Thế Giới Thiên Thần
|
|
Chương 22: Thiên Lạc rủ Chu Khải đi làm từ thiện. Chu khải hôn Thiên Lạc Tiếp Trên đường về Chu Khải: Ông cụ đó nói gì với thế Thiên Lạc: chả có gì cả. Chu Khải: Nói phét Thiên Lạc: Không tin thì tùy Chu Khải: em toàn nói trống không với anh thế. Thiên Lạc: ha ha bằng tuổi nhau chả lẽ tôi cứ phải lễ phép với anh Chu Khải: em.... em Bạch Phi, Tiểu Linh đập vào đầu Chu Khải Tiểu: Ông có nhịn nó được tí được không. Nó đang bị thương đó. Thiên Lạc: ha ha đáng đời Chu Khải: Nhóc được lắm Chú Lí đang chăm chú lái xe cũng phải lên tiếng. Chú Lí: Đúng rồi cậu Khải cậu phải nhường cậu Lạc đi. Hôm qua tôi bay sang gặp bố mẹ của cậu, có cả bố mẹ của cậu Lạc nữa. Hai cặp bố mẹ bảo với tôi nếu cậu động vào Lạc Nhi yêu của họ là không xong đâu. Chu Khải: không phải chứ tôi thành người ngoài bao giờ vậy. Thiên Lạc: ha ha chết chưa giờ đánh tôi thử xem, tôi mách bố mẹ anh cho coi Chu Khải: không chấp, đồ con nít Thiên Lạc: ha ha cứ như anh lớn lắm không bằng Chu Lí: À cậu Lạc này Thiên Lạc: dạ Chú Lí: lần sau cậu đừng để ai đe dọa tới tính mạng mình nữa. Có chuyện gì tôi không gánh nổi đâu Thiên Lạc: Hì hì cháu biết rồi ạ. Ơ mà Vỹ Lâm đâu sao không thấy ở trên xe Bạch Phi: tên ngốc này nó còn phải về nhà nó nữa chứ. Thiên Lạc: hì hì ừ tôi quên. Mọi chuyện cuối cùng may sao cũng đều tốt cả. Thiên lạc cũng chỉ bị sứt nhẹ ở cổ. Thế mà nó xin nghỉ học tới nửa tháng cứ như kiểu chết ngay á. Tất nhiên lũ kia cũng xin nghỉ theo lấy lí do ở nhà chăm sóc bạn bị bệnh hiểm nghèo. Đấy lũ bạn khốn nạn thế đó Thiên Lạc chưa bị gì nặng mà chúng nó đã trù cho sắp chết. Vỹ Lâm thì không có xin nghỉ nhưng cứ tan học là nó lại mò tới nhà Thiên Lạc chơi. Trong suốt thời gian nghỉ ngơi Bạch Phi, Tiểu Linh đã thỉnh giáo Thiên Lạc với Vỹ Lâm cách nấu đồ ăn lẫn làm bánh ngọt vì sắp tới noel rồi lên hai đứa nó muốn làm món quà tạo bất ngờ cho bố mẹ. Chu Khải hỏi Thiên Lạc: Ê nhóc mai noel rồi đấy có định đi đâu không. Thiên Lạc: Cái gì sao nhanh thế. Mai tôi có hẹn đi tình nguyện mà giờ chưa chuẩn bị gì hết Tiểu Linh: đầu ông thì có bao giờ nhớ cái gì. Thiên Lạc: Hì hì vậy mai ai đi với tôi không Nói xong quay sang nhìn Bạch Phi, Tiểu Linh. Tiểu Linh: đừng có nhìn tụi này. Bọn tôi đặt vé máy bay tối nay bay rồi Thiên Lạc: bay đi đâu. Tiểu Linh: sang chỗ bố mẹ làm vài món ngon cho họ vui chứ không mấy ngày nghỉ tôi bảo ông dạy nấu nướng làm gì Thiên Lạc: Vỹ Lâm còn em thì sao chắc không bận gì đâu nhỉ. Vỹ Lâm: Hihi xin lỗi anh nha. Mai em có hẹn với người rồi. Thiên Lạc: cái gì nhóc đã có người từ bao giờ vậy. Sao không nói Vỹ Lâm: Anh có hỏi đâu mà em nói hì hì. Chu Khải: Có vẻ hết người chọn rồi nhỉ. Mai anh rảnh nè. Thiên Lạc: Hừ vậy mai đi với tôi không. Chu Khải chỉ đợi câu này liền gật đầu lia lịa Thiên Lạc: Nghĩ thầm: nhà mi lúc nào chả rảnh. Do ta không còn ai rủ mới rủ nhà mi đi cho vui thôi chứ không nào gạ mi đi cùng đâu. Chu Khải: Nhóc tính làm ông già noel à Thiên Lạc: ừm có vấn đề gì không Chu Khải: có chứ làm gì có ông già noel nào giống con gái thế. Thiên Lạc: anh thích chết hả. Đi lấy xe đi, mua ít đồ với tôi. Chu Khải: Mô tô hay ô tô. Thiên Lạc: hỏi dở thế tất nhiên là ô tô rồi không đựng đồ kiểu gì Chu Khải: ò Chu Khải chở Thiên Lạc đi mua đồ để chuẩn bị cho ngày mai đi phát quà cho mấy đứa bé hoàn cảnh khó khăn. Gần 11h tối chúng nó mới về tới nhà. Bạch Phi, Tiểu Linh giờ chắc cũng đang ở trên máy bay rồi, Vỹ Lâm cũng về nhà. Thiên Lạc; Nhà này tự dưng bây giờ không có tụi kia buồn thật đấy. Chú Lí thì dạo này đi công tác suốt. Chu Khải: ừ mất vui hẳn Thiên Lạc: thôi đi ngủ mai còn phải dậy sớm đấy. Chu Khải: he he anh lại ngủ với nhóc đấy. Thiên Lạc: ừm Chu Khải tí xỉu không tin vào tai mình nghe, sao hôm nay Thiên Lạc dễ dãi thế. Đến khi vào phòng mới biết tại sao Chu Khải: Cái quái gì vậy trời Thiên Lạc: ha ha tôi biết có đuổi thế nào anh cũng không chịu sang phòng khác ngủ lên tôi đã bảo chú Lí làm một thanh chắn ngang giữa giường giờ phần ai người ấy ngủ. Chu Khải: Có nhất thiết phải làm vậy không Thiên Lạc: có chứ. Chu Khải: làm từ bao giờ thế. Thiên Lạc: Lúc anh chở tôi đi mua đồ Chu Khải ấm ức đạp thanh chắn cho rời ra Thiên Lạc: ha ha tôi đã bảo phải làm cho thật chắc rồi. Đạp gãy chân nó cũng không rời ra đâu. Thiên Lạc bật lên giường vươn dài tay Thiên Lạc: Ôi thoải mái quá. Hạnh phúc là đây chứ đâu. Chu Khải: em cứ đợi đấy. Thiên Lạc: ha ha tôi đang đợi đây. Chu Khải tức không làm gì được đành tắt điện leo lên giường đi ngủ Sáng hôm sau Thiên Lạc: Chu Khải anh dậy mau. Nhanh lên muộn mất rồi. Có dậy vệ sinh cá nhân rồi lấy xe chở tôi đi không hay thích tôi bỏ anh ở nhà một mình hả Chu Khải nghe thấy từ bỏ liền bò lổm ngộm dậy đánh răng rửa mặt rồi đi lấy xe. 30 phút sau Thiên Lạc đã yên vị trên xe bỏ mặc Chu Khải cứ bê hết thùng quà này tới thùng quà khác. Mãi về sau mới chịu xuống phụ. Chu Khải:tưởng không có tình người chứ Thiên Lạc: Hư tôi chỉ không muốn bị muộn thôi Hai đứa tụi nó nhanh chóng để hết đồ lên xe để còn khởi hành Chu Khải: giờ đi đâu Thiên Lạc đưa cho Chu Khải tờ địa chỉ. Chẳng mấy chốc Chu Khải đã phóng xe tới nơi. Chu Khải dừng xe trước ngôi nhà khá là to nhưng trông có vẻ đã cũ lắm rồi. Có dòng chữ lớn ở trên ngôi nhà NGÔI NHÀ TÌNH THƯƠNG Chu Khải: Nhà này hả Thiên Lạc: ừm Chu Khải: Sao nhóc biết nới này Thiên Lạc: Lần trước tôi vô tình thấy nơi này trên mạng. Họ nói ở đây đang có những đứa trẻ đang cần giúp đớ. Tôi đã nói với họ hôm nay tôi sẽ đến Chu Khải: Chỉ có nhóc thôi sao, không có ai tình nguyện nữa à Thiên Lạc: ừ Thiên Lạc xuống xe bước vào ngôi nhà. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến nghẹn lòng. Đứa nào cũng gầy gò, chúng mới chỉ 5, 6 tuổi. Trời thì đang lạnh nhưng quàn áo lại rất mỏng, đang ngồi co rúm một chỗ chơi đồ chơi. Bỗng dưng có một người phụ nữ khoảng 40t tiến lại gần Thiên Lạc _ cậu có phải người nói chuyện với tôi qua mạng mấy hôm trước. Thiên Lạc: đúng rồi ạ _ Tôi tên Minh Châu rất vui vì được gặp cậu. Thiên Lạc: Dạ chào cô Châu, cháu tên là Thiên Lạc Cô Châu: Có phải hôm nay cậu đến để...... Thiên Lạc: Hihi dạ. Cô đừng gọi cháu cậu này cậu nọ nữa khoảng cách quá, cô cứ gọi cháu là Thiên Lạc được rồi. Cô Châu: Hì hì ừ Chu Khải vừa bê mấy thùng quà để trước sân xong cũng bước vào trong nhà xem thế nào Cô Châu: Cậu này là .... Thiên Lạc: à đây là....... Thiên Lạc chưa nói xong đã bị Chu Khải cướp lời Chu Khải: Cháu là chồng của Thiên Lạc Cô Châu ngẩn người một lúc rồi tự dưng nở nụ cười thật tươi Thiên Lạc: anh bị điên thật rồi, mà cô Châu cho cháu hỏi tại sao mấy nhóc ở đây gầy gò, quần áo còn mỏng quá vậy Cô Châu nhìn mấy đứa trẻ nhỏ rơm rớm nước mắt Cô Châu: Thời buổi ngày nay thân ai người đấy lo, đâu quan tâm người khác sống sao. Không có tiền lên đành phải để tụi nhỏ vậy thôi. Cô thì sao cũng được nhưng mấy đứa trẻ này tội quá chúng nó đâu đáng bị như vậy Chu Khải: mấy nhóc đó đều là trẻ mồ côi hết sao cô Cô Châu: Không hẳn, có những đứa thì bị bố mẹ bỏ vào đây do nghèo quá không nuôi nổi, có những đứa còn bị bệnh hiểm nghèo nữa. Thiên Lạc đứng im lặng nhìn những đứa trẻ ngây thơ đang ngồi chơi với đồng đồ chơi cũ nát. Người run rẩy vì cái lạnh Cô Châu gọi mấy đứa nhỏ lại gần mình Cô Châu: Mấy con lại đây, hôm nay có người đến tặng quà mấy con nè. Mấy trẻ liền chạy đến. _ Có quà hả cô. Cô Châu: ừ hai anh này tặng mấy con đó. Cô Châu chỉ vào Thiên Lạc với Chu Khải. Thiên Lạc: Chào mấy đứa _ Oa hai anh đẹp trai quá Chu Khải khoác vai Thiên Lạc: Chu Khải: mấy nhóc thấy hai anh đẹp đôi không. Thiên Lạc hích vào bụng Chu Khải Thiên Lạc: Đừng có tiêm nhiễm vào đầu tụi nhỏ Chu Khải: Đau quá, anh biết rồi. Thiên Lạc: đố mấy nhóc hôm nay là ngày gì nè Có một đứa trẻ nhanh nhảu trẩ lời Ngày ông già noel đi phát quà cho những đứa bé ngoan Thiên Lạc: vậy tụi em ngoan chưa _ Chúng em ngoan lắm mà anh Thiên Lạc: Hì hì xin trân trọng giớ thiệu. Anh chính là trợ lí đắc lực của ông già noel, tới đây phát quà cho những trẻ em ngoan _ Còn anh này Một bé gái chỉ vào Chu Khải Chu Khải: ha ha anh cũng xin trân trọng giới thiệu anh là người yêu của trợ lí của ông già noel Thiên Lạc: anh thích chết à, đã nói đừng có nói vậy trước mặt tụi nhỏ Chu Khải: Có sao đâu Chu Khải quay sang nói với tụi nhỏ Chu Khải: mấy đứa có muốn xem ảo thuật không _ có ạ Thiên Lạc: Bớt đi cha nội có biết làm không đó, đừng có mà nói dối trẻ con Chu Khải: anh biết làm thật mà. Chu Khải nhanh chóng biến ra một con búp bê vô cùng xinh xắn _ Oa oa cho em, cho em đi anh Thiên Lạc trố mắt ra nhìn Thiên Lạc: ở đâu ra hay vậy Chu Khải: thế mới gọi là ảo thuật _ Cho em đi anh, em ngoan mà Chu Khải: mấy nhóc yên tâm hôm hay đứa nào cũng có phần _ Zê Zê anh hứa đó Thiên Lạc cứ thế đứng nhìn Chu Khải chơi với tụi nhỏ mà có chút động lòng tự dưng thấy hắn đẹp trai dễ thương lên hẳn. Thiên Lạc để cho Chu Khải chơi với tụi nhỏ còn mình cùng với cô Châu ra ngoài bê mấy thùng quà vào trong Trong lúc đang bê đồ Thiên Lạc: tài khoản ngân hàng của cô, cháu đã chuyển vào 1 triệu USD rồi đó ạ. Cô Châu nghe vậy liền giật mình làm rơi thùng quà Cô Châu: 1, 1 triệu USD sao....... Thiên Lạc: vâng ạ Cô Châu: Số tiền thực sự quá lớn, E rằng ...... Thiên Lạc: Không sao đâu ạ. Cô lấy tiền đó sửa sang lại ngôi nhà rồi mua đồ ăn, quần áo cho tụi nhỏ đừng để chúng phải chịu như vậy thêm nữa. Cô Châu bật khóc không kìm được cảm xúc Cô Châu: Cảm ơn, cảm ơn cháu rất nhiều huhu. Tụi nhỏ có tương lai rồi Thiên Lạc: Cô đừng như vậy mà giờ cô chỉ cần mạnh mẽ lên bảo vệ tụi nhỏ đừng để những đứa trẻ đấy mất đi sự hồn nhiên ngây thơ. Cô Châu: huhu nói gì thì cũng cảm ơn cháu rất nhièu Thiên Lạc: Thôi ta bê đồ vào phát cho tụi nhỏ đã. Bê vào thì đang thấy Chu Khải đang làm cho hề cho mấy đứa nhỏ cười. Thiên Lạc cũng nhanh chóng hòa vào bầu không khí đó. Thiên Lạc làm trò cười thì khỏi nói luôn làm mấy đứa trẻ lăn ra cười, quên đi sự lạnh lẽo trước số phận. Nô đùa xong Thiên Lạc, Chu Khải tận tay phát cho những đứa trẻ cái bánh, cái kẹo, quần áo ấm. Nụ cười trên môi những đứa trẻ ngày càng tươi hơn, hạnh phúc lên rất nhiều. Khiến cho Chu Khải, Thiên Lạc, Cô Châu vui như vỡ òa. Đến bữa trưa Thiên Lạc còn tự tay nấu đồ ăn khiến cho tụi nhỏ mê tít luôn, Cô Châu còn khen không ngớt Thiên Lạc; Ăn từ từ thôi mấy nhóc còn nhiều lắm _ Lần đầu tiên tụi em được ăn đồ ngon đến vậy đấy. _ Cho em bát nữa đi Thiên Lạc: Hì hì có ngay Chẳng mấy chốc đã chập tối, Thiên Lạc, Chu Khải đang chuẩn bị chào tạm biệt tụi nhỏ. Đứa nào cũng khóc nức nở không chịu cho hai đứa nó về. Cô Châu cũng có chút lưu luyến đang chuẩn bị đồ thì Thiên Lạc thấy có đứa trẻ chạy ra ngoài sân nói to _ Ba má đến đón con hả. Thiên Lạc nhanh chóng chạy ra xem đúng là có thấy một đôi vợ chồng. Thấy đứa nhỏ phát hiện ra mình liền nhanh chóng bỏ đi nhưng đã bị đứa trẻ ôm giữ lại. Cô Châu vậy cũng chạy ra ngoài thì bị Chu Khải giữ lại Chu Khải: Cô không cần phải ra ngoài đó đâu, cứ để cho Lạc Lạc Cô Châu nhìn Chu Khải một lúc rồi cũng im lặng đứng cửa xem. Đứa trẻ: ba má đến đón con hả Ngươi Ba: Ba ba xin lỗi Đứa trẻ: tại sao ba lại xin lỗi con. Ba có làm sai gì đâu. Người mẹ: Con khỏe chứ huhu, con hết bệnh chưa, chông .... con..huhu.. gầy quá Đứa trẻ: Mẹ đừng khóc. Con khỏe lắm, con sắp khỏi bệnh rồi cơ. hôm nay con còn được hai anh vô cùng đẹp trai tặng quà đó Đứa trẻ chỉ vào Thiên Lạc Người ba: Chào cháu. Cảm ơn cháu đã mang quà cho con chú Thiên Lạc: dạ không có gì, cô chú ba mẹ em ấy. Người ba: ừm Thiên Lạc: em ấy bị bệnh gì vậy Thiên Lạc nhìn đầu đứa trẻ đã rụng gần hết tóc Người mẹ khóc to hơn khi Thiên Lạc hỏi Người mẹ: Huhu.... ung thư máu ....... huhu Thiên Lạc nhìn đôi vợ chồng gầy nhom gần như da bọc xương, tóc cũng không còn nhiều Thiên Lạc: Cô chú cũng bị sao Người vợ giờ không nói lên lời nữa chỉ biết ôm con mà khóc mà đứa bé cũng khóc theo. Người ba: Cô chú phát hiện mình bị ung thư máu đúng lúc mang thai em ấy, nên kia đẻ ra ấy cũng mặc bệnh. Nhà thì nghèo quá không chữa bệnh nổi cho em ấy đành gửi em bảo đây mong sao ai đó nhận nuôi rồi chữa bệnh cho nó. Đứa trẻ tự dưng quay ra ôm chầm lấy Thiên Lạc Đứa trẻ: em biết nhà anh rất giàu. anh không cần chữa khỏi bệnh cho em chỉ cần chữa cho bố mẹ em là được rồi Thiên Lạc: nhóc ngốc quá, sao lại nói vậy Đứa bé; Thực ra em biết bệnh tình của em cũng nặng lắm rồi, có lẽ em sắp phải chết nhưng em không muốn nhìn bố mẹ em chết đâu..... hu hu. Người mẹ ôm lấy con mình vào lòng khóc nức nở. Người ba nhìn cảnh này cũng không kìm nổi những giọt nước mắt Thiên Lạc ngồi xuống đối diện với đứa trẻ Thiên Lạc: Nhóc ngốc này. Nhóc không chết đâu Đứa trẻ: nhưng em đau lắm anh à, không chịu nổi nữa rồi Thiên Lạc: nhóc muốn sống với ba má không Đứa trẻ: Dạ có Thiên Lạc: vậy là được rồi Thiên Lạc lôi trong túi ra một tờ giấy liền viết vài chữ lên đó và kí tên mình vào. Thiên Lạc: Đây nè. Nó là tấm vé vào nhà của ông già noel đó. Ông ấy sẽ chữa khỏi bệnh cho cả gia đình em luôn Đứa trẻ: thật hả anh Thiên Lạc: ừm thật Đứa trẻ: Zê zê........... Thiên lạc đứng dậy nói nhỏ với đôi vợ chồng Thiên Lạc: hai người cứ cầm tờ giấy này đến bệnh viện mà cháu đã ghi trong đó. Mọi chi phí chữa trị sẽ đều miễn phí cho gia đình cô chú Đôi vợ chồng như không tin vào tai mình Người Ba: thật... thật sao Thiên Lạc: vâng ạ Đôi vợ chồng hạnh phúc như phát điên lên, ít nhất giờ họ đã có thứ để hy vọng. Thiên Lạc đi vào gọi Chu Khải để đi về thì bị đứa trẻ giữ lại Thiên Lạc: Gì vậy nhóc Đứa trẻ đưa cho Thiên Lạc một đôi hạc làm bằng thủy tinh: Đứa trẻ: Hihi đây là quà cho a. Em biết anh với anh Chu Khải là người yêu của nhau. Đôi hạc này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đó Thiên Lạc: Nhóc cáo già quá đấy mới tí tuổi hì hì. Cảm ơn nhóc nhiều Thiên Lạc nhận lấy món quá ý nghĩa đó. Hôm nay quả là một ngày vô cùng, vô cùng ý nghĩa với tất cả mọi người ở NGÔI NHÀ TÌNH THƯƠNG. Lúc tạm biệt là lúc từng từng có những cung bậc cảm xúc riêng của mình. Khi Thiên Lạc, Chu Khải đã khỏi động xe để đi về. Cô Châu cứ đứng nhìn chiếc xe đi xa dần xa dần rồi buộng miệng nói một câu Cô Châu: Cảm ơn nhé. THIÊN THẦN Trên đường về Chu Khải thấy Thiên Lạc cứ loay hoay cái gì lên hỏi Chu Khải: đang nghịch cái gì đấy Thiên Lạc: tôi đang treo quà của cậu nhóc vừa rồi tặng tôi. Tìm mãi không thấy chỗ nào hợp để treo ở xe Chu Khải: cặp con hạc bằng thủy tinh đó hả Thiên Lạc: ừm Chu Khải: Đưa anh treo cho Thiên Lạc: Đây Chu Khải treo cái được ngay trả bù cho Thiên Lạc loay hoay mãi không xong. Giờ Thiên Lạc mới chịu chú cái têm Chu Khải kia không lái xe về nhà Thiên Lạc: này đây đâu phải đường về nhà. Chu Khải; ừ anh đang đưa em tới một nơi Thiên Lạc: tên khốn nhà mi tính đưa ta đi đâu hả. Thiên Lạc nhào tới bóp cổ Thiên Lạc. Chu Khải: Á á anh đang lái xe bỏ tay ra ngay không xảy ra tai nạn bây giờ Thiên Lạc sợ chết lên liền bỏ tay ra Thiên Lạc: rốt cuộc là dẫn tôi đi đâu. Muộn rồi mà. Chu Khải: tới nơi khắc biết Thiên Lạc tức không làm gì được đành ngồi lôi điện thoại ra xem phim. Một tiếng sau Chu Khải: tới nơi rồi Thiên Lạc ngó ra ngoài cửa sổ xe xem Thiên Lạc: đây là đâu Chu Khải: nơi mà anh tìm thấy trên mạng á không ngờ là có thiệt Thiên Lạc: công nhận ở đây mát thật. Thiên Lạc: Thiên Lạc bước xuống xe, trước mắt giờ là cánh đồng đầy cỏ, gió thổi nhẹ nhàng khiến cho trong người cảm thấy thật dễ chịu. Thiên Lạc đứng dang rộng tay nhận từng đợt gió thổi vào người Thiên Lạc: A A A A A....... Chu Khải: Ngốc thật Thiên Lạc: anh làm thử đi vui cực Chu Khải xoa đầu Thiên Lạc Chu Khải: Nhóc có muốn xem phần đặc biệt không Thiên Lạc: phần gì cơ. Chu Khải liền lấy một viên đá ném xuống cánh đồng lập tức hàng ngàn con đom đóm bay sáng rực trời. Thiên Lạc: Oa oa....... đẹp quá trời ơi..... Sao anh kiếm được nơi hay thế. Đẹp mê hồn luôn ý. Đây là đâu sao tôi không biết vậy Chu Khải: ĐỒNG VĨNH CỬU Thiên Lạc: đom đóm đẹp quá Thiên Lạc cứ thế vui đùa với những con đom đóm Thiên Lạc: Nhanh nào, bắt ngay mấy con đem về thả vào vườn. Ư Ư Ư Ư ..... Chỉ trong 1 giây Chu Khải đã khóa môi Thiên Lạc lại. Một giây, hai giây rồi đến mấy phút Thiên Lạc vẫn chả hiểu chuyện gì xảy ra cứ mở tròn xoe mắt.
|
Chương 23: Thiên Lạc thay đổi xưng hô. Đi biển chơi Tiếp Cuối cùng Chu Khải cũng buông Thiên Lạc r Chu Khải: Có cần đơ người ra vậy không he he Thiên Lạc nhảy bổ lên lưng Chu Khải túm tóc Thiên Lạc: Tên khốn nhà mi dám cướp mất nụ hôn đầu của ta. Hôm nay ta sẽ quyết tử với người aaaaaa. Chu Khải vừa cười vừa đứng im cho Thiên Lạc không hề phản khác vì dù gì cũng hôn được nó rồi bị đánh cũng đáng. Thiên Lạc: Mệt quá (hộc hộc....) Chu Khải: đánh xong chưa Thiên Lạc: Rồi Chu Khải: giờ cho anh một câu trả lời. Nghiêm túc nha Thiên Lạc: trả lời cái gì Chu Khải: đồng ý làm vợ anh nha Thiên Lạc: tôi, tôi..... Chu Khải: Có hay không. Thiên Lạc: Không phải anh với tôi là vợ chồng trên giấy tờ rồi sao Chu Khải: ơ cái nhóc này người ta có đồng ý hay không Thiên Lạc: Hì hì có Chu Khải nhảy cẫng lên vì sung sướng, hắn đã đợi lời này từ mồm Thiên Lạc nói ra lâu rồi. Giờ hắn không còn phải ảo tưởng Thiên Lạc là vợ của mình nữa vì nó đã trở thành sự thật rồi. Chu Khải: ha ha tuyệt cú mèo. Cuối cùng cũng bắt được thỏ con về nhà. Chu Khải bế bổng Thiên Lạc lên Thiên Lạc: điên hả bỏ em xuống. Chu Khải: rồi rồi he he tối nay chúng mình làm tí Thiên Lạc nghe vậy ngay lập tức nâng gối vào chỗ đó của Thiên Lạc. Làm tên này muốn xỉu. Thiên Lạc: cái tật ăn nói lăng nhăng vẫn không bỏ. Đòng ý làm vợ không nghĩa em phải dâng thân thể nha. Đồ háo sắc. Chu Khải: huhu e ác quá. Nó mà bị gì sao thì e có bầu kiểu gì Thiên Lạc: Xin lỗi nha ông đây éo mang bầu được. Hô hô Chu Khải: hừ chỉ giỏi cãi. À còn cái cho em. Chu Khải móc từ túi quần ra chiếc vòng ( Chiếc vòng lần trước chị nhân viện tặng, Chu Khải luôn mang theo bên mình chỉ đợi cơ hội thích hợp để đeo cho Thiên Lạc). Chu Khải ngồi xuống đối diện với Thiên Lạc, kéo ống quần Thiên Lạc cao lên một chút. Thiên Lạc: anh đeo vòng gì vào chân em vậy. Chu Khải: Cái này rất thiêng đó chỉ cần đeo cho người mình thích họ sẽ mãi mãi thuộc vè mình. Nhóc không được làm mất đó. Thiên Lạc: Hì hì biết rồi. Quên mất nhanh bắt cho em mấy con đom đóm đi không nó bay đi hết giờ. Chu Khải nhanh chóng bắt cho Thiên Lạc một đống đom đóm bỏ hộp để mang về. Thiên Lạc: Anh phải đục lỗ ở hộp chứ không đom đóm lấy đâu ra không khí để thở. Chu Khải: vâng biết rồi. Chúng nó thấy muộn nên đã leo lên xe để về hẹn khi khác sẽ rủ cả bọn Bạch Phi, Tiểu Linh, Vỹ Lâm cùng đến. 11h hai tên này mới mò về tới nhà. Tới nơi liền thả hết đom đóm bắt được vào trong vườn. Thấy nhà sáng biết chắc Bạch Phi, Tiểu Linh đã về. Vào nhà thì thấy tụi đang ngồi chòm chõm trên ghế xem phim. Thiên Lạc: chào hai bà già. Bạch Phi: lại vả vào mồm cho hai chị trẻ thế này dám gọi bà già à. Thiên Lạc: Thích đấy Tiểu Linh: A A A A Bạch Phi nhìn tụi nó kìa đang nắm tay nhau đúng không hay do tôi hoa mắt Bạch Phi: Hình, Hình như không phải hoa mắt đâu...... Tiểu Linh: RỐT CUỘC HAI NGƯỜI ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ. Chu Khải cứ đứng cười toe toét Thiên Lạc: Chả có gì xảy ra cả. Thôi em đi vào tắm trước tí anh tắm sau nha Thiên Lạc nói với Chu Khải rồi chạy nhanh chóng vào nhà tắm Bạch Phi: Cái..... cái gì cơ e à.... , e á.... , e sao.... , e nào. Thiên Lạc xưng e với Chu Khải hả. Tin nổi không. Thần kinh nó bị rồi à. Tiểu Linh: Chu Khải ông ngồi ngay xuống kể cho bọn này nghe thành tích xem nào sao nó có thể xưng em với ông được chứ. Chu Khải: he he Lạc Nhi đồng ý rồi Thiên Lạc trong nhà tắm còn nghe rõ Chu Khải bô bô cái mồm lên kể từ đầu tới đuôi câu chuyện. Vừa bước ra khỏi nhà tắm Thiên Lạc đã thấy Bạch Phi, Tiểu Linh đứng đợi mình Thiên Lạc: Có gì đâu mà hai bà làm quá không vậy. Bạch Phi: he he không có gì sao. Bạch Phi với Tiểu Linh khoác vai lôi Thiên Lạc ra phòng khách Tiểu Linh: Thế giờ tính sao. Khao đê Chu Khải: Tất nhiên rồi Thiên Lạc: Không có tiền Tiểu Linh: Sao ông kẹt sỉ thế Thiên Lạc: Không có tiền đành chịu thôi Chu Khải: Anh bao lo gì Thiên Lạc: Vâng biết anh lắm tiền rồi Bạch Phi: hay mình đi du lịch đi. Dù gì mình xin nghỉ học nữa tháng mà còn dư thời gian lắm. Thiên Lạc: Zê zê đi biển đi Bạch Phi, Tiểu Linh, Chu Khải lăn ra cười Bạch Phi: ha ha thế tên nào vừa kêu không có tiền. Nghe đi chơi cái là lại sớn lên rồi. Thiên Lạc: Hô Hô không nghe vừa có người nói là bao à Tiểu Linh: vậy đi chỗ nào đây Thiên Lạc: Đi biển. Tôi muốn đi biển lâu lắm rồi Bạch Phi: đúng đi biển đi Tiểu Linh: Vậy quyết định đi biển đó Chu Khải: Ừ để mai tôi thuê tàu Bạch Phi: nhà Tiểu Linh có tàu hạng sang riêng mà thuê làm gì Tiểu Linh: Để tôi gọi cho quản gia nhà tôi để chuẩn bị. Thiên Lạc: he he rủ nhóc Vỹ Lâm đi cùng nữa Chu Khải: Ừ mai tới trường hỏi xem nó có đi không Thiên Lạc ngáp một cái rõ dài Thiên Lạc: quết vậy đi. Giờ đi ngủ thôi Tiểu Linh: ừ ngủ trước đi bọn tôi còn xem phim. Đang hay Thiên Lạc: ò Chu Khải: nè nhóc bỏ cái thanh ngang ở giường đi được chưa. Thiên Lạc: cứ để yên đây Chu Khải: bỏ đi mà Thiên Lạc: anh nói nữa em cho anh xuống đất ngủ á Thiên Lạc nói xong bỏ lên phòng luôn. Tiểu Linh: thanh chắn gì vậy. Chu Khải ấm ức không thèm trả lời Tiểu Linh bỏ đi tắm Tiểu Linh: ơ cái thằng điên này mình hỏi mà dám bơ mình luôn cơ chứ Tắm xong Chu Khải định lên phòng quậy Thiên Lạc chút thì nó đã ngủ say rồi. Chu Khải hôn lên trán Thiên Lạc Chu Khải: Lạc Nhi ngủ ngon nhé Hôm sau tại trường học của Thiên Lạc. Đúng giờ tan học, Vỹ Lâm đang bước ra khỏi cổng trường, từ đây 4 chiếc xe phân khối lớn phóng vèo tới dựng cái phạch trước mặt Vỹ Lâm Vỹ Lâm: Anh chị định dọa chết người à Tiểu Linh: ôi thương quá cơ.... Làm bổn bảo bảo của chị sợ hả Vỹ Lâm: Chứ còn gì Chu Khải bước xuống xe liền cãi nhau với Thiên Lạc Chu Khải: sao nhóc không chịu đi chung xe với anh Thiên Lạc: Em không thích. Lâu chưa đi xe mô tô lên muốn đi một mfinh Chu Khải: Ngang vừa thôi. Cứ phải đi một mình thì mới đi được mô tô à. Thiên Lạc: em cứ đi một mình đấy, làm gì em Chu Khải: Em.... em Vỹ Lâm: Hình như chỗ này nó sai sai sao này anh Thiên Lạc xưng em với anh Chu Khải á Tiểu Linh: Bắt được thỏ con về nhà rồi e à Vỹ Lâm: Thật sao, tốt quá rồi Thiên Lạc: tốt cái gì Chu Khải: Muốn chết đi được còn chối Thiên Lạc: Anh... Anh Vỹ Lâm: hai người thôi cãi nhau được không mà gặp em có việc gì à Thiên Lạc: Có việc gì đâu. Chỉ là muốn rủ nhóc đi biển một chuyến thôi Vỹ Lâm: đi biển sao,hihi em thích nhất đi biển á. Triển thôi. Thiên Lạc: Biết ngay nhóc cũng thích mà vậy về xin phép ba má rồi đi mua đồ với tụi anh. Vỹ Lâm: thôi khỏi tí em gọi về được rồi. Không hiểu hôm đó anh nói gì mà giờ chỉ cần bảo đi với anh là ba má em cho ngay kể cả đi đâu, bao lâu cũng được Thiên Lạc: hihi vậy sao. Chu Khải anh thấy em có uy tín ghê không Chu Khải: ờ hẳn thế Thiên Lạc: Nói kiểu vậy là có ý gì Chu Khải: he he chả có gì Thiên Lạc: anh được lắm Chu Khải: không được sao là chồng em Thiên Lạc: Vỹ Lâm lên xe anh chở đi mua đồ Chu Khải: thế sao vừa bảo chở tôi thì không chịu Thiên Lạc: em thích thế đấy Vỹ Lâm: Hihi thôi em đi xe chị Tiểu Linh ạ Chu Khải xoa đầu Vỹ Lâm Chu Khải:he he nhóc ngoan đó Thiên Lạc: Lâm sao em phải sợ tên điên đó Vỹ Lâm: chả sợ thì sao Thiên Lạc: Em... em Chu Khải: ha ha Lạc à em còn non lắm Thiên Lạc: đợi đấy Chúng nó nhanh chóng lên xe phóng đi mua những đồ cần thiết. Nhưng công nhận chưa thấy ai điên như bọn này đang mùa đông giá rét lại kéo nhau đi biển. Tối nay Vỹ Lâm ngủ ở nhà Thiên Lạc để tiện đi mai đi du lịch luôn. Tối đến ba đứa kia ngủ say như chết riêng chỉ có Thiên Lạc, Vỹ Lâm hào hứng, hồi hộp lên tới muộn mới ngủ được 10h sáng hôm sau tất cả đã có mặt đầy đủ trên du thuyền nhà Tiểu Linh. Tuy trời cso hơi lạnh nhưng những giây phút này thật ấm áp, yên bình. Thiên Lạc đứng trên boong tàu ăn vận có chút phong phanh. Chu Khải thấy thế liền lấy cho nó cái áo Chu Khải: mặc vào không ốm Thiên Lạc: Hihi cảm ơn anh, áo này ấm thật Thiên Lạc chạy vào trong thuyền lôi hết bọn còn lại lên boong tàu Tiểu Linh: tự dưng lôi bọn này ra ngoài đây làm gì. Lạnh muốn xỉu Thiên Lạc không nói gì chạy lên mui tàu hét lớn Thiên Lạc: A A A A A A A A A Chu Khải: điên vừa thôi, đứng lui vào trong thò người ra ngoài vậy nguy hiểm lắm. Thiên Lạc: không hiểu sao e rất thích hét to, cảm giác thật sảng khoái aaaa Vỹ Lâm cũng bước tới chỗ Thiên Lạc hét to Vỹ Lâm: CẢM ƠN TẤT CẢ. VÌ MỌI THỨ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI EM. ĐẶC BIỆT LÀ ANH THIÊN LẠC. ANH LÀ NGƯỜI ĐÃ CHO EM BIẾT GIÁ TRỊ CỦA CUỘC SỐNG HA HA HA........... Thiên Lạc: A A A. ANH CŨNG THẾ CẢM ƠN NHÓC LUÔN VUI ĐÙA VỚI ANH. BẠCH pHI, TIỂU LINH CẢM ƠN TRỜI ĐÃ CHO TÔI GẶP ĐƯỢC HAI NGƯỜI. CÒN ANH CHU KHẢI, ANH LÀ KẺ EM GHÉT NHẤT NHƯNG E THỰC SỰ E VÔ CÙNG VÔ CÙNG VÔ CÙNG YÊU ANH. HÌ HÌ Tiểu Linh: hai đứa ngốc này Tới lượt Bạch Phi nhập hội Bạch Phi: MẤY NGƯỜI HIỆN TẠI HAY TƯƠNG HÃY MÃI MÃI NHƯ THẾ NÀY NHÁ, MÃI LÀ BẠN. HA HA Thiên Lạc: đau họng quá, khụ khụ Chu Khải: đấy hét cho sướng mồm vào Tiểu Linh: Ngoài này lạnh quá vào trong đi Thế là tụi nó kéo nhau hết vào trong tàu. Dù gì cũng sắp tới trưa rồi còn phải chuẩn bị đồ ăn nữa. Thiên Lạc với Vỹ Lâm song kiếm hợp bích nấu đồ ăn khiến tụi kia ăn lấy ăn để, ngon không tả. Chúng nó ăn xong, ngồi đánh bài chém gió với nhau chả mấy chốc thời gian trôi đi Thiên Lạc: Hoàng hôn kìa Bọn nó lại kéo nhau hết ra ngoài. Trời đã có chút ửng nắng lên đã ấm lên chút. Vỹ Lâm: đúng là ngắm hoàng hôn trên biển là đẹp nhất Tiểu Linh: ê hay lấy đồ câu cá ra câu đi. Rảnh mà biết đâu tối lại có món lẩu cá Bạch Phi: í kiến hay đó Chu Khải: để tôi vào lấy Bỗng Thiên Lạc chỉ chỉ rồi hỏi Thiên Lạc: ơ cái gì trôi kia, chông giống gì gì đó Chu Khải: đâu cái gì
|
Chương 23: Chiến tranh, dừng lại đi Tiếp Bạch Phi, Tiểu Linh, Vỹ Lâm cũng ngoái ra nhìn Chu Khải giật mình hét lớn Chu Khải: Là một đứa trẻ Thiên Lạc nghe tới đứa trẻ, không cần suy nghĩ liền lao xuống biển bơi tới chỗ đứa bé. Mặc cho nước lạnh cắt da Chu Khải: Nguy hiểm quá Chu Khải cũng nhanh nhảy xuống không cần chừ, hắn sợ Thiên Lạc xảy ra chuyện, Bạch Phi, Tiểu Linh cũng nhảy xuống còn Vỹ Lâm do không biết bơi lên chỉ biết chạy đi lấy khăn cho mọi người. Thiên Lạc đưa nhanh đứa trẻ lên thuyền với tốc độ rất nhanh. Nó ra sức hô hấp nhân tạo, cố gắng cứu đứa bé. Nước mắt nó chảy ra vì dù thế nào đứa bé đó vẫn không tỉnh. Bạch Phi, Tiểu Linh, Chu Khải đứng im lặng không nói gì, da đứa bé đã trắng bệch lên chúng nó đã biết đứa bé không thể cứu được nữa Thiên Lạc: Tại sao..... huhu tại sao một đứa bé có thể ra nông nỗi này chứ....huhu. Rốt cuộc là tại sao. Vỹ Lâm đi đến đưa khăn cho Thiên Lạc nói Vỹ Lâm: Do anh không hay xem thời sự. Chiến tranh đang nổ ra ở mấy nước Châu Phi đặc biệt là ở Syria rồi có phần tử khủng bố nữa. Vì vậy dòng người di cư rất đông. Người dân ở đó thì nghèo khổ, lầm than lên khi họ đi lánh nạn họ không có tiền để đi những phương tiện an toàn. Họ đi những chiếc thuyền, chiếc phà không đảm bảo an toàn, rồi còn đi với lượng người đông khiến cho những vụ lật thuyền xảy ra rất nhiều. Làm cho rất nhiều người chết, trong đó có cả phụ nữ, trẻ em, người già Thiên Lạc nghe xong ngồn ngẩn người ra nhìn đứa bé Thiên Lạc; rốt cuộc còn bao nhiêu người phải chết do chiến tranh nữa đây. Con người chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ nhưng tại sao duy nhất giữ không cho chiến tranh xảy ra lại không làm được chứ. Thiên Lạc lau nước mắt rồi lấy khăn Vỹ Lâm đưa cho mình đắp cho đứa bé. Thiên Lạc: Ngủ ngon nha. Bọn kia hiểu rất rõ tính Thiên Lạc lên biết chắc việc tiếp theo nó sé làm gì. Tiểu Linh: Muốn tới Syria không Thiên Lạc nhìn Tiểu Linh với ánh mắt kiên quyết Thiên Lạc: Muốn Tiểu Linh : ừ tôi sẽ đi cùng ông Bạch Phi: tôi cũng đi Vỹ Lâm: E nữa Tiểu Linh: Không được, em đi rất nguy hiểm Vỹ Lâm: tại sao Tiểu Linh: Bọn chị đều có thể tự bảo vệ bản thân được, em thì không. Vỹ Lâm: Em có thể Tiểu Linh: đừng bướng Thấy Tiểu Linh có vẻ giận lên Vỹ Lâm đành ngoan ngoãn nghe lời Chu Khải tất nhiên làm gì có chuyện hắn để Thiên Lạc tới một nơi nguy hiểm như thế một mình được lên chắc chắn sẽ đi cùng Chu Khải: Nơi đó rất nguy hiểm lên chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng Bạch Phi: ừ phần đó đành nhờ ông vậy Chu Khải: ok Thiên Lạc bế đứa bé vào trong thuyền. Nó không thể để đứa bé chịu lạnh với cái không khí bên ngoài được. Nó đi thay quần áo rồi nhanh chóng quay trở lại đất liền, an táng đứa bé chu đáo để đứa bé có thể lên thiên đường rồi bay sang Syria. Vỹ Lâm thì được Thiên Lạc cho người trở về nhà. Còn tụi nó hôm sau đã có mặt tại nơi đang xảy ra hỗn loạn, chiến tranh, nghèo đói, cướp giật, khủng bố, bệnh tật. Tụi nó phải đi xe chống đạn cùng với rất nhiều người bảo vệ đi theo. Tất cả đều được Chu Khải sắp xếp. Trước mặt Thiên Lạc giờ đây là một nơi hoang tàn, đổ nát, khói bay mù trời. Những người đàn ông gãy chân tay, xứt sát đầy người, bụi phủ trắng toàn thân. Cảnh đau lòng nhất mà Thiên Lạc thấy chính là một đứa bé đang ngồi gào thét bên xác cha mình. Trước khi sang đây Thiên Lạc đã học được vài từ Syria, lên liền tiến tới chỗ đứa bé đó Thiên Lạc: mẹ em đâu Đứa bé vẫn khóc không hề trả lời Thiên Lạc. Thiên Lạc thấy tay đứa bé đó chảy rất nhiều máu liền đi lấy hộp cứu thương. Đứa bé thấy Thiên Lạc động vào tay mình liền rụt tay lại sợ sệt Thiên Lạc: không sao đâu anh chỉ muốn giúp em thôi Đứa bé đó vẫn không hết sợ Thiên Lạc. Thiên Lạc chìa trước mặt đứa bé một cái bánh mì. Thiên Lạc; nhóc muốn ăn không. Đứa bé nhanh chóng giật lấy có vẻ đã bị đói nhiều ngày. Giờ đứa bé mới chịu cho Thiên Lạc băng vết thương. Thiên Lạc khử trùng băng vết thương xong, ôm đứa bé vào lòng rồi nhìn xung quanh, còn rất nhiều người đang cần giúp đỡ. Quay lại đã thấy đứa bé ngủ thiếp trên tay mình, hơi ấm của tình người đã giúp đứa bé nhanh chóng cảm thấy an toàn mà ngủ thiếp đi. Đứa bé này đã phải chịu những thứ kinh khủng mà đáng ra nó không đáng được nhận. Thiên Lạc bế đứa bé lên định bế ra xe thì từ đâu có một người phụ nữ bám lấy Thiên Lạc Người phụ nữ: tôi cầu xin, làm ơn.... huhu..... đừng giết con tôi. Làm gì tôi cũng được nhưng đừng làm hại còn tôi.... huhu... đừng động tới nó nữa. Người phụ nữ này có vẻ đã tưởng nhầm Thiên Lạc là những tên khủng bố giết người. Thiên Lạc đứng im lặng rồi trao đứa bé cho người phụ nữ đó. Người phụ nữ nhanh chóng ôm đứa con mình vào lòng, lùi vào một góc như sợ mất con mình mãi mãi. Thiên Lạc đưa cho người mẹ một chút đồ ăn và tiền Thiên Lạc: Tuy không nhiều nhưng mong cô nhận ạ. Cháu không phải kẻ giết người Thiên Lạc nói xong quay trở về chỗ Chu Khải và bạn mình thì giật mình bởi tiếng gào thiết của người phụ nữ vừa rồi có vẻ người phụ nữ đó đã nhận ra được người chồng mình đã chết Thiên Lạc lòng đau như cắt, không kìm nổi nước mắt. Thiên Lạc: Tất cả họ đâu đáng phải chịu thế này. Chu Khải: Em bình tĩnh lại đã Thiên Lạc: tại sao cứ phải xảy ra chiến tranh chứ đây là địa ngục chứ đâu phải nơi con người ở Tiểu Linh: Có lẽ chỉ có một thứ giúp họ có được cuộc sống khá hơn Thiên Lạc: Thứ gì chứ Tiểu Linh: tiền Thiên Lạc: Tiền ở đâu ra chứ đừng nói là........ Tiểu Linh: Chính xác. Bố mẹ tụi mình Thiên Lạc: đúng a, sao tôi không nghĩ ra nhỉ Nói xong tụi nó nhanh chóng bay sang Mỹ chỗ công ty của bố mẹ làm việc. Chu Khải đi cùng Thiên Lạc. Bạch Phi đi cùng Tiểu Linh xong việc sẽ cùng quay trở về Việt Nam Tại nơi làm việc của bố mẹ Thiên Lạc. Chu Khải, Thiên Lạc phóng như điên vào, bảo vệ không ai dám cản vì họ kịp thời nhận ra đó là con của chủ tịch. Thiên Lạc đạp thẳng cửa văn phòng bố mẹ mình đi phi vào vừa bước vào liền sững lại. Không ngờ có cả bố mẹ Chu Khải, Bạch Phi, Tiểu Linh cũng có ở đây cả Bạch Phi, Tiểu Linh nữa Thiên Lạc: ở sao lại đầy đủ thế này. Bạch Phi, Tiểu Linh sao hai bà cũng ở đây vậy Tiểu Linh: Tí ông sẽ biết Mẹ Chu Khải vỗ vai Chu Khải Mẹ Chu Khải: tới đâu rồi con Chu Khải: tới đâu là tới đâu chứ ạ Bố Chu Khải: bà còn hỏi trông là biết chắc tiến triển tốt. Lạc Lạc thằng Khải có bắt nạt con không Mẹ Thiên Lạc: hai đứa bao giờ mới cho tụi ta biết tin mừng đây Thiên Lạc hét to Thiên Lạc: Bố mẹ cho con nói đã. Chuyệ này rất quan trọng ạ Mẹ Thiên Lạc: Cục cưng nói đi Thiên Lạc: Con muốn bố mẹ từ thiện 1 tỉ USD cho Syria ạ và Châu Phi ạ nơi đang đói nghèo và bệnh tật ạ Thiên Lạc quay sang nói với cảbố mẹ Bạch Phi, Tiểu Linh Thiên Lạc: Chắc Bạch Phi, Tiểu Linh cũng đã nói cho các bác nghe rồi, cháu mong các bác cũng sẽ từ thiện ạ Tự dưng mấy bậc phụ huynh cười lớn làm cho Thiên Lạc khó hiểu. Thiên Lạc: Con nói nghiêm túc đó Mẹ Thiên Lạc: Thằng ngốc này chả lẽ bọn ta không nghiêm túc. Các con tưởng tới Syria một nơi nguy hiểm như thế mà bọn ta không biết sao. Chú Lí luôn theo sát các con báo cáo tình hình cho bọn ta biết. Con yên tâm chúng ta đã từ thiện 1/3 tài sản của mình rồi. Thiên Lạc: Thật sao. bố mẹ nói thật chứ Tiểu Linh: Họ nói thật đó. Họ đã chuyển tài khoản sang bên đó rồi, chúng ta toàn lũ ngốc cả thôi lúc nào cũng có người theo sau mà không biết Mẹ Tiểu Linh: Con ngốc này không làm thế sao bảo vệ được các con. Mẹ Thiên Lạc: ta lại tưởng các con có chuyện quan trọng là cưới nhau cơ đấy Thiên Lạc nghe vậy ngay lập tức đỏ mặt Thiên Lạc giật giật tay Chu Khải nói nhỏ Thiên Lạc; Chuồn ngay không là bị hành chết đó Chu Khải nháy mắt Bạch Phi, Tiểu Linh hai chúng liền hiểu ý Cả lũ liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, thấy vậy mẹ Chu Khải liền với theo nói to Mẹ Chu Khải: tụi con nhớ giữ gìn sức khỏe đó Thiên Lạc ngoái lại dạ một tiếng Trên máy bay trở về Việt Nam Chu Khải: Kết quả như vậy hài lòng nhóc chưa Chu Khải hỏi Thiên Lạc Thiên Lạc: Rồi, em thấy mình thật may mắn khi có bố mẹ thật tài giỏi Bạch Phi: Thôi xong hết việc rồi giờ về nghỉ ngơi, dạo này chạy sô mệt quá Tiểu Linh: ừ nhưng cũng vui vì giúp được nhiều người Chu Khải: Ờ vui nhất chắc là Lạc Lạc rồi còn gì Chu Khải quay sang nhìn Thiên Lạc thì đã thấy tên này ngủ thiếp đi từ bao giờ. Chu Khải liền kéo đầu Thiên Lạc dựa vào vai mình. Thiên Lạc có vẻ rất mệt, tên ngốc này đã muốn giúp ai là sẽ ra sức giúp đỡ chính vì sự tốt bụng, ngây thơ đó thì Chu Khải càng muốn bảo vệ Thiên Lạc suốt đời
|
Chương 24: Chu Khải làm tổn thương Thiên Lạc. Mọi chuyện kết thúc Tiếp Sau một thời gian dài nghỉ học chúng nó đã đi học lại thì bỗng dưng Chu Khải bốc sốt nằm liệt trên giường, hắn đành ở nhà một mình. Ở trường, giờ ra chơi Thiên Lạc: Lạ kinh người khỏe như Chu Khải mà cũng có thể ốm, không hiểu nổi. Hắn ở nhà một mình không biết có ổn không. Bạch Phi: ha ha chông Thiên Lạc lo cho chồng kìa. Ghen tị quá Thiên Lạc: Bạch Phi coi chừng tôi xẻo mồm bà đó Tiểu Linh: Lo cho hắn thế sao không ở nhà chăm sóc hắn Thiên Lạc: Do xin nghỉ học nhiều rồi tôi chỉ không muốn làm khó chú Lí Tụi nó đang nói chuyện thì từ đâu Vỹ Lâm xông tới Vỹ Lâm: Anh THIÊN LẠC Thiên Lạc ôm ngực giả bộ đau tim Thiên Lạc:định dọa chết anh hả nhóc này. Vỹ Lâm: Hì hì tan học về nhà em ăn cơm nha Tiểu Linh: Chỉ mời Thiên Lạc thôi sao, tụi này để làm cảnh à Vỹ Lâm: hì hì e chưa nói hết cả mấy chị nữa. Bạch Phi: nhưng sao tự dưng mời tụi này về ăn cơm, có chuyện gì à Vỹ Lâm: hihi bố mẹ em mời đó, có cả bạn trai em nữa cơ. Thiên Lạc: cái gì sao tiến triển nhanh thế. Bạn trai em định hỏi cưới à Vỹ Lâm: Điên chỉ là hỏi cưới thôi hihi Vỹ Lâm vừa nói vừa cười tít mắt. Tiểu Linh: Chông nhóc hạnh phúc ghê ha Vỹ Lâm: Tất nhiên ạ. Ơ mà anh Chu Khải đâu Thiên Lạc: Anh ấy tự dưng bị ốm lên ở nhà Tiểu Linh hỏi Thiên Lạc Tiểu Linh: Ông đi ăn ở nhà Vỹ Lâm thế ai về nấu đồ ăn cho Chu Khải Thiên Lạc: Tôi đang nghĩ cách đây. Bạch Phi: Có gì khó ra quán mua đồ ăn cho hắn Thiên Lạc: bà không nhớ có lần chỉ vì tôi không nấu đồ ăn gọi đồ ăn nhanh mà hắn đập tôi một trận rồi nhất quyết bắt tôi vào bếp nấu sao. Với lại mình mang về cho hắn thì lại sang nhà Vỹ Lâm muộn mất để bố mẹ Vỹ Lâm chờ cơm ngại lắm. Tiểu Linh: À xuống căn tin trường mượn đồ nấu rồi nhờ ai đó mang về hộ Thiên Lạc: hay nhưng nhờ ai đây _ Để mình cầm về cho Một bạn nữ trong lớp lên tiếng tự nguyện mang đồ ăn về cho Chu Khải Thiên Lạc: bạn nói thật hả. _ ừ mình cầm cho Thiên Lạc: Hihi cảm ơn nha. Bạn cho mình biết tên được không _ Mình tên Doãn Na Thiên Lạc: Cảm ơn Na nha mà bạn biết nhà mình chưa Doãn Na: Mình biết rồi, mình đi qua đó suốt. Tiểu Linh; Bạn học trong lớp mà không biết tên Thiên Lạc; bà cũng có biết đâu mà nói tôi Tiểu Linh: Tôi... hì hì Bạch Phi: vậy là có người cầm đồ ăn về rồi. An tâm sang nhà Vỹ Lâm. Thế là buổi học hôm đó Thiên Lạc trốn hai tiết để xuống căn tin trường nấu đồ ăn cho tên Chu Khải. Trên đường sang nhà Vỹ Lâm ăn cơm Vỹ Lâm: Anh chị có thấy chị mang đồ ăn cho anh Chu Khải quen không Bạch Phi: ừ chị thấy quen lắm nhưng không tài nào nhớ được Tiểu Linh: hình như gặp ở đâu rồi Thiên Lạc; Mấy người như dở, học cùng lớp ngày nào chả nhìn sao không quen cho được Tiêu Linh: Không phải ở trong lớp rõ ràng là ở đâu mà. Ở đâu nhỉ.... Vỹ Lâm: Đúng em có học cùng lớp nhưng chông chị đó vẫn quen lắm Thiên Lạc: Gớm người ta có lòng tốt mà ngồi đó mà đoán già đoán non. Bạch Phi: Thì có bảo là không tốt đâu chỉ là nói hơi quen thôi. Vỹ Lâm: Thôi quên đi. Sắp tới nhà em rồi Tại nhà Thiên Lạc Ing Ing Ing Chu Khải: Ai bấm chuông thế nhỉ. Chả lẽ Lạc Lạc để quên chìa khóa. Chu Khải lò mọ ngồi dậy đi ra ngoài mở cửa xem là ai Chu Khải: Bạn là ai vậy. Khụ... Khụ Chu Khải còn đang rất mệt Doãn Na: Mình là Doãn Na bạn học cùng lớp với bạn và Thiên Lạc Chữ Khải: À hì hì chào bạn mà Thiên Lạc đâu rồi. Doãn Na: Vào trong nhà nói chuyện được chứ Chu Khải: Hì hì ừ mời vào, thất lễ quá. Doãn Na: Không sao Thế Là Doãn Na đi theo Chu Khải vào phòng khách. Chu Khải cầm nước ra mời Doãn Na Chu Khải: Giờ nói cho mình biết Thiên Lạc đang ở đâu được chưa Doãn Na: Có vẻ bạn rất quan tâm tới Thiên Lạc nhỉ. Thiên Lạc bạn ấy sang nhà nhóc nào tên Vỹ Lâm í. Bảo mình cầm đồ ăn về cho bạn Chu khải: Có phải đồ ăn Thiên Lạc nấu không vậy Doãn Na: ừ đồ Thiên Lạc nấu Chu Khải Ừ cảm ơn bạn mang về cho mình nah Doãn Na: không có gì Chu Khải nghĩ thầm: Đúng là chỉ có nhóc đó tốt với mình, sợ mình đói lên nhờ hẳn người mang đồ ăn về cho mình. Doãn Na; Thiên Lạc bảo mình đợi bạn ăn hết rồi mới về Chu Khải: Lại còn thế nữa. Nhóc ấy thật là khụ.... khụ Doãn Na: bạn ăn đi mình còn phải về Chu Khải nở nụ cười thật tươi làm cho Doãn Na có chút siêu lòng. Chu Khải ăn chưa hết nửa hộp cơm thì tự dưng lăn ra ngủ Doãn Na; Khiếp tên này đang ốm mà thật kinh vẫn khỏe thật bao nhiêu thuốc ngủ vậy mà ăn gần hết hộp cơm mới chịu gục. Ha ha Thiên Lạc ơi sai lầm lớn nhất của mày là đã tin tưởng tao nhờ tao mang đồ ăn về cho thằng người yêu mày ha ha. Hôm nay Chu Khải anh nhất định thuộc về tôi Doãn Na mất bao lâu mới dìu được Chu Khải vào phòng vô tình lại vào đúng phòng Thiên Lạc Doãn Na cởi hết đồ Chu Khải rồi đến của mình Doãn Na: Phải chụp mấy tấm ảnh tình tứ làm kỉ niệm cho thằng Thiên Lạc xem mới được Rồi mọi cứ thế xảy ra.......... Tối đến tụi Tiểu Linh, Bạch Phi, Thiên Lạc mới mò về nhà Thiên Lạc: hôm nay chông Vỹ Lâm vui quá chắc cu cậu hạnh phúc lắm Tiểu Linh: Chứ còn gì thấy quấn lấy người yêu suốt Bạch Phi: Ừ cứ phải nô vơi người yêu có thèm để ý gì tới tụi mình đâu Vào đến nhà thị tụi nó thấy chu Lí đang chuẩn bị đồ ăn tối Thiên Lạc: Oa oa đồ ăn kìa Thiên Lạc nhào tới bốc đò ăn liền ăn ngay cái vụt vào tay Chu Lí: đi rửa tay đã Thiên Lạc; Sao mấy người cứ thích bắt cháu đi rửa tay thế bộ rửa tay sống được lâu hơn không Thiên Lạc định bốc lần nữa thì lại bị ăn đòn tiếp. Nó đành hập hụi đi rửa tay. Bạch Phi, Tiểu Linh cũng đi rửa tay thì thấy chú Lí nói Chú Lí: Hôm nay tôi thấy có người lạ vào nhà mình, bạn của các cháu à Tiểu Linh: Ý chú nói là Doãn Na à Chú Lí; bạn các cháu sao. Bạch Phi: Không phải bạn chỉ là người bọn cháu nhờ cầm đồ ăn về hộ cho Chu Khải thôi. Chú Lí: à Bạch Phi: Có gì không chú Chú Lí: Không có gì chỉ là lúc tôi về thấy cô bé đi ra dáng vẻ hấp tấp, lo sợ. Gặp tôi chào rồi nhanh chóng đi mất Tiểu Linh: Chắc bạn ấy vội về nhà> mà học sinh của chú mà cũng không nhận ra Chú Lí: Một trường có hơn nghìn học sinh làm sao chú nhớ mặt hết được. Thôi nếu đã không có gì thì đi rửa tay rồi ăn cơm đi Tiểu Linh: Vâng Thiên Lạc nhanh chóng rửa tay rồi quay lại bàn ăn Chú Lí: Chu Khải vẫn chưa dậy sao. Để chú đi gọi nó dậy Thiên Lạc: Khoan để cháu, để cháu đi gọi, cháu muốn xem anh ấy đỡ chưa Thiên Lạc chạy vèo cái lên phòng mình xem Chu Khải thế nào. Vừa vào phòng Thiên Lạc: a a a, tên khốn nạn nhà mi sao không vận quần áo hả. Nhà mi đang có âm mưu gì hả Thiên Lạc xông tới cầm gối đập tới tấp vào người Chu Khải. Đang ngủ say tự dưng bị đánh Chu Khải liền bật dậy thì thấy Thiên Lạc rồi nhìn mình không một tấm vải che thân. Chu Khải: A A A nhóc, anh không ngờ đấy. Khai, khai nhanh, nhóc đã làm gì ah rồi Thiên Lạc; Làm làm cái đầu ah đấy, em vào đã thấy anh thế này rồi Chu Khải: Đừng chối, em cứ nhận đi. Hay mình làm tiếp Chu Khải nhào tới Thiên Lạc liền bị ăn hích vào bụng Thiên Lạc nhanh chóng mở cửa chạy xuống nhà. Chu Khải vận quần vào rồi đuổi theo Thiên Lạc Tiểu Linh thấy hai tên này chạy huỳnh huỵnh xuống liền hỏi Tiểu Linh: hai người cứ gặp nhau không cãi nhau không chịu nổi hả. Có chuyệ gì thế Thiên Lạc với Chu khải đồng thanh: Không có gì Chu Khải cười toe toét cứ nghĩ Thiên Lạc đã chủ động cứ trêu Thiên Lạc. Thiên Lạc cứ cãi lại mặt thì càng ngày càng đỏ Từ cái lần ở ĐỒNG VĨNH CỬU Thiên Lạc với Chu Khải như hình với bóng không rời nhau nửa bước. Chu Khải ôm bám víu Thiên Lạc nó cũng không phẩn kháng lại nữa. thỉnh thoảng còn hôn lại khiến Chu Khải tê dại cả người. Sau lần sang nhà Vỹ Lâm ăn cơm cũng trôi qua được ba tháng. Thiên Lạc chạy khắp nơi ở lớp Thiên Lạc; nè mọi người ơi biết mai là ngày gì không. Sinh nhật mình đó. hi hi nhớ tặng quà mình đó Tiểu Linh: Bê tha quá ông ơi Thiên Lạc kệ tôi. Thiên Lạc chạy tới chỗ Doãn Na Thiên Lạc: Hihi nhớ tặng quà mình nha Doãn Na: ha ha tất nhiên rồi Thiên Lạc chạy tới chỗ cố giáo chủ nhiệm Thiên Lạc: Cô giáo yêu quý của em ơi mai là sinh nhật em đó Cô Chủ Nhiệm: Hihi ừ vậy nhóc muốn cô tặng gì nào. Thiên Lạc: Cái nào càng rẻ càng tốt cô ạ Cô Chủ Nhiệm: ha ha rẻ sao. Ok nhóc Chu Khải thấy vợ mình cứ chạy lăng nhăng xin quà Chu Khải: Có phải con nít nữa đâu mà đi xin quà. Bó tay Thiên Lạc: kệ em. Cả năm mới có 1 ngày phải tận dụng chứ Bạch Phi; Thiên Lạc ông đi đâu đừng nói là bạn tối nhá Thiên Lạc: bà ngon lắm Thiên Lạc cười toe toét vì mai là sinh nhật nó không biết có nụ cười đểu giả đang nhắm vào chính nó. Nó hồi hộp đợi đến ngày sinh nhật còn Chu Khải thì đã chuẩn bị kế hoạch tặng sinh nhật cho Thiên Lạc từ nửa tháng trước rồi Sáng hôm sau. Thiên Lạc đến trường từ rất sớm để đợi quà sinh nhật không ngờ Doãn Na còn tới sớm hơn đợi Thiên Lạc ở cổng trường rồi. Thiên Lạc thấy Doãn Na liền nhanh chóng xuống xe chạy tới chỗ Doãn Na. Thiên Lạc: Hihi đừng nói là bạn đứng đây đợi tặng quà cho mình nhà Doãn Na: ha ha đúng rồi Doãn Na rút trong túi ra một cái hộp nhỏ chông vô cùng xinh xắn Chu Khải, Bạch Phi, Tiểu Linh đi đến. Chu Khải: Nhóc đã có quà rồi cơ à, mở ra xem nào Thiên Lạc nhanh chóng xé lớp bọc để mở ra bên trong là thứ gì. Khi vừa nhìn thấy thứ bên trong Thiên Lạc liền đánh rơi chiếc hộp, những thứ bên trong văng ra ngoài hộp. Ảnh rất nhiều ảnh những bức hình Doãn Na đang tình tứ bên Chu Khải. Thiên Lạc nhặt từng bức ảnh lên như ngừng thở để xem từng cái một. Một giọt rồi hai giọt rồi đến những hàng nước mắt tuôn ra khi Thiên Lạc xem đến tờ giấy chuẩn đoán Doãn Na có thai. Thiên Lạc nhìn Doãn Na nói Thiên Lạc: đây hu...hu... đây mà gọi là .... quà sao Thiên Lạc nhìn vào bụng Doãn Na rồi nhìn tờ giấy khám thai Thiên Lạc: Đây là lí do cậu vận áo rộng thùng thình đi học sao Chu Khải thấy Thiên Lạc khóc liền giật những tấm ảnh và tờ giấy trên tay Thiên Lạc. Chu Khải xem xong liền đứng hình, nó không tin thể tin vào những gì nó đang nhìn thấy Thiên Lạc quay sang nhìn Chu Khải Thiên Lạc: ĐỒ DỐI TRÁ. HU....HU Thiên Lạc nói xong chạy nhanh ra chỗ để xe lên mô tô phóng đi mất. Chu Khải đuổi theo thì bị Doãn Na giữ lại
|
Có cái thể loại đó luôn, tg cho bạn đó biến mất sớm dùm nhá!
|