Thế Giới Thiên Thần
|
|
Chương 10: Khi Thiên Lạc, Chu Khải, Bạch Phi, Tiểu Linh ở chung nhà. Tiếp Thiên Lạc giờ mới chú ý mấy cái vali to vật vã ở trong phòng mình liền quay sang hỏi mấy người kia. Thiên Lạc: mấy cái vali này là sao đây. Sao mấy còn không về nhà mình đi. Bạch Phi: hô hô còn lâu hai bà mới về. Mi dám lừa tụi ta lại còn không cho biết nhà. Giờ bọn ta biết nhà rồi, bọn ta tuyên bố luôn bây giờ nhà này là nhà bọn ta. Đúng không Tiểu Linh. Tiểu Linh: Đúng, đúng. Thiên Lạc quay sang nhìn Chu Khải. Chu Khải: đừng có nhìn anh vậy. Anh là chồng em ở với e là đúng rồi. Thiên Lạc: Mấy người giờ ngon quá ha, ỉ lại ăn hiếp tôi. Có ra khỏi nhà tôi không hả. Tiểu Linh: Khải bọn mình xin tự giới thiệu. Mình là Tiểu Linh còn đây là Bạch Phi. Giờ ở chung nhà rồi lên có gì giúp đỡ nhau nha. Chu Khải: mấy bà cứ yên tâm không giúp nhau thì có người đuổi đi đấy. Thôi chúng ta đi thăm nhà mới đi Thiên Lạc: mấy người, mấy người dám lơ lời tôi nói hả. Chú Lí, chú phải làm gì đi chứ Thiên Lạc quay sang mè nheo với quản gia. Chú Lí: thiếu gia đừng làm khó tôi chứ 3 người này làm sao tôi có thể làm gì được hơn nữa thiếu gia cậu Khải nói đúng đó, cậu ấy là chồng sắp cưới cậu thì ở đây là đúng rồi. Chú Lí nói xong cười tủm tiền. Thiên Lạc: cả chú cũng theo phe bọn họ mà cháu nói rồi hắn không chồng cháu. Chú Lí : để tôi dẫn cô cậu đi tham quan nhà. Chú Lí làm lơ Thiên Lạc Thiên Lạc: a a a a tức chết mà, mấy người dám bắt nạt người đang đau ốm Chu Khải, Bạch Phi, Tiểu Linh quay đầu lại đồng thanh: không quan tâm. Bọn họ cứ lần lượt trêu tức Thiên Lạc khiến cho nó cú nhưng không làm gì được vì một mình nó không địch nổi lại ba người này đành đi ngủ cho đỡ hại não. Lúc trưa tại nhà Thiên Lạc: Thiên Lạc: ngủ giấc khỏe hẳn _ Ọc Ọc Ọc Thiên Lạc : ôi cái bụng lại biểu tình. Thiên Lạc mò xuống, vừa bước xuống nhà liền thấy 3 tên đáng ghét đang ngồi chõm trệ trên ghế sofa xem tivi Chu Khải: Lạc Lạc e đang bị thương đấy. Đừng đi lại nhiều Khải chạy tới đỡ lấy Thiên Lạc Thiên Lạc: tôi không sao, khỏi cần dìu đâu Bạch Phi: Này Thiên Lạc rốt cuộc nhà ông rộng cỡ nào vậy đi xem mà muốn gãy chân. Tiểu Linh: đúng vậy, giờ chân vẫn còn đau. Thiên Lạc: do đi nhiều hay do ngồi chơi nhiều. Bạch Phi: hì hì cả hai. Tiểu Linh: nhà ông giàu vậy lại còn giấu tụi này. Thiên Lạc: Thôi quên mấy chuyện đó đi. Tiểu Linh: mà sao tôi thấy nhà ông không có người làm thế chỉ thấy mỗi quản gia không vậy. Thiên Lạc: à do tôi cho sang chỗ bố mẹ tôi để chăm sóc hai người đó rồi. Ở đây tôi tự lo đươc. Bạch Phi: ở vậy giờ ai nấu cơm ăn đây. Chủ Khải: đúng đúng anh đợi đồ ăn nãy giờ. Đói muốn xỉu luôn nè. Thiên Lạc : đói thì vào bếp mà nấu. Ở đây không hầu tận mồm cho mấy người đâu. Không chịu được thì về nhà mình đi. Cả ba người kia đồng thanh _ Còn lâu Thiên Lạc: vậy vào bếp mà nấu Bạch Phi: Bọn tôi đâu biết nấu ăn. Khải ông biết nấu không. Chu Khải: tất nhiên là không rồi. Bạch Phi: Linh biết nấu không Tiểu Linh: hỏi thừa không là chắc chắn rồi. Tự nhiên ba đứa quay sang nhìn Thiên Lạc với ánh mắt Long lanh, trìu mến. Thiên Lạc: đừng làm tôi sợ nha, nhìn gì mà gớm thế Bạch Phi: nghe chú Lí nói cậu nấu ăn rất đỉnh. Hay ông nấu đi. Năn nỉ đó. Thiên Lạc: Tôi đang bệnh đấy giờ các người đã ở nhờ lại còn hoạnh chủ nhà nấu cho ăn là sao. Chu Khải: Lạc Lạc anh đói lắm. Vào nấu cho anh ăn đi. Chu Khải chớp chớp mắt làm bộ đáng thương. Thiên Lạc: ở nhà thì tiểu thư, công tử cho đẫy vào giờ nấu ăn cũng không biết. Được rồi ngồi đất, tôi đi nấu cho Ba người kia nhảy cẫng lên vì vui sướng tí nữa thì bị bỏ đói. Chu Khải còn tí hôn Thiên Lạc nhưng chưa chạm đã ăn nguyên cái đấm vào mặt Chu Khải: e bạo lực quá Thiên Lạc: anh còn nói nữa tôi cắt xuất anh đi đấy Chu Khải: rồi anh biết rồi mà Lạc Nhi. Tiểu Linh: bộ hai người tính đóng phim Hàn cho bọn này xem à Thiên Lạc: Hàn cái đầu. Tôi vào bếp nấu đây Thiên Lạc đi vào bếp không quên đá Chu Khải cái cho bõ ghét. 1h sau tiếng Thiên Lạc vọng ra từ trong bếp. Thiên Lạc: nè mấy tên kia vào bê phụ đồ ăn ra cái coi. Chu Khải: OK vợ yêu. Thiên Lạc cầm nguyên cái con dao lòi đầu ra Thiên Lạc: Nhà ngươi còn ăn nói với ta như vậy ta cho nhà ngươi hết đường sinh nở đấy. Chu Khải không quan tâm lời Thiên Lạc nói đi vào xoa đầu Thiên Lạc: Chu Khải: biết rồi nhóc. Để anh bê phụ cho. Chả mấy chốc một đống đồ để trên bàn ăn nào là gà chiên, thịt kho, bánh tráng miệng v...v Tiểu Linh: Trời chông ngon quá. Thiên Lạc: tất nhiên bổn ca ca nấu còn phải nói. Bạch Phi: gớm thôi ngồi xuống ăn đi. Thiên Lạc liền ngồi xuống thò tay vào liền bị Chu Khải đánh Thiên Lạc: nè sao anh lại đánh tôi. Chu Khải: em rửa tay chưa. Thiên Lạc: đây là đồ tôi nấu rửa tay hay chưa thì kệ tôi. Hai người kia cũng đã rửa tay đâu sao anh không đánh họ mà chỉ đánh tôi. Chu Khải: hô hô vì anh chỉ quan tâm em Bạch Phi đá nhẹ vào chân Chu Khải. Bạch Phi: Thiên vị quá đấy. Chu Khải: vợ tôi phải khác chứ. Nói xong Chu Khải quay ra đã thấy Thiên Lạc bốc đồ ăn rồi. Chu Khải: Lạc em không nghe lời anh Thiên Lạc: hê hê xin lỗi anh đi, tôi chưa bao giờ có khái niệm nghe lời người khác. Tiểu Linh bảo Chu Khải Tiểu Linh: thôi ăn đi ông tướng, bụng kêu nãy giờ rồi kìa. Chu Khải: hì hì quên mất Thế là cả bọn ngồi vào bàn ăn. Trong lúc ăn Tiểu Linh: Lạc ông học nấu ăn từ bao giờ thế. Công nhận đồ ông nấu ngon thật. Thiên Lạc : học từ nhỏ rồi vì có ước mơ mở nhà hàng. Tiểu Linh: Ò _ Mà cho hỏi cái Bạch Phi, Tiểu Linh đồng thanh Thiên Lạc: ừ hỏi đi. Tiểu Linh: thế ông với Chu Khải đính hôn với nhau thật hả. Chu Khải: ừ Tiểu Linh: tôi đâu có hỏi ông Chu Khải cười. Thiên Lạc: tôi cũng không biết nữa. Các bà cũng nghe thấy ba má tôi kể rồi đó. Chắc mọi chuyện chỉ thế thôi. Bọn không hỏi Thiên Lạc thêm gì nữa. Chú tâm vào ăn. Lúc ăn xong Thiên Lạc: mấy người chọn được phòng chưa. Thiên Lạc: chọn cả rồi nhà ông lắm phòng thật. Thiên Lạc: Hì Hì thôi tôi nhức đầu quá. Tôi đi ngủ đây. Chu Khải: anh đang định dẫn e đi mua vài thứ với làm mấy thủ tục còn thiếu khi về Việt Nam. Tiếc là e đang bệnh. Thiên Lạc: tôi không có bệnh cũng không đi với anh đâu. Chu Khải: e có cần từ chối thẳng thừng vậy không. Thiên Lạc không thèm để ý, bước lên phòng đi ngủ. Tiểu Linh: này Bạch Phi hay mình đi cùng Chu Khải đi, dù gì mình cũng còn thiếu nhiều đồ khi sang đây. Bạch Phi: ừ đi đi. Tôi thích nhất đi mua sắm. Ở nhưng xe đâu, tôi không có dặn bác tài lên không có đem xe sang đây. Tiểu Linh: tôi cũng thế. Hay để tôi gọi người mang xe tới. Chu Khải: Thôi khỏi, hai người có biết đi xe phân khối lớn không Bạch Phi, Tiểu Linh đồng thanh: _ tất nhiên có rồi. Chu Khải: vậy OK rồi. Nhà nhóc bạo lực này lắm xe phân khối lớn lắm. Nhóc đấy thích nhất xe kiểu đó. Hai đứa kia mắt sáng lên. Bạch Phi: thật sao, ở đâu, ở đâu. Chu Khải: ở sau nhà đó. Tiểu Linh: sao anh biết. Chu Khải: thì đơn giản là biết thôi. Tiểu Linh: sao bọn tôi đi tham quan không thấy ta Bạch Phi: kệ quan tâm làm gì. Đi xem xe thôi. Bạch Phi nhanh chóng kéo hai người kia xuống sau nhà. Bạch Phi, Tiểu Linh _ Oa Oa Oa đẹp quá. Chu Khải: thấy thế nào Trước mắt Bạch Phi, Tiểu Linh hàng dài những chiếc phân khối lớn, màu gì cũng có, thật đẹp đến mê hồn Bạch Phi: Tôi, tôi xí cái xe màu trắng đen kia. Chu Khải: không được chiếc đó tôi xí trước rồi Bạch Phi: Vô lí. Ở đây toàn xe của Lạc Lạc sao tôi không được lấy mà ông được lấy. Chu Khải: bà không thấy có hai cái giống hệt nhau sao. Đó là xe đôi của tôi với Lạc Lạc. Tiểu Linh: sao mới ở chung mà đã có xe đôi rồi. Chu Khải: à một cái có sẵn rồi còn một cái tôi mới bảo quan gia đặt hàng ban sáng. Người yêu phải có xe đôi chứ. Bạch Phi: gớm Tiểu Linh: thôi còn nhiều xe đẹp mà. Bạch Phi: vậy tôi lấy cái xe xanh đen kia Tiểu Linh: còn tôi lấy cái trắng tinh kia. Chọn xong xe cả ba liền phóng đi mua đồ. Họ đi trên đường mà ai cũng ngoái lại nhìn.
|
Chương 11: Chu Khải-Thiên Lạc chí chóe Tiếp Tầm tối tại nhà Thiên Lạc. Thiên Lạc vừa bước xuống nhà đúc lúc ba người kia đi về cầm một đống đồ trên tay. Thiên Lạc nhìn ba người kia rồi quay sang nhìn đống bát đũa ăn chưa rửa. Thiên Lạc: A A A A mấy tên kia sao chưa rửa bát hả. Cả ba tên kia ngây thơ trả lời. _ Đâu phải việc của tụi này. Thiên Lạc sôi máu quát. Thiên Lạc: thế chả lẽ việc của tôi. Tôi nấu ăn cho mấy người thì mấy phải phụ trách rửa bát chứ. Cả ba tên kia đồng thanh. _ Ai quan tâm Thiên Lạc: Hư không quan tâm, tốt thôi vậy từ giờ ra quán mà ăn. Đừng hòng anh đây nấu cho ăn. Chúng nó nghĩ giờ không rửa thì không có đồ ăn ngon để ăn chi bằng rửa cho rồi. Chu Khải: Được rồi anh rửa. Thiên Lạc : ha ha biết thế là tốt . Chu Khải quay sang nói với hai đứa kia Chu Khải: hai bà cũng phải rửa đó.. Tiểu Linh, Bạch Phi: Biết rồi. Ba đứa hậm hịu đi vào rửa bát Thiên Lạc đi theo trơ trơ cái mặt đứng cạnh cầm chai nước vừa uống vừa nói. Thiên Lạc: rửa sạch vào chỗ kia chưa được kìa. Chỗ này nữa. Đúng là không được tích sự gì. Ở bẩn hay sao mà đến cái bát cũng không rửa sạch được. Bạch Phi: ông được lắm Lạc Tiểu Linh: tôi sẽ nhớ giây phút này. Chu Khải: nhóc đợi đấy đến anh cũng bắt nạt Thiên Lạc: ha ha cứ nói đi mấy cưng. Tưởng được ở nhà anh mà dễ sao, làm gì có chuyện đó he he. Tôi còn chưa tính tội mấy dám tự tiện lấy xe tôi đi đấy. Tiểu Linh: Ủa sao ông biết hay zậy. Thiên Lạc nói to. Thiên Lạc: mấy người dựng xe lù lù trước sân kia lại còn hỏi sao biết hả. Ba tên kia im de chỉ biết cười. Thiên Lạc đá vào chân Chu Khải Chu Khải: ui da sao nhóc đánh anh. Thiên Lạc: sao anh dám lấy chiếc tôi yêu thích nhất đi hả. Chu Khải: này nhá xe anh chứ xe em đâu. Thiên Lạc: Còn cãi. Chu Khải: Xe của e ở sau nhà kìa. Xe này ah bảo chú Lí mới đặt sao cho giống hệt xe của e á. Thiên Lạc: ai cho ah đặt giống xe tôi hả. Chu Khải: anh cho, như vậy mới giống xe đôi. Thiên Lạc đá cái nữa lần này bị Chu Khải né được. Tức không làm gì được. Thiên Lạc: rửa nhanh đi để tôi còn có chỗ nấu cho mà ăn. Chả mấy chốc đã 8h tối. Cả lũ đều tắm xong duy chỉ có Chu Khải tắm sau cùng vì cái tội mải trêu Thiên Lạc lên quên tắm. Chu Khải tắm xong bước ra chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Bọn con gái mà nhìn thấy cảnh này chắc tự dâng hiến luôn. Dù gì Chu Khải cũng rất đẹp trai cộng thêm là người mẫu lên thân hình cực chuẩn. Bạch Phi: Chà chà nhìn ngon nha. Ông không phải người yêu Thiên Lạc thì tôi xông tới rồi đấy. Thiên Lạc: bà bậy vừa thôi anh ta người yêu tôi bao giờ. Tiểu Linh: thôi cãi làm gì sự thật nó vậy rồi. Với lại nhìn hắn đi giờ có mỗi khăn tắm không kích thích sao. Thiên Lạc vừa ăn bim bim vừa cắm mặt vào máy tính bảng nghe thấy Tiểu Linh nói Chu Khải quấn có mỗi khăn tắm liền ngẩng đầu lên xem. Vừa nhìn thấy Chu Khải lại cúi xuống nhai tóp tép. Chu Khải: ê thái độ của em là gì hả. Ai cũng khen người anh quyến rũ, mà đâu phải lúc nào anh cũng khoe body đâu. Giờ e được xem miễn phí còn tỏ ra không để ý sao Thiên Lạc phán một câu Thiên Lạc: xấu hoắc. Chu Khải: em em... À hay e muốn xem cái khác e mới khen đẹp Chu Khải nói xong tiến lại gần Thiên Lạc. Vừa tới sát Thiên Lạc giờ tay kéo khăn tắm xuống. May Chu Khải phản ứng nhanh giữ lại kịp Chu Khải: này này em làm cái gì vậy. Thiên Lạc: ha ha tôi tưởng anh muốn khoe của lạ. Chu Khải: nhưng ở đây còn có bạn e mà Thiên Lạc: ha ha chả sao cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Anh tự hào lắm mà. Thế giờ cứ một đứa đòi kéo một đứa giữ mãi Chu Khải mới vùng được tay Thiên Lạc ra. Hai đứa cứ đuổi nhau khắp nhà, Chu Khải không chạy nhanh là mất mặt với hai đứa bạn Thiên Lạc. May sao chạy được vào nhà tắm chốt cửa lại Thiên Lạc mới chịu tha. Chu Khải nhanh chóng thay quần áo hẳn hoi hùng hổ đi ra Chu Khải: Lạc Lạc em dám trêu tôi. Nói xong chạy tới vòng tay ôm cổ đập cho Thiên Lạc một trận. Thiên Lạc: a a a đau quá. Tiểu Linh, Bạch Phi cứu với. Nghe thấy tiếng bạn mình kêu cứu liền bật dậy oánh nhau với Chu Khải. Do cả ba đứa hợp lại ủ Chu Khải lên Chu Khải không oánh trả được chỉ biết chạy. Bọn cứ nô đùa với nhau chẳng mấy chốc đã tối muộn. Đứa nào đứa đấy đều về phòng mình ngủ, sáng mai con đi học. Thiên Lạc vừa vào phòng thì thấy Chu Khải lẽo đẽo theo sau. Thiên Lạc: anh không về phòng anh vào phòng tôi làm gì. Chu Khải: Vợ chồng phải ngủ với nhau chứ Thiên Lạc quát to Thiên Lạc: Đi ra ngoài. Chu Khải không quan tâm lời Thiên Lạc nói cứ leo lên giường lăn ra ngủ. Thiên Lạc: Này này dậy, mở mắt ra. Chu Khải giả vờ không nghe thấy Thiên Lạc: ngoan dậy tôi thương Nghe thế Chu Khải liền mở tròn mắt. Vừa mở mắt ra thấy nguyên thanh kiếm kề cổ. Đây là quà sinh nhật bố Thiên Lạc tặng. Chu Khải: Trời trời e bình tĩnh. Từ từ rồi anh dậy có cần đụng binh đao vậy không. Thiên Lạc: giờ anh về phòng ngủ hay thích xuống nghĩa địa ngủ. Chu Khải: rồi anh về phòng là được chứ gì. Thiên Lạc: anh còn tự tiện vô phòng tôi nữa là tôi cắt đấy Chu Khải: Chết cắt mất e xài bằng gì. Thiên Lạc đỏ mặt quát. Thiên Lạc: đi ra Chu Khải không trêu Thiên Lạc nữa mà đi về phòng. Thiên Lạc không quan tâm hắn nữa lên giường đi ngủ, chuẩn bị mai còn đi học. Hôm nay tuy cãi nhau, bị đánh , bị thương nhưng giờ nó rất vui, ít ra nó không còn phải giấu mọi người là nó yêu con trai nữa. Sáng hôm sau Thiên Lạc: A A A cái tên khốn nạn này. Nhà ngươi vào phòng ta bao giờ hả. Thiên Lạc nhìn Chu Khải đang ngủ ngon lành trên giường mình với tình trạng bán khỏa thân. Chu Khải: lúc e ngủ say thì anh vào thôi Thiên Lạc: này thì ngủ say này Nói xong Thiên Lạc đạp thẳng Chu Khải xuống giường. Cầm gối xông vào đánh. Cứ thế mới sáng sớm đã xảy ra hỗn chiến. Đánh nhau một lúc Thiên Lạc mới nhận ra. Thiên Lạc: Chết muộn học rồi, không đánh nhau nữa. Đình chiến. Chu Khải thở dốc Chu Khải: được tạm thời đình chiến Thiên Lạc chạy xuống nhà để vệ sinh cá nhân thì thấy cửa đóng. Thiên Lạc đập cửa dầm dầm vì giờ Thiên Lạc cũng buồn đi vệ sinh. Thiên Lạc: Này ai ở trong đó đấy. Nhanh mở cửa cái. Hai tiếng thân thuộc trả lời lai Bạch Phi: Bà đang đi nặng. Im cho bà tập trung. Tiểu Linh: bà đang đi nhẹ miễn làm phiền. Thiên Lạc đập mạnh cửa hơn. Thiên Lạc: Hai đứa nhà mi có mở cửa ra không Tiểu Linh, Bạch Phi đồng thanh _ KHÔNG Thiên Lạc: Nhà của ta mà Bạch Phi: nhà mi kệ mi chứ. Thiên Lạc tức quá nhưng không làm gì được. Cửa thì chốt chặt. Đập cửa thế nào hai đứa bạn cũng không chịu mở. Thiên Lạc đành chạy lên nhà vệ sinh tầng trên thấy cũng đóng lần này biết chắc chỉ có tên khốn Chu Khải đang ở trong đó. Thiên Lạc đạp cửa, khổ cái nhà này cái gì cũng dùng hàng xịn lên khó hỏng. Thiên Lạc quát to Thiên Lạc: Khải mở cửa nhanh. Đang gấp Chu Khải: ha ha gấp thế sao. Nhưng ah cũng gấp lắm hay hai đứa mình đi chung. Thiên Lạc: không đời nào. Mở cửa Chu Khải: bướng thì đợi đi Thiên Lạc tức ói máu tự dưng cho của nợ về nhà. Giờ đến cái nhà vệ sinh cũng không được xài. Thiên Lạc: mở cửa đi mà. Nẳn nỉ đó Nó đành dịu mềm mong Chu Khải mở cửa. Chu Khải: Em làm anh nổi da gà đấy. Ha ha Thiên Lạc hét lớn Thiên Lạc: MỞ CỬA Cuối cùng Thiên Lạc vẫn phải đứng đợi. 15p sau sách cửa mới chịu mở. Thiên Lạc vội chạy vội vào giải quyết. Lúc sau Thiên Lạc bước ra với trạng thái hằm hằm đi xuống dưới nhà. Liền thấy chú Lí đang chuẩn bị bữa sáng cho ba tên đáng ghét. Thiên Lạc tới gần chúng nó đập bàn cái RẦM. Thiên Lạc: Nè rốt cuộc giờ nhà của ai mà mấy người dám đối xử với tôi vậy hả. Ba tên kia biết tội mình vừa gây ra giờ còn trêu nữa chắc chỉ có đường xách hành lí ra ngoài ở. Lên ngoan như cún trả lời Thiên Lạc. Chu Khải, Bạch Phi, Tiểu Linh đồng thanh: _ Xin lỗi mà Lạc Lạc đáng yêu Thiên Lạc: không có đáng yêu gì ở đây hết. Giờ tôi cho mấy người lựa chọn. Một các người phải nghe theo quy tắc của cái nhà này. Hai nếu không nghe tôi sẽ không cho mấy người ở lại đây nữa. Chu Khải: Nhà anh mà không cho ở lại là sao. Thiên Lạc: nhà ông bao giờ đừng có nhận vơ. Tiểu Linh chớp chớp mắt làm bộ đáng thương Tiểu Linh: Lạc ông lỡ nào làm vậy với tôi. Bạch Phi nhanh nhảu bắt trước theo Bạch Phi: Đúng rồi đừng đối xử với bọn mình vậy. Tội nghiệp Thiên Lạc cầm con dao gọt hoa quả lên Thiên Lạc: không nói nhiều giờ nghe hay không. NÓI Tụi kia biết mình không còn đường nào nữa đành nghe theo những quy tắc Thiên Lạc đề ra. Chu Khải: ê mấy giờ còn mà mấy người còn ở đây Quay sang nhìn đồng hộ đã thấy 7h. Thiên Lạc: Chết chết muộn học mất rồi. Xe xe cháu đâu chú Lí Chú Lí: cậu chủ đi ô tô với tôi luôn đi dù gì hôm nay có cả bạn cậu nữa. Đi chung cho vui với lại đi ô tô nhanh hơn Thiên Lạc: dạ dạ
|
Chương 12: Thiên Lạc bỏ qua mọi chuyện Tiếp Khi ba đứa kia chuẩn bị xong xuôi, trèo lên xe chú Lí để tới trường. Chu Khải đi ra tạm biệt Thiên Lạc. Thấy Chu Khải vẫn vận đồ ngủ chú Lí quay sang hỏi. Chu Lí: ủa cậu không đi hả. Chu Khải: đi đâu. Chú Lí: thế tối qua cậu nói với tôi là muốn . . . Chưa kịp nói hết câu đã bị Chu Khải ngắt lời. Chu Khải: à à cháu nhớ rồi. Đợi xíu, cháu chuẩn bị đã. Chú Lí tắt động động cơ xe để chờ Chu Khải. Thiên Lạc: chú sao lại chờ hắn làm gì. Hắn đi đâu thì kệ hắn chớ. Bọn cháu muộn học rồi mà. Chú Lí: thiếu gia cứ yên tâm hôm nay chào cờ trường lên tới muộn tí không sao đâu. Thiên Lạc: Hiệu trưởng của một trường mà kì cục Chú Lí phì cười, không nói gì. Thế là cả lũ phải đợi Chu Khải mới đi học được. _ 15p sau Chu Khải đi ra. Bạch Phi: Oa đẹp trai ghê ta. Tiểu Linh tự dưng lăn ra cười. Chu Khải: bà cười gì chứ, mặt tôi dính gì à. Tiểu Linh: bộ hai người có cần giống nhau tới mức đó không Tiểu Linh nói xong chỉ vào Thiên Lạc với Chu Khải. Hai đứa này giờ mới nhận ra quần áo, giầy giống hệt nhau. Đều vận sơ mi trắng, quần bò đen, giày cao cổ trắng. Bạch Phi: ha ha không ngờ hai người hợp nhau ghê. Thiên Lạc: hợp cái gì mà hợp. Chu Khải cười tít mắt:_ Hợp mà. Thiên Lạc hôm nay trông vừa đẹp trai vừa dễ thương vì nó không còn đeo mặt với ăn vận lôi thôi nữa. Chú Lí: hai cậu đẹp đôi ghê thật. Ha ha Thiên Lạc nói to: Chú Líiiiiiiiiiiiii Chú Lí: hì hì tối biết rồi không trêu cậu nữa. Chu Khải leo lên xe để cho chú Lí cho xe chạy. Với vận tốc chú Lí đi chả mấy chốc đã tới trường. Mọi người xuống xe, Thiên Lạc thấy Chu Khải cũng xuống liền hỏi. Thiên Lạc: nè ah xuống xe để làm gì. Chu Khải: e hỏi buồn cười thế đến nơi rồi thì phải xuống chả lẽ cứ ngồi lì trên xe. Thiên Lạc: ý tôi là ah đến trường tôi để làm gì. Chu Khải: Ơ việc anh e hỏi làm gì Thiên Lạc: hỏi để biết, không nói thì thôi. Cả lũ đi vào trường. Cả trường đang ngồi dưới sân thấy có mấy học sinh đi học muộn lại còn bị hiệu trưởng bắt thì quả này xong rồi. Khi tới gần mọi người mới nhận ra những học sinh đó là ai. Lũ con trai con gái hú ầm lên vì toàn trai xinh gái đẹp. Họ nhận ra Bạch Phi, Tiểu Linh và cả anh người mẫu đẹp trai tên Chu Khải nữa. Có duy nhất một người trông quen quen nhưng không nhận ra là ai, người mà hôm qua mọi người xúm lại chửi bới, đánh đập thì không nhận ra. Do hôm qua có những vết máu ở khắp mặt, còn hôm nay vết máu đó đã mất, vết thương trên đầu cũng được tóc phủ che đi. Thiên Lạc giờ vô cùng vô cùng đẹp trai khiến mấy bạn gái trong trường cứ mải ngắm. Thiên Lạc ngày càng tới gần thì những học sinh hôm qua đánh Thiên Lạc bắt đầu nhận ra. Rồi dần xuất hiện những tiếng xì xào to nhỏ, những cách tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào Thiên Lạc. _ là Thiên Lạc đó chúng mày. _Không biết hôm nay có chuyện to gì đây _ừ hôm qua nghe thấy nhà nó giàu lắm, hiệu trường còn gọi nó là thiếu gia đấy. _ nghe bảo bố nó giàu với lực lắm. _ thế sao lại còn giả bộ nghèo với xấu xí làm gì. _Cộng nhận hồi trước còn đeo cái mặt nạ chông xấu thậm tệ. Giờ đẹp trai dễ thương quá. Hiệu trưởng: CÁC EM TRẬT TỰ. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên. Không biết đã đi lên bên trên từ bao giờ Hiệu trưởng: hôm nay ngày chào cờ của trường ta sẽ triển khai nhiều kế hoạch nhưng tôi đã cho hoãn lại để xử một việc vô cùng nghiêm trọng. Giọng thầy hiệu trưởng đanh thép. Giờ những đứa nào hôm qua tham gia đánh Thiên Lạc mặt đều tái mét.( nói là mấy đứa chứ gần như toàn bộ học sinh trong trường). Hiệu trưởng: tôi thấy rất thất vọng vì vụ việc hôm qua. Nếu chỉ là một hai học sinh còn đỡ đây lại còn gần như toàn bộ học sinh trường ta. Chắc các em cũng biết tôi đang nói về cái gì rồi đúng không. Tiếng thầy hiệu trường còn to hơn vừa nãy. Hiệu trưởng: mời những em hôm qua cầm gậy đánh bạn bước lên đây. Hay cần tôi dẫn từng người lên. Khoảng chục học sinh bước lên vì hiệu trưởng chỉ nói là những người cầm gậy. Hầu hết toàn là bạn với đàn em của Hắc Long, có cả Hắc Long cũng bước lên. Nếu chỉ là đánh một học sinh bình thường có khi mặt chúng nó vẫn vênh lên được nhưng chúng nó biết lần này đụng nhầm người lên đứa nào cũng tỏ ra sợ hãi. Hiệu trưởng: mấy em này tôi sẽ làm thủ tục đuổi học. Còn mấy e cầm trứng ném bạn. Năm học này tôi sẽ hạ toàn bộ hạnh kiểm. Không một học sinh nào dám cãi lại vì giờ chông khuôn mặt hiệu trưởng nhắc tới vụ hôm qua có vẻ vô cùng tức giận. Thiên Lạc đứng dưới tròn xoe mắt vì nó không nghĩ mấy người đánh nó bị đuổi học. Không cần phạt nặng vậy chứ. Thiên Lạc nhanh chóng chạy tới chỗ hiệu trưởng giật micaro. Chú Lí: cháu làm cái gì vậy Thiên Lạc: hì hì cho cháu nói một tí. Rồi Thiên Lạc quay ra nói với mọi người. Thiên Lạc: Thưa thầy, thưa toàn bộ các bạn học sinh ở đây. Với bản thân tôi, tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ con trai yêu con trai là sai cả. Tôi không hề trách mọi người đối xử với tôi ngày hôm qua nhưng xin mọi người hãy hiểu cho những người như bọn tôi. Chúng tôi không kì quặc, không khác lạ đơn giản vì chúng tôi đang đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, mong mọi người sẽ hiểu. Còn thầy hiệu trưởng em mong thầy xoá bỏ hình phạt với mấy bạn đấy. Thiên Lạc chỉ mấy bạn học sinh bên dưới. Hiệu trưởng: em không nhớ họ đã đánh em như thế nào sao. Thiên Lạc: hì hì. Em quên rồi chả nhớ gì cả. Vậy xin thầy hãy bỏ qua Hiệu trưởng nhìn Thiên Lạc một lúc rồi gật đầu bỏ qua mọi chuyện. Thiên Lạc đang định chạy xuống chỗ Chu Khải thì có người hỏi _ tại sao bạn lại tha thứ cho bọn tôi. Những gì bọn tôi đối xử với ông sao ông không trả lại. Thiên Lạc nhìn một bạn học sinh hỏi mình rồi trả lời. Thiên Lạc: Hì hì đơn giản vì tôi quên rồi thôi. Hận thù cái đó không tồn tại trong tôi. Người như bọn tôi có người tốt có người xấu không phải ai cũng giống ai. Mong chỉ xin mọi người hiểu, hãy lắng nghe chúng tôi nói và cần gì, chỉ thế thôi. Vì bọn tôi muốn được yêu thương được hạnh phúc. Cả sân trườn im lặng rồi dần dần xuất hiện tiếng vỗ tay. Rồi những câu nói _ Tôi đồng ý _ Tôi đồng ý _ Tôi đồng ý Thiên Lạc: hì hì cảm ơn mọi người. Thiên Lạc đi tới chỗ Chu Khải cười toét miệng. Thiên Lạc: he he kết cục như vậy bị đánh cũng đáng. Chu Khải thấy Thiên Lạc cười cũng vui lây. Xoa nhẹ đầu Thiên Lạc. Chu Khải: vết thương còn chưa khỏi đây này. Vui quá ha. Thiên Lạc: Chả vui thì sao ít nhất cũng nói cho mọi người biết suy nghĩ của tôi. Mọi việc thế là xong chả có ai bị đuổi học. Thiên Lạc cũng cho mọi người hiểu hơn về LGBT. Đang chuẩn bị vào thì Thiên Lạc thấy tên Chu Khải vào phòng hiệu trưởng.
|
Chương 13: Thiên Lạc đánh nhau Tiếp Bạch Phi: rốt cuộc tên Chu Khải đến trường mình làm gì thế. Hỏi thì không nói, làm tò mò chết đi được. Tiểu Linh: cộng nhận, tôi cũng muốn biết. Thiên Lạc ông hỏi hắn đi. Thiên Lạc: mấy bà không thấy lúc ở nhà tôi đã hỏi rồi sao. Hắn cũng có chịu nói đâu. Tiểu Linh: hay hỏi chú Lí. Không phải chú ấy là hiệu trưởng sao Thiên Lạc: Từ lúc hắn về đây chú ấy theo phe hắn luôn rồi nói gì cũng bênh hắn. Giờ hỏi chắc gì đã nói. Tiểu Linh: ờ thôi cố giao lên kia vào học thôi. Như thường lệ trống phát là Thiên Lạc lăn ra bàn ngủ ngay. Cô Giáo:chào các em, cô mới được thông báo sẽ đảm nhận chủ nhiệm lớp ta. Có gì mong các em giúp đỡ cô nha. Nói xong bà giáo giơ hai tay lên đầu làm hình trái tim Bạch Phi: trời cô giáo teen thế. Tiểu Linh: Lạc dậy nhìn cô giáo mới này vừa xinh vừa trẻ con cực. Thiên Lạc: hicccc thôi mà đừng gọi tôi dậy chứ. Cô giáo thì mình ngắm bao lúc nào chả được. Đang buồn ngủ chết đây cứ làm phiền. Tiểu Linh: Đồ heo mà không biết bà chủ nhiệm cũ đâu rồi nhỉ. Thiên Lạc: ai biết được chắc chuyển trường rồi. Bạch Phi: ông ghê thật đấy chỉ trong mấy ngày ông làm bọn này sốc từ chuyện này sang chuyện khác. Thiên Lạc đang ngủ cũng nhe răng ra cười. Bạch Phi: mà sao không thấy tên Hắc Long ở lớp nhỉ Tiểu Linh: tôi không biết kệ hắn đi. Nghe cô giáo nói gì kìa. Cô giáo: à quên hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển vào. Cô dám chắc mấy em rất thích em ấy đấy. Cô giáo nói xong thì Chu Khải từ cửa bước vào _ Aaaaaa đẹp trai quá _ Anh ấy là anh ấy đấy cái anh người mẫu. _ không ngờ anh ấy chuyển vào lớp mình. Tất cả học sinh nữ nháo nhào lên không chịu ngồi yên. Còn học sinh nam thì đang ngồi ao ước có vẻ đẹp trai như vậy. _ Chu Khải em yêu anh Bạch Phi, Tiểu Linh đang bàn chuyện quần áo thì dật mình dậy khi nghe tới cái tên Chu Khải. Thiên Lạc thì ngủ say như chết với lớp ồn không nghe thấy gì. Khi hai đứa kia nhận ra là ai liền hét toáng lên _ A a a Thiên Lạc dậy ngay, dậy ngay xem thằng nào chuyển vào lớp mình này. Tiểu Linh, Bạch Phi thi nhau lắc, ray người cho Thiên Lạc dậy. Thiên Lạc cố gượng dậy xem là ai khiến cho hai con bạn mình bỗng chốc hoá điên. Thiên Lạc vừa nhìn thấy Chu Khải liền bật ngửa ngã khỏi ghế. Cái bản mặt nhăn nhở đang cười toe toét kia không lẫn vào ai được. Thiên Lạc: Tên khốn nạn kia sao nhà mi lại vào học ở trường này. Ta nghe chú Lí bảo nhà người chỉ ở Việt Nam mấy ngày thôi mà. Với lại trường này có biết bao nhiêu là lớp sao người cứ vào học lớp ta. Thiên Lạc không tin vào sự thật lên hỏi một chàng. Thế mà tên kia trả lời một câu xanh dờn. Chu Khải: vì anh thích, vì có em. Thiên Lạc đang định cãi thì thấy hiệu trưởng xuống cầm cho Chu Khải giấy giới thiệu. Thiên Lạc liền hỏi Thiên Lạc: Chú Lí sao tên này chuyển vào lớp cháu. Không phải chú bảo hắn chỉ ở đây mấy ngày sao. Thiên Lạc chỉ thẳng mặt Chu Khải. Hiệu trưởng: Cái này he he chắc do lỗi hệ thống. Hiệu trưởng nói xong nhanh chóng đưa giấy giới thiệu cho cô giáo chủ nhiệm rồi đi vèo mất không cho Thiên Lạc kịp í ới gì. Thiên Lạc tức không làm gì được chạy tới chỗ Chu Khải đập cho hắn một trận. Chu Khải chỉ một đường cơ bản bắt lấy tay Thiên Lạc rồi kéo cả người nó ôm chặt vào lòng. Chu Khải nói to. Chu Khải: xin tự giới thiệu mình tên Chu Khải. Nghề nghiệp hiện tại của mình chắc các bạn biết rồi. Còn người mình đang ôm đây chính là người yêu hay vợ tương lai của mình mong mọi người ủng hộ và đừng trêu ẻm ấy. Thiên Lạc nghe từ vợ tương lai máu chiến bùng phát cọ quậy, giằng co nhưng không thoát khỏi tay Chu Khải. Dưới lớp bọn học sinh nam hú ầm lên vì vui sướng, hai cái tên đẹp trai nhất trường giờ lại yêu nhau rồi thì chúng nó không sợ mất gái nũa. Học sinh nữ thì tiếc đứt ruột oán trời giận đất. Sao mấy trai đẹp cứ yêu nhau thế định cho mấy bà đây ế à. Bạch Phi, Tiểu Linh từ lúc gọi được Thiên Lạc dậy chúng nó lại quay về vấn đề thời trang tiếp. Chả thèm để ý hai đứa bạn đang đóng phim bên trên. Chu Khải: Cô ơi. Chỗ ngồi của em, em ngồi cạch nhóc này nha. Chu Khải chỉ vào Thiên Lạc. Cô giáo: OK, em ngồi cạch nhớ chăm sóc cho tiểu thiên sứ của lớp nha. Cô giáo nói xong véo má yêu Thiên Lạc một cái Thiên Lạc. Đến cô cũng không đứng về phe em Cô giáo: hì hì kệ nhóc chứ. Thiên Lạc tức không nói lên lời, còn bị Chu Khải lôi về chỗ ngồi. Giờ lớp học nó diễn ra vui như Tết. Lớp tự dưng toàn người đẹp, vui tính, nói chuyện thì vang trời. Nhiều lúc đến cô giáo, thầy giáo cũng tham gia. Thiên Lạc thì giờ ngủ không yên cứ bị Chu Khải chọc ghẹo không cho ngủ lên ngồi dậy nhập hội nói chuyện. Thiên Lạc giờ mới lộ bản chất lắm mồm kinh khủng, nói không ngừng. Ngồi còn trêu người nọ người kia khiến cho không khí lớp sôi động hẳn. Buổi học nhanh chóng kết thúc. Hôm nay nhóm Chu Khải về muộn vì còn phải đợi hiệu trưởng mới có xe để về. Trong lúc chờ đợi Thiên Lạc thấy sau trường có đám động, độ hóng đột nhiên tăng cao, liền chạy đi xem có gì hot. Thấy Thiên Lạc chạy mất ba đứa kia liền đuổi theo. Khi tới gần Thiên Lạc nhận ra đó là nhóm Hắc Long đang vây đánh một cậu nhóc. Thiên Lạc: sao mấy người thích đi bắt nạt người khác quá vậy. Bạch Phi, Tiểu Linh, Chu Khải đuổi kịp Thiên Lạc nhìn thấy cảch tượng này không khỏi chướng mắt. Hắc Long: tới cứu đồng loại à. Thiên Lạc không thèm quan tâm lời Hắc Long nói, đi tới xem nhóc kia có sao không, hình như là học sinh mới chuyển đến. Thiên Lạc: nhóc có sao không, có bị thương ở đâu không, cho anh xem nào Thấy mặt nhóc này non lên Thiên Lạc xưng anh luôn _ Em không sao. Thiên Lạc: nhóc tên gì, học lớp nào vậy _ Em tên Vỹ Lầm, học lớp 10A1 ạ Thiên Lạc: s Nhóc làm sao mà bị mấy tên này đánh vậy. Vỹ Lâm: Em, em .... Thiên Lạc: cứ nói đi, không sao đâu Không đợi Vỹ Lâm nói tên Hắc Long đã chen vào nói thay Hắc Long: à cũng cả có gì. Do bạn tao thấy nó nhắn tin yêu đương với thằng con trai khác lên bọn tao gọi nó ra đây tâm sự tí. Bê đê đấy ha ha. Thiên Lạc nghe từ bê đê tay liền nắm chặt, không nói gì. Chu Khải: Mày nói lại tao xem. NÓI LẠI. Chu Khải quát to. Hắc Long liền sợ biết tên này không phải dạng vừa lên quay ra khích Thiên Lạc. Hắc Long: Bê đê chúng mày chỉ giỏi nhờ sự thương hại của người khác. Mày có ngon thì đừng lôi gia thế với bạn bè ra xem nào. Mày cũng chả là gì cả. Hắc Long nói xong cả lũ bạn nó cười toáng lên. Chu Khải nhào tới định cho cả lữ kia đi viện thì bị Thiên Lạc giữ lại. Thiên Lạc quay sang nói với Hắc Long. Thiên Lạc: tôi không cần sự thương hại và cũng không dựa vào thân thế. Hắc Long: ha ha vậy sao Nói xong Hắc Long đá vào bụng Vỹ Lâm khiến cho nhóc nhăn mặt kêu la đau đớn. Quay ra nhìn Thiên Lạc thì lãnh nguyên cú đấm của Thiên Lạc. Máu mũi máu mồm Hắc Long chảy ra văng cả lên áo lên mặt Thiên Lạc. Chu Khải, Tiểu Linh, Bạch Phi há hốc mồm nhìn. Hắc Long thì ngất luôn, chả ai tin nổi Thiên Lạc có lực mạnh vậy. Lũ bạn Hắc Long thấy bạn mình bị đánh liền xông vào. Hơn chục thằng xông tới đánh Thiên Lạc. Thiên Lạc quay ra nói với ba người kia Thiên Lạc: đừng ai xen vào. Thiên Lạc xông thẳng vào bọn kia, bật nhẹ người quay 180 độ đá thẳng vào đầu đứa đầu tiên những đứa con lại nặng hơn. Đứa thì gãy mũi, đứa thì bị nứt xương. Chỉ 15p phút ẩu đả Thiên Lạc đã cho gục hết không có đứa nào chịu nổi đấm thứ 2 của nó. Hắc Long giờ mới tỉnh dậy lại thì thấy lũ bạn mình đứa nào đứa ấy đều đang kêu gào thảm thiết. Thiên Lạc tiến lại gần Hắc Long. Thiên Lạc: Thực sự tôi không bao giờ muốn dùng tới bạo lực để giải quyết. Làm ơn đừng gây khó dễ với những người như tôi. Bọn tôi không làm điều xấu lên đừng đối xử với bọn tôi như vậy. Hắc Long không tin được Thiên Lạc khoẻ còn đánh nhau giỏi vậy lên câm như hến không dám nói câu nào. Thiên Lạc nói xong với tên Hắc Long liền quay ra chỗ Vỹ Lâm. Giờ thấy Vỹ Lâm như người mất hồn, ngồi khóc. Thiên Lạc: Đừng khóc mọi chuyện không sao rồi. Vỹ Lâm: Em hu hu. Em thực sự không hiểu rốt cuộc em đã làm sai cái gì. Tại sao lại đối xử với em như thế. TẠI SAO. Vỹ Lâm vừa khóc vừa gào lên. Nó đã phải chuyển không biết bao nhiêu trường chỉ vì nó yêu con trai. Thiên Lạc cũng rơm rớm nước mắt, nó hiểu cảm xúc của Vỹ Lâm. Nó im lặng, ôm Vỹ Lâm vào lòng. Chu Khải cứ đứng nhìn Thiên Lạc đắm đuối, thấy Thiên Lạc ôm Vỹ Lâm vào lòng tự dưng nở nụ cười. Chu Khải không hiểu sao mình cười nhưng hắn biết chắc một điều Thiên Lạc sẽ là người đi hết cuộc đời với mình. Đợi Vỹ Lâm khóc xong, cho bớt buồn. Thiên Lạc mới hỏi. Thiên Lạc: nhà nhóc ở đâu để bọn anh đưa về. Vỹ Lâm: đừng đưa em về nhà hicccc. Xin mấy anh đấy đừng có đưa em về nhà được không Thiên Lạc nhìn thấy trong ánh mắt Vỹ Lâm có chút sợ sệt khi nhắc tới về nhà. Lên không hỏi gì. Thiên Lạc: thôi không khóc nữa, khóc xấu như quỷ í. Vậy về nhà anh nha,không phải ngại Vỹ Lâm biết mình cũng chẳng còn chỗ để đi lên đành đồng ý về nhà Thiên Lạc. Đang định đưa Vỹ Lâm đi thì Thiên Lạc mới nhận ra bộ dạng mình bây giờ. Quần áo máu me be bét, quần áo có vài chỗ rách. Lại còn một đống nước mắt Vỹ Lâm chùi vào nữa. Thiên Lạc: Nhìn tôi ghê quá. Tiểu Linh: giờ mới biết hả. Bạch Phi: còn bốc mùi nữa đó cha. Thiên Lạc: hì hì thì giờ về thay. Đang định kéo hai đứa bạn với Vỹ Lâm ra chỗ để xe của chu Lí thì bị Chu Khải lôi đi Thiên Lạc: nè anh định đưa tôi đi đâu. Chu Khải trả lời ngắn gọn. Chu Khải: mua quần áo. Thiên Lạc: nhà tôi nhiều quần áo rồi. Về nhà thay là được Chu Khải: con mua mấy thứ khác nữa. Ngoan đi. Thiên Lạc giằng tay, giẫy giụa kiểu gì cũng không thoát được. Thiên Lạc không tin sức lực Chu Khải mạnh kinh đến thế. Không thoát được đành ngoái lại nói với hai con bạn. Thiên Lạc: Hai bà đưa Vỹ Lâm về nhà trước đi. Tôi với tên điên này đi mua đồ xíu. Tí về Nói xong bị Chu Khải kéo đi ngay, ai đứa đi với nhau ma cứ cãi nhau um tỏi cả cái trường lên. Đến chu Lí ngồi trong phòng làm việc cũng nhận ra được tiếng hai đứa nó. Vỹ Lâm: hai anh đấy hợp nhau thật. Ghen tị aaa Tiêu Linh: ha ha ừ vậy đấy thế mà nói hai đứa nó hợp nhau trước mặt tụi nó thì cứ rồ lên đấy. Vỹ Lâm: vậy ạ. Hihi Vỹ Lâm giờ đã bình tĩnh lại cũng vì một phần bị sự tồ tồ của Thiên Lạc làm cho hết buồn Bạch Phi: thôi mình về. Đói quá rồi.
|
Chương 14: Đừng thờ ơ, được chứ.Tiếp Quay về hai tên kia Thiên Lạc: Nè thế giờ đi mua đồ kiểu gì đây xe đâu. Chu Khải: đợi anh chút, gọi taxi. Trong lúc đợi xe Thiên Lạc đảo xung quanh nhìn ánh mắt dừng ngay tại chỗ có chữ hàng giảm giá Thiên Lạc: ê ê bên kia có cửa hàng đang giảm giá kìa. Ở trong cũng có nhiều đồ lắm đấy. Chu Khải: nhóc thích đồ rẻ tiền hả. Thiên Lạc: còn phải hỏi đỡ phí tiền. Chu Khải bị Thiên Lạc lôi ngay vào quán đó. Quán này cộng nhận đồ gì cũng có, nào là quần áo, giày, mũ v....v Thiên Lạc: Oa Oa lắm đồ đẹp ghê. Thiên Lạc nhanh nhảu chạy tới chỗ để mũ với tai nghe. Chưa kịp chọn đã bị Chu Khải lôi vào phòng thay đồ rồi vất cho bộ quần áo. Chu Khải: Mua quần áo cho nhóc trước. Thay đi Thiên Lạc: thay thì đi ra, nhà mi còn đứng trong đây làm gì Chu Khải gãi đầu Chu Khải: hì hì quên mà vợ chồng với nhau ngại gì. Thiên Lạc: BIẾN Chu Khải: từ từ làm gì nóng thế Chu Khải ra khỏi phòng thay đồ, cánh cửa liền đóng lại. Chu Khải đảo mắt xung quanh nhìn, giờ hắn mới nhận từ khách hàng đến nhân viên trong quán đang nhìn hắn. Từ lúc Thiên Lạc và Chu Khải bước vào đã khiến mọi người chú ý bởi ngoại hình vô cùng đẹp cộng với hai người cứ chí choé nhau. Chu Khải thấy mọi người cứ nhìn mình lên ngại cúi xuống giả bộ lựa đồ. Cách cửa phòng thay đồ mở ra Chu Khải: thay thay gì mà nhanh thế. Quay sang liền đứng hình. Chu Khải chỉ là tiện tay vợ đại một bộ quần áo của con trai mà không ngờ hợp với Thiên Lạc vậy. Bộ đồ trắng tinh khiến cho Thiên Lạc đã dễ thương rồi giờ càng dễ thương thêm Chu Khải tiến tới véo má Thiên Lạc Chu Khải: nhóc dễ thương chết đi được Tự dưng có một chị nhân viên chạy tới chỗ Thiên Lạc _ Này nhóc cho chị xin số nha Thiên Lạc như thằng tồ mở mắt tròn xoe nhìn chị nhân viên. Thiên Lạc bị Chu Khải khoác vai kéo lại gần. Chu Khải: chị nhóc này có chủ rồi Chị nhân viên lườm Chu Khải _ Ha ha biết rồi nhìn hai người chị đây đoán ra ngay. Chỉ là muốn lấy số bao giờ gạ nhóc này đi chơi với đi ăn thôi Nghe từ chơi với ăn Thiên Lạc đã sớn lên rồi. Thiên Lạc: số đây, số đây chị ơi Thiên Lạc đang chuẩn bị đọc thì bị Chu Khải chen ngang Chu Khải: lấy số em. 01656529186 Thiên Lạc: Người ta hỏi số tôi mà liên quan gì mà ông đọc số của ông. Chu Khải: thích Chị nhân viên: ha ha không cần giữ người vậy đâu. Chỉ là đi thôi chứ có làm gì đâu. Chu Khải: phòng bị trên hết Chị nhân viên: thế mấy nhóc muốn mua gì Chu Khải: thôi để em tự chọn Nói chọn chứ đi tới đâu Chu Khải lấy cái đó. Từ quần áo giày dép lấy hết nhưng chỉ lấy mỗi thứ một cặp Chị nhân viên: ha ha nhóc tính đồ đôi từ trong ra ngoài sao Chu Khải: chuẩn rồi. Lạc Lạc nhóc lấy cốc đựng đồ đánh răng màu gì. Thiên Lạc: nhà tôi có rồi Chu Khải: cứ chọn đi Thiên Lạc: màu trắng Chu Khải mua xong hết mọi thứ giờ chỉ còn mua vòng tay nữa là xong liền đi tới chỗ để vòng tay. Quay ra gọi Thiên Lạc tới để lựa đồ thì thấy Thiên Lạc đang cầm chiếc quần lót có hình Đôraemon ở giữa rồi chỉ chỉ vào mình Thiên Lạc: Hợp với anh nè ha ha Chu Khải: Nghịch vừa thôi. Lại đây Thiên Lạc: Cái gì Thiên Lạc đi tới chỗ Chu Khải. Chu Khải giơ hai chiếc vòng tay một cái ghi chữ vợ một cái ghi chứ chồng. Chu Khải đưa cái có chữ vợ cho Thiên Lạc Chu Khải: nè đeo vào. Đưa tay đây anh đeo cho. Thiên Lạc: éo tôi yêu anh quái đâu, cũng chả lấy, vợ chồng gì ở đây. Chu Khải tức điên lên bắt Thiên Lạc đeo thế là hai đứa vật lộn với nhau một lúc cuối cùng cũng không bắt được Thiên Lạc đeo. Chu Khải đổi qua chữ LOVE Thiên Lạc cũng không nghe cuối cùng phải để Thiên Lạc lựa. Thiên Lạc chọn hai cái vòng có hạt tiểu linh đơn một màu đen một trắng. Cuối cùng cũng mua được những đồ cần thiết, đến phần thanh toán thì nhân viên cũng hoảng. Hai tên này gần như mua hết đồ trong quán Thiên Lạc: Trời sao mua lắm thế. Chu Khải: Này đừng giả ngô như mình không biết gì. Đây toàn đồ nhóc chọn đó. Thiên Lạc: ha ha vậy hả vậy trả tiền đi. Ai biểu thích dẫn tôi đi mua đồ. Nói xong Thiên Lạc bỏ ra ngoài trước Chu Khải đành móc ví ra giả tiền không thèm chấp Thiên Lạc. Trong lúc thanh toán tiền Chị nhân viên: nhóc đó thực sự dễ thương đó Chu Khải: hì hì dạ Chị nhân viên: nếu ai ở với nhóc đấy chắc không biết buồn là gì đâu nhể. Chu Khải: cái đó thì em công nhận Chị nhân viên đưa cho Chu Khải một cái lắc chân Chị nhân viên: nè cho cưng đó Chu Khải: sao cho em Chị nhân viên: hì hì đây là một thứ linh thiêng lắm đấy. Chị đi cầu phúc ở một ngôi chùa cổ xin mãi mới được cái vòng này đó. Nghe nói nếu đeo cái này vào chân người mình yêu thật sự thì người đó sẽ mãi mãi ở cạch mình. Chị mãi vẫn chưa có người yêu lên cho nhóc thấy nhóc sẽ cần nó hơn chị he he Chu Khải: oh vậy em cảm ơn nhiều Chị nhân viên: nhớ đợi đến lúc thích hợp rồi mang ra mà đeo cho nhóc kia Chu Khải: Hì Hì em biết rồi Chu Khải xách một đống đồ ra khỏi quán tìm Thiên Lạc không biết chừng tên này bỏ hắn về trước cũng lên. Hoá ra Thiên Lạc đang ngồi trước mặt hai người ăn xin có vẻ họ hai người đó là mẹ con. Đứa xin khoảng tầm 5,6 tuổi. Nhìn gầy nhom có vẻ rất đói. Bỗng người mẹ mở lời _ hai cậu làm ơn bố thí cho tôi Chu Khải rút ví ra cho tiền hai mẹ con thì bị Thiên Lạc cản lại Thiên Lạc: từ từ đợi tôi chút Thiên Lạc chạy nhanh đi chỉ một tí sau quay lại ngay. Trên tay cầm rất nhiều đồ ăn nào là cơm, thịt, rau, bánh mì. Thiên Lạc tiến lại gần chỗ hai mẹ con Thiên Lạc: cô ơi, đồ ăn đây. Cô với bé ăn đi Người mẹ cảm ơn Thiên Lạc rối rít rồi vội đưa cho con mình ăn. Thấy đứa bé ăn vội vàng có vẻ đang rất đói. Khiến cho Thiên Lạc thấy nhói ở lồng ngực. Thiên Lạc ngồi xuống xem đứa bé ăn Người mẹ: cảm ơn cậu Thiên Lạc: không cần đâu cô. Cháu cũng có được thứ mình muốn mà Người mẹ: thứ gì Thiên Lạc: nụ cười của hai người Câu nói của Thiên Lạc khiến cho người mẹ bật khóc. Khóc rất to không kiềm chế lại được Thiên Lạc: cháu có thể hỏi tại sao hai người lại ra nông nỗi này không. Người mẹ: do tôi, tất cả là do tôi. Tại tôi đã lấy phải người chồng không ra gì. Đánh đập thậm chí còn đòi giết mẹ con tôi. Sợ quá tôi phải dẫn con bỏ đi. Dẫn theo con nhỏ lên xin vào làm ở đâu người ta cũng không cho cuối cùng chỉ biết đi ăn xin. Nhưng khi đi ăn xin tôi mới lòng người giờ lạnh quá. Họ đi qua tôi như thể không nhìn thấy tôi. Có những người cho tôi tiền nhưng phải chụp ảnh với họ. Nhưng không hiểu sao tới cậu lại không đối xử tôi vậy thay vì cho tôi những đồng tiền giả tạo cậu lại chạy đi mua đồ ăn cho tôi. TẠI SAO Thiên Lạc: hì hì tại vì cháu chỉ muốn đưa cho họ những gì họ đang cần thôi Thiên Lạc quay sang nhìn đứa bé rồi hỏi Thiên Lạc:No chưa nhóc Đứa trẻ: dạ no rồi ạ. Cảm ơn anh Thiên Lạc xoa đầu đứa bé Thiên Lạc: nhóc có thể cho anh ôm rồi hôn lên đây không Thiên Lạc chỉ vào chán đứa bé. Đứa trẻ: Dạ được ạ Thiên Lạc đang định ôm thì bị người mẹ cản lại. Người mẹ. Con tôi không được sạch, chông cậu thế này biết là danh gia vọng tộc. Ôm con tôi sẽ khiến bẩn tay cậu mất Thiên Lạc: cô kì quá, em ấy bẩn chỗ nào. Ở đâu đó, tâm hồn em ấy chắc chắn sạch hơn rất nhiều người và trong đó có cả cháu. Người mẹ rất cảm động vì lời nói của Thiên Lạc lên không cản cứ để cho Thiên Lạc ôm rồi hôn lên chán con mình. Chu Khải thì đứng trách số phận, hắn cũng muốn được Thiên Lạc ôm hôn nhưng cú thay hễ đến đến gần đã bị cho ăn đòn rồi. Hôn xong, Thiên Lạc tháo một chiếc vòng trên cổ xuống. Đeo cho đứa bé, đây là quà sinh nhật mẹ Thiên Lạc tặng trên đó có đính một viên đá quý. Thiên Lạc: nhóc con đây lạc quà anh dành cho nhóc Thiên Lạc quay sang nói với người mẹ Thiên Lạc: cô hãy cầm đồ đó đi bán, nó sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại của cô. Người mẹ: món quà to thế sao tôi dám nhận Thiên Lạc: hi hi gọi là quà thôi chứ cái đấy để mua nụ cười của mẹ con cô Nói xong Thiên Lạc đứng dậy định đi thì thấy đứa bé năm tay mình lại. Đứa trẻ: Lớn lên em sẽ mua lại nụ cười của anh Thiên Lạc: He he OK anh đợi nhóc Nói xong Thiên Lạc kéo Chu Khải đi mất Trên đường đi bộ về Chu Khải hỏi Thiên Lạc Chu Khải: vậy mọi khi anh cho tiền những người như vậy là sai sao Thiên Lạc: không hề. Nhưng hãy xem họ thực sự cần gì thôi. Với lại tôi cũng chưa hẳn là cho họ. Những thứ đó dùng để mua nụ cười của họ. Chu Khải: nụ cười gì đắt vậy Thiên Lạc : nụ cười của những người dần mất đi nụ cười. Nếu họ có thể cười với cuộc sống họ sẽ lại có động lực để chiến đấu tiếp. Trong mắt Chu Khải, Thiên Lạc luôn là một đứa bé nhưng có lẽ đứa bé này còn lương thiện, hiểu chuyện hơn anh nghĩ. Điều đó càng khiến Chu Khải yêu đứa bé này. Chu Khải trêu Thiên Lạc suốt dọc đường về, mãi hơn 6h chúng nó mới về tới nhà
|