Mạt Thế Tiểu Bảo Bối Hành Động
|
|
CHƯƠNG 5. Hoàng Nhật Quang bước qua cánh cửa bị tàn phá không ra hình dạng, nhíu mày nhìn không gian bên trong. Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng ảm đạm từ ánh đèn báo động màu đỏ đang nhấp nháy. Những máy tính, các hồ sơ lộn xộn đều đăt trên những chiếc bàn cùng các dụng cụ bị phá huỷ không ra hình thù cùng bao quanh một khoảng trống chính giữa căn phòng. Trên khoảng tróng ấy là 6 ống nghiệm khổng lồ. Trong đó, 5 ống nghiệm đã vỡ làm nhiều mảnh, dung dịch không màu trong đó đều lênh láng ra sàn. Một ống còn lại dù không rõ bên trong là gì nhưng Nhật Quang có thể đảm bảo nó có hình dạng là một con người. Bước từng bước về phía chình giữa, dẫm lên từng mảnh thuỷ tinh tạo những tiếng vỡ giòn tan rõ ràng trong chốn âm u cùng tiếng nước theo từng bước chân, dù không biểu hiện gì nhưng toàn bộ cơ thể căng cứng cùng tia sáng màu nâu đất đã tố cáo sự khẩn trương của anh. Tất cả mọi người cùng nín thở, chờ đợi.... ————————————— Thân mình nhỏ nhắn khẽ cựa quậy, như cảm thấy tầm mắt ai đó nhìn mình, hàng mi cong dài ánh tuyết khẽ mở, lộ ra con ngươi màu bầu trời trong trẻo. Đôi con ngươi ngập một lớp sương mù nhìn về phía trước. Dạ Lãnh Dực nhìn đứa trẻ trên giường. Đứa nhỏ khoảng tầm 12-13 tuổi nằm cuộn mình bên gối. Hỏi tại sao phải cuộn mình thì bởi vì trừ chỗ đó ra, xung quanh cái giường cỡ bự này toàn rác là rác. Rác của vỏ kẹo, bánh,.... Khắp mọi chỗ. Xem ra đứa nhỏ này khá được nuông chiều-Anh âm thầm nghĩ. Ở những nơi như phòng thí nghiệm mà được đối đãi vậy xem ra cũng có chút tác dụng với chúng. Trong quan niệm của anh, những thứ từ mấy phòng thí nghiệm xuất ra đều là thứ nguy hiểm, vì lòng tham của con người mà thôi. Nhìn đứa trẻ dùng đôi tay nhỏ xinh trắng mịn, tinh tế như viên ngọc xinh đẹp được mài dũa cẩn thận xoa xoa đôi bảo thạch màu xanh ngọc bích ánh nước lung linh, đôi mắt Lãnh Dực không khỏi nhu hoà xuống-Đứa trẻ vô tội này không có lỗi, lỗi là do những kẻ có lòng tham không đáy và những kẻ điên rồ vì thoả mãn bản thân mà thôi. Đứa trẻ nâng mặt, lộ khuôn mặt tròn trịa, nhỏ nhắn, trắng trẻo, ngọc ngà. Đôi mắt mang nghi hoặc nhìn Lãnh Dực. Hơi chần chờ, vươn bàn tay cứng ngắc xoa nhẹ mái tóc bạch kim xinh đẹp, mềm mịn, cố dùng giọng ôn hoà thay cho cái giọng lạnh lùng cũ:"Ừm...em tên gì?" Đứa trẻ không nói gì, nâng cánh tay, kéo xuống cổ của chiếc áo trắng dài tới đầu gối, lộ ra mảnh da thịt trắng nõn, mịn mịn và....một tấm thẻ bằng bạc khắc chữ. Dạ Lãnh Dực cúi đầu nhìn vào tấm thẻ, thoáng ngửi được mùi hương thơm mát, dịu nhẹ như mùi của làn không khí trong lành vào những đêm mát mẻ. Tâm nhất thời thả lỏng, khoé môi vòng lên một nụ cười nhẹ nhàng, toả rực rỡ khuôn mặt nghiêm nghị, lộ nét nhu hoà hiếm có, đôi mắt hiện lên mạt tươi cười nhàn nhạt làm khuôn mặt thêm sáng chói, đẹp tựa như thần nhân, khiến người ta nghẹt thở. Sau khi nhìn dòng chữ đó, nét nhu hoà biến mất thay vào đó là mạt âm trầm, khủng bố như trung tâm của một cơn siêu bão, đôi mắt giá lạnh như hàn băng, rét thấu xương tuỷ. Ổn định hơi thở, âm thầm nghiến răng- Lũ độc ác, ngay cả một cái tên cũng cướp đi từ một đứa trẻ. Nhìn vào đôi mắt xanh ngọc đó, chỉ thấy một mảnh hờ hững, lãnh đạm, đáy lòng dâng lên từng đợt chua sót. Kéo một nụ cười mỉm dịu dàng khiến bao người trầm mê và đủ làm rớt cằm của những người quen biết anh, anh nói:" Anh đặt em một cái tên nhé?" Nhìn vào con chữ ' THÀNH PHẨM 01' " Lãnh Nhất nhé?" Đôi mắt cậu bé khẽ loé sáng nhưng rất nhanh khiến Lãnh Dạ cũng không kịp nhìn ra. Lãnh Nhất gật đầu không để ý, trong đầu cậu chỉ vang vọng cái tên 'Lãnh Nhất' đó, nhấm nháp từng chữ một như đang nghĩ tới một báu vật chân quý nhất cuộc đời. Nhìn nam nhân đối diện, lần đầu tiên cậu vươn hai tay hướng về ai đó chứ không phải cố chấp bước đi bằng chính đôi chân yếu ớt của mình. Nhìn đôi tay được vươn ra đó, Lãnh Dực ngẩn người rôi vòng cánh tay, ôm lấy thân hình nhỏ bé, gầy gò một cách vô cùng tự nhiên như không phải lần đầu làm vậy. Cảm nhận hơi ấm trong ***g ngực, hơi nhếch môi, anh chăm chú vào khuôn mặt tinh xảo cũng đang ngước lên nhìn mình, giơ ngón út, hai ngón tay móc lối với nhau không rời.
|
CHƯƠNG 6. Lãnh Dực khẽ nhíu mày khi nhìn thấy nhóm của Lưu Minh:" Có chuyện?" "..." "Có chuyện?"- đã nâng cao giọng thêm. "..." "CÓ CHUYỆN?"- Nghiến răng, giải phóng tràng khí gió bão tuyết khủng bố. Rùng mình,mọi người thức tỉnh, vội dời mắt khỏi tiểu thiên xứ trong ***g ngực Lãnh Dực, âm thầm vỗ ngực: không hổ là thủ lĩnh, chưa đi được bao lâu mà đã đem cả một mĩ nhân về nhà. Quả là đàn ông chân chính, bọn họ tự thấy xấu hổ không thôi. Thấy vẻ mặt đám người, mặt Lãnh Dực càng đen, đôi mắt bình tĩnh lướt qua từng người:" Thiếu" lạnh lùng hộc ra một tiếng. "A...ơ..." ngơ ngác nhìn nhau. Thấy nét mặt thủ lĩnh, Lưu Minh phản ứng nhanh nhất:" Chúng tôi gặp phải một con tang thi cấp 2 cao giai..." "Tôi đã hiểu!" Không kiên nhẫn cắt ngang, lạnh nhạt nói" Đi!" Dù không nói rõ nhưng họ biết anh đang nói về cái gì, việc tiêu diệt tang thi cao giai cấp 2 với họ chẳng khác nào đi tìm chết nhưng với Boss thì lại dùng giọng bâng khươu như 'tối nay ăn cơm' vậy, làm mọi người càng thêm sùng bái nhìn vị thủ lĩnh của mình. ———————————— Nhật Quang nhíu mi thật chặt thành hình chữ 'xuyên'. Anh hơi do dự nên mặc kệ hay phá bỏ tấm kính này. Dù sao trong đó có thể là một con người. "Sao vậy?"-Tiếng nói lạnh lùng, trầm thấp như tiếng đàn trời( theo cảm nghĩ lúc này của anh Quang:cuối cùng cũng có người giải quyết rắc rối thay anh)vang lên. Dùng bộ dáng nghiêm túc nhất, ưu nhã xoay người, âm thầm thở phào hướng về phía bạn tốt" Mọi chuyện là thế này...... Thế nên, chúng tôi vẫn chưa đưa ra được ý kiến phù hợp." Lén lút nhìn sắc mặt bạn tốt. Ngây người nhìn đứa trẻ xinh đẹp như tiểu thiên sứ lạc đường xuống nhân gian. Lấy tỉnh táo ngay lập tức, dù sao từ bé đến lớn đã học cách miễn dịch với sắc đẹp của người bạn mình rồi. Anh đã bỏ qua việc quan trọng nhất: Đứa trẻ từ đâu chui ra,bạn mình khi nào bế người khác, mà còn bế rất tự nhiên, không khí ấm áp hài hoà này là sao...? Nhíu mày nhìn về phía trước, bước từng bước lại gần ống nghiên cứu duy nhất nguyên vẹn, mày nhíu càng chặt. Trong lúc không ai để ý, Lãnh Nhất đang ngủ trong ngực Lãnh Dực đột nhiên mở mắt, không phải là đôi ngọc thạch xanh bầu trời mà là đôi con ngươi đỏ rực như huyết. Trong viên hồng bảo ngọc xinh đẹp đó không một tia tình cảm hướng về phía 'người' đang nằm trong ống thuỷ tinh đó. Cùng lúc đó, một tia sáng hồng sắc loé lên sâu sau làn nước tối tăm đó. Tất cả chỏ xảy ra trong nháy mắt, không một ai biết được. Lãnh Dực khựng lại vì nhận ra chút dự cảm nguy hiểm. Đôi mắt Lãnh Nhất trở về màu xanh ngập nước, mờ mịt nhìn về phía trước. Tấm kính vang lên tiếng răng rắc, từ một điểm nhỏ lan rộng các tia nứt vỡ cho tới khi bao phủ tấm kính rồi dừng lại trong chốc lát, vỡ tan. Dòng nước ào ạt chảy ra, hình dạng của 'thứ'bên trong dần hiện ra...
|
CHƯƠNG 7. Hơi nước che mù ánh mắt. Khi hơi nước tán đi, thân ảnh được bao phủ trong bóng tối được hiện ra rõ hơn qua từng tia sáng đỏ nhàn nhạt. Ừm...đường cong duyên dáng...thân ảnh thon gầy, nhỏ xinh...mái tóc dài óng ả thấm đẫm nước...đôi miêu đồng màu đen, lóng lánh như hòn ngọc trai thấm nước...hàng mi cong...và cơ thể trắng nộn, đẫy đà...nude... Tất cả nam nhân đồng loạt quay đầu, khuôn mặt nghiêm túc nếu xem nhẹ hai má nóng bừng cùng dòng chất lỏng trên mũi và mồm chảy ra, 2 nữ nhân hệ thuỷ và hệ thổ trực tiếp ôm mặt, lúng túng quay đi. Riêng Lãnh Dực mặt không đổi sắc liếc người phía trước, một tay che tầm mắt đứa trẻ trong ngực, ra hiệu cho bạn tốt. Nhật Quang giữ khuôn mặt nghiêm túc cứng ngắc ho nhẹ. "..." Không phản ứng "Ư hừm..." "..." Vẫn không phản ứng "Ư...HỪM.." Sắp ho ra cả phổi "Ưm.." Đối phương đang ngáp "Ư...HỪM............" Kéo dài âm "..." Đã 'bố thí' cho một ánh mắt "..." Người nào đó 'cảm động phát khóc' "A!" Không chờ nam nhân mở miệng, nữ nhân đó trực tiếp kêu lên, đứng phắt dậy, không để ý tình trạng hiện giờ mà phóng nhanh về phía Lãnh Dực. Lãnh Dực nghiêm mặt,chuẩn bị tư thế tấn công. Không chờ Lãnh Dực tấn công, cô kêu lên:" Bảo bối~" tiếng kêu đầy ưu nhã, thoang thoảng như tiếng gió, dịu dàng như chim sơn ca, sạch sẽ, phóng khoáng như tiếng suối trong khiến người ta sinh thiện cảm. Khẽ nâng khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ, đôi mắt ngọc thạch lưu chuyển quang mang nhìn lại. Cô gái dừng trước mặt Lãnh Nhất, không để ý tới kẻ phía trên mà chỉ chăm chú nhìn người trong ngực anh. Nở nụ cười rực rỡ, cánh hoa hồng nở ra " Bảo bối~ cho tỷ tỷ moa moa cái nào~" chu cái môi mỏng lên, mắt lấp lánh hình trái tim, phấn hồng bay phấp phới. Hai cặp mắt nhìn nhau chăm chú, Lãnh Nhất nghiêng mặt đi, cặp mắt vẫn lãnh đạm, lạnh nhạt, dường như không thể có một điều gì có thể lọt vào cặp mắt đó, in hình, lưu trữ hay để lại dấu ấn trong đó. Tất cả chỉ lướt qua như đá chìm vào mặt biển sâu tĩnh lặng. Nhưng cô gái không vì thế mà ủ rũ, ngược lại lại nở nụ cười tủm tỉm ( cứ ngu ngu thế nào đấy). Không thoải mái, thập phần không thoải mái, Lãnh Dực toả ra khí tràng 'chớ đến gần', khuôn mặt lãnh ngạnh, ánh mắt không biểu lộ gì nhưng vẫn đủ khiến cho tất cả mọi người đều phải rùng mình thối lui, nét cười của Nhật Quang cũng đông cứng trên mặt. Riêng có hai người không bị ảnh hưởng là Lãnh Nhất của chúng ta và tiểu cô nương không có dây thần kinh cảm xúc nào đó. Nữ nhân nghiêng đầu, đôi con ngươi đen láy, sóng nước lưu chuyển ngước nhìn nam nhân đang ôm bảo bối của mình, lộ gương mặt ngây thơ nhưng không mất phần quyến rũ. Lãnh Dực phun từng chữ qua kẽ răng:" Mặc quần áo vào!" "Nha~" Hoàng Nhật Quang lén lút lau mồ hôi:cô nãi nãi, cô không thấy mặt hắn đã đen như cục than rồi sao? Ôi ~ sao trong phòng lại có gió rét và tia sét vậy.... Nhếch miệng nhìn người bạn đang đứng xem náo nhiệt :" Chuyện này giao cho cậu!" Nhật Quang cứng người, khóc không ra nước mắt. Nhưng dưới uy áp của Boss lại phải cung kính nghe theo. Ho nhẹ, lấy chiếc áo khoác trắng dài của một dị năng giả tốt bụng đưa cho: "Xin hãy mặc áo vào!" Giữ tư thế của một thân sĩ đầy ưu nhã, lịch thiệp. Chớp mắt, lật cái áo nhìn trái phải, ánh mắt đầy vẻ tò mò và nghi hoặc. Nhật Quang âm thầm co rút khoé miệng, ra hiệu với cặp nữ nhân đang trộm cười đằng sau. Hai nàng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi rồi nữ dị năng hệ thuỷ bước lên, giúp cho cô gái đang ngơ ngác mặc chiếc áo khoác miễn cưỡng che lại cảnh xuân bên trong. Khoác thêm chiếc áo trắng ting dài ôm gọn cặp đùi trắng nõn, ôm sát cơ thể đầy đặn, hoàn mĩ, làn da không vì thế mà thua kém, ngược lại càng thêm hồng hào. Những lọn tóc dài tới eo khẽ rung động phía sau lưng ánh lên tia sáng hồng nhạt trong màn đen muọt mà. Đôi mắt xinh đẹp ngập nước ngây thơ nhưng không mất phần mị hoặc nổi bật trên gương mặt trái xoan được ôm gọn trong những lọn tóc hai bên má.
|
CHƯƠNG 8. Các nam nhân âm thầm nuốt nước miếng, khuôn mặt than của Lưu Minh nóng bừng, các nữ nhân nhìn lại mình xấu hổ cúi đầu, Hoàng Nhật Quang vẫn giữ cả thân chính khí còn treo nguyên cả nụ cười nữa. Hai người Lãnh nào đó vẫn phát huy một thân 'lãnh' tuyệt đối. Không để ý ánh mắt người xung quanh, nàng bước lên, chăm chú vào Lãnh Nhất rồi ngước lên nhìn kẻ cao hơn mình cả cái đầu. Nàng biết nam nhân này là người đứng đầu, một thân 'không giận tự uy', khí chất nội liễm của một cường giả, một kẻ sâu không lường. Nhàn nhạt giới thiệu:" Bán thành phẩm 1.1 anh là..." Hơi nhíu mày, lạnh lùng trả lời:" Dạ Lãnh Dực" thấy ánh mắt nhìn người trong ngực mình của đối phương, gioing lạnh đi vài độ :" Lãnh Nhất" "Ừm...anh có thể gọi tôi là ..." Không quan tâm giọng nói bất thiện của Lãnh Dực, nàng chỉ nhìn vào Lãnh Nhất" Tuyết Liên...đi. Ừm,Tuyết Liên!" Lạnh lùng gật đầu:" Cô là...?" "À, anh cũng biết mà..." "Tôi không hỏi cái đó!" Không kiên nhẫn cắt ngang ".. À, ý anh là..." Cố ngân dài giọng- đáng chết, dám ngắt lời mình, không phải anh ta đang ôm bảo bối thì mình đã chọt chết hắn, hứ- Kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi âm thầm chơi xấu. Hài lòng thấy nhiệt độ đã giảm xuống, không khí loé lên vài tia sét rực rỡ- Ừm, đẹp phết, rất giàu tính nghệ thuật- tiểu nhân trong lòng âm thầm gật đầu, ngoài mặt vẫn tươi cười ngây thơ: "Chúng tôi là chị em 'ruột thịt'" nhấn mạnh hai chữ, ôn nhu nhìn cậu em bé bỏng. Sắc mặt Lãnh Dực dịu một chút, gật đầu. Hoàng Nhật Quang rất lấy làm lạ trước cách cư xử và cảm xúc của bạn tốt. Nếu nói là do cách cư xử của Tuyết Liên là anh không vui thì thà nói do cách cô nhìn và gọi Lãnh Nhất trong ngực anh mới thật sự làm anh phẫn nộ thì đúng hơn. Thật ra Lãnh Dực cũng rất kì quái, anh không biết mình làm sao, chỉ thấy ngực rất khó chịu mà thôi. Nhìn người trong ngực, anh do dự. Anh không muốn có bất kì điều gì là điểm yếu, anh không cho phép thứ gì chi phối cảm xúc của mình. Những thứ như vậy không được phép tồn tại, một tia ngoan lệ hiện nơi đáy mắt. Âm thầm cân nhắc, có lẽ là do sự thương hại, đồng cảm khi anh thấy được sự tịch mịch trong đôi mắt băng lam vô cảm đó. Thở dài, anh có lẽ cư xử như vậy do không ưa cái tính cách đó của cô ta thôi. Anh ghét mấy kẻ chỉ có sắc đẹp, cái miệng mà lại vô dụng. Phải biết lũ tang thi đó không biết thưởng thức cái đẹp và chúng sẽ không bị ta đá đểu mà tức chết đâu. Tự nói với mình như vậy, Lãnh Dực thả lỏng, quay đầu, bước đi, ra hiệu cho Lưu Minh. Lưu Minh hiểu ý:"Chúng tôi vừa phát hiện một căn phòng chứa khá nhiều thực phẩm sạch sẽ, giờ chúng ta chia hai nhóm, một nhóm trở về thông báo cho mọi người tới gom lương thực, một nhóm ở lại kiểm kê. Chúng tôi sẽ ở lại." "Được rồi, đi thôi!" Gật đầu, Nhật Quang ra hiệu cho mọi người nhóm mình. Nhóm kia bị thương, nếu trở về không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhóm anh không tốn chút sức nào, trở về thông báo là tốt nhất. Thấy mọi người đã bắt đầu làm, nhíu mi nhìn Tuyết Liên, thiếu nữ 18, đưa cho cô ôm đứa trẻ trong ngực, bỏ qua cảm giác khó chịu kì lạ trong lòng, anh xoay lưng bước đi, mặc kệ nội tâm đã bắt đầu dậy sóng của mình. Anh không biết ở sau lưng là hai cặp mắt dõi theo bóng dáng mình. Tuyết Liên ánh mắt đầy địch ý nhìn theo. Dù chỉ trong nháy mắt nhưng nàng vẫn bắt được tia ngoan lệ của hắn. Nàng không cho phép ai tổn thương tiểu bảo bối đâu. Đáy lòng dâng lên đề phòng, nàng ôm chặt hơn thân mình nhỏ bé trong ngực. Đôi mắt còn lại là một đôi mắt lưu li xinh đẹp lãnh đạm nhìn lại. Đôi mắt ngọc băng thuỷ chung trầm tĩnh, không gợn sóng. Nhưng chính cậu cũng không thấy sự ảm đạm lướt qua đáy mắt mình. Không quan tâm, hắn nghĩ gì là việc của hắn- nhủ thầm, đôi mắt cùng nội tâm cậu lại sa vào tĩnh lặng, thản nhiên.
|
CHƯƠNG 9. Sau khi nhận được tin báo, Hồ Mộng Vũ trực tiếp ra lệnh sắp xếp hành lí, đem đồ ra xe, chuẩn bị chu đáo để tới địa điểm gặp mặt. Hoàng Nhật Quang lơ luôn cậu em trai họ Hoàng Mạnh Thiên 'mặt tím xanh' do sự 'vô ý' của tên họ Hồ nào đó. Tiểu nhân trong lòng Mạnh Thiên âm thầm cắn khăn, lăn lộn: đám người vô nhân tính, trọng sắc quên hữu, không là 'trọng vật tư quên hảo hữu'. Vài tiểu hài tử đi qua ném cho Mạnh Thiên một ánh mắt khinh bỉ. Nghiến răng: "Lũ oắt con!!!" Bất đắc dĩ túm lấy cổ áo tên oắt con to xác nào đó, Nhật Quang mỉm cười chào mấy nhóc, lôi Mạnh Thiên xềnh xệch tới xe chuyên dụng:"Đừng đùa nghịch nữa, đi thôi!" "Nhưng..." Chưa nói hết câu, Mạnh Thiên đành nuốt luôn câu nói còn lại, yên vị tại vị trí phó lái. Bởi ở đằng sau, anh thấy một nụ cười vô cùng nhã nhặn, ôn hoà của tên họ Hồ chết tiệt nào đó. ———————————— Lưu Minh móc trong óc con tang thi cấp 2 sơ giai một viên tinh thạch màu vàng nhạt. Viên tinh thạch nhỏ như môt ngón tay cái của đàn ông trưởng thành, ló ra chút ánh sáng vàng nhạt màu đang lưu chuyển. Vẩy sạch chỗ tuỷ não màu trắng hồng đan xen, anh đem nó cất gọn trong túi. Nhờ viên tinh thạch này, anh sẽ có cơ hội đột phá trung giai rồi. Trừ những nhiễm vụ tổ đội được phân phát tinh thạch, những dị năng giả đều có thể tự kiếm tinh thạch bằng chính sức mình tiêu diệt tang thi. "Báo, mọi người đã đến rồi!" Một dị năng giả ở bên ngoài chạy vào thông báo. "Đem chỗ vật tư cùng thực phẩm kiếm được đem ra cho Mộng Vũ xử lí!" Dạ Lãnh Dực không biểu cảm phân phó. Đột nhiên, anh quay lưng lại:"Hai người vừa nãy đâu?" "Họ đã ra ngoài rồi!" Dị năng giả đó cung kính đáp lại. Gật đầu, mặt không đổi sắc bước theo hành lang hướng ra ngoài. Lưu Minh cùng những người khác đem một số vật tư theo ra phía sau. Bước tới nơi, Lãnh Dực thấy hai anh em họ Hoàng đang chỉ huy hai đội tiến vào thu thập vật tư. Khuôn mặt ai cũng hưng phấn, chờ mong. Mấy ngày nay, ai cũng vất vả, bọn họ đều muốn có một căn cứ, ngôi nhà của riêng mình. Nhờ tài năng, trí tuệ và sức mạnh của vị thủ lĩnh trẻ tuổi, họ đã được sống một cuộc sống không lo bị đói rét. Họ rất biết ơn, khâm phục, nguyện đi theo vị thủ lĩnh trẻ này. Bước nhanh tới chỗ Hồ Mộng Vũ đang quan sát hai chị em, Lãnh Dực hỏi:"Có gì sao?" "Họ là ai?" Mộng Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại "Cậu ta chưa nói gì sao?"ném lại câu hỏi cho người bạn. "Đã nghe, nhưng tôi không nghĩ phòng nghiên cứu sẽ không nuôi những kẻ vô dụng." Nhướn mày nhận xét. Lãnh Dực:"Tôi biết". Cả hai cùng hướng ánh mắt về phía hai chị em. "Hừ, theo cách nói của các người, tôi là dị năng hệ tinh thần." Cô không nói cho họ cô không phải là dị năng giả như họ mà cô là bẩm sinh đã có. Dòng nước cô đã ngâm chứa một lượng năng lượng phù hợp cho cô hấp thu và giờ cô đã có dị năng cấp 4 sơ giai, còn một bước là tới trung giai. Hồ Mộng Vũ cười càng ôn hoà, Lãnh Dực liếc mắt một cái, trực tiếp xem nhẹ nụ cười quen thuộc mà Mộng Vũ chuyên để tính kế kẻ khác. "Còn cậu ấy?" Mộng Vũ mỉm cười nhìn vào khuôn mặt thiên sứ trong ngực cô hỏi. Đôi mắt thu thuỷ không một tia dao động, không 'bố thí' cho anh một ánh mắt. Phát hiện nụ cười đầy quỉ dị của người đối diện, Tuyết Liên chuyển giọng lạnh lùng:" Em ấy có một không gian" cô mới không nói cho họ biết bí mật của không gian ấy đâu, và bí mật trên cơ thể em ấy nữa. Cô sẽ bảo vệ em ấy, cô không cho phép bất cứ điều gì nguy hiểm xảy ra với em ấy cả. Mỉm cười bình tĩnh, Hồ Mộng Vũ vươn tay:"Tôi là Hồ Mộng Vũ, người trực tiếp chỉ huy hai người. Cậu ấy là Lãnh Dực, người đứng đầu căn cứ chúng tôi." Lãnh Dực đột nhiên chen lời:"Tôi sẽ trực tiếp chỉ huy họ." Thấy khảu khí không cho phép cãi lại của bạn mình, dù kì quái nhưng anh vẫn gật đầu, sâu trong lòng anh âm thầm quan sát hai người, tìm tòi, nghiên cứu kín đáo. Dù không rõ là gì nhưng anh cảm thấy hai người không bình thường, nhất là đứa trẻ tóc bạc kia. Nhưng dù là gì, anh cũng không để ai hay cái gì gây nguy hiểm tới Lãnh Dực đâu, đó là lời hứa cũng là lời thề của anh.
|