Mạt Thế Tiểu Bảo Bối Hành Động
|
|
Mạt Thế Tiểu Bảo Bối Hành Động ★ Tác Giả: mymoon Thể Loại: bá đạo, trung khuyển công x ngây thơ, lãnh đạm thụ,1x1,tang thi dị thế, dị năng, thăng cấp, chiến đấu
đây là truyện đầu tay của mình, mong các bạn cho ý kiến và xin đừng ném đá. Mình sẽ cố hết sức hoàn thành "cúi đầu". VĂN ÁN (Nói trước mình mới làm bản đầu tay nên có vô tình mượn mô típ của ai đó thì cho mình xin lỗi nhé!) Hắn, một kẻ lạnh lùng, tàn khốc. Hắn hiểu được sự dơ bẩn trong mỗi con người, lòng tham lam, sự ích kỉ. Hắn không tin tưởng ai. Không ai có thể làm cho hắn mở lòng đối diện. Nhưng khi gặp cậu, hắn tin cậu, yêu cậu, tất cả sự ôn nhu của hắn chỉ cho mình cậu. ......... Cậu, một người vô cảm. Cậu không yêu, không hận. Cậu lãnh đạm với tất thảy, cuộc sống, con người,...và cả chính bản thân mình. Cậu gặp hắn, tim cậu dao động, liệu hắn có thể làm cậu 'yêu'? Cậu là ai? Thân phận của cậu là gì? Cậu sẽ có thể cùng hắn đi tới cuối chặng đường? " Yêu là gì? Cậu cũng có thứ đó ư?"
|
[/u]CHƯƠNG 1 Không ai biết lí do tại sao, không ai biết câu trả lời là gì, sau một đêm, tất cả đã đổi thay. Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, chào đón họ không phải ánh bình minh hay nụ cười của người thân. Tất cả đã biến mất để lại bầu trời âm u như trước một cơn bão kinh khủng nào đó, che phủ tất thảy, che đi tiếng huyên náo, hỗn loạn phía dưới. Ngày mới bắt đầu khi ta lướt qua người thân, người bạn cùng phòng, người cha, người mẹ, anh chị em,... mà không biết nguy hiểm đang cận kề...Tiếng huyên náo, tiếng ô tô, tiếng người xe...cũng không thể át đi tiếng gầm gừ của loài dã thú cùng tiếng gào thét đầy bi đát, thê lương...máu, nội tạng...khắp nơi ...xác chết...tang thi...khung cảnh tan hoang như địa ngục tưởng như chỉ có trên phim ảnh mà lại xảy ra ngay tại đây, đời thực.
Từ từ mở mắt, lộ ra đôi con ngươi đen kịt bịt kín một tầng sương mù. Lại một giấc mơ-thống khổ che mắt,nụ cười đắng chát lộ trên khóe môi – Đã bao lâu rồi nhỉ? Như mới vừa hôm qua. Những hình ảnh tàn khốc, ghê rợn đó lại hiện ra..... Đã gần 2 tháng từ sau cái ngày mọi thứ bắt đầu đổi thay. Ngày hôm đó mặt trời không xuất hiện, chỉ có bóng tối, khi tỉnh dậy anh chỉ nghe thấy tiếng hét lên đầy sợ hãi. Anh thấy được những gì? Hoàn cảnh hỗn loạn,máu văng khắp nơi, mảnh thịt vụn vương vãi, tiếng gào khóc làm người khác ù tai. Một người hầu gái người đầy máu đang gào thét những tiếng cuối cuộc đời và một người,không, đó không còn là người, chỉ là một cái xác không hồn đang dùng những ngón tay sắc nhọn trên làn da xám xịt, nổi đầy những sợi gân tay chằng chịt còn vương vãi những mẩu thịt vụn đang đâm sâu vào bụng người con gái đó. Dù không biết tại sao nhưng anh không thấy choáng váng hay buồn nôn như mình tưởng tượng nhưng anh vẫn chưa kịp phản ứng khi con tang thi nữ hầu đó lao về phía mình. “Bùm”- Tiếng đạn ra khỏi lòng súng. “Từ khi nào cậu trở nên bất cẩn như vậy? Đứng đực ra đấy ngắm cảnh à?” “Cậu vào như thế nào?”- Lạnh lùng trả lời, bơ luôn câu hỏi đầy trêu tức. “À...Đi bằng cửa chính.”- Giọng nói đã trở nên nghiêm túc hẳn ra. Hơi ngập ngừng, liếc nhìn người đối diện hỏi: “Cậu định làm gì tiếp theo?” “Vừa đi vừa nói, đi thôi!”- Liếc về phía sau rồi nói. “Được!” .......... “Như vậy ư? Tang thi, dị năng, mạt thế.... Tôi hiểu rồi!” Nghiêm túc xoay đầu lại, lộ ra một nửa khuôn mặt góc cạnh tinh tế như được Thượng Đế tỉ mỉ điêu khắc, con ngươi tinh thuần lộ ra tinh quang rực rỡ khiến người trầm mê, sa vào mảnh đêm đen tuyệt mỹ đó “Cậu theo tôi chứ?” Không chút do dự, đưa bàn tay để chéo tại vị trí trái tim, chào theo lễ nghi quý tộc hoàn mỹ, nụ cười tự tin đầy kiên định, thể hiện niềm tin tưởng tuyệt đối. Hai người nở nụ cười, không ai nói gì nhưng lại thay cho ngàn điều muốn nói.
Hạ xuống bàn tay đang che mắt, đôi mắt thâm thúy, bình tĩnh nào có nửa điểm mê man. Dạ Lãnh Dực bước xuống giường, làm mình tỉnh táo rồi bước ra khỏi phòng. Mọi người đang thưởng thức bữa sáng đơn giản với mấy gói bánh bích quy cùng chút nước ấm khi thấy anh ra đều đứng dậy cúi chào. Gật đầu, bỏ qua mọi ánh mắt sùng kính, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Mặt không đổi sắc bước qua đống hỗn độn dưới chân, bước tới thân ảnh cần tìm. “Phát hiện gì không?”- Giọng nói mát lạnh, bình dị cùng với nét mặt ôn hòa của Hồ Mộng Vũ. Tên ngốc Hoàng Mạnh Thiên đưa tay vò mái tóc bù xù “không thấy gì lạ nha! Dù sao cũng không đi sâu vào trong...” Bất đắc dĩ nhìn cậu em ngốc của mình, Hoàng Nhật Quang khẽ ho để lôi kéo sự chú ý của ai đó đang nở nụ cười thật “ôn hòa”. Khuôn mặt tên này lúc nào chả ôn hòa nhưng ai biết hắn đánh cái chủ ý gì nữa, làm bạn với nhau đã hơn chục năm, sao em mình vẫn ngốc vậy. Nghe cái họ của hắn thôi là đủ biết tâm địa “thiện lương” của tên này rồi. “Ừm...cậu cũng biết đó, nơi đó vốn đã bỏ hoang mà. Chắc không vấn đề gì đâu. Với lại ta chỉ ở đó có một đêm rồi di chuyển ngay ấy mà!” Thế nên cậu đừng có cười nữa được không... “Uhm..” “OA!!!” Mạnh Thiên sau khi thấy người đằng sau thì nhảy dựng lên, vỗ ngực “Ôi, tim tôi!” “Tôi sẽ đi!” Giọng nói bâng quơ nhưng lại không cho phép khước từ. Dạ Lãnh Dực liếc nhìn ba người bạn thân. Họ đều là những người anh tin tưởng. Mạt thế đến, giá trị nhân phẩm bị hạ thấp, mạnh được yếu thua, không cần tang thi thì con người cũng tự giết hại lẫn nhau, kẻ có dị năng giết hại người vô tội, xâu xé, chà đạp, coi những người không có dị năng là nô lệ mà tra tấn, đàn áp. Bọn họ từng người thức tỉnh dị năng nhưng vẫn theo anh, loại bỏ từng kẻ phản bội, kiếm thức ăn, lập tổ đội. Giờ đây, tổ đội đã chứa hơn nghìn người, họ lại cùng anh đi khắp nơi để tìm chốn dừng chân, thành lập một căn cứ. Dạ Lãnh Dực là người đứng đầu đoàn đội vì anh có dị năng hệ lôi mạnh mẽ và cũng là người mạnh nhất. Nhưng anh biết dù chỉ là kẻ vô dụng họ cũng sẽ bảo vệ, đi theo anh. Hồ Mộng Vũ thông minh, ôn hòa, dị năng giả hệ thủy và là một chiến lược gia thiên tài. Cậu có khuôn mặt sắc sảo, làn da trắng ngần như ngọc trai không tì vết nhất là đôi mắt mĩ lệ, nhiễm quang mang lưu chuyển đầy mị hoặc. Cậu ta đẹp tới mức nữ nhân cũng không sánh bằng. Nhưng dám nói thế trước mặt cậu ta thì.... không cần nói cũng biết kết quả tàn khốc như thế nào rồi. Hoàng Mạnh Thiên, tên ngốc nóng nảy, thật thà, dị năng giả hệ hỏa tôn sùng anh một cách mù quáng, ngốc nghếch. Cậu ta lùn hơn một chút so với người cùng tuổi. Chỉ nhìn khuôn mặt non nớt, cái đầu bù xù, cái kiểu ăn nói bất cần là biết cậu ta là người như thế nào rồi. Và anh họ của cậu ta Hoàng Nhật Quanh, một người nghiêm cẩn, một anh trai đúng chuẩn, lí trí, dị năng giả hệ thổ, có khuôn mặt hiền hòa, dáng người thư sinh, nho nhã, lấy được vô số ánh nhìn của nữ nhân. Họ đều là những người anh tin tưởng nhất, là cánh tay đắc lực của mình. Nhưng anh không thể giao phía sau lưng cho họ. Nếu nói anh không tin ai thì nói anh chỉ tin tưởng vào bản thân mình mà thôi. Anh phải tự đứng trên đôi chân mình, tự cố gắng, mạnh mẽ để bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ, đó là những gì anh học được suốt 18 năm này. Nghiêng đầu, phân phó mọi thứ kĩ càng, chọn ra vài người xuất sắc để chuẩn bị dò xét ngôi làng bị bỏ hoang đó. Để hai người kia ở lại, dẫn theo Nhật Quang, anh ta khá cẩn trọng, phù hợp cho chuyến dò xét này. Anh có một dự cảm kì lạ và anh không thích điều đó chút nào. Anh không biết rằng chuyến dò xét đó mở đầu cho mọi khó khăn và bí mật bị ẩn dấu đằng sau tấm màn che của tội lỗi.
|
[/u]CHƯƠNG 2 “Lên đường bình an~” Những người chiến binh anh dũng trải qua bao cuộc chiến sa trường đều anh dũng lao đầu về phía trước khi nghe lời tạm biệt đầy lưu luyến, xúc động đó của tên họ Hoàng chết tiệt nào đó. Tất cả mọi người đều có xúc động hung hăng xuyên thủng tên đó nhưng có lẽ là do đối phương quá cường đại nên mọi người vẫn cố duy trì tư thế đầy ưu nhã của mình. Hoàng Nhật Quang âm thầm co rút khóe miệng, liếc về phía em trai, âm thầm cầu nguyện-Chúc may mắn, anh sẽ cầu nguyện cho em được siêu thoát. Không thấy tên đó đang cười sao?CƯỜI ĐÓ!!! Dạ Lãnh Dực vẫn duy trì mặt than tới trình độ cao nhất làm mọi người thán phục không thôi, nếu coi nhẹ tia điện lóe sáng trên tay,nhìn lại... lỗi giác...haha.... Từng bước tiến lại gần, Lãnh Dực nâng mắt nhìn vào ngôi làng bị bỏ hoang lâu năm. Nhíu mày, con ngươi lộ một tia nghi hoặc – thật yên tĩnh, yên tĩnh tới kì lạ. Vì bị bỏ hoang quá lâu ư? Nhưng có vẻ có gì đó không bình thường – Cái cảm giác như có gì đó mà mình đã biết nhưng lại không biết làm khuôn mặt âm trầm của Lãnh Dực càng thêm khủng bố. Chú ý quan sát mọi nơi, Nhật Quang nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Lãnh Dực thì nhíu mày thật sâu. “Phát hiện điều gì khả nghi sao?”- Lãnh Dực nghiêng đầu dò hỏi “Không có... nhưng có điều gì đó...tôi cũng không rõ nữa. Chúng ta chắc chắn phải cẩn thận”- Nhật Quang trả lời. Anh hơi lo lắng “Ta sẽ đi sâu vào trong?” Trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu, Lãnh Dực nghiêm túc nói “Ta phải tìm hiểu về nó, dù là điều gì thì nó cũng rất nguy hiểm!” Hoàng Nhật Quang nở nụ cười “Anh sợ?” Lãnh Dực nhếch mép “Cậu bảo mình sao?” “Ha, anh nghĩ tôi là ai? Đi thôi!” Sắp xếp đội hình để Lãnh Dực đi trước cùng hai dị năng giả hệ thổ và hỏa, tám người còn lại một hệ kim, một hệ mộc, hai hệ hỏa, một hệ thủy, hai hệ thổ cùng Nhật Quang đi sau cùng. Họ bước từng bước qua chiếc cổng làng cũ kĩ được giới hạn bởi hai hàng rào bằng tre. Những ngôi nhà bị sắp xếp lộn xộn nhưng lại chừa ra rõ ràng một con đường lớn chính giữa. Các ngôi nhà tan hoang, ngổn ngang những viên gạch, ngói, gỗ,...trông vô cùng tiêu điều. Cỏ dại, cây dại thi nhau mọc lên nhưng có vẻ thiếu sức sống vô cùng.... Đang định nói gì đó, Nhật Quang sững lại “A?” Nghi hoặc nhìn lại, Lãnh Dực nhíu mày “Sao vậy?” “Có gì đó dưới chân chúng ta... như một tầng hầm ... không, không gian này rất lớn....Là một căn cứ ngầm!”-Do dự mở miệng, Hoàng Nhật Quang bật thốt lên. “Lối vào ở đâu?”-Lãnh Dực nhíu mày càng chặt – Cái dự cảm này, lại nữa. “Đi về phía Bắc thêm 20m nữa!” “Đi!” Mọi người lại tiếp tục đi về phía Bắc nhưng cơ thể ai cũng căng chặt, sự đề phòng và cảnh giác của họ càng lên cao. Họ dừng lại trước một ngôi nhà hai gian đơn giản. Lúc này, không chỉ Lãnh Nhất, tất cả mọi người đều mơ hồ cảm thấy một dự cảm nguy hiểm sâu sắc. Tất cả đều dồn ánh mắt về phía thủ lĩnh của bọn họ, chờ quyết định của cậu. Ánh mắt họ không chút sợ hãi chỉ có kiên định cùng tín nhiệm, họ tin vào sự lựa chọn của cậu. Đáp lại ánh mắt của họ là một đôi mắt sắc bén cùng câu nói “Ai muốn ở lại thì cứ ở lại!” lạnh lùng ném sự lựa chọn cho họ, không chút để ý. Tất cả không ai nói gì hay di chuyển, chỉ đứng yên đó nhìn vị thủ lĩnh này, yên lặng ủng hộ, yên lặng tuân theo. Dạ Lãnh Dực lướt qua biểu tình của từng người, trên khuôn mặt chỉ có lạnh lùng, xa cách, không chút biểu lộ làm người ta khó đoán được tâm tình anh lúc này. Lãnh Dực xoay người, lạnh lùng ra lệnh “Vào thôi!” Mọi người theo sát nhau đi vào. Đẩy cánh cửa bị kẹt cứng, một lớp bụi dày bị rũ xuống che phủ tầm mắt. Mọi người cẩn thận che mũi, tránh hít vào bụi bẩn. Trong căn phòng chỉ có cái bàn cụt chân cùng hai chiếc ghế gỗ phủ đầy bụi bặm, gian còn lại chỉ có cái giường hai chân nằm ngang trên sàn. Tất cả chúng đều phủ lớp áo khoác long lanh khi một tia sáng yếu ớt chiếu vào. Mọi người chia ra tìm kiếm từng ngõ ngách. Lãnh Dực lướt qua chiếc bàn thấy một cái chân bị đặt khá kì lạ. Nhìn kĩ, chúng không phải cùng bộ. Lãnh Dực gỡ cái chân bàn đó ra mà chiếc bàn vẫn đứng vững. “Kim loại” Nhật Quang ló đầu coi rồi thốt lên. “Ừ!” ậm ừ đáp qua loa. Một dị năng giả hệ kim xuất hiện “hai cái chân gãy đều là kim loại!” Hơi ngừng lại “Dù nó trông rất giống gỗ, sờ lên cảm giác gần giống nhưng tôi chắc chắn nó là kim loại.” Lãnh Dực liếc nhìn dị năng giả đó một cái, gật đầu “Tôi hiểu rồi! Hãy tìm mảnh còn lại đi.” “Sao ta không tạo luôn một cái tương tự thế này?” Nhật Quang tỏ vẻ nghi vấn Dạ Lãnh Dực giơ miếng kim loại lên “Nếu thứ này làm từ hai chất liệu khác nhau và hình dáng khác hau thì sao? Không ai biết trong đầu chúng còn nghĩ ra cái thứ gì chứa.” Cảm thấy có lí, mọi người chia nhau ra tìm và tìm được một miếng được làm then cài cửa sổ có hình dạng khác cái còn lại hoàn toàn. Gắn, giữ cả hai chiếc chân giường rồi lật chiếc giường lên. Như động phải một công tắc nào đó, chiếc bàn bên ngoài ngã xuống với một mảnh sàn nhà lớn, để lộ một con đường âm u.
|
CHƯƠNG 3. Con đường mở ra tối om như mực, mang mùi ẩm mốc đặc trưng của một hang đá. Dạ Lãnh Dực dẫn đầu bước vào, Hoàng Nhật Quang cũng bước theo sau. Những người còn lại nhìn nhau rồi bước theo phía sau. Không ai dám lơi lỏng cảnh giác. Đột nhiên, Lãnh Dực dừng lại. Mọi người nghi hoặc nhìn lên thì chỉ thấy bức tường đá chắn lối. Dị năng giả hệ kim- Lưu Minh khẽ đặt tay lên bức tường đá "Đây là đá, đằng sau có một lớp tường kim loại" Gật đầu, nhìn sang Nhật Quang. Nhật Quang hiểu ý, ra hiệu cho các dị năng giả hệ thổ khác cùng nhau dò xét cơ quan đá. Họ không trực tiếp phá đi nơi này vì họ phát hiện độ dày, vị trí của tường đá như nâng đỡ cả lối thông cửa. Mở tường đá không mất bao lâu, chờ mở được cánh cửa kim loại lại mất một lúc do chỉ có một mình dị năng giả hệ kim Lưu Minh. Cánh cửa kim loại sau khi được mở ra để lộ một con đường ngầm có dấu vết do con người tạo ra. Hành lang không quá tối tăm mà lại hiện lên ánh đèn màu trắng sáng. Nơi này dường như có điện dự trữ. Đi sâu theo hành lang ngoại trừ bốn bức tường trắng tinh thì không có một dấu vết nào của người sống cả. Dừng lại tại một cánh cửa bảo vệ, Lưu Minh chờ mệnh lệnh của vị thủ lĩnh trẻ tuổi. Được sự đồng ý, anh phá mở cánh cửa phía trước không chút do dự. Cánh cửa vừa mở, một con tang thi trực tiếp lao về phía anh. Luống cuống sử dụng dị năng, Lưu Minh dễ dàng giải quyết nó bằng một miếng kim loại quăng vào giữa óc nó. Con tang thi ngã xuống,tuỷ não cùng óc màu trắng trắng hồng hồng văng tung toé. Nhìn bao quát cả căn phòng, mọi người hít cả một ngụm khí lạnh. Cả căn phòng khắp nơi là máu đen văng vãi trên sàn, các bức tường trắng tinh. Và những mảnh thịt vụn, chân tay, nội tạng, sọ và óc người dải đầy căn phòng trống trải ngập vị huyết tinh. Nhìn những mảnh vải còn sót lại, Nhât Quang nhíu mà nhìn lên khuôn mặt không biểu lộ gì của bạn tốt "Họ đều là những nhuòi phòng nghiên cứu, một vài nguòi trong quân đội kể cả con tang thi kia nữa" "Có vẻ chúng đều chết với mấy nghiên cứu 'vĩ đại' dưới này"- Đáp lại lại anh là giọng nói đầy khinh thường của bạn tốt. Thở dài, biết bạn tốt khinh thường, chán ghét những cái nghiên cứu vô nhân tính này nhưng không cần phải trừng mấy mẩu thịt vụn đó chứ... Nghiêm túc suy nghĩ, Nhật Quang mở miệng " Chúng ta phải làm gì tiếp đây?" " Ta có thể tìm vài thực phẩm hay vũ khí gì đó từ nơi này!" "Ở đây có vài con đường, ta sẽ chia ra?"-Thanh Linh, một dị năng giả hệ thuỷ lên tiếng. "Ừ, chia làm hai nhóm: nhóm một do Lưu Minh chỉ huy mang hai dị năng giả hệ thổ, một hệ mộc và một hệ hoả; Quang, cậu chỉ huy nhóm còn lại"-Lãnh Dực nhàn nhạc ra lệnh. Nhíu mày nhưng không có ý kiến gì, Nhật Quang trầm giọng gật đầu " Cậu hãy cẩn thận đấy!". Anh biết họ theo cùng cũng chỉ làm vướng chân cậu. Ở đây trừ anh và Lưu Minh cấp 2 trung và sơ giai ra thì mọi người mới chỉ cấp 1 mà thôi. Lãnh Dực đã là cấp 2 cao giao chỉ thiếu chút là tới cấp 3 rồi. "Cậu cũng vậy!"- Gật đầu nhìn tất cả mọi người, Lãnh Dực xoay người bước đi. Không biết con đường mình chọn là gì nhưng anh có cảm giác rất mãnh liệt về nó, nó sẽ giải đáp cho những cảm xúc của anh lúc này.
|
CHƯƠNG 4 Mọi người chia nhau ra từng con đường, đề phòng vô cùng cẩn thận. Dạ Lãnh Dực bước từng bước theo con đường dài. Thi thoảng có nhiều dấu vết máu đen khô lại đâu đó cùng các mảnh bộ phận, nội tạng cơ thể người nghiên cứu viên hay một tên lính nào đó. Đôi lúc sẽ có vài con tang thi sơ cấp hoặc cấp 1 muốn chết lao ra. Lãnh Dực mặt không đổi sắc bước qua cái xác của con nữ tang thi ngu ngốc nào đó. Thân hình cao lớn,cân xứng thẳng tắp bước đi, tiện chân chùi đế giày vào mảnh áo trắng nhuốm máu tả tơi của con tang thi đó. Cảm giác mãnh liệt đó càng rõ ràng, cáccow bắp căng cứng, nét mặt tuấn tú nghiêm nghị, con ngươi sắc bén, loé sáng hướng về phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa to lớn đang ngự trị. ————————————————————————— Hoàng Nhật Quang dẫn đầu bước đi, anh thấy rất nhiều căn phòng hai bên hành lang. Có căn phòng rất yên tĩnh và một vài căn phòng vang lên tiếng gầm gừ, đập cửa của tang thi. Một ngã rẽ, đề phòng nhìn qua, một căn phòng đầy những dụng cụ lập dị, đồ thuỷ tinh, bàn phẫu thuật, bàn điều khiển và những dụng cụ mổ xẻ ghê tởm.... Nơi này đọng vài vết máu đen, những số liệu kì lạ trong bảng ghi chép.... Có một căn phòng phía sau cánh cửa, họ cùng mở ra, bước vào và sững sờ... ————————————————————— Thở hổn hển, Lưu Minh ổn định hơi thở,ra hiệu cho mọi người yên lặng. Họ thật xui xẻo, đi chưa bao lâu thì xuast hiện một tang thi cao to mặc quân phục dị năng hệ hoả cấp 2 cao giai tấn công. Anh mới dị năng cấp 2 sơ giai mà mọi người mới cấp 1 nên phải bỏ chạy nhưng dị năng giả hệ mộc đã bị con tang thi đó thiêu hết dây leo miễn cưỡng tạo được và bị nó đam thủng bụng rồi. Những nguòi khác thoát được nhưng cũng vô cùng chật vật, đều mang chút thương tích trên mình. Mím môi, gương mặt tái nhợt vì tiêu hao dị năng quá độ căng chặt lại. Lo lắng về thính giác và khứu giác tang thi, Lưu Minh đưa mọi người về theo đường cũ, quyết định tìm trợ giúp hoặc nghĩ ra được đối sách hữu hiệu. ——————————————————— Dùng lôi hệ tạo ra một tia sét cắt theo viền khe cửa, gỡ các chốt an toàn rắc rối ra, Dạ Lãnh Dực nín thở, bước một chân vào. Đập vào mắt anh là một mảnh trắng xoá, sạch sẽ, mang một mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng không rõ cũng không khó ngửi. Cả căn phòng có diện tích 100m vuông nhưng lại trống trải, trừ một cái bàn uống nước nhỏ con và một chiếc giường cho 2 người nằm ra thì chẳng thấy gì. Điều khiến anh chú ý là chiếc giường đang được che phủ bằng tấm màn màu trắng chừa khoảng không gian bên trong cho thứ gì đó. Từng bước lại gần, nét mặt nghiêm nghị, đôi mắt như bầu trời đêm chứa đựng cả cơn bão, Lãnh Dực tay phải ngưng tụ một tia sét được cô đọng, tay trái nắm vào một góc màn, kéo ra. Dị năng ngưng tụ trên lòng bàn tay tắt ngóm, Lãnh Dực quang vinh trợn tròn mắt, suýt phá huỷ hình tượng mà lao đầu về phía trước.
|