Mạt Thế Tiểu Bảo Bối Hành Động
|
|
CHƯƠNG 10. Đi theo Hồ Mộng Vũ để anh ta giới thiệu những gì cần biết về 'căn cứ di động'này. Nhìn sự tôn trọng của mọi người dành cho Mộng Vũ, Tuyết Liên âm thầm bĩu môi: Cái tên hồ li đó sao lắm người hoan nghênh vậy? Lãnh Nhất nằm trong lòng Tuyết Liên im lặng nhắm mắt ngủ trước bao ánh mắt nhất là ánh mắt các mẹ, các chị, tình yêu mẫu tử lan tràn bốn phía. 'Tiểu bảo bối được thiệt nhiều người hoan nghênh' tự hào nhủ thầm, Tuyết Liên đã quên trong những ánh mắt đang lia tới có biết bao ánh nhìn mê đắm của bao nam nhân xung quanh. Tìm được chiếc xe chuyên dụng trông có vẻ sạch sẽ, nàng ôm đứa bé trong ngực lên xe. Nhắm mắt, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Mơ màng mở mắt, Tuyết Liên khẽ xoa bụng, nàng cảm thấy...đói. Nhìn đứa bé dúc trong ngực nàng ngủ, chỉ để lộ cái đầu tóc bạc toả ánh sáng nhu hoà. Mắt nàng ôn nhu:"Bảo bối, dậy nào!"xoa nhẹ mái đầu bù xù nhưng mềm mịn như tơ, tưởng như đang xoa vào những sợi trăng lung linh trong đêm đen. Mơ màng mở cặp mắt thanh lãnh phủ sương "Ưm.." 'Hảo đáng yêu!!!'phấn hồng bay bay khắp nơi:"Em đói không?" Gật nhẹ đầu, đôi mắt khôi phục thanh minh, lãnh đạm. "Chị sẽ kiếm chút gì cho em nhé?"vừa mở cửa xe, vừa nói. Đáp lại cô là một cái gật nhẹ. Khẽ mỉm cười, nàng bế cậu ra khỏi xe. "Hai người tới!" Khi họ vừa tới, đã có người chú ý đến. Dù sao do họ cũng quá nổi bật ( Tuyết tỷ:người đẹp khổ thế đấy~). Không keo kiệt tặng cho người nọ một nụ cười thật tươi, khiến dị năng giả đó đỏ mặt, luống cuống làm đổ cốc nước vô người.' Anh ta nên thấy may mắn đó là nước nguội'tiểu nhân trong lòng của người nào đó nói mà không giác ngộ mình chính là hung thủ gây ra mọi chuyện. Tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi cùng một nữ nhân hệ hoả, Tuyết Liên nhìn ngó khắp nơi. Nữ dị năng hệ hoả không được nhỏ nhắn, xinh xắn như các nữ nhân bình thường. Ngược lại, nàng có một thân hình khá rắn chắc của một nữ nhân lao động. Khuôn mặt nàng thật thà, chất phác khiến người ta có thiện cảm. Nữ nhân đó lịch sự giới thiệu:"Xin chào, tôi là Nguyễn Cẩm Tú. Cô là?" "Tuyết Liên" nở nụ cười thiện ý. Cẩm Tú nhìn cô hỏi:"Cô đói không?Trông cô ốm quá!" Không một ai tiết lộ thân phận hai người nên mọi người chỉ đơn giản cho rằng Lãnh Dự tìm được họ trên đường mà thôi. "Cảm ơn, cô có đồ ngọt chứ?"Tuyết Liên nhẹ nhàng cảm ơn, hỏi. Cẩm Tú dù không hiểu nhưng cũng moi ra một thanh chocolate dài hơn bàn tay một chút:"Cho em cô sao?" Tuyết Liên không nói chỉ mỉm cười đưa cho Lãnh Nhất. Cậu vươn tay, nhẹ tách vỏ, há miệng ngậm nhẹ một miếng.'Thật ra cơ thể tiểu bảo bối chỉ cần các chất có đường mới có thể hấp thụ. Các chất khác ăn cũng như không.' Tuyết Liên thầm nhủ. "Em có vẻ thích chocolate!" Nhìn gương mặt tinh xảo vì ngậm kẹo mà má phồng lên, ửng hồng, tình mẹ lan tràn, Cẩm Tú nhẹ nhàng mở miệng. Vì người này đã cho mình kẹo, Lãnh Nhất cũng gật đầu như đáp lời. Cậu dù không bận tâm, không quan tâm xem cô ấy nghĩ gì nhưng cậu biết báo đáp những người có ơn với mình, cậu biết nhận lấy và cũng biết cảm ơn. ...... Lãnh Dực bước ra từ xe đã thấy cảnh này: đứa trẻ ánh mắt long lanh, bao la như đại dương, mát lạnh như cơn gió đầu thu, miệng ngậm kẹo để phồng một bên má làm nó ửng hồng nhàn nhạt. Sợi tóc đượm ánh trăng làm gương mặt thêm sáng rọi, tinh khiết. Chợt, anh nhớ tới cái giường ngập đầy rác, nhiều nhất là vỏ chocolate. Nhìn thanh chocolate trên tay đứa trẻ, anh âm thầm ghi nhớ. Do mải quan sát đứa trẻ, anh không chú ý biểu tình đăm chiêu của Hồ Mộng Vũ giữa mình và đứa trẻ. Hoàng Mạnh Thiên vừa thấy hai người thì liền chạy sang, mặc kệ ông anh đang bất đắc dĩ lắc đầu phía sau. Chỉnh sửa hình tượng đầy nghiêm túc:"Mỹ nhân~" 'Tên lập dị nào đây?' Nội tâm của 'mỹ nhân' đang âm thầm soi xét. "Tôi là Hoàng Mạnh Thiên chắc cô cũng nghe qua tên tôi rồi!" "À~" ngân dài giọng, nghiêng đầu "Chưa từng nghe qua nha" Kẻ nào đó đã hoá đá... "Em đã nghe chưa?" Hỏi cậu bé trong lòng. Tặng cho một ánh mắt lạnh nhạt, Lãnh Nhất tiếp tục đưa miếng chocolate vào miệng. Đá đã vỡ~~gió thổi~~tan thành cát bụi~~ Thấy bộ dáng bị đả kích của cậu em, Hoàng Nhật Quang đành phải đứng ra, mỉm cười nhã nhặn:"Thứ lỗi, Mạnh Thiên là em trai tôi, tính em ấy là vậy xin đừng để ý!" "Không sao!" Gật đầu cho qua, nhìn bảo bối đã ăn xong, cắn nốt miếng bánh mì mà Cẩm Tú vừa đưa cho, Tuyết Liên đứng dậy, lịch sự chào mọi người rồi quay về xe. Đôi mắt mang ý cười bị thay thế bằng ánh mắt tĩnh lặng. Nhưng không ai biết rằng ở sâu trong viên hắc bảo thạch là một cuộn sóng đang dâng trào, dòng chảy hồng sắc lưu chuyển nơi đáy mắt.
|
CHƯƠNG 11. Sau một đêm nghỉ ngơi, Tuyết Liên không biết đã thức tự bao giờ, nàng chỉ chăm chú vào gương mặt ngây thơ đang chì trong giấc ngủ thật yên bình. Đáy mắt nàng ôn nhu nhưng không thể nhìn thấy nét chua xót sâu trong đáy mắt. Từ từ mở mắt, Lãnh Nhất lộ ra đôi con ngươi thanh minh, không chút mê man. Cậu tránh đi tầm mắt đó. Nàng lắc khẽ đầu, bế cậu ra. Vừa bước ra, nàng thấy Hồ Mộng Vũ đang tiến tới. Mỉm cười ôn hoà, nho nhã:"Hai người dậy?" Trong mắt loé lên tia đề phòng, nhàn nhạt gật đầu. Mộng Vũ nhạy bén bắt được tia đề phòng trong mắt cô, anh cười càng thêm ôn hoà:"Vậy cô hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát thôi!" Không nói lời nào, Tuyết Liên xoay người, nàng cũng chẳng có gì để chuẩn bị cả. ................. Những chiếc xe đã bắt đầu khởi hành. Những người dân thường sẽ cùng nhau chen chúc trong những chiếc xe hai tầng. Những dị năng giả chia thành các nhóm, mỗi nhóm 10 thành viên cùng tại những xe bảy chỗ. Hai chị em nàng trùng hợp được phân trong một chiếc xe với người dẫn đầu là Hoàng Mạnh Thiên cùng cô nàng hệ hoả mới quen-Cẩm Tú. Tò mò nhìn khung cảnh đang lùi lại phía sau, đôi ngọc thạch lưu ly không gợn sóng. Tuyết Liên nhìn người trong ngực, nàng đem suy nghĩ trôi dạt về những ngày trong cơ sở ngầm. Bọn họ mỗi ngày cho nàng xem các tri thức về thế giới bên ngoài nhưng lại không cho phép nàng ra bên ngoài. Mọi thứ nàng biết chỉ có các con số, chữ và những hình ảnh vô hồn. Vì có trí nhớ siêu cường, nàng hay bị ép học tập những dữ liệu cao siêu, rèn luyện linh hồn hải. Nhưng nàng biết mình còn rất may mắn. Bởi lẽ, với bảo bối bé nhỏ, họ không cho em ấy dù chỉ chút chi thức. Họ dập tắt ước mơ, hi vọng về thế giới bên ngoài trong em, biến em thành con rối vô tri. Dù bị giam trong cái lồng thuỷ tinh ấy nhưng nàng biết tất cả. Tất cả mạng lưới trong phòng thí nghiệm đều trong tầm mắt nàng. Nàng có thể rời đi nhưng nàng muốn ở lại, tất cả vì người trong ngực mình. 'Thật kì lạ! Chúng là gì vậy? Sao mình không biết gì về nó? Mà thôi, chúng chẳng liên quan với mình!' Lần đầu tiên nhìn về thế giới bên ngoài, Lãnh Nhất rất hoang mang. Nhưng với những gì đã học được, cậu lựa chọn mặc kệ. Sâu trong trái tim đang đập mạnh, lần đầu tiên cậu muốn mở miệng, muốn hỏi, muốn biết. Dù sao cậu cũng là con người, cậu không thể vứt bỏ cái cảm giác dồn dập, sôi trào này được. Hoang mang nhìn lên, đôi bảo thạch lưu ly mờ mịt, lần đầu tiên...nghi hoặc. Đôi mắt đen láy loé tia hồng sắc, nàng mỉm cười'sẽ ổn thôi, những gì họ đã cướp từ em, chị sẽ giúp em lấy lại nó!':"Đó là nhà dùng để ở, nghỉ ngơi,.... Đó là cây.... Đó là những chiếc xe...." Bên trong chiếc xe tĩnh lặng, âm trầm, tiếng violong vang lên, lượn lờ trong từng ngõ ngách, đem cảm giác thư thái, giúp mọi người thả lỏng từng sợi thầ kinh đang buộc chặt. Ngoảnh lại nhìn, đập và mắt mọi người là khung cảnh ấm áp: người chị cúo đầu, ôn nhu cất tiếng nói; đứa em ngây thơ ngước mắt chăm chú lắng nghe lời chị. Khung cảnh yên bình khiến mọi người không dám gây ra tiếng động phá tan khoảnh khắc này. Nhưng cũng có một vài kẻ không có mắt (dù không chắc họ có thể nhìn thấy) phá tan khung cảnh bằng tiếng hét đủ để xuyên thủng màng nhĩ người nghe.
|
(Xin lỗi mọi người, thời gian này mình phải ôn thi nữa nên sẽ có ngày up, sẽ có ngày ko. Trung bình mỗi ngày 1 chương nếu đc. Mong mọi người thông cảm!)
CHƯƠNG 12. Một nữ nhân đang chạy lại hướng này. Đằng sau cô ta là một đám tang thi cấp một, cấp hai sơ và trung cấp. Thấy đoàn xe của bọn họ, cô ta la hét, lao tới. Mặt mọi người tái mét lại. Dù với họ, lũ tang thi kia cũng chỉ mất chút thời gian giải quyết nhưng ở đây còn có những người thường nữa. Cô ta kêu to vậy đủ để dụ lũ tang thi kia tụ tập lại đây. "Nữ nhân ngu ngốc!"-để cho Hoàng Mạnh Thiên chửi ngu ngốc thì không biết óc cô ta là cái thứ gì nữa- trong đầu tất cả mọi người tự động hiện lên câu nói đó. Tuyết Liên cắn răng khi thấy tiểu bảo bối vì tiếng 'lợn chọc tiết' đó mà nhíu mày, sát khí lưu chuyển trong đôi mặt nổi lên từng đợt mộng vũ. "Chết tiệt!" Đoàn xe không thể chuyển hướng, Mạnh Thiên trực tiếp rủa thầm. Sắc mặt ai cũng vô cùng khó coi. "Đi!" Thấy khẩu hiệu của Hồ Mộng Vũ, Mạnh Thiên cắn răng, ra lệnh. Mọi người đều nhanh chóng xuống xe. Tuyết Liên cũng bế Lãnh Nhất xuống. Sau khi được phân công nhiệm vụ, mọi người ai nấy đều tìm đúng vị trí mình. Tuyết Liên lặng lẽ cúi đầu. Bóng tối phủ xuống, nàng ngẩng đầu lên, thấy nam nhân lạnh lùng kia. Dạ Lãnh Dực nhíu mi nhìn hai người trước mặt, anh nói:"Cô phụ trách tấn công tầm xa!" "Ừm!"gật đầu, nàng không gỡ bỏ địch ý với hắn. Dù không biểu hiện rõ ràng nhưng ở đây cũng có mấy ai là kẻ ngu cơ chứ. Nhìn ánh mắt của những kẻ xung quanh, nàng khinh thường hừ nhẹ. Cẩm Tú không biết lúc nào xuất hiện, vỗ vai cô:"Nhờ em nhé!" Nàng khá thích cô nhóc này, rất thẳng thắn. Tặng cho cô nụ cười tự tin, nàng trịnh trọng gật đầu:"Sẽ!" ............… Phóng một quả cầu lửa, Mạnh Thiên túm tay, ném nữ nhân đang la hét về phía anh họ Nhật Quang'hừ, hắn không thèm lại nghe tiếng heo mẹ chọc tiết này đâu!' Những con tang thi phát hiện con mồi chạy mất, tấn công những con mồi mới. Yếu đuối nằm trong lồng ngực nam nhân này:"Ưm..cảm..."chưa kịp nói hết câu, nàng đã bị ném sang bên ngay lập tức. Hoàng Nhật Thiên vội làm sụp lớp đất dưới chân một tang thi hệ hoả cấp 2 sơ giai khi nó sắp đâm xuyên ***g ngực một nữ hệ thuỷ cấp 1 trung giai. Âm thầm nghiến răng, 'nữ heo mẹ' bị quẳng một bên nắm chặt nắm đấm:'Họ nghĩ họ là ai mà dám làm thế với nàng? Họ sẽ phải hối hận!' Tia hận ý loé lên trong mắt. Nàng ta không biết rằng hành động của nàng đã lọt vào bốn cặp mắt. Hồ Mộng Vũ khinh thường nhìn nữ nhân đó. Lãnh Dực chán ghét nhíu mi. Tuyết Liên dùng tinh thần lực cảm ứng cơ thể nàng, nở nụ cười quỉ dị. Lãnh Nhất nhàn nhạt liếc nữ nhân đó, đôi con ngươi không một tia ba động. ....………… Sau khi giải quyết xong lũ tang thi, mọi người đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Họ không muốn trong tình trạng này chạm mặt đàn tang thi khác đâu. Yến Tiểu Yên nở nụ cười dịu dàng, e lệ tiến tới chỗ Lãnh Dực. Nàng nhìn ra ở đây nam nhân này là thủ lĩnh. Lúc nhìn gần gương mặt nam nhân, gương mặt nàng không tránh khỏi ửng hồng. Khuôn mặt hồn nhiên, đáng yêu nởi lên tầng đỏ ửng, con mắt to tròn óng ánh nước, thân mình nhỏ nhắn e lệ đứng đó, bờ môi phấn hồng khẽ mím lại... Kích thích thị giác đó khiến các nam nhân khó lòng chống lại. Nhưng với những người ở đây, quanh năm nơi quý tộc, mỹ nhân sao kể siết, không nói cái khuôn mặt của đám anh em họ Hoàng, tên họ Hồ cùng tảng băng ngàn năm,...ai không là mĩ nhân hiếm có chứ. Lạnh lùng hừ một tiếng, sự chán ghét trong lòng Lãnh Dực lại tăng. Trái tim nàng ta rung lên, vội tỉnh lại, trong lòng đã reo lên một câu nói'nam nhân đó là của nàng và chỉ nàng mới xứng đáng với hắn' Khinh thường nhìn nữ nhân ngu xuẩn kia, Mộng Vũ vẫn tươi cười nhưng con ngươi không còn nhiễm ý cười. Bắt được suy nghĩ trong mắt nàng ta, mọi người đều thể hiện sự khinh bỉ của bản thân. Tràng khí lạnh trên người Lãnh Dực toả ra, lạnh lùng ra lệnh:"Hãy xử lí nốt đi!" Mộng Vũ gật đầu, mỉm cười nhìn nàng. Đột nhiên thấy lạnh, nàng rùng mình, vôi vàng kêu lên:"Đợi đã, anh biết tôi là ai không?Tôi chính là song hệ dị năng nha!" Song hệ dị năng dù ít nhưng cũng không phải hiếm, Lãnh Dực vẫn lạnh mắt xoay đi. Thấy không ai chú ý tới mình, nàng ta vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu:"Tôi còn là dị năng giả hệ trị liệu đó!" Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt(đương nhiên trừ hai người là ai thì mọi người biết rồi đó). Lãnh Dực hơi dừng lại, chưa để nữ nhân nở nụ cười đắc ý, lạnh lùng ném lại một câu:"Giao cho cậu!". Hồ Mộng Vũ thu hồi giật mình, mỉm cười ôn hoà:"Đã biết!" Mộng Vũ đưa cô ta đi phân phó, đồng thời nhờ cô ta trị cho những người bị thương, vừa để xác nhận, vừa để vắt kiệt tác dụng triệt để(rơi vào tay anh không chết thì cũng mất một lớp da)
|
CHƯƠNG 13. Chưa từng nghe nói về hệ trị liệu, mọi người đều tò mò nhìn Yến Tiểu Yên sử dụng dị năng. Vì công sức của nàng, mọi người đã gỡ bỏ chút địch ý với nàng ta. Hài lòng nhìn cô kiệt sức, thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng, Mộng Vũ lúc này mới mở miệng:"Được rồi, cô đi nghỉ đi!" Nàng lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt tái nhợt chọc người thương tiếc. Vài người tiến lên có ý giúp. Nở nụ cười cảm kích nhẹ nhàng:"Cảm ơn, tôi đi được mà" rồi bước khó nhọc về phía một chiếc xe. Theo bóng cô, một đôi mắt mèo híp lại, nở một nụ cười đầy ý vị. Bỗng thấy một thân ảnh lại gần, nàng thu lại nụ cười, cúi xuống đứa trẻ trong ngực. Dạ Lãnh Dực không hiểu cảm giác trống trải hiện tại ở đâu. Anh không biết tại sao nhưng bước chân không tự chủ tìm kiếm hình hài nhỏ bé kia rồi. Đến trước bọn họ, trước khi đại não kịp suy nghĩ, anh đã vươn tay, ôm lấy cậu bé một đầu bạch sắc và trong lồng ngực. Cúi nhìn thân hình bên dưới, đụng phải đôi pha lê thuỷ tinh xinh đẹp đang ngước lên. Hai đôi mắt nhìn nhau lại tự nhiên tách ra như không. ..................... Mộng Vũ trầm tư suy nghĩ, bước chân cũng không ngừng hướng về phía trước. Dừng trước mặt Lãnh Dực, sơ lược qua về địa điểm sắp tới, đôi mắt vẫn như có như không chạm vào thân ảnh nhỏ bé nào đó. Cặp mắt đào híp lại:"....Có thể ngày mai chúng tôi cần nhờ dị năng không gian của cậu để thu thập vật tư đó!"làm như vô tình đề cập đến, Mộng Vũ ôn hoà mỉm cười. Chưa chờ Lãnh Nhất lãnh đạm liếc nhìn (không chắc em ấy thật sự sẽ 'bố thí' cho một cái liếc không nữa) Tuyết Liên không quản cái gì đoan trang, hiền dịu thục nữ (dù nàng cũng chả biết nó là gì nữa), nàng nhảy dựng lên, phá nát hình tượng, một tay chống hông, một tay chỉ thẳng về Mộng Vũ:"Sao bảo bối của tôi phải làm? Bộ các người chết hết rồi?" Tỏ vẻ đương nhiên, cười thập phần ôn hoà, Mộng Vũ nhún vai:"Các dị năng hệ không gian là cực kì hiếm có, có họ thì việc thu thập sẽ nhanh hơn..."cố ý ngừng lại:"... Dù sao chúng tôi không nuôi kẻ cô dụng" Tuyết Liên hung hăng nhíu mày. Nàng vô cùng phẫn nộ. Sao hắn dám nói bảo bối vô dụng chứ? "Cái con hồ li tinh nhà ngươi thì có cái rắm tác dụng chắc!" Thế là hình ảnh thục nữ trực tiếp thành dân chợ búa, lưu manh đầu đường xó chợ phối hợp với cơ thể thon nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp động lòng thì chẳng khác nào thiếu nữ xuân mở miệng e thẹn'Đáng ghét à~' trong mắt các nam nhân. Đương nhiên trong mắt vài tấm gỗ với mỹ nữ thì đó chẳng là gì cả. Nụ cười trên mặt Mộng Vũ chợt cứng lại. Lấy lại tinh thần, khoé môi càng thêm ôn nhu nhưng đáy mắt không có chút ý cười. Vô hình, khí thế của hai người đột nhiên gia tăng, va chạm, toé tia lửa điện, thu hút bao ánh nhìn của mọi người xung quanh. "A! Các người đang chơi gì vậy?" Một tên óc heo họ Hoàng nào đó vô tình chen vô. Cỗ khí thế như bóng cao su, sịt hẳn. Tuyết Liên kiêu ngạo hừ một tiếng. Mộng Vũ vẫn ôn nhu như vậy. Ánh mắt đụng nhau, hai người chính thức tuyên chiến:' Ta với hắn/cô quyết không đội trời chung'. Nhìn hai kẻ đang 'liếc mắt đưa tình', Dạ Lãnh Dực hơi nhìn thân ảnh nhỏ bé không thèm nhấc một ánh mắt, chỉ chăm chú vào miếng bánh bích quy trên tay, tâm chợt động, vươn tay ôm chặt hơn thân mình nhỏ nhắn trong lòng. Hơi ấm lan toả trong ***g ngực khiến tâm anh chỉ còn lại mảnh tĩnh lặng. Ngửi mùi hương nhàn nhạt toả ra trên thân thể này, những bức bối trong lòng tiêu thất. Tất cả những gì còn lại là mảnh thanh minh, tĩnh lặng. Nhẹ rút một cây chocolate nhỏ, đây là cây hôm nay anh cùng Nhật Quang lấy được trong một cửa hàng tạp hoá nhỏ, anh đưa nhẹ lên trước mặt Lãnh Nhất. Cơ mặt vẫn cứng ngắc, anh không biết lên biểu lộ ra sao, không nói, chỉ giữ nguyên hình tượng bức tượng đá của mình. Lãnh Nhất hơi ngẩng đầu, nhìn vào thanh chocolate rồi cậu lại ngẩng lên nhìn nam nhân. Thấy một mảnh lãnh đạm, vô ba, đôi mắt Lãnh Dực không khỏi sa vào mảnh đại dương yên ả đó. Không tự chủ nhu hoà nét mặt, anh hơi dúi vô lòng cậu. Cúi đầu, nhìn thanh kẹo trên tay, Lãnh Dực không thấy biểu tình của cậu. Nhưng có thấy chắc cũng chỉ là bầu trời thu thâm thuý, yên bình đó mà thôi. Lãnh Dực không khỏi tự nhủ. Nhưng anh không biết rằng, trong bầu trời thu đó đang lơ lửng những đám mây trắng nhẹ nhàng lướt qua.
|
CHƯƠNG 14. Thấy không ai chú ý tới mình, Hoàng Mạnh Thiên vô cùng không thức thời chọn phá huỷ không khí riêng của cặp đôi nam-nữ, hắn không ngu phá hư Boss đâu. Tuy 'sinh vật đơn bào' họ Hoàng cũng biết suy tư nhưng vẫn chỉ là một sinh vật đơn bào nên số phận của cậu đã được định trước. Thấy đối thủ có 'đồng bọn'(nếu Hoàng Mạnh Thiên biết cô nghĩ gì, cậu ta sẽ trực tiếp biểu lộ sự trong sạch của bản thân:Ai cùng tên họ Hồ đó là bằng hữu chứ!; tên họ Hồ:'mỉm cười'...;bạn Hoàng:...'mặt mày bầm tím' chúng tôi là bạn chí cốt!!),Tuyết Liên hất cầm, hừ lạnh, quay mặt đi. Hồ Mộng Vũ ôn hoà nhìn 'sinh vật vô tri' nào đó đang chạy lại. Thấy có gió lạnh, Mạnh Thiên nhìn quanh, rùng mình :Sao cứ thấy lành lạnh'. Nhún vai, không thấy nụ cười quỉ dị của 'bằng hữu', tiếp tục chạy tới. Thấy tên ngốc chạy lại, nụ cười càng thêm ôn hoà, mát nhẹ. Hoàng Nhật Quang đi tới, bắt gặp 'con thỏ' đang 'nộp mạng' cho 'con sói đói', anh chỉ biết thở dài, anh dũng bước tới. "Nha...Anh làm gì..." Mạnh Thiên ngao lên khi cổ áo bị túm ngược lại, quay lại trừng mắt kẻ đằng sau. Nhìn ánh mắt lên án của ai đó, Nhật Quang chỉ có thể thở dài 'em trai, em thật sự chưa rút được kinh nghiệm gì sao?' Nhìn 'con thỏ' bị giữ lại, Mộng Vũ híp mắt nhìn hai kẻ trước mặt. Nhật Quang bất giác rùng mình, vô thức buông tay. Nhìn đứa em theo quán tính lao về phía trước, anh thầm than trong lòng, bước chân không khỏi nhanh hơn. "Việc phân công nhiệm vụ đã xong. Tôi cần cậu kiểm tra lại!" Thấy hai người đã tới, tên họ Hồ nào đó cười thật 'ôn nhu', đôi mắt híp lại như vầng trăng lưỡi liềm, cong cong, loé tia gian xảo đầy mị hoặc. Nhật Quang khóc không ra nước mắt, thấy đứa em vẫn đang tò mò nhìn nhìn đột nhiên có giác ngộ một chân lí 'có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chịu', nhanh miệng:"Tôi sẽ chuẩn bị trước. Cậu cứ 'tự nhiên'" sau khi nhấn mạnh hai chữ cuối, Nhật Quang không quay đầu, âm thầm cầu nguyện cho em trai mà mình đã có giác ngộ vứt bỏ rõ ràng. Hồ Mộng Vũ cười cười, nhìn Mạnh Thiên:"Tôi có nhiệm vụ cho cậu đây..." ……………………… "KHÔNG..."một tiếng kêu đầy thảm thiết vang lên trong đem đen đủ khiến vài con tang thi gần đó ngã chết, đồng thời giúp mọi người hiểu được sự cường đại của công phu 'sư tử hống' như thế nào. ……………………… Tại nơi cách đó không xa, một kẻ lén lút lau mồ hôi: "May mà chạy nhanh!" …………………… Đang đau khổ ôm mặt rên rỉ, cảm giác một cơn gió rét tập kích, Mạnh Thiên không khỏi ngước mặt lên nhìn. Thấy một đại mỹ nhân dùng ánh mắt mèo xinh đẹp nhìn mình toả ra sát khí rõ ràng. Còn đại...đại Boss nhà mình dùng ánh mắt lạnh lùng loé tia lửa điện. Và một đôi mắt lạnh nhạt nhìn mình chăm chú. Thật ra, nếu lúc bình thường thì Lãnh Nhất rất khó khăn 'bố thí' cho ai đó dù chỉ một ánh mắt. Nhưng lúc này, dù đôi mắt cậu vẫn lạnh nhạt thì quan sát kĩ sẽ thấy cách cậu nhìn Mạnh Thiên như một 'sinh vật ngoài hành tinh'. Lãnh Nhất không biết tại sao nhưng cậu thấy nam nhân này thực...thú vị? Cậu không biết nữa nhưng điều đó thật không...tệ...đi? Trước giờ, cậu không bao giờ có những suy nghĩ kì lạ như vậy. Cậu không bao giờ muốn tiếp xúc với ai, không hứng thú quan tâm đến hành động họ,... Nhưng cậu thật không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Nó không khó chịu, nó thật mới lạ. Thấy ánh mắt ngây thơ mang chút tò mò của cậu, tâm Lãnh Dực một mảnh mềm mại. Âm thầm thở dài trong lòng. Anh không biết từ bao giờ đã chú ý tới cậu. Anh cũng từng tự hỏi nhưng anh không biết. Dù cho cậu chỉ có sự lạnh nhạt, lãnh đạm trong mắt thì anh vẫn mơ hồ thấy một vùng cô độc phủ quanh cậu. Trong vùng trời riêng đó, cậu tự tạo một lớp vỏ vững chắc cho mình, ẩn sâu trong đó không bao giờ muốn thoát ra. Cậu luôn vậy, không để ý tới ai nhưng anh có thể thấy đôi lam mâu gần như lúc nào cũng đóng kín lại luôn mở ra mỗi khi Tuyết Liên chiến đấu. Ánh mắt anh luôn không tự chủ tìm hình bóng cậu. Có lẽ anh coi cậu như một đứa em trai nhỏ bé. Chỉ đơn giản bởi vì anh muốn thấy một hòn ngọc băng lam sáng ngời nhất của cậu chăng? Anh không rõ. Nhưng anh sẽ bảo vệ cậu 'ngón út móc nối với nhau, đôi mắt lam từ từ nhắm lại, lộ ra một cỗ yếu ớt vô thức. Mái tóc bạc ôm sát gò má trắng trẻo, hồng hào; hàng mi tuyết trắng rung động. Cậu đẹp như một thiên sứ lạc đường đã thấy chốn dừng chân yên bình của mình'. Ngày hôm đó, hơi ấm còn đọng lại trên ngón tay, không tự chủ móc lại với nhau. Thấy ánh mắt loé lên sự ngạc nhiên nhin mình, Lãnh Dực mỉm cười'Vậy anh sẽ bảo vệ em nhé!' Nhìn nam nhân còn đang ôm mình, cảm giác ấm áp trên ngón tay này 'đôi hắc bảo thạch sáng ngời mang tia cười ấm áp, khoé môi cong lên một độ cong nhỏ bé. Khuôn mặt anh tuấn, tuấn dật nhu hoà không nhiễm bụi trần. Không biết nhưng thật ấm áp, không muốn buông. Ngón tay nhỏ bé chạm nhẹ vào một nguồn ấm, vô ý thức móc lại. Mệt quá, hảo muốn ngủ, thật êm...'thật muốn hơi ấm đó, muốn nhiều lắm nhưng cậu sợ. Đúng cậu sợ. Cậu sợ cảm giác đó. Nó thật kinh khủng. Cậu không muốn. Từ từ nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, cậu mệt rồi, cậu chỉ muốn ngủ thôi... Nhìn đôi mắt đó từ từ đóng lại. Vẫn giống như lúc đó nhưng không hiểu sao anh mơ hồ thấy sợ hãi. Lúc này đây, cậu giống như lúc nào cũng tuỳ thời tan biến. Anh không biết tại sao nhưng cánh tay vẫn hơi siết lại, anh sẽ không buông tay đâu. ………………………… Hồ Mộng Vũ dù đang giao nhiệm vụ cho Mạnh Thiên nhưng anh vẫn chú ý bên kia. Cụp nhẹ làm mi đen dài xinh đẹp, bóng tối che đi ánh mắt anh, không ai biết anh nghĩ gì. ………………… Tuyết Liên lúc nào mà không chú ý tiểu bảo bối của mình. Cô thấy một tia cảm xúc loé lên trong mắt cậu, trái tim cô cơ hồ ngừng đập, hồi hộp nhìn cậu. Không để cô kịp pt mừng, khi đôi ngọc lam tinh đó đã nhắm lại. Không ai biết nhưng sao cô không biết cảm xúc đang dao động lúc này của cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm loé lên ánh hồng sắc nhàn nhạt, tựa như một thứ gì đó muốn thức tỉnh. Hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc bất ổn trong lòng, liếc về phía khác. Đôi mắt to tròn híp lại đầy nguy hiểm nhìn về kẻ đang che giấu thần sắc trong bóng tối. Dù không rõ hắn đang nghĩ gì nhưng 'tên hồ li, ngươi đừng hòng động vào tiểu bảo bối của ta!'
|