Thế Giới Thiên Thần
|
|
Chương 5: Những ngày đen tối, u ám của Thiên Lạc Tiếp Mấy hôm sau Thiên Lạc đưa hai đứa bạn ra sân bay, trong lúc chờ đến giờ bay Thiên Lạc không thấy Hắc Long đến liền hỏi. Thiên Lạc: ủa tôi tưởng tên Hắc Long kia sẽ tới tiễn mấy bà lên máy bay chứ sao giờ vẫn không thấy hắn tới nhể. Bạch Phi: kệ tên hống hách đó đi. Thôi đến giờ bay rồi bọn tôi đi đây. Ông có cần tôi bảo người chở ông về không. Thiên Lạc: Không cần tôi tự về được. Tiểu Linh: vậy bọn tôi đi đây. Bye Thiên Lạc: ừ Bye Đợi Bạch Phi, Tiểu Linh lên máy bay Thiên Lạc mới đi về. Vừa quay người lại thì đụng ngay một đám xã hội đen _ Ê thằng kia mày không có mắt à, đi đứng kiểu gì đấy. Một tên trong đám chỉ vào Thiên Lạc. Thiên Lạc: Dạ e xin lỗi mấy anh Bọn kia không thèm nghe liền xông tới đánh Thiên Lạc. Nắm đấm gần tới mặt Thiên Lạc, nó đang định né thì có người đỡ hộ Thiên Lạc cú đấm đó vào mặt. Hoá ra là Hắc Long. Thiên Lạc: Này ông có sao không. Hắc Long không để ý tới lời Thiên Lạc nhảy vào đánh nhau với bọn kia. Đánh có tí bọn kia đã bị Hắc Long cho gục hết. Hắc Long quát bọn xã hội đen. Hắc Long: Xin lỗi bạn tao ngay Bọn đầu gấu lọ mọ đứng dậy xin lỗi Thiên Lạc rồi chạy mất hút. Hắc Long: Thiên Lạc cậu có làm sao không, ổn chứ Thiên Lạc: ờ ờ tôi không sao, cảm ơn Thiên Lạc nghĩ thầm:_ sao tên này tự dưng quan tâm mình thế đừng nói chỉ vì lời hứa bảo vệ mình với Bạch Phi, Tiểu Linh. Thiên Lạc: Tôi thấy ô vừa đỡ hộ tôi một đấm, có s không zậy. Hắc Long: he he không sao. Thiên Lạc: mà ông ghê nha, chông vậy đánh nhau ghê phết, giơ mấy đòn chúng nó đã gục hết. Hắc Long: ha ha tất nhiên tôi mà lại. Hắc Long thầm nghĩ :_ hừ chuyện nhỏ chỉ với cú điện thoại ah có thể thuê cả đống người để gây sự với mày rồi đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù mày chả mỹ nhận cái j, xấu thấy tởm. Thiên Lạc hỏi Hắc Long Thiên Lạc: sao giờ này ông mới tới Bạch Phi, Tiểu Linh lên máy bay rồi Hắc Long: à có chút chuyện lên tôi tới trễ. Thiện Lạc: vậy hả, thôi tôi về đây. Hắc Long: khoan, tôi có chuyện muốn nói. Thiên Lạc: nói đi Hắc Long: à chả là tôi muốn xin lỗi ông vì cứ hay gây sự với ông, tha thứ cho tôi được không. Thiên Lạc: có gì đâu, tôi không để ý đâu, đừng bận tâm Hắc Long: nói vậy tức là ông không giận tôi hả. Thiên Lạc: ừ Hắc Long: vậy giờ tôi với ông lam bạn nha. Thiên Lạc: hihi ừ Hắc Long nghĩ: kết bạn với tên này thật dễ chả tốn mấy công sức. Hắc Long: Thế bây giờ đi ăn đi cũng gần trưa rồi Thiên Lạc: nhưng tôi không có tiền. Hắc Long: khỏi lo tôi đãi. Thiên Lạc: he he vậy đi liền thôi. Chỉ trong vài hôm Bạch Phi, Tiểu Linh sang Hàn Quốc Hắc Long đã trở lên thân thiết với Thiên Lạc. Bao nhiêu người gây khó dễ với nó đều được Hắc Long xử đẹp rồi còn rất nó đi ăn, đi chơi. Thiên Lạc coi Hắc Long như bạn thân nó nghĩ nó không lên giấu bạn bè chuyện gì. Đợi Bạch Phi, Tiểu Linh về nó sẽ nói là nó yêu con trai còn bây giờ nói cho Hắc Long biết trước đã. Thiên Lạc đi kiếm Hắc Long khắp trường cuối cũng tìm được. Hoá ra hắn đang tụ tập với bọn nam sinh đầu gấu trong trường. Thiên Lạc: Ê Hắc Long ra tôi bảo cái này, tôi có chuyện muốn nói Hắc Long: OK tôi đến đây. Sao có chuyện gì thế. Thiên Lạc: này tôi hỏi ông nhá, ông phải trả lời thật đấy được không. Hắc Long: ừ nói đi. Thiên Lạc: ông có kì thị người đồng tính không. Hắc Long:tôi đâu quan tâm mấy ó đâu. Sao tự dưng hỏi vậy Thiên Lạc: tôi nghĩ bạn bè không lên giấu nhau chuyện gì lên tôi mới nói cho ông biết. Nhưng ông đừng nói với ai đấy. Hắc Long nghĩ: không biết thằng này định nói cái gì mà cứ úp úp mở mở thêd nhỉ. Hắc Long: ừ tôi không nói. Thiên Lạc: Thực ra tôi, tôi thích con trai ông ợ. Hắc Long: ý ông nói công cũng đồng tính hả. Thiên Lạc: à ừ hihi Hắc Long chợt nghĩ: Ha cái này hay mình mà nói cho Bạch Phi, Tiểu Linh. Thiên Lạc nó là bê đê kiểu gì cũng kinh tởm thằng này sẽ không chơi với thằng này rồi biết đâu sẽ quay ra thân với mình. Mình lại có thêm cơ hội tiếp cận gia đình Bạch Phi và Tiểu Linh. Hắc Long: Ha ha mày cười cái đéo gì thằng bê đê kia tao mới đầu nhìn thấy cái loại may là tao đã nhận ra rồi. Thiên Lạc: ông, ông đang nói gì vậy. Thiên Lạc không thể tin vào tai những gì mình vừa nghe. Hắc Long: ông cái gì. Ê chúng mày ơi lại đây xem thằng bê đê này. Bọn nam sinh với lũ con gái đứng gần đó thấy Hắc Long gọi liền chạy lại xem có chuyện gì. Hắc Long chỉ thẳng mặt Thiên Lạc: Hắc Long: thằng xấu xí này vừa tự nhận nó yêu con trai đấy. Có khi nó nói vậy định tỏ tình với tao đấy ha ha. Nghe vậy bắt đầu có bao nhiêu lời nói, ánh mắt tò mò cùng sự ghê tởm đổ dồn vào Thiên Lạc. Bây giờ Thiên Lạc như chết đứng nó không nghĩ Hắc Long là người như vậy. Nó càng không nghĩ chỉ vì mình yêu con trai mà bị kêu là bê đê, ghê tởm. Hai hàng nước mắt nó bắt đầu rơi _ Ê thằng biến thái mày khóc cái gì chông mày mà tao thấy tởm. Một đứa con gái mắng Thiên Lạc rồi nhiều tiếng sỉ nhục hơn vang lên chửi nó. _ Nó đã xấu xí rồi còn yêu con trai thật ghê tởm. Thấy nó mà tao nổi hết cả da gà. _ Cái thằng bóng lộ _ Cái thằng bê đê. Không chỉ dừng lại ở đó. Bọn con trai con gái,mấy ah chị lớp trên còn lấy cát đá, nhổ nước bọt vào người Thiên Lạc. Còn có đứa nhảy thẳng vào đạp Thiên Lạc. Một đứa rồi lại một đứa thi nhau lôi nó ra làm thú vui đánh đến nỗi nó cũng biết mình chảy máu. Nó giờ thảm hại quá, bị đánh cũng không đánh trả, không phải vì nó không đánh lại được những người ở đây nhưng vì nó đang quá sốc,nó không nghĩ gay là có tội, bị đối xử như vậy, bị kì thị, xa lánh. Trái tim nó gần như đau quặn lại. Nó đã lầm khi tin tưởng Hắc Long vì nó nghĩ gay chỉ là một giới tính bình thường. Nó đang bị chà đạp, xỉ nhục, quá cô đơn, không có hai đứa bạn thân nó ở đây để che chắn bảo vệ nó. Thiên Lạc Đứng dậy nước mắt cứ chảy, nó cố lết về nhà trong bao nhiêu ánh mắt ghê tởm, những lời chửi bớt. Cuối cùng nó cũng về được đến nhà trong bộ dạng thật thảm. Vào đến nhà gần như toàn bộ người làm, cả quản gia( hiệu trưởng trường nó) đều hốt hoảng Chú Lí: Thiếu gia cậu bị làm sao vậy, sao cậu ra nông nỗi này, ai dám làm chuyện này với cậu ( chú Lí là tên Thiên Lạc ở nhà gọi quản gia) Thiên Lạc cố nở nụ cười Thiên Lạc: chỉ là xây xát tí thôi cháu không sao. Ủa mà sao giờ chú lại ở đây đáng ra giờ này chú phải ở trên trường chứ Thiên Lạc vừa nói vừa cởi bỏ chiếc mặt nạ ra. Chú Li: Tôi về lấy chút hồ sơ, thiếu gia cậu phải rửa vết trầy mới được không thì nhiễm trùng mất. Các người còn đứng đấy làm gì đi lấy hộp y tế mau Chú Lí quát mấy người làm. _ vâng, vâng Thiên Lạc: thôi không cần cháu có thể tự làm được, giờ cháu muốn ở một mình, mọi người về nhà đi Người làm: thiếu gia bộ cậu quên rồi sao nhà bọn tôi đều ở nước ngoài, chúng tôi theo lệnh ông bà chủ sang đây chăm sóc cậu lên bọn tôi đều coi đây là nhà mình rồi. Thiên Lạc: hì hì cháu quên thế thì mọi người mua vé máy bay quay về chăm sóc cho bố mẹ cháu đi. Ở đây cháu chỉ cần chú Lí là được rồi Người làm: ông bà chủ sẽ mắng bọn tôi mất Thiên Lạc: không sao cháu sẽ nói với bố mẹ. Người làm: nhưng ..... Thiên Lạc: cháu đã nói thì làm ơn làm theo đi được không Thiên Lạc nói như quát Mọi người đều biết Thiên Lạc là một đứa trẻ vô cùng lễ phép, biết trên dưới nhưng giờ nó lại to tiếng với mọi người hẳn đã có chuyện gì. Nên tất cả đều im lặng đi thu xếp hành lí. Thiên Lạc: cả chú Lý nữa chú lên trường đi giờ cháu muốn ở một mình Chú Lí: ừm Chú Lý chắc chắn đã có chuyện tồi tệ lên thằng bé mới có hành động vậy. Chú Lý rất thương Thiên Lạc. Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ độ chỉ hơi nghịch ngợm tí. Ông trời còn phú cho nó có gương mặt thiên thần. Nhưng thiên thần đấy bây giờ chông thật thê thảm máu từ tay, chân đến cả mồm chảy ra, ai nhìn cũng thấy đau lòng. Đợi đến lúc mọi người đều ra khỏi nhà. Bắt đầu những hàng nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt rồi đến mức không ngăn được nữa. Thiên Lạc luôn cố tỏ ra mạnh, năng động. Một đứa trẻ hôn nhiên luôn nhìn cuộc sống với ánh mắt tò mò, thú vị, luôn luôn nghĩ cuộc sống là những điều tốt đẹp. Nhưng hôm nay nó thực sự rất buồn, đau đớn. Ngôi biệt thự rộng lớn không có nổi một ánh đèn, một thiên thần người đầy vết bẩn, máu đang ngồi khóc. Cứ thế tiếng khóc đấy vang lên cho đến khi không còn giọt nước mắt chảy nữa.
|
Chương 6: Thiên Lạc bộc lộ gia thế, nhan sắc. Tâm sự LGBT (phần 1) Tiếp Thiên Lạc: Không được mình không thể yếu đuối thế này được. Cuộc sống thể gục ngã mình. Mình không bao giờ đầu hàng. Không cần phải phàn nàn nữa. Đứa bé đấy nói xong chạy đi tắm rửa cho trôi đi hết vết bẩn và máu. Rồi lấy hộp sơ cứu băng những vết thương lại. Nó vào bếp nấu ăn vì bụng của nó đang biểu tình dữ dội. Nói về khoản nấu ăn, ai mà ăn đồ nó nấu chắc chắn sẽ nghiền luôn. Do từ bé Thiên Lạc rất thích nấu ăn với lại châm ngôn của nó. Đồ ăn ngon thì người ăn sẽ ngon miệng, mới có sức chiến đấu với đời. Sáng hôm sau tại ngôi trường Thiên Lạc Bạch Phi: hú hú Thiên Lạc bọn tôi về rồi này vui không. Thiên Lạc: he he vui ghê lắm Bạch Phi: này quà của ông đây. Bọn này nói là sẽ mua mà. Tiểu Linh đâu mang quà cho Lạc thiếu gia. Hi hi Tiểu Linh: Vâng thưa sếp. Đây bọn tôi không biết ông thích gì lên mua mấy bộ quần áo. Thử đi xem có hợp với ông không Thiên Lạc: Đồ điên ai thử quần áo giữa sân trường. Về nhà rồi tôi thử sau. Tiểu Linh hốt hoảng: Tiểu Linh: Thiên Lạc sao người ông bầm rập, lắm vết thương thế này. Nói thằng con dám đối xử với ông vậy. Cho tôi biết, tôi sẽ bọn đấy nhừ tử Thiên Lạc: hì hì tôi, tôi không sao đâu. Tự dưng có nhóm người hô to. _ Ê bê đê kìa chúng mày ơi, cái thằng biến thái yêu con trai kìa _ Đàn ông con trai gì mà đi yêu con trai _ Ừ đúng rồi ghê tởm thật. Bao nhiêu câu nói lại đổ dồn vào Thiên Lạc. Tin tức lan nhanh quá. Bạch Phi: Bọn kia chúng mày nói gì đấy _ Bọn mình nói thằng bê đê xấu xí mà mấy cậu coi là bạn thân kìa. Bạch Phi, Tiểu Linh đồng thanh: Sao chúng mày dám. Hai đứa định xông vào đấm vỡ alo cái đứa vừa dám xỉ nhục Thiên Lạc thì bị Thiên Lạc cản lại. Thiên Lạc: kệ đi, hai bà đừng gây gổ với tụi nó, chuyện lần để tôi tự lo. Bạch Phi: nhưng chuyện là thế nào sao bọn nó lại gọi ông như thế. Hắc Long: chuyện là như thế này. Hắc Long đi đâu đi ra, hai tay đút túi quần mặt vênh váo, bước tới chỗ Tiểu Linh. Tiểu Linh: chuyện là sao. Nói Tiểu Linh giờ đầy tỏ ra khó chịu, ắnh mắt đầy tức giận. Hắc Long: làm gì nóng thế. Bình tĩnh đi, chuyện là như vậy. Hôm qua tên này nói với tôi là nó yêu con trai. Nó còn định tán tôi đấy. Thằng này đúng mơ mộng. Mày nghĩ mày yêu nổi tao sao thằng bê đê. Hắc Long chỉ vào Thiên Lạc Thiên Lạc: ông nói dối tôi không hề nói yêu ông. Hắc Long: ha ha thế mày có nói là mày yêu con trai không. Thiên Lạc: tôi . . . tôi. . . Có Hắc Long: Đấy mày đúng ghê tởm thật. Vừa nói xong Hắc Long ăn nguyên cú đấm của Tiểu Linh vào mồm. Hắc Long: Linh bà làm gì vậy. Sao còn bênh hắn. Không thấy nó biến thái sao đáng ra bà không nên chơi với nó. Tiểu Linh: Mày im đi. Mày biết gì mà nói Thiên Lạc. Nó có yêu con trai thì ảnh hưởng gì tới mày. Có gì tởm, có gì là biến thái. Thiên Lạc: Thôi Tiểu Linh kệ hắn đi đừng gây chuyện với hắn làm gì bọn nó thích tôi thế nào thì kệ. Tôi không quan tâm. Bạch Phi: mấy vết thương trên người ông cũng do Hắc Long và bọn kia gây ra hả. Bạch Phi hỏi Thiên Lạc Thiên Lạc: thôi tôi không sao Bạch Phi: CHÚNG MÀY !!! Thiên Lạc: Bỏ đi, mọi chuyện qua rồi, vào học thôi muộn rồi đó Thiên Lạc nhanh chóng kéo hai đứa bạn đi Hắc Long rất tức giận, lần đầu tiên hắn bị người khắc đánh tệ hơn lại là một đứa con gái. Hắc Long: Thiên Lạc mày giỏi lắm, mày không có gì hơn tao nhưng mày luôn được Bạch Phi, Tiểu Linh bệnh vực, bảo vệ. Mày đợi đấy sớm muộn gì mày cũng phải trả giá. Mấy ngày sau Thiên Lạc luôn bị những ánh mắt kì thị, soi mói. Bị xúc phạm, Bạch Phi, Tiểu Linh đi theo mà sôi máu muốn giải quyết bằng nắm đấm nhưng Thiên Lạc nhất quyết không cho đánh nhau. Nó nói chuyện này nó tự làm ra thì nó tự chịu. Một tuần trôi qua Thiên Lạc nhận ra chỉ có hai đứa bạn nó luôn che chắn bảo vệ nó. Có lẽ nó đã tìm được người bạn trên cả tuyện vời. Tốt nhất mọi chuyện lên chấp dứt là vừa. Tại lớp học của tụi nó. Cô giáo: Thiên Lạc em biết đấy gần như cả trường đều biết chuyện của em, em thấy đấy ở một ngôi trường tốt thế này không thể chứa chấp người như em được. Bạch Phi: SAO BÀ DÁM. Cô giáo: Diệc Phi em lên cẩn thận lời nói của em, đừng tưởng nhà có tí tiền mà tôi sợ. Tôi là giáo viên của trường này lên tôi có quyền đuổi học em đấy Thiên Lạc: Bà im đi. Cả lớp trố mắt ngạc nhiên đến hai đứa bạn nó cũng không tin vào tai những gì mình vừa nghe thấy. Lần đầu tiên thấy Thiên Lạc phản kháng, nói lại người xúc phạm mình, lần này còn là giáo viên nữa chứ. Cô giáo: em, em biết mình vừa nói gì không. Bà giáo khá choáng. Thiên Lạc: Bà mới là người lên xem lại những gì mình vừa nói đó. Bà nghĩ bà xứng đáng với hai từ cô giáo sao. Người như tôi thì sao, tôi yêu con trai thì lại không được học ở ngôi trường này sao. Đúng bà ghét tôi nhưng tôi dám cá phải có người chống lưng bà mới dám nói vậy Vừa nói Thiên Lạc vừa nhìn Hắc Long. Cô giáo: Tôi sẽ đuổi học em Giờ thì bà giáo nói như quát. Thiên Lạc: Hư, bà nghĩ bà có đủ quyền hành đó sao. Nếu không có hiệu trưởng kí thì làm sao bà có thể đuổi học tôi. Còn giờ tôi có món quà cho bà đây. Ngay từ đầu tôi thấy bà không đủ tư cách đứng trên bục giảng nữa lên tôi đã chuẩn bị món quà này. Thiên Lạc rút từ trong cặp hai tờ giấy mang lên cho bà giáo. Thiên Lạc: Tôi có tính thích tuyệt đường sống của người khác lên đây là hai tờ giấy một sẽ bị đuổi việc hai là chuyển sang trường khác dạy. Bà tự xem đi có cả chữ kí của hiệu trưởng rồi đó. Còn tốt nhất đừng lên hỏi lí do tại sao bà được nhận hai tờ giấy này vì nó chỉ làm bẽ mặt bà thêm thôi, không chỉ có chuyện bà xúc phạm học sinh thôi đâu. Giờ tôi về đã ghét thì sao dạy được tôi. Bye bye. Thiên Lạc sách cặp đi về. Bạch Phi, Tiểu Linh đồng thanh: đợi bọn tôi về với Ba đứa nó đi về để lại bao nhiêu con mắt kinh ngạc, bất ngờ. Không tin chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Bà giáo thì đứng chết đơ, vì hai tờ giấy trước mặt đúng là có chữ kí của hiệu trưởng. Tiểu Linh: nè, ông làm tụi này sốc quá đấy, sao ông có được chữ kí của hiệu trưởng chứ. Bạch Phi: Đúng đấy, lạ thật. Thiên Lạc: Bình thường mà có gì lạ đâu. Bạch Phi: ông giấu bọn tôi cái gì đúng không. Khai mau. Thiên Lạc: dần dần mấy bà cũng biết thôi. Đợi chút có người nhắn tin cho tôi. Tiểu Linh: ai nhắn tin vậy. Thiên Lạc: là Hắc Long nhắn bà ợ không biết hắn muốn làm cái gì nữa đây Bạch Phi: sao hắn biết số ông. Thiên Lạc: trong lúc mấy bà đi Hàn Quốc, tôi thân với hắn coi như bạn lên cho số điện thoại thoi. Tiểu Linh: Mà sao ông không vất cái máy nát bét màn hình này đi hay để bọn tôi mua cho cái khác. Thiên Lạc: không cần, tôi thích dùng máy này được không Tiểu Linh, Bạch Phi đồng thanh: Tuỳ thôi. Thiên Lạc: để tôi xem cái tên kia nhắn gì đã. Tiểu Linh: ừ mở ra xem hắn nói gì Thiên Lạc, tôi thực sự xin lỗi ông vì những gì gây ra cho ông. Mai 8h ông ra trường nha, tôi muốn trực tiếp tạ tội với ông, được không. Bạch Phi: trời đất, hắn xin lỗi ông kìa, với những gì hắn gây ra cho ông bộ xin lỗi là xong chắc. Thiên Lạc: ừ tôi cũng không nghĩ hắn sẽ xin lỗi tôi. Mai tới trường xem sao Tiểu Linh: để mai bọn tôi đi với ông. Thiên Lạc: không cần đâu, tôi tự đi một mình được. Bọn Tiểu Linh, Bạch Phi cứ đòi đi còn Thiên Lạc nhất quyết không cho đi. Cãi nhau một hồi cuối cũng không thắng nổi Thiên Lạc. Bạch Phi: chưa thấy ai ngang như ông đấy Thiên Lạc: không ngang sao cãi nổi hai người mà mai trường mình được nghỉ nhể. Tiểu Linh: ừ đúng rồi. Thiên Lạc: vậy để tôi chả lời hắn là mai tôi sẽ tới. Giờ về thôi.
|
Chương 7: Thiên Lạc bộc lộ gia thế, nhan sắc. Tâm sự LGBT( phần 2) Tiếp Mai 8h sáng tại sân trường. Thiên Lạc đứng giữa sân trường không thấy ai liền gọi to. Thiên Lạc: ê Hắc Long ông có ở đây không. Thấy không có ai trả lời. Nó rút máy gọi cho Hắc Long Đột nhiên có rất nhiều người lao đến cầm gậy nhắm vào Thiên Lạc. Do từ bé được học võ lên chỉ cần lách người người Thiên Lạc đã né được hết. Nó giật được gậy từ một trong số kẻ đó, đang định đập từng đứa một thì nó nhận ra tất cả đều là học sinh trong trường, có cả Hắc Long nữa. Nó sững lại, thả gậy xuống. Thiên Lạc: Hắc Long không phải ông gọi tôi đến trường để xin lỗi sao. Sao ông lại gọi người vây đánh tôi. Thiên Lạc nhìn chục đứa đang cầm gậy. Điều nó ngạc nhiên hơn nữa là giờ đây gần như toàn bộ học sinh trong trường nam nữ đều có, từ đâu ùa ra, trên tay cầm rất thứ, cà chua, trứng v...v Hắc Long: Mày nghĩ loại người như mày đáng để tao xin lỗi sao. Thiên Lạc: ông hơi quá đáng rồi đấy. Hắc Long: Ha ha tao chả có gì quá đáng cả với mày tao hơi nhẹ tay rồi đấy. Tao không hiểu sao hôm qua mày có được hai tờ giấy đó nhưng hôm nay tao sẽ làm nhục mày trước toàn trường. Thiên Lạc im lặng không trả lời Hắc Long: mày tưởng giả câm là xong hả. Giờ tao cho mày hai lựa chọn. _ Một là cút khỏi trường này loại người như mày không xứng học ở đây và tránh xa Bạch Phi, Tiểu Linh ra _ Hai là ngày hôm nay tao sẽ làm nhục mày toàn trước rồi đánh cho mày một trận nhớ đời. Mày chọn đi. Hôm nay không ai cứu nổi mày đâu. Bạch Phi, Tiểu Linh không đi cùng mày mà đúng không tao dám cá là mày nói với họ mày không sao mày đi một mình được vì tao nói xin lỗi mày chứ gì. Mày lầm rồi con ạ ha ha.... Thiên Lạc vẫn im lặng vì giờ nó rất buồn. Sao Hắc Long cứ phải gây sự với nó chứ. _ Ê Hắc Long nó không trả lời mày kìa, cho nó một trận đi. Thằng bạn Hắc Long lên tiếng. Không chỉ có nó mà gần như những người ở đó đều muốn đánh Thiên Lạc. _ Thằng bê đê đấy đánh nó đi. _ Nó ghê tởm, cho nó no đòn đi _ Thằng biến thái, đê tiện, đồ đàn bà, xấu xí. Thiên Lạc sốc, nó như không thể tin vào nhưng gì mình nghe thấy nữa. Giờ còn hơn trăm lần những ngày qua nó phải chịu đựng Thiên Lạc: Tại sao, sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy. BỤP. Nó choáng váng trời tối sầm lại, loạng choạng không đứng vững. Máu rất nhiều máu chảy ra từ đầu Thiên Lạc, chảy qua má qua cằm rồi ngấm vào áo. Bây giờ nó còn bị ném trứng,cà chua rồi những lời chửi bới. Nhiều quả ném vào vết thương trên đầu Thiên Lạc khiến nó đau đớn vô cùng. Thiên Lạc cứ đứng im không kêu cứu, không chạy đứng chịu tất cả. Thiên Lạc nó không tin chỉ vì nó yêu con trai mà phải chịu những thứ này. Nó tin chắc chắn NÓ KHÔNG SAI. _ DỪNG TAY Từ đâu Tiểu Linh, Bạch Phi chạy ra ôm lấy Thiên Lạc che chắn cho nó. Thấy thế mọi người xung quanh đều dừng tay, họ cũng biết Bạch Phi, Tiểu Linh là đương kim tiểu thư động vào cũng to chuyện. Bạch Phi, Tiểu Linh: này trời ơi, ông có sao không, máu nhiều quá, tỉnh lại đi bọn tôi đây. Này Này Thiên Lạc dần mở mắt. Thiên Lạc: sao hai bà lại ở đây. Bạch Phi: Tôi biết ngay mà sao tên Hắc Long có thể xin lỗi ông dễ thế được, chắc chắn có lí do. Ông lại nhất quyết không cho bọn tôi đi cùng lên bọn tôi lén đi theo ông, vậy không ngờ hắn làm tới mức này. Bạch Phi, Tiểu Linh nhìn lên vết thương sâu trên đầu Thiên Lạc. Thấy bung hẳn mảng da đầu ra. Tiểu Linh: Da đầu ông. Nhanh Bạch Phi gọi xe cứu thương mau lên. Bạch Phi nhanh chóng rút điện thoại thì bị Thiên Lạc giữ lại. Thiên Lạc: không phải da đầu đâu hai bà đừng lo. Tôi muốn ở đây giải quyết mọi chuyện cho xong Hắc Long: ha ha ôi sợ quá định giải quyết á. Ha ha t xem một người nghèo, xấu xí như mày thì làm được gì Bạch Phi cầm gậy nhào tới Hắc Long và những đứa đánh Thiên Lạc mặc dù nó biết một mình nó không thể đánh lại nhiều người vậy nhưng đã động đến bạn nó thì phải trả giá. Thiên Lạc nhanh chóng cản Bạch Phi lại. Bạch Phi: ông bị làm sao thế, chúng nó đối xử với ông vậy mà còn định để yên sao. Tôi chịu không nổi nữa rồi. Thiên Lạc: cứ nghe tôi trách ra đi, cả Tiểu Linh không cần đỡ tôi đâu tôi vẫn trụ được. Tiểu Linh: nhưng, nhưng Thiên Lạc: hì hì tôi không sao thật đó Nói xong đẩy hai đứa bạn sang một bên. Rồi tiến đến chỗ học sinh trong trường Thiên Lạc: tôi thực sự xin lỗi mọi người, nếu tôi có què có mù loà thì có khi mọi người không ghét tôi đến mức này, do tôi yêu con trai lên mọi người lại có hành động vậy. Nhưng dù thế nào tôi sẽ không bao giờ nhận mình sai khi mình là LGBT cho có bị mọi người ghét, chửi mắng. Thiên nó nói trong nước mắt. Khuôn mặt thảm hại, máu me với đầy nước mắt, thật đau lòng. Vừa dứt lời một cú gậy thụi ngay vào bụng Thiên Lạc. Bọn họ lại tiếp tục ném cà chua, hoa quả vào người Thiên Lạc.
|
Chương 8: Thiên Lạc bộc lộ gia thế, nhan sắc. Tâm sự LGBT( phần 3) Tiếp Hắc Long: ha ha cứ nói đi, nói cho sướng mồm đi con. Mày không nhận sai tao bắt mày phải nhận sai. _ Đúng đấy đập cho nó một trận. _ Cho cái thằng đàn bà đấy chết đi. Thằng xấu xí. Thiên Lạc nó không đứng vững được nữa, nó gục xuống. Bạch Phi, Tiểu Linh thấy thế chạy đến ôm Thiên Lạc vào lòng. _ Tránh ra đi bạn _ Sao cứ phải bảo vệ nó làm gì Bao nhiêu lời bảo Bạch Phi, Tiểu Linh tránh ra khỏi người Thiên Lạc. Đột nhiên trong trường xuất hiện một chiếc mui trần trắng. Nhìn qua cũng biết con ô tô này cũng không thuộc dạng rẻ tiền. Người sở hữu chiếc xe chắc chắn cũng thuộc kiểu giàu có. Bước xuống xe là một anh chàng vô cùng đẹp trai đi cùng với hiệu trưởng ( Xin giới thiệu về anh đẹp trai kia nha) Nhân Vật: Chu Khải Tuổi: 17t Ngoại Hình: 1m85, . Anh sở hữu khuôn mặt lạnh lùng nhưng anh luôn nở ra nụ cười tỏa nắng. Mũi cao, tóc bạch kim. Cơ bắp, body 6 múi. Gia thế: con trai tập đoàn họ Chu. Tuy không giàu có như Thiên Lạc, Bạch Phi, Tiểu Linh nhưng cũng thuộc dạng có tiếng tăm. Bố mẹ anh lắm giữ nhiều công ty về phần mềm điện tử. Tính cách: Một người khá là hiền( he he chỉ hiền với người cần hiền thôi). Giống Thiên Lạc anh được dạy võ cộng thêm anh tập gym lên anh rất mạnh, cũng vì thế anh là 1 trong ba người trị được Thiên Lạc. Hiện tại anh đang làm người mẫu cho công ty của ba má và anh chính là chồng sắp cưới của Thiên Lạc. ( lí do vì sao đoạn sau mình sẽ giải thích vì vấn đề này Thiên Lạc cũng không biết) _ a a a a Anh kia đẹp trai quá. Tao mê anh đấy mấy rồi Trời ơi menly nữa chứ. Soái thật đấy, nhất quyết tao phải tán đổ anh này. _ ừ đẹp trai kinh khủng. Nghe vậy Chủ Khải liền nở nụ cười khiến cho mấy bạn nữ sinh điêu đứng. Hiệu trưởng bước đến hỏi: Hiệu trưởng: sao mấy em lại ở đây, không phải hôm nay nhà trường thông báo nghỉ sao. _ à dạ dạ do do .... Hiệu trưởng: sao có chuyện gì Vẫn là cái giọng nghiêm nghị không chút cảm xúc. _ dạ bọn em.... Tất cả đều ấp úng vì không biết trả lời sao cho một chuyện kinh khủng đang diễn ra. Hiệu trưởng bước đến chỗ đông người đang xúm lại che che cái gì đó. Hiệu trưởng: mấy em tránh ra cho thầy xem nào. Hắc Long: thầy không cần xem đâu. Sao thầy lại ở trường không phải thầy cô giáo cũng được nghỉ sao Hiệu trưởng: có gì mà tôi không cần xem với lại việc tôi ở trường có cần giải thích cho anh biết không. Chu Khải thấy có chuyện thú vị liền đẩy mấy bạn gái chạy tới chỗ hiệu trưởng xem có gì vui. Hiệu trưởng: Thế giờ mấy em có tránh ra cho thầy không Hắc Long: mọi người cứ tránh ra đi vụ này tao lo được. Bọn nó liền nghe theo lời Hắc Long né ra một bên, chúng nó nghĩ nhà chúng nó đều có máu mặt giờ còn thêm Hắc Long chống lưng. Thiên Lạc chỉ là một thằng xấu xí nghèo kiết xác, tiền không có quyền cũng chả không thì làm sao đụng nổi chúng nó. Nhưng chúng nó không biết rằng mọi thứ chúng nó gây lên người Thiên Lạc không nên có một tẹo nào. Hiệu trưởng thấy mọi người né ra thì nhìn thấy Bạch Phi, Tiểu Linh. Hiệu Trưởng: Bạch Phi, Tiểu Linh sao các em người toàn trứng thế này, xảy ra chuyện gì à. Có sao không. Tuy bọn Hắc Long không ném thứ gì vào người hai đứa này nhưng do chắn cho Thiên Lạc lên có dính chút trứng. Đừng lạ vì sao hiệu trưởng lại biết tên hai đứa nó vì bố mẹ tụi nó đã nhờ hiệu trưởng cân nhắc giúp đỡ lên biết tên là chuyện tất nhiên. Bạch Phi: bọn em không sao Hiệu trưởng: Hai em đang ôm bạn nào ở giữa thế kia trách ra cho thầy xem nào. Bạch Linh: không được đâu. Nó đang bị thương nặng lắm. Bọn e không bỏ ra đâu. Hiệu tưởng: không sao đâu mấy em cứ đi ra cho thầy xem. Bạch Phi, Tiểu Linh đành đứng dậy cho hiệu trưởng nhìn. Khi thấy rõ người đang nằm bị thương đó chính là ai. Người hiệu trưởng như chết đứng. Mặt tái mét đi, tập hồ sơ trên tay cũng rớt xuống. Đôi lông mày cau lại, sự sợ hãi lo lắng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhanh chóng tới chỗ Thiên Lạc. Hiệu trưởng: Thiếu gia, thiếu gia cậu tỉnh lại đi cậu có sao không. Mau mau gọi xe cứu thương. Nhanh lên Hiệu trưởng nói như quát. Tất cả gần đang tưởng mình nghe nhầm hay tai có vấn đề. Đến Bạch Phi, Tiểu Linh, Chu Khải đứng đấy cũng mắt chữ A mồm chữ O không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Bạch Phi: Hiệu trưởng hình như thầy gọi nhầm rồi nhà bạn ấy nghèo lắm sao là thiếu gia được Hắc Long : đúng rồi sao, sao... thằng xấu xí, nghèo rách rưới này có thể làm thiếu gia được. Hiệu trưởng: Các em chắc chắn cũng phải nghe qua tập đoàn nhà Hoàng Thiên , người giàu có nhất thế giới rồi đúng không. Tiểu Linh: dạ bọn em có biết Hiệu trưởng: Thiên Lạc chính là đứa con trai duy nhất của người đứng đầu tập đoàn đó. Nói chính xác chính là bố của Thiên Lạc. Còn thầy là quản gia của nhà em ấy. Hắc Long: không, không thể nào một thằng xấu xí, nghèo khổ lại là con của một người giàu có quyền lực thế được. Tôi không tin ..... Thiên Lạc lờ mờ tỉnh dậy Thiên Lạc: chú Lí đỡ cháu dậy Thiên Lạc cố đứng vững, dần dần tháo bỏ trước mặt nạ xấu xí xuống để cho mọi người thấy được khuôn mặt thực sự của mình. Mọi người xung quanh đơ luôn nhiều người còn thốt lên _ Dễ thương quá đi _ Oa oa đẹp trai quá Giờ đây khuôn mặt baby đó đang rất đau, một khuôn mặt đẹp không tì vết, bị những vết máu làm che đi vẻ đẹp của một tiểu thiên sứ khiến ai nhìn cũng đau lòng. Nhưng con một người đang đau rất đau chính là Chu Khải. Chu Khải không thể nhận ra Thiên Lạc do chiếc mặt nạ. Khải tiến lại gần Thiên Lạc sờ tay lên gò má Chu Khải: Lạc Lạc đúng là em rồi, em có sao không, có đau lắm không Thiên Lạc: anh, anh là ai. Tôi quen anh hả. Nói xong Thiên Lạc gục xuống lần nữa, do mất máu quá nhiều. Chu Khải nhanh chóng quàng tay qua đỡ Thiên Lạc dần ngất đi nhưng mồm vẫn lẩm bẩm. Thiên Lạc: Xin lỗi mọi người nhưng tôi không sau, TÔI KHÔNG SAI. Đừng gọi tôi là bê đê nữa. TÔI KHÔNG PHẢI BÊ ĐÊ.
|
Chương 9: Vị hôn phu của Thiên Lạc Tiếp Tại ngôi nhà Thiên Lạc Thiên Lạc: A, đau đầu quá. Thiên Lạc nhìn xung quanh, nó đơ ra một lúc vì hai đứa bạn đang nhìn nó không chớp mắt. Còn có sự xuất hiện của hai người đặc biệt. Thiên Lạc: aaaaaa sao sao bố mẹ lại ở đây. Không phải bố mẹ đang ở nước ngoài sao. Bố mẹ Thiên Lạc nghe tin đều cấp tốc bay sang Việt Nam. Mẹ Thiên Lạc: Thằng ngốc này chả lẽ con ta, ta không được về thăm hả. Con có sao không. Thiên Lạc: hì hì con không sao. Nói xong Thiên Lạc liền quay ra lườm chú Lí, chắc chắn chú Lí nói cho bố mẹ mình biết. Bố Thiên Lạc: Con không phải lườm chú ấy. Do người khác nói cho hai ta, lên hai ta mới biết chuyện. Thiên Lạc: còn ai nói được chứ Bố Mẹ Thiên Lạc đều quay ra nhìn Chu Khải. Người đang đứng im lặng nãy giờ do lo cho Thiên Lạc. Thiên Lạc: Tên này sao, con chỉ nhớ trước khi ngất đi hắn có hỏi con vài câu. Nhưng con đâu nhớ là có quen hắn trước đây đâu. Thiên Lạc vừa nói xong ăn nguyên cái cốc vào đầu. Thiên Lạc: ui da, tôi đang bị thương đấy. Chu Khải: Sao em dám gọi anh là hả. Thiên Lạc: Ba má hắn đánh con kìa. Bạch Phi, Tiểu Linh hắn đánh tôi kìa. Bạch Phi, Tiểu Linh đồng thanh: ông đợi tí nữa tôi sẽ cho ông một trận cái tội dám lừa bọn này Nói xong vứt cho Thiên Lạc ánh mắt lườm cháy người Thiên Lạc lạnh ngáy ngồi im không ho he tiếng nào. Mẹ Thiên Lạc: Chu Khải con giới thiệu chút về mình đi Thiên Lạc : ơ sao mẹ lại gọi hắn là con Ba Thiên Lạc: Khải con nói cho Thiên Lạc nghe đi không cứ để nó như thằng ngố thế này, tội nghiệp ha ha. Chu Khải: xin giới thiệu với nhóc. Anh tên Chu Khải là người yêu chính xác hơn là chồng sắp cưới em Thiên Lạc: Cái gì vô lí, vô lí đùng đùng, tôi với anh chưa gặp bao giờ sao lại yêu nhau được. Lại còn cưới nữa chứ vô lí. Bố mẹ giải thích hộ con cái tên này càng nói con càng rối. Mẹ Thiên Lạc: trước khi giải thích ta muốn nói cái này. Thực ra ta và bố con nhận thấy con yêu con trai từ lâu rồi. Vừa nghe xong Thiên Lạc mặt trùng xuống. Thiên Lạc: con xin lỗi. Mẹ Thiên Lạc: ngốc này sao con lại xin lỗi. Đối với hai ta con là tài sản vô giá không gì thay thế được. Chỉ cần con hạnh phúc bọn ta cũng sẽ hạnh phúc mà. Thiên Lạc chồm lấy ôm ba má, bật khóc. Thực sự nó không nghĩ ba má sẽ chấp nhận chuyện này, khi nó lại là con một nữa. Thiên Lạc: còn về tên này Thiên Lạc chỉ vào Chu Khải. Ba Thiên Lạc: chuyện là thế này. Bố mẹ Chu Khải với ba má là bạn thân. Mẹ Chu Khải với mẹ con cùng lúc mang thai. Chính là hai đứa đó Ba Thiên Lạc chỉ vào Chu Khải với Thiên Lạc. Ông Hoàng vừa kể vừa ngước lên trần nhà nghĩ lại về quá khứ. Ba Thiên Lạc: Hồi đó chúng ta qua vội vã, lúc đấy mang thai hai đứa được 1 tháng bọn ta đã vội đính ước cho hai đứa mà không cần biết là con trai hay gái. Cũng do lúc đó hai bên đều bận làm ăn đâu dẫn vợ mình đi siêu âm được. Lên khi đẻ hai đứa ra đều là con trai bọn ta chả biết làm sao đành kệ để cho ông trời quyết định. Nhưng rồi càng lớn Chu Khải càng thích con thế mà nó lại không dám nói với con chỉ dám nói cho bọn ta biết. Lúc học bên nước ngoài nó với con toàn học chung lớp, luôn theo dõi bảo vệ con đấy. Thiên Lạc: không đúng, học chung lớp thì con phải biết mặt chứ. Mẹ Thiên Lạc: ờ con sẽ biết khi trong lớp học con không ngủ thôi. Một năm 365 ngày con ngủ trên lớp có thiếu ngày nào đâu. Mà ta không hiểu sao con có thể thi vượt cấp lấy bằng đại học được đấy. Thiên Lạc : con trai mẹ mà lại. Mẹ Thiên Lạc: vâng ông giỏi. Đấy mọi chuyện chỉ có thế thôi. Con với Chu Khải đã được đính ước với nhau từ nhỏ. Con lại yêu con trai hợp quá còn gì. Thiên Lạc: không được, con vẫn không chấp nhận, con đâu có yêu anh ta. Chu Khải: em thôi đi vớ được người chồng vừa đẹp trai, vừa giàu có như anh. Còn đòi gì nữa. Thiên Lạc: đẹp trai cái cóc ghẻ. Đồ vừa xấu vừa lùn Chu Khải: ha ha em nhìn lại mình đi, em chưa cao nổi bằng anh đâu. Thiên Lạc: Anh, anh .... Ba mẹ Thiên Lạc chỉ biết lắc đầu cười, quay sang nói với Bạch Phi, Tiểu Linh. Mẹ Thiên Lạc: à cảm ơn hai cháu đã bảo vệ Lạc Nhi nhà ta. Ta cũng có nghe ba má hai đứa kể về hai con. Giờ được chứng kiến cũng không phải dạng vừa ha. Bạch Phi: Hai bác biết ba má tụi cháu sao Ba Thiên Lạc : ừ đều là đối tác làm ăn của nhau cả. Thôi giờ bọn ta phải ra sân bay để về công ty, còn nhiêu việc chưa giải quyết xong. Các cháu ở lại nhớ chăm sóc, giúp đỡ Thiên Lạc hộ bác. Ta cảm ơn trước. Bạch Phi, Tiểu Linh: Dạ, bọn cháu biết rồi. Hai bác đi mạnh khoẻ. Mẹ Thiên Lạc đứng dậy véo má yêu Chu Khải Mẹ Thiên Lạc: Cấm không được bắt nạt Lạc Nhi nhà ta đấy. Phải bảo vệ nó nghe chưa. Sắp thành con rể ta rồi lên cố gắng lên. Chu Khải: he he mẹ cứ yên tâm. Thiên Lạc: này mẹ tôi chứ mẹ gì của anh đừng có nhận vơ Chu Khải: anh cứ gọi đấy em làm gì được anh. Thiên Lạc: anh được lắm đợi tôi hết đau anh chết với toi. Mẹ Thiên Lạc: ha ha thôi hai ta đi đây Lạc Lạc con nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy đừng để ai làm bị thương nữa nghe chưa. Thiên Lạc: Dạ con biết rồi. Bố mẹ đi nhanh lên không muộn chuyến bay đấy Ba Thiên Lạc: không phải đuổi. Ha ha. Bọn ta đi đây. Thiên Lạc: Bye bố mẹ Chu Khải : Bye bố mẹ Bạch Phi, Tiểu Linh: hai bác đi mạnh khỏe Chú Lí: để tôi đưa hai người ra sân bay. Mẹ Thiên Lạc: thôi không cần chú ở lại chăm sóc mấy đứa nhỏ dùm tôi Chú Lí: Dạ thưa bà chủ Thế là ba mẹ Thiên Lạc ra khỏi nhà lên chiếc ô tô đã được chờ sẵn bên ngoài.
|