I'm Not Me
|
|
Chiếc vấy được gói cẩn thận, và hai anh em chuẩn bị về nhà thì - Thím Trương! Tiểu Đậu nó làm sao mà thím gọi con về gắp vậy? (Như Ngọc từ ngoài cửa bước vào) - … (cô vô cùng kinh ngạt khi thấy Vỹ Tường đang ở quán cà phê của mình) - Huhm~! Hôm nay chị đi đâu vậy? em định giới thiệu bạn em cho chị biết! nhưng tiết quá, đến lúc tụi em phải về rồi! (Vỹ Trinh nhìn Như Ngọc một cách ngây thơ) - Người quen của em sao? - Chị ấy mới là chủ quán đấy! - Cô… với… hắn! (nói không nên lời) - Vây thôi để hôm khát mình nói chuyện nha! Em đi ra ngoài nảy giờ cũng lâu rồi! em về đây! tạm biệt chị, tạm biệt dì! - Tạm biệt ạ! (nói xong hai anh em quay bước ra về) - Khoan… đã! (Như Ngọc định đuổi theo thì bị thím Trương cản lại) - Con định đi đâu nữa! sáng giờ tiểu đậu cứ khóc hoài! Thím không vỗ nó được! con vào trong xem nó đi! - Nhưng mà…! - Nhưng nhị gì! Con định để nó khóc đến kiệt sức luôn hay sao? (cằn nhằn) - ….! Haiz!... mặc kệ vậy! Tch! Con biết rồi! để con vào! Sau khi vào chăm em nín khóc xong được một lúc thì Như Ngọc có điện thoại gọi đến từ Ngọc Dao. - Alo! Sáng nay cậu đi khám sức khỏe sao rồi! xin lổi vì mình bận quá không đến bệnh viện với cậu được! cậu không sao chứ! - Uhm! không sao! (giọng thều thào yếu ớt) - Sao vậy? không được khỏe à! (lo lắng) - Uhm! - Không khỏe chổ nào? Bác sĩ nói sao? Mà thôi đi, mình ngắt máy đây! để mình đến đó! cậu đợi mình một chút! (nói xong cúp máy vội vàng chạy ngay đến bệnh viện) - Cháu lại đi đâu nữa vậy? - Cháu đi ra ngoài một chút, tiểu đậu nín rồi, chút dì cho nó ăn cháo giúp cháu nha! (hấp tấp) - Đi từ từ thôi…! Bệnh viện Thanh Bình. Khi vừa đến cổng bệnh viện, Như ngọc nhìn thấy Ngọc Dao bước từ trong ra với trạng thái thẫn thờ. Cô liền chạy đến đưa Ngọc Dao về nhà. Trong phòng ngủ - Sao từ nãy giờ cậu không nói gì hết vậy? cậu đến bệnh viện khám bác sĩ nói sao? Không lẽ cậu bệnh nặng lắm… hả? - Như Ngọc à! Mình… mình bị trễ hơn một tuần rồi! - Trời ơi! Tưởng gì? Do cậu mệt mỗi hoặc sức khỏe không tốt nên nó mới đến… trễ… hơn…! (tốc độ nói giảm dần) cái gì? Hơn một tuần rồi? vậy…? - Mình có thai rồi! được gần 5 tuần! (buồn bả, Ngọc Dao thấy cuộc đời như bế tắc) - Có… có… thai! Không thể nào! Có nhằm lẫn gì không! (bối rối) - Đã xét nghiệm nước tiểu và cả siêu âm luôn rồi! đúng là có thai! - Nhưng mà ba đứa bé…! Chờ đã! Được một tháng, nghĩa là ba đứa bé là cái tên…! - Đừng gọi tên hắn… (Ngọc Dao giờ đây không còn muốn nghe thấy cái tên Lâm Vỹ Tường bên tay nữa. có lẽ vì lúc nãy khi từ bệnh viện về cô đã nhìn thấy cảnh Vỹ Tường và Vỹ Trinh nói chuyện vui vẽ với nhau nên lòng càng xin hận) - …thật tức chết mà, lúc nãy mình còn nhìn thấy…! (vô cùng cảm thương cho đứa bạn tội nghiệp) sau này cậu định thế nào? - Mình cũng không biết nữa! - Ngọc Dao à! Hay là… (lưỡng lự) bỏ đứa bé đi! - … - Sao cậu im lặng vậy? - Mình… nhất định phải “giết” nó sao? (sao khi nghe Như Ngọc khuyên bỏ đứa bé, trong đầu Ngọc Dao dấy lên nổi sợ hải, sợ bản thân trỡ thành người cướp đi mạng sống của một sinh linh bé bỏng. nhưng nếu cứ để đứa bé chào đời trong tình cảnh như vậy cũng không phải là điều tốt cho cả hai mẹ con. Mâu thuẩn trong lòng Ngọc Dao ngày một tăng lên) - Cậu nói gì nghe đáng sợ vậy? cậu phải bỏ đứa bé đi vì cha của nó chắc chắn sẽ không nhận nó đâu! Tên đó chính là kẻ như vậy đấy…! rồi chẵng lẽ cậu định sinh con một mình thật sao? - Mình cũng không biết nữa… - Được rồi! là bạn bè đã lâu, mình có lời này nhất định phải nói! Nếu cậu muốn sinh đứa bé, thì hãy tìm tên khốn đó bảo hắn chịu trách nhiệm đi! Dù biết là không khả thi! Nhưng mình thấy bỏ đứa bé đi là cách duy nhất tốt cho cậu! - Phải “giết” thật sao? Là một sinh mạng đó…! - Haiz! Cậu đừng nghĩ quá nhiều! ngày nay người ta phá thai đầy ra đó! còn nữa, nếu cậu không nỡ, chẳng lẽ lại vác cái bụng về gặp ba mẹ cậu sao? - Biết rồi! mình muốn yên tĩnh một chút… cậu ra ngoài được không? - Được rồi! cậu bình tỉnh từ từ suy nghĩ cho kỹ đi! Mình ra ngoài mua ít thức ăn về! Trong khi đó, sau khi đã nắm rõ cách thức kinh doanh sản xuất cũng như bí quyết tạo ra các sản phẩm kem nổi tiếng của công ty nhờ sự giúp đỡ của ba, thư ký Lê, Vỹ Tường đang sốt sắng nghĩ ra phương án mới cho kế hoạch sản xuất kem cung cấp cho mọi người vào mùa hè oi bức này. Anh ở nhà tìm hiểu, tạo trang web để khảo sát sở thích cũng như mùi vị, màu sắc và hình thức kem bên ngoài, được nhiều người ưa chuộng. sau khi đã tìm hiểu rõ tường tận, Vỹ Tường lại tập trung lên bản kế hoạch mới cho một loại kem mùa hè mang hương vị dâu ngọt tình yêu. Bản kế hoạch này được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu nhỏ nhất đến khâu quan trọng nhất đó là thành phẩm và hương vị kem. Về phía Ngọc Dao, trong vòng vài ngày trở lại đây, cô vẫn chưa ra được quyết định cho bản thân mình. Cô cứ ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành cho tâm hồn khoay khỏa. Ngọc Dao lang thang trên công viên gần sông Cát. Rồi cô trông thấy một người phụ nữ đang loay hoay tìm thứ gì đó. - Chị…? Bị mất gì sao? (có ý tốt muốn tìm giúp) - Lúc nãy tôi vừa lấy chiếc nhẫn ra xem! Nhưng mới quay mặt đi một chút thì nó rớt đâu không thấy nữa! (lo lắng) - Để tôi giúp chị! Chiếc nhẫn như thế nào vậy? - Là nhẫn cặp, nó giống chiếc này nè! (đưa ngón tay của mình ra) Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng Ngọc Dao cũng nhặt lại được chiếc nhẫn cho người phụ nữa ấy - Thành thật cảm ơn em! Cái này rất quan trọng với chị…! Em tên gì vậy? - Em là Ngọc Dao? - Chị là Nhất Lan, chồng em đâu? Sao lại để bà bầu đi một mình trong công viên vậy?
|
- Sao chị biết em có em bé? (hốt hoảng) - Trời dể thôi! Chị là y tá mà, nhìn mặt em là biết ngay rồi! chân mày thì dựng đứng lên, có gân xanh bên thái dương, môi lại nhợt nhạt nữa nè. Vã lại chị cũng đang mang thai, nên chị biết rất rõ! - Ah! Ra là vậy! - Chắc là em đến đây một mình rồi! nhà em ở đâu, để chị đưa em về! - Nhà em cũng ở gần đây thôi! Chị không cần mất công vậy đâu! - Chị còn chưa cám ơn em đàng hoàng việc em tìm thây chiếc nhẫn giúp chị nữa! - Chuyện đó đâu có gì đâu!... (thái độ đắng đo lưỡng lự) - Có chuyện gì sao? - Chị…! Có thật là y tá không ạ? - Đương nhiên rồi, hôm nay là ngày nghĩ của chị nên chị ra đi bộ để tốt cho em bé sao này! Chứ không phải mục đích ra ngoài này của em cũng giống chị hay sao? - Em muốn hỏi chị một vấn đề! Thật ra!... em… em định bỏ đứa bé! Có được không chị? - Sao em lại có ý định như vậy? (lập tức thay đổi sắc mặt) - Là vì… (lưỡng lự) - Là vì ba đứa bé phải không? - … (Ngọc Dao nhìn Nhất Lan với ánh mắt đầy ngạt nhiên) - Xem ra chị nói đúng rồi! nếu em không ngại tâm sự với chị! Thì cứ nói ra những gì em đang nghĩ, có thể chị sẽ giúp được gì đó cho em? (nắm tay Ngọc Dao lại một băng ghế đá trống người) nào! Giờ thì nói xem! Sao em lại muốn bỏ đứa bé! - …! - Có lẽ chị nên kể chuyện của mình trước mới phải! không ngại nói cho em biết! thật ra chị là một bà mẹ cô đơn! (Ngọc Dao tròn mắt) ba đứa nhỏ đã bỏ đi khi biết chị có mang! - Sao vậy hả chị? (Ngọc Dao cảm thấy Nhất Lan có chút gì đó giống mình) - Chị cũng không biết nữa! có lẽ vì anh ta cảm thấy sợ hãi! Người đàn ông mà chị hết lòng yêu thương cũng chỉ là một người bình thường, anh ta nói là không muốn làm cha ngay lúc này! Tụi chị đã cãi nhau hơn một tuần, anh ta đòi bỏ đứa nhỏ, còn chị lại không muốn. và cuối cùng, anh ấy đã chọn cách bỏ trốn, không muốn chịu trách nhiệm cho tấc cả những gì anh ta đã hứa hẹn với chị lúc trước! - Chắc chị đã buồn lắm! (đồng cảm) - Đúng! Chị đã rất buồn! nhưng chị chưa từng có ý nghỉ bỏ đứa nhỏ đi! - Sao thế? - Bởi vì chị sợ sau này mình sẽ phải hối hận! đứa bé chính là một thiên thần bé nhỏ mà ông trời đã ban đến cho người phụ nữ. cho dù nó xuất hiện không đúng thời điểm và hoàn cảnh đi chăng nữa thì đó cũng chính là một sinh linh bé bỏng một món quà quí báu! - Chị thật sự nghĩ như thế sao? - Đúng! Vã lại phá thai cũng rất nguy hiểm! nếu không mai sau này em sẽ không thể có con nữa đâu! Và đặc biệt là! Em sẽ vô cùng hạnh phúc khi biết được đứa con trong bụng đang ngày một thay đổi và lớn lên...! đó là những gì chị nghĩ. Còn em, em nghĩ thế nào? - Thật ra em cũng không muốn bỏ nó đâu! (trầm mặt) ba đứa bé là một tên sở khanh! Hắn chỉ chơi đùa với em một đêm rồi sau đó bỏ đi chỉ để lại duy nhất một tờ giấy. nội dung trên đó thì em không muốn nhắc đến một chút nào cả. em nghĩ không chỉ mình em là nạn nhân duy nhất cho hắn chơi đùa! Vậy mà trong vòng 2 tháng quen hắn em đã nghĩ hắn là người đàn ông tốt đáng để dựa dẫm! mấy ngày gần đây em lại thấy hắn đi với tình nhân mới nên em mới có ý định phá thai! Chứ thật tâm, em không nỡ! cướp đi một sinh mạng bé nhỏ là điều vô cùng nhẫn tâm và tội lỗi! nhưng em có thể làm gì khác bây giờ! Làm sao em đối diện với cha mẹ được! nếu hai người biết em chưa chồng mà có mang, chắc chắn họ sẽ rất đau lòng. Ba mẹ vô cùng thương yêu em, em không muốn họ phải buồn phiền vì em! - Nãy giờ nói chuyện với em! Chị cảm nhận được em là cô gái lương thiện, lạc quan, nhưng chỉ vì nhất thời bế tắt nên mới như vậy! em hãy suy nghĩ thoáng lên một chút! Không có gì là không thể nếu em có quyết tâm! Nếu em đã quyết định rồi thì phải cố gắng bước tiếp cho dù có chông gai khó nhọc và quyết định của em nên là quyết định mà em sẽ không phải hối hận sau này. Còn về phần cha mẹ! chị nghĩ bất kỳ người làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn con cái mình được hạnh phúc! Chỉ cần em cho họ thấy là em đang sống tốt là được rồi! có lẽ lúc đầu họ không hiểu cho em nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả…! Thế là Ngọc Dao đã tìm được người bạn tâm giao. Hai người nhanh chóng thân thiết bởi vì hoàn cảnh của họ đôi phần giống nhau! Ngọc Dao kể rất nhiều chuyện cũng như những kỷ niệm vui buồn đáng nhớ của cô cho Nhất Lan nghe và ngược lại, Nhất Lan cũng kể và chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm sống quý báo của cô cho Ngọc Dao nghe. Mặc dù chỉ lớn hơn Ngọc Dao 3 tuổi nhưng Nhất Lan từ nhỏ đã phải bươn trải kiếm sống vì gia đình nghèo khó, cô đã tự mình đi kiếm tiền, vừa lo cho cha mẹ già vừa đi học và thành đạt đến hôm nay. Cả hai đã trò chuyện vui vẻ với nhau hết cả một buổi chiều. sau đó, Ngọc Dao về nhà nhà Như Ngọc với tâm trạng vui tươi, phấn chấn trở lại. dường như những ngày vừa qua, phải nói đúng hơn là cả một tháng qua cô như không phải là chính cô. Ngọc Dao cảm thấy lúc này con người của cô đã chính thức quay về, là một người vui vẻ, lạc quan, không ủ dột, suy nghĩ lo lắng nhiều thứ nữa. cô quyết định không bỏ đứa bé nữa. - Cái gì? Cậu không bỏ cái thai đi sao? (Như Ngọc với cái miệng đầy bọt kem đánh răng từ trong nhà vệ sinh ngạc nhiên nhìn ra) - Đúng! Hôm nay mình đã gặp một người! nhờ người đó mà mình đã thông suốt rồi! wow! Quyết định này khiến mình thấy vô cùng nhẹ nhỏm, như được sống lại lần hai vậy? (Ngọc Dao đang ngồi trước gương thoa mĩ phẫm lên mặt) mình đang mang thai, da mặt sẽ trở nên xấu đi, phải bổ sung kem dưỡng da với đấp mặt nạ thường xuyên mới được! mới có mấy ngày không quan tâm đến da mặt mà nhìn nó cứ như già đi mấy tuổi vậy! (ngắm nghía kỹ lưỡng gương mặt trong gương) - Cậu chắc là sẽ không hối hận chứ? Nuôi con một mình không phải là chuyện đơn giản đâu! - Nếu bỏ đứa bé đi thì mình mới là người hối hận đấy! (quay lại nhìn Như Ngọc) ㅋㅋㅋ…! (ôm bụng cười lớn) sao cậu lại ăn mặc như vậy? (trên người Như Ngọc lúc này là một bộ đồ vô cùng kỳ quặc và nực cười! cô mặc một chiếc áo thun màu đỏ ngắn ngủn chật chội để lộ rốn ra ngoài, trên áo còn có hình đầu của chú chuột Mickey trước ngực. chiếc quần thì màu trắng ôm sát chân, ngắn ngang đầu gối với nhiều chấm bi màu xanh, phía sau còn có dòng chữ Excuse me) bộ cậu lấy nhầm áo của bé mập, nhầm quần của bé gạo mặc hay sao vậy? - Thì mấy ngày nay mình bận đủ thứ chuyện! hết chuyện của cậu rồi chuyện của mấy đứa nhỏ! Cả chuyện buôn bán của quán nữa! mình quên mất phải giặt đồ! Cậu cũng biết mình đâu có nhiều quần áo! (gãi tóc ngại ngùng) - Sao cậu không hỏi mượn mình! Mình có nhiều quần áo lắm! ba đứa em của cậu mà thấy bộ dạng này chắc chúng cười không dậy nổi luôn! (vẫn còn cười) - Quần áo của cậu! không phải là hơi… nữ tính quá sao? Mình không quen mặc mấy cái đầm ngắn ngắn đó ngủ! - Ai bảo cậu là đồ ngủ của mình chỉ có vấy! để mình lấy cho cậu vài bộ thay ra! Mặc vậy sao mà ngủ được! Ngọc Dao bước lại đóng hành lý, tìm cho Như Ngọc mấy bộ quần áo - Thấy cậu cười nói lại như trước thì chắn chắc đã thông suốt rồi phải không? - Đương nhiên rồi! mình là ai chứ! Là Lưu Ngọc Dao đấy! lần này xem như là kỷ lục buồn lâu nhất của mình. Sau này sẽ không có chuyện đó nữa đâu!
|
- Nếu cậu đã quyết định như vậy thì mình cũng đành chịu! nhưng mà nếu sau này có bất cứ khó khăn gì thì cũng đừng ngại! mình luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu! có biết chưa! - Được rồi! mình biết cậu rất tốt với mình! Đây nè! (đưa cho Như Ngọc một bộ đồ ngủ) thay đi! Để còn ngủ sớm, mai cậu phải đi giao cà phê nữa. Không phải váy là được đúng không! Cứ tưởng mọi việc êm xui, sau khi quyết định giữ đứa bé. Tuy nhiên, mọi khó khăn trắc trở chỉ mới đến với Ngọc Dao lúc này. - Đây nè! Đây nè! Tất cả hành lý của cô đó! làm ơn rời khỏi đây đi! Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Như Ngọc nhà tôi nữa! (thím Trương gôm hành lý của Ngọc Dao ném ra ngoài) - Thím à! Sao lại vậy chứ! (Như Ngọc nhăn nhó) - Còn sao nữa! chưa chồng mà mang thai! Sao con có thể chứa chấp và chơi chung với loại con gái như vậy chứ! Lúc đầu nhìn cứ tưởng người đàng hoàn, không ngờ lại là thứ con gái không biết giữ mình! (tức giận đùng đùng) - Dì ơi, không phải như dì nghỉ đâu, con…! - Không có giải thích gì hết! Như Ngọc nhà chúng tôi từ nhỏ đã không có cha mẹ, một tay tôi nuôi nó lớn đến chừng này, dạy dỗ nó thành người đàng hoàng để không phụ lòng mong mõi của cha mẹ nó nơi suối vàng! Cho nó giao du với cô, có ngày nó giống cô thì sao? Nói tóm lại, xin cô về nhà của cô đi, để cha mẹ nuôi cô và con cô! (nói xong bước vào trong) - Ngọc dao à xin lỗi cậu! mau vào trong đi mình sẽ xin thím Trương cho! (cầm hộ vali cho Ngọc Dao, lung túng lo lắng) - Như Ngọc! vào đây mau! Con mà còn giao du với nó thì đừng có mà về đây nữa! (từ trong nói vọng ra) - Thôi được rồi! không cần đâu! Mấy ngày nay mình làm phiền nhà cậu nhiều rồi! cậu không cần phải mở lời xin dì giúp mình nữa! Mình sẽ ổn thôi! Cậu đừng lo! (vẫn lạc quan chấn an Như Ngọc) - Nhưng mà…! - Tch! Sớm muộn gì mình cũng phải đi thôi, không lẽ ở nhà cậu cho đến khi xin con luôn hay sao? (cười nhẹ) - Vậy cậu sẽ về nhà chứ! - Uhm! Mình sẽ về nhà! Cậu yên tâm đi! Vào trong mà xoa giận cho dì ấy kìa! - Được rồi! xin lỗi cậu! tính tình của thím là như thế đấy! rất cứng nhắc trong mấy chuyện này! có lẽ sáng nay thím ấy quét dọn thấy tấm hình siêu âm nên biết! Cậu nhớ là phải về nhà đó! - Mình hiểu mà! Ngọc Dao không ngờ rằng cuộc đời của cô có lúc phải lang thang ngoài đường không chốn dung thân, có nhà mà không thể về. cô cứ quanh quẩn ở trạm xe buýt cho đến tối. với mớ hành lý to đùng bên cạnh, trong mắt người khác Ngọc Dao chẳng khác gì một kẻ vô gia cư. - Làm sao đây? mình biết đi đâu bây giờ? (nhìn vào điện thoại) bạn bè thì có thừa nhưng chẵng mấy ai có thể tin tưỡng được! lúc nãy con chưa ăn được gì đã bị tống cổ ra ngoài, bụng lại đói rồi! chắc con đói lắm hả? (xoa bụng) xin lỗi con! giờ này mà còn bắt con ở ngoài trời lạnh thế này! Sao mình cứ gặp vận xui hoài thế này! Không thể thuê khách sạn ở được vì tiền trong tài khoản sắp hết rồi! hay là thuê trọ! Cũng chẵng mấy khả thi! Á…a…a! (vò đầu bức tai) con à! Tuy ngoài miệng mẹ nói sẽ đối mặt với tấc để xin con ra, nhưng thật sự mẹ vẫn chưa đủ can đảm đối diện với ông bà ngoại. Nếu họ biết sự tồn tại của con, chắc chắn sẽ không vui, nếu như vậy con cũng sẽ không vui! Đúng không…! (chợt nhớ) hay là đến nhờ chị Nhất Lan. Cũng không được, hoàn cảnh nhà chị ấy cũng đâu có tốt, sao mình có thể làm phiền họ chứ!... Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, thêm phần trời đã tối, Ngọc Dao quyết định đến một quán cơm nhỏ lấp đầy cái bụng rồi đến phòng tắm hơi ở tạm một đêm sau đó tình tiếp. từ nhỏ đã quen sống trong nệm ấm chăn êm, chưa từng nếm trải cực khổ bao giờ, lúc này lại phải thiệt thòi ngủ nơi công cộng, không giường, không chăn, trên sàn gỗ lạnh băng cứng ngắt, Ngọc Dao không tài nào ngủ được. cô cứ nằm ngọ ngoạy, trở mình, xoay trái rồi xoay phải, nằm nghiên, nằm ngữa đủ thứ tư thế, cứ như vậy suốt nhiều tiếng đồng hồ. cuối cùng, chịu không nổi nữa, cô ngồi bật dậy, nét mặt vô cùng bức bối như thể có thứ gì đó trước mặt làm phiền thì cô sẽ ăn tươi nuốt sống nó ngay. Mọi người xung quanh nhìn thấy đều dè chừng cô, có người thì cho cô là người không bình thường, có người nghĩ cô là dân đàn chị, đủ thứ cách nghỉ… - Sao mình phải chịu đựng cảnh này chứ! Tấc cả là do cái tên khốn gây ra! Tại sao mình phải một mình hứng chịu! (trong đầu Ngọc Dao bây giờ hiện lên toàn những việc khó khăn mà cô phải đối diện sau này, từ việc chăm con một mình, đến việc bị người khác bàn ra tiếng vào, và đặc biệt nguy cơ ông bà ngoại đứa nhỏ không chấp nhận là rất lớn) đúng! Không thể để như vậy được! phải bắt hắn chịu trách nhiệm! mấy ngày qua suy nghĩ của mình chẳng phải là quá dễ dãi! Sao phải ôm con nuôi một mình chứ? Con đâu phải một mình mình có thể tạo ra được! (rồi cô chợt nhớ đến tờ giấy mà Vỹ Tường đã để lại hôm ở khách sạn, Ngọc Dao bắt đầu lục lọi đống hành lý) đâu rồi! mình nhớ là nhét nó vào cái hộp quà đó mà! Haiz! sao lúc ra ngoài mình lại mang nhiều quần áo thế này không biết!... đây rồi! cũng may là vẫn còn! Tờ giấy mà Ngọc Dao tìm kiếm có nội dung - Bye bye cô em! Chúng ta vui vẻ đến đây thôi! Nói thật, để “ăn” được cô em anh đây cũng phải tốn khá nhiều công sức chứ nhĩ? Nhưng mà không sao! Vì đêm qua anh thấy rất hài lòng! Vậy kết thúc ở đây nhé! Nếu em còn có gì bất mãn thì hãy gọi vào số này 09xxxxx và nói “tôi là hoa dại bên đường, tôi cần sự giúp đỡ” là người nghe máy sẽ tự động hiểu và hẹn em ra giải quyết vấn đề. Vậy nhé! - Hz! Đúng là tên đồi bại!... được lắm, Lâm Vỹ Tường, nếu anh đã để lại thứ này cho tôi thì cứ chờ đó đi! (mặt đâm đâm sát khí) Ngọc Dao gọi vào số điện thoại trong tờ giấy và nói y như những gì trong đó viết. cô đã nhận được địa chỉ cần đến và quyết định ngày mai hành động! sau khi kết thúc cuộc gọi, cô thở phào nhẹ nhõm, và chợt nhận ra rằng tất cả mọi người dường như đang tránh né và nhìn cô với ánh mắt kỳ quái! - Gì thế này? Sao mọi người nhìn mình cứ như mình là hung thần vậy. tốt nhất là nằm xuống và giả vờ ngủ! Vỹ Tường bây giờ đang say giấc ờ nhà. Trong vòng một tháng qua anh vẫn thường xuyên mơ về giấc mơ giống như ở bệnh viện. anh không hề quan tâm vì nghĩ đơn giản đó chỉ là mơ, và cũng vì nội dung giấc mơ của anh không hề logic cũng không hề thực tế như bao giấc bình thường khác! Nhưng cho đến hôm nay, anh đã có thể nhìn thấy diện mạo của người đàn ông bí ẩn trong giấc mơ của mình giữa làng nước đục lờ mờ lạnh lẽo. Vỹ Tường vô cùng kinh ngạt và lo sợ khi người đàn ông đó có gương mặt giống hệt anh. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng với chiếc quần đen, có một vệt máu trên trán, gương mặt tái nhợt, các bộ phận cơ thể lúc ẩn lúc hiện. quá đổi kinh sợ, Vỹ Tường lên tiếng - Anh… là ai? Sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi! - … (anh ta im lặng không lên tiếng) - Sao anh không trả lời? Đột nhiên, trên tay người đàn ông đó xuất hiện một đứa bé sơ sinh, vì anh ta đứng ở xa cộng thêm lớp vải quấn quanh đứa bé nên Vỹ Tường không thể nhìn thấy mặt đứa trẻ được, mà chỉ nghe thấy tiếng khóc. Rồi anh ta cùng đứa trẻ dần dần tan biến theo làn nước. Vỹ Tường loay hoay tìm kiếm người đàn ông đó. bỗng nhiên, anh ta xuất hiện ngay trước mặt Vỹ Tường với nét mặt đầy máu đáng sợ và mang đầy nổi thù hận. Ngay lập tức Vỹ tường giât mình thức giấc. mồ hôi tuôn chảy khắp người anh, phải mất một lúc Vỹ Tường mới có thể định thần lại sau cơn ác mộng kinh hoàng. Đồng hồ lúc này cũng đã gần 7h sáng. Vỹ Tường ra khỏi giường chuẩn bị cho một ngày mới, hôm nay anh định sẽ trình lên ba bản kế hoạch mà anh đã dày công chuẩn bị mấy ngày nay. Trong bữa sáng ngon miệng và yên bình của cả nhà - Ba! Con đã lên một bản kế hoạch sản kem mới cho công ty! Chút nữa ba xem qua giúp con được không ạ! - Anh đã chuẩn bị xong rồi sao? Không phải là phương án thay đỗi hay là cái tiến chất lượng kem mà là cả một bản kế hoạch mới! (ông Lâm ngạc nhiên) - Anh à! Chỉ 4 ngày thôi sao? Hwoah! Anh làm em ngạc nhiên thật đấy! - Chú có chắc về bản kế hoạch đó không? Chuyện kinh doanh của công ty chứ không phải là trò chơi của chú đâu! Đừng nghĩ khẳng định mạnh miệng rằng bản thân sẽ làm được là có thể làm được! (Vỹ Kiều cao giọng) - Thưa ba! Con rất có tự tin vào bản kế hoạch mà mình đưa ra. Mấy ngày nay con đã tìm hiểu rất sâu về kem mà công ty chúng ta đang sản xuất! tuy bán rất chạy và được ưa chuộng nhưng cũng có không ít khuyết điểm! - ... được thôi! Để chút tôi xem! - Vỹ Tường à! Con giỏi lắm! (bà Lâm cười động viên con trai) Trong khi đó, Ngọc Dao đang vội bước đến địa chỉ mà người trong cuộc điện thoại hôm qua hẹn cô! Lúc đến nơi, Ngọc Dao vô cùng kinh ngạt khi trước mắt mình là một ngôi biệt thự to đùng và vô cùng sang trọng. cô bắt đâu gọi điện cho người hôm qua. - Alo! Tôi đến rồi đây! anh mau ra đi! Được rồi! Từ trong ngôi biệt thự một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước ra, trên tay cầm một phong bì - Cô mau cầm lấy thứ này rồi đi đi! (thái độ lén lút) - Khoan đã! Trước tiên tôi có thể hỏi tên anh được không? (Ngọc Dao tỏ ra thái độ mình là một cô gái dân chơi không dể bị ức hiếp. người đàn ông nhìn thấy bộ dạng cùng thần thái của cô lúc này liền trả lời vì không muốn gặp rất rối mà chỉ muốn mọi chuyện được giải quyết êm đẹp – Ngọc Dao mặc một chiếc quần giả váy ngắn lộ ra cặp chân dài mang đôi giầy ủng cao gót màu đen huyền ẩn, trên người kết hợp chiếc áo thun đỏ với chiếc áo khoác da sang chảnh, tóc xõa và đeo kính răm) - Tôi họ Lê! - Anh là gì trong ngôi biệt thự này? Chủ sao? - Sao cô cứ hỏi chuyện không đâu mãi thế! Mau cầm tiền rồi đi đi! - Ah! Thì ra trong bao thư này là tiền! để xem trong đây được bao nhiêu! (mở bao ra ngắm nghía, đếm đếm) 50 triệu? sao ít vậy? tôi nghĩ mình phải được hơn thế nữa chứ? (tỏ thái độ bất cần) - Sao…? (tên họ Lê lúc này nghĩ mình gặp phải một cô gái không hề tầm thường) tôi… không thể nào đưa cô nhiều hơn chổ đó được, đây là giới hạn lớn nhất rồi! nhưng mà không phải bấy nhiều tiền là hơn gấp bội mấy cô gái đi khách rồi sao? - Cái gì? (hét lớn) anh xem tôi la loại con gái kiếm tiền… bằng…! ôi trời! đúng là tức sôi máu mà! Nè tên kia! Tôi không biết anh là ai? Nhưng tôi đến đây không phải để nhận mấy thứ này! (quăng đóng tiền vào mặt tên họ Lê) mau gọi Lâm Vỹ Tường ra đây! biệt thự này là nhà anh ta phải không? (bươn tới phía trước tiến vào nhưng bị tên họ Lê cản lại) - Cô không được vào! Xin cô về cho, ở đây không ai tên là Lâm Vỹ Tường cả? - Đừng có dối trá! Chính anh ta gián tiếp bảo tôi đến đây tìm anh? Nhìn cấu trúc lọng lẫy của cái biệt thự này chắc chắn là nhà anh ta rồi! mau cho tôi vào trong! - Đã nói là không phải rồi mà! (cố hết sức ngăn cản Ngọc Dao) - Có chuyện gì thế thư ký Lê! (Vỹ Trinh tình cờ nghe có tiếng ngoài cỗng nên bước ra) - Thư ký…? (Ngọc Dao đá mạnh vào chân thư ký Lê khiến hắn đau điếng) biết vậy nãy giờ tôi không khách sáo với anh! (nói xong tiến về phía Vỹ Trinh) - Chị… là ai thế! (ngạc nhiên) - Tôi là bạn của Vỹ Tường! anh ta có nhà không vậy? (ngay lập tức nhận ra Vỹ Trinh là cô gái đi cùng với Vỹ Tường đến quán cà phê của Như Ngọc hôm đó) cô… cô có phải là… là baby love của anh ta không? - Ba…by love? tiếng anh kiểu gì vậy trời! ý chị là em gái yêu dấu phải không? Đúng! Tôi là em gái của ảnh! Có chuyện gì không! Anh mà kể mình với người khác thì chắc chắn người đó không phải là nhân tình của anh rồi! - … (ngạt nhiên) em gái sao? Không phải người yêu à? À chị với anh trai em chơi thân nhau lắm! ㅎㅎㅎ! Vì cả tháng nay liên lạc không được nên chị mới tìm đến đây? chị… gặp anh của em có được không! - Uhm! Được thôi! Anh ấy đang ở trong nhà! Chị vào nói chuyện với anh ấy không chừng giúp ích được gì đó thì sao? Chị vào đi! - Yeah! Uhm…! (Ngọc Dao thở mạnh 3 cái lấy tâm lý trước khi bước vào trong) - Không được! đừng cho cô ấy vào! (thư ký Lê vẫn ôm chân đau đớn bước từng bước vào theo) - Anh mau vào trong chuẩn bị đi! Ba tôi xắp ra ngoài đấy! đi thôi chị! - Được! cảm ơn em!
|
Ngọc Dao bước vào trong ngôi biệt thự sang trong ấy với tâm trạng hồi hộp lo lắng, cô nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi, đã đâm lao thì phải theo lao, đến đây rồi thì sợ sệt có ích gì nữa. lúc này Vỹ Tường đang ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng khách đọc sách với dáng vẽ thoải mái và trông rất ư là dịu dàng. - Anh ơi, bạn anh đến chơi nè! (Vỹ Kiều nói xong vào bếp lấy nước) - Bạn nào? (Vỹ Tường ngạc nhiên nhìn về phía Ngọc Dao)… cô đến tìm tôi sao? - Sao chứ! còn giả vờ không biết mình nữa à! Dĩ nhiên rồi! không đến tìm anh vậy tìm ai đây! - Chị cứ tự nhiên đi! Mời chị uống nước! (đặt ly nước lên bàn, sang ngồi cạnh Vỹ Tường) anh? Có nhận ra chị ấy không? Chị ấy nói chị ấy là bạn của anh đấy! - Vậy sao? Anh không biết! nhưng mà nhìn mặt cô ấy rất quen! Hình như đã gặp ở đâu rồi! - Chị à! Nếu chị là bạn của ảnh! Chị hãy kể một vài câu chuyện gì đó đáng nhớ giữa hai người và bạn bè, hay đại khái cái gì đó tương tự cũng được! có được không (thành khẩn) - Hz! Hai người còn định trêu chọc tôi sao? (Ngọc Dao nghĩ mình đang bị an hem của Vỹ Tường đùa cợt, nêu vô cùng giận giữ) thật quá đáng mà! (đứng dậy và hét lớn) Lâm Vỹ Tường anh có phải là đàn ông không, sao lại đối xử với tôi như vậy! tôi đã mặt dày vác xác đến tận nơi này vậy mà anh còn giả vờ không biết tôi sao? - Khoan đã…! Chị này…! khoan hãy tức giận? - Cô này…!... Nhớ rồi! cái giọng điệu nói chuyện hốc búa làm nhiệt độ trong người tôi gia tăng! Cô là cô gái ăn xin… à không! Là cái cô mà tôi gặp trong khu trung tâm mua sắm hôm đó đúng không? (bất ngờ và ngạc nhiên) - Là cái cô nói chuyện như tạt nước lạnh vào mặt đó sao? - Ah! Hai người đúng là anh em một nhà! Phối hợp diễn xuất thật ăn ý! Người thì giả vờ hỏi người thì hùa theo trả lời! Nghe đây Lâm Vỹ Tường, quan hệ của tôi với anh thì anh là người hiểu rõ hơn ai cả! tôi đi thẳng vào vấn đề luôn vậy! anh định làm thế nào với… với… với “viên thịt” trong bụng tôi đây! được hơn một tháng rồi! - Cái gì! (Vỹ Trinh ngạc nhiên) anh thiếu nợ tiền thịt của chị ấy một tháng sao? - Hai người thôi cái kiểu nói chuyện đó trước mặt tôi đi! Anh nói xem, định ăn ốc xong rồi không muốn đổ vỏ sao? - Cô…? Có thai sao? (Vỹ Tường hỏi) - Huh! Có thai? (Vỹ Trinh hốt hoãn hét lớn) - Cái gì? Ai có thai? (ông Lâm từ cửa phòng đã nghe hết mọi chuyện) Cả nhà họ Lâm bàn hoàn tập trung lại phòng khách chính thức nói chuyện với Ngọc Dao. - Cô…? Nói rõxem nào? Sao lại đến đây? còn chuyện cái thai là gì? (ông Lâm nghiêm nghị) - Ngọc Dao à! Phải thật bình tỉnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh! (tự chấn an mình) Ngọc Dao bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện giữa cô và Vỹ Tường hôm ở khách sạn trên bải biển Đại Hải…! - Cô! Là cô gái tên Julliet Lưu đó sao? (ông Lâm hỏi) - Mình ơi…! (nhìn chồng với ánh mắt đầy ám hiệu) - Vỹ Kiều! mau gọi cho cục trưỡng Khiêm! Nói tình nghi số một trong vụ án mất tích của Vỹ Tường đang ở nhà chúng ta! - Dạ…! (Vỹ Kiều bước lại chiếc điện thoài bàn) - Khoan đã! Sao... sao mọi người lại gọi cho cảnh sát vậy? (Ngọc Dao ngơ ngát) - Ngày hôm đó! anh bị tai nạn, cảnh sát nói có người hãm hại anh ấy! cũng chính vì chuyện đó mà anh mất trí nhớ đến bây giờ! Và chính là người duy nhất tiếp xúc riêng với anh ấy! chị chuẩn bị đi! (Vỹ Trinh vừa dọa vừa đùa) - Cái gì! mất trí? tai.... nạn? Bác trai à! Chắc chắn là hiểu lầm! hiểu lầm rồi! cháu! Cháu không biết gì cả…! nè…! (liết mắt nhìn Vỹ Tường) sao anh không nói gì hết vậy? tôi vốn là nạn nhân của anh! Sao bây giờ anh lại biến thành nạn nhân của tôi vậy? (hốt hoảng, lúng ta lúng túng) - Ba à! Khoan đã! Con…! - Con không cần phải lo! Đến đồn cảnh sát thì mọi chuyển sẽ rỏ ràng cả thôi! - Bác trai! Con thật sự không biết, cũng không có làm gì hết! sao lại bắt con đến đồn cảnh sát? - Nếu thật sự cô không làm gì cả thì đến đó một chuyến cũng chẳng sao có phải không? - Sao chú lại qua lại với loại con gái này chứ! (Vỹ Kiều nhìn khinh bĩ) Thế là Ngọc Dao phải đến đồn cảnh sát cùng ông Lâm và Vỹ Tường. sau khi cảnh sát nói chuyện với Ngọc Dao và Vỹ Tường xong thì gọi ông Lâm vào nói chuyện riêng. - Vừa rồi chúng tôi đã nói chuyện với con trai ông và cô Lưu. Xem ra tình trạng con trai ông vẫn không có tiến triển gì! Chúng tôi đã xác nhận với khách sạn lại lần nữa, cố gắng tra xét tất cả các CCTV. Chúng tôi tìm được một đoạn video quan trọng! mời ông xem! Đây là lúc khoảng gần 6h sáng, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng đang bước ra này là con trai ông. Sau đó khoảng 1 tiếng sau đó thì cô Lưu bước ra, do không nhìn thấy mặt nên lúc nảy chúng tôi đã xác nhận lại với cô ấy. cô Lưu có chứng cứ ngoại phạm, sau khi rời khỏi khách sạn có gọi điện cho bạn và đã đến nhà của cô bạn đó. - Vậy ai mới là hung thủ thật sự? - Chúng tôi nghi ngờ thời gian hung thủ ra tay là ngay lúc con trai ông vừa ra khỏi khách sạn! một ngư dân gần đó có nói khoảng hơn 6h sáng ông ta nhìn thấy một nhóm gồm 5 tên rất vạm vỡ ném một thứ gì đó lạ được trùm bởi tấm lót màu xanh xuống biển, lúc đấy ông ấy nghĩ chúng là mấy người đi du lịch, ăn uống chơi bời xong thì vứt rác với tấm lót bừa bãi. chúng có thể là hung thủ. Đáng tiết là chỉ mỗi ngư dân đó nhìn thấy chúng và ông ta cũng không nhớ biển số xe khi chúng rời khỏi? theo như miêu tả thì, 5 người này có thể là xã hội đen đến trả thù! - Con trai tôi tuy chẳng tốt lành gì nhưng trước giờ làm gì nó giám có gan gây sự với xã hội đen chứ! (bối rối) - Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục điều tra! - Vâng cám ơn cục trưỡng! Trong khi đó, ở nhà đang rất lo lắng và tò mò - Đúng là không thể nhìn mặt mà biết được lòng người! bề ngoài chị ấy xinh đẹp như vậy mà! (Vỹ Trinh không ngừng đi qua đi lại) - Không biết Tường Tường có sao không nữa! (bà Lâm lo lắng) - Cũng chưa thể khẳng định được hoàn toàn cô ấy là hung thủ! Cảnh sát chưa tìm được chứng cứ xác thực. cô ấy chỉ mới là nghi can mà thôi! Thật khiến người khác lo lắng! (Trần Khánh nói, còn Vỹ Kiều cứ ngồi im lặng, thần sắc như đang lo lắng chuyện gì đó) - Mẹ nghĩ cô ấy không phải hung thủ! - Sao mẹ nghĩ thế? - Nếu cô ta là hung thủ thì sẽ không dám bén mảng lại gần chúng ta chứ đừng nói là ngang nhiên đến nhà chúng ta như thế! Còn nữa tuy cách nói chuyện ra vẽ như một đàn chị dân chơi nhưng mẹ thấy được rõ ràng là cô ấy cố tình. Khi nghe thấy mình phải đi đến đồn cảnh sát thì cách nói chuyện thay đỗi ngay lập tức đã nói lên tất cả. người ta nói khi sợ hãi thì bản chất con người mới lộ ra. nhưng mà sao mẹ cứ nhớ là mình đã gặp mặt cô bé ở đâu rồi! Julliet Lưu, cả cái tên này nữa! - Đây là lần đâu chị ấy đến nhà mình mà! Mẹ có thể gặp ở đâu được chứ! - Julliet Lưu?... Lưu? Chờ một chút…! Có lẽ nào! (bà Lâm vội vã chạy vào phòng) - Mẹ sao thế? Bà Lâm lấy ra một tấm hình và đưa cho Vỹ Trinh xem - Con nhìn xem đây có phải là cô gái lúc nảy không? - Đúng rồi! sao mẹ có hình chị ấy vậy? (ngạc nhiên)
|
Ngay lúc đó thì ông Lâm, Vỹ Tường và Ngọc Dao vừa về tới nhà. - Ra là mọi chuyện không có liên quan đến chị? (Vỹ Trinh nhìn Ngọc Dao một cách thiện cảm) nhưng mà! Theo như lời cảnh sát nói thì hung thủ là bọn xã hội đen hay sao? Anh à! Anh làm gì mà để đắc tội với người ta vậy! - Chuyện đó tạm thời để sang một bên đi, đợi phía cảnh sát điều tra! Bây giờ phải nói đến chuyện lúc sáng! Chuyện cái thai là sao? (ông Lâm nói) - À đúng rồi! tên con là gì! Chắc Julliet Lưu không phải là tên thật đúng không? (bà Lâm hỏi Ngọc Dao) - Trước hết cháu xin lỗi tấc cả mọi người vì lúc sáng đã đường đột vào nhà với thái độ không đúng! Vì cháu sợ Vỹ Tường không chịu gặp cháu nên mới như vậy? tên cháu là Lưu Ngọc Dao! - Nè! Rõ ràng là tôi chỉ mới gặp cô khi ở trung tâm mua sắm thôi mà! Sao chúng ta lại quen từ trước được! (Vỹ Tường bối rối) - Con im lặng đi (bà Lâm nghiêm nghị) con có phải là con gái của chủ tịch Lưu Tuấn của công ty sữa Đại Phát không? - Đúng ạ! Sao bác biết ba cháu vậy! (Ngọc Dao và mọi người đều ngạc nhiên) - Mình à! Là con bé đó! chính là nó! - Ai chứ? - Ông có nhớ trước khi Tường Tường gặp tai nạn khoảng 3-4 ngày gì đó, tôi có cho ông xem một bức hình và nói là sẽ cho con đi xem mắt không? Lúc đó ông đã rất hài lòng và muốn khi nó công tác về thì bảo nó đi xem ngay! - Vậy ra... là cô gái đó sao? - Thật ra mẹ cháu và ta là chổ quen biết! có hẹn nhau là cho cháu và Tường Tường xem mắt! - Vậy ra, hôm đó cháu trốn ba mẹ không đi xem mắt để hẹn hò với người mà ba mẹ sắp đặt đi xem mắt sao? (ngạc nhiên) - Ta rất xin lỗi cho những gì mà con trai ta đã gây ra với con! - Có gì phải xin lỗi! là cô ta không biết giữ mình con trách được ai! (Vỹ Kiều cao giọng) - Con im miệng ngay cho ta! (ông Lâm tức giận) - Con…! - Em im lặng nghe đi! - Ba mẹ con có biết chuyện này chưa! (bà Lâm tiếp tục hỏi một cách nhẹ nhàng với Ngọc Dao) - Dạ chưa! Con không dám về nhà! - Vậy mấy ngày nay con ở đâu? - Con ở nhà bạn! hôm qua con còn bị đuổi, không có chổ ngủ phải ngủ ở nhà tắm công cộng! vừa lạnh vừa phải ngủ trên sàn cứng! thật sự là rất khó chịu! (than vãn) - Sao con không về nhà! - Con không về đâu! Giờ con như thế này… thật sự là… không còn mặt mũi nào gặp ba mẹ! (hơi cúi đầu) - (bà Lâm thở dài) - Chuyện đã dỡ lỡ như thế rồi! chúng ta không để con phải đối mặt với chuyện bụng mang dạ chửa sinh nở một mình đâu. con yên tâm. Nhà ta, sẽ có trách nhiệm với cháu! (ông Lâm hạ giọng) - Khoan đã ba! Con không đồng ý! Chỉ vì con mất trí nhớ mà tất cả mọi người đều nghe lời cô ta hết sao? Con cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy! dù không nhớ gì, nhưng con chắc rằng ngày hôm đó mình không làm gì cô ta cả? (Vỹ tường kiên quyết) - Anh nói như vậy là có ý gì? Ý anh nói là tôi tự mình dựng chuyện rồi đổ quan cho anh à? (nổi nóng) - Ai mà biết được! lời nói con người còn sắc bén hơn lưỡi dao rất nhiều! ngay từ đầu lúc chúng ta gặp mặt ở trung tâm mua sắm và khi vừa bước vào ngôi nhà này cô đã quên toàn bộ cách ăn nói và xử sự thô lỗ, ngang ngược của mình rồi sao? - Đủ rồi Vỹ Tường! - Anh? Lúc đó là vì lo sợ, thân gái một mình đến tận đây để gặp kẻ lừa tình như anh sẽ thiệt thòi nên mới ra vẻ như thế! Được rồi, cây ngay không sợ chết đứng! nếu anh không tin cũng không sao? Đợi khi tôi sinh con ra thì làm xét nghiệm DNA thì biết rõ thôi! Nhưng mà đến khi đó thì anh đừng hòng nhìn thấy mặt con một lần nào nữa, tôi cũng sẽ không chấp nhận bất cứ một lời xin lỗi hay cầu xin nào hết! mặc dù rất hận anh nhưng vì đứa con trong bụng cũng như vì chính bản thân và gia đình anh, và cũng vì ba mẹ tôi. Hôm nay tôi đến đây là muốn anh phải có trách nhiệm với những gì mình gây ra! - Cô muốn gì? - Muốn anh trực tiếp qua gặp mặt ba mẹ tôi và chính thức cưới tôi về làm vợ! thế nào? - (Vỹ Tường cười mép) cô đúng là trơ trẽn! nhìn thái độ này của cô, cũng có khi lúc đó người dụ dỗ để xảy ra chuyện như thế này là cô chứ không phải tôi! - Đủ rồi! (ông Lâm hét lớn) anh thật… thật… thật là hết thuốc chữa! có gan làm không có gan chịu! lại còn lên tiếng mắng chửi sỉ nhục con gái nhà người ta! - Sao ba cho rằng con là người có lỗi, từ lúc bước vào cái nhà này bởi vì không nhớ gì nên con đã phải cố nhẫn nhịn nghe mọi người giáo huấn dù không biết chuyện đúng sai, có phải do mình làm hay không! con không biết lúc trước con đã làm những gì mà bây giờ tất cả đều đổ lổi lên con mỗi khi có chuyện xảy ra! (nổi nóng) - Anh còn dám nói! Anh là một tên đồi bại, suốt ngày chỉ lo chơi bời gái gú! Lúc nảy ở đồn cảnh sát tôi có nói chuyện với thư ký Lê của anh, tôi không ngờ là anh có thể tồi tệ đến như vậy! dụ dỗ qua đêm với con gái nhà người ta! Sau đó quăng tiền ra giải quyết! biết bao nhiêu đứa bị anh làm cho không còn mặt mũi nào nhìn bạn bè và người nhà! Anh…! (vô cùng tức giận) - Bác trai à! Bình tĩnh đi! - Mình ơi! Bình tĩnh lại! - Thôi được! nhưng đó là cách nghĩ của ba! Còn con, con biết rõ bản thân mình là người như thế nào! Dù không nhớ được gì, nhưng con biết rằng trước giờ mình chưa bao giờ làm hại đến bất kỳ cô gái nào! Bị người khác xem thường là kẻ không ra gì đúng là cảm giác tồi tệ nhất mà từ trước tới giờ từng gặp, đặc biệt người đó chính là ba của anh ta…! - Anh! Bây giờ anh cho rằng tất cả mọi người đang đổ oan cho anh phải không? - Cứ cho là mọi người đều đúng đi thì ba cũng là người có trách nhiệm lớn nhất! vì chính ba đã biến con thành thế này! Từ nhỏ tới lớn, ba có từng dạy dỗ con lần nào không? Đừng nói đến chuyện đó, ngay cả chuyện chơi với con như những người cha bình thường khác ba còn không làm được nữa là…! (đứng dậy lớn giọng) - Anh… (Bốp! ông Lâm trong lúc không kiềm chế được đã tát tay Vỹ Tường) - Mình à! - (Ngọc Dao hốt hoảng 2 tay che miệng) - Ba à! (Vỹ Trinh và Trần Khánh ngạc nhiên) - Đáng đời! lần này mầy tiêu rồi! chọc ba giận đến như vậy! (Vỹ Kiều hả hê) - Tường Tường con có sao không? (bà Lâm lo lắng) - Không sao! Dù sao đây cũng đâu phải là lần đầu ông ấy đánh con! (nói xong bỏ đi vào phòng) - Anh…! Dù cho anh có nói thế nào thì nhất định anh phải lấy Ngọc Dao về làm vợ! anh cứ biết vậy đi! - Ông này! Sao lại đánh con trước mặt nhiều người như thế! Còn có…! (nhìn Ngọc Dao) - Thằng con đó của bà, bây giờ hết thuốc chữa rồi! - Xin lỗi mọi người! vì cháu mà…! (Ngọc Dao tuy vẫn rất bực chuyện của Vỹ Tường nhưng phần thấy có lỗi vì đã gián tiếp gây ra cải vã trong gia đình) - Không sao đâu! Để con thấy cảnh này thật là đáng xấu hổ! bác có đề nghị này, không biết con có đồng ý không! - Bác cứ nói! - Tạm thời con hãy ở lại nhà của bác đi! Để mẹ Trinh Trinh chăm sóc! Dưỡng thai! Còn về Vỹ Tường để bác từ từ khuyên nó! - Vậy…! - Dù sao thì cháu cũng không muốn về nhà! Thôi thì ở lại đây, tốt hơn là ở ngoài! (bà Lâm nhẹ nhàng) Thế là Ngọc Dao ở lại nhà họ Lâm để dưỡng thai và chờ đợi. vì nhà không còn phòng trống nên Ngọc Dao ở cùng phòng với Vỹ Trinh. Tối hôm đó.
|