Thế Giới Thiên Thần
|
|
Chương 15:Chu Khải ghen tị với Vỹ Lâm, Thiên Lạc xem phim ma. Tiếp
Bạch Phi: hai người hẹn hò ở đâu giờ mới về hả. Bọn tôi đói sắp chết rồi này.
Thiên Lạc véo Bạch Phi một cái rõ đau
Thiên Lạc: hẹn hò cái đầu bà. He he tại không đi xe về thôi.
Tiểu Linh: đừng nói hai người đi bộ từ trường về nhà nha.
Thiên Lạc: đúng rồi
Tiểu Linh: sao không bắt taxi
Chu Khải ấm ức lên tiếng.
Chu Khải: thằng nhóc này cố tình đấy. Nó không muốn đi xe về vì muốn bắt tôi xách một đống đồ đây nè
Thiên Lạc cười sung sướng vì hành hạ được kẻ nó ghét.
Thiên Lạc: Trong tủ cũng đầy đồ ăn sao không lôi ra mà ăn
Thiên Lạc lảng đang truyện khác ngay.
Tiểu Linh: Bạch Phi nó trêu ông đấy chứ có người nấu đồ ăn tối rồi
Thiên Lạc: Đừng nói là Vỹ Lâm nha
Tiểu Linh: chuẩn
Vừa nói xong liền thấy Thiên Lạc cầm chổi lên đuổi đánh mình với Bạch Phi
Thiên Lạc: Sao hai người dám để khách nấu cơm hả. Quá đáng vừa thôi
Ba đứa đuổi nhau toán loạn khắp phòng thấy thế Vỹ Lâm đi ra
Vỹ Lâm: anh đừng đánh hai chị ấy,tội nghiệp. Do em tự nguyện nấu mà
Bạch Phi, Tiểu Linh đồng thanh: huhu bọn tôi oan quá
Thiên Lạc: đừng có giả nai
Tiểu Linh: thật mà
Thiên Lạc không chấp quay sang nói với Chu Khải
Thiên Lạc: Anh cất đồ đi rồi đi tắm để còn ăn cơm
Chu Khải cười đểu
Chu Khải: nhóc có muốn tắm cùng anh không
Thiên Lạc: im đi. Anh cứ mở mồm là lại muốn ăn đấm. Không nói được câu nào tử tế.
Thiên Lạc nói xong đá Chu Khải vào phòng tắm rồi chạy vào bếp phụ Vỹ Lâm. 30p tất cả mới yên phận ngồi vào bàn ăn
Thiên Lạc: thưởng thức món ăn của Vỹ Lâm thôi chắc là ngon lắm đây.
Thiên Lạc gắp một miếng thịt kho vào mồm, nó liền rùng mình lắc lắc người, bỏ đũa xuống hai tay nắm chặt
Thiên Lạc: trời ơi ngon quá. Sơn hào hải vị đây chứ đâu
Tiểu Linh gõ vào đầu Thiên Lạc
Tiểu Linh: Bớt làm trò đi cha nội. Có càn phải biểu lộ cảm xúc quá vậy không.
Thiên Lạc: ngon thiệt đó.
Vỹ Lâm: vậy anh nhiều vào.
Thiên Lạc vừa ăn vừa gắp thức ăn bỏ vào bát Vỹ Lâm. Chu Khải thấy thế liền khó chịu
Chu Khải: Lạc Nhi anh cũng muốn được em gắp thức ăn cho
Thiên Lạc: Có tay tự gắp.
Chu Khải. Nhóc thiên vị
Thiên Lạc: Anh là gì của tôi mà nói tôi thiên vị. Tôi thích gắp cho ai kệ tôi chứ.
Chu Khải: là người yêu, là chồng sắp cưới.
Thiên Lạc: Tôi đâu công nhận
Chu Khải: Em, em ...
Vỹ Lâm: Thôi đừng vì em cãi nhau làm gì
Thiên Lạc, Chu Khải đồng thanh: không chấp
Vỹ Lâm: ha ha ...
Thiên Lạc, Chu Khải tiếp tục đồng thanh: Cười gì chứ
Làm cho ba đứa kia cười lớn.
Thiên Lạc: hừ mấy người...
Bạch Phi: này hay tí nữa ăn xong,xem tivi rồi nhậu đi
Bạch Phi lảng sang chuyện khác
Thiên Lạc: Đồng ý hai tay hai chân
Tiểu Linh: OK
Vỹ Lâm: nhưng e không biết nhậu.
Bạch Phi: nhậu nước ngọt với đồ ăn vặt thôi nhóc.
Vỹ Lâm: hì hì
Bạch Phi: quyết vậy đi
Ăn xong Bạch Phi, Tiểu Linh, Chu Khải tính chuồn thì bị Thiên Lạc tóm lại.
Thiên Lạc: he he mấy cưng quên quy định rồi sao. VÀO RỬA BÁT.
Ba đứa mặt liền biến sắc
Vỹ Lâm: để em rửa cùng cho
Bạch Phi, Tiểu Linh, Chu Khải thấy có tia hi vọng liền bị dập tắt
Thiên Lạc: không được nhóc nấu cơm rồi.
Thế là Thiên Lạc lôi Vỹ Lâm ra phòng khách ngồi chơi với mình mặc kệ ba đứa kia rửa bát.
Bao lâu sau ba đứa mới rửa xong đống bát đũa.
Thiên Lạc: mấy người ngủ trong đấy à có tí bát đĩa mà ba đứa rửa mất một tiếng
Chu Khải: em biết rửa khó thế nào không
Tiểu Linh, Bạch Phi đồng thanh: Đúng vậy
Thiên Lạc: Có rửa bao giờ đâu mà chả khó.
Bạch Phi: không thèm nói chuyện với ông nữa
Tiểu Linh: Thế giờ xem phim gì đây
Vỹ Lâm: Phim ma đi anh chị
Thiên Lạc nhảy cẫng lên
Thiên Lạc: hay đó xem phim ma. Xem phim ma đi. Đợi tôi mua đồ nhậu về đã
Nói xong Thiên Lạc chạy đi mua luôn
Vỹ Lâm: có cần vui vậy không trời
Chu Khải: nhóc đấy là thế đó. Tồ lắm
Chu Khải đi vào bật ti vi để vào mạng chọn phim. Ti vi nhà Thiên Lạc cũng phải tầm 50, 60ing gì đấy chuyên để dùng xem phim. Chả mấy chốc Thiên Lạc đã mua đồ về có cả bia nữa
Chu Khải: Mua bia cho ai uống
Thiên Lạc: ai thích thì uống.
Thiên Lạc chạy đi tắt hết đèn trong nhà để tạo cảm giác xem phim ma.
Thiên Lạc ngồi cạch Chu Khải còn Vỹ Lâm ngồi giữa Bạch Phi và Tiểu Linh. Chu Khải chọn phim có tựa đề " BÚP BÊ MÁU " . Phim mới chiếu cảnh đầu mà máu me đã văng tùm lum rồi. Xong nhiều cảnh cắt tay, cắt chân bắt đầu xuất hiện thế mà Bạch Phi, Tiểu Linh, Chu Khải, Vỹ Lâm ngồi tỉnh bơ như chả có gì xảy ra. Chả bù cho cái tên hào hứng nhất thì giờ mặt tái mét đi, thở cũng không dám thở. Chu Khải ngồi cạch nghiến răng chịu đựng do Thiên Lạc sợ quá mà cứ ngồi bóp chặt tay mình. Đến đoạn giữa phim con búp bê ngồi ở góc phòng tự dưng bật dậy cười rồi lao tới đâm một người trên giường ngủ. Thiên Lạc sợ đến nỗi biến dạng mặt lên Chu Khải vội tắt phim chạy đi bật hết đèn lên.
Chu Khải: sao nhóc hào hứng xem lắm mà. Tưởng không sợ ma chứ.
Thiên Lạc: tại phim này kinh quá.
Chu Khải: Thế cũng đòi xem.
Ba người kia xứ ngồi tủm tỉm cười
Thiên Lạc: cười gì chứ. Đây chỉ một chút sai sót trong kĩ thuật thôi
Bạch Phi: thế cơ đấy
Vỹ Lâm: Kinh thì cứ nhận đi
Tiểu Linh: xem quần ướt chưa
Bốn đứa cứ vừa ăn vừa xúm lại trêu Thiên Lạc. Bọn nó cười nói vui vẻ nói chuyện, bỗng nhiên thấy Vỹ Lâm cứ ngồi im lặng rồi cứ mở hết lon bia này tới lon bia khác. Chả mấy chốc Vỹ Lâm say, Thiên Lạc cản lại
Thiên Lạc: Đừng uống nữa say rồi đó
Vỹ Lâm gạt tay Thiên Lạc ra đứng lên bắt đầu khóc rồi cười lớn nói một câu
Vỹ Lâm: ha ha bê đê khổ lắm.
|
Chương 18: Mong bố mẹ hiểu cho con Tiếp Cả lũ đang tính mai bùng học hết, dù gì cũng gần sáng rồi. Đang trong chăn ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông cửa kêu inh ỏi làm phiền. Hình như chú Lí bận cái gì thì phải từ hôm qua đã không thấy ở nhà, Thiên Lạc đành cố dậy mở cửa chứ chông chờ cái lũ kia thì có hỏng chuông chúng ns chả dậy. Người bấm chuông có vẻ rất sốt ruột bấm chuông không ngừng. Thiên Lạc thì không đi nhanh được nó mới ngủ được có mấy tiếng còn đang rất mệt. Ra đến cửa Thiên Lạc nghĩ thầm _ Không biết ai có việc gì mà bấm chuông nhà mình ghê vậy, muốn banh chuông luôn. Mở cửa ra thì thấy một người phụ nữ và một người đàn ông cả hai khoảng hơn tầm hơn 40 tuổi nhìn khá chững chạc với vẻ mặt hết sức lo lắng những có chút tức giận. Thiên Lạc: Cô, chú tìm ai ạ Người phụ nữ: Cháu có phải Thiên Lạc không Thiên Lạc: Dạ đúng rồi. Người phụ nữ: Có phải Vỹ Lâm con cô nó đang ở nhà cháu không. Thiên Lạc: Vâng, em ấy đang ngủ trong nhà. Bố Vỹ Lâm: cho chú gặp em nó Nói xong bố mẹ Vỹ lâm xông thẳng vào nhà luôn chả cần Thiên Lạc có đồng ý hay không. Thiên Lạc cản không kịp đành đuổi theo hai người họ vào tận trong nhà. Nó phải dùng lực mới giữ được hai người lại. Thiến Lạc: Hai người cứ bình tĩnh để cháu gọi em ấy xuống. Mẹ Vỹ Lâm quát lên với Thiên Lạc Mẹ Vỹ Lâm: Nhanh lên Thiên Lạc thấy thật khó hiểu đã xông vào nhà người ta còn quát tháo ầm ĩ, chả có tí lịch sự tẹo nào. Thiên Lạc gọi Vỹ Lâm xuống. Vừa nhìn thấy Vỹ Lâm hai người kia liền xông vào đánh. Mẹ Vỹ Lâm: Cái thằng bệnh hoạn này mày làm khổ tao chưa đủ sao. Giờ còn bỏ nhà đi với trai qua đêm hả. Bố Vỹ Lâm: Mày thật là nỗi nhục của gia đình. Chả lẽ hai tao chết mày mới vừa lòng sao. Thiên Lạc thấy bị chửi xong cứ đứng im để cho ba má đánh lên nhảy vào can. Chỉ dùng một lực tay Thiên Lạc đã gạt được bố mẹ Vỹ Lâm ra Thiên Lạc: hai người thôi đi. Có bố mẹ nào đánh mắng con vậy không Mẹ Vỹ Lâm: Chuyện nhà tôi, không cần cậu xen vào. Vỹ Lâm đi về với tao Mẹ Vỹ Lâm cầm tay Vỹ Lâm lôi về thì lại bị Thiên Lạc gạt ra lần nữa. Thiên Lạc; Đủ rồi đó. Cháu biết chả có người mẹ nào là không thương con mình nhưng hiểu con thì được bao nhiêu. Mẹ Vỹ Lâm: Con tôi đẻ ra chả lẽ không hiểu. Thiên Lạc: vậy cô hiểu được được em ấy những gì, em ấy muốn là gì, ăn gì, nghĩ gì cô nói đi Mẹ Vỹ Lâm trầm giọng xuống. Mẹ Vỹ Lâm: Cô, cô.... Thiên Lạc: cô không biết đúng không. Cháu biết cô đánh em ấy vì cái gì. Cháu biết cô sẽ nghĩ em ấy yêu con trai là không bình thường, không phải con cô. Cô sẽ mất đi đứa con mình yêu thương mãi mãi. Ai bảo cô vậy, cô nhìn em ấy đi không phải con cô sao, không phải rất bình thường sao, không phải đứa con cô yêu thương từ lúc sinh ra sao. Mẹ Vỹ Lâm bật khóc. Bố Vỹ Lâm thì đứng im lặng không nói gì. Thiên Lạc: Có thể lúc em ấy còn nhỏ, em ấy muốn ăn gì muốn mua gì nó sẽ đòi cô ngay lúc đó cô mới biết em ấy muốn gì. Nhưng giờ em ấy thích ăn gì cô cũng không biết, em ấy nói muốn yêu con trai cô lại cản. Tại sao. Mẹ Vỹ Lâm: Cô sợ nó đua đòi, nó mặc bệnh, cô sợ sẽ mất đi đứa con của mình. Thiên Lạc: Cô à, cô thấy em ấy vẫn ngoan mà. Học hành chăm chỉ vẫn nghe lời cô đó thôi. Với lại đấy không phải bệnh đâu cô. Con cô vẫn đứng đây, vẫn khỏe mạnh sao cô lại sợ mất con Mẹ Vỹ Lâm im lặng Thiên Lạc: Cô chú đừng đánh em ấy nữa, em ấy không đau ở thân thể đâu mà đau ở trong tim đấy. Em ấy chỉ có người thân là hai người đáng ra hai người phải bảo vệ em ấy chứ đó không phải nghĩa vụ của bậc làm cha mẹ sao Thiên Lạc tiến lại gần bố mẹ Vỹ Lâm thì thầm không cho Vỹ Lâm nghe thấy. Thiên Lạc: Hãy làm người bố, người mẹ hiểu con nhất. Đừng để người ngoài hiểu con mình hơn chính bản thân mình. Hai người họ nghe xong Thiên Lạc nói thì đứng im một lúc rồi bỗng nhiên cất lời nói Bố Vỹ Lâm: Vỹ Lâm đi về với ba. Vỹ Lâm: Anh Lạc em sợ về nhà lắm. Thiên Lạc: Nhóc cứ yên tâm về đi. Nếu có gì nhóc có thể tới đây mà. Không sao đâu, anh đảm bảo với em Thấy Thiên Lạc nói vậy, Vỹ Lâm cũng đôi chút yên tâm đi về. Thiên Lạc đi ra đóng cổng rồi trở lại trong nhà. Chu Khải mới dậy. Đứng trên cầu thang thấy Thiên Lạc đi vào liền hỏi Chu Khải: Vừa có chuyện gì mà ồn ào thế. Thiên Lạc; Ngủ say như chết mà cũng nghe thấy ồn ào cơ đấy. Chu Khải: À mà Vỹ Lâm đâu đi qua phòng không thấy có người Thiên Lạc; Mới về với mẹ xong Chu Khải: Cái gì mẹ Vỹ Lâm vừa tới đây á. Thiên Lạc: Vâng thưa cha nội. Hỏi lắm thế. Đi chuẩn bị đi học đi, tôi đổi ý không nghỉ học nữa. Tiện thể gọi lốt hai bà nội kia dậy hộ con cái. Giờ mấy người ở thành bố tướng ở cái nhà này rồi đấy. Chu Khải: Nhóc cứ nói quá. Thiên Lạc không thèm để ý Chu Khải nữa, đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Hôm nay không có ai nấu đồ ăn sáng cho tụi nó. Chu Lí thì đi từ hôm qua tới giờ đã về đâu. Thiên Lạc thì buồn ngủ quá lên cũng chả nấu nướng gì, chúng nó đành vác cái bụng đói meo tới lớp.
|
Chương 19:Thiên Lạc giả gái (phần 1) Tiếp Bạch Phi: Chết mất thôi vừa buồn ngủ vừa đói. Hix Hix Tiểu Linh: Căng tin trường có bán đồ ăn thê, xuống đó mà mua. Bạch Phi: Tôi không nhắc nổi người đi nữa. Tiểu Linh: lười thì nói đại đi Bạch Phi: Hì hì Thiên Lạc: đói quá trời, rõ ràng tối qua đi chơi tôi ăn nhiều thế mà sao giờ bụng nó cứ biểu tình thế này. Mắt thì còn thâm như gấu trúc thế này chắc Bạch Phi với tôi đi tử tự quá. Bạch Phi: ừ chúng mình đi tự tử thôi. Hai đứa dẫn nhau tới cửa lớp thì đồng thanh quay lại hỏi Tiểu linh _ Bà không cản tụi này à Tiểu Linh: VĨNH BIỆT Thiên Lạc: Bà đúng là đồ ác quỷ không có trái tim. Đã thế không ai cản, ông không thèm tự tử nữa. Bạch Phi: Chuẩn, hai đứa mình lại về chỗ sống tiếp Hai đứa quay trở lại bàn học, vừa ngồi được tí thì từ đâu Chu Khải tiến tới để một đống đồ ăn trước mặt chúng nó. Thiên Lạc: oa oa toàn món mình thích. Có cả xôi thịt nè. Sao anh biết tôi thích mấy món này hay zậy. Chu Khải: hỏi nhiều, ăn đi. Bạch Phi vừa thò tay vào liền bị Chu Khải vụt Chu Khải: tôi nói Lạc Lạc đâu có nói bà. Đồ ăn này tôi chỉ mua để Lạc Lạc ăn thôi. Bạch Phi: Sao ông thiên vị thế. Quá đáng mà. Chu Khải: Kệ tôi. Thiên Lạc thấy thế liền đưa đồ ăn cho Bạch Phi với Tiểu Linh Thiên Lạc: tôi không ăn hết được đâu, mấy bà dùm hộ cái. Chu Khải: May vợ tôi thảo đó nha. Không mấy bà bị bỏ đói đấy. Thiên Lạc: Ai vợ ông. Chu Khải: Nhóc. Thiên Lạc: không chấp. Cả lũ đang ăn ngon lành thì Vỹ Lâm từ đâu chạy xộc tới chỗ Thiên Lạc. Vỹ Lâm: Anh, rốt cuộc anh đã nói gì mà khi về ba má đồng ý cho em yêu con trai, không những thế lại còn ủng hộ rồi còn định tìm cho em thằng người yêu nữa chứ. Không thể tin nổi. Thiên Lạc: Ha ha vậy ba má em thay đổi suy nghĩ rồi à Vỹ Lâm: Chính xác. Anh nói gì với bố mẹ em thế. Thiên Lạc: Hì hì không có gì đâu. Tiểu Linh: Hai người đang nói cái gì vậy Vỹ Lâm, Thiên Lạc đồng thanh _ Không có gì. Bạch Phi: Nghi lắm nha. Bạhc Phi, Tiểu Linh đang định tra khảo thì thấy cô chủ nhiệm đi vào. Bạch Phi: Cô ơi đã trống vào lớp đâu Cô chủ nhiệm: Gớm cô biết rồi. Cô vào triển khai cái này một tí thôi. Sắp tới trường ta có lễ kỉ niệm trường 50 năm. Mỗi lớp cử ra ba người cùng với lớp khác để biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Chúng ta bốc thăm vào ca hát với, diễn hài. Ai thích đi để cô đăng kícho nè. Cả lớp nháo nhào lên bàn tán. Riêng Bạch Phi, Tiểu Linh nhanh nhảu dơ tay đăng kí vì ca hát là đam mê của tụi nó. Cô chủ nhiệm: tốt vậy phần ca hát đã xong giờ chỉ còn lại đóng hài thôi. À mà cô nói trước, do mấy bạn lớp khác đã phân hết vai rồi chỉ còn lại vai con trai giả gái thôi. Vậy giờ bạn trai nào tình nguyện đi nào. Tự dưng cả lớp quay xuống Thiên Lạc cả cô giáo ánh mắt cũng nhìn vào Thiên Lạc Bạch Phi, Tiểu Linh, Vỹ Lâm đều quay sang nhìn Thiên Lạc nở nụ cười nham hiểm. Thiên Lạc: nè mấy tính làm gì tôi. Đừng hòng mà bắt tôi giả con gái nhá không bao giờ. Bảo cái tên này đi mà giả gái nè. Thiên Lạc chỉ vào Chu Khải. Một bạn học trong lớp đứng lên nói _ He He nhưng cậu ấy soái với men hơn cậu nhiều. Giả gái không hợp Chu Khải: Thấy chưa nhóc. Thiên Lạc: Không được, nhất quyết không được, tôi không đóng đâu. Tiểu Linh: Cô ơi, cô cứ đăng kí cho Thiên Lạc đi ạ, phần còn lại để tụi em lo. Cô chủ nhiệm: he he ok em. Cô cũng muốn nhóc đó giả gái Thiên Lạc: CÔ................................... Thiên Lạc vùng lên chiến đấu đòi lại công bằng cho bản thân nhưng bị Bạch Phi, Tiểu Linh, Chu Khải liên thủ lại đàn áp lên không thắng nổi. Bạch Phi: Ngoan đi cưng, không địch nổi lại tụi này đâu. Thiên Lạc: Vỹ Lâm em bảo vệ anh đi chứ Vỹ Lâm: hihi em cũng muốn xem anh giả gái Thiên Lạc: Nhóc dám phản bội anh. Đồ đểu. Nhớ đấy. Vỹ Lâm: Hì hì Thế là từ chiều hôm nay chiều nào chúng nó cũng đến trường để tập hát với diễn kịch. Tất nhiên Bạch Linh, Tiểu Linh là tự nguyện còn Thiên Lạc là bị cưỡng bức đến. Chu Khải, Vỹ Lâm thì đi theo để ghẹo Thiên Lạc. Mấy bạn lớp khác thì hào hứng khỏi nói tự dưng được nô đùa với toàn người đẹp trai, xinh gái. Từ cái hôm Thiên Lạc học sinh trong trường đánh rồi cả Thiên Lạc đã cho mọi người hiểu rõ về bản thân mình lên gần như chả còn ai kì thị nữa cả. Cả phòng tập thấy Thiên Lạc, Chu Khải rất đẹp đôi aaa lên toàn ghẹo đôi này. Chu Khải thì tất nhiên vui rồi còn Thiên Lạc thì cạch mặt hết, không thèm để ý tới luôn. Tiểu Linh: Thiên Lạc ông có chịu tập hẳn hoi không. Thiên Lạc: Éooooo Tiểu Linh: á à ngon. Bạch Phi, Chu khải tẩn cho nó một trận. Thiên Lạc: được rồi tôi tập. Mấy người là đồ du côn Tiểu Linh: ha ha giờ mới biết à Bạch Phi: Chu Khải tôi bảo cái này Chu Khải cứ mải nhìn Thiên Lạc tập kịch không nghe thấy Bạch Phi gọi Bạch Phi: Nè ông có biết đánh piano không. Chu Khải: hở à à tất nhiên là không rồi Bạch Phi: Vỹ Lâm em biết không Vỹ Lâm: em chịu, chả biết gì luôn. Bạch Phi: giờ không tìm được người đánh đàn thì bọn tôi hát kiểu gì đây. Vỹ Lâm: sao không phát nhạc hả chị> Bạch Phi: Tiếng piano mới tạo cho bản nhạc hay được. Chu Khải: Có người biết chơi đấy. Bạch Phi: Ai Ai hả Chu Khải chỉ vào Thiên Lạc đang mếu máo đọc kịch bản Thấy Chu Khải chỉ vào Thiên Lạc, Bạch Phi liền chạy tới chỗ Thiên Lạc ngay. Bạch Phi: Thiên Lạc ông biết đánh piano à Thiên Lạc: nghề của tôi rồi. Sao bà biết mà hỏi tôi. Bạch Phi: Hắn nói Bạch Phi chỉ vào Chu Khải. Thiên Lạc nhìn Chu Khải nghĩ thầm _ Có cái gì về mình mà hắn không biết nữa không. Vậy là giờ Thiên Lạc vừa phải đóng hài vừa đánh đàn cho hai con bạn hát Tiểu Linh: Thiên Lạc biết đánh đàn vậy là ok rồi. Ông đánh thử cho tụi này nghe đi. Thiên Lạc: để đến hôm biểu diễn rồi tôi đánh cho nghe chứ giờ tôi học đống kịch bản này khiến tôi nhũn não lắm rồi. Tiểu Linh: ha ha ừ vậy đi. Bạch Phi, Tiểu Linh rất tin tưởng vào khả năng của Thiên Lạc lên nó nói là để đến hôm đấy mới đánh cũng đồng ý ngay. Cuối cùng hai đứa nó đến phòng tập chỉ chơi với ăn chỉ có mỗi Thiên Lạc ngồi chăm chỉ học kịch bản. Chả mấy đã đến hôm kỉ niệm trường. Tụi nó hôm nay đến trường rõ sớm để chuẩn bị. Thiên Lạc là khổ nhất ăn còn chả kịp vì bận hóa trang. Trong lúc chờ Thiên Lạc hóa trang, Bạch Linh kéo cả bọn đi ăn. Đến lúc ăn xong thì Thiên Lạc cũng hóa trang xong. Bọn này đi ăn cũng có nhớ mua về cho Thiên Lạc ít ra vẫn còn có chút lương tâm. Vừa vào phòng hóa trang cả lũ tí ngất, Chu Khải còn tí đáng rới đồ ăn sáng của Thiên Lạc. Chu Khải: Lạc Lạc, là là em đó hả. Thiên Lạc ngại ngùng trả lời Thiên Lạc: ừ ..... Trước mắt tụi nó giờ là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Đẹp đến mê hồn. Tất cả đều hoàn hảo, thực sự rất rất xinh đẹp aaaa.
|
Chương 20 Thiên Lạc giả gái (phần 2) Tiếp Tiểu Linh: Không thể tin được đẹp hơn cả tôi rồi Bạch Phih chạy tới dò xét Bạch Phi: Là ông hả là ông sao có thật là ông không vậy Vỹ Lâm chạy tới ôm chầm lấy Thiên Lạc Vỹ Lâm: ôi anh em xinh gái quá trời, yêu quá đi à Chu Khải thấy vậy liền xách cổ Vỹ Lâm lôi ra khỏi người Thiên Lạc Chu Khải: ha ha nhóc dám cơ hội trách xa nó ra ngay. Vỹ Lâm: Hừ đã làm gì đâu Chu Khải: lại còn đợi đến lúc nhóc làm gì mới lôi ra hả. Vỹ Lâm: gớm giữ như là .... Chu Khải: là sao Thiên Lạc: Như hai cái thằng điên, đứng đó mà cãi nhau đến tiết mục tôi rồi. Tôi ra đây Bạch Phi: he he coi chừng ra ngoài mấy trai bắt đi mấy đấy. Thiên Lạc: nói nữa tôi vặn cổ bà ra đấy. Đây là tôi bị mấy bà ép đấy đứng nó mà trêu. Bạch Phi: hihi biết rồi không trêu nữa. Thiên Lạc nhanh chóng chạy ra sân khấu để biểu diễn tiết mục, bọn kia cũng bước ra xem. Vừa mới bước lên sân. _ Oa gái nào kia. Sao tao chưa bao giờ thấy ta. _ Ừ ha xinh ghê. Ẻm nào vậy. _ Mấy ba bớt háu gái đi. _ Nhưng xinh thiệt mà trông kìa da trắng mịn chưa kìa _ Ừ không biết bạn này học ở đâu. Mới chuyển vào trường mình à. Từ lúc Thiên Lạc ra sân làm cho cả trường sôi động hẳn. Thiên Lạc giả luôn thành giọng con gái lên khiến không ai nhận ra Thiên Lạc là con trai. Đóng kịch thì khỏi nói luôn ai cũng phải bật cười vì sự ngố, dở dở của Thiên Lạc lại còn đang diễn Thiên Lạc bẻ gãy đôi quốc vì nó không biết đi làm nó xuýt ngã mấy lần. Vừa xong phần diễn kịch Thiên Lạc phải nhanh chóng đi tẩy trang để thành con trai lên đánh đàn cho hai đứa bạn thân hát. Vừa chuẩn bị vào phòng thay đồ liền bị một đám con trai trong trường cản đường khoảng hơn chục đứa có cả hơn lẫn kém tuổi Thiên Lạc. _ Ê e cho anh xin số đi. Thiên Lạc: làm gì _ đi chơi thôi Thằng khác _ Tối đi chơi mình nha. _ Bạn ở đâu vậy _ Dễ thương quá đi Một đống thằng xúm lại hỏi Thiên Lạc, còn có thằng định sấn tới véo má yêu nó. Chu Khải thấy Lạc Lạc bị trêu ghẹo đang định chạy tới cho mỗi thằng cái đấm thì chưa kịp thì Thiên Lạc đã cho cái tên dám sờ má nó một đấm hay vào chỗ hiểm. Thằng kia lăn ra kêu không nổi luôn. Thiên Lạc: Nhìn kĩ đi rồi hãng tán nhá. Thiên Lạc tháo bộ tóc giả xuống, lấy khăn ướt lau tạm vết son môi đi. Chúng nó liền nhận ra là ai đang đứng trước mặt mình _ Thiên Lạc là ông saooooooo Thiên Lạc: He he thế giờ muốn tán nữa không Thiên Lạc bây giờ còn chông dễ thương hơn cả lúc chưa bỏ tóc giả xuống _ Có chứ. Con trai cũng tán. Thiên Lạc: đồ điên, tránh ra tôi còn phải đi thay quần áo cho tiết mục phần sau nữa. _ không trách đâu. Cho mình xin số đi. Thiên Lạc: 38 số giày tôi đó _ Trời ai bảo số đó số điện thoại kìa Thiên Lạc: Số điện thoại á ra hỏi tên đáng ghét kia kìa. Còn giờ trách ra cho tôi nhờ cái Thiên Lạc chỉ vào Chu Khải. Bọn con trai quay ra nhìn thì thấy Chu Khải đang trong trang thái sắp ăn thịt người đến nơi rồi đấy. Giờ chúng nó mới nhớ Thiên Lạc là người Chu Khải yêu lên thôi đành trách đường cho Thiên Lạc Tiểu Linh hích hích vào vai Chu Khải. Tiểu Linh: Nhân cách với vẻ ngoài của Lạc Lạc rất nhiều người muốn bảo vệ nó suốt đời. Lo mà giữ lấy không hở ra cái mất ngay đấy Chu Khải hậm hực trả lời. Chu Khải: Biết rồi Thiên Lạc đã thay xong quần áo lần này nó bước lên sân khấu cùng với hai con bạn của mình _ Tiểu Linh xinh quá trời _ Bạch Phi cũng thế nữa _ uk xinh thiệt a _ Ê có cả người yêu anh Chu Khải kìa. _ Uk mà sao chông giống cái bạn nữa vừa đóng kịch kia thế. _ chuẩn luôn rồi á _ Người gì đâu sao làm cả trai lẫn gái đều đẹp dữ _ Tiếc cái đã có chủ rồi còn đâu. Ba chúng nó khiến sân khấu náo loạn lên một lần nữa. Thiên đi về phía đàn piano chuẩn bị đánh cho hai con bạn mình hát. Chúng nó hát một bản nhạc trữ tình LOVE IS A BEAUTIFUL PAIN Tiếng đàn bắt đầu vang lên cùng với giọng hát ngọt ngào của Bạch Phi và Tiểu Linh khiến cho cả sân trường im lặng để nghe Love is a beautiful pain Kimi no hohoro no ni tsutsumare ta mama ai o chikai Nemure nai yoru nan do sugi te ma ne u ketome te Ima sugu ai tai namida to mara nai fure ta ku te Suki đã kara kurushi ku te Kimi no ko to omou ho do kono ramida Kobo reru no Kono mama ae nai to shite mo Dare yori suki da kara Bye Bye sakhi shi ta balari na noni " Ai tai" ga mata a fueru no Kie te shimai so na ano hi no noe kiss Kimi kara no meru o matsu no Kimi to ae ba semaru taimurimitto Ninin no jikan daiji ni Bai bai she te mo mata ai tai Kimi to no meru de mata ai tai Kimi to no mera de mata sai tai Kimi no nu kumori ga kiera ki ro Yu me kara samere la genjitsu no door Kimi noko to omou hodo kono nsmida koboroeru no Ko no mama ae nai toshite mo dare yori suki da kara Chuẩn bị đến đoạn cao trào thì học sinh cả trường Oh lên. Hóa ra Chu Khải bước lên ngồi cùng chơi đàn với Thiên Lạc Thiên Lạc nói nhỏ Thiên Lạc: Anh điên à, lên đây là gì Chu Khải: anh muốn cùng em đánh đoạn cuối. Thiên Lạc: Thế sao anh bảo không biết chơi đàn Chu Khải: đánh đàn thôi Thiên Lạc không quan tâm lại chú tâm vào đánh tiếp nhưng lần này sẽ cùng Chu Khải đánh đàn. I love you (love you) Love you( love you) love you (love You) Yoru ga akere ba I love you (love you) love you (love you) love you (love you) saga su kimi da ke I love you ( love you) love you (love you) love you (love you) Me o tojire ba I love you (love you) love you (love you) love you ( love you) My love for you ? Anato to. 'Ima sugu ai ai kagiri aru time Eien no ai shinji te wamitai Hanarueru ko to kan gaeru to mune ga maffutatsu ni sakeru yo niitai Kawai ge na face yoru ga akere ba hikisakareru Kauntod aun no yo ni break Love you baby love you baby kotobsa wa freeeeeze yo ga hajimatta mata na see you. Omoe ba omou ho do ha ta ni i tai to tsuyoku negau hodo a shita sae mie naku tr Eien it suka mitsu keru made Hana shi ta ku wa nai hanare ta ku wa nai Love you baby love for you Kimi o hanasa nai kimi no ko to omou hodo kono namida koboreru no Ake nai yoru no na ka hitori Kimi shika mie nakute Kimi no kokoro ni tsutsumare ta ma ma ai o chikai ? Nemure nai yoru nan do sugi te mo ne uke to me te. Ima sugu ai tai namida to mara nai fure taku te Suki da kara kurushikute LỜI DỊCH Bap phủ xung quanh trái tim của anh Em đã có một lời thề tình yêu Mỗi tối, khi em không tài nào ngủ được. Dù em đã cố gắng thế nào. Xin hãy chấp nhận em Em muốn được nhìn thấy anh ngay bây giờ Những giọt nước mắt của em cứ tuôn rơi lã chã. Em muốn được chạm vào anh. Chỉ bởi vì em yêu anh, tình yêu đau thật đấy. Càng suy nghĩ về anh Nước mắt em không ngừng trào ra Cho dù ta không thể gặp được nhau. Nhưng em vẫn yêu anh hơn bất cứ ai khác. Mặc dù em mới chỉ rời xa anh thôi. Nhưng con tim em hát vang rằng" Em muốn được gặp anh" Nụ hôn ngày ấy ta trao nhau bây giờ đã nhạt phai Chờ đợi từng dòng tin nhắn của anh. Càng suy nghĩ về anh. Nước mắt em không ngừng trào ra Khi em được ở cùng anh. Càng muốn được gần anh Không muốn trong màn đêm mong muốn được gặp anh Anh chính là người em tìm kiếm... cùng với anh... Kết thúc bài hát là một vỗ tay của học sinh lẫn thầy cô giáo dành tặng cho tụi nó. Chắc chắn đây sẽ là lễ kỉ niệm trường đáng nhớ nhất. Hiệu trưởng còn lén quay lại phần biểu diễn của Thiên Lạc để gửi về cho ba má nó xem. Lễ kỉ niệm trường kết thúc tốt đẹp, Thiên Lạc thở phào nhẹ nhõm vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong lúc đợi chu Lí giải quyết mấy công việc mới có xe để về thì chúng nó đứng tán phét với nhau. Vỹ Lâm: Hôm nay anh giả gái xinh quá trời luôn làm bọn con trai lớp em phê đần. Thiên Lạc: nhóc con còn dám trêu anh nữa, anh vặn cổ nhóc ra đấy. Vỹ Lâm: anh ác quá Thiên Lạc: Còn cãi. Bạch Phi: Vỹ Lâm nói đúng mà ông giả gái không ngờ đẹp tới mức đó. Thiên Lạc: Lại được bà nữa. Chu Khải: xinh thiệt chứ bộ còn quyết rũ nữa. he he Thiên Lạc: hừ không chơi với mấy người nữa Tiểu Linh: À mà Thiên Lạc ông học đánh đàn từ bao giờ mà đánh hay thế Thiên Lạc: Hì hì công lao bỏ thời gian học từ nhỏ á Tiểu Linh: Rốt cuộc có cái gì không biết không. Cái gì cũng biết cái gì cũng hay. Thiên Lạc:Còn đầy cái chưa.................................... Thiên Lạc chưa nói hết thì có ai từ đâu xông tới va vào Thiên Lạc, làm cả hai cùng ngã. Thiên Lạc đứng dậy phủi quần áo quay ra xem ai đụng vào mình thì chưa kịp nhìn thì kẻ đó nhanh như cắt kề dao vào cổ Thiên Lạc. Rồi thêm một đống cảnh sát xuất hiện trên tay đều cầm súng.
|
Chương 21: Hãy tha thứ, khi có thể Tiếp: Thiên Lạc: Trời trời cái gì đây vậy trời. Chu Khải, Bạch Phi, Tiểu Linh thấy vậy liền xông tới nhưng tên dí dao vào vào cổ Thiên Lạc mạnh hơn Kẻ sát nhân: tao khuyên chúng mày tốt nhất đừng có làm liều. Mặt cả bọn tái nhợt đi nhất là Chu Khải, vô cùng tức rất, lo sợ. Chúng nó nhận ra kẻ đang bắt cóc Thiên Lạc làm con tim kia chính là kẻ đang bị truy lã toàn quốc gia vì tội sát nhân giết hơn 40 người. Kẻ sát nhân lôi Thiên Lạc ra giữa đường, xe cộ đều dừng lại. Bao nhiêu người vây quanh nhưng không ai dám lại gần cả, cảnh sát còn đẩy mọi người ra hơn nữa cho an toàn. Chu Khải, Bạch Phi, Tiểu Linh, Vỹ Lâm cũng bị đẩy ra xa để một mình Thiên Lạc với kẻ sát nhân. Mọi người xung quanh ai cũng nhận ra hắn riêng chỉ có tên ngốc Thiên Lạc không biết là ai vì cái tội không bao giờ chịu xem thời sự chỉ có cắm đầu vào xem phim hoạt hình với tình cảm thôi. Thiên Lạc thấy bị uy hiếp nhưng vẫn vui vẻ cười nói với tên tội phạm. Thiên Lạc: Có vẻ chú phạm tội nặng nhỉ. Kẻ sát nhân: mày im đi không phải việc của mày Thiên Lạc: Chắc tội đó có khi là giết người hả chú. Kẻ sát nhân: Đúng tao giết rất nhiều người rồi và giờ tao sẽ giết cả mày nữa Nói xong hắn liền ấn mạnh dao thêm khiến cho cổ Thiên Lạc rỉ máu. Thiên Lạc bắt đầu cảm thấy rát. Mặt Chu Khải thì không còn giọt máu, hai tay nắm chặt lại. Chu Khải sợ, rất sợ mất đi một thứ sẽ không bao có lại được. Thiên Lạc nhìn Chu Khải thấy ngạc nhiên, nó chưa bao thấy Chu Khải sợ đến mức vậy, có vẻ hắn rất lo cho mình. Thiên Lạc liền không nhăn nhở nữa nói nghiêm túc với tên sát nhân. Thiên Lạc: Chú à bình tĩnh lại đi, chúng ta luôn luôn có con đường để ta lựa chọn mà. Bỏ dao xuống rồi ta bắt đầu lại Kẻ sát nhân lạnh nhạt trả lời: hôm nay tao với mày cùng chết Kẻ sát nhân đó định cứa cổ Thiên Lạc nhưng Thiên Lạc nhanh tay năm lấy tay hắn dùng lực bẻ gãy ngón tay khiến tên đó đau chết điếng người rồi quay người 180 độ vặn tay ra sau. Cảnh sát thấy vậy nhanh chóng tới chỗ Thiên Lạc cùng khống chế kẻ sát nhân.Tự dưng mọi người chỉ kịp nhìn thấy một bóng người phóng tới chỗ kẻ giết người đó dùng những cú đấm cực mạnh để đánh hắn. Hóa ra là Chu Khải. Thiên Lạc nhanh chóng kéo người Chu Khải ra khỏi tên đó. Thiên Lạc: Anh định đánh chết người ta à. Chu Khải không nói gì quay ra ôm chặt lấy Thiên Lạc không buông Thiên Lạc: ặc ặc bỏ tôi ra, không thở được. Chu Khải: Đừng bao giờ để ai làm tổn thương đến mình. Em bị tên đó suýt giết khiến tôi sợ lắm em biết không HẢ. Thiên Lạc: đồ thần kinh. Biết rồi không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Bạch Phi, Tiểu Linh, Vỹ Lâm cũng chạy đến đòi tẩn cho tên sát nhân một chận nhưng bị Thiên Lạc cản lại Thiên Lạc: Bộ mấy người bị khùng tập thể à, định giết tên đó chắc, tôi có làm sao đâu. Tiểu Linh lo lắng nói: Cổ ông rỉ máu thế kia mà bảo không sao à. Mau đi cầm máu lại. Hiệu trưởng biết chuyện cũng một phen hú vía Thiên Lạc mà có xảy ra gì thì chuyện to mất. Chu khải dục Thiên Lạc nhanh lên xe về nhưng thấy Thiên Lạc cứ đứng nhìn kẻ sát nhân đó. Chu Khải: Nè sao em cứ đứng nhìn hắn ta vậy Thiên Lạc: Anh nhìn đi không biết bao nhiêu người ném gạch đá, chửi bới, có vẻ có cả người thân của những người mà hắn giết hại nữa nhưng mặt hắn lại không một chút cảm xúc nào làm tôi thấy thật khó hiểu. Chu Khải: em ngốc thế, nhưng kẻ giết người không ghê tay như hắn lấy đâu ra tình người mà còn cảm xúc chứ. Tự dưng Thiên Lạc thấy có một ông cụ tiến lại gần kẻ sát nhân đang bị còng tay nói gì đó Thiên Lạc nhanh nhảu chạy tới nghe thử là gì Chu Khải: Này, cái tên ngốc này. Chu Khải với theo không kịp Ông cụ: Ở đây mọi người có thể căm thù anh, ghét anh, muốn anh xuống địa ngục nhưng trong số đó sẽ không có tôi thưa anh kể cả anh đã giết chết đứa con gái mà tôi yêu quý nhất của tôi. Anh được tha thứ thưa anh Kẻ sát nhân đó nghe xong không còn giữ được vẻ mặt lạnh lùng nữa. Hắn bắt đầu khóc, có vẻ hắn đã nhận ra sai lầm lớn của cuộc đời hắn rồi. Xong bị lôi lên xe để đưa vào trại biệt giam. Thiên Lạc thấy vô cùng khó hiểu với ông cụ đó liền tới chỗ ông cụ để hỏi. Thiên Lạc: Cụ ơi khoan đi, cho cháu hỏi cái này đã được không ạ. Ông cụ quay lại Ông cụ: Gì vậy cháu. Thiên Lạc: cháu xin lỗi vì đã nghe lén cuộc nói chuyện của ông với kẻ sát nhân kia nhưng cháu thấy thật khó hiểu. Sao ông có thể bỏ qua cho mọi chuyện hắn đã làm với ông vậy, chả lẽ ông không con gái mình. Cháu thực sự không hiểu nổi. Ông cụ nhìn Thiên Lạc mỉm cười Ông cụ: ha ha ta yêu con gái ta lắm cháu bé Thiên Lạc: Vậy tại sao .......a Ông cụ: Cháu bé à, quá khứ đã qua ta hãy bỏ mặc nó đi không sao ta có thể tiến tới tương lai đây. Vứt bỏ thù hận sẽ khiến ta thanh thản. Ta nói với hắn như vậy sẽ giúp hắn hiểu ra mọi chuyện, trên thế gian ai cũng có thể sửa chữa lỗi lầm sẽ có những người sẵn sàng tha thứ. Chỉ vì một câu nói có thể thay đổi một con người vậy tại sao ta lại không nói. Ông cụ nắm lấy hai vai Thiên Lạc nói một câu. Ông cụ: hãy tha thứ khi ta có thể nhé Thiên Lạc cứ đứng nghĩ về câu ông cụ nói một lúc thì Chu Khải chạy tới. Chu Khải: này có về nhà để anh băng vết thương trên cổ không hả. Ông cụ quay sang nhìn Chu Khải rồi nói: Ông cụ: Có vẻ đứa bé này rất quan trọng với cháu Ông cụ chỉ vào Thiên Lạc. Chu Khải: sao ông biết hay vậy, nhóc này là một phần thân thể của cháu không thể mất được. Chu Khải: Vậy hãy bảo vệ nó thật tốt vào đừng để ai làm tổn thương tới nó, đừng như ta, mất rồi mới biết quý trọng. Thiên Lạc: Cháu tự bảo vệ mình được không cần tên ngốc này đâu ông ơi Chu Khải: Em nói ai ngốc Thiên Lạc: Tôi nói anh đấy Chu Khải: em em.... Ông cụ mỉm cười rồi lên xe cảnh sát để về đồn lấy lời khai. Thấy tay ông ông cụ có vết thương hình như cũng bị kẻ sát nhân đó tấn công. Cảnh sát cũng mời cả Thiên Lạc để lấy lời khai nhưng nó cực ghét tới mấy nơi rắc rối vậy lên liền chuồn về ngay.
|