Mạt Thế Tiểu Bảo Bối Hành Động
|
|
CHƯƠNG 24. Hắc cầu nhỏ nhắn run rẩy nhè nhẹ, viên lục bảo thạch ngập nước mở to hướng về phía trước kêu: "Meo~" Thấy người phía trước vẫn đang giơ tay, tụ tập năng lượng vào hắc cầu có uy lực kinh khủng đó, hắc miêu càng ra sức chớp chớp đôi mắt ngập nước ngây thơ. Nhật Quang không đành lòng, nghiêng đầu sang hướng khác, lại bắt gặp khoé miệng hảo hữu đang nhấc lên đầy ác liệt. Hơi dịch tầm nhìn, khoé miệng hắn không khỏi co rút khi thấy 'mĩ nữ yếu ớt' đang treo nụ cười sung sướng đầy ác ý. 'Ánh mắt kia là sao? Cái ánh mắt hận không thể vặt lông, mổ xẻ, băm vằm...con mèo đó là sao?' Nội tâm hắn không ngừng gào thét.(moon:do anh ko thấy bản chất thật sau vẻ đẹp 'thánh thiện' đó thôi~) Hắc miêu tội nghiệp có vẻ cũng nhận ra rằng không thể thoát khỏi số phận thành thịt mèo nướng điện chỉ còn nước giãy giụa đứng lên, liên tục kêu khóc: "Meo~meo~....(cứu với~tha cho miêu đi~QAQ)" "Rẹt..." Lôi cầu đã thành hình. Lôi cầu đen kịt như một hố đen toả hơi thở huỷ diệt nồng đậm. Bề mặt lượn lờ tia tử lôi sống động, khắc lên hoa văn tinh mĩ, phức tạp. "Meo~ô~(Đừng mà~qAq)" Lôi cầu lơ lửng từ từ xoay tròn, dần dần càng xoay nhanh chóng vượt qua tốc độ mắt thường. Không khí tích súc ngày càng khẩn trương... "Ư... Meo...?" Khí thế như bóng cao su xẹp xuống. Gương mặt tất cả cứng đờ, động tác khựng lại như bị ấn phím 'tạm dừng'. Quả lôi cầu đang xoay tròn đột ngột khựng lại, tiêu thất dần trong không khí.... Lãnh Nhất hai mắt ngập sương, nghiêng nghiêng đầu nhìn những 'pho tượng' xung quanh. Ánh mắt dừng lại tại 'cục bông' tròn tròn dưới đất. Hai mắt hơi sáng lên. Cậu xoay mình khỏi vòng tay 'bức tượng', thân mình nhỏ bé đáp xuống đất nhẹ nhàng. Không quan tâm đến phản ứng của đám người xung quanh, đôi chân trắng trẻo dẫm lên nền đất lon ton chạy. Tuyết Liên mau chóng phục hồi tinh thần. Mất đi hơi ấm trong tay, nàng hơi hốt hoảng. Nhìn thân hình nhỏ nhắn đang dừng trước hắc miêu, nàng vội vã lại gần. Lãnh Dực lúc này cũng đã phục hồi tinh thần mà chạy theo cậu. Dù con mèo này bị thương, mất sức chiến đấu nhưng cũng không đảm bảo nó sẽ không làm cậu bị thương. Lãnh Nhất ngồi xổm xuống trước mặt con mèo. Mắt to nhìn mắt nhỏ. Mắt lục nhìn mắt lam. Chớp chớp. Lãnh Nhất vươn tay làm thần kinh những người phía sau căng cứng. Hắc miêu nghiêng nghiêng nhìn cái đầu tuyết trắng cũng nghiêng nghiêng, không chống cự. Ôm hắc miêu vào lòng, Lãnh Nhất quay người nhìn ba người đang chạy tới. Lam mâu cùng lục mâu chớp chớp nhìn ba người. Thấy ba người khựng lại nhìn nhìn, cái đầu tuyết trắng cùng hắc sắc nghiêng về một bên vô tội nhìn nhìn lại. Tuyết Liên nhìn hình ảnh đó bất giác phì cười. Lãnh Dực khoé miệng cong cong. Nhật Quang quay đi, hai vai run run. Một người một mèo lại ra sức chớp mắt ngây thơ. —————————— Khi bốn người một mèo đến nơi, những dị năng giả hệ không gian đều đã được cứu lên. Tất cả đang vô cùng hưng phấn kiểm kê số lượng lương thực đã thu được. Miệng cười ngoác rộng, Lưu Minh chạy tới trước mặt Lãnh Dực. Khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không giấu nổi cả khuôn mặt đỏ bừng cùng ánh mắt hưng phấn: "Báo cáo, trong căn hầm có chứa một lượng lớn lương thực dự trữ..." Nghe xong báo cáo, Lãnh Dực gật đầu rồi đột ngột mở miệng: "Đã xác định thương vong?" Câu hỏi này vừa ra, bầu không khí đột ngột ngưng trệ lại. Khuôn mặt mọi người không giấu nổi vẻ bi thương. Dù hiện tại là mạt thế, chết chóc có lẽ là việc như cơm bữa. Nhưng ai có thể không chút cảm giác gì khi một người vừa sống sờ sờ ngay bên cạnh mình mà lúc này chỉ là một cái xác lạnh băng hay mấy mẩu thịt vụn vung vãi xung quanh chứ. Nhanh chóng phục hồi tinh thần, Nhật Quang ho nhẹ lôi kéo sự chú ý của mọi người rồi bắt đầu phân chia nhiệm vụ kiểm kê thương vong. Không khí vẫn đọng lại. Nụ cười trên mặt mọi người cũng không còn. Vài người cũng không duy trì được nụ cười cứng ngắc, cụp mi trầm mặc không nói gì. "Meo~~"tiếng mèo kêu nhỏ nhẹ đánh vỡ im lặng. Tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt lên vật thể xù xù màu đen nào đó. Thấy ánh mắt của mọi người, hắc miêu vô tội chớp đôi thanh mâu xinh đẹp. Ánh mắt ngập sương chọc người trìu mến làm tâm hồn những người yêu cái đẹp ở đây rung động.(moon:mỹ miêu kế a~~~) Một người một miêu giống nhau tới mức làm mọi người phải nở nụ cười. Nhìn bầu không khí đã khôi phục lại, Lãnh Dực không quay đầu, lạnh nhạt nhìn hết thảy. Sự kiện liên quan đến hắc miêu có vẻ đã bị Tuyết Liên động chút tay chân rồi, hắn cũng không định bận tâm. Giờ mọi người chỉ nghĩ con hắc miêu được nhặt ở đâu đó trên đường thôi, có vẻ họ cũng quên giờ là tận thế thì sao một con mèo vẫn có thể yên bình sống tới giờ chứ. Lãnh Nhất ôm khư khư hắc miêu, hai mắt mơ màng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Hắc miêu nhàm chán liếc nhìn đám nhân loại phiền phức xung quanh, lục mâu cũng bắt đầu híp lại, cũng chuẩn bị rơi vào mộng đẹp. ---------- "Mọi người cuối cùng cũng về rồi!" Vừa tới gần, tiếng của Mạnh Thiên cũng vang lên. Cái thân hình linh hoạt như sóc lao nhanh tới. Nhật Quang bất đắc dĩ nhìn cái người đang dính chặt trên lưng mình, không biết nói gì. Tuyết Liên liếc thấy cả cơ thể "con chó to" đang sống chết bám lấy anh trai đột nhiên cứng đờ khi cái tên hồ ly nào đó xuất hiện. Nàng nở nụ cười khiêu khích nhìn Mộng Vũ: "Hồ ly tỷ tỷ có lẽ không được chào đón lắm nhỉ?" Bước chân thoáng khựng lại, khuôn mặt mỉm cười càng thêm "ôn hoà" cũng nhìn "con chó bự" trả lời: "Sao có thể chứ? Phải không...?" Tuyết Liên không chút đồng tình nhìn "con chó bự" đã hoá đá lạnh nhạt đáp: "Tôi thấy có vẻ không phải vậy chăng?" "Ha hả. Thật sao, sao tôi không thấy?" Đôi mắt xinh đẹp híp lại đầy mị hoặc nhưng lại làm người rét lạnh. ....... Tuyết Liên cùng Mộng Vũ "liếc mắt đưa tình" với nhau, chỉ dùng cách trao đổi thần kỳ bằng những câu hỏi không có lời đáp làm cho Mạnh Thiên vô tội bị hoá đá và đang có dấu hiệu nứt vỡ. Lãnh Dực không để ý đến không khí quỷ dị xung quanh, hai tay vươn ra ôm người vào trong ngực, nét mặt lạnh nhạt bước về phía xe chuyên dụng. Mộng Vũ suy tư nhìn theo bóng lưng của Lãnh Dực, hai mắt loé lên tia sáng không rõ nghĩa. "Hừ!" Tiếng hừ nhẹ của Tuyết Liên lôi kéo sự chú ý của Mộng Vũ. Hắn nhìn quanh một vòng, thấy những gương mặt xa lạ, liếc nhìn Nhật Quang. Nở nụ cười ôn hoà, Mộng Vũ gật đầu giới thiệu bản thân, cùng "trao đổi tình cảm" với mọi người một lượt. Tuyết Liên đứng bên lạnh nhạt hừ một cái nữa, đáy lòng thầm mắng tên hồ ly xảo quyệt. Hắn đây rõ ràng là đang lập uy cùng cảnh cáo đám người mới này. Cái gương mặt tươi cười gian trá đó tràn đầy tính kế. Nhớ tới ánh mắt vừa nãy của tên hồ ly kia, đôi mắt thoáng u ám. Cảm nhận được điều gì đó, Tuyết Liên quay đầu nhìn lại. Khoé miệng nhếch lên, nàng bước về phía Cẩm Tú, bỏ lại đôi mắt tràn ngập oán độc phía sau. Yến Tiểu Yên căm hận nhìn theo bóng dáng xa dần của Tuyết Liên, đôi con ngươi điên cuồng:'Chờ đó, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm....'
|
^,^* (moon:^\\\^) Mk sẽ tích cực ôn thi và đạt được nguyện vọng của bản thân! Vậy nên chúc mk đi nào~~~
|
|
Bệnh lười tái phát òi~~ vậy nên chắc tầm T9, T10 j đó z nha~
|
CHƯƠNG 25. "Miêu~ô..." Hắc miêu nhàm chán liếc nhìn toà băng sơn hình người đang dùng ánh mắt như muốn đóng băng ai kia. Khí lạnh đã bao phủ toàn bộ không gian trong xe nhưng không hề chạm hay ảnh hưởng chút nào tới người bị thanh chocolate 'quyến rũ'. Tuy nhiên...miêu gia CÓ bị ảnh hưởng nha!!! Miêu đại nhân nào đó phi thường, phi thường buồn bực nghĩ. "Cạch!" Tiếng mở cửa vang lên. Bốn...à...sáu ánh mắt của hai người một mèo đều đổ dồn về một phía. Tuyết Liên cảm thấy không khí kì lạ trong xe, không để ý, trèo vào và cũng không quên đóng cửa xe. Và thế là hai đôi mắt cùng tiếp tục phóng áp suất ra xung quanh và tập trung ánh mắt về phía người nào đó tiếp tục "trao đổi tình cảm" với thanh chocolate. Và miêu đại nhân tội nghiệp thì có vẻ đã trở thành tượng băng rồi!... "Miêu~ô~(chủ nhân, cứu miêu~)" Và như đáp lại lời kêu cứu của miêu đại nhân, Lãnh Nhất ngước đôi lam mâu xinh đẹp lên. Thế là khí lạnh đột nhiên tiêu thất, hàng ngàn cánh hoa nở bung ra giữa không trung, không khí lại trở lên ấm áp lạ thường. Và miêu đại nhân tỏ vẻ:'Nóng lạnh đan xen rất dễ cảm đó!' Cánh tay trắng muốt vươn ra, bàn tay khéo léo xoa nhẹ hai má trắng mịn. Tuyết liên hé lộ tiếu dung ôn nhu, cất giọng khàn khàn: " Bảo bối, em thật đáng yêu đâu..." Đôi lam mâu chăm chú vào gương mặt của người đối diện. Ẩn dưới lớp băng mỏng có thứ gì đó đang luân chuyển, cuộn trào. Liếc mắt về phía Tuyết Liên đang nở nụ cười ôn nhu đầy hoài niệm, Lãnh Dực đặt nhẹ người trong lòng xuống tìm tư thế thoải mái rồi bước ra, để lại không gian cho hai người. Tuyết Liên mắt vẫn không dời Lãnh Nhất, không để ý tới Lãnh Dực đã bước ra. Không biết đã trôi qua bao lâu, nàng từ từ mở miệng, mắt vẫn không dời mặt biển xinh đẹp kia: "Bảo bối..." Nói đoạn ngừng lại. Nhìn sâu vào mặt biển êm đềm, thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, Tuyết Liên thở nhẹ như buông tha câu nói chần chờ bên miệng. Nàng vươn tay, ôm thật chặt thân thể nhỏ bé mềm mại. Từng sợi tóc tuyết trắng trôi qua kẽ tay. Mái đầu tuyết trắng hỗn độn chui ra. Khuôn mặt bánh bao nghiêm túc. Cái má phồng phồng nhấm nháp thức ăn, còn dư chút vệt nâu sẫm bên khoé môi. Đôi bàn tay xinh đẹp ôm má người phía trước. Hai cái trán đụng nhẹ vào nhau. Cảm giác mát lạnh trên trán khiến nàng sực tỉnh. Tuyết Liên khẽ cười, ôm người vào trong ngực. Đáy mắt thuỷ chung là ôn nhu chỉ cho người trong lòng.... ..... Nhìn bé con đang an ổn ngủ trong lòng, đôi mắt vụt qua tia sáng không rõ. Như cảm ứng điều gì đó, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài ô cửa kính về một phía xa xa. Khoé môi từ từ đưa lên, không tiếng động thì thầm. Màn đêm dần buông xuống. Hồng sắc hiện lên ngày càng rõ ràng. Trong bóng tối, đôi lục mâu mở ra nhìn vệt hồng sắc rồi lại đóng lại, trả lại sự tĩnh lặng cho không gian. Màn đêm...bao nhiêu bí mật bị chôn giấu chờ ngày được đem ra ánh sáng... ---------- Cẩm Tú hung hăng cắn mạnh miếng bánh quy trong tay. Đôi mắt bực bội đảo tới một nhóm người cách đó không xa hay đúng hơn là một người trong số đó. Một bên vai bất ngờ bị vỗ nhẹ, đang định phát hoả thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Cẩm Tú tỷ!" Lửa giận vụt tắt, Cẩm Tú quay lại ngây ngô cười: "Tuyết Liên, đến rồi à?" Cô tự động xem nhẹ việc Tuyết Liên đến bên mình lúc nào không hay. Dù gì với sự nhạy bén của những người trải qua chiến tranh mài dũa thì việc không phát giác có người tới bên là một nhược điểm trí mạng. Nhưng cô đã đặt Tuyết Liên vào phạm vi người mình tín nhiệm nên cũng chả để ý việc này lắm. Tuyết Liên nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía sau Cẩm Tú, cười nhẹ hỏi: "Bên kia có vẻ náo nhiệt?" Không nói thì thôi. Vừa nói, "quả bom Cẩm Tú" bị tạc nổ: "Hừ!!! Còn nói. Đúng là đồ lẳng lơ, vô sỉ...(tỉnh lược nhiều từ ngữ sỉ nhục khác)..." Thấy Cẩm Tú bị tức giận không nhẹ, nàng mở miệng hỏi: "Nàng ta đắc tội gì tỷ đi?" Cẩm Tú bỗng khựng lại, mặt đột ngột đỏ lựng lên, hơi luống cuống rồi chính nghĩa ngôn từ hất cằm, chống hông, một bộ 'ta là người chính trực': "Là...là...thì...đương nhiên, tất nhiên là do ta phản cảm với mấy hành động đó thôi! Dù cùng là nữ nhân nhưng cách làm của ả làm ta thấy như sỉ nhục nữ nhân như chúng ta vậy!" Nàng bất đắc dĩ nhìn cái người khuôn mặt tự hào phía trước. Nàng cũng hiểu con người của Cẩm Tú, nói chung là kiểu người chính trực, đơn giản, thiên về hành động hơn suy nghĩ. Nhìn về phía bóng người ăn mặc trắng tinh từ đầu đến chân đang cố gắng hết sức dán chặt cả cơ thể vào người ngồi bên mà không để ý mặt đối phương đen như mực, toả khí rét lạnh ra xung quanh. Tuyết Liên hơi nghi ngờ cái tên của mình lên nhường cho ả không. Cả ngày lẫn đêm đầy màu trắng, nhìn đến chói mù cả hai mắt mà cũng chả biết khiếm được mấy bộ váy cùng giày đó ở đâu. Bộ ả ta không thấy việc chạy nhảy rất khó trong bộ váy bó sát đó sao? Hay cái đôi cao gót đó chắc hơn cả giày thể thao, chạy hoài không gãy? Nghiêng đầu nhìn Cẩm Tú, Tuyết Liên ngộ ra chân lý: những người đầu óc càng đơn giản càng sống lâu. Xem, người ta cũng có nhan sắc nhưng chả để tâm cái gì nhiều, ăn, sống, kết giao bằng hữu, thế là một cái nhân sinh vui vẻ. Còn nhìn Yến Tiểu Yên đang uốn éo như rắn, Tuyết Liên kết luận: gắng mà sống sót nhé, mà thôi, cứ chết luôn cũng được.(moon:sao lại nói người ta thế chứ!; Tuyết tỷ:'gương mặt thánh thiện, từ bi' tôi chỉ khuyên cô ta nên chết sớm đỡ tốn lương thực, đỡ bẩn mắt người khác thôi!;moon:thật ra ý sau mới ý chính đi!;Tuyết tỷ: ha hả...;moon:'âm thầm vuốt mồ hôi'...)
|