Lụy Tình
|
|
[u] Chap 6: Vì cậu ngốc tôi mới yêu![/u] Sau bữa sáng, Bạch Vân cùng Lâm Bạch vào thư phòng. - Dạ thưa bác! Bạch Vân chủ động bắt đầu. - Cháu ngồi đi. - Dạ. Bạch Vân vẫn dùng ánh mắt tò mò suy xét Lâm Bạch, không biết ông gọi cô vào đây có việc gì quan trọng. - Ta thấy từ lúc gặp cháu, Thoại Nam đã thay đổi rất nhiều. Vì vậy hôm nay ta gọi cháu vào đây là để gửi gắm Thoại Nam cho cháu. Ta sống nay chết mai, không thể biết trước được. Tiểu Nam nó tuy to tướng nhưng tính tình vẫn còn trẻ con lắm. - Dạ. Bác nói vậy cháu ngại lắm, chính cậu ta mới là người thay đổi cháu, cháu không có tư cách chỉnh cậu ta. Sau đó hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Thoại Nam chỉnh Bạch Vân? Bạch Vân chỉnh Thoại Nam? Có lẽ là cả hai. Bọn họ bù đắp khuyết điểm cho nhau, là một cặp đôi hoàn hảo, xứng đáng cho người người ngưỡng mộ. Bạch Vân a, cô thật là biết chọn người nha. Cùng lúc đó, ở phòng khách, Thoại Vy và Thoại Nam mờ ám nói chuyện rồi nở trên môi một nụ cười nham hiểm. Hạo Thiên từ trên tầng bước xuống chen ngang: - Hai người nói gì đó? Cho huynh tham gia với. Thoại Nam và Thoại Vy vẫn xem hắn ta như tàng hình, không buồn đoái hoài tới. Hạo Thiên đứng một bên không nói nên lời, từ trước đến nay đều như thế, bọn họ luôn đánh lẻ, không cho mình tham gia. Hạo Thiên càng nghĩ càng bực, vò đầu bức tóc, nếu hắn không kìm chế thì đã nhảy bổ tới mà đấm, mà vật bọn họ cho đến khi không thể được mới tha. - Thiên ca! Theo muội lên phòng. Có hàng hiếm cho huynh. Đột nhiên Thoại Vy quay sang Hạo Thiên mỉm cười cong mắt nói với hắn. Chẳng lẽ cô đã quên mối thù ngày hôm qua rồi à Thoại Vy? Đứng hằng mấy giờ dưới trời đông đó. - Ok! - Hạo Thiên hí hửng. Lên đến phòng, Thoại Vy kéo Thoại Nam ngồi xuống ghế, bảo ngồi đó đợi, còn mình đi lấy nước cho hắn. - Uống đi! Trà Long Tĩnh hảo hạn đó, không rẻ đâu. Hạo Thiên cầm tách trà nhăm nhi từng chút. - Sao? Hàng gì hiếm đây? - Hạo Thiên gác chân lên bàn, lấy tay chà xát cằm. - Chờ chút nào, đừng vội vã! Ba...hai..một..tách! Thoại Vy đếm ngược rồi búng tay một cái. Hạo Thiên lăn đùng ra ghế, ngất đi. - Tiểu Nam, phụ tỉ một tay, Thiên ca nặng quá. - Thoại Vy nói vọng ra ngoài. Thoại Nam bước vào, cùng Thoại Vy trói Hạo Thiên lại. Tiếp đó cởi hết đồ của hắn, mang vào phòng tắm treo hắn lên, tạt nước vào mặt Hạo Thiên. Hắn từ từ mở mắt ra, nhíu mày. - Thì ra là hai người giở trò, mau thả huynh ra. Thật là chẳng ra làm sao mà, đã lớn rồi nhé! - Đại huynh, lần này kì thực huynh không đúng, lừa nhị tỉ đứng hằng tiếng đồng hồ dưới trời đông. - Thoại Nam lắc đầu - Tại muội ấy ngốc quá, có điện thoại mà không biết gọi về. Cái đó không thể trách huynh, - Hạo Thiên nhún nhún vai. - Đại huynh a, lần này huynh thật là quá đáng. Nhị tỉ.. - Thoại Nam nháy mắt với Thoại Vy. Sau khi ra ngoài được một chút, Thoại Vy trở lại cùng hai cây bút lông và chiếc điện thoại. - Hai người tính làm gì....a nhột...a...a...tha cho huynh đi....! Thoại Nam cùng Thoại Vy vẽ lên người Hạo Thiên, sau đó còn cầm điện thoại chụp lại. - Lần này đến đây là đủ. Nếu có lần sau... - Thoại Nam lạnh lùng. - Sẽ không có lần sau. - Hạo Thiên cười. Lúc Thoại Nam định cởi trói cho Hạo Thiên thì Thoại Vy ngăn lại: - Ấy Tiểu Nam, sao đệ vội thế? Tỉ chưa đùa xong mà, bắt bổn cô nương đây chịu cực, thật không thể tha được. Để muội cho huynh biết thế nào là lạnh nhé! Nói rồi Thoại Vy lại lấy xô đá đã chuẩn bị từ trước đổ từ trên đầu xuống đến chân Hạo Thiên làm hắn run lẩy bẩy. Mặt trời cũng đã lên cao, Bạch Vân xin phép Lâm Bạch ra về rồi lên phòng tìm Thoại Nam. Lên đến nơi, thấy Thoại Nam vẫn say sưa ngủ, Bạch Vân ngồi xuống giường, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc Thoại Nam rồi cúi người đặt lên môi cậu ta một nụ hôn ngọt ngào. Đột nhiên Bạch Vân cảm thấy như có cái gì đó trên eo mình. "Là Thoại Nam, cậu ta thức từ lúc nào vậy?" - Bạch Vân hoảng hốt. - Bị bắt quả tang nha, Tiểu Vân đại ngốc. - Lại ngốc! Sao cậu cứ nói tôi ngốc mãi thế. - Vì cậu ngốc tôi mới yêu. Sau đó Thoại Nam với lấy một chiếc hộp, mở ra thì trong đó là một đôi nhẫn. - Làm người yêu tôi nhé! - Cậu chắc là tôi sẽ nhận? Bạch Vân mặt đỏ bừng bừng, trong lòng rối như - Không nhận à? Trong lúc Bạch Vân còn do dự thì Thoại Vy bước vào. Đáng lẽ cô ta sẽ không đến phá đám nhưng thấy chướng mắt quá nên đành ra mặt, tông cửa bước vào, nhẹ nhàng nhắc nhở Bạch Vân. - Bạch Vân a, nhận đi, Thoại Nam chưa bao giờ đối xử với nữ nhi ôn nhu thế đâu. - Được rồi. Tôi chấp nhận. Thoại Nam mừng rỡ đeo nhẫn vào tay Bạch Vân rồi ôm cô ta nhảy cẫng cả lên như con nít. Thoại Vy đứng cạnh cũng không nhịn được mà cười phá lên, đúng là những đứa trẻ người lớn. Tuy đã bằng lòng nhưng Bạch Vân vẫn cảm thấy mình không xứng đáng với Thoại Nam. Cô đã sai rồi Bạch Vân, cô hoàn toàn xứng đáng với Thoại Nam. Cô nghĩ rằng cậu ta hoàn hảo, không hẳn thế đâu? Dần dần rồi cô sẽ thấu cái xấu của cậu ta, đến lúc đó xem cô suy nghĩ thế nào. Ai không xứng với ai. Trời đã xế chiều, sau khi dùng bữa cùng gia đình Thoại Nam, Bạch Vân xin phép ra về, Thoại Nam tiễn cô ta. Trên đường đi, bọn họ nói đủ mọi chuyện từ thiên đình xuống trần gian. Hai người tuy hai mà một, tuy một mà hai. Thoại Nam và Bạch Vân, hai trái tim cùng chung nhịp đập. Bạch Vân và Thoại Nam, một cuộc tình chỉ có đôi ta.
|
Chap 7: Niềm vui rồi cũng qua mau, sóng gió ập đến. Một tuần sau, Thoại Nam cùng Bạch Vân tay trong tay đến sân bay tiễn Hạo Thiên và Thoại Vy. Bọn họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ, thi thoảng lại trao nhau những nụ hôn say đắm làm người người nhìn theo. - Vậy mà mụi cứ tưởng hai người ở Việt Nam, thật là hồ đồ. Gặp được Thoại Vy và Hạo Thiên, Bạch Vân kéo Thoại Nam chạy thật nhanh đến chỗ bọn họ. - Ngốc! - Thoại Nam đứng kế bên khẽ lên tiếng. - E hèm. Thoại Vy đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Thoại Nam, sau đó nhìn Bạch Vân, nói tiếp - Ừm! Tỉ với đại huynh đang làm việc ở Pháp, nhân tiện có vài ngày nghỉ nên về Việt Nam chơi. - Thì ra là vậy.- Bạch Vân gật gù. - Thôi cũng đến giờ rồi. Tỉ với đại huynh đi đây. Khi nào có thiệp hồng nhớ gửi sang nhé! - Thoại Vy nháy mắt sau đó cùng Hạo Thiên rời đi. Hạo Thiên phụ Thoại Vy kéo vali rời đi, Thoại Nam và Bạch Vân đứng đó dõi theo,sau đó bọn họ lại ân ái tiêu soái ra xe. Bạch Vân vừa thắt dây an toàn vừa thầm thì hỏi Thoại Nam, thỏa chí tò mò. - Hai người họ làm việc gì thế Tiểu Nam? - Đại huynh là giám đốc còn nhị tỉ là bác sĩ. - Trời, giỏi thế cơ à? Còn huynh, làm việc gì? - Chuẩn bị tốt nghiệp đại học luật. Thoại Nam đối với câu hỏi này của Bạch Vân có chút không hài lòng, đã là tình nhân mà đến cả công việc của cậu ta cũng không biết. Bạch Vân a, cô thật bất cẩn đó. Những ngày tiếp theo, Thoại Nam ngày ngày đưa Bạch Vân đi học rồi lại rước cô ta về. Trường của hai người cũng không xa nhau lắm, lại nằm cùng hướng nên rất thuận lợi. Sáng thì ân ái đưa đón nhau đến trường, tối thì tay trong tay dạo phố, ăn lẩu hay đi ngắm cảnh. Bọn họ cứ khắng khít với nhau như thế, ngày qua ngày được ngọn lửa nồng cháy của tình yêu sưởi ấm, hạnh phúc không gì tả xiết. Thoại Nam a, trên thế gian này chỉ cần có huynh, chỉ cần huynh thôi là đã đủ rồi. Bạch Vân a, huynh chỉ cần có muội bên cạnh thôi, không cần thêm một ai khác nữa. Yêu....chỉ có thể là yêu....không quan tâm bất cứ điều gì.....Thoại Nam cùng Bạch Vân, Bạch Vân cùng Thoại Nam, bọn họ cứ như thế suốt tận 3 tháng. Nhưng yên ổn chưa lâu thì sóng gió lại ập đến. Sáng cuối tuần, sau khi cùng Bạch Vân dạo phố, Thoại Nam về nhà. Nhưng kì lạ thay, hôm nay Lâm Bạch và thuộc hạ của ông chẳng thấy đâu, linh tính có chuyện chẳng lành nên Thoại Nam dò hỏi dì quản gia. - Dì Băng, phụ thân tôi đâu? - Dạ....dạ.... - Dì Băng ngập ngừng. - Tôi hỏi phụ thân tôi đâu? Giờ đây ruột gan Thoại Nam nóng như lửa thiêu. Lúc trước cho dù Lâm Bạch đi đâu hay làm gì thì khi Thoại Nam hỏi, dì Băng đều thành thật trả lời tường tận. Nhưng hôm nay dì lại ấp úng, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? - Ông chủ căn dặn tôi không được cho cậu biết. - Dì Băng.....xin dì....hãy nói! Thoại Nam nói trong tiếng nấc, chắc chắn là đã xảy ra chuyện, nếu không thì dì Băng đã nói cả rồi. Papa a, người đang ở đâu? - Thôi được rồi, có người muốn thách khí ông ấy nên ông ấy đã rời đi. Người này tên Vương Tổ, có vẻ lão ta rất lợi hại, nếu không thì ông chủ cũng không huy động hết thuộc hạ đi như thế. - Cái gì..? Mau gọi cho chú Bảo nói 20p nữa gặp tôi ở cảng. Thoại Nam đập tay xuống bàn. Cái biểu hiện này của cậu ta thật sự trước giờ chưa thấy. Trước nay Lâm Bạch làm ăn lương thiện, ai lại thách khí ông ta cơ chứ? Thoại Nam rời đi, lái môtô phóng nhanh về phía cảng. Ở đó có hơn 20 người mặc áo đen đang đứng chờ, dẫn đầu là một nam nhân tầm 40 tuổi. - Chú Bảo...papa cháu....!- Thoại Nam nhanh chóng xuống xe. Vừa bước đến, Thoại Nam đã bị thuộc hạ chú Bảo bắt trói lại. - Chú Bảo, chú làm gì vậy? - Thoại Nam cự tuyệt vùng vẫy nên phải cần đến hai, ba người mới giữ được cậu ta yên, dù gì cũng là một võ sĩ Tiệt quyền đạo, Thoại Nam không phải có tiếng mà không có miếng. - Thoại Nam, chuyện này cháu không can thiệp được. Nhị huynh đã có lệnh, ta cũng không dám cãi lời. Bây giờ việc cháu cần làm là ngồi yên ở nhà. Tụi bây! Mau đưa cậu út về nhà nhanh. Lần này bắt cháu phải chịu cực, ta xin lỗi. Chú Bảo vỗ vỗ vai Thoại Nam rồi cùng cậu ta ngồi xe trở về. Đến nơi, Thoại Nam bị trói vào ghế rồi nhốt trong phòng. Mặc cho Thoại Nam có la hét bao nhiêu đi nữa thì cũng không ai dám can thiệp vào. Thật ra chuyện này chú Bảo làm thế là đúng, ai đời lại để cháu cưng của mình mạo hiểm tính mạng, Vương Tổ đâu phải là tay vừa, thôi thì đành cho Thoại Nam chịu thiệt một chút. Còn nhị huynh a, đừng có chuyện gì đấy nhá, đừng cố quá sức. Chú Bảo chỉ biết ngồi đó cầu nguyện. 30p trôi qua, Thoại Nam vẫn vùng vẫy trên ghế, la hét đến khan cổ, nước mắt cậu chảy ra từ đôi mắt long lanh, đọng lại trên hàng mi dài cong quyến rũ, nếu nam nhân nào trông thấy Thoại Nam lúc này thì cũng không khỏi chạnh lòng huống chi là nữ nhân. Cậu ta nhìn xung quanh, đây là phòng của Hạo Thiên, Thoại Namtìm mọi cách trốn thoát nhưng bất lực, dây trói quá chặt, không thể cử động. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ có tiếng động, Thoại Nam liếc nhìn thì thấy một nữ nhân leo tường vào. - Tiểu Nam! Bác Bạch sao rồi? Nữ nhân đó là Bạch Vân, thật không ngờ cô ta giỏi đến thế a, có thể trèo tường luôn. Đúng là không thể chỉ trông mặt mà bắt hình dong. Ai ngờ một cô gái vẻ ngoài yếu ớt như Bạch Vân lại có thể trèo lên tận tầng ba cơ chứ. - Huynh cũng không rõ, mau cởi trói cho huynh. - Rồi. Bạch Vân tiến đến cởi trói cho Thoại Nam. Sau đó cả hai cùng leo tường ra ngoài. Dì Băng đã chờ sẵn ở đó với chiếc môtô lúc nảy. Trông thấy bóng dáng Bạch Vân và Thoại Nam, dì Băng vui mừng chạy đến. - Cậu chủ! Ông chủ đang ở Bar ***, cậu mau đến đó đi. - Rồi. Còn chú Bảo thì sao? Nếu ông ấy biết thì dì chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lành. - Tôi tự lo được mà, cậu mau đến chỗ của ông chủ đi. Thoại Nam ngồi lên xe, chở Bạch Vân rời đi. Dì Băng lo lắng đến đứng ngồi không yên, một mặt phải vào đối phó với chú Bảo, mặt khác lại nghĩ đến Thoại Nam, không biết cậu ta sẽ như thế nào. Dì Băng trở vào nhà thấy mọi người ai cũng nhốn nháo cả lên khi biết Thoại Nam đã đi mất. Chú Bảo mắt nổi đom đóm mà tự trách mình không thể quản được Thoại Nam, làm cậu ta phải đi vào con đường của tử thần. Dì Băng đứng kế bên không nói một lời, đợi đến khi chú Bảo bình tâm lại, dì mới dám lên tiếng. - Chú Bảo, tôi nghĩ chúng ta cũng nên đến đó, có lẽ mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông chủ. Đã hơn hai giờ rồi. - Được, bây đâu, chuẩn bị xe đến Bar *** nhanh. Ở bên này, Thoại Nam chở Bạch Vân đến nơi. Khi bước vào, mọi thứ đã hoang tàn đổ nát, xác người khắp nơi, mùi thuốc súng còn nồng nặc. Thoại Nam đến sờ thử một người thì cảm thụ cơ thể còn hơi ấm, có lẽ bọn họ vừa mới thanh toán xong, những kẻ khác đã rời đi.
- Thố Tử, phụ thân ta đâu? Thấy có người đang gắng sức đứng lên, Thoại Nam chạy vội đến đỡ hắn thì phát hiện ra đó là Thố Tử, cậu ta nâng đầu hắn lên, hỏi một cách thô bạo. - Ông...chủ...ở...ở...trong. - Thố Tử nói xong liền tắt thở. Thoại Nam chạy vội vào thì thấy Lâm Bạch nằm trên đất, máu bắn tứ tung, trên tay vẫn còn đeo chiếc đồng hồ mà Thoại Nam tặng. Ông ta bị trúng ba phát đạn, một vào ngực, một vào thái dương và một vào giữa trán. Trông thấy phụ thân mình thật thảm, Thoại Nam tức tưởi khuỵu xuống bên xác phụ thân, nước mắt giàn giụa. - Tại sao? Tại sao papa lại bỏ con mà đi? Bạch Vân đứng cạnh nhìn Thoại Nam, lòng cô thắt lại đau đớn. Nỗi đau của Thoại Nam cũng chính là niềm thống khổ của Bạch Vân. Cô ta bước ra để không phải chứng kiến cảnh tượng này nữa. Sau đó đám người của chú Bảo cùng dì Băng cũng đến.
|
Chap 8: Sự thật...! Đám tang của Lâm Bạch diễn ra trong sự tiếc nuối của biết bao người, Hạo Thiên và Thoại Vy cũng về nước. Mới ngày nào cả nhà còn cùng nhau ngồi dùng bữa vậy mà giờ đây Lâm Bạch đã ra đi. Thoại Nam tuy miệng vẫn tươi cười bảo không sao nhưng thoáng trong đôi mắt ấy là một nỗi niềm khôn xiết. Tại sao mình lại không đến sớm hơn? Tại sao mình lại trơ mắt nhìn papa ra đi? Chưa lúc nào mình cảm thấy bất lực như bây giờ? Thoại Nam a, cậu cứ tự trách mình mãi thì Lâm Bạch cũng không thể cải tử hồi sinh đâu. Điều ông ấy mong muốn chỉ là được nhìn thấy các cô cậu sống yên ổn thôi. Lòng Thoại Nam bây giờ tràn ngập thù hận, đôi mắt cậu ta đã sắc lạnh nay càng sắc lạnh, tuyệt tình hơn. Cậu thề phải tận mắt thấy Vương Tổ chết mới thôi, và cậu sẽ là người làm việc đó. Cậu quyết đòi lại món nợ này.Thoại Nam phút chốc trở thành con người mang đầy thù hận, mất hết lí trí. Ba hôm sau, trước mộ Lâm Bạch, mọi người đều có mặt đầy đủ. Đám thuộc hạ đồng loạt quỳ xuống trước mặt Thoại Nam, một tên đứng đầu lên tiếng. - Thiếu chủ! Cậu nhất định phải trả thù này, không thể nhân nhượng. - Việc đó nhất định phải làm, nhưng đừng gọi tôi là thiếu chủ, tôi không có cái vinh dự đó, gọi cậu chủ hoặc cậu út là được rồi. - Sao vậy Tiểu Nam, đệ xứng đáng mà? Thoại Vy đứng sau lên tiếng, cả Bạch Vân và Hạo Thiên cũng gật đầu đồng tình với câu nói đó. - Đại huynh là trưởng tử, huynh ấy phải thừa kế sự nghiệp của papa chứ, sao lại là đệ? - Cậu mới là người ông chủ chọn.- Dì Băng bước đến. Sau đó nói tiếp- Nếu không thì tại sao ông phải bắt cậu từ tận Paris về đây? Ông chủ đã quyết tâm đào tạo cậu trở thành người thừa kế ông ấy. Lâm Bạch suy tính quả không sai. Tuy Hạo Thiên là trưởng tử nhưng hắn lại có thói đào hoa, say mê nữ sắc nên không thể thay lão kế thừa gia nghiệp. Còn Thoại Vy tuy văn võ song toàn nhưng lại là phận nữ nhi, không thích hợp quản lí cái gia sản này. Duy chỉ có Thoại Nam, cậu ta dù gì cũng không đam mê nữ sắc lại có mưu to chí lớn, làm việc nhạy bén, rất thích hợp. - Nhưng.... Thoại Nam định nói tiếp thì bị Hạo Thiên ngăn lại. - Không nói gì thêm hết. Papa đã quyết, đệ không nên để ông phiền lòng. Thoại Nam đành lặng lẽ chấp nhận. Mọi người sau khi dâng hương cho Lâm Bạch, lần lượt rời khỏi nghĩa trang. Chỉ còn lại Hạo Thiên, Thoại Vy, Thoại Nam và Bạch Vân. Thoại Nam ngỏ ý bảo Bạch Vân về trước rồi ra lệnh cho thuộc hạ hộ tống cô ta. Thật oách nha, giờ đã là thiếu chủ có hàng trăm thuộc hạ dưới trướng, tha hồ mà sai khiến. Nhưng Thoại Nam bây giờ lại đăm chiêu chuyện khác. - Hai người có muốn đi đâu không? Thoại Vy lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đáng sợ lúc bấy giờ. - Nhà gỗ! Huynh đệ Thoại Nam đồng thanh lên tiếng, đúng là người một nhà có khác a, hiểu nhau phết, đó cũng là ý định mà Thoại Vy đang nói tới. Cả ba rời khỏi nghĩa trang, lên xe đến nhà gỗ. Thời tiết hôm nay không được đẹp, mưa rào nhẹ nhè làm mặt đường phơn phớt ướt, hơi ẩm bốc lên làm người ta khó chịu. Chiếc xe chạy boong boong trên đường hướng về nhà gỗ. Đến nơi, cả ba xuống xe, mưa lúc này đã tạnh, họ nắm chặt tay nhau bước vào. Những cành sứ hai bên vệ đường vẫn còn đẫm nước, bồ công anh không bay như trước nữa, không khí thật trầm buồn. Vào nhà, cả ba dâng hương cho mẫu thân rồi cùng nhau ra lang cang ngồi nhăm nhi từng ngụm trà, ôn lại hồi ức ngày xưa. Vì lúc nhỏ Hạo Thiên và Thoại Vy đã được đưa sang nước ngoài học nên rất ít khi đến đây vì vậy kỉ niệm với nơi này không nhiều. Còn Thoại Nam thì khác, cậu đã ở Việt Nam suốt thời thơ ấu nên nơi đây có thể coi là minh chứng cho việc cậu từng tồn tại. Tối hôm ấy, chú Bảo tập trung mọi người ở phòng khách. - Đã đầy đủ, ta có một sự thật cần phải nói.... Chú Bảo ngập ngừng rồi tiếp. - Chuyện này đáng lẽ ta không được phép nói, nhưng vì muốn cho các con hiểu nguyên nhân tại sao nhị huynh bị sát hại nên ta bắt buộc phải cho các con biết. Phụ thân của các con là một trong ba người đứng đầu tổ chức rửa tiền xuyên Đông Dương. Sau này vì muốn các con có một cuộc sống bình yên nên ông đã đề nghị rút khỏi tổ chức nhưng bị người còn lại phản đối. Và chuyện sau đó các con đã biết hết cả rồi nên ta không nhắc lại. Chú Bảo không kiềm được nước mắt. Hạo Thiên, Thoại Vy và Thoại Nam thì sững sờ trước tin dữ. Thoại Vy bật khóc chạy đi, Hạo Thiên đuổi theo. - Hai người còn lại trong tổ chức là ai? - Thoại Nam cố gắng hỏi tiếp. - Ta cũng không rõ - Chú Bảo lắc đầu. Lúc ấy, dì Băng từ trong bếp bước ra. - Một người là lão Vương Tổ, người còn lại ta không tiện nói. - Xin dì hãy nói. Thoại Nam đôi mắt cũng đã ngấn lệ. - Là mẫu thân của cậu. Lúc trước tôi cùng Diệp Tuyết là thuộc hạ của mẫu thân cậu, nhưng sau đó vì bị bệnh mà bà đã qua đời, thế nên tôi và Diệp Tuyết mỗi người một nơi, làm việc cho hai trụ cột còn lại của tổ chức. - Chắc chắn lão Vương Tổ chờ cái ngày này lâu lắm rồi, để hắn một mình thâu tóm cả tổ chức. Nhưng đừng hòng, ngày nào Lâm Thoại Nam ta còn sống thì ngày đó hắn vẫn phải sống trong lo sợ. Thoại Nam đứng lên đi về phòng. Căn phòng tràn ngập trong bóng tối như muốn nuốt chửng mọi vật. Thoại Nam lau lau chiếc đồng hồ trên tay rồi thiếp đi. Mẫu thân cậu ta, phụ thân cậu ta là hai người đứng đầu tổ chức rửa tiền. Thật không thể tin được.
|
Chap 9: Mới chỉ là bắt đầu... - Tiểu Nam....Tiểu Nam, mau thức dậy. Thoại Vy lay Thoại Nam. - Nhị tỉ, sao đánh thức đệ sớm thế, mới 1h sáng, cả gà còn chưa gáy nữa là. Thoại Nam lấy tay dụi mắt. - Tụi tỉ có chuyện muốn bàn với đệ. Cả ba người xúm lại bàn bạc gì đó hằng tiếng đồng hồ. Mặt trời lên, Thoại Nam ra ngoài, đến đón Bạch Vân. Cậu ấy vẫn là Thoại Nam nhưng sao hôm nay trông khác thế, ít nói hơn hẳn.Thoại Nam chở Bạch Vân đi hết nơi này đến nơi khác, mọi ngõ ngách của thành phố họ đều đặt chân tới. Sau đó lại đưa Bạch Vân đến quán bar nơi cô ta thổ lộ tình cảm với Thoại Nam, mọi kí ức của ngày xưa họ đều ôn lại tất như thể hôm nay là ngày cuối cùng hai người được ở bên nhau. Hết một ngày mệt mỏi, Thoại Nam hộ tống Bạch Vân đến tận cửa nhà. Khi Bạch Vân toan bước vào thì Thoại Nam nắm tay cô ta lại, không muốn buông. Lúc này Bạch Vân mới cảm thấy Thoại Nam rất lạ, không như mọi ngày. Thoại Nam kéo Bạch Vân vào người, hôn cô ta say đắm. Bạch Vân cự tuyệt đẩy ra, nhất định là có chuyện gì rồi, nếu không Thoại Nam sẽ không cư xử kì lạ đến thế. Bạch Vân dùng đôi mắt nghi ngờ dò xét Thoại Nam. - Sao vậy Tiểu Nam? Hôm nay huynh rất lạ. - Tiểu Vân a, huynh muốn chia tay. Huynh không thể cùng muội bước tiếp được nữa, huynh còn rất nhiều chuyện phải lo. Huynh xin lỗi. - Nhưng tại sao? Chẳng lẽ huynh định trả thù. Bạch Vân vừa thốt ra câu đó thì cô ta đã lạnh run người. Thoại Nam a, muội không cho phép huynh mạo hiểm tính mạng, không được, nhất định không được. Tâm trí Bạch Vân vô cùng rối loạn, không thốt ra câu nào. Đành cầm lòng mà nhìn Thoại Nam xa mãi. Nói rồi Thoại Nam rời đi, phóng xe thật nhanh trên đường. Bạch Vân gọi cho Thoại Vy thì mới biết đầu đuôi sự việc, cô ấy khóc, khóc rất nhiều, khóc vì phải rời xa Thoại Nam, khóc vì lo lắng cho cậu ấy. Thoại Nam a, huynh thật ngốc, nếu huynh muốn trả thù thì muội sẽ giúp huynh, tại sao phải làm thế? Bạch Vân khẽ cắn môi. Nhưng Bạch Vân a, cô vẫn không hiểu hay sao? Vì yêu cô nên Thoại Nam cậu ta bắt buộc phải làm thế, ai đời lại để người mình yêu thương nhất mạo hiểm tính mạng cơ chứ. Bạch Vân như xác không hồn bước từng bước nặng nề vào nhà, cô lên phòng, căn phòng tối om, cái bóng tối chết chóc đáng sợ. Bạch Vân lại nghĩ đến những ngày tháng sau này không có Thoại Nam bên cạnh, cô sẽ ra sao? Lần này là thật, Thoại Nam đã rời xa cô. Bạch Vân thiếp đi trong sự lo lắng. Thoại Nam tới một quán bar, uống hết ly này đến ly khác, đến giờ quán đóng cửa thì cậu ta đã nằm lê lết trên bàn, mặt ửng đỏ do men say. Lúc tỉnh lại, Thoại Nam lạ lẫm nhìn xung quanh. Khi cậu ta định bước đến mở cửa thì một người con trai xuất hiện, nở một nụ cười ôn nhu chết người với Thoại Nam. - Cậu còn chưa tỉnh hẳn, hãy ngồi yên đi. Nam nhân đặt tay lên vai Thoại Nam. - Anh là ai? - Thoại Nam đẩy tay nam nhân ra. - Anh là Vương Thụ Phong, 25 tuổi. "Vương Thụ Phong", Thoại Nam bất giác thốt lên trong lòng, chẳng lẽ mình đang ở trong sào huyệt của kẻ thù hay sao. Không thể, không thể như vậy, Thoại Nam phủ nhận những suy đoán của mình. - Vương Thụ Phong a, tôi có thể hỏi chút chuyện được không? - Cứ tự nhiên. - Phụ thân của anh chắc là người có tiếng tăm nhỉ? Nhìn cái dinh thự này cũng đủ biết rồi. - Có thể nói vậy. Phụ thân anh là Vương Tổ, kinh doanh dầu khí. "Vương Tổ", lòng Thoại Nam se lại, cậu nghĩ đến những điều mà lão ta nợ mình, được thôi, bây giờ cả ông trời cũng giúp mình, để xem tôi đối phó lão hồ ly ông như thế nào nhé, Vương Tổ. - Anh chưa biết tên cậu? Thụ Phong ngơ ngác nhìn Thoại Nam. - Tôi là Lưu Việt, 24 tuổi. Cha mẹ đều mất, nhà cửa không còn, là sinh viên đại học luật. - Không có nhà a. Thật đáng thương! Thôi bây giờ cậu cứ ở đây đi, dù gì phụ thân anh cũng đang bận công tác ở nước ngoài. Thụ Phong a, thật là mù quáng nha, không điều tra lí lịch mà đã cho ở lại rồi. Thật phóng khoáng nhưng ngu muội! Nói đi cũng phải nói lại, ai bảo Thoại Nam tuyệt mỹ thế kia, khiến cả nam nhân và mỹ nữ đều si mê. Thoại Nam thấy cơ hội đã đến nên híp mắt đồng ý. Đợi Thụ Phong rời đi, Thoại Nam cầm điện thoại ấn gọi cho Thoại Vy báo tin mừng. - Tiểu quỷ, đệ đi đâu thế? - Đệ đang ở nhà Vương Tổ a. - Sao? Sao đệ vào được đó? - Chuyện đó để sau đi. Bây giờ tạm thời đệ sẽ không về nhà, tỉ và đại huynh lo việc nhà giúp đệ rồi mau đến đây, hành động một mình đệ sợ sẽ làm lão chết trước khi bị chúng ta hành hạ. - Được rồi, đừng làm gì manh động đó nha. Nói rồi Thoại Nam gác máy, đi quanh phòng, tìm xem có camera hay máy nghe trộm không. Kì lạ, căn phòng này khá sạch sẽ lại to lớn nhưng không có lấy một thiết bị nghe trộm. Đột nhiên Thụ Phong bước vào. - Cậu đi tắm đi, rồi xuống lầu ăn với anh. Đồ của anh trong tủ đó, cậu mặc tạm, để trời sáng anh chở cậu đi mua quần áo mới. - Được rồi. Sau khi Thoại Nam tắm rửa sạch sẽ, cậu ta vội đi tìm Thụ Phong với cái bụng đói cồn cào. Ngôi biệt thự này cũng tương đương với nhà Thoại Nam nhưng cách trang trí khá cầu kì tốn kém. - Cậu chủ đang đợi, mời theo tôi. Một tên thuộc hạ bước đến, Thoại Nam vội theo hắn ta. Có thực với vực được đạo, làm gì thì làm cũng phải chăm sóc cho cái bụng đang kêu gào trước, Thoại Nam hí hửng. Đến phòng ăn, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, khói bay nghi ngút .Thoại Nam sà xuống bàn, ăn ngấu nghiến mà không để ý xung quanh. - Tiểu Việt! Từ từ thôi. Thụ Phong nhắc nhở. Thoại Nam chợt dừng lại. - À mà tại sao anh lại đưa tôi về đây? Tôi nhớ mình đang ở bar mà. - Cậu say xỉn nằm ngủ trong bar của anh, gọi mãi không thức nên thuộc hạ gọi cho anh thông báo. Đến nơi, thấy cậu khá sáng sủa lại là mỹ nhân nên vứt cậu về đây để bar anh còn đóng cửa.. À mà sao cậu uống nhiều vậy? - Bố mẹ tôi ly hôn, công ti phá sản lại bị xã hội đen quấy phá. Buồn quá nên uống rượu thôi. - Tội cho mỹ nam quá! Ăn xong, Thoại Nam cùng Thụ Phong lên phòng. - Phòng cho khách ở đâu? - Đang sửa. - Vậy anh ngủ trên giường, tôi ngủ ở sofa. - Sao để cho mỹ nam chịu cực được nè? Lên ngủ với anh - Không quen ngủ với người lạ. - Vậy anh ra sofa, còn cậu lên giường anh ngủ đi. - Không sợ mất đồ à? Thôi, tôi ngủ ở sofa được rồi. - Vậy cậu lên giườg ngủ, anh xuống đất. Không cho Thoại Nam nói tiếp, Thụ Phong ôm chăn gối xuống đất rồi tắt đèn ngủ. Bây giờ cũng đã hơn 3h sáng, Thoại Nam và Thụ Phong thiếp đi. Thoại Nam hi vọng ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời, ngày cậu ta bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Nhưng đến giờ Thoại Nam vẫn còn e ngại tên Vương Thụ Phong, tuy hắn suốt ngày cười cười nhưng ẩn sau nụ cười ấy là một bộ mặt nham hiểm khó lường. Cổ nhân có câu "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng", Thoại Nam muốn thành công thì phải thấu hiểu con người này, nếu không thì chỉ uổng công mà thôi, có lẽ kế hoạch bây giờ mới chỉ là bắt đầu.
|
Chap 10: Tất cả đành để thời gian làm sáng tỏ Mặt trời lên cao, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng soi vào gương mặt tuấn tú của Thoại Nam, cậu ta tỉnh giấc, lăn qua lăn lại, từ từ mở mắt ra. Thoại Nam ngồi bật dậy, nhìn xuống giường thấy Thụ Phong đã đi mất, cậu ta đứng lên, làm vài động tác rồi thay đồ , đi xuống lầu. - Mỹ nam thức rồi đấy à? Xuống ăn trưa đi, rồi anh dẫn cậu đi mua quần áo. - Ừ. - Thoại Nam gật gật rồi ngồi xuống bàn. Sau khi ăn đầy bụng, Thụ Phong chở Thoại Nam đến shop mua đồ. Đó là một căn tiệm khá quy mô nằm ngay trên lộ chính, vị trí khá thuận lợi a.. Vừa bước vào, nhân viên kính cẩn cúi đầu chào hai người họ rồi đi rót nước. Hóa ra đây là shop của Thụ Phong, thảo nào cậu ta lại được đón tiếp nồng hậu đến thế. Thoại Nam bước vào, thử hết bộ này đến bộ khác, chỉ một thoáng trôi qua, hơn nửa số quần áo trong shop đã nằm gọn trong tay Thoại Nam. Thụ Phong chỉ đứng nhìn mỹ nam của hắn mua đồ mà mỉm cười, còn đám nhân viên xì xào to nhỏ. - Lại một con nai tơ nữa rồi. Nhưng đây là lần đầu cậu chủ dẫn tình nhân đến shop. Vừa nghe hai chữ tình nhân, Thoại Nam liếc một cái làm bọn họ giật mình mà giải tán.Ánh mắt Thoại Nam vừa sắc lạnh lại vừa tràn đầy sát khí, ngay cả Thoại Vy và Hạo Thiên là người một nhà mà còn ghê sợ ánh mắt ấy huống chi là đám nhân viên nội công yếu ớt kia. Sau đó cậu ta lại suy nghĩ đến những câu nói lúc nãy, cái gì mà nai tơ rồi lại tình nhân, chẳng lẽ tên này là loại người đó à? Thích nam nhân. A..a không thể, không thể. Thoại Nam lắc đầu cự tuyệt suy nghĩ vừa rồi. Thụ Phong dù dì cũng cao to vạm vỡ, cả người toát lên vẻ nam tính lại có gương mặt ưa nhìn, tuấn tú, không thể, không thể. Thoại Nam lắc đầu. Tên này mà là loại người đó, số phận mình ra sao? Nhất định là không a. Sau khi cùng Thụ Phong mua quần áo, Thoại Nam lại về nhà hắn, bây giờ trời cũng đã xế chiều, những ánh nắng cuối cùng vàng rực rọi xuống mặt đường làm cả hai rạng ngời khó tả. Thụ Phong vừa bước vào phòng đã dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét Thoại Nam. - Mỹ nam! Lúc nãy thái độ của cậu là sao? Rất lạ a. - Thì sao?- Thoại Nam thờ ơ. - ... Thụ Phong thoáng im lặng, cậu ta rất bất mãn với thái độ vừa rồi của Thoại Nam. Này mỹ nam, nếu không phải tại cậu xinh đẹp thì tôi đã cho cậu ra đường rồi nhé, đừng ở đó mà ra vẻ. - Nhưng mà xe của tôi đâu? Tôi cưng nó nhất đấy. - Thoại Nam nhìn Thụ Phong thay đổi thái độ liền tìm cách đánh trống lảng. Dù gì thì mình cũng chưa tìm hiểu kĩ con người này, không thể hành động tùy ý. Cậu suy nghĩ thật đúng đấy Thoại Nam. - Ở dưới gara. "Cốc...cốc" - Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện. - Chuyện gì? - Thụ Phong nhăn mặt nhíu mày nhìn tên thuộc hạ. Tâm trạng đang không tốt mà lại có kẻ làm phiền, thật là bực. - Ông chủ cho gọi cậu. - Tôi xuống ngay. - Thụ Phong a, cho tôi theo với. Không để Thụ Phong kịp phản ứng, Thoại Nam nắm lấy tay hắn rồi tiêu soái ra ngoài. Thụ Phong cảm nhận hơi ấm truyền từ tay Thoại Nam mỉm cười. Thụ Phong a, cậu dễ dãi quá rồi đó, mới vài phút trước còn nhăn mặt nhíu mày mà bây giờ đã mỉm cười rạng rỡ, chẳng lẽ cậu..... Thoại Nam cũng chả buồn mà để ý đến nụ cười đó của hắn, lúc này điều cậu ta quan tâm là diện mạo của Vương Tổ, không biết lão ta trông như thế nào mà cả gan dám đụng đến Thoại Nam. Bước xuống phòng khách, Thoại Nam nhìn thấy một người tầm tuổi phụ thân cậu ta, đầu tóc lấm tấm bạc, gương mặt trông có vẻ gai góc nhưng đâu đó lại ánh lên một sự phúc hậu lạ thường. - Ba gọi con! - Thụ Phong cúi chào. - Ừm! Mà nam nhân kia là ai? - Vương Tổ nhìn Thoại Nam. - Lưu Việt. - Là bạn của Thụ Phong, cháu chào bác.- Thoại Nam chen vào. - À! Được rồi, chào cháu. - Vương Tổ cười. - Tiểu Việt, cậu lên phòng trước đi. Thấy Vương Tổ nháy mắt, Thụ Phong kêu Thoại Nam lên phòng, cậu ta cúi người chào Vương Tổ rồi quay lưng rời đi. Lên đến phòng, Thoại Nam cài cửa lại, sau đó cầm điện thoại ấn gọi cho Thoại Vy. Cậu ta rất lo lắng, không biết Thoại Vy và Hạo Thiên đã chuẩn bị đến đâu rồi, dù gì Vương Tổ cũng là lão hồ ly lâu năm, nội công thâm hậu, nhất định phải thật thận trọng. - Nhị tỉ a, hai người thật chậm chạp. Vương Tổ đã về nhà rồi, hai người mau đến đây, nếu chậm trễ đệ sợ mình sẽ hành động lỗ mãng. - Giục tốc bất đạt, đệ cứ bình tĩnh! Tỉ với đại huynh còn phải lo việc ở đây nữa này, chú Bảo đang rầm rộ huy động người , muốn tìm Vương Tổ giải quyết mọi chuyện. -Thật là, chú ấy nôn nóng quá. Vậy tỉ gắng tranh thủ nha. Đệ không tiện nói nhiều. À mà còn tiểu Vân, muội ấy sao rồi nhị tỉ? - À về chuyện đó thì...Tiểu Vân đã sang Úc du học, muội ấy có gửi cho đệ gói đồ, tỉ đang giữ, khi nào có dịp tỉ sẽ chuyển cho đệ. - Muội ấy đi lúc nào? - Mới sáng nay. Khi nãy mắt còn ngấn lệ. Đệ thật không đúng a tiểu Nam, để Bạch Vân phải khóc đến như thế. - Đệ cũng hết cách. Thôi đệ gác máy nha. - Ừ Sau đó Thoại Nam gác máy, lên vi tính của Thụ Phong chơi game, tâm trí lại bị hình bóng Bạch Vân làm xao xuyến. Bạch Vân a, huynh xin lỗi, đáng lẽ huynh không nên đối xử với muội như thế, ngay cả khi muội sang nước ngoài huynh cũng không tiễn. Ngàn lần xin lỗi muội, Bạch Vân. Huynh hi vọng muội sẽ quên tên tiểu tử này mà yêu một người khác tốt hơn, biết quan tâm đến muội nhiều hơn. Lo lắng về Bạch Vân là một chuyện, nhưng cái suy nghĩ lớn nhất trong Thoại Nam lúc bấy giờ chính là Thụ Phong, cậu ta vẫn chưa thể hiểu rõ con người này. Tại sao cậu ta lại mang mình về đây trong khi mình với cậu ta là hai người xa lạ? Tại sao đám nhân viên lại nói những lời như thế? Tại sao...và tại sao, hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Thoại Nam mà không hề có lấy một lời giải đáp. Tất cả đành để thời gian làm sáng tỏ.
|