còn ngã xuống biển xuýt chìm chết nữa? - Chỉ là tai nạn thôi! Thật ra tôi… (lúc đó thì ông Lâm vào)
|
- Tỉnh lại rồi sao? - Thưa ba! - Thưa bác! - Ngọc Dao con ra ngoài một chút để bác nói chuyện với nó! (nét mặt đâm chiêu đầy vẽ thất vọng) - … (Ngọc Dao lặng lẽ bước ra ngoài trong lòng đầy lo lắng và bất an) - (ông Lâm chậm rãi tiến lại phía giường bệnh ngồi cạnh Vỹ Tường) nếu… nếu anh đã dùng đến cách này để chạy trốn thì được rồi… anh đã thắng…! tôi sẽ không bắt anh kết hôn nữa! - Ba…? (vừa lo lắng vừa ngạc nhiên vì thái độ của ông Lâm) - Anh hãy ra nước ngoài đi! Sống và tự lập ở đó, còn Ngọc Dao, coi như gia đình ta có lỗi và nợ con bé, nếu sau này chuyện của Ngọc Dao có đỗ dỡ thì tôi và mẹ anh sẽ gánh trách nhiệm và tìm cách giải quyết...! tôi... đã hết lời với anh rồi, anh vừa mới tỉnh chắc còn mệt! nghĩ ngơi đi, tôi đi giải quyết công chuyện! (từ từ đứng dậy) - Ba à…! (ông Lâm quay đầu nhìn lại) con… xin lỗi ba! Người cha mà con đã nặng lời hôm đó không phải là ba! Ba… hãy tha thứ cho con! (thành khẫn) - (thở dài) anh nghĩ ngơi đi! Vỹ Tường được xuất viện về nhà cùng ngày hôm đó. những gì đã xảy ra đối với anh đều rất khó tin, tuy đã nhớ lại tất cả nhưng chính bản thân anh cũng đang cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng. Cả 3 giai đoạn trước tai nạn, sau tai nạn và bây giờ dường như đối với anh là cả ba thế giới khác nhau. Điều này làm cho Vỹ Tường không định hình được cuộc sống của mình, nhưng anh quyết định tự tìm lối đi mới cho mình ở cuộc sống hiện tại này, không suy nghĩ về quá khứ cũng như thế giới mà anh từng sống trước đây nữa. Về phía Ngọc Dao, cô bắt đầu cảm thấy quyết định giữ lại đứa bé và đến nhà Vỹ Tường là một sai lầm. có lẽ, sau khi nhìn thấy thái độ của ông Lâm ở bệnh viện thì cô đã biết mọi chuyện sẽ không còn diễn ra êm đẹp như những gì cô nghĩ nữa. cô biết chính bản thân mình cũng phải có trách nhiệm trong những chuyện lùm xùm vừa qua! Nhưng cô vẫn không hề hối hận khi đã không phá cái thai đi, cô chỉ cảm thấy cuộc đời này thật không có gì bằng phẳng khi rời xa vòng tay cha mẹ. nhưng Ngọc Dao à, cuộc đời không chỉ có bấy nhiêu đó khó khăn đâu, vẫn còn rất nhiều chông gai phía trước mà một con người phải trãi qua thì mới trưởng thành rồi tìm được hạnh phúc và ý nghĩa thật sự của cuộc sống! Sáng hôm sau, nhà họ Lâm vừa dùng điễm tâm sáng xong! - Ta gọi mọi người ra đây trước khi đi làm là có chuyện quan trọng muốn nói! - Có chuyện gì mình nói đi! - ... (thở dài) Ngọc Dao à...! Ta thay mặt Vỹ Tường cũng như cả nhà xin lỗi con. (cuối đầu) - Kìa bác! - Kìa mình! - Kìa ba! - Ta… không thể thực hiện lời hứa bắt Vỹ Tường có trách nhiệm với con được! dù rất muốn nhưng dẫu sao nó cũng là con trai của ta, ta không thể để nó cứ vì chuyện này mà có suy nghĩ không hay trong đầu, rồi tìm đến cái chết như thế! ta thật sự rất xin lỗi! (dù đã lăn lộn với đời hơn mấy chục năm, gặp biết bao sóng gió, biết bao chuyện lớn nhỏ ông Lâm đều đưa ra quyết định đúng đắn để có được cuộc sống như hôm nay nhưng đây là lần đầu ông cảm thấy bản thân thật bất lực và khó khăn, dù không muốn nhưng ông cũng phải ra quyết định) - ... (Ngọc Dao bỗng thấy tương lai trước mắt toàn là một màu xám, cô rất bàng hoàng, tuy không muốn như cô không thể lên tiếng khi trông thấy một người cha thương con đang bị mắc kẹt vào tình thế gọng kìm)… vâng… nhưng như thế…! - Sao chứ! (Vỹ Trinh chen ngang) Vậy là ba không cho anh lấy chị nữa sao? Tiết thật, không dễ để tìm được một người chị dâu hợp ý! (Vỹ Trinh thất vọng) - … (Vỹ tường lúc này hai tay nắm chặc, trong lòng đang đắn đo, không biết nên làm cách nào thì tốt cho bản thân và tất cả mọi người) - Nếu sau này con sinh đứa bé ra, gia đình bác nhất định sẽ có trách nhiệm với mẹ con cháu, sẽ chu cấp tiền hàng tháng, thường xuyên đến thăm và chăm sóc cho hai mẹ con, còn về phần ba mẹ cháu, ta sẽ đích thân qua xin lỗi. nhưng nếu cháu không muốn… giữ đứa bé cũng không sao? Ta sẽ tìm cho cháu một bệnh viện có khoa sản tốt nhất! - … (Ngọc Dao lúc này nước mắt lưng tròng, cô cảm thấy bản thân mình lúc thật đáng thương) - Ba à, sao vậy được! chú nhìn xem, phải làm mọi chuyện đến thế này sao? (Vỹ Kiều giả vờ tức giận) - Em đừng vậy mà! (Trần Khánh khuyên Vỹ Kiều) Ngọc Dao à! Mong em hiểu cho ba, ba không muốn như vậy đâu, chỉ là… - Khoan đã…! (Vỹ Tường đứng dậy, dáng vẽ nghiêm nghị đến đáng sợ) mọi người khoan hãy quyết định vội. tất cả mọi chuyện là do con mà ra, con sẽ là người giải quyết. Ba, anh và chị cứ đi làm trước đi ạ! Con muốn nói chuyện với cô ấy một chút. Đến tối thì mọi người hẵn hãy quyết định! (tiến đến nắm tay Ngọc Dao kéo đi) - Anh… anh định đưa tôi đi đâu! (Vỹ Tường không trả lời mà cứ nắm tay Ngọc Dao dẫn đi) - Tường Tường à! Con định làm gì vậy? - Chú ấy lại định gây ra chuyện gì nữa đây? (Vỹ kiều nói) - Để con chạy theo anh ấy! (Vỹ Trinh liền đuổi theo nhưng Vỹ Tường đã lên xe và đưa Ngọc Dao đi) Cả hai cùng đến một quán cà phê yên tỉnh - Anh đưa tôi đến đây làm gì? (vừa tức giận vừa lo lắng bất an) - Cho tôi một cà phê Arabica và một nước ép cam! (Vỹ tường nói với người phụ vụ) - Tôi không thích nước ép, cho tôi cà phê đi! (chau mày) - Cứ lấy những gì tôi vừa gọi, cô ấy đang có thai không thích hợp uống cà phê, nước ép có lợi hơn rất nhiều! - Txh! Anh… anh muốn gì hả? (trợn mắt) - … (mắt nhìn xuống bàn) xin lỗi cô! - Hả? (ngạc nhiên) anh… xin lỗi… tôi! Hôm nay tận thế hả? hay sắp có thiên tai? (thái độ bất cần) - Xin lỗi vì đã cư xử lỗ mãng, nghi ngờ và nặng lời với cô! Nhưng đó chỉ là hiểu lầm, tôi không có cố ý! - Nghe này! Đừng nghĩ sau tất cả những gì xảy ra tôi sẽ tha thứ cho anh chỉ vì một lời xin lỗi thế này! Lừa gạt tôi, bỏ rơi tôi, trốn tránh trách nhiệm, xem thường tôi, còn gì xấu xa hơn nữa mà anh chưa làm với tôi không? còn nếu anh nghĩ tôi chấp nhận những gì ba anh nói là vì anh thì đừng có mơ nữa! là tôi bị đưa vào tình thế ép buộc, tôi chỉ là… - Cô… bây giờ… có suy nghĩ gì? - Ý anh là sao? (cảm thấy hơi sợ hãi vì thái độ của Vỹ Tường rất nghiêm túc, lần này không giống như lúc trước, Ngọc Dao cảm thấy có chút gì đó khác ở con người này) gì vậy Ngọc Dao, mầy đang lo lắng hay sao? Sao phải vậy chứ? Không sao cả, hắn ta cũng vẫn là hắn ta mà thôi! - Cô… có còn muốn kết hôn với tôi không? - … (tròn mắt) - Nếu cô còn có ý định đó! thì tôi sẽ làm theo những gì mà cô muốn...! chúng ta… kết hôn đi! - … (tiếp túc tròn mắt) anh… anh bị gì… hay sao? Nhưng mà… - Việc này không chỉ vì cô mà còn vì tôi! Bởi vì tôi không muốn ra nước ngoài sống! tôi… không thể để ba mẹ phải đau lòng, thất ruột vì tôi nữa! - Anh…? Thật sự muốn lấy tôi? - Đúng vậy! - Anh sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con tôi? - Lấy cô đương nhiên là để chịu trách nhiệm! nhưng có điều này cô nhất định phải biết! tôi… không hề yêu cô… - Tch! Gì chứ! Tôi mới là người nói câu đó mới đúng! (bĩu môi) - Và… cũng không phải cha của đứa bé! - Lâm Vỹ Tường, anh! Đến giờ này anh vẫn không chịu thừa nhận mình là cha đứa bé sao? - Đúng! Lâm Vỹ Tường chính là cha đứa bé, là người đã lừa gạt tình cảm của cô, làm cô mang thai, nhưng anh ta đã chết sau tai nạn ở Đại Hải rồi! và tôi Lâm Vỹ Tường, người đang ngồi trước mặt cô... không làm bất cứ điều gì có lỗi với cô, ngoại trừ việc đã cư xử thô lỗ và không phải!
|
- … huh! Thì ra là thừa nhận bằng cách này! Cái gì mà Lâm Vỹ Tường kia chết, Lâm Vỹ Tường này không phải ba đứa bé, kia mới phải. sĩ diện gì chứ! Đúng là hết thuốc chữa! được thôi, dù sao tôi cũng chỉ cần có một danh phận để không bị mang tiếng là chưa chồng mà có con, cũng để có thể đường hoàn đối diện với ba mẹ! - Đúng như những gì tôi nghĩ…! Vậy thì chúng ta xem như làm một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi! nhưng còn một vấn đề nữa! tôi và cô thì xem như không sao, cả hai đều không có bất kỳ tình cảm gì với nhau, cứ sống như bình thường là được, sau khi xin con! Tôi không chắc là mình sẽ có tình cảm với nó! Cho nên… - Chuyện đó anh khỏi lo! Đứa bé chỉ cần tình thương của một mình tôi là đủ, nó không cần một người cha như anh đâu! Anh chỉ cần làm tốt cái “danh” của mình là được! - … Sau cuộc trò chuyện, Vỹ Tường và Ngọc Dao cùng về nhà. Tất cả mọi người đều đang đợi hai người họ quay về! không ai yên tâm để đi làm việc của mình! Về đến nhà, Vỹ Tường và Ngọc Dao đứng cạnh nhau trước sự chứng kiến của tất cả! - Thưa ba… thưa mẹ… mọi người! Con… và Ngọc Dao… quyết định… sẽ kết hôn! Chương 3: Cuộc sống mới, khởi đầu mới Lễ thành hôn của Lâm Vỹ Tường và Lưu Ngọc Dao. Sau khi cả hai quyết định thành hôn và đến thăm hỏi gia đình Ngọc Dao xong thì hai tháng sau hôn lễ được cử hành tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố! Trước cổng đựơc trang trí rất nhiều hoa tươi rực rỡ sắc màu, ông Lâm, bà Lâm cùng với Vỹ Tường đang đứng đón khách. Hôm nay trong bộ trang phục chú rể với kiểu dáng trẻ trung, hiện đại ở màu sắc, kiểu vest một cúc, ôm dáng vừa vặn trông rất hấp dẫn và nam tính. - Kìa! Anh chị xui đến rồi! (ông Lâm với bộ vest đen sang trọng cùng vợ với bộ trang phục truyền thống nhưng được thiết kế theo khuynh hướng hiện đại nìm nỡ ra đón ông Lưu, bà Lưu) - Chào anh chị xin lỗi chúng tôi đến trễ, đường bị kẹt xe! (ông Lưu và bà Lưu cười rạng rỡ với kiểu quần áo truyền thống vô cùng tinh tế và hợp mắt) - Con chào ba mẹ! (Vỹ Tường cuối đầu) - Ôi trời, con rễ của tôi đây sao? Đúng là rất tốt! rất tốt ! (ông Lâm vổ nhẹ vào vai Vỹ Tường) - Ông à! Tôi muốn vào xem con gái chuẩn bị ra sao rồi! (bà Lưu lên tiếng) - Chị cứ vào trước đi! (ông Lâm nói) Phòng cô dâu - Ngọc Dao! - Mẹ! (cười với mẹ) - Vậy nha Ngọc Dao, tụi mình ra ngoài trước,cậu từ từ nói chuyện với mẹ đi! (bạn của Ngọc Dao đến chung vui cùng cô) - Ôi! Con gái của tôi. (tiến về phía Ngọc Dao) cuối cùng cũng tới ngày này! - Mẹ! (ôm lấy bà Lưu) - Con còn nhớ những gì mẹ đã nói đêm qua không? - Con biết rồi! - Con đó! sắp thành con nhà người ta mất rồi! - Hayah! Thưa Lưu phu nhân, cho dù con có lấy chồng đi chăng nữa thì vẫn mãi là con gái yêu của phu nhân, không có gì thay đổi cả! - Phải không đó cô nương, hay lấy chồng rồi suốt ngày chỉ biết có chồng quên mất ông bà già này! - Không có đâu! chồng thì sao chứ! Chồng đâu phải cái gì cũng làm được, cũng cho được, nhưng ba mẹ thì khác. Chồng thì không bao giờ bằng ba mẹ yêu dấu của con! - Con nói gì vậy? Vỹ Tường nó nghe được nó buồn thì sao? Ba mẹ đâu thể nào sống cùng con tới già được! sau này tất cả là nhờ vào chồng của con, nó sẽ chăm sóc, yêu thương, gắn bó với con cả đời! biết chưa đứa con gái ngốc này (chỉ nhẹ vào trán Ngọc Dao) - Dạ…! con không biết là có sống được cả đời không nữa! (nói thằm trong miệng) - Nè nè nè! Ăn nói gì mà bậy bạ vậy? ngày cử hành hôn lễ mà nói linh tinh chuyện không hay là không được đâu nghe chưa! Quên những gì mẹ dạy tối qua rồi sao? Mẹ biết tất cái bản tính ương bướng của con, không biết sao này về nhà chồng có sống tốt không đây nữa! thiệt là đáng lo mà! - Mẹ yên tâm đi, những gì mẹ dạy con đều ghi nhớ cả rồi, con còn ghi vào sổ tay không thiếu một chữ nữa nè! (Lục lọi vali lấy ra cuốn sổ tay rồi lật lật) đây nè! Nào là cử chỉ như thế này thế kia, ăn nói phải biết nhìn trước ngó sau, không được tùy tiện, cũng không nên quá cẩn trọng. rồi ngày đầu tiên về nhà chồng phải… - … (bà Lưu nắm lấy đôi bàn tay xinh xắn của Ngọc Dao, ánh mắt nhìn cô triều mến) con… phải thật hạnh phúc, có biết không? - …( hai mẹ con im lặng nhìn nhau) - Ngọc Dao à! (Như Ngọc từ ngoài bước vào) - Như Ngọc! (Ngọc Dao ngạc nhiên) - Con đến rồi sao, vào nói chuyện với Ngọc Dao một chút đi, bác ra ngoài đón khách với anh chị xui! (đứng dậy bước ra ngoài) - Con chào bác! - Mình tưởng là cậu không chịu đến chứ? - Con nhỏ này, đáng ra mình không đến đâu, nhưng nghĩ tình xưa nay chúng ta thân thiết! nên… mình mới đến! - Mình biết mà, làm sao cậu có thể bỏ mình trong ngày trọng đại thế này! (ôm lấy Như Ngọc) - Thôi xê ra đi! Đừng nghĩ mình đến đây rồi là chuyện cậu giấu mình đến nhà tên khốn… à không bây giờ hắn là chồng cậu rồi! mình chưa bỏ qua chuyện đó đâu. - Xin lỗi mà! Sau này mình hậu tạ cậu sau có được không! (nhướng mắt) wow! đứng lên cho mình xem xem. Hôm nay trông cậu khác quá! (Như Ngọc mặc một chiếc váy dự tiệc cổ tròn, tay lỡ. Dáng thân trườn, màu kem đậm, chân váy dài trên gối. Thân váy phủ ren, phối lưới ở ngực và tay trông vô cùng xinh xắn) cậu nên thường xuyên mặc thế này mới phải! suốt ngày cứ quần với áo! - Mình mặc vậy để tiện cho công việc, hôm nay lấy cái này ra mặc nó cứ khó chịu sao sao ấy! Mà cậu cũng đẹp thật đấy! woah, mái tóc này chắc phải mất rất nhiều thời gian để làm phải không? (Ngọc Dao chọn cho mình kiểu tóc tết boho với sự biến đổi một số chi tiết nhỏ trong cách tết đem lại cho cô nét cá tính và nét đẹp rạng ngời) chiếc váy cưới này cũng đẹp nữa! trông cậu chẳng khác nào một thiên thần cả! (Ngọc Dao ngồi dậy quay một vòng, trên người cô lúc này là chiếc váy cưới mang thương hiệu Rose, theo đuổi phong cách lộng lẫy, Đặc điểm nổi bật của các mẫu váy là phần chân váy bồng bềnh được xếp bằng hàng chục lớp voan mỏng. Ngoài ra, chiếc váy còn được trang trí ren và họa tiết ren hoa mềm mại) mà hình như nó hơi chật ở eo thì phải, vậy có tốt cho em bé không? - Xuỵt! (bịt miệng Như Ngọc lại) cậu đừng nói lớn! coi chừng có người nghe thấy! - Cậu sợ gì! Chuyện có con trước khi cưới bây giờ là rất bình thường mà! - Nhưng ba mẹ mình thì không nghĩ như vậy đâu! - Hả? cậu… chưa cho hai bác biết chuyện sao? - Không được đâu! ba mẹ mình là người rất cứng nhắc, theo khuôn khổ của ông bà ngày xưa, không có mấy ý nghĩ như tụi mình bây giờ đâu! hôm đó mình dọ ý hỏi việc mang thai trước khi kết hôn của các cặp đôi hiện nay thì ba mẹ phản ứng gay gắt lắm. suýt chút nữa còn bị phát hiện! - Không lẽ nhà họ Lâm cũng đồng ý giấu ba mẹ cậu luôn sao? - Không phải! lúc trước, khi lần đầu tiên hai gia đình gặp mặt chính thức thì Vỹ Tường định nói rõ tất cả mọi chuyện! nhưng mình đã ngăn lại! định đợi khi về nhà rồi thì từ từ nói sau, ai ngờ là không thể nói được luôn! Khi đó mình đã xin nhà chồng giữ bí mật giúp, vì ba mẹ chồng bảo mình với Vỹ Tường đi trăng mật 3 ngày nên mình muốn nhân dịp đó báo là có thai luôn!
|
- Thiệt là hết cách với cậu mà! nếu lúc đầu nghe lời mình thì mọi chuyện… mà thôi đi, đã đi đến bước này rồi thì còn nói gì nữa. dù sao thì mình cũng sẽ luôn cầu chúc cho cậu được nhiều hạnh phúc! - Chào tân nương xinh đẹp của chúng ta! - ủa! chị Nhất Lan! Chị đến rồi sao? (Ngọc Dao vui vẽ tiến về phía Nhất Lan và nắm lấy tay cô) - Đúng vậy! chúc mừng em! (cười nìm nỡ) - Không phải chị nói là không đến được à? - Chị chỉ nói thế phòng trường hợp xấu nhất thôi! Chị đã xin nghỉ và nhờ trưởng khoa cho chị đổi lịch trực lại một ngày, chị phải nói là sẽ trực thêm một buổi nữa thì anh ta mới đồng ý! Đúng là người tham công tiếc việc mà! (khi nói hơi lệch môi lên tỏ vẽ “nói sau lưng” trên mặt) - Ah…! chị với anh trưởng khoa đó đang… có gì phải không? (vẽ mặt lém lỉnh) - Làm gì có gì chứ! Mà nè, chị thấy mặt tân lang rồi nha! Trông được lắm! - Được cái khỉ! Là tên không ra gì thì đúng hơn! (Như Ngọc tỏ vẻ thất vọng) - Mà đây là? - À! quên giới thiệu với chị! Đây là bạn em, Như Ngọc! - Chào chị! - Con đây là người mà mình kể với cậu đó! chị ấy đã giúp mình nghĩ thông mọi chuyện khi mình bế tắc! - Chào em, chị là Nhất Lan, rất vui được làm quen! - Chị ơi! Tới giờ làm lễ rồi! chị mau chuẩn bị đi! (Vỹ Trinh chạy vào thông báo) - Chị biết rồi! - Thôi đến giờ rồi, chị và Như Ngọc ra ngoài trước nha! Đi thôi Như Ngọc. Lễ cưới của Ngọc Dao mời rất nhiều quan khách đến tham dự, nào là bạn kinh doanh, đối tác làm ăn của hai công ty, người thân xa gần và cả bạn bè của cô, của Vỹ Tường,… với toàn bộ không gian rất rộng, tiệc cưới được trang trí rất bắt mắt, với gam màu chủ đạo là màu trắng tao nhã thuần khiết phối chút màu tím sang trọng. lối đi được trang trí bởi những trụ hoa phong lan thanh khiết và được trải thảm trắng. phía sân khấu với phần backdrops trắng hồng rất tinh tế và lãng mạn, phía bên trái là chiếc bánh kem năm tầng màu trắng kiểu dáng cao lộng lẫy, hoa văn trang trí tinh tế, hiện đại với các chi tiết thời thượng, ngoài ra, bánh còn được điểm xuyết nhiều hoa, bèo nhún và họa tiết ren để trang trí cho chiếc bánh thêm mềm mại, xung quanh bánh còn có các loại hoa quả đầy màu sắc. Bên trái sân khấu là một tháp rượu lung linh trong suốt cao 7 tầng, mỗi tầng được xếp theo hình trái tim rất tinh tế. Trung tâm là bàn lễ tân được trang trí đơn giản nhưng tinh tế và đẹp mắt! trên bàn là những cây nến thắp sáng lung linh màu vàng kem xếp thành ký tự "V", "trái tim", "D", bên cạnh là những tấm ảnh cưới, hai con gấu bông mặt lễ phục và những bó hoa hồng rực rỡ màu đỏ tươi. Để thêm phần lãng mạn, quanh sân khấu còn treo những chiếc rèm màu tím xa hoa kèm theo những chùm bong bóng. Từ phía sau khán đài! Trần Khánh từ từ bước lên tuyên bố - Xin hân hoan chào đón quý vị quan khách đã đến chung vui trong tiệc cưới ngày hôm nay của cô dâu Ngọc Dao và chú rể Vỹ Tường. Lời nói đầu tiên cho phép Trần Khánh thay mặt gia đình và ban tổ chức gửi đến toàn thể quý vị quan khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất…! (tất cả mọi người đều vỗ tay) kính thưa quý vị! Từ ngàn xưa đến bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài với rất nhiều diễn tiến đầy cảm xúc, cùng vô vàn những màu sắc khác nhau, song vẫn có một điểm chung là: khi bước vào tình yêu, khi đôi trái tim đã cùng hòa một nhịp thì những đôi uyên ương luôn gắn kết với nhau trong một gia đình và cặp đôi của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Vâng, thưa quý vị! yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng, giờ đây, chúng ta thật sự hoan hỷ đón chào sự kiện này…! Xin kính mời quý vị quan khách cùng hướng về sân khấu để chứng kiến nghi lễ thành hôn, sau đây mời chú rể vô cùng điển trai của chúng ta trong ngày hôm nay bước lên sân khấu… xin mời chú rể Lâm Vỹ Tường! (Vỹ Tường tiến lên sân khấu với sự hân hoan chào đón của tất cả mọi người) tiếp theo xin mời cô dâu vô cùng xinh đẹp, duyên dáng và đáng yêu của chúng ta bước vào làm lễ, xin mời… cô dâu Lưu Ngọc Dao! Ngọc Dao từ ngoài cửa từ từ bước lên thảm cưới với sự dìu dắt của ông Lưu, tiến đến bên cạnh Vỹ Tường với sự hân hoan chứng kiến của tất cả quan khách. - Ông trời ơi! Xin cho con đủ sức mạnh để có thể sống chung với người đàn ông này dưới một mái nhà! (Ngọc Dao cầu nguyện trong lòng) - Vỹ tường à! Đây có phải là điều mà anh mong muốn? (Vỹ Tường trong lòng đang nghĩ đến Vỹ Tường đã mất, câu hỏi này anh đặt ra cho người đã mất cũng như cho chính bản thân mình) - Ba giao con gái lại cho con, con… hãy thay ba mẹ yêu thương, chăm sóc và quan tâm nó, cùng nó đi đến cuối đời, ba chỉ mong có vậy mà thôi! - … (Vỹ Tường cuối đầu chào Ông Lưu và nắm lấy tay Ngọc Dao) - Vâng thưa quý vị! cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái mình được hạnh phúc. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện gia đình chú rễ là chủ tịch Lâm Vạn Phúc và phu nhân Đinh Kim Thi, cùng song thân của cô dâu là chủ tịch Lưu Tuấn và phu nhân Trần Lệ Thu. (tất cả mọi người đều vỗ tay) Trong lúc này đây các đấng sinh thành đang vui mừng khôn xiết cho niềm hạnh phúc của các con, họ là người có công tạo dựng và đã đem đến hạnh phúc cho hai người đẹp đôi nhất hôm nay, và sau đây xin mời chú rể và cô dâu cùng tiến đến song thân của mình hành lễ! Ngọc Dao và Vỹ Tường cùng tiến đến phía ông Lâm và bà Lâm, cả hai cuối đầu chào! - Xin ba mẹ hãy thương yêu con, con hứa sẽ sống tốt với Vỹ Tường và hết mực cố gắng làm con dâu tốt của gia đình! - Ba mẹ yên tâm, sau này con sẽ cố gắng, không để ba mẹ thất vọng nữa! - … (ông Lâm vui mừng gật đầu) - …( bà Lâm ngấn lệ) ông à! Cuối cùng con trai chúng ta cũng lập gia đình rồi! Tiếp đến, Sau khi cuối đầu chào ông Lưu bà Lưu - Thưa ba mẹ, con sẽ cố gắng sống tốt với Ngọc Dao, sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi và khổ cực, xin ba mẹ hãy yên tâm! - Ba mẹ à… con sẽ ổn thôi! sẽ sống tốt, xin ba mẹ cứ yên tâm (Ngọc Dao như muốn bật khóc, ông Lưu và bà Lưu cũng không kém gì, nước mắt của họ đã lưng tròng) - Vâng kính thưa quí vị, sau đây xin mời mọi người cùng hướng mắt về phía sân khấu để chứng kiến giây phút trọng đại, hạnh phúc nhất cuộc đời. Đó chính là giây phút hai người trao nhẫn cưới cho nhau Vỹ Tường nắm lấy tay Ngọc Dao, từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Cho dù Ngọc Dao và người đàn ông trước mặt cô bây giờ không hề có chút tình cảm nào nhưng đến giây phút này, tim cô bỗng nhiên đập loạn xạ, Ngọc Dao cảm nhận rõ ràng sự hồi hợp và lo lắng của mình. Sau khi trao nhẫn xong, mọi người bên dưới vừa vỗ tay vừa hô lớn - Hôn đi! Hôn đi…! - Chết rồi! biết thế nào cũng có chuyện này xảy ra! Giờ phải làm sao đây? (Ngọc Dao lo lắng nói thầm) - Chúng ta giờ đã là vợ chồng! mọi người đến đây là để chúc mừng, không thể để họ thất vọng được! (Vỹ tường nói thầm với Ngọc Dao) - Anh muốn làm gì? - Mọi người đã yêu cầu thì chúng ta làm tới luôn đi! (Vỹ Tường hai tay vịn chặt vai Ngọc Dao, mặt đối mặt với cô, rất gần, rất gần. Ngọc Dao không thể kháng cự cũng không muốn đồng ý, cô chỉ biết tròn mắt) - Anh định làm thật sao? Không được! không được! (tiếp tục nói thầm với tâm trạng bất an, sau đó nhíu mày và nhắm nghiền mắt lại) - … (Vỹ Tường cười mỉm trước biểu cảm và thái độ của Ngọc Dao, anh từ đối diện với cô quay đi về phía Trần Khánh để lấy micro) thưa quý vị! Trước tiên tôi xin được gửi lời chào tới tất cả mọi người đã đến tham dự lễ cưới của chúng tôi hôm nay. Tôi là Vỹ Tường, còn cô dâu đang e thẹn đứng cạnh tôi đây là Ngọc Dao, chúng tôi đã trải qua một hành trình dài và gặp rất nhiều vấn đề cho đến tận ngày cưới hạnh phúc hôm nay. - Anh đang làm cái gì vậy? (nói nhỏ với Vỹ Tường) - Cô im lặng đi! (tiếp tục nói) Thực sự lúc này tôi đang rất bối rối và khá hồi hộp, có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy run như hiện tại. Trước ngày cưới, chúng tôi có rất nhiều cảm xúc, nhưng dường như mọi cảm xúc đều dồn dập đến nỗi khó có thể nói nên lời. Chúng tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới những người thân, bạn bè đã sát cánh bên tôi mỗi ngày. Thay mặt Ngọc Dao con xin cảm ơn hai bên cha mẹ, vì cha mẹ luôn là những người có công sức to lớn nhất giúp chúng con được ở bên nhau. Cảm ơn ba mẹ vì luôn ủng hộ mọi quyết định của chúng con, đã lo lắng cho chúng con từng công việc đơn giản nhất cho đám cưới, để chúng con được đứng ở đây,có một lễ thành hôn vô cùng hoàn chỉnh và tràn đầy hạnh phúc. Con không biết nói gì hơn ngoài lời cám ơn cha mẹ. Chúng con xin hứa sẽ là con ngoan, hiếu thảo với cả hai bên gia đình. - Anh nói gì thế? Đừng làm như tôi với anh yêu nhau rất nhiều! thật đúng là, dù biết đây là lễ cưới, nhưng cũng đừng quá phô trương thế chứ! (nói nhỏ) - Vậy cô muốn chúng ta hôn nhau hay sao? - Anh điên sao? Có chết cũng không! - Vậy thì được rồi! cô chỉ việc đứng đó và nghe thôi! Tôi đang cố làm cho mọi người quên chuyện đó đi đây! Cô đừng có mà chen ngang nữa…! Về phía bạn bè, chúng tôi cũng muốn cảm ơn rất nhiều người. Ngay từ khi chuẩn bị, chúng tôi đã được họ nhiệt tình giúp đỡ đám cưới. Các bạn đã giúp chúng tôi thiết kế một số món quà dùng để trang trí rất đẹp hôm nay. Đó là những món quà vô cùng quí báo. Các bạn còn giúp chúng tôi chụp những bộ ảnh tự nhiên và độc nhất vô nhị. Quả thực chúng tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có những người bạn nhiệt tình và luôn giúp đỡ chúng tôi. Tôi xin chân thành cám ơn Như Ngọc, Kiều Trang, Cẩm Tú, Minh Mỹ, Bảo Nam, Vương Hoàng! (Như Ngọc và các bạn của Ngọc Dao ở dưới vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi được Vỹ Tường nhắc đến) - Nè! Sao anh biết họ vậy? họ là bạn của tôi mà? - Sao cô cứ chen vào khi tôi đang nói vậy? - …(Ngọc Dao chau mày, bĩu nhẹ môi) - Ngày cưới hôm nay, chúng tôi cũng mong có thể phần nào tri ân mọi người và hy vọng mọi người sẽ vui vẻ, thoải mái chia vui với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong được chụp thật nhiều ảnh kỷ niệm với mọi người. Nếu ai còn rảnh rỗi, mời nán lại tới cuối chương trình để chụp ảnh, chuyện trò cùng chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây hôm nay! - Vâng thưa quý vị, đây có lẽ là lời phát biểu hay và ý nghĩa nhất từ trước tới giờ mà tôi được nghe, nghi lễ hôm nay đến đây là kết thúc, xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức các món ăn do chúng tôi đặc biệt sắp xếp, sau đó hãy cùng ca hát và khiêu vũ để chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ ngày hôm nay ạ! Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người! Từng tràng pháo tay vang lên một cách hân hoan và mọi người bắt đầu buổi tiệc!
|
Tiệc kết thúc, cả hai gia đình đứng trước cổng nhà hàng cùng tiễn Vỹ Tường và Ngọc Dao đến đảo kim ngư hưởng trăng mật. - Hai con đi chơi vui vẽ nha! Thư ký Lê, giúp Ngọc Dao mang hành lý vào xe đi! (bà Lâm nói) - Hai đứa sang đó! nhớ sớm mang tin vui về cho cả nhà mừng, có biết chưa! Đáng lẽ lúc nãy chú có vài lời muốn nói nhưng để mọi người nói hết rồi! (chú của Ngọc Dao – Lưu Đinh, hiện là quản lý của công ty cười hý hửng) - … (Ngọc Dao cười gượng, vẽ mặt khốn đốn) cháu biết rồi ạ! - Thôi, hai con đi sớm đi! Đi cẩn thận nha! - Đi cẩn thận…! (mọi người vẫy tay) - Dạ, thưa ba mẹ con đi! (cả hai đồng thanh rồi ngạc nhiên nhìn nhau) Trong suốt đoạn đường đến chuyến tàu du lịch, Ngọc Dao và Vỹ Tường không hề nói bất cứ một câu nào, thư ký Lê thấy vậy bèn bắt chuyện. - Sau nãy giờ hai người không nói câu nào hết vậy? - Cậu lo lái xe đi (cả hai tiếp tục đồng thanh) - Quản lý à! Lúc nãy, khi anh phát biều trước mọi người, nhìn “cool” lắm đấy! trước giờ tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy! mẹ tôi nói đúng, đàn ông mà lấy vợ rồi thì sẽ thay đổi! ㅎㅎㅎ - Cậu… đừng nói nữa. tôi… vẫn là tôi mà thôi! (cau có) - Đúng vậy! bản chất con người làm sao mà dể dàng thay đổi được, bởi thế ông bà ta mới có câu giang sơn dể đổi bản tính khó dời! hổ cho dù có hung dữ thì bản chất cũng là mèo mà thôi! (Ngọc Dao nói với thái đồ chán nản, mắt nhắm đầu tựa vào cửa xe) - Vậy cô có biết vì sao người ta thường tôn sùng hổ như một linh vật nhưng lại e sợ nó, còn mèo thì chỉ được xem như thú cưng trong nhà nhưng đôi khi lại rất có ích cho con người hay không? (Vỹ Tường hỏi) - Sao chứ? (ngóc đầu dậy) - Vì hổ có sức mạnh và bản lĩnh đứng đầu rừng xanh, còn mèo thì không có! - Ý anh là sao? - Ý anh ấy là, người thì cũng có người này người khác, không thể gộp chung lại mà nói được, tính cách của mỗi người cũng có thể thay đổi tùy trường hợp và môi trường sống của họ! - Vậy thì sao chứ! Có gì khác nhau? (tiếp tục nhắm mắt và tựa đầu vào cữa xe) - … (Vỹ Tường lắc đầu) - … (trong xe lại tiếp tục với bầu không khí im lặng) Bến tàu du lịch Kim Ngư - Đến nơi rồi! (thư ký Lê ra mở cửa xe cho Ngọc Dao và Vỹ Tường, rồi ra phía sau lấy hành lý) - Hành lý của hai người đây! - Được rồi, cậu về đi! (Vỹ Tường cầm hết hai cái vali và đeo lên người cái balo lớn) - Anh làm gì vậy? đồ của tôi mà! - Cô nên nhớ mình đang có thai, không được mang hay vác quá nặng, lở có chuyện gì mọi người lại lôi tôi ra hỏi tội nữa! - Vậy… chúc hai người đi vui vẽ! - Đi thôi! Ngọc Dao lật đật đi theo, Vỹ Tường đến quầy vé mua suất vé dành cho hai người, rồi cả hai cùng lên tàu. Tàu chạy được hai tiếng thì đến đảo. - Nè! Nè! Dậy đi… đến nơi rồi! (lay Ngọc Dao) - Huhm? Tới rồi sao? (mở mắt ra) wow! Đẹp quá (ngồi bậc dậy ngắm cảnh) sao từ trước tới giờ mình không đến đây du lịch nhỉ? - Đảo này đa số dành cho những cặp tình nhân, vợ chồng đến vui chơi! Cô đến đây một mình làm gì! - Ai bảo tôi đến đây một mình, tôi có rất nhiều… - Đến khách sạn thôi! (bỏ đi) - Nè! Khoan đã, chờ tôi với! (đuổi theo) phải chờ người ta nói xong đã chứ! Đảo Kim Ngư là thiên đường của biển xanh và các đảo đá nhỏ. ẩn chứa sức mê hoặc du khách bởi các bãi biển hoang sơ với bờ cát trắng và làn nước trong xanh. Nước ở đây trong đến nỗi bạn có thể nhìn thấy cát cũng như những con sao, con ốc nơi đáy biển. Ngoài biển xanh, cát trắng và những bãi biển tuyệt đẹp như Hồng Ngư, Liên Hà, Ba Phúc còn rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn và lãng mạn như đường tình yêu, công viên Thanh Nam rất hợp để cặp đôi tay trong tay đi dạo, tận hưởng cảnh biển. Còn nếu bạn là người ưa khám phá thiên nhiên thì việc dậy sớm ra biển đón bình minh hay ngắm hoàng hôn hay cắm trại tại bải biển lớn Ba Phúc là điểm đến lý tưởng. Đến với đảo Kim Ngư, bạn sẽ có cảm giác như đang hòa mình vào trời biển bao la, xanh ngắt, cùng với hai ngọn núi tạo nên thắng cảnh độc đáo, hùng vĩ. Các cặp đôi có thể khám phá và cắm trại trong những mảnh rừng nhỏ nhân tạo trên núi! Ngoài ra, nơi này hằng ngày đều tổ chức rất nhiều trò chơi như kéo co, đua thuyền, vượt thác, leo núi, làm bánh tình nhân,...v.v! quả là điểm du lịch hấp dẫn! - Dịch vụ phòng ngủ ở đây như thế nào vậy? ( Vỹ tường hỏi nhân viên tiếp thị) - Hỏi dịch vụ phòng sao? Lúc trước đưa mình tới Đại Hải đặt phòng là đặt ngay, đâu cần hỏi! (bĩu môi) - Thưa quý khách ở đây đa số đều là phòng đôi, cũng có phòng đơn nhưng sáng nay chúng tôi được báo là tất cả khách sạn đều hết rồi! - Hết phòng đơn rồi sao? - Không phải quý khách đi với vợ sao ạ! Vậy thì đặt phòng đôi được rồi! chúng tôi còn rất nhiều phòng! - Tôi và cô ấy không thể… - Cho tôi một phòng đôi đi! (Ngọc Dao chen ngang) - Vậy quý khách muốn phòng một giường nằm hay hai giường nằm? - Cho chúng tôi phòng hai giường nằm! - Xin quý khách cho tôi mượn chứng minh thư một chút ạ! - … (Ngọc Dao đẩy tay Vỹ Tường, nhướng mắt) - Đây! - … vâng! Đã xong thủ tục, xin mời quý khách lên phòng 606! Đây là chìa khóa ạ! Quý khách cứ đi về cuối đường, sẽ có một thang máy, đến phòng 606 sẽ nhanh hơn! Cảm ơn quý khách đã đến, chúc quý khách có một chuyến du lịch vui vẽ! - … (Ngọc Dao và Vỹ Tường cùng đi lên phòng) Trong thang máy - Cô… ở cùng phòng với tôi… cũng được sao? - Vậy chứ anh muốn sao? Chúng ta một nam một nữ cùng nhau đến đây không lẽ đi thuê phòng đơn mổi người một phòng người ta sẽ nghỉ gì hả? - Thì cứ nói tôi với cô là anh em! - Anh em đâu nhất thiết phải ở phòng đơn! Mà lúc nãy anh không nghe người ta nói là tất cả phòng đơn ở toàn bộ khách sạn đều hết rồi sao? Là tất cả đó…! - ... huh! Tùy cô! - Còn ra vẽ đường hoàng! Lúc trước tự ý thuê phòng đưa mình vào mà không được sự đồng ý thì không sao? Còn bây giờ thì tìm cách trốn tránh! Đúng vậy! Ngọc Dao này không còn ngu mụi dể bị ức hiếp như lúc trước nữa! hôm nay anh dám đụng vào một sợi lông của tôi thử xem làm, tôi cho anh biết tay! Tầng 6 – phòng 606 - Woah! Phòng này đẹp quá! Giường to đùng luôn nè! (chạy ngay đến giường và nằm xuống) tôi không biết! anh nằm giường bên đó đi! Giường của tôi phải gần cửa sổ! vậy mới ngắm cảnh được! - Tùy cô! Tôi đi tắm đây! - (nhếch môi) Đúng là công tử bột, mới có chút xíu đã chịu không nổi, cứ tắm đi cho không còn hạt bụi nào trên người nữa! (tự ngữi lại quần áo của mình) huhm? Hình như có mùi thật! mình cùng phải đi tắm mới được! anh làm ơn nhanh lên! Tôi cũng muốn tắm nữa! Một lúc sau, Vỹ Tường từ phòng tắm bước ra với thân hình chỉ quấn mỗi tấm khăn phần thân dưới. Ngọc Dao nhìn thấy cảnh tượng đó hốt hoảng hét lên! - NÈ! Anh muốn làm gì! Sao lại không mặc gì mà đi ra thế này! (nằm trên giường vội vã lấy chăn che mình lại, hai tay đưa về phía trước phòng thủ) tôi… tôi không dể bắt nạt đâu nha! Anh cứ thử đến gần đây xem! (Vỹ Tường cứ tiến đến gần giường Ngọc Dao) Anh... mà làm gì tôi… là tôi… (Ngọc Dao thấy mình như bị dồn vào ngõ cụt liền ngồi bật dậy) tôi đang có thai đó… (nhắm mắt hét lên) anh không được làm bậy! mặc dù chúng ta đã kết hôn, nhưng đó cũng chỉ là trên danh nghĩa, anh mà dám đụng vào tôi, thì tôi sẽ kiện anh tội… tội quay rối tình dục! - (Vỹ Tường chau mày) cô ồn ào quá! Tôi quên mang quần áo, ra đây lấy đồ thay! Làm gì mà cô cứ hết lên vậy? hình như lần trước tôi đã nói với cô là mình không phải là Vỹ Tường của lúc trước nữa rồi, với lại… tôi cũng chẳng có hứng thú gì với cô hết! nhưng mà, cảnh sát hay luật sư sẽ không nhận đơn kiện của cô đâu, vì điều đó thật vô lý! (nói xong cuối xuống vali cạnh giường lấy quần áo) - Tôi…!!! - (nhìn Ngọc Dao với vẽ mặt không nói nên lời, rồi bưới vào phòng tắm) - (Ngọc Dao tức tối chạy đến trước cửa phòng tắm) anh nói gì chứ! Không có hứng thú! anh nghĩ mình là ai mà nói tôi như vậy? không hứng thú mà bây giờ tôi lại mang thai hay sao? Anh nên suy nghĩ trước khi nói, ông bà có nói trước khi nói phải uốn lưỡi bẩy lần. cái gì mà cảnh sát không nhận đơn kiện của tôi, cho dù trong nước không nhận, tôi sẽ ra nước ngoài kiện, kiện đến khi nào nhận mới thôi! đã làm vậy với tôi mà giờ còn có thái độ đó nữa sao? thiệt là tức chết mà! - … (đột nhiên Vỹ Tường mở của ra, với phản xạ tự nhiên Ngọc Dao lùi nhanh về phía sau) - Anh... nghe những gì tôi nói rồi phải không? anh hãy nhớ đó, đừng có mà đụng đến tôi! (nhỏ tiếng lại) - Không phải cô muốn đi tắm sao? (bước ra) - ừ thì…! Mà anh ra ngoài sao? (lúc này Vỹ tường khoát lên người bộ đồ du lịch, một chiếc áo thun trắng cổ tròn với chiếc quần short màu xanh lam nhạt) - đến đây rồi thì cũng phải tham quan thưởng ngoạn một chút! Cô muốn đi chơi ở đâu thì cứ thoải mái! Sau 3 ngày thì chúng ta về nhà! (nói xong liền đi ra khỏi phòng) - … (Ngọc Dao cũng chuẩn bị quần áo tắm rữa để đi chơi)
|