Chap 18: Bình minh Sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức điểm 6h, Thoại Nam lần mò thức dậy, lay Thụ Phong. - Bảo bối, thức mau. Hôm nay anh phải đi làm đó. - Cho anh ngủ tí đi mà. - Thức mau. Thoại Nam nhảy lên người Thụ Phong, nhún nhún, chọt chọt. Thụ Phong chợt ngồi bật dậy, Thoại Nam té ngửa, Thụ Phong đỡ được, Thoại Nam đấm vào ngực Thụ Phong, vẻ mặt đáng thương. - A! Xấu quá, xíu nữa té rồi. - Có anh ở đây thì làm sao bảo bối có chuyện được. Hai người vẫn như thế, vẫn trẻ con như ngày nào. Thoại Nam dắt tay Thụ Phong vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, Thoại Nam bước ra trước. Cậu ta lấy từ trong balô mà Thoại Vy đưa ra một chiếc sơ mi trắng tinh, đó là chiếc áo mà cậu thích nhất. Chợt Thoại Nam nhớ đến gói đồ của Bạch Vân, cậu ta toan mở thì Thụ Phong bước đến. - Gì vậy bảo bối? - À...không, chỉ lấy áo thôi. - Em mua cái balô đó khi nào thế? - Từ nhà của em. Thôi, mau thay đồ rồi xuống ăn sáng còn tới công ty nữa. Thụ Phong mở tủ quần áo lấy một chiếc sơ mi trắng mặc vào, thắt cà vạt ngay ngắn sau đó khoác áo ngoài. Thoại Nam thì chạy đi ủi quần áo cho thẳng nếp sau đó cũng ăn mặc chỉnh tề xuống lầu. Vương Tổ đang ngồi đọc báo, nhìn thấy hai bạn trẻ mà mỉm cười: - Xem ra từ giờ ta có thể thảnh thơi đọc báo rồi. Ha...ha. Thụ Phong mỉm cười nhìn Thoại Nam đang đăm chiêu suy nghĩ. " Phải rồi, lão sẽ thảnh thơi" Thoại Nam cười gian ác rồi tiếp tục ăn. Mặt trời lên cao, Thụ Phong chở Thoại Nam đến trường. Khi Thoại Nam toan mở cửa xe thì bị Thoại Nam kéo lại, trao nhau những nụ hôn say đắm. - Bảo bối a, anh không muốn xa em. - Haiz...chỉ vài tiếng thôi mà. À khi nào anh xong việc thì cứ về nhà, khỏi đón em. - Tại sao? Để em một mình anh không yên tâm. - Em đã căn dặn hai người vệ sĩ đến đón em rồi. - Vậy thì được. - Thôi em vào học nha. Thoại Nam chỉnh lại cổ áo cho Thụ Phong rồi bước xuống xe, đi vào trường. Vừa vào lớp, Thoại Nam đã bị hàng chục ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo. - Thoại Nam, tóc mới thật đẹp a! Cứ cái điệu này chắc nữ nhân cả trường này sẽ chết hết vì cậu quá. Một thiếu nữ bước đến, cười cười trêu chọc Thoại Nam. Vào tiết học, trong khi Thoại Nam đang cố gắng tập trung nghe giảng thì bọn nữ nhân xung quanh lại hò hét âm ĩ, hết chọc phá tới cười đùa làm cậu ta phiền chết. Ở công ty, vì hôm nay là ngày đi làm đầu tiên nên công việc chất cao như núi, xem ra Thụ Phong mệt bở hơi tay rồi nha. Đang loay hoay với đống hồ sơ trên bàn thì thư ký từ ngoài bước vào. - Thưa giám đốc, bên ngoài có người tìm cậu. Là một nam nhân. - Mau cho vào.À, đi rót nước hộ tôi luôn. Thư ký nhận lệnh làm theo. Thụ Phong thì hí hửng chỉnh chu trang phục vì cứ ngỡ đó là Thoại Nam, không ngờ xa nhau chưa được nửa ngày mà đã nhớ người ta rồi. - Chào anh, tiểu Phong. - Một nam nhân lạ mặt bước vào. Thụ Phong đứng trơ người nhìn hắn ta. Đó không phải là mỹ nam, là bảo bối mà Thụ Phong yêu thương thắm thiết, vậy đó là ai? - Thế Vũ? Em còn sống a?? - Đó là Lý Thế Vũ, nam nhân trước kia của Thụ Phong. Người đã cùng hắn qua đêm trong căn nhà hoang nổi tiếng ở Đà Lạt. - Vâng! À, nam nhân đi cùng anh mấy ngày trước đâu? - Người em nói là tiểu Nam à? Em ấy đang học. - Ừm- Thế Vũ gật gù. - Chúng ta ra quán cafe nào đó nói chuyện nha. Anh muốn biết năm năm nay em sống thế nào? - Được thôi. Sau đó Thụ Phong chở Thế Vũ đến một quán cafe khá nhỏ trong ngõ. Nhìn xung quanh không thấy ai thì Thế Vũ tin chắc Thụ Phong đã bao toàn bộ nơi này, hắn ta nở một nụ cười nham hiểm. Thì ra anh chưa quên được tôi. - Sao rồi? Dạo này em sống ra sao? - Lúc anh bỏ đi em được một ông lão cứu giúp. Phải mất mấy ngày mới có thể đi lại được. Hai người trò chuyện mê say làm Thụ Phong quên mất giờ giấc. Bên đây, Thoại Nam đã tan học, đang chờ taxi về nhà. Đột nhiên một chiếc xe chạy đến, dừng lại trước mặt Thoại Nam. - Tiểu Nam, mau lên xe. - Hạo Thiên lên tiếng. - Hai người....! - Thoại Nam trố mắt nhìn khi thấy Thoại Vy cũng ở trên xe. - Còn không nhanh tiểu tử. Thoại Nam bị hai người họ kéo lên xe rồi đi mất. Trên xe, Thoại Nam nhận thấy con đường này rất quen thuộc, hình như cậu ta đã đi qua đây rất nhiều lần rồi. Phải rồi, là ngôi nhà gỗ. Thoại Nam bất chợt thốt lên trong vô thức. - Hai người đưa đệ đến nhà gỗ làm gì? - Để cho song thân quyết định chuyện của đệ. - Đệ nói rồi, chuyện này đệ tự quyết định, không ai có quyền can dự hết. Nói rồi Thoại Nam mở cửa xe, nhào xuống đường, bắt ngay một chiếc xe ôm gần đó rồi đi mất. Thoại Vy và Hạo Thiên chưa kịp định thần thì cậu ta đã khuất bóng. - Thật là, tính khí vẫn cố chấp như thế! - Hạo Thiên tức tối gõ tay lên vô lăng. - Chính xác hơn đệ ấy bây giờ là một kẻ lụy tình. Nói rồi hai người lại lái xe về nhà. Bên này, Thụ Phong đang nói chuyện thì điện thoại reo lên. - Bảo bối, mau đến công viên *** đón em! - Giọng Thoại Nam thánh thót vang lên ở đầu dây bên kia. - Được rồi, anh tới ngay. Lúc này Thụ Phong mới nhìn lại đồng hồ thì đã quá trưa. Nhưng tại sao Thoại Nam không về nhà mà lại ở công viên? Thụ Phong thắc mắc. - Anh có chuyện bận à? - Ừm! Bây giờ anh có công việc phải đi gấp. À mà lúc nãy em nói xuống đây chơi vài hôm, em đã có chỗ ở chưa? Hay về nhà anh đi. Thụ Phong a, cậu có cần hào phóng như thế không? Hai hổ ở chung một rừng, cậu thật hồ đồ a. - Vậy cũng được, phiền anh rồi. Sau đó hai người rời khỏi quán nước, lái xe đến đón Thoại Nam. Đến công viên nơi Thoại Nam đang đứng, Thụ Phong tìm kiếm xung quanh thì bắt gặp ngay hình bóng cậu ta ở một góc, Thụ Phong căn dặn Thế Vũ ở trên xe đợi còn mình thì chạy ngay đến đó. Thế Vũ trông thấy cách cư xử của Thụ Phong mà cảm thấy ghen tị, trước đây cậu ta chưa từng lo lắng cho hắn đến thế. - Bảo bối a, sao em không về nhà? Uầy, tay em bị sao thế này? - Thụ Phong vừa chạy đến đã hỏi han đủ điều, trông thấy cánh tay rướm máu của Thoại Nam, cậu ta lại càng lo lắng hơn nữa. - Không sao đâu. Thôi mau về nhà. - Thoại Nam kéo tay áo Thụ Phong. Đến xe, Thoại Nam trố mắt ngạc nhiên nhìn nam nhân đang chễm chệ ngồi trên ghế trước. Trông thấy Thoại Nam, Thế Vũ cũng tròn xoe mắt nhìn lại. Tại sao trên thế gian này lại có một mỹ nam như thế? Chả trách Thụ Phong lại quan tâm cậu ta đến thế. - Tiểu Vũ, em xuống băng sau ngồi nhé. - Dạ! Cả ba cùng nhau về nhà. Trên xe, Thụ Phong luôn nhìn Thoại Nam bằng ánh mắt trìu mến, không đoái hoài gì tới Thế Vũ làm hắn ta vô cùng tức tối. Về đến nhà, Thoại Nam chạy một mạch lên lầu trước, để Thụ phong và Thế Vũ ở lại. Thụ Phong sắp xếp phòng cho Thế Vũ sau đó cũng tiêu soái lên lầu. Thế Vũ một mình lê thân lên phòng, căn phòng ấy nằm ngay trên phòng của Thoại Nam và Thụ Phong. - Bảo bối, em bị làm sao thế? Vừa nghe Thụ Phong hỏi, Thoại Nam đã ôm chầm lấy cậu ta mà khóc, khóc thật nhiều, những giọt nước mắt từ tận đáy lòng ướt đẫm bả vai Thụ Phong. Sau đó Thoại Nam vào phòng tắm, rửa mặt, thay quần áo. Thụ Phong thì trơ mắt ra nhìn không kịp phản ứng với những hành động bấy giờ của Thoại Nam. - Bảo bối, em bị làm sao thế? - Vẫn là câu hỏi đó nhưng lần này mức độ nghiêm trọng cao hơn. - Không sao, tại khi nãy sơ ý bị xe quẹt trúng nên té ấy mà. - Thế mà làm anh lo chết. - Umoaz~~ Em xin lỗi nha! Giờ em xuống lầu phụ dọn cơm, anh mau tắm rồi xuống với em nha bảo bối. - Thoại Nam hôn Thụ Phong một cái thật ngọt ngào rồi chạy nhanh xuống lầu.
|
Chap 19: Nút thắt trong lòng Thoại Nam Thoại Nam xuống lầu cùng dì Tuyết dọn bữa cho mọi người dùng, bây giờ cũng đã hơn 12 giờ trưa, Thoại Nam phải tranh thủ thật nhanh để 2 giờ còn kịp lên lớp. Thoại Nam đảm đang thật, làm món nào gọn gàng món đấy, chưa đến nửa giờ thì mọi thứ đã xong xuôi, chỉ việc chờ Thụ Phong xuống thôi. Một lúc sau, Thụ Phong cùng Thế Vũ sánh vai bước xuống. Thoại Nam dõi mắt theo hai người họ. Lúc này Thoại Nam mới để ý tên Thế Vũ, hắn cũng được a, da cũng trắng, cũng dễ thương. Thoại Nam a, cậu đang ganh tị hay đang khen người ta vậy? Cả ba ngồi vào bàn, mọi người định cầm đũa, Thoại Nam ngăn lại. - Chờ đã, bác Vương còn chưa ra mà. - Ông chủ có công việc phải sang Thái vài hôm. Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa.- Dì Tuyết mở miệng. Thoại Nam gật gù, cùng hai người kia dùng bữa. Thụ Phong ngồi cạnh mỹ nam của cậu ta, hết gắp thức ăn đến đút nước uống, coi Thoại Nam như đứa trẻ lên ba. Hành động này của hai người họ cuối cùng cũng lọt vào tầm ngắm của Thế Vũ, hắn đứng lên, bảo là đã no sau đó tiêu soái về phòng, đóng sầm cửa lại, trút hết cơn giận lên chiếc đệm. Sở dĩ hắn quay về đây chỉ mong được bắt đầu lại với Thụ Phong, nhưng theo cái tình hình này chắc phải loại trừ cái gai Thoại Nam trước đã. Ở dưới lầu, hai bạn trẻ vẫn tiếp tục ân ái dùng bữa. Sau khi no nê, Thoại Nam dọn dẹp rồi rửa bát, Thụ Phong đứng cạnh bên đê mê ngắm nhìnL - Bảo bối a, phụ em một tay đi chứ. - Thoại Nam lên tiếng nhờ vả. - Có được không? - Thụ Phong e ngại. Thật ra cậu ta rất muốn phụ Thoại Nam nhưng lại sợ mình làm hỏng việc. - Được mà, anh lau chén đi. - Tuân lệnh bảo bối. Thụ Phong ôm Thoại Nam, khẽ nhấc người lên. Thoại Nam hai má ửng đỏ, miệng cười mỉm chi, lúc cậu ta ngại ngùng trông thật dễ thương a. Thoại Nam a, cậu thật lợi hại, trước giờ chưa ai có thể sai khiến Thụ Phong rửa bát mà hôm nay cậu ta lại phải nghe lời cậu răm rắp. Sau khi đã dọn dẹp gọn gàng căn bếp, Thoại Nam kéo Thụ Phong lên phòng. Thụ Phong nằm xuống giường, Thoại Nam ngả lưng lên bụng Thụ Phong, thật săn chắc a, đáng để cậu ta dựa dẫm cả đời. Nhưng những câu nói của Hạo Thiên và Thoại Vy lúc này lại vang lên trong đầu Thoại Nam, cậu ta trùng xuống, khẽ hỏi Thoại Nam. - Bảo bối a, anh nghĩ sao nếu gia đình em không chấp nhận tình yêu của chúng ta? Lúc ấy anh có sẵn sàng từ bỏ em không? - Em thật ngốc. Nếu họ không chấp nhận thì anh sẽ làm cho họ phải chấp nhận, anh sẽ không đời nào bỏ em đâu. Nghe câu nói này Thoại Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt có tiếng đập cửa, thật mãnh liệt, Thoại Nam cảm nhận được sát khí rất nặng nề qua từng cái đập cửa. Thụ Phong tiến tới mở cửa ra. - Tên sở khanh, tại sao anh có thể đối xử như thế với tôi? Còn tên nam nhân không biết liêm sỉ kia, ngươi đi cướp người yêu của ta mà không biết nhục à. - Đủ rồi đó tiểu Vũ. Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. - Em không tin. Nếu anh cứ tiếp tục ở bên cạnh nó, em sẽ không để yên. "Bốp" - Thụ Phong đánh Thế Vũ một cái rất mạnh, hắn ta ngã nhào xuống đất, nước mắt giàn giụa, nhìn Thoại Nam bằng con mắt giết người. - Anh cấm em đụng đến Thoại Nam dù chỉ là một sợi tóc. - Tại sao chứ? - Vì anh yêu cậu ấy, anh không thể sống mà thiếu cậu ấy được. Nghe câu này, lòng Thế Vũ đột nhiên thắt lại, gương mặt nhăn nhó. Trước giờ Thụ Phong chưa từng nói với mình câu này, chẳng lẽ cậu ta quan trọng với anh như vậy sao. Thế Vũ một mạch bỏ chạy khỏi nhà, Thoại Nam chợt lên tiếng: - Thụ Phong, mau đuổi theo, ngăn cậu ấy làm chuyện dại dột. - Còn em? - Em không sao. Chỉ cần anh yêu em nhiều hơn cậu ta là được rồi. Thụ Phong gật đầu rồi đuổi theo Thế Vũ. Trong căn phòng tĩnh mịch, Thoại Nam ngồi bệt xuống ghế, trầm ngâm suy nghĩ. Không ngờ trên thế gian này còn có con người lụy tình như thế. Mặc kệ cho người mình yêu đã thích ai, cậu ta vẫn yêu hết mình, một mực chung thủy. Con người này thật có tình có nghĩa. Thoại Nam lại chợt nhớ đến Bạch Vân, cậu ta vội chạy đến mở gói đồ mà Bạch Vân gửi cho mình. Thoại Nam lấy balô ra, mở chiếc túi giấy đã được gói cẩn thận. "Trời" - Thoại Nam thốt lên một tiếng. Bên trong chiếc túi giấy là một con dao cùng lá thư của Bạch Vân. "Tiểu Nam, muội hi vọng huynh có thể dùng chính con dao này để giết Vương Tổ. Và một điều nữa, muội muốn huynh biết rằng, dù huynh làm bất cứ việc gì, muội cũng luôn ủng hộ. Ngày mai muội phải sang Nhật để trở lại công việc học tập của mình. Một năm sau thôi, muội sẽ về với huynh." Đọc xong lá thư, lòng Thoại Nam thắt lại, cậu không biết phải giải quyết như thế nào nếu Bạch Vân trở về. Giữa cô ấy và Thụ Phong, Thoại Nam không muốn từ bỏ ai cả. Thoại Nam tham lam, có thể cho là thế nhưng kì thực bây giờ người mang đến hạnh phúc cho cậu ta chỉ có Thụ Phong. Còn Bạch Vân, đối với Thoại Nam chỉ là sự thương hại. Bâng khuâng giữa đống suy nghĩ, đột nhiên điện thoại Thoại Nam reo lên. Đã hơn hai giờ rồi sao? Phải đến trường nhanh mới được. Thoại Nam lại tức tốc thay quần áo rồi lái xe đi. Thụ Phong đuổi theo Thế Vũ đến đầu ngõ thì cậu ta biến mất, thật không biết đi đâu. Ngay cả số điện thoại cũng không có thì làm sao mà liên lạc. Đang loay hoay tìm kiếm thì Thụ Phong thấy mọi người tập trung lại một tòa nhà rất cao, trên tầng thượng có một nam nhân đang đứng. Dáng vẻ ấy, tướng mạo ấy, đó chính là Thế Vũ, Thụ phong tức tốc chạy vào tòa nhà leo thật nhanh lên tầng thượng. Cuối cùng cũng đến nơi, Thụ Phong tiến tới. - Tiểu Vũ, chuyện đâu còn có đó, em không nên làm chuyện dại dột. - Còn chuyện gì nữa chứ? Tôi đã đợi anh năm năm, rốt cuộc thì sao? Anh đã bỏ tôi mà đi theo thằng khác, anh bảo tôi làm sao bình tĩnh. - Tất cả là lỗi của anh, được chưa? Em mau xuống đi. - Thụ Phong dang tay tiến tới gần chỗ Thế Vũ. - Anh không được bước đến. Chợt Thế Vũ trượt chân ngã nhào. Thụ Phong đỡ được, nắm lấy tay hắn ta, lúc này hắn ta sợ sệt la toáng cả lên. Khi kéo Thế Vũ lên được thì Thụ Phong cũng mệt bở hơi tay, hắn ta coi vậy mà nặng phết. - Anh còn cứu tôi làm gì? - Anh không thể thấy chết mà không cứu. Thế Vũ vui mừng vì nghĩ Thụ Phong vẫn còn tình cảm với mình. Nhưng có lẽ hắn ta đã nhầm, Thụ Phong chính là không thể thấy chết không cứu, đối với những người khác thì cậu ta cũng sẽ hành động như thế thôi. Chiều, Thoại Nam tan học, một mình lái xe về nhà Thụ Phong. Về đến nơi, Thoại Nam không thấy Thụ Phong , định lấy điện thoại gọi thì Thụ Phong nhắn tin đến. "Bảo bối a, anh phải ở cạnh Thế Vũ một chút, xin lỗi em nhé!" Thoại Nam chẳng thèm để ý đến, xuống bếp phụ dọn bữa. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Thoại Nam ra sofa bật tivi lên xem, đợi Thụ phong về rồi cùng ăn. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, cơm canh đã nguội lạnh mà bóng dáng Thụ Phong thì chẳng thấy đâu. Thoại Nam gọi điện thì báo không liên lạc được, cậu ta lo lắng. - Việt, cậu hãy vào dùng bữa trước đi. Hai người họ không về sớm vậy đâu. - Hai người họ? Ý dì là Thụ Phong và Thế Vũ? - Không sai. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì Thế Vũ từng là tình nhân cũ của cậu chủ. Bọn họ đã quen nhau khoảng năm hay sáu năm gì đó về trước. Thoại Nam chưa nghe hết câu đã giận dỗi bỏ lên phòng. Thụ Phong a, sao anh lại lừa tôi, anh đã có người yêu mà còn đến với tôi, anh xem tôi là con rối chắc. Lúc nãy cho dù Thế Vũ nói gì Thoại Nam cũng để ngoài tay vì cậu ta nghĩ đó chỉ có thể là do Thế Vũ yêu đơn phương, cậu ta vẫn một mực khăng khăng tin tưởng Thụ Phong. Nhưng còn bây giờ những lời này là do dì Tuyết, một người thân cận lâu năm với Thụ Phong thốt ra, cùng sự tình trước mắt thì Thoại Nam không thể không nóng giận.
|