Mạt Thế Tiểu Bảo Bối Hành Động
|
|
CHƯƠNG 15. Ánh sáng từ từ ló ra từ cuối chân trời. Từng hạt mưa phảng phất. Sau mạt thế, những cơn mưa như vậy đã xuất hiện vài lần. Những hạt mưa nhỏ li ti nhưng không che dấu một màu đen độc hại. Đã có vài kẻ từng nếm thử chúng và kết quả chính là cơ thể sẽ hiện lên những nốt mụn nước, làn da xanh trắng, đen đúa... Không chỉ nước mưa, ngay cả những thực vật không biến dị với sức chiến đấu kinh khủng thì cũng mang theo kịch độc ăn mòn đủ để độc chết cả vài con tang thi chứ đừng nói tới nhân loại. Hoàng Nhật Quang hít sâu một hơi. Sau khi tận thế, mọi thứ đều đã thay đổi. Ngay cả thời tiết cũng vô cùng thất thường. Có khi ban sáng nắng to đốt cháy da thịt thì đến tối tuyết rơi đầy trời. Tuyết đen lạnh giá vô cùng cộng với việc nó độc hại như vậy, mọi người càng gặp nhiều khó khăn. Thở dài, đem tâm trí quay về, NhậtQuang nhìn ra bên cạnh, chờ lệnh của thủ lĩnh. Lãnh Dực quan sát địa hình cẩn thận. Giờ đây, anh đã là dị năng giả cấp ba sơ giai, sau vụ phòng thí nghiệm một ngày thì hắn đã đột phá. Với cấp dị năng của mình trong thời điểm hiện tại, hắn chính là cường giả mạnh nhất rồi, dù gì thời gian tấn cấp của hắn cũng rất nhanh. Tuy nhiên, anh không thể chủ quan. Có những điều gì sẽ xảy ra mà không ai có thể đoán trước được. Anh tin vào trực giác mình và anh cảm thấy ngôi làng này khá kì dị. Liếc nhìn nam nhân vẫn đang ôm chặt một tiểu thiên sứ trong ngực, khoé môi Tuyết Liên vẽ lên một nụ cười nghiền ngẫm:'không ngờ hắn cũng cảm thấy. Chuyến đi này sẽ thú vị đây!' ………………………… Nơi họ tới lần này là một ngôi làng nằm ở ngoại ô thành phố. Ngôi làng này dù không quá lớn nhưng lại là nơi khá phát triển với ngành trồng trọt, chăn nuôi. Ở đây sẽ có lương thực dự trữ. Nơi này không được biết đến nhiều lắm nên đa phần những người qua đây sẽ đi đường vòng mà không ở lại. Dù gì dân cư ở đây cũng không quá ít ỏi đâu. Lãnh Dực lạnh nhạt liếc nhìn tất cả:"Nhiệm vụ lần này không phải là đánh giết tang thi mà là thu thập lương thực và vật tư, đã hiểu?" "Rõ!!!"tiếng hô đồng thanh vang lên không quá to nhưng lại vô cùng rõ ràng. Hài lòng gật đầu,Lãnh Dực nghiêm mặt:"Tôi hi vọng mọi người nhớ kĩ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình!" Đừng tưởng anh không biết có vài kẻ lấp liếm, lén lút lấy đi một phần vật tư trong mỗi nhiệm vụ. Âm thầm nhìn phản ứng của vài kẻ, đáy lòng tràn đầy sự coi thường, khinh bỉ. Nhìn chăm chú vào nam nhân dang ôm mình, Lãnh Nhất không hiểu, nhíu mày.'Việc đó liên quan tới mình?' Rồi hàng lông mày lại dãn ra. Tuyết Liên sao không thấy phản ứng của cậu. Cô hì hì tiến lại, vươn tay muốn xoa những sợi bạch kim lấp lánh đó. Như một phản ứng bản năng, Lãnh Dực hơi né đi, để tay cô vồ hụt vào khoảng không. Phẫn nộ trừng mắt nhìn nam nhân:" Anh làm gì?" "Không có gì!"vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh băng, giọng nói không có vẻ gì chột dạ, tất cả dường như là điều hiển nhiên. Nghiến răng:"Anh...."nhìn đôi mắt to tròn mờ mịt nhìn mình của tiểu bảo bối, tim cô mềm nhũn. Liếc nhìn nam nhân đó, cô bĩu môi, quay ngoắt mặt'hừ! Đừng có mà đắc ý! Nếu không phải tiểu bảo bối dễ thương của ta thì ta đã....đã...hừ, đập bẹp cái bản mặt gỗ của ngươi rồi!' Tiểu nhân trong lòng Tuyết Liên nghiến chặt chiếc khăn, nước mắt lưng tròng. Đạm mạc nhìn cô, cúi nhìn người trong ngực. Bắt gặp đôi mắt thuỷ tinh đang dõi theo người phía trước, không hiểu sao không vui. Chưa kịp mở miệng, tiếng Nhật Quang vang lên:" Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chúng tôi đều đã sẵn sàng!" 'Sao tự dưng lạnh vậy?'đột nhiên bị khí lạnh tập kích, Nhật Quang giật mình nhìn lên:"Ách.... Tôi sẽ tập hợp mọi người!" Rồi quay đầu, nghiêm túc bước đi. Đằng sau anh là đôi mắt đen đang loé lên tia lửa điện rực rỡ, quanh thân là khí tràng 'chớ đến gần' bao bọc. Đột nhiên cảm giác nhẹ động trên tay, anh cúi đầu. Viên pha lê in hình anh sâu trong đó, mê hoặc, như muốn hút cả linh hồn anh vào trong đó. Cảm giác không khống chế này anh lại không ghét mà cứ muốn trầm luân, giam hãm càng sâu vào trong đó. .…………………… Lãnh Nhất không biết tại sao nhưng cậu không chán ghét cảm giác bị nhìn chăm chú đó. Có lẽ vì trong màn đêm dày đặc đó chỉ có những vì sao đẹp nhất, sáng nhất, ngập tràn sự dịu dàng và...ấm áp. Không giống như những kẻ trong sở nghiên cứu đó, chỉ có dục vọng thoả mãn bản thân. Cậu với họ chỉ là một công cụ, không hơn. Trong mắt họ không có tình cảm gì nhìn cậu cả cứ như...cứ như cậu không phải người vậy. Cậu không biết tại sao nhưng cậu thật thích sa vào màn đêm đó. Trước kia, bóng tối chỉ để che giấu sự thật, che giấu hết thảy xảy ra trong ánh sáng. Giờ bóng tối thật đẹp, nó làm cậu sa vào, muốn thiếp đi trong đó, muốn nhìn nó, chìm sâu vào đó mãi mãi. …………………… Trong bầu không khí ấm áp, vẫn có vài người không được vui vẻ cho lắm:"Anh không đi sao? Bộ anh muốn chờ trời tối?" Nhíu mày nhìn 'kẻ phá hoại', Lãnh Dực cắn răng, nhẫn nhịn phun ra chữ:"Đi!" Đắc ý nhìn nam nhân đó, vươn tay:"Để tôi ôm em ấy!" Nhìn anh không có dấu hiệu buông tay, cô lại nói tiếp:" Anh định ôm em ấy suốt? Nếu không cẩn thận thì em ấy sẽ bị thương. Nhờ dị năng của tôi thì tôi ôm tiểu bảo bối bé bỏng là an toàn nhất!" Môi mân thành đường thẳng, khuôn mặt lãnh ngạnh càng thêm cứng ngắc. Đưa cậu bé cho cô, anh lạnh mặt:"Hãy cẩn thận!" "Hừ!" Nhìn đứa trẻ đang mở đôi mắt lưu li nhìn mình, anh không tự chủ vươn tay, xoa nhẹ đám mây bông trên đầu cậu. Lưu luyến dời tay khỏi đầu cậu, anh lạnh mặt nhìn những thuộc hạ đang cố gắng gắn lại cằm một cách khó nhọc. Nhìn Nhật Quang vẫn khuôn mặt tươi cười như bình thường(Quang:quen rồi thì tốt thôi!), gật đầu. Ngơ ngác, đem đôi bàn tay trắng trẻo, xinh đẹp như được đúc kết từ ngọc trai đẹp nhất, sờ lên mái tóc bông tuyết của mình.'Cảm giác này...thật...ấm áp' Nhìn bảo bối trong ngực, đôi môi Tuyết Liên hiện lên một nụ cười dịu dàng. Cúi đầu, không ai thấy được những tình tự trong mắt cô, và nụ cười che đậy bao cảm xúc của cô.
|
CHƯƠNG 16. Lạnh lùng quan sát bốn phía, Lãnh Dực nhíu mày. Nơi này ngoài ý muốn yên tĩnh. Không phải yên tĩnh theo kiểu bình yên mà giống như sự yên tĩnh trước một cơn bão táp. Điều này càng làm cho anh nhíu chặt mày. Đây không giống cảm giác không nắm bắt được khi tìm thấy Lãnh Nhất mà giống cảm giác nguy cơ đang bao phủ, ẩn núp. Hơi nghiêng mình nhìn lại phía sau, thấy đôi mắt mèo xinh đẹp đồng thời nhìn mình, Lãnh Dực càng thêm dự cảm bất thường. Trong bất kì một cuộc chiến đấu, Tuyết Liên dù có tham gia giúp đỡ nhưng cô không bao giờ chuyên chú hay nhìn đi nơi khác ngoại trừ kho báu duy nhất trong ngực mình. Thế nhưng lần này, dù không thể nắm bắt rõ nhưng anh thấy sự đề phòng, cẩn trọng hơn trước dù chỉ một chút. Các cơ càng thêm căng cứng. Thân thể dẻo dai, cân xứng lộ ra tư thế chiến đấu tựa như một vị vương giả của rừng rậm đang chờ đợi con mồi một cách kiên nhẫn, tao nhã, uy nghiêm. Nhật Quang khi thấy biểu hiện của thủ lĩnh càng trở lên cẩn thận, ra hiệu mọi người chú ý. Tất cả mọi người đều căng chặt các cơ bắp, ánh mắt chú ý từng ngõ nhỏ, tay ai cũng loé các tia sáng riêng của dị năng của mình. Cẩm Tú nhẹ tiến gần Tuyết Liên, đề phòng nhìn quanh. Tuyết Liên nở nụ cười nhẹ, ra hiệu cho cô yên tâm. Cô biết người phụ nữ cao to này là người rất coi trọng tình cảm. Rất ít người lấy được hào cảm của cô ấy nhưng một khi đã lấy được, cô ấy sẽ quan tâm, đối xử với người đó bằng cả chân tình.'Chị thích em đó, rất thẳng thắn! Thế nào, làm bằng hữu của chị nhé?'nụ cười đó tự tin mang thứ tình cảm mộc mạc chất phác. Lắc nhẹ đầu, Tuyết Liên nhẹ lướt mắt xung quanh. Bất chợt dừng lại tại khuôn mặt kiêu ngạo, si mê của Yến Tiểu Yên. Nàng không khỏi nhíu mày:'Nữ nhân này thật ngu xuẩn! Nếu không phải cô ta vô hại với bảo bối thì mình đã giết ả rồi!' Tiểu Yên không biết mình vừa lướt qua Quỷ Môn Quan một vòng. Cô vẫn giữ nét mặt say mê trước bóng dáng cao lớn, uy nghiêm phía trước. Lòng không khỏi tự hào:'Đó mới xứng là nam nhân của ta chứ!'. Cô ta rất tự tin vào vẻ đẹp của bản thân và tài năng về dị năng của mình. Tuyết Liên giật nhẹ mình, ánh mắt nàng không khỏi cổ quái đảo quanh người Tiểu Yên rồi lại yên lặng thu hồi tầm mắt. Hành động của họ không ai chú ý đến. Nếu có cũng chỉ là đôi mắt băng lãnh, vô cảm đang lẩn sâu trong bóng tối cách họ không xa. …………………… Dừng trước một kho lương thực, Dạ Lãnh Dực yên lặng ra hiệu với Hoàng Nhật Quang, nét mặt vẫn lạnh lùng. Nhật Quang âm thầm liếc về phía sau lưng, mặt không đổi sắc thu hồi tầm mắt. Tia sáng hồng sắc loé nơi đáy mắt, Tuyết Liên hơi di chuyển thân mình về bên trái. Lãnh Nhất từ từ mở đôi con ngươi thâm thuý, hơi nhíu mày. Tuyết Liên nở nụ cười dịu nhẹ, đáy mắt ánh lên sự ôn nhu như muốn nói:'Không sao đâu! Có chị ở đây rồi!' "Choang!" Tiếng khim loại va chạm như tiếng còi báo hiệu vô cùng rõ ràng trong không gian yên tĩnh này. Đột ngột, một cơn mưa rực rỡ từ đâu bay xuống đầu mọi người. Tất cả mọi người đều sửng sốt vì bất ngờ này mà không phản ứng kịp, đều đứng nguyên, mở to mắt tuyệt vọng chờ đợi. "OANH!" Tiếng nổ vang vọng, phá vỡ màng nhĩ. "Hahahaha..." Tiếng cười càn rỡ, đắc ý vang lên khắp mọi ngõ ngách. Một nhóm dị năng giả bước ra, mỗi người đều treo thần sắc kiêu căng, hống hách. Đứng đầu là một nam nhân cao lớn, gương mặt cương nghị. Trên gương mặt còn có một vết sẹo cắt chéo một bên mắt trái, một sát khí vô hình toả ra nổi bật con ngươi nâu sẫm, sắc bén. Khuôn mặt nam nhân lãnh ngạnh, nhíu mày nhìn vào lớp bụi mù, giơ cánh tay phải lên. Tiếng cười đột nhiên im bặt. Sự tĩnh lặng bao trùm nghẹt thở. Một tia sét tím loé lên sau lớp bụi. Từng tia nối tiếp tạo lên lớp màng bao bọc quanh phạm vi diện tích xung quanh. Đôi mắt loé ra tia sét vô hình, nét mặt lãnh khốc. Lãnh Dạ lạnh lùng nói:"Các người cuối cùng cũng xuất hiện!" Mọi người ai nấy sắc mặt khó coi. Hoàng Nhật Quang giữ nguyên nụ cười ưu nhã, bâng quơ. Tuyết Liên không cười. Cô chỉ giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, chỉ có đôi mắt mèo hơi híp lại đầy lười biếng mà nguy hiểm. Lãnh Nhất lãnh đạm nhìn về lòng bàn tay mình, không thèm liếc mắt một cái tựa như mọi việc đều không liên quan tới mình. Sắc mặt mọi người ở đấy ai nấy đều tối sầm, khó coi. Nhất là Tiểu Yên, nét mặt cô ta vô cùng phẫn nộ. Ngay sau đó, cô ta thay bằng nét mặt sợ sệt, điềm đạm, đáng thương chọc người thương tiếc. Cơ thể run rẩy:"Sao các ngươi lại...lại...?" Đồng thời mọi người ném cho ả một ánh mắt khinh thường rõ rệt. Cẩm Tú không nhịn được, khinh bỉ:"Ngu ngốc!" Tiểu Yên nét mặt cứng ngắc, thu hồi sợ sệt, nắm tay nắm chặt khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Đôi mắt âm thầm đảo qua biểu lộ của mọi người:'Các người phải trả giá cho hành động hôm nay!'. Thấy nét mặt lạnh lùng không biểu lộ gì của Lãnh Dực, cô âm thầm cảm động mà đâu biết đôi mắt loé lên chán ghét tức thì. Nhưng khi thấy khuôn mặt biếng nhác của Tuyết Liên, cô coi đó như sự coi thường rõ rệt. Đáy lòng không khỏi ghen tị 'chỉ là thứ đồ chơi của đàn ông mà thôi cũng dám coi thường mình!'. Tầm mắt di chuyển xuống phía dưới, đáy mắt loé lên coi thường, ganh ghét :'cả chị và em chỉ là cái thứ vô dụng mà thôi!' Tuyết Liên là ai, cô sao không rõ biểu lộ của ả. Đôi mắt tối lại, đáy mắt loé tia sáng lạnh, nổi lên một tia huyết hồng, khoé miệng vẽ lên nụ cười tàn nhẫn. Chưa kịp làm điều gì, Cẩm Tú chắn tầm mắt cô. Ngước lên là con ngươi hừng hực ngọn lửa thiêu đốt. Cẩm Tú chú ý tới nhất cử nhất động của Tiểu Yên từ nãy, cô rất phẫn nộ với ả. Đôi mắt toé lên ngọn lửa rực rỡ, sát khí lưu chuyển làm Tiểu Yên hốt hoảng thu hồi tầm mắt. Cắn chặt môi, khuôn mặt Tiểu Yên vặn vẹo, thầm ghi hận. Hỗ động giữa họ không khiến ai chú ý. Một cơn bão khác đang nổi lên giữa không khí nghẹt thở lúc này.
|
CHƯƠNG 17. Hơi nhướn mày lộ ra một cỗ kiệt ngạo bất tuân nhưng không làm giảm khí chất sát phạt sắc bén, nam nhân hơi bất ngờ khi thấy những kẻ phía trước còn sống. Nhìn kẻ đang loé những tia sét tím bao quanh:"Ngươi rất mạnh!" Nhìn kẻ phía trước, Lãnh Dực lạnh lùng đáp trả:"Ngươi cũng vậy. Nhưng chưa đủ!" Những người phía sau nam nhân đó đồng loạt dùng cặp mắt phẫn nộ nhìn kẻ dám cả gan khinh bị thủ lĩnh của mình nhưng không ai nói gì. Nam nhân cũng không có phản ứng gì. Hắn biết người đó không phải khinh thường mình mà hắn chỉ đang trần thuật. Hắn biết mình không mạnh bằng kẻ đó nhưng hắn sẽ không dễ dàng khuất phục ai. Hắn là một người lính đánh thuê, sự tín ngưỡng cường giả đã ăn sâu vào trong máu hắn. Nếu Lãnh Dực không chứng minh được khả năng của mình vậy hắn sẽ chết. Lãnh Dực vẫn lạnh lùng quan sát phản ứng của nam nhân nọ, lòng hơi giật mình về sự bình tĩnh và kiên định trong đó. Không một tia coi thường, cả hai đã bày ra tư thế sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. ………………… Không khí càng lúc càng ngột ngạt, ai lấy đều nghiêm túc chuẩn bị. Bất chợt:"Các người xong chưa?" tiếng nói vô cùng lạnh lùng cắt ngang. Khí thế bị dập tắt, mọi người không phân biệt địch ta quay sang trừng mắt về nơi phát ra tiếng nói. "Híttttt..." Hút một hơi dài, những nam nhân chưa có 'kinh nghiệm chinh chiến xa trường' mở to mắt. Cũng không thể trách họ thất thố. Họ chưa có được sức đề kháng với trường hợp thế này. Dù sao thì mĩ nhân cũng không phải cỏ cây mà ở khắp nơi. Cũng chỉ hơi sững sờ, nam nhân nhanh chóng phục hồi tinh thần:"Hừ!!!" lạnh lùng hừ một tiếng đánh thức những kẻ đang nước miếng, máu mũi chảy ròng ròng. Mọi người bất giác rùng mình, phục hồi lại tinh thần. Vài kẻ không tự chr ánh mắt ánh lên tia dâm dật trần trụi. Thấy vậy, Cẩm Tú lạnh lùng tiến lên che đi tầm mắt đám nam nhân đó, đôi mắt là chán ghét vô cùng hướng về những nam nhân chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới. Những người khác cũng đều phẫn nộ nhìn vào lũ nam nhân đáng chết đang nhìn chằm chằm vào nữ thần trong lòng họ. Cũng không lấy làm lạ khi Tuyết Liên lấy được lòng người như vậy. Vẻ ngoài thì khỏi nói, dị năng cũng khỏi bàn, chưa kể tính cách ôn nhu, hiền hoà thì khí chất thoát tục bất phàm đủ người ta gọi hai tiếng 'nữ thần' rồi. Không ai chú ý một đôi mắt ghen ghét, oán độc đang núp sau mọi người. Không quản đám người đó nghĩ gì, Tuyết Liên hất cao chiếc cằm thon gọn, lộ chiếc cổ ưu nhã, xinh đẹp trắng ngần:"Các người xong?" Hừ lạnh, vết sẹo bên mắt trái nam nhân giật giật dữ tợn làm vẻ tàn bạo tăng thêm phần khát máu đáng sợ. Hắn khinh bỉ những kẻ chỉ dùng vẻ bề ngoài, bán mình cho nam nhân khác như ả. Mạt thế này, những kẻ yếu đuối chỉ biết dựa vào sắc đẹp thì chỉ là một món đồ chơi vô dụng mà thôi. Nhận ra ánh mắt nam nhân đó, nàng không giận ngược lại cười nhẹ:"Ta không quan tâm các ngươi muốn làm cái gì. Tuy nhiên, ta khuyên các ngươi nên dừng lại đi thì hơn" Khinh thường hừ lạnh, nam nhân không trả lời nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn khinh bỉ, coi thường trần trụi. Những kẻ còn lại cười hắc hắc:"Cô ta nghĩ mình là ai chứ..."; "Chỉ là một món đồ chơi mà dám ra lệnh cho đại ca chứ.."; "....." Nhóm người Cẩm Tú đều phi thường phẫn nộ:"Các ngươi..." Riêng đôi mắt oán độc riêng biệt kia lại trở thành hả hê, đắc ý. Bỗng, một vài tiếng xé gió vang lên. Khi chưa ai kịp phản ứng, một cơn mưa đầy sắc màu đan xen ào ạt ập xuống chỗ nhóm người nam nhân kia. "AAA..." Tiếng la hét thê lương của một vài kẻ kịp phản ứng nhưng vẫn quá muộn màng vang lên. Tiếng hét chói tai ngừng lại, bụi mù tán đi, lộ ra một cái hố sâu 5m, diện tích khoảng 10-12m vuông. Bên trong chiếc hố là những mảnh thịt vụn, huyết nhục cùng chút vải vóc của những dị năng giả đã từng đứng tại đây. Xung quanh hố là một vài mẩu tay chân, chút nội tạng bị chấn văng ra. Khá may mắn cho một số người phản ứng kịp nên họ đã tránh thoát kiếp nạn này. Tuy nhiên toàn thân họ quần áo tả tơi phất phơ trong gió, phủ thêm lớp bụi dày cùng máu thấm đẫm qua từng lớp vải. Tất cả bọn họ dù thoát một kiếp nhưng toàn thân không chỗ nào lành lặn, vết thương đều chảy máu lộ ra xương trắng sau lớp thịt bị tàn phá thảm hại. Nhóm người Lãnh Dực cũng nằm trong vụ tấn công nhưng chỉ lác đác vài mũi tên kim loại cùng quả cầu nước, lửa bay lên khiến họ dễ dàng đánh tan. Dư âm của vụ nổ kia cũng khiến họ bị chấn lui vài bước, khí huyết sục sôi. Họ trợn mắt nhìn phía trước nói không lên lời. Nam nhân chật vật đứng vững, nét mặt khó giấu nổi kinh hoàng. Nhìn lại đằng sau, hít một ngụm khí lạnh, vết sẹo bên mắt trái co giật cộng thêm vài vết xước trên mặt và toàn thân không chỗ lành lặn lại càng thêm dữ tợn, tàn ác. Sắc mặt âm trầm, ngước lên nhìn về hướng đám dị năng. Mặt tái mét. Các khớp xương căng cứng. Nam nhân vì hình ảnh trước mắt làm khiếp sợ và không giấu nổi cả sát ý phẫn nộ.
|
CHƯƠNG 18. Đàng xa, một đàn tang thi hơn hai trăm tang thi đang lao tới với đủ loại hệ dị năng không ngừng phóng xuất. Tang thi dị năng thấp nhất cũng chiếm 1/3 số tang thi là lũ tang thi cấp 1 sơ cấp. Cấp cao nhất tang thi là cấp hai cao giai cũng chiếm tới khoảng hơn chục con. Không thể không nói tới số tang thi đông nghịt, dày đặc cuốn theo khói bụi đang lao tới. Lãnh Dực nhíu chặt mi nhìn lại. Dì cấp bậc của chúng không quá cao với anh nhưng với số lượng đó cũng không phải là trò đùa, không kể mọi người ở đây ai cũng đã đạt cấp hai cao giai hay cấp ba như anh. Toàn thể mọi người đồng loạt khiếp sợ, mặt ai cũng tái mét, mặc kệ đám người nam nhân kia đứng cạnh lúc nào không hay. Lấy lại tinh thần thật nhanh, Nhật Quang lập tức ra lệnh phòng thủ, phá khoá sắt lao vào kho chứa phía sau. Mọi người phục hồi tinh thần, theo lệnh cũng đem luôn đám người bị thương kia theo cùng. Khi tất cả mọi người đều đã vào, các dị năng giả hệ thổ liên tục tạo lên những bức tường đất cao hơn 5m. Các dị năng hệ kim gia trì kim loại quanh phòng chứa này. Sắc mặt ai cũng tái mét. Dù sao họ cũng mới cấp hai, lập được 2-3 bức tường đất đã vô cùng khó nhọc rồi. Việc gia trì kim loại cũng chỉ có những dị năng giả cấp hai cao giai mới miễn cưỡng thi triển được. Lãnh Dực đạm mạc nhìn quanh sắc mặt từng người, thần sắc không đổi. Dừng tầm mắt tại thân ảnh nhỏ bé nằm trong ngực ai đó, đôi mắt không khổ dịu lại. Lãnh nhất vẫn nằm im, không chút phản ứng. Đôi mắt cậu vẫn vậy, không một tia dao động tựa như mọi việc phát sinh đều không liên quan đến cậu. Tuyết Liên không nói gì, chọn một góc nhỏ rồi di chuyển nhẹ nhàng tới đó. Cảm nhận tầm mắt ai đó, Tuyết Liên khẽ ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử của Lãnh Dực đột ngột co rút lại. Khẽ nở nụ cười không rõ ý vị, nàng lại tiếp tục cúi đầu xuống, ngắm nhìn gương mặt bé bỏng xinh đẹp. Tại nơi cách đó không xa, Yến Tiểu Yên đang dùng dị năng trị thương cho đám người bị thương. Mái tóc che đi thần sắc cô. Không ai chú ý thấy ánh mắt đầy oán độc, ghen ghét của cổ. Ả vừa thấy Tuyết Liên cùng Lãnh Dực đang 'mắt đi mày lại' với nhau. Nam nhân của ả há để cho một nữ nhân xấu xí, dơ bẩn nhúng chàm( không biết ai xấu hay dơ bẩn đâu!). Đôi mắt Lãnh Dực loé lên tia suy tư. Hắn vừa thấy trong đôi hắc bảo thạch đó là một tia hồng sắc quang mang loé lên. Hắn rất muốn coi đó là lỗi giác nhưng tia uy áp cùng với một dự cảm nguy hiểm kia vẫn còn đọng lại trong tâm trí khiến hắn không thể phớt lờ. Đưa ănh mắt về phía thân ảnh đang núp dần sau đám người bận rộn, Lãnh Dực không khỏi trầm ngâm. 'Uỳnh...'tiếng dị năng va chạm vào bức tường. 'Grao...'tiếng tang thi đang cào cấu, tấn công bức tường. Từng tiếng động hỗn loạn hoà với nhau làm cho mọi người không tự chủ khẩn trương, sợ hãi. Hoàng Nhật Quang sau khi kiểm tra ổn định thương thế, khả năng chiến đấu của mỗi người, chạy lại phía Lãnh Dực đã phục hồi tinh thần và đang quan sát tình thế. Gương mặt anh tuấn, tuấn dật vẫn giữ vững nét lạnh lùng, đạm mạc. Tâm trạng khẩn trương cũng không khỏi bình ổn. Nhật Quang tiến lên:" Nhân số của chúng ta hiện nay là 32 người tất cả, 20 người bên ta cùng với 12 người vẫn còn may mắn sống sót. Tuy nhiên, sức chiến đấu cũng giảm hẳn. Nếu tính ra cũng có tổng cộng 5 dị năng giả hệ không gian, một dị năng giả hệ trị liệu. Dù cô ta có song hệ nhưng cũng chỉ có thể đứng sau trị thương mà thôi. Không kể 12 người bị thương thì vài người không có khả năng chiến đấu được." Lãnh Dực gật đầu không nói gì. Bỗng một giọng nói cất lên:"Thế còn nữ nhân kia thì sao?" Mày nhíu chặt lại, ánh mắt Lãnh Dực loé lên sự chán ghét cùng không kiên nhẫn. Khuôn mặt Yến Tiểu Yên hiện lên sự tò mò, thuần lương nhưng đôi mắt cô ta không ngừng loé lên tia sáng đắc ý cùng tàn nhẫn.
|
CHƯƠNG 19. Lúc này, một giọng nói khác vang lên:"Chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu!". Khuôn mặt nam nhân cương nghị, khí chất sắc bén, kiên định toả ra. Vết sẹo bên mắt trái càng làm nổi bật khí chất sát phạt của hắn. Lãnh Dực hứng thú nhướn mày. Nam nhân nghiêm mặt:" Đừng hiểu nhầm. Đằng nào cũng chết, ta chỉ không muốn chết vô nghĩa mà thôi!" Thấy Lãnh Dực hơi gật đầu, nam nhân lại nói: "Ta là Lục Phong, lính đánh thuê" "Dạ Lãnh Dực!" Lãnh Dực hơi bất ngờ vì nam nhân này với đội lính đánh thuê Phong Sát của mình rất có tiếng tăm chỉ sau nhóm người Bạo Long. Nhưng cũng không quá bất ngờ vì khí chất của hắn cũng không tầm thường. Lục Phong đương nhiên cũng giật mình không nhỏ bởi Lãnh Dực lại là người Dạ gia, gia tộc vô cùng khổng lồ nổi tiếng trong cả giới hắc đạo và bạch đạo. Lãnh Dực còn là thiếu chủ của Dạ gia nữa. Ánh mắt không khỏi đảo quanh về phía người phía trước nhiều lần, âm thầm cảm thán ngoại hình và khí chất bất phàm của cậu. "Được!" Lãnh Dực không biểu cảm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Phong. "Báo cáo, chúng tôi phát hiện một tầng hầm chứa đầy lương thực ở phía sau!" Cẩm Tú không biết bao giờ đã xuất hiện trước mặt ba người. Lãnh Dực gật đầu ra lệnh:"Cho những dị năng hệ không gian xuống đó lấy đi! Các người đem theo những người không còn khả năng chiến đấu theo cùng." Liếc về phía Yến Tiểu Yên đang chuẩn bị đứng lên:"Cô! Ở lại!" Với tình trang hiện giờ đang cần nhiều người góp sức. Và hắn cũng muốn biết cô ta đang che dấu điều gì, Lãnh Dực hơi híp mắt nhìn cô. Yến Tiểu Yên theo bản năng giật nhẹ. Thấy ánh nhìn của mọi người, cô chỉ cúi đầu, e thẹn đồng ý:"Em sẽ cố hết sức!"ánh mắt không hề che dấu si mê cùng tự tin, kiêu ngạo. ………………………… Không để ý đến bọn họ, Tuyết Liên vẫn chỉ cúi đầu nhìn bảo bối trong ***g ngực, ánh mắt phức tạp. Lãnh Nhất vẫn giữ nguyên ánh mắt thờ ơ nhìn vào đôi hắc diệu thạch đang dâng lên từng đám mây nhạt màu. Dù không biết là gì nhưng đáy lòng cậu cứ có một cảm giác kì kì khó nói. Cái cảm giác cứ lờn vờn đó làm cậu bất an. Cậu không rõ mình muốn gì nhưng...bàn tay nhỏ nhắn, tinh xảo như ngọc bất giác nắm chặt lại, túm lấy hơi ấm gần nhất. Nhìn sâu vào đôi mắt mơ hồ, hoang mang không che dấu đó, Tuyết Liên dường như theo bản năng từ lâu, cúi thấp đầu, nâng nhẹ người trên tay. Hai cái trán đụng nhẹ. Mảnh trơn nhẵn mát mẻ chạm vào mảnh mịn màng ấm áp. Nóng lạnh giao nhau. Đôi thuỷ tinh lam mở lớn hết cỡ. Mặt biển nhạt màu xanh thẫm lại, gợn sóng ngầm lăn tăn. Hai đôi mắt giao nhau. Tuyết Liên nở nụ cười nhẹ nhàng, đáy mắt không che giấu ôn nhu, cưng chiều. …………………… Phân phó xong xuôi, Lãnh Dực bất giác kiếm tìm hình bóng nào đó. Đáy mắt co rụt, khuôn mặt tối sầm lại, không tự giác hướng về phía hai người đang 'thân mật'. Bước được hai bước trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, đột nhiên một tiếng sụp nổ chấn màng nhĩ vang lên. Mặt đất ầm ầm chấn động. Lớp bụi dày đặc bám trên trần nhà ụp xuống khiến người hoa mắt, chật vật. Mạnh mẽ ổn định thân mình, sắc mặt khẽ biến, Lãnh Dực âm trầm ra lệnh:"Đi!" ……………………… Các bức tường đất sau một tràng oanh tạc đã sụp đổ hỗn loạn. Khi tất cả mọi người nhanh chóng đi ra, hàng loạt dị năng từ trên trời ầm ầm giáng xuống. Do có chuẩn bị từ trước, mọi người nhao nhao tạo lá chắn, phản đòn. Các dị năng hệ thuỷ tạo thuỷ thuẫn bao quanh mình. Các dị năng hệ thổ tạo một mai rùa nhỏ. Với dị năng hệ mộc sức chiến đấu yếu, họ tạo cây bảo vệ mình và âm thầm đem rễ cây bao bọc phạm vi chiến đấu của mọi người. Còn với các dị năng hệ kim, hệ hoả thì ngưng tụ dị năng chặn đòn tấn công, đồng thời không yếu thế đánh trả. Quanh người Lãnh Dực hiện lên một lớp màn chắn trong suốt thỉnh thoảng loé lên tia tử sắc quang mang. Chỉ cần có một dị năng nào bắn về phía hắn, như một chú định thân, chúng đột ngột dừng lại và bị tia lôi điện loé lên huỷ diệt. Dù bận chiến đấu nhưng mọi người vẫn chú ý đến việc này. Bọn họ không khỏi hâm mộ. Nhìn xem, dù Nhật Quang mạnh như vậy mà mỗi đòn tấn công tuy không chật vật như họ thì vẫn đều phải vung tay đón đỡ. Còn đại Boss, hai tay vẫn khoanh lại, bộ mặt vẫn lạnh nhạt điềm nhiên, còn chẳng thèm nhấc mắt nhìn một dị năng nào bắn trúng màn chắn. Nhìn nét mặt lạnh nhạt, tự tin của Lãnh Dực, mọi người không khỏi ý chí sục sôi, hưng phấn hẳn lên, tâm tình càng ổn định, ra tay ngày càng sắc bén, chuẩn xác. Các dị năng giả lúc đầu còn phòng thủ lập tức nhao nhao phản công. Họ tin tưởng vào Lãnh Dực sẽ an toàn đưa họ ra khỏi đây. Yến Tiểu Yên tại vị trí không xa, hai mắt như mê muội nhìn vào khuôn mặt anh tuấn không chút biểu tình. 'Vèo!'một miếng kim loại màu vàng được ngưng tụ bởi dị năng soẹt qua một bên má cô. Vội hoàn hồn, hai tay nhanh chóng tạo một tấm khiên mộc hệ ngăn cản. Tiểu Yên đáy lòng không khỏi kêu thầm bất cẩn. Cô càng kiên quyết muốn trở lên mạnh mẽ. Cô muốn mình và nam nhân này một ngày nào đó sẽ cùng đứng với nhau trên đỉnh cao thế giới. Đôi mắt hiện lên một tham vọng mạnh mẽ, không ức chế lan tràn toàn thân, khiến dòng máu trong người sôi sục lên. Cẩm Tú lại tiếp tục phóng một hoả cầu, sắc mặt dù không rõ nhưng đã có thoáng chút tái nhợt, hơi thở dốc. Tuyết Liên cũng chú ý tới. Nàng nhíu mày:'Cứ tiếp tục không phải cách hay. Điều này chỉ dẫn thêm tiêu hao dị năng mà thôi. Mà dị năng là do linh hồn lực khống chế. Nó đồng hời cũng tiêu hao linh hồn lực và gây những hậu quả xấu cho linh hồn.' Nàng hơi ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Dực:'Hắn có lẽ đã phát hiện ra!' Lãnh Dực không dấu vết nhíu mày, thần sắc không khỏi đông cứng lại. Hoàng Nhật Quang cũng mơ hồ cảm nhận dị trạng: "Có điều gì đó rất lạ..." "Chúng có kẻ khống chế!" "A?" Không hiểu nhìn lại. Sắc mặt Lãnh Dực ngưng trọng: "Chúng không như lũ tang thi bình thường hành động theo bản năng mà sắp xếp thành một đội ngũ tấn công chỉnh tề." Nhật Quang khẽ giật mình:'Đúng vậy! Cách chúng làm dù khá đơn giản nhưng khẳng định có tổ chức. Lũ tang thi đã sử dụng được khả năng khống chế dị năng trời sinh, đánh ở tầm xa, tiêu hao đối thủ.' Dù đã biết được điều bí ẩn nhưng Nhật Quang cũng không thể thả lỏng, ngược lại cơ bắp căng chặt hơn, đề phòng nhìn quanh đám tang thi. "Nếu thứ đó ẩn núp trong đám tang thi này thì chắc chắn sẽ để lộ sơ hở bởi tang thi cấp thấp tuyệt không chống được uy áp tự nhiên của cấp cao hơn. Việc nó điều khiển được chúng đã chứng tỏ điều đó. Vậy thứ này chỉ trốn quanh đây thôi!" Mặc dù nói vậy nhưng muốn tìm một thứ mình không biết cũng thực khó hơn tưởng tượng. Đây tuy là một khu trống trải và do lũ tang thi phá huỷ một phần nhưng quanh đây còn rất nhiều ngôi nhà bao bọc, còn không kể tới những chỗ kín đáo khó phát hiện. Do họ không ức chế thanh âm nên dù tiếng nổ, va chạm khắp nơi ồn ào cũng khiến những người xung quanh nghe rõ rành mạch. Tất cả mọi người đều như lọt vào hầm băng, sĩ khí tụt giảm. Nhiều người không nhịn được đơ ra, thẫn thờ, tuyệt vọng. Lục Phong tái mặt, chưa kịp lên tiếng thì: "Nếu thứ đó đã không có sơ hở thì chúng ta sẽ tạo sơ hở cho nó. Nó không xuất hiện ở đây vì biết rõ không thể một mình chống lại chúng ta. Chỉ cần nó lộ ra, mọi việc sẽ được giải quyết." Mọi người vội xốc lại tinh thần, vừa ngưng tụ dị năng chiến đấu vừa cố gắng tìm ra dị trạng. Lục Phong không khỏi khen thầm. Lãnh Dực sau khi nói xong, mặt vẫn lãnh đạm, cẩn thận quan sát. Tuyết Liên nhẹ nhếch khoé môi, tiến lên vài bước sóng cạnh Lãnh Dực. Thấy tầm mắt người đó hơi đảo về phía mình, không, là phía người trong ngực mình, Tuyết Liên khẽ cười, một tay ổn định người trong lòng, tay kia khẽ nhấc lên. Bàn tay trắng trẻo hồng hào, thon gọn, thu lại bốn ngón, lộ ra ngón trỏ xinh đẹp hướng về phía một ngôi nhà hay đúng hơn là sau khe cửa sổ tối tăm gần như phong kín trên ngôi nhà. Lãnh Dực hơi gật đầu. Lòng bàn tay mở ra, một lôi cầu hiện lên trên lòng bàn tay. Quả lôi cầu phát tia sáng đẹp chí mạng, lẩn sâu bên trong là một viên cầu đen sẫm mang hơi thở huỷ diệt thuần tuý nhất. Lãnh Dực vung mạnh tay. Quả lôi cầu rời đi như một tia sét hướng về mục tiêu với khí thế huỷ diệt hết thảy.
|