Chap 11: Thoại Nam a, thật ngạc nhiên! Màn đêm buông xuống . Thành phố bắt đầu lên đèn. Cuộc sống buổi tối thật tấp nập. Cả thành phố tráng lệ nguy nga với những ánh đèn từ các hàng quán.Thụ Phong vẫn ngồi nói chuyện với Vương Tổ, bọn họ ai cũng có vẻ rất căng thẳng, còn Thoại Nam sau khi chơi game xong, cậu ta ôm cái bụng đói cồn cào la lết xuống phòng ăn. - Dì đang nấu cơm a? Tôi phụ với. - Ừ, cậu nhặt rau đi. Dì đầu bếp tươi cười. Một nụ cười ôn nhu phúc hậu mà có lẽ Thoại Nam đã từng gặp ở đâu rồi nhưng cậu ta lại chẳng thể nhớ ra. Thoại Nam nhận chiếc rổ từ tay dì đầu bếp rồi ngồi xuống nhặt rau, bụng kêu cồn cào làm mọi người ai cũng nghe thấy, không nhịn được mà cười phá lên. Thật mất mặt a. Thoại Nam nhìn những con người kia, vô tư cười đùa mà trong lòng cũng cảm thấy vui lây, mỉm cười theo. Thoại Nam đã tự hứa với mình, kẻ nào làm thì kẻ đó chịu, không nên liên lụy đến những người vô tội, Vương Tổ làm thì ông ta phải chịu tội, còn những người này chỉ là lo cho cuộc sống hằng ngày của họ mà vào đây làm việc thôi, không liên quan gì cả. Nhất định không được làm hại họ. - Nè, trong tủ có bánh đó, cậu lấy ăn đi. Tôi không muốn bỏ đói mỹ nam của cậu chủ đâu. Dì đầu bếp vừa cười vừa chỉ tay lên ngăn tủ. - Cảm ơn dì. Thoại Nam tươi cười tít mắt, lấy bánh ăn. - Tại sao mọi người thấy Thụ Phong dẫn nam nhân lạ mặt về nhà mà không ngạc nhiên? - Thoại Nam miệng đầy bánh nói chuyện với những người trong bếp. Có tầm hơn năm người a, đúng là đại gia có khác. - Đã quen rồi. - Dì đầu bếp thản nhiên. - Vậy là trước đây đã từng có?- Thoại Nam tròn xoe mắt ngạc nhiên trước thái độ của dì đầu bếp. - Đúng. Thoạt đầu cứ tưởng họ là bạn, nhưng hóa ra họ là nhân tình. Có một điều tôi phải cho cậu biết, trong số những nam nhân mà cậu chủ dẫn về, cậu là người tốt nhất đấy, cả về hình thể lẫn hành động cũng như thái độ. Thoại Nam nghe được lời khen từ dì đầu bếp mà cười tít mắt gãi đầu. Thật a, mình tuyệt vời đến vậy a, mọi người làm tôi ngại quá đi. Tầm một giờ sau, Thụ Phong cùng Vương Tổ vào phòng ăn. Thụ Phong nhìn Thoại Nam dọn chén đũa mà cười, thầm nghĩ mình chọn không nhầm, cậu ta thật khác với những người lúc trước, rất khác nữa là! Vương Tổ thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi bàng hoàng. Thụ Phong tên tiểu tử này mà cũng tìm được một con người như thế, rất đảm đang a. Tuy Vương Tổ không nói gì về việc Thụ Phong quan hệ với nam nhân nhưng lão vẫn cảm thấy việc đó là trái luân thường đạo lí, sẽ có lúc lão phải lên tiếng thôi, ít nhất không phải là bây giờ. - Chào ông chủ, cậu chủ! - Dì đầu bếp cùng mọi người cúi chào. Thụ Phong cùng Vương Tổ ngồi xuống bàn ăn. - Tiểu Việt! Cùng ăn đi cháu.- Vương Tổ lên tiếng. - Dạ cháu no rồi. Để cháu phục vụ hai người. - Thoại Nam xoa bụng. - Dì Tuyết! Bánh của tôi còn nhiều không? Lấy cho Tiểu Việt ăn đi. -Thụ Phong nói với dì đầu bếp. Hóa ra đó là dì Tuyết, người hầu cận của mẫu thân Thoại Nam lúc trước, cũng là tỉ tỉ của dì Băng. Thảo nào cậu ta lại cảm thấy quen quen. - Bánh của cậu...cậu Việt đã ăn rồi. - What? Chứ không phải bánh của dì sao? - Thoại Nam há hốc mồm. - Bánh của tôi ở dưới, cậu lại lấy bánh ở ngăn trên mà ăn, tôi chưa kịp cản thì tất cả đã nằm gọn trong miệng cậu rồi. - Mai tôi đền cho anh. - Thoại Nam ngại ngùng. - Em cứ ăn thoải mái đi, không sao đâu. Dì Tuyết, mai nhờ người mua cho tôi 10 hộp nhé. Thụ Phong căn dặn dì Tuyết mua thêm bánh cho Thoại Nam, thật cưng người ta a, ngại quá đi này! - Cơm bữa nay ai nấu? - Vương Tổ lên tiếng. - Dạ cháu. - Tay nghề khá đó. Nghe Vương Tổ khen, Thoại Nam gãi đầu cười, cậu ta là đệ tử của đầu bếp nổi tiếng ở Pháp mà, sao không khá được? Lại một ngạc nhiên nữa dành cho Vương Tổ. Ngoại hình ưa nhìn, đảm đang lại nấu ăn ngon nữa, thật đáng ngưỡng mộ. Đột nhiên Vương Tổ lại cảm thấy Thoại Nam rất giống một người, một nữ nhân mà lão ta từng yêu thương say đắm, nhưng đó lại không phải là mẫu thân của Thụ Phong.Vậy đó là ai? - Tiểu Việt a, ta muốn biết một chuyện khá riêng tư. Cháu có thể cho ta hỏi được không? - Vương Tổ đột nhiên cư xử lạ lùng, vẻ mặt nghi ngại, rất khó đoán. - Bác cứ tự nhiên ạ! - Ta thấy cháu rất giống một người mà ta từng hân hạnh được biết. Chẳng hay cháu có quen ai tên Lý Vi không? Lý Vi, Thoại Nam bất chợt nín thở, đó chẳng phải là mẫu thân của cậu ta hay sao. Chẳng lẽ mình đã để lộ chuyện gì? Không, nhất định không, bấy lâu nay mình đâu có về nhà, chắc chắn chỉ là trùng hợp. Thoại Nam cố gắng lấy lại bình tĩnh mà xử trí câu hỏi của Vương Tổ. - Dạ không a. Mà có chuyện gì phải không bác? - À..không! Vương Tổ cự tuyệt. Bữa tối kết thúc, Thoại Nam dọn dẹp, Thụ Phong đứng cạnh nhìn mỹ nam làm việc mà cười, chỉ biết hạnh phúc đứng cạnh người hắn quan tâm thôi chứ còn phụ giúp thì nhất định không, Thụ Phong mà vào bếp thì đó là ngày tận thế. Đợi Thoại Nam hoàn tất, hai người sánh vai đi lên phòng. - Mẫu thân anh đâu? - Thoại Nam chợt hỏi. - Đang công tác ở Singapore. - Ừ! Tắt đèn đi ngủ. - Tuân lệnh em yêu! - Sến quá, ai dạy anh thế? Thật không biết xưng hô. Gọi tôi bằng cậu được rồi. - Anh cứ thích gọi em...em...em! Thụ Phong áp sát vào tai Thoại Nam mà nói, - Thôi được rồi, tùy anh. ĐI ngủ. Hai người tắt đèn rồi bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Thụ Phong mấy hôm nay ít đi chơi khuya hơn hẳn kể từ khi có Thoại Nam , à không, từ khi có Lưu Việt mới đúng. Nhưng Thụ Phong lại không biết rằng cậu ta đang phải ngủ chung phòng với kẻ muốn sát hại phụ thân của mình. Tình yêu a, thật nhanh đến. Tiếng sét ái tình a, có khi nào đó là nó. Thụ Phong đã yêu mến Thoại Nam từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác ấy lại càng cháy bỏng hơn nữa khi Thoại Nam nắm tay Thụ Phong, nấu cơm cho cậu ta dùng rồi lại dọn dẹp. Thật hạnh phúc a. Về phía Thoại Nam, cậu ta sắp chịu đựng không nổi, suốt ngày phải hít thở chung bầu không khí với kẻ thù, lại còn phải tươi cười lễ phép, nấu bữa cho lão ta dùng nữa chứ. Con người ai cũng có giới hạn, Thoại Nam cũng không phải là ngoại lệ, nếu tình trạng này tiếp diễn, nhất định cậu ta sẽ đả thảo kinh xà. Thoại Vy a, Hạo Thiên a, mau đến kìm hãm ngọn lửa đang bừng bừng kia đi, nếu không thì công sức của mọi người sẽ tiêu tan hết đấy.
|
Chap 12: Một ngày mệt mỏi. Hôm nay, Thoại Nam dậy rất sớm, lúc cậu ta rời giường, Thụ phong vẫn còn đang cuộn mình trong chăn yên giấc. Thoại Nam dừng lại ngắm nhìn con người này thật tỉ mỉ, cũng thuộc hạng mỹ nam đó chứ, nếu anh là con của kẻ khác, không chừng tôi đã yêu anh rồi. Thoại Nam bất giác tự ngắt mình một cái để tỉnh ngộ, tại sao mình lại có cái suy nghĩ đó chứ? Cậu ta lắc đầu sau đó đứng lên, xuống sân đi dạo. - Tiểu Việt! - Vương Tổ gọi Thoại Nam. - Buổi sáng an lành, tối qua bác ngủ ngon chứ ạ?! - Thoại Nam tươi cười bước đến chỗ Vương Tổ. - Đã xế tuổi rồi, ngủ cũng không ngon giấc. À mà cháu uống trà đi. - Vương Tổ rót trà cho Thoại Nam. - Là Ô Long thượng hạng? Loại này rất đắt, không phải có tiền là mua được. - Cháu thật biết thưởng thức. Sau đó hai người trò chuyện vui vẻ, Vương Tổ bắt đầu có thiện cảm với con người này. Cậu ta rất chân thành, lại có hiểu biết. Còn Thoại Nam, cậu thật sự sắp chịu đựng hết nổi khi phải dùng nụ cười giả tạo cùng chiếc mặt nạ da người này quá lâu. Mặt trời đã lên cao, Thụ Phong tỉnh giấc, bước xuống lầu, trông thấy Thoại Nam và Vương Tổ trò chuyện vui vẻ, Thụ Phong cũng vui lây, mỉm cười theo họ. Mặt trời đứng bóng, Thoại Nam cùng Thụ Phong về phòng. - Chở tôi đi mua ít đồ.- Thoại Nam mặc áo khoác, một chiếc áo khoác da có vẻ rất nam tính. - Okie! Thụ Phong chở Thoại Nam đến trung tâm mua sắm. Thoại Nam chọn một tấm đệm thật to cùng chăn gối mới cho Thụ Phong. Hắn ta sướng tê cả người, nắm tay Thoại Nam:"Tiểu Việt! Anh rất hạnh phúc khi có em bên cạnh." Thoại Nam không buồn rút tay ra vì cậu ta nghĩ Thụ Phong càng mê mẩn mình bao nhiêu thì sau này sẽ đau khổ bấy nhiêu. Mua xong mọi thứ, Thụ Phong dắt Thoại Nam đi ăn kem rồi lên tầng trò chơi, hắn chơi rất vui vẻ còn Thoại Nam thì vẫn thờ ơ bước cạnh, suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Thoại Nam bắt đầu cảm thấy chán,loay hoay đi tìm chỗ nghỉ chân, bỏ mặc Thụ Phong một mình chơi đùa như đứa trẻ, Thụ Phong mải mê những trò chơi trẻ con mà không để ý Thoại Nam đã đi mất. "Ao! Cái thằng này, mày có mắt không hả? Dám đụng cả tao à?". Thoại Nam vô tình va phải một tên đầu gấu, tóc tai lòe loẹt, xích đeo lủng lẳng khắp người, thật chẳng ra làm sao. - Tôi xin lỗi! - Sau cú va chạm vừa rồi, Thoại Nam mới chính là người bị ngã, vậy mà cậu ta lại phải xin lỗi. Cũng hợp lí, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, vả lại bây giờ Thoại Nam cũng không có hứng mà đùa giỡn với mấy tên này. - Đâu có dễ dãi như vậy được, phải có cái gì đền đáp chứ, anh bị chú mày đụng mà nhăn cả áo đây này. Thôi thì thấy chú mày cũng ngon lành, cho anh đây thử chút nhé, anh sẽ bỏ qua cho. Tụi bây. - Tên đầu gấu thấy dáng vẻ Thoại Nam khá hấp dẫn nên ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ vạm vỡ ngoài sau lôi cậu ta vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, không cho cậu ta phản kháng. "Ấy dà, mùi trai tơ thơm phức!" Tên đầu gấu ghé mặt vào người Thoại Nam, hít hà một hơi rồi nói. Thoại Nam lúc này không ghìm được giận dữ, có lẽ mọi thứ đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu ta, cái tên này thật biến thái. Cậu ta lao vào dùng hết sức ngoạm lấy lỗ tai của tên đầu gấu mà ngấu nghiến làm hắn đau đớn rơm rớm nước mắt, bọn thuộc hạ kế bên thấy tình thế như vậy bèn nhào tới ngăn cản thì bị Thoại Nam tung hai cước văng ra tất. Đột nhiên một cây gậy đập vào chân Thoại Nam, cậu ta đau đớn ngồi xuống sàn, một tên thuộc hạ chạy tới trói tay Thoại Nam vào vòi nước. Tên đầu gấu sau khi định thần thì mặt mày giận dữ đến nắm tóc Thoại Nam, liên tiếp tát vào mặt rồi đấm vào bụng, Thoại Nam đau đớn không thốt lên lời. "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt a, được rồi, hôm nay tao sẽ từ từ mà hành hạ mày" Tên đầu gấu hung hăng xé phanh áo Thoại Nam ra, để lộ một bộ ngực hoàn hảo đến tuyệt diệu, thứ mà hắn chưa bao giờ được thấy trên thân thể của bất kì người con trai nào khác. Hai điểm nhỏ hồng hồng trước ngực cùng làn da trắng nõn càng làm dục vọng của hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Thoại Nam hết cách liền ra sức kêu cứu thì bị mấy tên thuộc hạ bóp miệng lại. Về phần Thụ Phong, sau khi chơi xong mớii phát hiện Thoại Nam đã biến mất, cậu ta lo lắng đi tìm. Đến quầy bán thức ăn, nghe đám nhân viên xì xầm to nhỏ về một vụ ẩu đả mới xảy ra, Thụ Phong liền mon men đến hỏi thì biết được đó là Thoại Nam, một nam nhân tóc dài mặc chiếc áo khoác da. Thụ Phong gặng hỏi tiếp, đám nhân viên mới kể lại toàn bộ sự việc, Thụ Phong liền chạy đến nhà vệ sinh, nghe có tiếng nói, cậu ta lén lút. - Tên cầm thú a! Ta mà thoát được ngươi nhất định không xong, mau bỏ ta ra . - Là tiếng của Thoại Nam, Thụ Phong nhanh chóng đạp phanh cánh cửa, xông vào tả xung hữu đột đánh tới tấp làm chúng không kịp trở tay, ngã sóng xoài dưới đất. Sau khi kìm hãm được cơn giận, Thụ Phong cởi trói cho Thoại Nam. Nhìn mỹ nam mà mình yêu thương bị đánh đến như thế, Thụ phong thật muốn đem bọn này chôn sống a, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải đưa Thoại Nam về nhà dưỡng thương. Thụ Phong cầm điện thoại ấn gọi cho ai đó: - Ba , mau cho người đến trung tâm mua sắm *** đón con, Thoại Nam bị người ta hành hung, sẵn tiện gọi bác sĩ về nhà khám cho Thoại Nam luôn a. Thụ Phong gác máy, tầm mười lăm phút sau, thuộc hạ của Vương Tổ đã có mặt, Thụ Phong đưa Thoại Nam về nhà, trước khi đi, cậu ta cũng không quên nhờ đám thuộc hạ chăm sóc bọn này thật đặc biệt. Các người đúng là tới số, dám động đến mỹ nam của Thụ Phong, xem số phận của các người ra sao a. Sau khi để bác sĩ khám xong, Thoại Nam nằm nghỉ trên giường. Thụ Phong ân cần chạy đi chạy lại chăm sóc hỏi thăm, Thoại Nam thấy cảnh này cũng không khỏi xúc động, con tim loạn nhịp. Đây có phải là tình yêu? Không, nhất định không, tại sao mình lại có suy nghĩ đó chứ, cậu ta là con trai kẻ thù cơ mà. Tối ,Vương Tổ lên thăm Thoại Nam. Lão ta cũng lo lắng không kém Thụ Phong, nhìn Thoại Nam bị thương đến như thế mà lòng không khỏi thương hoa tiếc ngọc. Theo sau Vương Tổ là hai người mặt đầy bí hiểm, nhưng nhìn thấy bọn họ thì Thoại Nam lại thầm cười trong lòng. - Hai tên này sẽ là cận vệ của cháu. Các ngươi ráng mà bảo vệ Thoại Nam cho chu đáo, để nó mất một sợi tóc nào thì các ngươi tự biết hậu quả. Vương Tổ căn dặn hai tên thuộc hạ. - Dạ cháu xin cảm ơn bác ạ! Còn hai người tên gì? - Tôi là Thoại Vy, cậu ta là Hạo Thiên. Thoại Nam gật đầu rồi bảo muốn nghỉ ngơi, Vương Tổ cùng hai tên cận vệ ra ngoài. Thoại Vy a, Hạo Thiên a, hai người thật can đảm, không sợ bị phát hiện à, còn lấy cả tên thật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ nhỏ hai người họ đã sang nước ngoài, lại rất ít khi về Việt Nam, có lẽ số người biết được thân thế thật sự của họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong phòng giờ chỉ còn lại Thoại Nam và Thụ Phong. Thoại Nam nằm trên giường như nhớ đến chuyện gì đó, ngồi bật dậy thì mặt mày nhăn nhó vì người vẫn còn ê ẩm. - Em cần gì Thoại Nam? - Thụ Phong thấy thế liền chạy tới. - Đồ mua lúc sáng. - À...đây này... - Thụ Phong xách gói đồ mà Thoại Nam mua để trước mặt cậu ta, - Coi như là quà trả ơn cho anh vì đã giúp đỡ tôi. - Thoại Nam chỉ vào tấm đệm. Nhưng cậu ta quên rằng đây toàn là tiền của Thụ Phong bỏ ra, cái định nghĩa trả ơn của Thoại Nam thật ngang ngược. Tuy vậy, chỉ nhiêu đó là đã đủ làm lòng Thụ Phong ngọt như mía rồi. - Ừm! Hai người tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm, Thoại Nam giật mình thức giấc vì cảm thấy như có ai đó lay mình, đó là Thụ Phong, hắn ta ôm gối đứng trước mặt Thoại Nam, dáng vẻ thật tội nghiệp. - Cho anh ngủ chung với, ở dưới đó lạnh quá! - Đã có đệm rồi đấy. - Mỏng quá à, không đủ ấm, hôm nay trời lại lạnh....cho anh ngủ với, nha...nha! - Thụ Phong ra sức nài nỉ, vẻ mặt tội nghiệp của hắn cuối cùng cũng làm Thoại Nam mềm lòng. - Lên đi. Nhưng cấm làm chuyện không đường hoàng. - Tuân lệnh. Thụ Phong leo lên giường, đắp chăn lại rồi nhẹ nhàng ôm Thoại Nam, cảm thụ hơi ấm từ người cậu ta. - Buông ra, nóng chết. - Cho anh ôm tí thôi mà. Thoại Nam cũng lực bất tòng tâm vì cậu ta đã quá mệt mỏi nên đành để cho Thụ Phong hoành hành. Thụ Phong cũng rất có chừng mực, chỉ ôm thôi chứ không hành động lỗ mãn, nhỡ đụng phải vết thương thì nguy. Từ sau chuyện ở trung tâm mua sắm, có lẽ Thoại Nam đã phần nào có cảm tình với Thụ Phong hơn trước, bằng chứng là cho cậu ta lên ngủ cùng giường. Thoại Nam thiếp đi trong vòng tay Thụ Phong mà quên đi mọi chuyện, bình thản ngủ một cách ngon lành, không bận tâm, có lẽ hôm nay cả hai đã thật sự quá mệt mỏi!
|