|
*Đạp cửa* Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa.... Thứ lỗi cho ta vì up hơi trễ nhá. *cúi đầu* Còn giờ mời mọi người đọc tiếp....! ------------------------------------------------------------ Chap 16: Cái kết ấn tượng. Những ngày tiếp theo trên đất cao nguyên, Thụ Phong dẫn Thoại Nam đi khắp nơi. Bọn họ lên đỉnh LangBiang cùng nhau chụp hình rồi lại tham gia lễ hội Cồng Chiêng của các dân tộc vùng cao. Thoại Nam cũng tranh thủ dịp đó mà mua cả một bình rượu cần cho Vương Tổ, phải lấy lòng hắn, có thế mới dễ dàng hành động. Thung lũng tình yêu, một nơi thật lí tưởng cho các cặp tình nhân dắt nhau đi dạo. Thoại Nam và Thụ Phong cũng không ngoại lệ, cũng đến đó tham quan. Hai người họ đang tay trong tay đi dạo, đột nhiên Thụ Phong đứng lại, quỳ xuống trước mặt Thoại Nam, từ từ móc trong túi ra một đôi nhẫn. - Mỹ nam a, em nhận nhé. Để em biết anh mãi thuộc về em. - Và mãi mãi em sẽ thuộc về anh. - Thoại Nam ngắt lời, kéo Thụ Phong đứng dậy, ôm cậu ta. Thoại Nam cảm nhận được sự ngọt ngào khi ở bên cạnh Thụ Phong. Cái lãng mạng mà trước giờ chưa ai mang đến cho cậu, kể cả Bạch Vân. Bọn họ lại nắm tay nhau đi tiếp. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ mặc dù vẫn còn những ngọn gió đông nhè nhẹ lướt qua cành lá. Đến vườn hoa Đà Lạt, nơi đẹp nhất của thành phố nghìn hoa. Thoại Nam vui vẻ chạy đi chạy lại ngắm nghía từng đóa hồng, từng cành cúc. Cậu ta lúc bấy giờ như một cậu nhóc non nớt lạc giữa rừng hoa. - Thụ Phong, anh thích hoa gì? - Thoại Nam chợt hỏi. - Hoa xương rồng. Còn em, mỹ nhân? - Bồ công anh mỏng manh trong gió. Thoại Nam lại ngân nga từng câu ca bước quanh vườn hoa, Thụ Phong cũng tiêu soái theo. Hai người họ đã có những ngày nghỉ cực sảng khoái ở nơi đây, Thoại Nam mấy hôm nay chơi quên mình, không bận tâm về chuyện gì khác nữa, chỉ biết hạnh phúc bên cạnh Thụ Phong mà thôi. Đà Lạt, Thụ Phong. Thụ Phong, Đà Lạt. Đó là những điều Thoại Nam luôn nghĩ đến trong những ngày vừa qua. Thụ Phong a, có anh kề bên đúng là hạnh phúc. Tôi không biết đã yêu anh từ khi nào nhưng bây giờ tôi không thể ngừng yêu anh mất rồi. Thật lãng mạng, thật muốn làm người ta ngọt chết a. Ngày cuối cùng ở thành phố mộng mơ, sáng sớm, Thoại Nam đã đánh thức Thụ Phong, đưa ra một ý tưởng vô cùng táo bạo cho cái kết của chuỗi ngày hạnh phúc ở nơi đây. - Nhà ma? Mỹ nam a, anh không muốn đâu. - Thụ Phong tuy manly nhưng lại có một điểm yếu là cực sợ ma mặc dù cậu biết đó chỉ là hư cấu. - Thôi mà, em muốn đi. Chiểu em đi, một lần thôi...đi mà, đi...đi..đi. - Thoại Nam ra sức nài ép Thụ Phong. Cuối cùng, Thụ Phong cũng bị Thoại Nam thuyết phục, đồng ý cùng mỹ nam qua đêm cuối cùng ở nhà ma Đà Lạt. Ngày hôm ấy trôi qua rất mau, chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Chiếc xe màu đen của Thụ Phong dần dần tiến về phía nhà ma. Thoại Nam hí hửng mở đường, Thụ Phong khép nép đi sau. Vào nhà, bọn họ tìm một nơi thật sạch sẽ, ngồi xuống. Thoại Nam muốn xem thử nơi đây đáng sợ như thế nào, có như lời đồn đại của mọi người hay không. Thụ Phong nắm chặt cổ tay Thoại Nam, lo lắng nhìn xung quanh. Đó là một căn nhà hoang, tường rêu vách đá, mạng nhện văng đầy góc tường. Đã từng có rất nhiều lời đồn đại xoay quanh căn nhà này vể những điều kì lạ nơi đây. Thụ Phong a, xem như đây là món quà tôi dành tặng anh. Vì những giọt nước mắt mà tôi rơi cho anh, vì sự hạnh phúc anh mang đến. Lần này chúng ta phá lệ, kết thúc rùng rợn một tí nhé! Trăng lên, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Thụ Phong ôm chặt Thoại Nam, nhắm nghiền mắt, không dám nhúc nhích. Cảnh vật yên tĩnh một cách đáng sợ, tiếng lá cây xào xạc bởi những cơn gió nhẹ nhàng phơn phớt. Nửa đêm, gió vi vu thổi làm cánh cửa chuyển động phát ra những âm thanh cót két làm người ta rợn người. Thụ Phong vẫn say trong giấc ngủ. "Rầm" - Trần nhà phát ra một âm thanh rất lớn làm Thụ Phong thức giấc, cậu ta lo sợ nhìn xung quanh, bốn bề chìm trong một màu đen tối. Tiếng gió vi vu khẽ đung đưa cánh cửa, Thụ Phong sợ hãi định ôm lấy Thoại Nam thì phát hiện cậu ta đã biến mất, thay vào đó là một con búp bê với đôi mắt đỏ một màu chết chóc. Thụ Phong chợt nhớ đến những câu chuyện kì lạ nơi đây. Chẳng lẽ nào....Thoại Nam a, em đừng đùa nữa. Hãy mau ra đây cho anh. Thụ Phong ném con búp bê vào một góc tường. - Thoại Nam, em đâu rồi? Thụ Phong lo lắng lần mò trong bóng tối. Hắn sợ, sợ Thoại Nam gặp chuyện chẳng lành, dù gì thì đây cũng là căn nhà nổi tiếng trên đất cao nguyên. Chợt quá khứ ngày xưa lại ùa về trong Thụ Phong. Cậu ta lo sợ thảm cảnh sẽ ập đến một lần nữa. Lí do cậu ta không muốn đến nơi đây là vì không muốn nhớ đến chuyện lúc trước. "Hú...ú...ú" - Tiếng rên, tiếng thì thầm cuả những sinh vật kì bí, của những thứ vô định hình phát lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Thoại Nam. Thụ Phong thu người vào một góc, nước mắt sắp rơi ra. - Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, Thoại Nam. Cánh cửa tủ cũ kĩ từ từ mở ra, một cái bóng trắng xuất hiện, chậm rãi tiến lại gần Thụ Phong với hơi thở buốt giá. Thụ Phong thương nhớ Thoại Nam nên không để ý, chỉ khi cái bóng ấy kề bên, hắn ta mới phát giác ra. "Boom" - Thụ Phong lao tới đánh cái bóng ấy. Bây giờ hắn ta không sợ gì hết, chính Thoại Nam đã khiến hắn ta mạnh mẽ đến như thế. Hắn cứ nghĩ Thoại Nam đã chết, điều đó đã tiếp thêm sức lực cho hắn. Khi xưa Thụ Phong đã không thể bảo vệ được người mình yêu, bây giờ cũng thế. Thật là không thể chịu nổi. Thụ Phong ra sức đấm đá vào cái bóng trắng. - Ao, đau ... bảo bối, tính đánh em chết hả? Cái bóng la toáng lên, cái giọng nói này, còn hai chữ bảo bối nữa. Là Thoại Nam, Thụ Phong dừng lại, lấy đèn pin trong balô, kéo tấm vải trắng ra, bên trong chính là mỹ nam của hắn với khuôn mặt ửng đỏ bởi những cú đấm khi nãy. - Thụ Phong a, anh có hận em thì nói, cớ sao phải ra tay mạnh như thế. - Thế Vũ!! Thụ Phong ôm chầm lấy Thoại Nam, nước mắt rơi ra từ khóe mi. Thụ Phong bất chợt thốt ra tên của Thế Vũ - người mà hắn từng yêu thương rất nhiều, người đã rủ hắn qua đêm ở ngôi nhà này, người đã gặp phải thảm cảnh đau thương. Tuy đó chỉ là tai nạn nhưng Thụ Phong vẫn luôn tự dằn vặt mình, hận bản thân. - Thụ Phong! Em là Thoại Nam mà. - Thoại Nam kéo Thụ Phong ra. - À...ừ! Anh xin lỗi. - Thế Vũ là ai? - Thoại Nam tròn xoe mắt nhìn Thụ Phong. - Không gì cả. Thôi chúng ta đi, anh không muốn ở đây nữa. Thoại Nam đành nghe theo, để Thụ Phong dắt tay rời khỏi căn nhà ấy. Vốn dĩ Thoại Nam muốn cùng Thoại Nam có một đêm thật ấn tượng ở đây nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Còn cái tên Thế Vũ, người đó là ai mà sao khi nhắc đến tên hắn thì Thụ Phong có vẻ rất đau thương. Một đống thắc mắc cứ vây quanh Thoại Nam, có lúc cậu ta muốn hỏi nhưng lại không biết bắt chuyện thế nào, thôi thì đành đợi về thành phố vậy. Chiếc xe chở hai người họ rời đi, không khí hôm nay ảm đạm hơn hẳn. Từ đâu đó có một ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bọn họ, một ánh mắc mang đầy thụ hận, ganh ghét. Chiếc xe rời đi xa, ánh mắt ấy cũng biến mất, một bóng người nhảy vào bụi rậm rồi khuất bóng.
|
Chap 17: Trở về. Hai người cuối cùng cũng về đến nhà, Thoại Nam mệt mỏi bước từng bước nặng nề lên phòng. Quả thật là một ngày mệt mỏi với Thoại Nam, thế mà còn bị Thụ Phong đánh đấm nữa chứ. - Để anh hộ tống mỹ nam lên phòng nghỉ nha. Từ đằng sau, Thụ Phong nhấc bổng Thoại Nam lên, khuôn mặt rạng rỡ như đứa trẻ lên ba. Thụ Phong giả vờ như không có chuyện gì, cứ vô tư mà chăm sóc Thoại Nam. Nhưng cậu ta càng làm thế, Thoại Nam càng cảm thấy tò mò. Lên đến phòng, Thụ Phong đặt Thoại Nam xuống giường. Cậu ta đã thiếp đi từ lúc nào. Thụ Phong ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của Thoại Nam, thật đẹp a! Đúng là làm người ta mê mẩn. Hàng mi cong cong, đôi môi đỏ mọng một màu tự nhiên, không son phấn. Nhưng vẻ đẹp ấy lại bị những vết bầm trên khuôn mặt che lấp mất. Thụ Phong tự trách mình tại sao lúc đó lại hồ đồ như thế. Xoa xoa má Thoại Nam một chút rồi đặt lên đó một nụ hôn như một lời xin lỗi. Thụ Phong cởi áo khoác ngoài, xoăn tay áo, bước vào toilet lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau khắp người Thoại Nam, sau đó đặt lên trán cậu ta một nụ hôn rồi tiêu soái ra ngoài. Thụ Phong lái xe rời đi, dáng vẻ gấp rút, có lẽ là công việc rất quan trọng. Chiều, Thoại Nam dần dần tỉnh giấc, cậu ta định vươn vai thì vết bầm ở bụng đau nhói, cậu nhăn mặt. - Tỉnh rồi a tiểu Nam! Đệ thật là...mới đi có vài hôm mà đã thành ra như vậy rồi! Kẻ nào ra tay, để nhị tỉ xử cho.- Thoại Vy giở giọng nhị tỉ trách móc tiểu đệ, vừa thương vừa xót. - Thụ Phong. - A! Cái tên côn đồ đó, đúng là cha nào con nấy. Mà khoan, lúc trước kẻ nào đánh đệ thì nhất định không yên thân, tại sao bây giờ tên đó còn sống thế? Chẳng lẽ... - Đệ yêu Thụ Phong. Một câu nói của Thoại Nam làm Thoại Vy sững sốt, Hạo Thiên cũng không nhịn được mà lên tiếng. - Tiểu Nam, ta cho đệ nói lại một lần nữa. - Đệ yêu Thụ Phong. - Thoại Nam nhắc lại từng chữ thật rõ ràng. "Bốp" - Hạo Thiên kìm không nổi cảm xúc mà đánh Thoại Nam một cái thật mạnh. Thoại Nam mất thăng bằng ngã khuỵu xuống sàn, nước mắt chảy ra. - Tại sao? Tại sao huynh lại đánh đệ? - Ta đánh để đệ tỉnh ngộ. Thế giới này sẽ không bao giờ tồn tại cái thứ tình yêu nghịch lí như vậy. - Thế thì huynh bắt đệ phải như huynh chắc, suốt ngày hết ả này đến ả khác. Đệ yêu ai, thích ai là quyền của đệ. Huynh không có phận sự can dự vào. - Thôi tiểu Nam, nhiêu đó là đủ rồi. Còn đại huynh, huynh ra tay hơi nặng rồi đó. Thoại Vy thấy tình thế căng thẳng nên tìm cách can ngăn. Chạy đến đỡ Thoại Nam đứng lên rồi đẩy Hạo Thiên ra khỏi phòng. Hạo Thiên hầm hực bước từng bước nặng nề, trước khi đi khuất cũng không quên buông lại một câu:" Nếu đệ không mau từ bỏ thì ta sẽ đưa đệ về Pháp ngay". - Tiểu Nam a, đệ không cần phải hồ đồ như thế, không cần phải giả vờ để lấy lòng bọn họ, nếu đệ muốn, chúng ta có thể giải quyết giúp đệ. - Thoại Vy tiếp lời của Hạo Thiên khi hắn ta khuất bóng. - Nhị tỉ a, tỉ đã hết hiểu đệ rồi. - Thoại Nam lắc đầu nhìn Thoại Vy. - Đúng, ta không hiểu đệ. Thế thì đệ có hiểu cho cảm giác của ta và đại huynh không? Mọi người sẽ ra sao nếu chuyện này bại lộ? Linh hồn song thân dưới suối vàng có được yên nghỉ không? Đệ yêu nam nhân, ta có thể miễn cưỡng cho qua. Nhưng người đệ yêu là con trai kẻ thù, ta tuyệt đối không chấp nhận. - Thụ Phong không có thù với chúng ta, tại sao không thể chấp nhận? Nhị tỉ, đệ mong tỉ hiểu đệ một lần. "Cốc...cốc" - Tiếng gõ cửa vang lên, Thoại Vy ra mở cửa. - Tiểu Nam a, em tỉnh rồi à? - Thụ Phong chạy thật nhanh vào, leo tót lên giường ôm lấy Thoại Nam. Trông dáng vẻ cậu ta rất uể oải nhưng vừa nhìn thấy Thoại Nam thì đã tươi tỉnh hẳn ra. Có phải cặp tình nhân nào cũng như thế? Trông thấy người mình yêu là bỏ qua mọi thứ? - Xin phép cậu chủ tôi đi. - Thoại Vy cúi chào rồi tiêu soái ra ngoài, để hai bạn trẻ trong phòng. Cô ta không muốn chứng kiến cái cảnh này thêm bất kì giây phút nào nữa. Cánh cửa đóng sầm lại, Thoại Vy bực tức trút giận lên gối nằm. - Muội làm gì lâu thế? Tiểu Nam sao rồi? - Hạo Thiên từ toilet bước ra. - Thật không hiểu nổi Thoại Nam, đệ ấy làm vậy mà coi được. Còn huynh nữa, sao lại ra tay mạnh thế? Dù gì cũng là tiểu đệ của huynh mà. - Muội quên rồi à? Ta không có tiểu đệ chỉ có muội muội ruột duy nhất là Thoại Vy muội thôi. - Nhưng dù gì cả ba cũng là con của phụ thân. Huynh không thể nói thế. Huống hồ tiểu Nam trước giờ rất ngoan ngoãn, nó lại xử tốt với chúng ta. Hạo Thiên chỉ biết gật đầu. Căn phòng trở nên lãnh đạm đến đáng sợ. Bên này, Thụ Phong và Thoại Nam đang chìm trong ngọn lửa cháy bỏng của tình yêu. Từng phần da tấc thịt của Thoại Nam, Thụ Phong đều không bỏ sót. Bọn họ quấn lấy nhau rất mãnh liệt, tràn đầy tinh lực hơn hẳn. A~a~ư Từng tiếng rên của Thoại Nam vang lên thật thoả mãn, Thụ Phong a, em thật hạnh phúc. Thoại Nam và Thụ Phong, Thụ Phong và Thoại Nam, cả hai người hòa quyện vào nhau, thở chung một nhịp, tim đập liên hồi. Tuy đã hai tháng trôi qua nhưng tình yêu vẫn nồng cháy, không hề suy giảm. Ở phi trường, một chiếc máy bay vừa hạ cánh. Một nam nhân bước ra từ cổng phi trường, dáng vẻ cao ráo nhưng lại che mặt kín mít. Hắn ta lấy trong túi ra một bức ảnh, săm soi một lúc rồi lại cất vào, đón Taxi đi mất.
|