I'm Not Me
|
|
I'm not me [color=blue]Trí Byun Tiểu Thuyết[/color]
Sơ lượt: Trong thế giới tràn đầy những điều bí ẩn mà loài người chưa khám phá hết này tồn tại thêm một thế giới khác có thể tạm gọi là thế giới song song. Có thế hình dung và phân biệt hai thế giới là xem một trong hai như tấm gương. Khi ta soi gương, ta có thể nhìn thấy bên trong tấm gương là một thế giời hoàn toàn giống với thế giới của ta. Tuy giống nhau hoàn toàn về hình thức bên ngoài nhưng về bản chất thật sự bên trong của cả hai lại hoàn toàn khác biệt hay trái ngược. Thế giới thực và thế giới song song cùng tồn tại song song với nhau và không có một mối liên hệ nào. Thế nhưng, nếu một người có ý niệm đúng đắn nào đó thật sự mãnh liệt ngay vào lúc thập tử nhất sinh thì điều kỳ diệu sẽ xuất hiện giữa hai thế giới…
|
Chương 1: Điều kỳ diệu xuất hiện Đường cao tốc Nhất Hải – bờ biển đại Hải - Anh à! Chúng ta đi đâu vậy? Ở đây toàn là biển, anh định đi bơi sao? (Lưu Ngọc Dao, 25 tuổi, con gái duy nhất của chủ tịch Lưu Tuấn và bà Trần Lệ Thu, ông Lưu cũng là người có máu mặt trong ngành kinh doanh. Công ty của ông chuyên cung cấp sữa tươi hay các sản phẩn liên quan đến sữa. Ngọc Dao có gương mặt sắc sảo, đôi môi quyến rũ, nhưng lại sở hửu đôi mắt to tròn đáng yêu, tính cách đơn giản, thẳng thắng và có chút bướng bĩnh. Vừa mới chuốm nở một cuộc tình với Lâm Vỹ Tường, cô đã gặp và bị nét hào nhoáng với vẽ ngoài vừa nam tính vừa trẻ trung vừa năng động của anh làm rung động vào 3 tháng trước) - Uhm! Em thích không? (Lâm Vỹ Tường, 29 tuổi, con trai thứ hai của tập đoàn Vạn Phúc – tập đoàn lớn chuyên sản xuất và kinh doanh cung ứng trong và ngoài nước các sản phẩm kem đông lạnh. Là người nổi tiếng đào hoa và sát gái vì có vẽ ngoài chẳng khác gì một diễn viên có nhan sắc không tuổi cộng với khả năng tán gái siêu việt của mình) - Thích chứ, em thích nhất là biển mà. Nhưng mà bải biển này là nơi nào vậy? em chưa bào giờ nhìn thấy chổ này trên các tạp chí du lịch! (ngó nghiêng) - Em không biết cũng phải, chổ này không mấy nổi tiếng mà, nhưng lại là nơi thích hợp cho những cặp đôi mới yêu nhau đến để tận hưởng và thúc đẩy tình yêu của họ (cười mép) - Cặp đôi mới yêu… ý anh là… anh (chỉ tay về phía Vỹ tường)… với… em! ( chỉ tay về phía bản thân, thái độ ngượng ngùng) - Đâu có… anh đâu có đề cặp đến chúng ta! (ngay lập tức Ngọc Dao chu môi tỏ vẽ hờn dổi)… anh đùa thôi, dĩ nhiên là anh đưa em đến đây để chúng ta cùng nhau vui vẽ và thụ hưởng hạnh phúc, đặc biệt đến tối anh sẽ có một tiết mục bất ngờ dành cho em đấy. - Thật không! ㅋㅋㅋ! (lấy tay che miệng cười thầm) Đột nhiên, Vỹ Tường với tay ra phía ghế sau lấy một thứ gì đó có dạng hình hộp đưa cho Ngọc Dao. - Hwoah! Cái gì thế? (Ngọc Dao tròn mắt ngạc nhiên) - Quà cho em nè! (trong tay Vỹ Trường giờ là một hộp quà màu vàng được kết vải ruy bang đỏ vô cùng tinh tế và đẹp mắt) nhưng mà em phải hứa với anh một điều trước đã! - Chuyện gì? - Đến tối em mới được mở nó ra, và phải sử dụng nó cho anh xem đầu tiên, được chứ? - Cái gì mà thần bí vậy? phải đến tối mới được mở ra và anh ấy muốn anh ấy là người xem đầu tiên… không lẽ là… được thôi! Cảm ơn anh! ㅋㅋㅋ! (vô cùng hạnh phúc) - Em vui đến thế sao? - Dĩ nhiên rồi…! (vươn người qua hôn lên má của Vỹ Tường một cái) - Có vậy chứ! (đắc ý) Và rồi hai người cùng nhau đến bải biển thơ mộng mà Vỹ Tường nói 3 ngày sau Reng reng reng - Alo! - Đây có phải là nhà của trưởng phòng Lâm Vỹ Tường con trai củ tịch Lâm Vạn Phúc không ạ? (giọng nói nghiêm túc) - Vâng! Tôi là mẹ của nó! Có chuyện gì không? (Đinh Kim Thi, 50 tuổi, là người phụ nữ hiền thục, diệu dàng, tính cách cao thượng đẹp đẽ) - Chúng tôi là nhân viên tìm kiếm cứu hộ và cứu nạn vùng biển Đại Hải. lúc 7h sáng nay, chúng tôi nhận được tin báo mất tích từ khách sạn Ngọc Biển và người mất tích đã được xác nhận chính là con trai của bà, chúng tôi vẫn đang cố gắng… bíp… bíp… bíp! - Mẹ! mẹ à! Mẹ sao vậy! (Đinh Kim Thi chân tay bủng rủng, đứng không còn vững) thím Nghi, thím Nghi ơi, thím ra xem mẹ con bị sao nè…! (Lâm Vỹ Trinh, 20 tuổi, em gái Lâm Vỹ Tường, đang theo học ngành luật năm hai. Là cô gái năng động, xinh đẹp, đáng yêu và dể gần) - Không cần… gọi… thím nghi…! Mau gọi ba con… chị hai… và… cả anh rể của con… về ngay… (thở gấp, nét mặt nhợt nhạt, mất hết thần sắc) - Sao vậy mẹ! hình như mẹ không được khỏe! để con gọi thím Nghi bảo tài xế Lê đưa mẹ đến bệnh viện! (ngỡ ngàng, lo lắng) - Không cần… không… cần… mau gọi họ về, mau đi!!! - Nhưng mà có chuyện gì thế! - Vỹ… Vỹ… Vỹ Tường gặp… gặp chuyện không hay rồi! (cảm xúc của bà lúc này như vỡ òa) - Sao… sao cơ? (bần thần) - Mau… mau đi! Cục cảnh sát Đại Hải. Cả nhà họ Lâm đang ngồi đợi bên ngoài sảnh với bầu không khí hồi hợp lo lắng đợi tin tức từ phía cảnh sát. Rồi cục trưởng cuộc tìm kiếm tin tức của Vỹ Tường trở về. - Sao rồi cục trưởng Khiêm! Đã có tin tức của con trai tôi chưa? (Bà Lâm ngay lập tức từ chổ ngồi đứng bật dậy chạy ngay về phía cục trưởng) - Rất tiết, chúng tôi vẫn chưa tìm được tun tích của cậu nhà. Chúng tôi có một vài điều muốn trao đổi với gia đình. Xin hãy để một người theo chúng tôi. - Tôi là ba của nó, xin hảy trao đổi trực tiếp với tôi! (Ba của vỹ Tường bình tĩnh trả lời cục trưởng) - Mời ông theo tôi Trong phòng cục trưởng - Có chuyện gì vậy? xin hãy nói tất cả cho tôi biết! (Lâm Vạn Phúc, 56 tuổi, là người đàn ông thành đạt, sống có quy tắc, ngay thẳng, rất cứng rắn, dày dặng kinh nghiệm cả trong cuộc sống lẫn công việc) - 3 ngày trước con trai ông có đến đặc phòng ở khách sạn… với một cô gái bí ẩn tên Julliet Lưu, xin hỏi ông có biết điều này không? - Tôi cũng đang rất bối rối về việc này, con trai tôi được lệnh đi công tác ở Gia Hải nhưng khi nghe tin nó gặp nạn ở Đại hải (2 vùng biển này cách nhau tận một thành phố lớn) tôi đã vô cùng bất ngờ. - Đây là giấy tờ tùy thân và ví tiền của con trai ông do chúng tôi tìm thấy được ở bờ biển Đại Hải (Ông Lâm tay cầm lấy mớ giấy cũ nhàu do ướt nước biển với bàn tay rung lẫy bẫy) xin ông hãy bình tĩnh! - Xin cục trưởng cứ nói tiếp đi…! - Chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ giết người rồi ném sát xuống biển để phi tan và tình nghi số một của vụ này là cô gái bí ẩn đi cùng con trai ông đến khách sạn! do không bị mất tiền bạc trong ví nên chúng tôi nghĩ đây là vụ giết người vì tình hoặc có thù oán từ trước. ông hay người nhà của ông có biết gì về cố ấy hoặc mối quan hệ giữa hai người là gì hay không? - Tôi thật sự không biết, và chắc rằng người nhà của mình cũng vậy! Cái thằng thối tha, mầy lại đi tán gái để rồi gây họa như vậy sao, điều tao lo lắng nhất, chẵng lẽ đã xãy đến thật rồi! - Bởi vì CCTV đã không quay lại được mặt cô gái đó khi ra vào khách sạn với con trai ông do trùng hợp ngay điểm mù, và người đặc phòng lại là con trai của ông, tất cả những gì chúng tôi biết chỉ là cái tên của cô ta nên gặp rất nhiều khó khăn trong công cuộc điều tra. Tuy nhiên ưu tiên hàng đầu vẫn là tìm thấy tung tích của con trai ông, như vậy mọi việc sẽ trở nên dể dàng hơn. Còn về phía khách sạn… báo cáo là đã không nhìn thấy cả hai người là con trai ông và cô gái đó ở trong phòng vào sáng ngày hôm sau, do đã 3 ngày mà vẫn không liên lạc được với con trai ông để thanh toán tiền phòng còn lại nên đã gọi điện báo cho cảnh sát chúng tôi. Trên đây là tất cả những gì chúng tôi điều tra được.
|
- …Thành thật cảm ơn cục trưởng! (từ từ ngồi dậy) - Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong vụ lần này, xin ông và người nhà hãy trở về và chờ đợi tin tức từ phía chúng tôi. - Vâng…! Có điều này tôi muốn nhờ cục trưởng, mọi thông tin liên quan đến con trai tôi trong sự việc lần này xin ngài hãy giữ bí mật với cánh báo giới giúp (đưa cho cục trưởng một gói bao thư và quay bước đi như người mất hồn) Vừa ra khỏi cửa… đồng loạt cả nhà - Sao rồi mình? - Sao rồi ba? - Về nhà đi! tôi sẽ nói. Tại biệt thự sang trọng của nhà họ Lâm nằm gần trung tâm thành phố Hữu Thiên, sau khi nghe ông Lâm kể tường tận những gì cảnh sát nói - Sao chứ! Giết người… ném sát phi… tan! Ôi trời ơi, ông trời ơi! Sao việc này lại xãy đến với con trai tôi? Tại sao!... (bà lâm đau lòng, tay nắm chặc phần áo trên ngực, vỡ òa trong nước mắt) - Mẹ à, bình tĩnh đi! Đây cũng chỉ là suy đoán của phía cảnh sát thôi, vẫn chưa tìm được tung tích của chú ấy mà. (Lâm Vỹ Kiều, 35 tuổi, con gái vợ trước của ông Lâm, là người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp, thông minh,và có nhiều mưu lượt trong công việc lẫn cuộc sống, hiện là phó giám đốc phòng kế hoạch của tập đoàn Vạn Phúc, lên tiếng an ũi mẹ kế) - Vợ con nói đúng đó mẹ! mẹ cứ bình tĩnh đi, biết đâu chú ấy vẫn còn sống đâu đó ngoài kia thì sao? Mọi việc điều chưa được xác nhận rõ ràng mà! (Trần Khánh, 36 tuổi, chồng của Vỹ Kiều – kết hôn với nhau đã được 6 năm nhưng vẫn chưa có con và đang ở rễ nhà họ Lâm, hiện là phó giám đóc marketin của tập đoàn Vạn Phúc, là người đàn ông mẫu mực, hiền lành và tốt bụng) - Đúng rồi đó mẹ, quan trọng bây giờ là mẹ phải mạnh mẽ lên, con tin anh hai phước lớn mạng lớn. hơn 3 năm trước ảnh cũng gặp một tai nạn xe khủng khiếp nhưng cuối cùng vẫn qua khỏi, chứng tỏ anh ấy là người may mắn. mẹ đừng đau lòng quá!... Ba à, nói gì đó an ủi mẹ đi! - (gằn giọng 2 cái) chuyện này nhất định không được để lộ ra ngoài làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Nếu… nếu không may nó không về được nữa… thì tất cả mọi người phải nói với giới báo chí là nó gặp tai nạn trên đường đi công tác. (vừa nói vừa kìm nén cảm xúc, vẽ mặt bình tỉnh) - Ba à, con kêu ba an ủi mẹ, sao ba lại nói những lời như vậy chứ? (Vỹ Trinh ứa nước mắt, còn bà lâm thi không ngừng than khóc) - Mọi người về phòng hết đi. Đợi tin tức từ cảnh sát, hãy nhớ những gì ta nói lúc nãy (quay lưng bước đi vào phòng làm việc tại nhà) Phòng của vợ chồng Vỹ Kiều - Thật đáng đời cái thằng vô dụng! - Sao em lại ăn nói như vậy! (có chút tức giận) - Nó chết như vậy cũng đáng! Ai bảo không lo làm việc đàng hoàn như một người bình thường. suốt ngày sống như một thằng ăn hại, vô tích sự, chỉ biết gây họa cho gia đình. (ngồi lên giường khoanh tay lên giọng kêu ngạo) - Em à! Em như vậy là không được! dù gì chú ấy cũng là em của em, sao em lại vô tình như thế! - Anh còn không biết hay sao? Thằng nhãi đó từ khi hiểu chuyện thì em và nó đã không ưa gì nhau rồi! cả cái bà mẹ kế đó nữa, suốt ngày cứ ra vẽ hiền thục trước mặt ba để cho con trai của bả có thể nắm quyền tiếp quản công ty, cướp hết cơ hội của anh và em, em không cam tâm. Nó là thằng phá gia chi tử, chỉ biết đến con gái, không có đầu óc kinh doanh làm sao mà tiếp quản được cơ ngơi nhà họ Lâm chúng ta chứ! - Em nói gì vậy! ba vẫn chưa quyết định việc thừa kế công ty mà, nhưng cho dù ba có quyết định đi chăn nữa thì chúng ta cũng phải tôn trọng quyết định của ba chứ. Ông ấy đã yêu thương em và anh đến như vậy mà. Anh không cho phép em có cái ý nghĩ đó trong đầu nữa biết chưa! Anh biết là em đã rất khó khăn khi mẹ mất sớm, và còn phải đối diện với mẹ kế từ khi còn nhỏ như vậy! nhưng bà ấy cũng rất yêu thương quan tâm và chăm sóc cho em mà! - Em… được rồi em chỉ nói vậy vì bấy lâu nay ấm ức thái độ không tốt của chú ấy với em thôi, không có gì khác đâu anh đừng lo! Thật ra thì em cũng mong chú ấy mau chóng trở về nhà - Anh biết em ngoài miệng thì cứng nhắt nhưng trong lòng lại rất mềm yếu và lương thiện. em chỉ lo nghĩ cho công ty và cả nhà chúng ta, đây cũng chính là điểm mà anh rất yêu quý ở em! (ôm Vỹ Kiều vào lòng) anh cũng rất mong là chú ấy sẽ bình yên vô sự để mẹ được yên lòng. - Anh à! Em thì lại mong là chú ấy đừng bao giờ về nữa, cho dù anh có nói em là vô tình đi chăn nữa nhưng vì hạnh phúc sau này cũa hai chúng ta em không thể nào không nghỉ khác được! - Được rồi, em đi tắm đi! Mai còn đi làm nữa! Sáng hôm sau. Phòng kế hoạch – tập đoàn Vạn Phúc - Mấy ngày hôm nay không thấy mặt trưởng phòng, tôi chẵng còn tâm trạng nào mà làm việc nữa! (Chu Mỹ Tiên, nhân viên phòng kế hoạch trên tay vừa cầm hình của Vỹ Tường vưa than thở) - Trưởng phòng phải đi công tác! Cô bớt nói mấy lời nhãm nhí đó đi, lo mà làm việc kìa! (Phan Thu Phương, phó phòng kế hoạch lên tiếng) - Sao lại không cho tôi nói! Tôi xin vào đây làm là vì trưởng phòng đẹp trai phong độ của chúng ta! Vì nghĩ ngày ngày đều được ngắm gương mặt hoàn hảo ấy nên mới sống chết xin làm bên bộ phận này. Chứ với khả năng của tôi, thì nên được đặt chân vào bộ phận marketin, nơi đại diện cho bộ mặt của cả tập đoàn mới đúng. - Vậy thì cô xin chuyển bộ phận công tác đi cho phòng này yên ắng! cứ mỗi lần gặp trưỡng phòng là cô lại đeo sát anh ấy không rời, gây cản trở công việc lại còn làm mất thời gian của mọi người. - Cô đừng có mơ, cô tưởng tôi không biết ý định của cô sao? Cô muốn tôi đi để ở đây một mình độc chiếm và quyến rũ trưỡng phòng chứ gì? - Cô… cô đừng có lấy bụng ta suy ra bụng người. cô nghĩ ai cũng lẫn lơ như cô sao? (tức tối) - “lẫn lơ”? cô nói ai lẫn lơ?... - Hway-ah! Hai người lúc nào cũng cãi nhau như chó với mèo vậy. nhưng khi hợp tác làm việc thì hiệu quả lại rất cao. Cái này gọi là gì ta?... (Lỗ Trọng Tấn, nhân viên nam còn lại của phòng kế hoạch) - Im ngay… (Cả Chu Mỹ Tiên và Phan Thu Phương cùng hét lớn) - Trời! hết cả hồn! không cho nói thì thôi… hway-ah! Phụ nữ của phòng này thật là… - Mọi người… mọi người… mọi người ơi! Có tin sốc… tin sốc! (Mai Cẫn Du, cũng là nhân viên phòng kế hoạch, hối hả chạy từ ngoài vào trong) - Có chuyện gì thế? Trưỡng phòng về rồi sao? (Chu Mỹ Tiên hớn hỡ) - Không… không phải? (thở hỗn hễn) - Có gì từ từ nói! Cô lúc nào cũng hấp tấp vội vàng! - Cô ngồi xuống trước đi rồi nói! (Phó phòng phan nhẹ nhàng) - Tôi nói ra mọi người đừng có quá sốc nha! - Trời ơi nói lẹ đi, ấp úng hoài! - Nghe nói… trưởng phòng của mình… mất tích được 3 ngày rồi! - Mất tích…! (Chu Mỹ Tiên hét lớn) - Xuỵt!!! là chuyện bí mật, cô định cho cả cái công ty này biết sao hả? (Mai Cẫn Du vội vàng bịt miệng Chu Mỹ Tiên lại, còn mọi người đều đang ngỡ ngàng trước hung tin này) - Cô có chắc chắn không? Sao cô biết được chuyện này? (Lỗ Trọng Tấn hỏi)
|
- Chắc chắn, chính miệng tài xế Lê… (bịt miệng mình lại) à không… Tch! Nói chung đây là sự thật 100% luôn! - Cô đang nói nhãm phải không? Không thể nào như vậy được! (Chu Mỹ Tiên hùng hồn hai tay vịn lấy hai vai của Cẫn Du và nhìn thẳng vào mặt cô) - Không những sự thật là trưỡng phòng bị mất tích mà đây còn là một vụ thảm sát rất khủng khiếp nữa. cụ thế như thế nào thì tôi… không rõ… nhưng đây chắc chắn là sự thật… - Uhm-huhm! (bổng có tiếng gặn giọng từ bên ngoài) - Chào phó giám đốc Lâm! (Cả đám hốt hoản) - Mọi người đang nói chuyện gì mà sôi nổi vậy? - … (bầu không khí im lặng) - Tôi đến đây là có tin muốn báo cho mọi người! tạm thời vị trí trưởng phòng kế hoạch sẽ để trống, vì trưỡng phòng Lâm phải đi nước ngoài công tác dài hạn. mọi việc của phòng kế hoạch sẽ báo cáo trực tiếp lên tôi. Mọi người đã rõ chưa - Vâng…! - Được rồi mọi người tiếp tục làm việc đi! Sau khi Lâm Vỹ Kiều rời đi, thì ngay lập tức Cẫn Du đóng cữa phòng lại và khẳng định lại lời nói của mình một lần nữa - Mọi người thấy chưa, tự nhiên cái đi công tác nước ngoài dài hạn mà không có một thông báo trước nào. Chứng tỏ có vấn đề. Với lại chúng ta đều biết rõ năng lực của trưởng phòng tới đâu, không lý nào chủ tịch lại cho anh ấy đi công tác xa đến vậy! - Là thật sao? Không thể nào? Không lẽ từ nay về sao, mình không còn được gặp gương mặt đó nữa sao? (Chu Mỹ Tiên trở nên vô hồn) - Phó phòng Phan, sao từ nảy đến giờ cô không nói câu nào hết vậy? - Lo làm việc đi…! - Nè! Cô ấy sao thế? (Lổ Trọng Tấn hỏi nhỏ Cẫn Du) - … Chiều hôm sau Reng reng reng - Alo! (bà lâm lập tức bắc máy) - Chúng tôi đã tìm được anh Lâm Vỹ Tường và đã đưa đến bệnh viện Thanh Bình, xin người nhà hảy nhanh chống đến để xác nhận. - Vâng ạ, thành thật cảm ơn cảnh sát. Con trai tôi có sao không ạ! (vui mừng không ngớt) - Chúng tôi cũng không rõ lắm tình hình của cậu nhà, nhưng lúc chúng tôi tìm thấy cậu ấy đang trôi dạt vào bờ cách bãi biển Đại Hải khoảng 70 mét thì cậu ấy vẫn còn thở. Người nhà hãy đến bệnh viện để trao đổi trực tiếp với bác sĩ đi ạ! Còn về việc điều tra chúng tôi sẽ liên hệ sau! - Vâng ạ, cảm ơn! Cảm ơn rất nhều! mình ơi…! Trinh Trinh à…! Bệnh viện Thanh Bình - phòng hồi sức - Mình ơi! Sao tới giờ này con vẫn chưa tĩnh? đã 3 ngày rồi con nó vẫn không có phản ứng, em lo quá! - Mẹ à! (Vỹ Trinh nắm chặt tay mẹ, 2 người ngồi cạnh giường Vỹ Trường) - Đừng lo lắng, vẫn còn 5 giờ nữa! - Nếu sau 5h mà con còn chưa tỉnh lại chắc em chết theo con quá! (nước mắt tuông trào) - Chú ấy sẽ không sao đâu mẹ! (Trần Khánh đặc tay lên vai bà lâm và an ũi) - Sẽ không chết não đâu phải không anh rễ? (nghẹn lời, nước mắt tràn mi) - Sẽ không đâu! - Đúng là mạng lớn, không lẽ ông trời ưu ái nó tới mức như vậy. nhưng mà kiểu này thì chết não là cái chắc rồi! (Vỹ Kiều đứng bên cạnh chồng tỏ vẽ quan tâm) Lúc này Vỹ Tường mơ mơ màng màng, đang thấy mình chìm dưới biển, hơi thở khó nhọc, tay chân không cử động được như có vật gì đó trói lại. anh cảm thấy bản thân vô cùng bất lực và định buông tay cho số phận thì đột nhiên, có một người khác xuât hiện và cũng đang chìm xuống biển giống anh. Rồi anh nghe bên tay mình những lời than khóc vô cùng ai oán và đau khổ. Chợt trong tâm trí nhận ra rằng dường như người thân đang rất lo lắng mong chờ anh nên Vỹ Tường đã cố gắng vùng vẫy bằng hết khả năng cũa mình. Sau một hồi lâu, Vỹ Tường đã đuối sức nhưng vẫn không thoát ra được cái địa ngục tối xanh này thì có một vầng sáng chối mắt xuất hiện trước mặt, vầng sáng ấy như thôi miên anh và khiến anh lao đầu về phía nó. trên giường hồi sức, anh từ từ mở mắt ra, nhìn xung quang và người đầu tiên anh nhìn thấy chính là bà Lâm, đang ngồi cạnh mình gục mặt khóc lóc… rồi sau đó Vỹ Tường lại tiếp tục thiếp đi. - Mẹ à! Anh tỉnh rồi, anh tỉnh thật rồi kìa mẹ! (Vỹ Trinh là người đầu tiên phát hiện Vỹ Trường mở mắt và cử động tay) lúc nảy con thấy ảnh mở mắt, ngón tay còn cử động nữa. - Tường Tường à! Tường Tường bé bỏng của mẹ, con không sao chứ, con không sao rồi có đúng không con… mau trả lời mẹ đi! (ngay lập tức bà Lâm nấm lấy tay Vỹ Tường) - Khánh à! Mau gọi bác sĩ đi con! (mặ dù vẫn giữ vẽ ngoài bình tỉnh nhưng sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt của ông Lâm) Ít phút sau bác sĩ đến. - Người nhà bệnh nhân làm ơn tránh qua một bên Bác sĩ bắt đầu kiểm tra cho Vỹ Trường - Sao rồi bác sĩ? Có phải con trai tôi không sao rồi không? - Vâng người nha cứ yên tâm, não của bệnh nhân đã có dấu hiệu phục hồi, hiện tượng chết não sẽ không xảy ra nữa. - Nhưng sao nó không có phản ứng gì với tôi hết vậy? - Bệnh nhân chỉ mới bước đầu lấy lại được nhận thức, nên vẩn chưa có phản ứng gì đặc trưng. Nhưng nếu đã mỡ mắt và cử động ngón tay thì chứng tỏ đã qua cơn nguy kịch và bây giờ bệnh nhận đang ngủ lại để lấy sức. sau khi thức dậy là người nhà có thể nói chuyện được với bệnh nhận rồi. người ta thường nói, nếu người có nhóm máu cực hiếm mà gặp may mắn một lần thì sẽ gặp may mắn cả đời, quả thật đây là một trường hợp cực kỳ may mắn. - Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! (cả nhà cùng đáp) - Sao lại như vậy, sao mầy không chết oách đi xong? (Vỹ Kiều trợn mắt nhìn Vỹ Tường) - Không có gì! Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà! Vậy người nhà hãy chăm sóc bệnh nhân, tôi xin phép. Cả nhà họ Lâm như trúc được gắnh nặng trong lòng xuống, bà Lưu thì liên tục vái tạ ông trời, Vỹ Trinh thì nhẹ nhõm nhìn Vỹ tường mĩm cười, Trần Khánh thở phào và cảm thấy vô cùng may mắn… Sau khi ngủ thiếp đi, Vỹ Tường lại tiếp tục nhìn thấy mình đang chìm xuống biển, cảnh vật xung quang chỉ toàn là một màng nước biển xanh đục lạnh lẽo, dường như giữa khoảng không đại dương ấy chỉ có mỗi anh, nhưng lần này anh đã có thể cử động và bơi được. nhưng lúc đó, anh lại nhìn thấy một người khác cũng đang chìm xuống biển và người đàn ông này không hề có dấu hiệu của sự sống. anh nhớ ra vừa rồi hình như mình cũng đã thấy cảnh tương tự như thế và ngay lập tức bơi theo để xem người đó là ai? Tuy nhiên tốc độ chìm của người đó ngày càng nhanh, anh không tài nào bơi theo kịp. cuối cùng anh quyết định không bơi theo tìm người đó nữa. thế nhưng, ngay lúc anh có ý định từ bỏ thì người đó lại quay mặt lại nhìn anh. Vỹ tường không thể nào nhìn rõ mặt người đó vì làn nước biển xanh lờ mờ. anh lên tiếng gọi nhưng người đó không hề đáp lại. anh cứ tiếp tục gọi và tiến thẳng đến người đó, rồi đột nhiên, từ phía sau người đó lại xuất hiện một luồng sáng chối lóa, và giọng nói của một người phụ nữ… - Con à! Tường Tường à? Mở mắt ra nhìn mẹ đi con! Vỹ Tường từ từ mở mắt ra! - Vỹ Trinh à! Mau gọi ba con và mọi người đến đây mau, anh con tỉnh rồi. à không! Con lại đây chăm anh đi, để mẹ gọi! (vui mừng không ngớt, và nhanh chống ra ngoài gọi điện cho chồng) - Anh à! Anh tĩnh thật rồi chứ! Trả lời em đi!
|
- Đây… là đâu… vậy? (yếu ớt ngồi dậy, Vỹ Trinh ngay lập tức đỡ anh và kê gối cao lên cho Vỹ Tường) - Đây là bệnh viện Thanh Bình! Anh tỉnh thật rồi! may quá, anh vẫn còn sống, anh làm em và mọi người lo gần chết rồi nè! (ôm chầm lấy Vỹ Tường) - Cô… là ai? Sao… tôi lại ở bệnh viện? - … (Vỹ Trinh ngơ ngát) mẹ ơi! Anh bị làm sao nè! Phòng trưởng khoa thần kinh bệnh viện Thanh Bình - Thưa bác sĩ, con trai của tôi bị làm sao vậy? (bà Lâm lo lắng hỏi) - Đây có lẽ là chứng mất trí nhớ, vì bệnh nhân đã bị chìm trong nước quá lâu dẫn đến nguy cơ chết não nên hiện tượng không nhớ gì khi tỉnh lại là trường hợp thường thấy. tuy đã may mắn sống sót nhưng về việc mất trí nhớ hoặc là những di chứng liên quan đến não khác có thể sẽ từ từ xuất hiện. người nhà hãy chuẩn bị tinh thần để có thể ứng phó và chăm sóc bệnh nhân. - Vậy con trai tôi phải mất trí cả đời hay sao? - Cũng không hẵn là vậy, nhưng bộ não con người rất phức tạp, khó mà nói trước được điều gì. Người nhà hãy từ từ gợi lại những ký ức xưa từng chút từng chút một cho bệnh nhân, sẽ rất có tác dụng. - Ngoài vấn đề trí nhớ ra thì sức khỏe của con trai tôi thế nào ạ? - Cho đến thời điểm này thì sức khỏe của bệnh nhân hoàn toàn bình thường! sau vài ngày theo dõi nữa nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện được. Phòng hồi sức - Anh là Lâm Vỹ Tường, con trai duy nhất của chủ tịch Lâm Vạn Phúc và bà Đinh Kim Thi… không lẽ anh không hề nhớ gì hết sao? - Tôi… không nhớ gì hết! - Haiz! Tức chết mà, cứ tưởng tỉnh lại là ổn rồi! sao lại gặp chuyện này nữa chứ Cả nhà họ lâm cùng đến phòng hồi sức và được bà Lâm kể về tình trạng hiện tại của Vỹ Tường. tuy họ đã không còn lo lắng về tình trạng sức khỏe của anh nữa nhưng về vấn đề trí nhớ sẽ ảnh hưỡng đến anh rất nghiêm trọng về sau. Vài ngày sau Vỹ tường xuất viện trở về nhà - Tada! Chút mừng anh đại nạn qua khỏi, bình yên trở về nhà! (Vỹ Trinh mang một cái bánh kem ra chúc mừng Vỹ Tường) - Thứ này là sao? - Thì còn gì nữa bánh kem vị socola Pháp anh thích nhất nè! - Em con biết hôm nay con xuất viện nên đặc biệt chuẩn bị thứ này cho con đó! - Chúc mừng cái gì! Mọi người ai đi làm việc nấy đi! Còn con, mau vào phòng nằm nghỉ, tối nay ta về, vào phòng ta hỏi chuyện? (nghiêm nghị đùng đùng, nói xong quay bước đi làm) - Mình à? - Mẹ à! Con chưa bao giờ thấy ba có thái độ như vậy! không phải ba định phạt anh hai chứ! Hôm nay là ngày anh xuất viện mà! - Mẹ cũng không biết…! thôi con vào phòng nghĩ đi… - Vâng…! Nhưng… phòng con là… phòng nào vậy? - Để em dẫn anh đi, đợi anh hoàn toàn khỏe lại, em sẽ nói cho anh toàn bộ những gì anh cần phải biết trong quá khứ lẫn tương lai! Đi thôi! (nắm tay Vỹ tường đi) - Huh! Chết thì không chết! sống lại rồi còn mang thêm cái bệnh mất trí. Đúng là phế nhân. Hy vọng ba sẽ trừng phạt nó thật nặng. tốt nhất là tống nó đi nước ngoài trị bệnh cho khuất mắt. thôi con cũng đi làm đây, đi thôi anh! - Vậy, thưa mẹ chúng con đi làm! Mẹ vào nghỉ đi ạ! Mấy ngày nay mẹ đã mệt mõi nhiều rồi! - Được rồi, con với Kiều Kiều đi làm đi kẻo muộn! Khách sạn Hoa Sao. Là một khách sạn quy mô lớn nằm gần bờ biển Ngọc Long cách thành phố Hữu thiên hơn 20km - Nè Ngọc Dao? Cậu định ở đây luôn không về nhà sao? (Lai Như Ngọc, bạn thân của Ngọc Dao) - Không về! mình mà về là ba mẹ lại bắt mình đi coi mắt! mình không bao giờ về! với lại mình cũng lở nói là đi du lịch với bạn bè một thời gian rồi! không về đâu (nằm úp mặt lên giường lấy chăn che đầu lại) - Cậu thật kỳ lạ. những người mà ba mẹ cậu sắp xếp cho cậu xem mắt đều là những tối tượng có điều kiện tốt! sao cậu cứ từ chối chứ! (ngồi xuống giường, lôi chăn của Ngọc dao ra) - Chuyện tình cảm phải để mình tự tìm đối tượng, mình không thích bị cha mẹ sắp đặt. đối tượng tốt thì đã sao? Cũng chỉ là người lạ. Không có chút cảm giác thì làm sao mà đến với nhau được. nói tóm lại, dù cậu có nói gì đi nữa thì mình cũng không đổi ý đâu! - Tự tìm đối tượng…? cảm giác…? Cậu định nói đến cái tên họ Lâm đó à, người mà cậu luôn nhắc đến đấy! người ta không những là người cho cậu cảm giác gì gì đó, mà còn cho cậu leo cây cao vài tram mét chỉ sau một đêm mây mưa… (chợt nín) xin… lỗi… cậu! - Không sao đâu! Là do mình khờ khạo, bị một tên điểu lừa gạt, nhưng mình cũng đã cho hắn một bài học đích đán rồi còn gì! (ngoài miệng thì cứng rắn nhưng trong lòng Ngọc Dao đã tan nát, mặt cô hiện rõ nét ưu buồn) mình đã bướng bĩnh như vậy, không chịu nghe lời ba mẹ, giờ còn gặp phải chuyện này, sao mình dám về nhà đối diện với họ chứ! - Cậu mạnh mẽ thật đó, nếu mình mà gặp phải trường hợp như cậu thì mình đã ra cầu… à không! Cậu như vậy cũng không có gì là không tốt, cuộc đời ai chả phạm phải sai lầm, có sai lầm mới thấy được lối đi mới cho cuộc đời mình. - Uhm! Cậu nói đúng…! - Nhưng mà, cậu thật sự không sao rồi chứ! Hôm đó cậu đã khóc suốt cả ngày mà? - Mình không sao thật rồi! đừng lo nữa! (quay mặt qua cười nhẹ với Như Ngọc) thật sự lòng mình còn đau lắm, đau đến nổi mình muốn đặp đầu chết đi cho xong, nhưng mình sẽ không như vậy. tại sao mình phải chết vì thứ người như thế chứ! - Mình đang lo cho mình đây này…! Sao cứ mổi lần có chuyện gì là cậu lại tìm đến cái khách sạn này vậy! cậu có biết là nó xa nhà mình như thế nào không? Sao mình có thể cứ đi đi về về như thế hoài được! - Vì khách sạn này như một căn cứ địa bí mật vậy, độ bảo mật rất cao mình có thể lẫn trốn ba mẹ, mà cậu không cần phải ở đây với mình đâu! Cậu cứ về lo cho mấy đứa em với cái tiệm ca phê của cậu đi! - Phải không cô nương hay là tới tối thì lại gọi điện và khóc lóc với mình “Như Ngọc à! Chắc mình không sống nổi nữa…” tới lúc đó mình phải làm sao đây! - ㅋㅋㅋ! Không có chuyện đó đâu! (ôm lấy Như Ngọc) - Thôi được rồi! mình phải về thật đó! Không thể cứ giao tiệm cà phê và mấy đứa nhỏ cho chú thím Trương mãi được! cậu ở lại đây, có gì thì gọi cho mình ngay đó! (đứng dậy, bước ra cữa) - Ò… biết rồi - Tuyệt đối, không được đi ra ngoài bờ biển, cũng không được lên bất cứ cây cầu nào mà ngắm cảnh đâu đó! Có biết chưa! (quay người lại, chỉ tay về phía Ngọc Dao) - Biết rồi mà! - À còn nữa, không được đụng đến bất cứ một giọt bia hay rượu nào khi mình không có ở đây nghe chưa! - …Haiz! Cậu thật giống người bảo hộ của mình… thật sự nhìn càng ngày càng giống! (nhìn châm châm) - Cậu phải tạ ơn trời phật vì có người bảo hộ như minh đi…! (đắc ý) - Được rồi cậu đi đi! Sau khi Như Ngọc đi, Ngọc Dao một mình ở trong phòng nhớ lại những ký ức đau khổ trước đó mà khóc, tâm trí cô không thể nào quên đi được mãng ký ức tồi tệ đó, nó cứ lẫn quẫn trong đầu cô, Ngọc Dao cũng chẵng buồn gọi món ăn mà chỉ nằm trên giường khóc cho đến khi mệt mõi và ngủ thiếp đi. Tối hôm đó, tại phòng làm việc riêng của ông Lâm.
|