Thế Giới Thiên Thần
|
|
Tác Giả: Hắc Bạch Nhi Thể Loại: Đam Mỹ Nói về tình yêu tình bạn của một cậu nhóc tên Hoàng Thiên Lạc. Một người mang vẻ đẹp phi giới tính, bố mẹ giàu có, cậu học võ từ nhỏ lên có thể một mình đánh nhau với chục người. Mọi thứ đối với cậu đều giỏi, một người khá hoàn hảo nhưng cậu lại yêu con trai. Cậu từ nước ngoài trở về Việt Nam học. Khi cậu về Việt Nam đã giấu đi vẻ bề ngoài lẫn gia thế khiến cho ai cũng nghĩ cậu chỉ là một đứa vô cùng xấu xí, nghèo khổ. Bị bạn bè bắt nạt chê bai, xa lánh. Cậu vô tình quen được hai người bạn đó là hai vị tiểu thư Tiểu Linh và Bạch Phi hai người con gái vô cùng xinh đẹp, nghịch ngợm. Mọi chuyện bắt đầu từ đó.
|
Chương 1: Giới Thiệu Nhân vật Nhân vật: Hoàng Thiên Lạc
Tuổi: 17 tuổi
Ngoại hình: 1m75, chàng trai mang vẻ đẹp phi giới tính, làn da trắng mịn, mũi cao điều đặc biệt khi nhìn nghiêng anh toát lên một vẻ quyến rũ lạ thường, mái tóc màu nâu hạt rẻ, dáng người chuẩn
Gia Thế: con trai tập đoàn X do bố Thiên Lạc đứng đầu, ông lắm giữ một chuỗi công ty bất động sản hàng đầu thế giới bao gồm cả dầu mỏ và ngân hàng là người có uy quyền nhất trong giới kinh doanh, giàu thứ 1 thế giới.
Tính cách: một con người ngang bướng luôn làm theo ý mình không bao giờ nghe người khác. Từ bé đã được học võ tự vệ bản thân lên một mình anh có thể đánh lại hơn chục người nhưng anh không thể đánh lại ba người ( thực không hiểu mức độ khủng khiếp của ba người này khủng khiếp cỡ nào). Anh ta được ông trời cho nhiều thứ nhưng anh ta lại yêu con trai và một trong ba người trị được anh ah ta chính là người sẽ đính hôn với ah ta.
Nhân vật: Triệu Tiểu Linh
Tuổi: 17 tuổi
Ngoại hình: 1m70, cô gái, mang vẻ đẹp dễ thương, con gái chuẩn mực thời nay, cô có làn da trắng trẻo. Đôi mắt tựa thiên thần đã làm gục ngã bao nhiêu chàng trai ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mái tóc đen tuyền
Gia thế: vị tiểu thư danh giá của gia tộc họ Triệu. Bố mẹ cô là chủ tịnh công ty đá quý đứng đầu thế giới và là một trong mười người giàu nhất thế giới
Tính cách: một đứa con gái khá điệu trước tất cả chàng trai đẹp ngoại trừ Hoàng Thiên Lạc. Cũng giống Thiên Lạc được dạy võ từ nhỏ lên cô rất giỏi võ chỉ cần ai động đến cô hoặc bạn cô sẽ bị cô đánh cho ra bã. Độ điên thì kém hơn hai đứa bạn vì cô tính cách cô rất trưởng thành luôn lo trước tính sau như bà cụ non, là trụ cột tinh thần cho hai đứa bạn
Nhân Vật: Bạch Phi
Tuổi: 17 tuổi
Gia thế: Đương kim tiểu thư nhà họ bạch, mẹ cô chuyên gia huấn luyện những đặc vụ giỏi, ba cô nắm giữ những ngân hàng to nhất Đông Nam Á. Tài sản giàu nhất Châu Á
Tính cách: là người khá hoạt bát chạy nhảy không ngừng nghỉ. So về độ điên thì lợi hại nhất, do một phần mẹ cô là giảng viên đặc vụ lên cô rất giỏi võ và cứng đầu. Cao thủ karate, gái hay trai cô đều đánh tất không kiêng nể gì
không biết có phải duyên phận không mà cả ba đều chuyển về Việt Nam học lại học chung trường,chung lớp. Thiên Lạc do gia thế với quyền lực ba má lên khi anh đi học đã hóa trang rồi giấu thân phận trở thành một cậu nhóc xấu xí, nghèo khổ. Còn Tiểu Linh với Bạch Phi còn bận dụ giỗ trai lên không giấu đi vẻ đẹp của mình. Khi còn bé ba người đều học ở nước ngoài nhưng luôn được ba má dạy tiếng Việt ( bố mẹ của ba người đều là người Việt ). Sang 17 tuổi tất cả đều đòi trở về Việt Nam học ở một trường THPT rất nổi tiếng, bắt đầu một thời khủng hoảng cho ngôi trường bất hạnh đó có những học sinh không biết trời cao đất dày này. Hiệu trưởng trường này cũng chính là quản gia của nhà Hoàng Thiên Lạc lên chúng nó mới dám quậy vậy. Từ đây bắt đầu có rất nhiều chuyện xảy ra với tụi nó. Khiến chúng nó trưởng thành hơn, nhưng duy nhất có một người luôn nhìn mọi khó khăn, cuộc sống kể cả đối với tình yêu nó luôn nhìn bằng ánh mắt của đứa trẻ. là người luôn mang tiếng cười, hạnh phúc đến những người cần giúp đỡ. Đó chính là Hoàng Thiên Lạc một cậu nhóc hồn nhiên, dù có cao lớn thế nào tuổi có ra sao cậu vẫn khiến mọi người xung quanh thấy cậu như một đứa trẻ, luôn muốn bảo vệ cậu.
|
Chương 2: Cuộc gặp gỡ tình cờ _ 7h tại sân bay quốc tế ở Việt Nam một chàng trai từ sân bay đi ra, ăn mặc hết sức giản dị, quần jean, áo thun, giầy cao cổ. Đang xách vali ra chỗ có người đợi, anh khiến cho bao nhiêu người xung quanh bị chú ý bởi nhan sắc của mình, khuôn mặt hết sức baby làm cho bao nhiêu cô gái muốn làm quen, nhưng chưa kịp làm gì anh ta đã nhanh chóng lên một chiếc ô tô với bao nhiêu vệ sĩ mặc đồ đen đứng đó đợi sẵn. Lên xe người tài xế hỏi Anh ta với giọng hết sức kính trọng. _ Thiếu gia giờ cậu về nhà ngay hay đi đâu ạ Thiên Lạc: Bác biết chỗ nào bán đồ càng rẻ về quần áo vời đồ dùng không thì chở cháu tới đó, cháu mua ít đồ. Mới về nước lên cháu cần khá nhiều thứ. Tài xế: Vâng. Thiếu gia,không phải ông bà chủ cho cậu rất nhiều tiền sao, nhưng sao cậu toàn thích mua đồ rẻ vậy. Thiên Lạc: Hì, tại cháu thích thôi Bác tài xế không hỏi gì nữa tập chung vào lái xe. Thiên Lạc quay sang nói với mấy người mặc đồ đen Thiên Lạc: cháu biết mấy chú do bố mẹ cháu thuê sang bảo vệ cháu nhưng thực sự cháu không cần vệ sĩ đâu, cháu tự bảo vệ bản thân mình được. _ Nhưng thiếu gia ông bà chủ đã dặn Thiên Lạc: mấy chú cứ về nói với bố mẹ cháu là cháu không cần vệ sĩ đâu còn nếu mấy chú tự ý đi theo cháu thì đừng trách cháu sao không nói trước. Mấy người vệ sĩ biết thừa tính Thiên Lạc với khả năng của nó có thể làm gì lên đành phải làm theo Cùng lúc đó ở chỗ khác tại một tiệm trang sức hạng sang. Tiểu Linh và Bạch Phi đều đang mua sắm ở đó ( hai người này có duyên với nhau ghê ). Hai người họ đã về Việt Nam từ hôm qua trước khi Hoàng Thiên Lạc về. Ba người họ đều tính sẽ về Việt Nam sớm để còn làm thủ tục nhập học nhưng do vấn đề về thời tiết lên Thiên Lạc về trễ hơn. Quay lại với tiệm trang sức, giờ đây không biết bao nhiêu đồ trong quán bị Tiểu Linh với Bạch Phi khuân ra thanh toán. Bạch Phi thấy Tiểu Linh rất đẹp xong vừa nãy còn tranh đồ với mình lên đã bắt chuyện Bạch Phi: bạn người lai hả Vì đôi mắt của Tiểu Linh luôn khiến cho khác nhầm Tiểu Linh: ừ đúng oy mình là người Việt lai Việt Câu trả lời của Tiểu Linh làm cho Bạch Phi phì cười. Tự dưng cả hai quay sang hỏi chị nhân viên đang bận tính tiền cả núi đồ của hai người này. _ Có giảm giá không chị Câu hỏi khiến cho nhiều người xung quang lẫn chị nhân viên vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Lần đầu tiên có người vào tiệm trang sức lớn nhất thành phố lại hỏi giảm giá. Chị nhân viên trả lời _ Dạ không đâu ạ Câu trả lời khiến cho Tiểu Linh lẫn Bạch Phi đều chán nản mặc dù họ dư sức trả tiền. Chỉ trong thời gian thanh toán tiền mà hai người họ nói chuyện với nhau như thể quen từ lâu rồi. Khi thanh toán xong họ bảo tài xế riêng mang đồ về còn họ rủ nhau đi chơi. Còn về phần Thiên Lạc đang bận cải trang để che giấu vẻ ngoài. Thiên Lạc đã mua một chiếc mặt nạ được thiết kế đặc biệt chỉ cần đeo sẽ trở thành một người hoàn toàn khác, tất nhiên giá của chiếc mặt nạ đó không hề rẻ. Một ngày đối với cả ba chúng nó đều trôi qua khá là yên bình, cũng vì do mới về nước lên không muốn gây rắc rối cho bố mẹ. Hôm sau tại ngôi trường lớn, đẹp nhất Hà Nội ( thủ đô lớn nhất Việt Nam) đang diễn ra buổi khai giảng và thủ tục nhập học cho học sinh mới thì ngoài cổng trường diễn ra một vụ bắt nạt Thiên Lạc đang không hiểu sao chưa kịp bước vào trường đã bị lũ du côn trong trường vây lại rồi còn bị bắt phải đưa tiền cho chúng Thiên Lạc: Mấy Anh tha cho e đi, nhà e nghèo lắm không có tiền đưa cho mấy Anh đâu. Một thằng trong đám du côn dở giọng hách dịch _ Nghèo cũng đưa, khôn hồn thì đưa tiền ra Thiên Lạc: nhưng thực sự e không có tiền Có một đứa khác nói _ Hay thôi đi chông nó xấu xí nhếch nhác thế chắc không có tiền đâu Không được, khám người nó Càng ngày Thiên Lạc càng bị dồn không có đường lui, cũng vì đang dấu thân phận không thì mấy thằng này bị Thiên Lạc đánh cho nhừ tử rồi. Càng lúc càng bị ép, không chịu nổi nữa định cho bọn này một trận thì từ đâu có một bạn nữ đẩy bọn kia ra khỏi Thiên Lạc. Bạn nữ đó hoá ra là Bạch Phi Bạch Phi: ê bọn chúng mày không thấy nhục sao khi một lũ đầu đường xó chợ bâu lại bắt nạt một người vậy hả Thấy nhan sắc của Bạch Phi chúng nó liền dở thói háo sắc _Oh! Cô e ở đâu ra mà xinh xắn vậy, định lam quen mấy anh sao. Bạch Phi: gì chứ, loại hôi khắm khú như chúng mày mà tao thèm làm quen á. Đứng ở đây tao đã thấy khó thở rồi này Thiên Lạc bật cười với câu nói của Bạch Phi Thiên Lạc: khổ thân bạn ghê mình đang bị tắc mũi thế vẫn còn ngửi thấy đấy, thật kinh khủng _ Thằng xấu xí kia mày nói gì đó, ngon nói lại tao nghe. Thằng du côn dơ tay đấm Thiên Lạc thì bị Bạch Phi đấm thẳng vào mặt tặng thêm cú đá ngay hạ khiến cho thằng đó la hét ầm ĩ không đứng dậy nổi. Thấy bạn mình bị đánh bọn kia liền nổi điên _ Con kia mày đừng tưởng là con gái bọn tao không đánh nha Bạch Phi: chúng mày có bao nhiêu người cứ tới hết đây, chị chiều hết. Nghe vậy chúng nó xông tới cứ nhằm Bạch Phi đánh, không hiểu sao chưa kịp chạm vào Bạch Phi thì bọn nó từng thằng bị đánh bắn ra ngoài nằm kêu thảm thiết, nhưng do đông quá lại là con gái lên Bạch Phi thấm mệt, nhân lúc đó có thằng đánh lén sau lưng nhưng tự dưng thằng đó máu mồm máu mũi chảy tùm lum Bạch Phi cũng không biết tại sao. Hoá ra Tiểu Linh người đưa nguyên củ trỏ vào mặt thằng đó. Đánh xong một hồi tất cả lũ du côn đều nằm lê lết Tiểu Linh: Ê sao mới sáng sớm bà đã đánh nhau vậy. Bạch Phi: Do bọn khốn đó cạy đông bắt nạt một người, tôi nhìn chướng mắt lên tối đánh thôi, mà không ngờ bà oánh nhau ghê thiệt. Tiểu Linh: gì cơ chứ không phải do bà lên chúng nó ms nằm rãy rụa kia sao. Thế người bị bắt nạt là au vậy Bạch Phi: cái bạn kia kìa Bạch Phi chỉ vào Thiên Lạc Tiểu Linh nhìn Thiên Lạc thì thấy đang đứng cười khúc khích ( do suốt từ nãy tới giờ xem phim hành động miễn phí còn gì) Tiểu Linh: Ông kia bọn tôi đánh nhau cũng vì ông mà còn đứng đó cười được à Thiên Lạc: cười do lần đầu tiên trong đời thấy con gái đánh nhau ghê vậy đó. Kinh thiệt. Bạch Phi và Tiểu Linh cười trừ định tiến tới hỏi xem Thiên Lạc có bị sao không thì có người quát _ Ai cho cô cậu đánh nhau trước cổng trường hả. Các cô cậu có phải học sinh mới nhập học sao đã dám đánh nhau rồi. Bạch Phi, Tiểu Linh và Thiên Lạc thấy người quát mình cũng lớn tuổi còn vận đồ bảo vệ lên nhanh nhảu xin lỗi. Còn bọn du côn giờ đã đứng được dậy nhưng máu vẫn chảy như suối. Thế vẫn nói cái giọng hách dịch khiến cho ai cũng muốn cho chúng nó máu chảy như thác chứ không phải như suối nữa. _ Bọn này không phải học sinh mới. Ông cũng chỉ bảo vệ ở cái trường này lấy tư cách gì nói chúng tôi, ông có biết bố mẹ bọn tôi là ai không hay ông muốn mất việc hả. Ông Bảo vệ: Tôi, ... Tôi _ Thế tôi đã đủ tư cách nói mấy cậu chưa. Một giọng trầm, giọng nói đanh thép từ tốn phát lên khiến ai cũng đoán được người này rất có phong độ, tài lãnh đạo. Là Hiệu Trưởng trường này Bạch Phi hỏi Tiểu Linh Bạch Phi: bà có biết người này là ai không thấy nói có cậu bọn kia kinh rồi kìa Tiểu Linh: ai biết được, ông có biết không Tiểu Linh hỏi Thiên Lạc Thiên Lạc: Hiệu trưởng trường này đó mấy người không biết sao Tiểu Linh: biết tôi hỏi làm gì tôi mới nhập học hôm nay Bạch Phi: gì cơ bà cũng học ở đây á, tôi hôm nay nhập học nè Tiểu Linh: he he vậy sao thế giờ có người quậy cùng rồi. Đang nói chuyện vui thì bị một câu của hiệu trưởng khiến cho tất cả ai ở đó đều không thích tí nào ngoại trừ Thiên Lạc. _ Tất cả lên phòng tôi ngay Bạch Phi: thôi chết ms nhập học đã phải lên phòng hiệu trưởng uống nước trà là thấy không ổn oy. Ai cũng từng nghe hiệu trưởng trường này chả nể ai bh nhà có quyền cũng không làm gì dk. Bạch Phi thấy Thiên Lạc cứ cười liền hỏi Bạch Phi: Này sao ông cứ cười hoài thế, đầu bị đâu à bị gọi lên phòng hiệu trưởng oy đó Thiên Lạc: chập cái đầu bà, giờ k cười chả lẽ khóc hả Ba đứa này nói chuyện vẫn rất rôm rả hình như có chả thèm quan tâm có bị s không khi tới phòng hiệu trưởng. Một lúc sau tất cả đã có mặt tại phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng liền nói _ mấy e ms nhập học do không biết luật ở trường lên tôi tha cho lần này. Bạch Phi, Tiểu Linh há hốc mồm không thể tin mọi chuyện dễ dàng quá mức nhưng vẫn dạ một tiếng _ Còn mấy e kia viết bảng kiểm điểm đình chỉ học ba ngày cho tôi
|
Chương 3: Học sinh mới Tiếp: Bọn du côn cãi lại _ Sao bọn kia không việc gì mà bọn lại bị đình chỉ học chứ thầy có thiên quá thiên vị không. Hiệu trưởng: Nếu Ah thik cãi tôi có thể cho ah nghỉ học luôn cũng dk. Ah đừng tưởng gia đình có chút quyền mà lộng hành ở cái trường này. Lũ du côn đứa nào đứa ấy đều uất ức chịu trận không làm j dk. Nhóm Thiên Lạc dk tha để quay về lớp. Trên đường về lớp để nhận cô giáo chủ nhiệm rồi vào học, Tiểu Linh thấy lạ lên hỏi Bạch Phi Tiểu Linh: Nè bà có quen hiệu trưởng không mà ổng tha cho mình dễ dàng vậy. Bạch Phi: Chịu, tôi đâu có quen, tôi tưởng ổng quen bà chứ. Hai người thấy Thiên Lạc là chẳng lo lắng j khi gặp hiệu trưởng lên đồng thanh quay sang hỏi _ Bạn quen hiệu trưởng hả. Thiên Lạc: điên hả nhà tôi nghèo lắm quyền cũng chả có sao có thể quen được người đức cao vọng trọng vậy được. Tiểu Linh: ừ mà cậu tên j vậy xưng hộ vậy ngượng mồm quá. Mình tên Tiểu Linh còn này là Bạch Phi Thiên Lạc: còn mình tên Thiên Lạc Bạch Phi: tên hay thế sao mặt xấu vậy. Thiên Lạc: vô duyên vừa thôi, tôi xấu kệ tôi nhá. Bạch Phi: hì tôi đùa tí thôi làm gì nóng thế. Nói chuyện một lúc lâu thì cả ba mới tìm dk lớp. Ngộ hay cả ba đều học chung lớp. Do bị gọi lên phòng hiệu trưởng lên chúng nó vào lớp muộn. Nhưng bà giáo vẫn cho Bạch Phi lẫn Tiểu Linh vào lớp do một phần vì nhan sắc một phần cũng đã đọc qua gia thế của hai người này ở hồ sơ nhập học. Riêng Thiên Lạc thì bị đứng ở ngoài mãi về sau Tiểu Linh xin cho Thiên Lạc mới dk vào học. Không chỉ cô giáo mà cả học sinh cũng không ưa Thiên Lạc. Bạch Phi, Tiểu Linh vào lớp bọn con trai con gái náo loạn hò reo vì vẻ đẹp của hai người đó còn Thiên Lạc thì bị những lời khó nghe nói vào mình _ Sao lớp mình có một đứa vào nhập học xấu thế. _ Trông nó nhà quê hết sức _ Trông còn giống con gái nữa chứ. Rất nhiều câu nói khinh bỉ, cười nhạo Thiên Lạc. Nó đành cúi gằm mặt đi vào chỗ ngồi. Không ngờ nó diễn xuất giỏi như thế mọi người đâu biết sau lớp mặt nạ kia là vẻ đẹp của thiên thần khiến cho biết bao nhiêu người say mê. Khi vào chỗ ngồi Thiên Lạc vẫn bị những ánh mắt soi mói. Bạch Phi không chịu nổi nữa liền quát Bạch Phi: Đứa nào còn nói bạn tao nữa thì đừng trách sao răng không còn trên mồm đấy Nghe xong ai cũng ngạc nhiên nhưng cũng chả dám nói gì. Bà giáo cũng chỉ bảo Bạch Phi ngồi xuống. Thiên Lạc cảm ơn Bạch Phi một tiếng. Ba đứa tụi nó mới gặp như đã thân lâu rồi. Cả buổi học chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của chúng nó, thầy cô giáo nói gì làm gì tụi nó cũng chả kinh, học hành không một đứa nào thèm nghe giảng. Không phải chúng nó học dốt lên không nghe giảng. Cả ba sinh ra đã có chỉ số IQ rất cao, khi học ở nước ngoài tất cả đều học vượt cấp lấy bằng đại học từ năm 16t rồi. Do đó trong các buổi học chúng nó không ngủ thì nói chuyện. Buổi đầu nhập học Bạch Phi, Tiểu Linh đã quen dk rất nhiều bạn vì ai cũng tìm cách bắt chuyện với họ. Thiên Lạc thì chả quen nổi ai ngoài Bạch Phi và Tiểu Linh. Buổi học nhanh chóng kết thúc. Lúc ra về Tiểu Linh: Ê Thiên Lạc bọn tôi về nhà ông ăn cơm nhá. Cả bọn ăn cho vui Thiên Lạc: không được đâu, nhà tôi không dk sạch sẽ cho lắm không hợp với mấy bà. Bạch Phi: ông bị điên sao bọn này có phải kiểu tiểu thư dơ tí là không chịu nổi đâu Thiên Lạc: không dk nói chung là không dk Thiên Lạc tỏ ra khá lo Bạch Phi: sao vậy, bọn này chỉ về nhà ông ăn cơm thôi có làm gì đâu mà trông ông căng thẳng vậy. Thiên Lạc: vì một số lí do, để bao giờ tôi dẫn mấy bà về nhà sau. Thôi muộn rồi tôi phải về. Bye Thiên Lạc nói xong liền chạy mất hút khiến cho hai đứa kia không kịp phản ứng gì Tiểu Linh: ê Bạch Phi bà có thấy Thiên Lạc nó cứ sao sao không chỉ là về nhà nhau ăn cơm thôi có cần tỏ ra thái độ vậy không. Bạch Phi: bà hỏi tôi, tôi biết hỏi đầu gối à. Sao tôi biết dk. Thôi tìm nhà hàng nào ăn đỡ vậy rồi chiều mk đi chơi bọn mk chỉ phải học buổi sáng thôi mà. Tiểu Linh: chuẩn, tiện thể đi săn trai đẹp mới dk. Hì hì Bạch Phi: bà chỉ dk cái đó là giỏi Cả hai lên xe ô tô rồi phóng đi ăn Bây giờ tại ngôi biệt thự nhà Hoàng Thiên Lạc. Một ngôi nhà rộng lớn bao bọc bởi những bông hoa hồng đen, trắng _ Thiếu gia cậu về rồi ạ Một người phụ nữ giúp việc hỏi Thiên Lạc Thiên Lạc: dạ _ cậu có dùng bữa luôn không Thiên Lạc: thôi, cháu chưa đói _ À thiếu gia cho tôi hỏi một câu. Sao cậu đi học mà phải đeo chiếc mặt nạ xấu xí thế ạ Thiên Lạc: Hì Hì cô không biết đó thôi, đeo cái này vào khá lắm điều thú vị đó chứ. À mà cô đừng gọi cháu thiếu gia này thiếu gia nọ nữa cháu không thik cứ xưng cô cháu dk rồi _ Vâng, mà ông bà chủ dặn với cô cháu đừng lên quậy quá khi không có ông bà chủ bên cạch Thiên Lạc: Gớm bố mẹ cháu khéo lo. Thôi cháu đi ngủ đây Sáng hôm sau tại sân trường Thiên Lạc đang học _ Ê tên kia sao hôm qua dám bỏ hai bà về hả Bạch Phi, Tiểu Linh hùng hổ đi về phía Thiên Lạc mặc mẹ mấy thằng con trai ngắm mình đến chảy nước miếng. Thiên Lạc: thì cháu đã nói cháu phải về rồi mà. Hai bà làm gì ghê vậy Thiên Lạc: Mặt nhăn nhở vừa cười vừa nói Bạch Phi: á à còn nói cái giọng đấy hả. Tiểu Linh đâu tẩn cho nó một trận Thiên Lạc: ế ế khoan có tin hot đó đừng đánh tôi, tôi nói cho nghe Tiểu Linh: nói nghe xem thử có tha tội được không nào
|
Chương 4: Sự xuất hiện của Hắc Long Tiếp Thiên Lạc: lớp mình hôm nay sẽ có một đứa chuyển vào ó Tiểu Linh: có gì đâu mà hot giờ cũng mới vào học được hôm, học mới chuyển vào là chuyện bình thường. Bạch Phi đâu oánh tiếp Thiên Lạc: nhưng nghe nói thằng này đẹp trai ghê lắm. Giàu có nữa. Con chủ tịch thành phố thì phải Bạch Phi: là con trai sao Thiên Lạc: ừ Tiểu Linh: oh đẹp trai, giàu có sao, nó có người yêu chưa. Để bọn chị đây còn tán. Thiên Lạc: hình như chưa có. Nhìn ảnh hắn menly cực. Bạch Phi: lạ nha sao ông biết về hắn rõ vậy đến lớp trưởng, cô giáo còn chưa thấy thông báo gì mà ông đã biết rồi. Nghi lắm nha. Thiên Lạc: biết thì biết vậy thôi cũng là đi hóng hớt chuyện thôi Tiểu Linh: hắn tên gì vậy Thiên Lạc: Hắc Long thì phải. Thôi vào học đi tí là biết ngay í mà. Bọn nó vào lớp thì thấy cố giáo đã vào rồi Cô Giáo: Các e trật tự cô vừa nhận được thông tin lớp mình sẽ có một học sinh nhập học là con chủ tịch thành phố ta. Lên các em nâng đỡ bạn ấy nhá. Từ đâu một chàng trai khoảng 1m8 khuôn mặt điển trai, làn da ngăm,ăn vận rất mốt áo sơ mi trắng quần bò đen. Hắn bước vào lớp khiến cho mấy bạn gái nháo nhào đến cả Bạch Phi, Tiểu Linh. Hắc Long thấy cô giáo nói vậy liền tiếp lời Hắc Long: Khỏi đi cô thân phận e thì cần gì ai phải nâng đỡ chứ, có khi mấy bạn ấy còn nhờ vả em thì có. Cô giáo không chú ý lời Hắc Long nói Cô Giáo: bạn ấy tên Hắc Long, các e cho tràng vỗ tay nào. Cả lớp liền vỗ tay ầm ầm còn Bạch Phi, Tiểu Linh không ưa tên từ lúc tinh tướng về thân phận. Thiên Lạc thì bận ngủ chả quan tâm gì Hắc Long: à quên mẹ mình mới tập kinh doanh lên đã mở khu vui chơi giải trí. Đây là vé vào miễn phí Một bạn nữ chồm lên nói _ Cái khu vui chơi to đùng mới mở ở trung tâm thành phố là của nhà cậu sao Hắc Long: đúng oy. Bạn phát hộ mình vé cho mấy bạn nha. Hắc Long đưa xấp vé cho bạn nữ đó, không quên nháy mắt khiến cho bạn đó say đắm mê mẩn Hắc long quay sang nói với cô giáo Hắc Long: còn đây là bộ mỹ phẩm e mua bên Pháp để tặng cô đó. Cô Giáo: Cảm, cảm ơn em. Bà giáo này cũng thuộc dạng mê trai thấy trai đẹp tặng quà liền nói lắp ngay. Bạch Phi nói nhỏ với Tiểu Linh và Thiên Lạc Tiểu Linh: ê ông bà chông tên này chỉ được cái đẹp chứ tinh tướng khoe của thấy gớm. Bạch Phi: hừ ai quan tâm,loại này cũng chỉ bằng một phần nhỏ nhà tôi thôi. Tiểu Linh: rốt cuộc nhà bà giàu cỡ nào vậy. Bạch Phi: ờ thì cũng giàu tàm tạm thôi Thiên Lạc giờ mới chịu ngóc cái đầu dậy nói Thiên Lạc: kệ đi mấy bà nó cho mình vé thì cứ lấy tội gì. Tự dưng được đi chơi miễn phí mà. Tiểu Linh: ờ. Bạn gì tên Hắc Long ới ời ơi cho xin thêm cái vé được không Hắc Long quay ra chưa thấy Tiểu Linh chỉ nhìn thấy Thiên Lạc tưởng Thiên Lạc nói liền bảo với bạn nữ vừa nhờ phát hộ vé. Hắc Long: Bạn nữ gì đó ơi bố thí cho cái bạn xấu xí kia hộ mình cái. Tiểu Linh nghe thấy liền điên tiết Tiểu Linh: Thằng kia mày nói gì đấy nói lại tao nghe. Thiên Lạc. Thôi bà kệ người ta đi tôi không sao. Giờ Hắc Long mới chú ý đến Tiểu Linh cả Bạch Phi đang ngồi cách. Hắn đơ một lúc không ngờ có người đẹp tới vậy. Hắn mê mẩn cứ đứng nhìn hai người đó. Bạch Phi: Ê thằng kia mày không thấy bạn tao hỏi gì à. Hắc Long giờ mới chịu kéo hồn về liền gạt mấy bạn nữ trong lớp chạy tới chỗ Bạch Phi, Tiểu Linh. Hắn đẩy Thiên Lạc xuống đất chen vào giữa rồi xin cô giáo ngồi cạch Bạch Phi, Tiểu Linh. Tất nhiên cô giáo liền đồng ý ngay. Bạch Phi thấy Thiên Lạc bị đẩy ngã liền nhào tới đấm Hắc Long thì bị Thiên Lạc cản lại nhất quyết không cho đánh. Thực chất Thiên Lạc cũng điên lắm rồi không vì che giấu thân phận thì cái chức chủ tịch với khu vui chơi gì đó cũng thành mây khói thôi. Hắc Long liền giở trò tán tỉnh, lần đầu tiên thấy con gái đẹp đến vậy còn rất cá tính khiến hắn chết mê chết mệt. Tất nhiên Tiểu Linh, Bạch Phi đã ghét ai thì ghét cho tới cùng lên không thèm để ý tới tên này. Do bị Hắc Long chen ngang vào giữa chỗ ngồi lên Thiên Lạc nói chuyện được với hai đứa bạn lên cả buổi chỉ biết ngủ. Đến ngủ nó cũng không được yên ổn khi bị nhiều ánh mắt soi mói thêm những lời nói mỉa mai _ sao tên này xấu xí thế mà toàn được ngồi với những người đẹp. _ đúng sỉ nhục mấy người kia quá. Thiên Lạc: có bạn nào muốn đổi chỗ không mình đổi cho này Bạch Phi : đứa nào đổi chỗ cho Thiên Lạc thì đừng trách. Ý nghĩ định đổi chỗ cho Thiên Lạc của mấy bạn trong lớp liền bị dập tắt bời lời nói của Bạch Phi. Thiên Lạc đành chịu lại nằm ngủ ngon lành mặc cho những lời xỉa xói. Chả mấy chốc hết buổi học. Thiên Lạc nhanh chóng chạy mất về chỉ sợ hai đứa bạn lại đòi về nhà. Hai người kia thấy thế liền đuổi theo nhưng bị Hắc Long cản đường Hắc Long:Hai em xinh đẹp muốn đi ăn cùng anh không, ah bao. Bạch Linh. E cái con khỉ bằng tuổi nhau đấy. Còn đi ăn, bà đây mua được cả cái nhà hàng đấy không cần loại người như mi bao đâu. Biến Hắc Long: làm gì nóng thế, thôi đi ăn với mình đi Hắn vừa nói vừa ôm vai bá cổ. Liền bị thụi ngay vào bụng. Hắc Long: sao thế luôn như vậy với hai người thê mình đâu xấu như nó đâu mà không được Bạch Phi. Ta tuyên bố thẳng nhà mi đừng hòng sánh với Thiên Lạc. Vì Thiên Lạc là bạn ta còn mi thì không. Còn tính muốn làm bạn ta thì đợi đến khi là bạn Thiên Lạc đi. Nói xong Tiểu Linh, Bạch Phi bỏ đi ăn không thèm ý tới Hắc Long nữa. Từ khi tên Hắc Long này chuyển vào lớp khiến cho Thiên Lạc khó nói chuyện với hai người kia cứ chuẩn bị nói cái gì là hắn xen ngang vào ngay Tiểu Linh: Hắc Long tôi khuyên ông lên tránh xa bọn này ra không thích ông cứ sán lại đâu Hắc Long: tại sao Tiểu Linh: không thích là không thích với lại ta nói rồi mi không phải bạn ta. Thấy Hắc Long không nói gì Tiểu Linh lại quay ra tán phét với Bạch Phi tiếp. Hắc Long nghĩ thầm: mình đã tìm hiểu về gia thế 2 đứa này nhà chúng thực sự rất giàu, bố mẹ thì quyền lực lại còn xinh đẹp, mình nhất quyết phải kết thân với hai đứa nó. Hắc Long quay sang nhìn cái tên xấu xí lúc nào cũng chỉ biết ngủ này Hai đứa nó có nói chỉ cần là bạn tên này cũng là bạn chúng nó. Mình phải tìm cách gây ấn tượng với tên này mới được. Mấy hôm nay Thiên Lạc không còn phải trốn đứa bạn không còn đòi về nhà lên giờ lúc về chúng nó toàn đi với nhau. Chỉ có tên Hắc Long mặt dày đuổi không chịu đi thôi. Tiểu Linh: ê Thiên Lạc mấy ngày nữa tôi với Bạch Phi bay sang Hàn Quốc một chuyến, ông có muốn đi cùng không. Thiên Lạc: nhà tôi lấy đâu ra tiền mà đi máy bay Bạch Phi: Đi bằng máy bay riêng nhà Tiểu Linh lên không mất tiền vé đâu mà lo Thiên Lạc: Vậy hả nhưng thôi tôi không đi đâu, ở nhà cho khỏe. Thực chất Thiên Lạc mới về Việt Nam muốn đi thăm quan Việt Nam xem như thế nào. Thiên Lạc: à các bà đi bao lâu thì quay về Bạch Phi: Bọn tôi đi có 3 ngày rồi về. Thế mà ông k chịu đi cùng Thiên Lạc: Hì hì tôi muốn đi lắm nhưng tôi việc phải làm rồi Tiểu Linh: ừ, bao giờ bọn tôi về mua quà cho, dừng để ai bắt nạt khi không có bọn này ở cạch nhá. Hắc Long này, tôi biết ông không ưa Thiên Lạc nhưng khi bọn này không có ở đây nhớ bảo vệ nó hộ bọn này đừng để ai ức hiếp nó. Ông làm tốt biết đâu sẽ ghi điểm trong mắt tụi này đấy. Hắc Long: cứ yên tâm với thân phận của tôi không đứa nào dám làm gì đâu Tiểu Linh: vậy cảm ơn ông trước. Hắc Long: Tôi phải đi gọi cho một người đã mấy người cứ đi trước đi Nói xong hắn đi mất luôn. Bạch Phi thấy lạ liền hỏi hai đứa bạn Bạch Phi: ông bà có thấy lạ không mọi hôm hắn bán rít lấy mình có chịu tha đâu ai gọi điện hắn còn chả thèm nghe, sao hôm nay chủ động tránh đi gọi điện thoại vậy. Tiểu Linh: Tôi thấy bình thường, có gì lạ đâu, kệ hắn đi quan tâm làm gì. Thế là chúng nó cứ nói chuyện rôm rả khi đi về. Hắc Long hắn đã gọi xong cuộc điện thoại chợt nở nụ cười nham hiểm.
|