Mạt Thế Tiểu Bảo Bối Hành Động
|
|
CHƯƠNG 20. "ÀM!" Tiếng nổ vang khắp ngõ ngách. Bụi mù cuốn lên. Mặt đất ầm ầm chấn động. Mọi người dù đã có chuẩn bị nhưng cũng không thể đứng vững được. Đồng thời tâm lý bị trùng kích nghiêm trọng khi nhìn thấy một khoảng bình địa khổng lồ. Tại đó bị san bằng hoàn toàn, chỉ còn một mảnh hỗn độn. Sau khi vài con tang thi 'bị té ngã ngửa' đứng dậy, gào lên những âm tiết không rõ nghĩa thì họ mới hoàn hồn được. Ánh mắt của mọi người đều nóng bỏng, sùng bái. Những người nhóm Lục Phong đều dùng ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Với họ, quan niệm 'cường giả vi tôn' đã là thâm căn cố đế. Thực lực của hắn đã triệt để chinh phục họ. Đồng tử của Lãnh Dực bất chợt co rút. Hai bàn tay mở ra hướng về phía trước. Một tấm lưới được tạo lên từ lôi điện màu tím hiện ra, bao bọc toàn bộ mọi người bên trong. Tại các khe hở của sợi lôi điện là một tấm màng trong suốt loé lên tia sét xanh lam thẫm màu. Tất cả mọi người đều mở lớn mắt, ngạc nhiên quan sát những gì đang diễn ra. Nhật Quang khá bất ngờ, đây là một tuyệt chiêu mới do Lãnh Dực tạo ra. Anh chưa bao giờ thấy hắn thi triển ra bao giờ. Màn chắn lôi điện duy trì được trong một phút thì biến mất. Đồng thời, mọi người đều phóng dị năng để chống trả những nguồn năng lượng tập kích khắp nơi. Lãnh Dực nhìn lên một mái nhà cách vị trí vụ nổ không quá xa và bị ảnh hưởng nhẹ nhất. Trên mái, một bóng đen đang cư ngụ tại đó. Mắt tất cả mọi người mở lớn hết cỡ. Hôm nay, họ đã bị đả kích tinh thần vô cùng nghiêm trọng. Họ có thể không nói đến đại Boss cường đại nhưng ngay cả một con mèo cũng làm họ chật vật không chịu nổi. Nội tâm của họ đều đang lăn lộn, người so với người đã tức chết, so với mèo còn tức chết hơn. .………………… Trên mái nhà cũ kĩ đó, một con mèo đang dõi mắt theo dõi họ. Đôi ngọc lục bảo do biến dị ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, tà dị. Nhìn vào con tiểu miêu đó, không ai dám có ý nghĩ khinh thường. Đôi mắt lục ngọc loé lên tia sáng sắc bén, thân mình đột ngột di chuyển. Lãnh Dực không do dự tiến lên. Thân hình nhanh chóng lao về phía trước. Đôi tay loé những tia sét tím mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ lại. Như một hiệu lệnh vô hình, lũ tang thi lao lên phía họ. Tiếng gào thét khiến người sởn tóc gáy. Không dám lãnh đạm, tất cả vội ngưng tụ dị năng nghênh đón. Cẩm Tú hơi chắn trước Tuyết Liên:"Cẩn thận!" Tuyết Liên gật đầu, hai tay ôm chặt hơn người trong ngực. Nàng có tinh thần cường đại vô cùng nên nàng rõ ràng cảm nhận được một tia bất an nhàn nhạt. Tất cả những bất an quanh quẩn trong lòng nàng đều hướng về tiểu bảo bối của nàng. Sợ hãi, đón là cảm xúc duy nhất của nàng lúc này. Nàng sẽ không tái mất đi bảo bối của mình đâu! Không ai hay cái gì có thể cướp đi của nàng! Cảm nhận người đang ôm mình bất an siết chặt vòng tay, Lãnh Nhất ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn trịa lên. Đôi tinh lam băng nhẹ luân chuyển tia nước ấm nhạt nhoà. Trái tim Tuyết Liên run nhẹ. Đáy mắt bình tĩnh, nhu hoà. Nở nụ cười yên tâm tặng cho cậu. Nhưng tay cô vẫn không có dấu hiệu nơi lỏng ngược lại siết chặt hơn như muốn xác nhận sự tồn tại của người trong ngực. ……………… Bóng hình của Lãnh Dực va chạm với bóng mèo nhỏ nhắn rồi lợi dụng sự va chạm, phản lùi ngược lại. Hắc miêu híp đôi con ngươi lục sắc tà mị, há mồm. Giữa cặp răng nanh nhỏ nhắn ngưng tụ một hắc cầu nhỏ. Lãnh Dực không dám lãnh đạm. Quả hắc cầu dù chỉ to bằng một đốt ngón cái nhưng khí tức âm lãnh toả ra khiến người ta rùn rợn. Cánh tay lãnh Dực vung lên. Đôi con ngươi như màn đêm lướt qua một mạt tử sắc lưu chuyển. Một lôi cầu càng lúc càng phóng đại bất chợt khựng lại, bằng tốc độ mắt thường co rút lại càng nhỏ bé. Tới khi lôi cầu chỉ còn cỡ một ngón cái thì ngừng co rút. Quả cầu đen sẫm lại, điên cuồng quay tròn, tích súc, lôi điện tử sắc vờn quanh toát ra hơi thở huỷ diệt thuần tuý nhất. "MEOooo...!" Quả hắc cầu lao về phía Lãnh Dực hệt như một vì sao băng đang bay về phía hắn. Lúc đó, lôi cầu cũng lao ra. Lôi cầu đen sẫm như một lỗ đen lôi điện đang há miệng muốn nuốt chửng con mồi một cách tàn nhẫn nhất, không chừa lại chút gì. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bằng tốc độ mắt thường không thể nắm bắt được, hai quả cầu va chạm. Tử vong cùng huỷ diệt hoà vào cùng một chỗ, đan xen. Khí tức cuồng bạo phát tán. Hai nguồn năng lượng song song triệt tiêu lẫn nhau. Nguồn năng lượng còn lại tán loạn ra tứ phía. Hai bên miêu-nhân đối diện. Một hắc, một tử cầu nhạt nhoà bao quanh, triệt tiêu lực lượng dư tán. ………………… Những tang thi xung quanh bị năng lượng cuồng bạo đánh thành thịt nát, đầu thân vương vãi, nội tạng chảy ra chất dịch đen ngòm, hôi thối. Những dị năng giả do đứng khá xa nên không có thương vong nhưng họ cũng phải dùngheest sức bú sữa mẹ né tránh và chạy thoát khỏi trung tâm năng lượng. Đôi tay trắng ngần không chút tì vết vung lên. Tuyết Liên hơi bất ngờ vì sức mạnh của vụ nổ đó. Chân cô vẫn không ngừng di chuyển lui về sau. Cẩm Tú đang lùi ở phía trước quần áo tả tơi, nhiều vết rách còn đang rỉ máu. Nghiêng một bên người che đi một tia tử lôi đang hướng đến, tay bị một tia nhỏ rạch một vết dài. Tuyết Liên hơi lo lắng mở miệng: "Cô không sao đi?" "Ừm! Đó chỉ là mấy vết xước ngoài ra thôi, không đáng ngại!" Cẩm Tú đáp lại bằng nụ cười tự tin chấn an cô. Tuyết Liên cũng không nói gì, cô chỉ hơi nhíu mày. Cái cảm giác bất an này cứ vờn quanh làm tâm thần không yên. Tuyết Liên hơi thả tinh thần lực dò xét nhất cử nhất động những người xung quanh. Bất chợt, cô lướt qua một tia linh hồn dao động, mặt biến sắc. Không chờ cô kịp phản ứng, một cảm giác thô ráp nhưng không kém phần dẻo dai cuốn nhẹ quanh cổ chân cô. Ngay lập tức, cô mất đà, theo chiều kéo về phía sau, cả người cô lao về phía trước. Không để tâm đến tiếng kêu kinh hãi của Cẩm Tú và những người xung quanh, tất cả sự tập trung của cô chỉ là phải bảo vệ người trong ngực. Mắt thấy tia hắc khí cùng lôi điện va chạm và cùng hướng về phía mình, Tuyết Liên không chú do dự ôm chặt tay, cuộn người dùng tấm lưng để chắn, cố hết sức né sang một bên. …………………… Một cột máu đỏ tươi văng lên tán loạn. Từng tia huyết sắc chói mắt bắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Mái tóc bạch kim nhuốm đầy máu tươi, dính sát vào gương mặt trắng ngần càng thêm chói mắt. Đôi lam tinh trừng lớn. Hai bàn tay nhỏ nhắn nâng lên.' Đỏ...đỏ...thật nhiều.... Thật nhiều đỏ...máu... Khắp nơi đều thật đỏ...' Toàn thân không ức chế được run rẩy. Lãnh Nhất ngước đôi mắt mê man, hoảng loạn lên nhìn người đang quỳ xuống ôm mình trong ***g ngực. Người phía trên một bên vai nhuốm máu đỏ tươi, tay buông thõng xuống. Khoé môi vẫn đang rỉ máu khẽ nhếch lên. Mùi máu tanh phiêu đãng trong không khí. Bóng hình nhuốm máu đó như hoà vào một bóng người trong kí ức. Hai hình ảnh như hoà làm một. Hơi ấm tựa trên trán đó như là một. Trong tai cậu như có ai đó thì thầm. 'Đôi môi đỏ rực như tan vào dòng máu nóng ấm, thân thể ngày càng lạnh. Thật...lạnh... Tiếng gào thét, la ó, ồn ào xung quanh thật to quá. Tại sao xung quanh nóng thế, đỏ thế, vẫn cháy hừng hực không tắt mà người này lại ngày càng lạnh đi? Hai cánh hồng đang nói gì vậy? Ồn quá, sao không nghe thấy gì vậy?' Một hơi ấm dịu dàng đặt nhẹ lên trán. Cánh môi đỏ tươi khẽ đóng mở. Đôi mắt Lãnh Dực như muốn nứt ra.'Cô gái bé nhỏ thả hơi ấm còn sót lại tại hơi thở yếu ớt: Đừng sợ, có chị đây rồi, bảo bối.' "Đừng sợ, có chị đây rồi, bảo bối!" Toàn thân Lãnh Nhất kịch liệt chấn động, không ức chế được run rẩy mãnh liệt. Dòng máu đỏ tươi cũng không thể che đi màu sắc trắng bệch trên mặt cậu. Giọng nói khàn khàn, mơ hồ tựa như có như không, run rẩy như hồi tưởng vào dòng kí ức:"Chị..." Không có dự báo trước, Lãnh Nhất đột nhiên thống khổ ôm chặt đầu, cả người cậu cong lại. "Chị... Chị... CHỊ!!!" Cả khuôn mặt ngửa lên trời. Qua kẽ tay đang che mắt là một dòng chất lỏng đỏ rực chảy ra, hoà lẫn với chất lỏng đỏ rực khác trên gương mặt tái nhợt. Sâu trong cổ họng vì tiếng gào thét mà bị xé rách. Mắt và miệng cậu đều không ngừng trào máu, chảy xuống cằm và chiếc cổ trắng ngần duyên dáng, thấm ướt một mảng lớn quần áo. Tiếng gào thét của cậu như một sức mạnh vô hình khiến những con tang thi khựng lại, mọi người đình chỉ chiến đấu. Tất cả dường như đều đem sự chú ý hướng về cậu. Lãnh Dực chưa bao giờ thấy tim mình đau thế. Trái tim như bị bàn tay ai bóp chặt, như bị một con dao tàn nhẫn đâm cho máu chảy đầm đìa.
|
CHƯƠNG 21. Lãnh Nhất thống khổ ôm mặt. 'Đau...đau thế... Sao nơi bên ngực trái cậu đau thế? Thật đau...' Không ai chú ý từ lúc nào những sợi tơ màu đỏ mờ mờ lượn ra từ từng lỗ chân lông trên cơ thể cậu. Đến khi sợi tơ dần dần chuyển đỏ thành màu máu, lúc này mới có vài người phát giác ra. Toàn cơ thể Lãnh Nhất bị bao bọc trong một kén huyết sắc sương mù và dần dần có xu thế lan rộng ra xung quanh. Tuyết Liên biến sắc:"Lùi lại!" Thấy mọi người đang sững người không phản ứng, Tuyết Liên không kiên nhẫn gắt lên:"Mau lùi khỏi đây!!!" Lãnh Dực phản ứng đầu tiên:"Tất cả hãy lùi khỏi phạm vi sương mù!" Nhưng bước chân hắn không có dấu hiệu nhúc nhích. Khi hắn nghe tiếng hét đầy đau đớn của cậu, hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng, cho cậu một khoảng bình yên, tĩnh lặng. Bước chân hắn không tự chủ hướng về phía ánh đỏ tà dị đó. Càng bước lại gần, một cảm giác quen thuộc kì lạ nổi lên. Cánh tay phải vươn ra. Một hình ảnh chợt loé 'đôi tay nhỏ nhắn nhấc lên'. 'Đó là gì?' Tự hỏi nhưng một màu đỏ thuần khiết đã bao phủ hắn bên trong. ——————————— 'Tối. Khắp nơi tràn ngập bóng tối. Tiếng gì vậy? Đây là đâu? Xung quanh thật nhiều người. Những đứa trẻ đó làm gì ở đây? Sao họ lại khóc? Cổ sao nặng quá? Sờ thứ này thật cứng. Tại sao mỗi người bọn họ đều có cái vòng màu vàng này trên cổ. Ai cũng mặc một bộ váy trắng dài đơn diệu qua gối, cả nam lẫn nữ. "Két..." Tiếng cửa sắt mở ra? Ánh sáng thật chói mắt. Những người mặc áo trắng dài....... Họ lại mang một đứa trẻ ra rồi. Mỗi ngày họ mang cơm đến và mang một đứa trẻ đi. Mỗi ngày cứ thế nhưng không một ai trở lại. Những đứa trẻ kia thật ồn ào. Ngày nào họ cũng khóc. Khóc thì được gì? Dù có khóc thì được cái gì cơ chứ? Thật ngu ngốc! Những người đó lại mang một đứa khác ra rồi. Họ thật kì cục! Khóc đòi được rời khỏi đây nhưng lại giãy giụa không theo đám người đó. Bị đánh rồi! Cuối cùng dù các người muốn hay không đều không chống lại được. Vậy việc gì phải khóc, phải phản kháng cơ chứ? Thân hình bé nhỏ lại co vào một góc, không bận tâm điều gì. Thật ngu ngốc! ....... Không biết bao lâu rồi, ở đây chỉ còn mình mình mà thôi. Những người đó lại tới. Đến lượt mình rồi! Kệ họ dẫn mình ra ngoài, mắt cố thích nghi với ánh sáng chói mắt. Cậu chỉ bước đi theo họ. Họ dừng lại trước một cánh cửa. Họ đang quẹt cái thẻ trên một cái rãnh ở bệ gần đó. Ánh đèn đỏ nhấp nháy chuyển màu xanh. Cánh cửa lui sang hai bên. Phía trước là vài người tương tự đang đẩy một cái giường ra. Trên cái giường trắng tinh là một con quái vật không rõ hình thù. Toàn thân nó màu nâu xám. Thịt thối rữa. Đầu có ba cặp sừng mọc sau gáy. Khuôn mặt vặn vẹo, méo mó. Đôi mắt nhỏ như hòn bi đỏ lòm. Cái miệng khổng lồ mọc đầy răng đang gào rú. Móng tay, móng chân vuốt sắc nhọn đang bị trói chặt lại. Trên cái cổ dữ tợn là một chiếc vòng nhuốm máu đen ghê người. Thứ đó ánh lên màu vàng quen thuộc từ lâu. Lâu đến mức cậu tình nguyện không bao giờ phải thấy nó nữa. Sợ. Cậu rất sợ. Cậu không muốn biến thành cái thứ này! KHÔNG MUỐN!!! Cậu gào thét, giãy dụa trong vô vọng. Cậu càng lúc càng đến gần ánh sáng đó. Mắt cậu nhoè đi vì nước mắt. Cậu...thật yếu đuối...và...thật ngu ngốc.
|
CHƯƠNG 22. Tuyết Liên nhìn đám sương máu không ngừng bành trướng, mày nhíu chặt lại. Giữa hai đầu lông mày ánh lên tia sầu lo. Bờ môi dưới hồng phấn mỏng manh bị hàng răng trắng tinh cắn rách nát bươm, bật máu. Cô không quan tâm dòng máu đang chảy dài xuống cằm mình. Trái tim cô giờ đây co thắt lại, đau, đau đến nghẹt thở. Mắt cô nhìn đến bỏng rát nhưng cô cũng không dám chớp dù chỉ một chút. Cô cố gắng nhìn xuyên qua màn sương máu. Hốc mắt đỏ bừng đớn đau. Đôi hắc diệu thạch bị thay thế bởi Hồng sắc điên cuồng khuấy động. ——————–——— Không biết đã đi được bao lâu tựa như không có kết thúc, không có dừng lại. Ý thức của Lãnh Dực thanh tỉnh hơn bao giờ hết nhưng cơ thể của hắn như không còn là của hắn, không để hắn chi phối. Nhưng hắn cũng không muốn dừng lại. Bởi tận sâu trong linh hồn hắn có âm thanh đang thúc dục hắn đừng ngừng lại, hãy cứ bước tiếp, đáp án đang chờ phía trước. —————————— Cách đó không xa, nơi cái bóng của căn nhà che phủ, một đôi mắt loé những tia sáng lạnh lẽo đang nhìn vào nơi diễn ra mọi sự. ——————————— Đau đớn. Khắp cơ thể đều đau đớn. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn về phía trước. Cả cơ thể cứng ngắc không thể cử động được. Gần như toàn bộ cơ thể cậu bị bọc trong một đống dây. Chúng cắm xuyên qua da thịt cậu, đem những chất lỏng màu xám trắng truyền vào từng mạch máu trong cơ thể cậu. Cơ thể khẽ co giật, run rẩy. Cảm giác lạnh lẽo, đau đớn cùng tê dại lan tràn đến toàn thân. Nhưng cậu đâu đớn tới mức ngay cả cổ họng khô rát cũng không thể phát ra được một âm tiết nhỏ nhất. Đôi mắt khô khốc lướt nhìn căn phòng trắng xoá với những thiết bị kì lạ đang tra tấn mình. Tiếng nói đầy bất ngờ, hưng phấn vang lên bên tai cậu: "Nó có thể chịu được! Thành công rồi!" "Năng lực thật kinh khủng!" "Một vật thí nghiệm đầy triển vọng!" "...." "..." Những câu nói đó cứ vang lên làm đau màng nhĩ. Cậu cứ vậy bị bóng tối bủa vây. Tối tăm, lạnh lẽo, đau đớn, đói khát,... Bao cảm xúc đang tra tấn cậu. Cậu mệt quá! Mỗi ngày trên bàn thí nghiệm là một trải nghiệm đầy đau đớn. Những kẻ áo trắng đó trói cậu lên đó rồi cắt từng bộ phận khác nhau của cậu, lấy da, lấy máu và cả nội tạng... Thuốc tê hay thuốc gây mê đều vô dụng với cơ thể cậu. Vì vậy cậu phải gánh chịu mọi đau đớn đó khi bản thân đang tỉnh táo. Một cuộc thí nghiệm lấy tim của cậu được diễn ra. Cậu đã suýt chết. Lúc đó cậu đã muốn chết đi nhưng bờ môi đỏ rực nhuốm máu đó vẫn cong lên ấm áp vẫn bảo cậu phải sống. Nhờ năng lực của mình, cậu đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tuy phải tiếp tục bị tra tấn, bị hành hạn, cậu vẫn phải sống. Đó là lí do duy nhất của cậu.... ——————— Trước mắt hắn là thân hình nhỏ bé bị bao bọc trong huyết vụ. Mái tóc tuyết trắng nhuốm màu máu đỏ tà dị. Cậu ngồi trên mặt đất, hai tay buông thõng, đầu ngửa lên trời. Cả gương mặt tràn ngập thống khổ, đau đớn. Trái tim hắn đột nhiên co lại. Một hình ảnh chấn động xẹt qua óc hắn đỏ chói mắt. Không tự chủ vươn tay. Một tia huyết vụ đột nhiên tăng tốc lướt qua bàn tay đang giơ lên. Máu đỏ văng lên, hoá khí hoà vào đám huyết vụ. Hắn giơ tay nhìn vào vết thương bị cắt một đường dài. May mắn hắn phản ứng kịp nếu không sẽ bị mất luôn bàn tay này. Đột nhiên, miệng cậu mở lớn đầy thống khổ: "Aaaa...!!!" Huyết vụ tụ lại với nhau thành dạng lỏng, điên cuồng xoay tròn, bao bọc quanh cậu. Nó tấn công tất cả sinh vật sống trong phạm vi 5 thước quanh cậu. Sắc mặt Lãnh Dực trầm xuống. Hắn vừa né tránh những mũi kim huyết sắc vừa tạo lôi giáp phủ quanh mình. Đôi mắt lam tinh trở thành màu đỏ chói mắt tựa dòng chất lỏng đang chảy trong mạch máu cậu. Đáy mắt luân chuyển tia huyết sắc điên cuồng. Những giọt huyết sắc quanh cậu xoay tròn ngày một nhanh, vận sức chờ phát động. Dù đang né tránh, phòng ngự cẩn thận, Lãnh Dực vẫn quan sát mọi biến hoá của cậu. Thấy rõ tình huống của cậu, con ngươi co rút lại, Lãnh Dực vận chuyển dị năng làm vòng bảo vệ quanh mình, hai chân không chần chờ tăng tốc lao về phía cậu. Nhiều tia kim huyết xuyên qua lôi giáp, tạo nên những vết thương nông sâu trên người hắn. Nhưng chúng không đau đớn bằng nỗi đau với những mảnh kí ức lộn xộn như đâm sâu vào não và nỗi đau khi trái tim như muốn bóp nghẹt, ngừng đập. Một tia kim huyết vượt qua màn chắn, lao về giữa mi tâm Lãnh Dực. Đôi mắt hắn mở lớn nhìn vào tia sáng đỏ đó mà không thể phản ứng gì khác. Mắt thấy tia kim huyết còn cách mi tâm 1 phân, một lực lương vô hình nào đó làm lệch quỹ tích, sượt qua trán tạo một vệt máu nhỏ bên trán trái. Tốc độ chạy vẫn không giảm, trong đầu Lãnh Dực đột ngột vang lên tiếng nói:'Cứu em ấy!' Khoé mắt thấy Tuyết Liên đứng cạnh phạm vi tấn công. Lúc này, khuôn mặt cô không còn nụ cười ấm áp. Bờ vai nhuốm máu vẫn còn đỏ tươi. Gương mặt trái xoan xinh đẹp điểm vài giọt máu đỏ tươi, đôi mắt cùng mái tóc dài tới eo gợn sóng mây đều mang màu hồng phấn lung linh khiến cô trở nên phiêu dật, mông lung, mộng ảo. Giữa trán, những lọn tóc hồng tung bay để lộ một đoá sen còn e ấp hơi hé nở đôi chút đang luân chuyển sắc thái mộng huyễn khiến cô tựa như tiên nữ thánh khiết mà cao quý. Chưa bao giờ nghe hay chấp nhận giọng nói sai khiến của bất kì ai, Lãnh Dực không do dự trả lời trong đầu:'Giao cho tôi!'. Đôi mắt hắn chỉ nhìn về phía cậu. Một tia dao động vô hình toả ra trong vô thức, khuếch tán ra xung quanh, cứ thế vô thanh vô thức không một ai biết đến.
|
Nghỉ hè, phải ôn luyện cho năm sau. Mình không có nhiều thời gian sửa mấy chương trước. Nhưng nếu được thì mình cố viết tiếp. Hi vọng mọi người không chê.
|
CHƯƠNG 23. Đau đớn cứ lặp đi lặp lại tựa như muốn xé rách linh hồn cậu. Không ngừng tra tấn lặp lại. Đói khát...lạnh lẽo...đau đớn...cô độc...quay cuồng trong đầu cậu. Khắp nơi là bóng tối phủ kín, thân hình nhỏ bé chỉ biết cuộn tròn lại, thu lại chính mình vào một cái vỏ bọc nhỏ bé giữa màn đêm vô tận. Sắc trắng của bộ áo dài như muốn bị bóng đêm nuốt chửng. Ánh sáng trắng dần mờ nhạt... "Có ai không?... Ai ở đây không?..." Thân hình nhỏ bé chỉ còn một tia sáng le lói từ từ ngẩng đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo tái nhợt. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, nhìn sâu vào màn đêm. Một đốm sáng rất nhỏ... Cậu mơ mịt nhìn vào đốm sâng đó. Cơ thể run rẩy đứng lên. Một bước...hai bước...ba bước... Chậm rãi rồi nhanh dần... Ánh sáng càng lúc càng lớn. Còn một bước, một bước nữa thôi... Cậu do dự. Ánh sáng chói mắt này giống với ánh sáng nơi đó, cũng xinh đẹp và chói mắt đến vậy, đem cậu kéo vào địa ngục tăm tối. Đôi chân run rẩy đứng nguyên. Bàn chân trắng nõn nhấc lên. Những ngón chân nhỏ bé đã chạm vào mặt đất phía sau. Mím môi, cậu mạnh mẽ quay người. Cậu...không muốn tới ánh sáng này nữa! Bước chân chợt khựng lại. Đôi con ngươi huyết sắc mở lớn. Mạnh mẽ quay đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng chói. Nụ cười toả nắng. Mái đầu bù xù nhưng mềm mại tung bay. Đôi mắt đen láy như mảnh trời đêm rải đầy sao. Nghiêng đầu, khoe hàm răng trắng tinh: "Cậu đi đâu vậy? Đường ra phía này cơ mà!" Đôi đồng tử huyết sắc run rẩy: "Không..." Mỉm cười, mảnh tinh hà bừng sáng: "Đây, ăn đi! Cậu đói lắm mà!" Nhìn vào thanh chocolate đã bị cắn một mẩu nhỏ nằm trong bàn tay cậu ta, đôi con ngươi đỏ tươi mờ mịt. Bên tai cậu vang lên từng câu nói: "Xin lỗi nha, tại mình hơi đói!" "Nhưng không sao, vẫn ăn được đó nha~ngon lắm" ..... "Uê, sao cậu lại khóc?... Đừng khóc mà..." Một mảnh ấm áp đọng trên má lạnh lẽo. Tiếng thở dài khe khẽ: "Đừng khóc mà..." Nụ cười đó thật sáng chói, thật đẹp như ánh ban mai rực rỡ nhất: "Hì hì... Đó, cậu cười lên thật đáng yêu nha~" Má cậu sao nóng nóng. Đem thanh chocolate vào miệng, không hiểu sao ngậm vào nơi bị cắn đó. Thật ngọt! Đôi bàn tay trắng trẻo xoè ra trước mắt: "Nào, mình sẽ đưa cậu ra nhé!" Đôi bàn tay xinh đẹp vươn ra. Bàn tay hơi lớn ôm bàn tay bé xinh. Hơi ấm xua tan cái giá lạnh. Lực kéo hướng về phía ánh sáng. Bóng tối dần lùi xa. Đôi mắt đỏ máu nhạt dần nhường chỗ cho mảnh trời mênh mông toả sáng. Mái tóc trắng tuyết như đám mây bông lướt qua bầu trời. Nụ cười xinh đẹp, mộng ảo nở rực trên môi. Vầng sáng ấm áp bao phủ hai thân ảnh nhỏ bé. ———————— Đôi huyết ngọc mở ra. Thời gian như đột ngột dừng lại. Những hạt máu lơ lửng đình chỉ xoay tròn, bao phủ xung quanh. Đôi con ngươi màu máu di chuyển xuống nơi ấm áp bất ngờ kia. Bàn tay to lớn tuyệt mĩ ôm gọn bàn tay nhỏ bé tinh xảo. Tia máu từ các vết thương nông sâu hoà với dòng máy từ bàn tay được ôm gọn nổi bật trên làn da tuyết trắng. Gương mặt tinh xảo dù nhuốm máu tươi cũng không mất đi vẻ đẹp mà còn tăng thêm phần tà mị, yêu dị. Ánh đỏ tươi nổi hơi sương ma mị, kinh diễm cứ rút sâu vào điểm đen kịt, mất hút trong đó, nhường chỗ cho bầu trời trong xanh, mảnh hải dương êm ả. Những hạt máu bằng tốc độ mắt thường hoá về trạng thái khí, tan vào không khí, không để lại chút dấu vết. Nếu không phải những vết cắt chằng chịt trên mặt đất vẫn còn hiện hữu, chỉ sợ chuyện trước kia như chưa từng xảy ra. Lãnh Dực vươn tay ôm thân hình nhỏ nhắn vào trong lòng, ánh mắt tràn ra ôn nhu cùng thương tiếc. Không hiểu sao trong lòng hắn tràn ngập một cảm giác phức tạp nhưng lại có phần quen thuộc kì lạ. Mọi người từ từ bước ra khỏi chỗ núp. Ánh mắt ai cũng đong đầy ngạc nhiên, kinh hãi. Khi ánh mắt họ dừng ở thân ảnh nhỏ bé loé lên ánh bạc, đôi mắt họ tràn đầy đề phòng, kinh dị. Lướt qua thần sắc của mọi người, Tuyết Liên cười lạnh. Cô bước lên phía trước, vừa vặn chắn đi tầm nhìn của mỗi người. Lúc này mọi người mới kinh hãi phát hiện ra sự thay đổi của Tuyết Liên. Mái tóc cô là màu hồng sắc nhu hoà luân chuyển quang manh mờ ảo. Mái tóc không gió mà bay tựa đám mây tiên tử nhuộm nắng ấm. Đôi con ngươi đen láy chuyển sang hồng sắc rực rỡ. Sắc hồng như làn gió nhẹ ngập lưu quang như muốn hút hồn người chì sâu vào vùng đại dương nhu hoà. Giữa cái trán trơn nhẵn là một đoá liên hoa e thẹn khép mình. Từng tia mộng huyễn khắc hoạ từng nét mềm mại của từng cánh hoa làm khí chất của cô thêm phần thoát tục, thánh khiết. Thấy ánh mắt ngốc trệ của mọi người, Tuyết Liên nở nụ cười cao quý, thánh thiện. Đôi con ngươi nổi lên từng đợt mộng vũ. Đôi mắt lúc này tựa như trung tâm một cơn bão xinh đẹp tới trí mạng. Hồng vân cuồng vũ, sắc hồng chói mắt, liên hoa khẽ hé mở quang mang. Ánh mắt tất cả mọi người ngốc trệ. Đồng tử từ từ giãn ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lãnh Dực cũng nhạy bén bắt được sự bất thường đó. Hắn đang muốn mở miệng, giọng nói ôn nhu lúc này lại mang hơi thở băng sương giá lạnh vang lên: "Yên tâm, họ sẽ không có việc gì. Chỉ là...bọn họ không nên biết quá nhiều thứ mà thôi!" Nói rồi, đôi hồng mâu hơi liếc về phía hắn. Hắn thất thần nhìn vào đôi mắt đó. Đồng tử có phần tan rã. Nhưng ngay tức thì đôi mắt khôi phục thanh minh. Hắn âm thầm giật mình, sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng Tuyết Liên cũng bị giật mình không nhẹ:'Kẻ này có thể thoát được nhiếp hồn thuật của mình. Hắn thật không đơn giản.' Nàng híp nhẹ đôi miêu đồng, sắc mặt không biểu lộ gì. Quay lại nhìn những kẻ vẫn còn ngốc trệ bên kia, nàng thu hồi tầm mắt. Mái tóc như không còn sức sống hạ xuống áp vào tấm lưng, hắc sắc thay thế cho hồng sắc. Mái tóc rủ xuống che đi liên hoa e ấp mất đi quang mang. Mi mắt cũng quay về màu đen thuần tuý mở ra để lộ khoảng đêm đen xinh đẹp. Thân hình nàng khẽ động, bước về phía hai thân ảnh đang ôm lấy nhau. Lãnh Dực nâng mắt, khuôn mặt không chút biểu lộ. Đôi mắt đen như vực sâu không đáy làm người ta không biết hắn nghĩ gì. Tuyết Liên cũng không biểu lộ gì ôm đi thân hình nhỏ bé trong ngực hắn. Thấy hắn im lặng, nàng lạnh lùng: "Hi vọng đây là bí mật giữa chúng ta!" Lúc này, Lãnh Dực đã đứng lên. Hắn nâng mắt lên, hai tay khoanh trước ngực, cằm hơi hơi nhấc lên: "Cô đang uy hiếp tôi?" Khí chất không giận tự uy dù cho quần áo rách nát nhiều chỗ, máu đen cùng cát bụi hoà vào nhau nhưng khí thế vương giả cũng không thể che dấu. Ánh mắt hai người giằng co. Khí thế khuếch đại. Cát bụi cuồn cuộn toả ra xung quanh. "Ưm..." Tiếng ngâm nhẹ bất chợt dập tan hai luồng khí thế giằng co. Cả hai cùng hướng ánh mắt vào thân mình nhỏ bé cuộn tròn. Tuyết Liên phá vỡ hai người trung gian trầm mặc: "Không phải các người muốn tìm một nơi ổn định để xây dựng căn cứ sao? Tôi có thể giúp!" Lãnh Dực không biểu cảm nhìn nàng. Nàng cũng không nhiều lời: "Đây là ta trung gian thoả thuận, được chứ?" Lãnh Dực buông hai tay, lạnh nhạt gật đầu: "Được!" Hắn cũng không lo nàng sẽ gây nguy hiểm cho mọi người. Vì với thực lực của mình, nếu muốn gây hại cho họ thì nàng có thể không dấu vết làm rồi. Tuyết Liên gật nhẹ đầu rồi lại liếc mắt về phía sau. Nàng không nói gì đi tới gần một ngôi nhà cũ kĩ hay đúng hơi là người đứng cạnh đó. Yến Tiểu Yên lúc này đồng tử vẫn tan rã, khuôn mặt cứng ngắc nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ghen tị, tàn độc. Tuyết Liên một tay giữ thân hình bé nhỏ, một tay vươn ra đặt trước trán ả ta. Đôi mắt nổi lên một đợt hồng vũ. Cả đầu ả ta như bị hung hăng đánh, cả cơ thể ngã ra sau. Đôi mắt trợn trừng từ từ nhắm lại và không còn động đậy. Lãnh Dực chứng kiến hết thảy nhưng cũng không nói gì. Hắn liếc mắt nhìn quanh, thấy đôi mắt mọi người dần khôi phục thanh minh. Tuyết Liên không nói gì đi về phía Cẩm Tú. Sau một vài hơi thở, đôi mắt tất cả mọi người đều đã thanh minh. Họ theo bản năng nhìn quanh. Tất cả như không việc gì đều chạy tới bên Lãnh Dực. Lãnh Dực nhìn mọi người xung quanh, diện vô biểu tình mở miệng: "Mọi người vào kho giúp mấy dị năng không gian đi!" Các dị năng giả chạy về phía kho hàng đã bị đổ sụp thành bãi phế tích để giúp đỡ. Bên người Lãnh Dực lúc này chỉ còn Nhật Quang và Tuyết Liên. Nhật Quang thì không nói. Còn Tuyết Liên, một dị năng hệ tinh thần và còn là phụ nữ chân yếu tay mềm sao có thể giúp gì nên đương nhiên là đứng đó thôi.(moon:các người chắc rằng không phải là vì không nỡ để mĩ nhân vất vả đi?!) Lãnh Dực cũng không để tâm về phía đó. Hắn biết những dị năng giả hệ không gian đó đang ở dưới tầng hầm và nơi đó cũng không mau hết oxi thế đâu. Ngược lại, hắn liếc về phía con hắc miêu đang nằm cách đó không xa. Dù con hắc miêu đó đang nằm trên cả một vũng máu đen sì thì với khả năng của mình, hắn bắt được hơi thở rõ ràng của con mèo đó. Điều đó chứng tỏ rằng nó không bị thương nặng lắm đâu. Bàn tay giơ lên, từng tia tử sắc lôi điện vờn quanh. Vậy hắn cũng không ngại bồi nó mấy cái lôi cầu đâu. Có thể nói chuyện xảy ra với Lãnh Nhất là do nó đâu. Khoé môi là nụ cười lãnh khốc, tử sắc dần tụ tại lơ lửng giữa lòng bàn tay.(moon: thật ghi thù nha~; Dực: 'lôi điện ngưng tụ lại'...;moon:'nụ cười nịnh nọt' nó đáng đời lắm! Bồi một quả chưa đủ đâu~; Dực:'gật đầu nhìn hắc miêu'; miêu:meo...'chủ nhân, cứu tôi~') Khoé mắt Nhật Quang giật giật, trong lòng âm thầm vuốt mồ hôi và thắp vài nén nhang cho con mèo xấu số đó, đắc tội ai không đắc lại đi đắc tội tên lòng dạ hẹp hòi đó. Nhì một thân chật vật của hảo bằng hữu, hắn cũng không khỏi càng thêm 'thành tâm' mà chúc phúc cho hắc miêu tội nghiệp.
|