I'm Not Me
|
|
đăng tiếp đi, 5 ngày rồi! làm gì mất tâm không đăng bài vậy?
|
|
- Chị à! Chị đẹp thật đấy! (Vỹ Trinh nằm sấp trên giường với bộ đồ ngủ màu trắng hỏi) - Cám ơn em! Rất nhiều người đã nói như vậy! (Ngọc Dao đang ngồi sắp xếp lại quần áo của mình sau khi tắm xong nghe được lời khen của Vỹ Trinh cảm thấy vô cùng vui vẽ) - Thật ra em có nhiều thắc mắc về chị lắm! em có thể hỏi chị một vài vấn đề được không? - Em cứ hỏi đi! - Chị… là người như thế nào vậy? - Ý em là sao? Em muốn hỏi về phương diện nào? - Tính cách! - Chị nghĩ mình là người… khá dể gần! bạn chị còn hay nói chị rất đơn thuần và vui vẽ! - uhm…! Vậy… sao chị quen anh của em vậy? - sao em lại hỏi về chuyện này? (Ngọc Dao cảm thấy ngại) - tại lúc sáng nhìn cách chị tự tạo vỏ bọc đến đây với khí thế hùng hồn áp đảo mọi người nên em nghĩ chị rất thông minh, nhưng sao lại… - sao lại bị anh em lừa đúng không? - ah! ㅎㅎㅎ (Vỹ Trinh cười ngại) chị kể em nghe được không? Em biết bây giờ chị rất ghét anh nhưng lúc trước chị thấy anh là người như thế nào vậy? - ㅎㅎㅎ! Nói về anh của em tuy là một chuyên gia lừa tình, vô trách nhiệm. thế nhưng có một điều nói thật lòng cho đến bây giờ chị vẫn thấy tuyệt vời ở anh ta! - Chuyện gì vậy? (gương mặt như hiện lên hai chữ tò mò) - Đó là lần đầu chị gặp anh ấy! lúc đó chị đã trang điểm cho mình thật là xấu xí, ăn mặc lượm thượm để cho đối tượng xem mắt nhìn chị mà phát hoãng! - Rồi sao nữa? - Thì chị thành công chứ sao? Anh ta vừa gặp chị là chạy mất dép! Để chị lại với một mớ đồ ăn, chị một mình tận hưởng chứ sao? - Nhưng mà nãy giờ có liên quan gì đến anh em đâu? - Đừng gắp! Sau khi chị ăn xong thì sơ ý đụng phải một tên tính khí nóng nảy, làm đổ cà phê lên người hắn. hắn lập tức nắm chặt tay chị, còn đe dọa chị nữa, ngay lúc đó thì anh em xuất hiện! tuy chỉ có một mình nhưng anh ta đã dẹp gọn tên đó cùng với đồng bọn của hắn! lúc đó nhìn anh của em thật là “soái” vô cùng! Thế là chị đã bị mê hoặc và… mọi chuyện là vậy đó! - Ah! Ra là vậy! Trời! không ngờ trên đời này vẫn còn người bị đỗ vì chiêu anh hùng cứu mỹ nhân nữa? mà anh cũng thật là! Sao cứ sài đi sài lại một chiêu hoài như vậy! chắc chắn toàn bộ cái nhà hàng với mấy tên côn đồ đó là do anh bỏ tiền ra thuê để diễn kịch rồi! anh là người vô cùng nhát gan, sức không bẽ nổi đũa. chị ơi, chị bị lừa rồi, chị đúng là một tiểu thư mẫu mực như trong tiểu thuyết ngôn tình. (Vỹ Trinh không còn gì ngạt nhiên hơn nữa) - Em sao vậy! sao cứ nhìn chị chầm chầm thế? - Ah! Không có gì! Tốt nhất mình không nên phanh phui chuyện này ra để ít nhất hình ảnh của anh trong lòng chị ấy vẫn còn một điểm tốt! - Vỹ Trinh này! Hình như mối quan hệ giữa ba và anh của em không được tốt rồi đúng không! - Không phải! trước giờ cho dù anh có làm gì sai thì ba cũng chị mắng chữi vài ngày là hết, nhưng hôm nay lại… mà chị đừng lo lắng, chắc vài ngày là không sao đâu! - Ah! (cảm thấy có lỗi) - Nhắc mới nhớ! Hình như từ trưa tới giờ anh không ra khỏi phòng! Để em qua xem sao! (vội vã chạy đi) à mà quên! Chị tốt nhất đừng có nói chuyện nhiều với chị Vỹ Kiều! - Sao vậy! - Chị ấy rất gắt gao, khó tính, hay bới móc người khác… nói tóm lại là chị cứ nghe lời em là được! - Chị biết rồi! - Em đi nha! (Vỹ Trinh vừa ra khỏi phòng thì Ngọc Dao có điện thoại) - Alo! - Cậu về nha chưa! (đầu dây bên kia là Như Ngọc) - Về rồi! cậu và dì Trương vẫn khỏe chứ! - Cậu khỏi phải lo cho mình! Lo cho cậu trước đi! Có em bé cũng hơn một tháng rồi! cậu có thấy khó chịu trong người không? có buồn nôn hay nhứt đầu gì không? Có thèm ăn món gì không? à phải rồi! ba mẹ cậu có phản ứng gì không? còn nữa… (nói không ngớt lời nhưng bị Ngọc Dao ngắt ngang) - Được rồi! cậu hỏi từ từ thôi! - Ah! Xin lỗi cậu! - Mình nghe nói mấy bà bầu thường hay khó chịu, buồn nôn nhưng rất may là mấy triệu chứng đó mình điều không có! Còn về ba mẹ! mình vẫn chưa nói! - Sao lại không nói! Cậu định dấu ba mẹ luôn sao? - Không phải! mình sẽ nói! Nhưng không phải là lúc này! Cậu cũng biết là mình không dám mà! Mình định tìm cơ hội tốt nhất sẽ nói để giảm thiểu tối đa mức thương vong! Hihi - Cậu vẫn thích đùa! (hwoa hwoa hwoa!) nè sao nữ vậy? - Chuyện gì thế! - Haiz! Hình như tụi nhỏ lại đánh nhau vì chiếc máy bay đồ chơi nữa rồi! nếu biết trước phiền phức thế này thì mình đã không mua về cho chúng! (than phiền) - Được rồi được rồi, cậu lo mà dỗ chúng đi! - ờ! Vậy xin lỗi cậu, bữa khác nói chuyện tiếp, mình cúp máy đây. tạm biệt cậu! - uhm! Bye bye! Như Ngọc à! Xin lỗi vì đã nói dối cậu, mình không thể cho cậu biết tình trạng hiện giờ của mình được! nếu không cậu lại vì mình mà làm ầm cã lên, đợi khi nào mọi chuyện ổn định mình nhất định sẽ xin lỗi cậu đàng hoàng! Trong phòng của vợ chồng Vỹ Kiều - Em thấy cô Lưu như thế nào? (Trần Khánh nằm ôm vợ trên giường tình cảm hỏi) - Ý anh là sao? - Anh ngĩ cô ấy không nói dối! - Em cũng nghĩ như vậy! (Trần Khánh đột nhiên nhìn vợ một cách ngạc nhiên) - anh làm gì nhìn em như vậy! - Lần đầu tiên anh thấy em như vậy! - Em khác lúc bình thường sao? (tròn mắt) - Đương nhiên rồi! (2 người cùng ngồi dậy) nếu như bình thường chắc chắn em sẽ không tin cô Lưu, sẽ dọ hỏi, xem xét đủ điều, cho cô ấy là kẻ lừa gạt và đủi cô ấy ra khỏi nhà! - (đánh nhẹ lên ngực chồng) anh nghĩ em là người hay xét nét lắm sao? - Không có! Chỉ là… - Thôi được rồi! chuyện đó bỏ qua một bên đi! Trong vòng mấy ngày này, anh nhất định phải nghĩ ra kế hoạch quảng cáo sản phẩm kem mới thật tốt do trưởng phòng Dương đề xuất hồi thàng rồi, để lập công trước ba và khẳng định vị trí của anh trước mặt các cổ đông còn lại! như vậy cơ hội để anh hoặc em lên làm giám đốc sẽ tăng cao hơn. Hơn nữa, nhờ sự xuất hiện của cái cô Lưu đó nên ba đang rất tức giận với chú hai, sẽ không cho chú ấy trở lại công ty đâu! Nhân cơ hội này anh hãy một lần nữa chứng tỏ năng lực của mình trước mặt ba, biết đâu… - Thôi được rồi! em đứng nói nữa! (tức giận đứng lên) - Anh sao vậy?
|
- Anh không quan tâm đến cái chức vị đó! anh chỉ một lòng muốn dóc hết sức lực mình vì ba mà cống hiến cho công ty, để tập đoàn Vạn Phúc ngày một phát triển, còn vị trí đó, nếu ba có giao cho anh thì anh sẽ vô cùng biết ơn và cố gắng thêm nữa, còn nếu không thì anh vẫn sẽ vui vẽ ủng hộ quyết định của ba! - Anh cứ giữ cái suy nghĩ tốt đẹp và cao cả đó trong đầu nhưng người ta nào có tốt bụng như anh. Họ ngày đêm nghĩ cách dỗ ngọt và làm trò lấy lòng ba! Còn anh…! (nổi giận) - Anh không muốn nghe nữa! em nghĩ ba là đứa con ních sao mà để người này dụ dỗ để người khác lừa gạt. - Đúng, ba rất minh mẫn sáng suốt nhưng đối với tình thân ruột thịt thì mắt sáng cũng trở thành mù mắt mà thôi! (lớn tiếng) - Em…! Đúng là không thể nói tiếp nữa! anh đi tắm đây! chuyện này anh xem như em chưa từng nói ra! (bỏ đi) - Anh! Anh à! (hét) Trong phòng ngủ của ông bà Lâm, bà Lâm rất bực tức - Thiệt hết biết mà! Mình có biết suy nghĩ không vậy? sao lại đánh con trước mặt nhiều người như thế? - Mình thôi đi! Tôi làm như vậy là muốn tốt cho nó thôi! - Tốt cho nó! Tôi thấy đúng hơn là bây giờ mình ghét nó rồi! trước giờ mình có đánh nó đâu? Mình muốn làm nó mất mặt, đúng không? (quát lớn) - Cái bà này! Bà nghĩ mình đang nói chuyện với ai mà quát lên ầm ầm như vậy? có muốn ra ngoài ngủ không? - Ôi trời ơi! Trời ơi! Đau đầu quá! Ôi cái con người này! (ôm đầu) - Cái thằng đó! tôi không cho nó đi trại cải tạo nhân cách đã là may mắn lắm rồi! bà đừng có ở đó mà làm ầm ĩ lên! - Sao? Ông còn muốn nó vào trại cải tạo nữa hả? ah huh huh huh! (than khóc) - Oyz…! Nín đi, ồn ào quá! Tôi có đưa nó đi đâu! - Vậy chứ ông muốn sao? - Phải cho nó kết hôn! (nghiêm túc) - Kết hôn? Với con bé con của chủ tịch Lưu sao? - Chứ còn gì nữa! tôi nghĩ đó là cách tốt nhất! chủ tịch Lưu với công ty của chúng ta đã hợp tác lâu năm rất thuận lợi! nguồn sữa mà ông ấy cung cấp chính là nguồn nguyên liệu chính của các sản phẩm kem của công ty! Tôi nghe nói, ông ấy thường làm việc dựa trên tình cảm nhiều hơn là lý trí! Nếu ông ấy biết thằng con trai của mình lừa gạt tình cảm con gái ông ấy mà không chịu trách nhiệm thì nhất định sẽ hủy hợp đống cho dù phải bồi thường! tôi tuyệt đối không thể để chuyện này ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh của cả tập đoàn được! - Hóa ra ông chỉ quan tâm đến công ty thôi sao? (chen ngang) - Sao bà cứ thích nhảy vào miệng tôi ngồi vậy? - Còn… nguyên do nào nữa sao? - Tôi thấy con bé đó nếu vào nhà mình làm dâu không chừng sẽ thay đổi được tính tình của con trai mình! Với lại bà không muốn có cháu bồng sao? - Dĩ nhiên là muốn rồi! cô bé đó em không có chổ nào không đồng ý cả! nhìn mặt mũi cũng thông minh và là người có cá tính! - Bà nên cố gắng khuyên nó đi! Việc này không còn là chuyện mà nó có thể tự mình quyết định được nữa rồi! - Biết rồi! Trong lúc đó, Vỹ Trinh cũng vừa sang phòng Vỹ Tường! - Anh à em vào được không? - Em vào đi! - Anh đang làm gì vậy? sao từ nãy tới giờ không ra ngoài! Giận ba sao? - Anh đang đọc sách! - Đóc sách? Sao suốt ngày cứ đọc sách hoài vậy? - Chứ làm gì giờ! Anh không muốn ra ngoài! Nhìn thấy mặt cô ta là anh không nhịn nổi? - Anh ghét chị ấy lắm sao? - Đúng vậy? anh không thích cô ta từ lần đầu gặp mặt rồi! - Chứ không phải lần đầu anh gặp chị ấy anh đã dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân để dụ dỗ con gái người ta sao? - Em nói gì vậy? bị cô ta đầu độc đầu óc rồi sao? Chỉ đưa cho lon nước thôi cũng là chiêu trò à? - Ý anh là cái lần ở trung tâm mua sấm đó hả? - Chứ còn lần nào? - Ah! mà thôi mặc kệ! em thấy ba cương quyết lắm đó! đây là lần đâu em thấy ba đánh anh? Rồi anh tính sao? - Là lần đầu sao? Sao mình cứ thấy chuyện ông ấy đánh mình là chuyện như cơm bữa từ khi còn nhỏ thế nhĩ? Tính gì mà tính! Kết hôn là chuyện muốn là được hay sao? Phải yêu nhau thì mới đến với nhau và sống chung một nhà được! anh không lấy cô ta đâu! Cô ta và anh đều không ưa gì nhau, nếu nghe lời mà kết hôn thật thì sớm muộn cũng có chuyện mà thôi! - Nhưng chị ấy đang mang thai con của anh mà! - Anh đã nói là anh không có làm gì cô ta hết mà! (bực mình) - Em nói cái này anh đừng giận nha! - Em nói đi! - Em biết sau tai nạn, anh bây giờ đã khác trước và thay đổi rất nhiều! nhưng mà trước tai nạn anh là người thế nào thì mọi người hiểu rất rõ! Chắc chắn đứa bé đó là con của anh! Anh nên suy nghĩ cẫn thận rồi hẵn quyết định! - Hwuh! Sao chuyện này lại xảy ra với anh chứ! Vỹ Tường sau khi nói chuyện với Vỹ Trinh xong cảm thấy bức bối nên vào bếp tìm nước uống thì gặp Ngọc Dao đang lay hoay trong bếp, anh lại thấy thêm bực bội nên quay mặt bỏ đi - Sao vậy? bây giờ còn không giám đối diện với tôi nữa à! Xấu hổ sao? (vẽ mặt đầy khiêu khích) - (quay lại) Xấu hổ? sao tôi phải xấu hổ? người nên xấu hổ không phải là tôi! Mà là người đả hùng hổ vào nhà tôi quát tháo rồi còn đòi kết hôn nữa! Nhìn xem nhìn xem, từ tính cách đã không ra dáng con gái rồi, bây giờ đến cách ăn uống cũng tồi tệ nốt! sao có thể ôm nguyên một thao thức ăn như thế được chứ? Định ăn hết đồ ăn dưới bếp luôn hay sao? (nói xong lắc đầu bỏ đi) - Nè! Anh nói gì! Đứng lại xem! (Vỹ Tường vẫn bước đi) Thiệt đúng là! Tôi ăn nhiều như vậy là cho con của ai chứ! Anh cứ hóng hách như thế đi! Đợi khi kết hôn xong anh biết tay tôi! Đúng là cái tên hắc dịch! Sáng hôm sau. - Con làm gì trong này vậy? (bà Lâm trong thấy Vỹ Tường đang ngồi trên bàn ăn trong bếp) - Tối qua con ngủ trễ, nên sáng nay không thức sớm ăn sáng cùng mọi người được. bây giờ thì thấy hơi đói! Mẹ cần gì à? - Không phải! mẹ xin lỗi! sáng nay mẹ không gọi con dậy! sợ mới sáng ra hai cha con gặp mặt lại gây nhau nữa! con ăn cơm trộn à? Còn có trứng ôm nấm, thịt xào rau củ? thím Nghi làm mấy cái này cho con sao? - Không có! Là con tự làm! Mẹ có muốn ăn không? - Con biết nấu nướng từ khi nào thế! - Con xin lỗi mẹ! (nắm lấy hai tay bà Lâm) chắc mẹ buồn con lắm! - Con ngoan! (xoa đầu Vỹ Tường) mẹ không sao đâu! Con hãy quan tâm tới ba nhiều hơn! Tối qua mẹ có nói chuyện với ba con! Tuy ngoài mặt ông ấy như vậy nhưng ông rất quan tâm con, Tường Tường à! - Con cũng không rõ nữa! em con đâu rồi mẹ! - Nó cùng Ngọc Dao đi dạo rồi! vậy sẽ tốt cho em bé lẫn mẹ sau này khi sinh! Sáng nay cả nhà có trò chuyện với Ngọc Dao. Con bé cũng rất được, không như những gì hôm qua chúng ta nhìn thấy đâu! Cũng may là nó biết suy nghĩ, giữ đứa bé lại, chứ gặp người khác không hiểu chuyện đã đến bệnh viện phá thai đi cho rãnh nợ rồi! Nhan sắc được, gia thế được, vả lại còn mang trong người cốt nhục nhà họ Lâm chúng ta! Con lấy cô ấy nhất định không thiệt thòi đâu! (bà Lâm nói chuyện ôn hòa, nhỏ nhẹ)
|
- Mẹ à! Cho dù là như vậy đi nữa! lấy nhau thì phải có tình cảm thì mới sống với nhau được! còn đằng này…! - Mẹ biết! (nhẹ nhàng) mẹ hiểu quan điểm của con! Nhưng mà tình cảm thì cũng có thể từ từ vun đấp được, như ba với mẹ vậy? - Nhưng mà…! - Con cứ nghe lời ba đi! Không sai đâu! Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến con, đến danh dự của cả nhà mà còn ảnh hưởng đến việc làm ăn của công ty! Con cứ coi như là vì mẹ mà hãy suy nghĩ lại, có được không? - Con... ăn xong rồi! bây giờ con về phòng đọc sách! Mẹ muốn tìm gì dưới bếp thì tìm đi ạ! (nói xong dọn bát đĩa đi ngay về phòng) - Tường Tường! Vỹ Tường à! Trung tâm bách hóa Chu Chu! - Em không đi học sao mà đưa chị đến mấy chổ này vậy? - Hôm nay em được nghĩ! Chúng ta đi mua xắm chút đi! - Chị có muốn ăn hay thèm thứ gì không? chị cứ xem rồi mua đi! - Không! chị thấy mình cũng như bình thường! - Vậy thì kỳ lạ thật! hay mình lên tầng trên xem quần áo nha! - Được thôi! Mình đi đi! Vỹ Trinh và Ngọc Dao vui vẽ cùng nhau đi mua sắm và trò chuyện, họ trở nên thân thiết hơn qua những lời khen, lời khuyên trong việc mua sắm. chiều hôm đó, ông Lâm tan làm sớm. - Anh đang đọc sách sao? (tiến đến ghế sofa ngồi đối diện với Vỹ Tường) - Dạ thưa ba! - Về chuyện của Ngọc Dao, anh nhanh chống chuẩn bị ngày mai qua nhà con bé ra mắt ba mẹ nó! nếu anh không tự mình chuển bị được thì tôi với mẹ của anh sẽ làm, anh cứ việc đến là được. Tối nay tôi sẽ kêu nó hẹn giúp gia đình chúng ta một cuộc gặp mặt! - Ba à…! - Ah, mình à! Chiều nay mình muốn ăn món gì để em làm cho! (bà Lâm lo lắng hai cha con lại cải nhau nên vừa từ phòng đi ra liền chen ngang cuộc nói chuyện) - Bà làm sao vậy? vậy cũng hỏi, không thấy tôi đang bàn chuyện với nó sao? cứ làm như thường lệ đi...! Ba đã quyết định rồi, con lo mà chuẩn bị đi! (nói xong ngồi dậy định cởi áo khoác về phòng tắm) - Con không đồng ý! Con không đi đâu hết! - Vỹ Tường! Con về phòng đi! Để mẹ nói chuyện với ba! - Mẹ à, con xin lỗi, nhưng chuyện này nếu không chính con giải quyết với ba thì không được! - Anh còn muốn giải quyết gì nữa! ngoài việc kết hôn với con bé ra thì anh không còn con đường nào khác! anh có biết nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thì sẽ anh hưỡng như thế nào không! rồi mặt mũi của tôi biết để ở đâu? Nếu anh còn cứng đầu không biết nghe lời, không biết mình sai, thì… thì đừng bao giờ nhìn mặt ông già này nữa! (quát lớn) - Con…! - Ông à! Có gì từ từ nói! - Tôi không thể nào nói chuyện từ tốn với thằng con không biết điều này của bà nữa! con gái của người ta có cái gì không tốt mà nó cứ một mực từ chối! nếu như chuyện bình thường thì tôi còn suy xét được, nhưng nó làm người ta mang thai rồi lại đùng đẫy không chịu trách nhiệm… tôi… tôi thiệt tức chết mà! - … (Vỹ Tường ấm ức cuối gầm mặt, hai tay nắm chặc nhưng lại không dám lên tiếng nữa vì lúc này ông Lâm đang vô cùng tức giận) - Ba à! Có chuyện gì mà ẫm ĩ cả lên, đến bên ngoài còn nghe thấy vậy? (ngay lúc đó Vỹ Trinh và Ngọc Dao vừa mới về) - Không có gì đâu! Ngọc Dao à! Chút nữa con liên lạc với ba mẹ bên đó! hẹn cho gia đình bác một buổi gặp mặt! - Dạ…? (Ngọc Dao vô cùng ngạc nhiên) - Ba à, sao ba cứ cố ép con chứ! Con không muốn, không đi gặp ai hết, cũng sẽ không kết hôn! (đứng dậy bỏ đi ra ngoài, nhìn Ngọc Dao với ánh mắt hừng hực) - Anh! anh đứng lại cho tôi! (ông Lâm tức giận gọi Vỹ Tường nhưng anh vẫn bỏ đi) Vỹ Tường lái xe rất nhanh, anh cứ tiếp tục chạy, chạy, chạy và chạy! sau hơn nữa giờ lái xe, anh mới chợt nhận ra mình đã đến bãi biển Đại hải nơi anh từng gặp tai nạn. vùng biển vẫn đẹp thơ mộng với bãi cát vàng và sóng biển xanh biếc không ngừng vổ vào bờ. Vỹ Tường từng bước từng bước tiến đến gò đá cao, nơi có thể nhin ngắm toàn bộ cảnh biển tuyệt đẹp. - Mọi chuyện đều bắt đầu từ nơi này, nếu mình gặp nạn, thì bây giờ chắc sẽ không phải khó xử như vậy! Rồi đột nhiên, bên tai Vỹ Tương văng vẵng tiếng gọi ai oán của người nào đó từ phía sóng biển xa xăm! Tiêng gọi của người này vô cùng khẩn thiết, như thôi miên Vỹ Tường khiến anh như người vô hồn cứ vậy mà nhấc chân bước tới phía trước. khi nhận ra mình đang đi vào nguy hiểm thì đã quá muộn, Vỹ Tường ngả xuống biển từ mổm đá rất cao, anh bị ngất đi do sốc. rất may mắn có mấy ngư dân đang chuẩn bị ra khơi đánh cá gần đó bắt gặp, cứu và đưa anh đến bệnh viện. trong lúc đó. - Ông à, có gì từ từ nói không được sao? Sao cứ cố gây với con vậy? - Tôi cố gây với nó sao? Nó đúng là đứa cứng đầu, không hiểu lý lẽ. là bản thân nó làm sai, vậy mà còn nói như mình trong sạch va oan ức lắm! - Đúng đó! chú ấy vẫn cứ chứng nào tật nấy thôi! Lười biến, ham chơi, gây họa rồi ại trốn tránh trách nhiệm! (Vỹ Kiều lên tiếng thêm dầu vào lữa) - Biết là như vây rồi! nhưng mọi người không thể để tôi khuyên nhũ nó từ từ được sao? (bà Lâm giải bày) - Đúng đó bác! Con thấy gấp quá cũng không hay lắm đâu ạ! - Cô còn giam nói, tất cả mọi chuyện là do cô gây ra, giờ còn ở đây ra vẽ hiền thục! (Vỹ Kiều gắt gao) - Mọi chuyện không thể đổ hết lên đầu con bé được! tất cả là do cái bản tính không ra gì của Vỹ Tường mà ra! (ông Lâm nói) nhưng mà mọi người còn định đợi tới khi nào? Đợi đến khi nó đồng ý thì Ngọc Dao sinh con luôn rồi! - Việc này thì ba đúng đó mẹ, không thể để cô Lưu bụng bầu mà mặc váy cưới được! (Trần khánh nói) - Con cũng thấy vậy! (Vỹ Trinh nói) - Nếu đã quyết định cho hai nhà kết thông gia thì phải làm nhanh chống! càng để lâu, mọi chuyện dỡ lỡ ra ngoài, thì chú ấy sẽ bị mọi người lời ra tiếng vào, bàn tán sau lưng, ảnh hưởng đến danh dự của bản thân chú ấy và danh tiếng của công ty! Mẹ à! Lần này nhất định mẹ phải cứng rắn mới được! (Trần Khánh nói tiếp) - Được rồi! Ngọc Dao à! Con đừng lo, đám cưới nhất định sẽ được tổ chức, không để con chịu thiệt đâu! - Cưới xin gì thì cũng phải có Tường Tường thì mới được, nó ra ngoài cũng mấy tiếng rồi làm tôi lo quá! (bà Lâm lo lắng) - Nó lớn rồi chứ đâu phải còn nhỏ nữa đâu mà bà suốt ngày cứ hết lo chuyện này đến lo chuyện khác vậy? (ông Lâm cằn nhằn) - Vì nó là con trai tôi… Reng reng reng! - Kiều Kiều nghe máy đi em! - Dạ được!... alo!... cái gì? Được rồi tôi biết rồi! chúng tôi sẽ đến đó ngay! - Có chuyện gì vậy? - Chú hai lại gặp tai nạn ở Đại Hải nữa rồi! Thế là sau khi nghe tin, cả nhà họ Lâm với Ngọc Dao tức tốc đến bệnh viện. - Nè! Anh còn định bất động ở đó đến khi nào đây? - (Vỹ Tường nghe tiếng của một người đàn ông lạ nên từ từ mở mắt ra nhìn. Xung quanh lúc này lại là màng nước biển xanh biếc sâu thẫm và lạnh buốc) mình lại mơ nữa sao? (Vỹ Tường nhìn về phía người đàn ông trước mặt nhưng không nhìn rõ được anh ta) anh… là ai? Có phải là người lần trước xuất hiện trong giấc mơ của tôi không? - (rồi từ từ gương mặt cùng toàn bộ thân thể của người đàn ông hiện ra) đúng!... chào anh? Chắc là anh vẫn khỏe?
|