[Fanfic Khải Thiên] Xuyên Thư Thành Tiểu Thụ
|
|
#4.
Sáng hôm sau, cậu chợt tỉnh giấc bởi vì cậu nằm mơ thấy Tuấn Khải đánh cậu như điên, hoảng hốt, giật mình, cậu hiện tại không thể thoát ra khỏi mê trận của tác giả bày ra rồi.
Nếu như thật sự cậu đi, sẽ bị tàn tạ trở về? Chẳng muốn đâu. Mặt của cậu, đẹp trai thế này, người của cậu, cơ bắp à nhầm cường tráng, ví như cũng cường tráng nhưng tại sao phải chịu kiếp nhục nhã chứ?
Cậu không đi, mạch truyện có đổi cũng không can hệ tới cậu. Cậu đã quyết, trốn dự tiệc.
Vừa nghĩ thế, lại thảnh thơi nên cậu bừng sức sống mà chào đón ngày mới, dù thật sự cậu không biết, để một cuốn truyện thật sự lệch khỏi quỹ đạo của nó, trừ phi cậu thích nam chính hoặc nam chính nhìn trúng cậu.
Đáng tiếc, hiện tại một hi vọng nhỏ cậu cũng không có.
Ở dưới nhà, tại phòng ăn, mẹ kế của cậu mỉm cười gấp một ít thức ăn vào chén của ba cậu rồi như rất quan tâm nói: "Ông ăn nhiều một chút, dạo này thấy ông gầy hẳn. À mà ông này, tôi có chuyện muốn nói, không biết có nên nói hay không, tôi sợ ông lại bảo tôi lo xa."
"Có gì bà cứ nói, ấp úng thế chẳng giống bà chút nào." Ba cậu nhíu mày, ông chính là ghét nhất trước bàn ăn nói chuyện chính sự nhưng mà hiện tại ông bận tới mức chẳng có thời gian, cho nên mới miễn cưỡng nghe.
"Là thế này, ông với thằng Chí Hoành dạo này bận rộn mà Thiên Tỉ nhà mình lại chuản bị nghĩ ôn thi, chi bằng mình lấy thời gian tuần đầu trong thời gian nghĩ đó, dạy nó vài công việc trong công ty. Như thế, thứ nhất vừa giúp nó hiểu thêm về công ty mà sao này khi vào làm sẽ không bỡ ngỡ mà thứ hai là nó vừa có thể giúp ông vài việc lật vật ở trong công ty, cho ông đỡ bận rộn."
Mẹ của Chí Hoành vẫn duy trì nụ cười thiện lương lo cho chồng, cho con. Ba cậu ra vẻ do dự, bâng khuâng nói: "Hiện tại, nó mới 17 tuổi, có quá sớm không?"
Chưa đợi mẹ mình đáp, Chí Hoành đã cười hiền nói: "Sớm gì nữa đâu ba, nó cũng gần cái tuổi lo cho tương lai rồi. Còn một năm nữa chứ ít ỏi gì? Em nó còn nhỏ, cho nó tiếp xúc với công việc với mức độ nhẹ thôi, cho nó hiểu rõ để nó còn biết công ty mình, bận rộn và có quy mô thế nào. Sau này, khi vào làm, nó cũng không tới mức không hiểu gì."
Con trai lớn của ông nói không sai, chỉ là cái tính ăn chơi liêu lỏng của cậu, ông có chút lo lắng. Nhưng mà từ ngày hôm qua, ông thấy thằng bé trằm hẳn, chẳng biết là xảy ra chuyện gì mà nó cũng bớt đi chơi đêm.
"Quản gia! Phiền ông lên gọi thằng Thiên xuống, bảo nó nhanh một chút, gần giờ học rồi." Quản gia gật đầu, ông bước lên lầu.
Lát sau, cậu bình thản đi xuống, nếu như cậu không lầm, sau cái vụ tiệc tùng là tới cái chuyện công ty, mới xuyên qua hai ngày chứ mấy, tình tiết này nhanh như nước thác đổ, mà cậu cũng biết, chỉ có mình cậu tình tiết nó mới nhanh thế thôi, bởi vì... cậu là vai phụ.
Chính là vai phụ đó!
Cậu thiệt không hiểu, em cậu tại sao ác với cậu như thế nữa? Hay nó bất mãn cái gì?
Mà bây giờ cũng có biết đâu chứ. Cậu bước xuống nhà ăn, kéo ghế chào cả 3 người kia rồi ngồi xuống.
"Con dậy rồi à? Dạo này công ty bận rộn quá, con cũng thấy ba không có thời gian nghĩ ngơi nhiều. Vài ngày sau, con nghĩ học để ôn tập đó, con có đi theo ba vào công ty hay không?"
Cậu cười thầm trong bụng, y kiến của cậu có là cái gì đâu? Nếu cậu nói không đi thì sẽ không cần đi chắc?
Bây giờ chi bằng giờ, cậu gật đầu cho rồi, nói quyên thuyên thì kết cục cũng phải đi, cái số trong tay tác giả, nó khổ thế đó.
"Được ạ!" Thiên Tỉ bỏ qua những ánh mắt ngạc nhiên của ba người kia, rất có tâm mà ăn uống.
Trong khi đó, mẹ kế và Chí Hoành đã chuẩn bị một tràn lời lẽ thuyết phục, nhưng cậu lại đồng ý không điều kiện.
Có phải cậu có âm mưu gì hay không?
Đợi một lúc lâu, cậu cũng được chở đến trường, vẫn là ngôi trường quý tộc. Hôm nay, cậu rất thảnh thơi mà ngắm ngôi trường này một chút.
Vừa nhìn vừa tán thưởng trong lòng. Ngôi trường này vừa đẹp, vừa rộng lại còn có cảnh quan, sân trường quá tuyệt.
Phía sau đột nhiên có tiếng cười, quay lại là Vương Nguyên. Ám nhau hoài rất chán biết không?
Cậu rủa thầm một câu rồi không quan tâm rời đi, Vương Nguyên chạy lên phía trước, ngăn bước đi của cậu: "Khoan đã."
"Sao?" Cậu lạnh mặt hỏi.
"Chu choa! Tuấn Khải, cái biệt hiệu lạnh lùng của cậu sắp bay mất rồi." Vương Nguyên cười trêu anh.
Cậu cảm thấy phiền phức cùng xui xeo rất thích đeo bám mình, gặp toàn chuyện gì đâu không à. Bực hết cả mình!
Cậu xem như không nhìn thấy hai người kia, bình thản rời đi. Vừa đi mấy bước, phía sau lại có tiếng nói của nữ chính: "Đúng là oan gia, đi đâu cũng gặp."
Nam chính, nữ chính đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa được không? Cậu cảm thấy đủ mệt rồi, đừng lôi kéo nữa.
Nam chính không quan tâm nữ chính, Lam Nhã tức giận kéo anh lại: "Tôi thù rất dai, hiện tại anh xin lỗi tôi đi."
Tuấn Khải nhíu mày liếc nhìn cô rồi tự nhiên vươn tay kéo cậu lại: "Tôi chưa cho cậu đi mà."
Ể? Hả? Cái gì? Sao? Đầu óc Thiên Tỉ toàn mấy câu hỏi cục mịt mà cậu dường như thấy mình hình như nghe nhầm. Là nhầm to đó.
Nam chính quen cậu sao? Là gì của cậu mà không cho cậu đi?
Đương muốn thoát thì tay lại bị nắm càng chặt. Trời ạ! Cậu đủ khổ rồi, đừng rước thêm họa nữa.
[Hết #4.]
|
#5.
Nữ chính rất ngớ người mà trừng mắt với cậu.
Em gái à! Mắt em một mí dù có trừng cỡ nào cũng không có to ra đâu.
Than vãn một chút cậu lạnh mặt nhìn anh: "Thế cho hỏi, anh cho anh có cái quyền gì mà bắt tôi ở lại?"
Anh không nhìn cậu cũng chẳng nói câu nào. Có thể tóm gọn một câu, anh coi thường cậu.
Mí mắt Lam Nhã khẽ giật, môi nhếch lên: "Đừng có nói với tôi, hai người là gay nha?" Nếu nữ chính là hủ, thật quá mệt rồi. Bao nhiêu tình tiết hiện tại đã sai sai lệch lệch ở một mức độ nhẹ nào đó, cậu rất không hài lòng với chuyện thế này.
Anh nắm càng chặt tay cậu, cười như có như không, trong khi Vương Nguyên ở phía sau đã nhịn cười đến đau bụng rồi.
Lam Nhã khẽ khinh thường: "Tính hướng cũng dị thiệt đó? Tại sao trên đời lại sinh ra thể loại này chứ? Nam không ra, nữ chẳng ra nữ. Quá mức kinh tởm!"
Mắng, giọng càng ngày càng lớn. Cả sân trường đều vang vọng tiếng cô, cậu nhíu mày. Có muốn mắng, muốn đánh tới đồng vu quy tận cũng đừng kéo cậu vào, mọi chuyện đã đủ phiền phức, đừng rước thêm phiền vào cậu nữa.
Cậu nhớ cậu đã nói câu này 3 lần thì phải, cuối cùng vẫn là ám cậu hoài.
Lúc này, cả trường đang nhìn cậu chằm chằm, tiếng xì xào bàn tán vang cả một góc trời, mà nhân vật bị bàn tán chỉ có cậu và Lam Nhã, còn hai tên kia thì không có.
Vương Nguyên cười cười đi tới trước mặt Lam Nhã: "Cô gái à! Cô bị hành kinh hay sao mà nói chuyện nghe ưa không vào? Tính tôi không có hòa nhã gì? Cũng chả thèm hòa nhã. Tôi chỉ muốn hỏi cô? Cô là muốn tự cút đi hay tôi tiễn một đoạn?"
Lam Nhã rùng mình, mắt ẩm ướt một mảng, tiếng khóc thút thít làm trái tim bao nhiêu chàng trai cũng vỡ vụn theo, duy chỉ có 3 người con trai trước mắt, chỉ thấy hắc tuyến đầy đầu.
Vương Nguyên hít sâu một hơi, rất có phong thái quý tộc mà xốc người cô lên rồi mim cười nói: "Rất hân hạnh tiễn cô lên lớp."
Nói rồi, hắn xách cô đi. Cậu không biết, em gái cậu là tiễn tới lớp hay tới Tây Thiên đây?
Tuấn Khải thấy Lam Nhã đi khuất, liền liếc mắt cho đám người nhiều chuyện giải tán.
Sau đó bỏ tay cậu ra lẳng lẽ rời đi. Đây là thái độ gì đây? Cậu khẽ hỏi trong lòng một câu, đã không biết tình hình này là muốn cái gì nữa? Từ nãy tới giờ, chính là muốn cậu làm bia đỡ đạn?
Hay lắm! Vương Tuấn Khải, anh tài lắm! Anh có phải là thiếu ăn đòn hay không?
Cậu thở mạnh hít sâu, ráng bỏ những tiểu tiết không nên quá để tâm nhưng mà vẫn là nhịn không được mà mắng: "Khốn nạn."
Tuấn Khải mỉm cười nhưng cũng không trả lời, nói cậu thú vị với anh cũng không hẳn, anh chỉ cảm thấy chàng trai này thật ngốc.
Thiên Tỉ phiền muộn đi lên lớp, mặt điểm vài tia buồn bực, hiện tại cậu tin rằng mọi người sẽ cho rằng mình với Tuấn Khải có cái gì đó, mặc dù là không muốn để tâm nhưng không biết vì sao vẫn nhớ tới, chảng biết xử lý thế nào cho phải. Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đưa hồn mình đền nơi xa xăm. Ngay khi ấy, ghế bị kéo ra, bạn của Thiên Tỉ cười cười nói: "Tớ thật không biết là cậu có khẩu vị nặng như vậy? Đổi rồi à?"
Chuyện lần này, đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Ha cũng rửa không sạch, cậu đã làm gì nên tội? Đắc tội với nam chính à? Nhắc tới, cậu liền lôi tám đời tổ tông của Tuấn Khải ra mà rủa mà chửi, cậu nhớ lúc trước khi xuyên qua cậu hiền lành ít bàn chuyện thế sự, nhưng sau khi xuyên qua cậu 1 câu cũng là chữ tục, biết là như thế không tốt nhưng mà sống trong đây có ức chế không chớ? Cậu là nam, thẳng nam, làm sao thích nam? Cậu nào có ấm đầu? Nảo cũng không có tàn, nhắc tới mà tức.
Người bạn ngồi đối diện cậu, đợi cậu trả lời nhưng chỉ thấy đối phương nhíu mày, nhăn trán rồi nhe răng tức tối, không lẽ cậu không thích nam? Nếu không thích thì tại sao cùng với nam thần của trường ở cùng 1 chỗ?
"Nè! Có nghe không đó?" Bạn học lên tiếng kéo hồn cậu lại.
"Nghe." Bực bội trả lời, cậu lấy bài ra coi 1 chút. Cậu chỉ thấy mấy con số kia rối tinh rối mù, cũng mấy năm trời anh không thấy nó rồi, giờ nhìn lại quá ư là nhức đầu.
"Thế cậu là gay à?" Hỏi quanh cậu không trả lời, bây giờ hỏi thẳng chắc cũng không im luôn nhỉ?
"Không." Cậu muốn không nói nữa, nhưng không hiểu đã nghĩ cái gì mà ngước mắt lên nói: "Tớ không nghĩ tớ thẳng, cũng chẳng nghĩ mình cong, người ta nói trong máu con trai cũng có vài phần có tính con gái, tớ không biết mình đang ở tình trạng nào, nhưng tớ thích con gái, hứng thú với con gái, thế có phải gay không?"
Bạn học nghe mà bị cậu nói tới câm nín. Không lẽ giờ nói cậu là bình thường, vậy có quá vô sĩ không? Từ ban đầu nghĩ cậu là gay, giờ qua loa nói vài câu rời đi thì sỉ diện vụt đi đâu?
Đúng là tự tìm chết mà.
Đang muốn nói thêm, tự nhiên có một giọng nói cắt ngang lời cậu: "Dịch Dương Thiên Tỉ! Trưa nay ăn cơm với tôi!"
Lời nói toàn là ra lệnh, cậu ngẩn mặt nhìn Tuấn Khải, anh muốn cậu chết chung với anh à? Tên mặt người dạ thú, cậu hiện giờ cả núi lửa cũng không nóng bằng.
[Hết #5]
|
#6.
Người bạn đối diện bất giác mỉm cười nhìn cậu, rồi huých tay một cái: "Nè nhe! Cậu thật có phúc."
"Thế nào? Gato hả?" Thiên Tỉ dù đang rất tức giận nhưng vẫn nói khích tướng vài câu.
"Ừ! Phải gato chứ? Không biết lúc trước cậu giẫm phải vận cứt chó nào nữa?" Bạn đối diện cậu, biểu tình có chút ngưỡng mộ nói, sau đó cười một cái về chỗ.
Cậu biết rằng cậu ta là trốn tránh nhưng vẫn không truy cứu. Cái cậu cần hiện tại là tại sao nam chính vẫn quấn lấy cậu? Nữ chính chả phải là về Tây Phương nhầm về nơi xa lắc xa lơ rồi sao? Thế còn bảo cậu làm bia đỡ đạn nữa sao?
Hay là ghét cậu nên tìm cách dìm chết xuống đáy biển? Dùng mọi cách giết chết cậu trong nhục nhã?
Thiên Tỉ càng nghĩ mày càng nhíu, tên này ác quá thể đi. Cậu đang muốn tức giận lần hai thì chuông vào học reo lên và sau đó là giáo viên đi vào.
Học hành, nhắc tới là chán. Đã học rồi, đã qua cực hình từ mấy năm trước, đã là người của xã hội rồi, nay là thằng nhóc chưa học xong Cấp 3. Giờ phải lo lắng chuyện tốt nghiệp rồi thi Đại Học.
Tóm lại, là phiền phức.
Đột nhiên cảm giác có chút buồn ngủ, cậu ngáp một chút sau đó lơ đãng nhìn ra ngoài, đột nhiên có người bước vào, mỉm cười: "Thưa thầy! Em đến trễ."
"Sao lại đến trễ? Em coi bây giờ là mấy giờ rồi? Trễ cả tiết mới có mặt? Nội quy vụt đi đâu rồi hả?"
Lại nhớ, em gái cậu vai nữ chính là học cùng lớp với cậu, còn có hôm nay nó xui tận mạng rồi, trúng ngay cái ông thầy thích dạy đời.
Em gái cậu, chuẩn!
Cậu khẽ đưa ngón cái lên, miệng cười nụ cười trào phúng. Nữ chính liếc xéo cậu, bước xuống bàn ngồi, lúc đi qua cậu liền nhịn không được nói: "Đợi đi! Giành đàn ông với tôi, cậu không có cửa đâu."
Đợi em gái đi khuất, cậu vẫn chưa tiêu hóa câu nói kia. Cái gì là giành đàn ông? Mặt cậu giống đi giành giống đực vào tai mình sao?
Cậu, thẳng! Nhắc lần nữa, cậu là thẳng, thẳng đó biết chưa hả em gái?
Cậu đỏ mặt vì tức giận chẳng biết trút đi đâu, chỉ biết mạnh tay mà phát tiết gạch mạnh vào mấy tờ giấy trắng tinh kia, tức tới mức giấy muốn rách ra.
Đến giờ trưa, cậu vẫn ở lì trên lớp. Hiện tại bây giờ, ai mà kiếm chuyện với cậu, cậu khẳng định thiến tên đó luôn.
Bực mình ráng để đầu óc tập trung vào sách, lúc trước cậu thuộc loại ăn không giờ giấc, muốn ăn lúc nào là ăn lúc đó, cho nên bản thân cậu cũng chẳng lo mình đói.
Còn Tuấn Khải không biết có phải là đói bụng hay không, cũng có thể là khá kiên nhẫn mà ngồi chờ cậu ở nhà ăn. Đợi hết năm phút mà không thấy cậu đâu, anh đầu xuất hiện vài hắc tuyến.
Thật ra, anh hẹn cậu thế này đều có nguyên nhân của nó, chính là Lam Nhã phiền phức sau khi bị Vương Nguyên bắt đi, chẳng biết phát khùng cái gì mà chạy lại nói với anh, trưa cô ta có làm bento gì đó muốn anh ăn. Ừ thì anh có thể từ chối nay và luôn nhưng nếu làm thế, hy vọng của con nhỏ đó vẫn không giảm đi thì có chết, cho nên anh mới không ái nái mà hẹn cậu lần nữa.
Ai ngờ! Cậu cho anh leo cây!
Được... Thiên Tỉ này! Chơi anh mà! Thế cũng ráng mà trốn chứ để anh bắt được, không hành hạ thì quá uổng.
Đang suy nghĩ lung tung, Vương Nguyên tươi cười đi tới mà ở phía xa Lam Nhã cũng đang bước qua, anh khẽ lạnh nhạt liếc mắt.
Phiền phức này, chắc cũng không tự đi rồi.
Vương Nguyên kéo hai khây đồ ăn qua: "Chờ ai hả? Cứ ngó ra ngoài làm gì?"
"Người." Tuấn Khải vẫn liếc mắt nhìn ra, nhưng vẫn không thấy.
"Anh Khải." Lam Nhã xà vào chỗ kế bên anh ngồi, niềm nở hẳn ra. Không còn biểu tình tức giận như lúc trước.
Anh chỉ thoáng nghĩ, cô uống nhằm thuốc?
"Anh đừng nhìn em như thế, em đã thông suốt, muốn theo đuổi anh không nên dùng mấy chiêu thức rẻ mạt kia. Thành thật một chút sẽ tốt hơn." Lam Nhã mỉm cười, thuận tiện mà nắm lấy tay anh, anh không suy nghĩ liền hắc ra.
Anh không nghĩ cái cô Lam Nhã này vừa vô liêm sĩ vừa ngu ngốc. Cách theo đuổi cũng nói thẳng ra thì mặt đã dày đến trình độ nào đây?
Anh ghét loại con gái này nhất!
Vương Nguyên thì chời đến không thể nói được nữa. Lúc hắn kéo cô đi, chính là thông não cho cô, ai ngờ phản tác dụng, cô chuyển sang phương thức khác để quấn lấy Tuấn Khải. Bởi mới nói, trình độ dày mặt của cô gái này là vô địch.
Cả đám nháo nhào đang gây chú ý thì Thiên Tỉ đã xuống nhà ăn bởi cậu cũng hơi đói. Vừa mới ngồi xuống bàn, Lam Nhã gì đó nhìn thấy cậu, la lớn một tiếng: "Thiên Tỉ!"
Đầu cậu nổi gân, hẳn là nóng nảy. Ánh mắt âm trầm nhìn em gái mình: "Cô gái nhỏ! Tôi tâm trạng không tốt. Đừng có hét hét trước mặt tôi, tôi đánh cô đó."
Mẹ nó! Cậu đã làm gì sai? Tại sao con bé đó coi cậu là tình địch?
Hiện tại, cậu rất muốn đánh người. Rất rất muốn.
"Qua đây." Tuấn Khải lên tiếng, mỉm cười.
Đột nhiên cái ghế kế bên anh bị đá ầm rớt xuống sàn, cậu mỉm cười ma mị đạp lên ghế: "Vương Tuấn Khải! Là anh ép tôi."
Cậu, rất, rất, rất, nóng, nảy!
[Hết #6]
|
#7.
Thiên Tỉ ngưng lại giây lát, nhìn đám người trong căn tin đang nhìn mình chằm chằm.
Cậu giờ mới hiểu một phút nông nổi là một đời hối hận. Giờ cậu mà hung hăng đánh anh thì có thay đổi cái gì đâu? Còn có thể rước thêm một đống họa, đúng là chẳng ra làm sao. Bình tĩnh một lúc, cậu mỉm cười cúi người mà đỡ Tuấn Khải dậy, nói một câu khó đỡ: "Trời ơi! Thật không may, ma lại nhập."
'Ma lại nhập'? Anh cùng Vương Nguyên ngẩn người, sau đó che miệng nén cười, cái lý do củ chuối hết chỗ nói, cậu nhóc này có cần buồn cười thế hay không?
Anh mặt vô biểu tình kéo ghế lên, nhìn chăm chăm gương mặt cười ôn nhu của cậu mà mắc cười, diễn cũng rất đạt, rất sâu. Đáng ghi nhận!
Nữ chính đứng bên cạnh máu đã sôi lên não, nhìn nam thần trong lòng bị đá, tên khốn kia còn cười cười nói sạo. Cô tóm lấy cổ áo cậu mà hét: "Cậu có biết tên của anh ấy không thể gọi lung tung, cậu lấy quyền gì hả?"
Xù lông!
Hai từ đầu tiên hiện lên đầu cậu. Cậu nhớ nhân vật nữ chính có tính tạc mao nhưng không ngờ ngoài nóng tính, bồng bột mà còn bị ngu ở giai đoạn khó chữa.
Cậu không ngờ, em gái cậu là fan não tàn của Vương Tuấn Khải.
Thôi!
Bàn luận rất mệt, cứ kệ nó đi. Trời luôn trong, nước không đục khi bản thân ít dấn thân vào mấy chuyện cẩu huyết.
Cậu đẩy tay cô ra, nhàn nhã sửa lại cổ áo, hoàn toàn coi nữ chính là người vô hình, thế là cậu nhanh chân bước tới chỗ ngồi, thanh đạm ăn buổi trưa giản dị, dù trong lòng đang gào thét.
Cmn.... Ông đây muốn về nhà, ông không muốn đóng vai quần chúng nữa....
Lòng thầm chữi một ngàn chữ, từ tám đời tổ tông tới con cháu chắt chít cũng chẳng chừa. Sau đó mới nhớ bản thân chửi tác giả, là chửi em gái, là chửi ba mẹ và quan trọng là tự chửi rủa mình luôn.
Cậu tức tới muốn hộc máu.
Đang lúc không có đường cứu chữa con đường đầy tội lỗi. Nữ chính vẫn không tha cho cậu, cô căm tức lấy ly nước hắc vào người cậu: "Tôi nói cho anh nghe, anh đừng mong chạm vào đại thần của tôi."
Cậu lặng thinh.
Mẹ nó! Cái truyện này chưa dừng à? Nó vẫn theo kịch bản ban đầu đấy. Lúc này, đúng là cậu bị hắc nước vì đã đánh nhau với đại thần của đám fan não tàn. Ừ thì! Tình tiết bị vặn vẹo sai biệt nhưng chung quy cậu vẫn bị hắc nước, số nhọ chạy hoài chẳng khỏi mà. Anh nhìn thấy cảnh này, mắt có chút nhíu. Cái cô nữ chính này, rõ là phiền phức, anh thiệt muốn tìm cách vứt đi cho rảnh nợ mà cứ đeo bám như đỉa, không biết cô ta sinh nhằm con gì? Không lẽ là con đỉa thiệt? Thế anh biết xử trí ra sao?
Bây giờ mà anh cứu cậu, thế là tin đồn 2 người quen nhau ngày càng rầm rộ, nhưng mà nếu thế làm sao mà giải thích rõ sau này?
Nhưng nếu không cứu, cô gái mặt dày kia cứ nghĩ anh thích cô ta nên dung túng cô ta muốn làm gì thì làm? Cái này chắc còn chết tươi hơn ý kia.
Cậu vuốt mặt, nhăn mày nhìn em gái mình. Rất muốn đánh, máu đã dồn hết lên não, tay chân đã muốn đập một phát vào người trước mặt. Cậu chưa từng thấy mình phải cố chịu uất ức vô hình này mà không rõ lý do, rất ức chế!
Nhưng mà, nhìn kìa! Em gái đáng yêu của cậu đó, trời ơi! Là em gái cậu, đánh thế nào? Dù ở thế giới thật, cậu với nó bất hòa liên tục, nhưng là đá mồm chứ chưa từng động tay động chân, bây giờ nếu nói đánh nó, vẫn là cầm lòng không đánh được.
Cậu thở hắc một chút, miệng nhếch một chút, nhìn là biết nhịn tức tới mức mắt đã đỏ mà không có ý định dùng hành động nào.
Cậu chợt nhắm mắt, hít thở một chút: "Này em gái! Chúng ta bình tĩnh nói chuyện một chút đi."
"Tôi có gì mà nói với anh? Hả? Tôi làm gì phải nói chuyện với anh? Thứ như anh nào đáng." Em gái nhỏ gân cổ lên chửi, Vương Nguyên ở một bên nhìn mặt Tuấn Khải âm trầm nhìn cô và cậu, lại liếc mắt nhìn cậu, hắn thấy cậu mỉm cười trào phúng, còn Lam Nhã thì khẽ giật mí mắt. Kịch vui này, hắn rất sẵn lòng xem, dù diễn viên chính có dính tới bạn thân, hắn vẫn nguyện ý, đừng nói hắn vô sĩ, chỉ có thể nói hắn thích náo nhiệt thôi.
Thiên Tỉ nắm chằm Lam Nhã, khẽ phun mấy chữ: "Không có gì để nói nhưng lại hắc nước vào mặt người khác? Cô não tàn à? Tôi có đánh cô chưa?"
Cô gái lắc đầu, cậu nói tiếp: "Chưa hề đánh. Tôi cũng chưa trộm cắp gì của cô, lại càng không chửi cô cái gì, chưa từng làm gì ảnh hưởng tới cô? Thế não cô có nếp nhăn hay không mà khơi khơi hắc nước tôi? Cô thật là, hắc nước cũng là cách sỉ nhục quá đáng lắm đó. Cô thấy mình sai chưa? Cô có biết làm thế thì tôi ngẩn đầu làm sao, trong khi chẳng ảnh hưởng tới cô. Hay hoặc chăng là cô thấy tôi liền ghét! Sống là phải bao dung chứ? Cô ghét cũng nên để trong lòng, lộ liễu như thế để chứng tỏ cái gì? Khiêu chiến á! Nhớ kỹ, nam với nữ đánh nhau luôn là nam thắng."
Thiên Tỉ nói lòng vòng một hồi khiến cô gái nhỏ mơ hồ không phân đúng sai, liền cúi đầu thấp, nhỏ giọng bảo: "Xin lỗi."
Cậu mỉm cười, em gái cậu ý mà, dễ dụ thấy mồ!
[Hết #7]
|
#8.
Thời gian thấp thoáng thôi đưa, nó đi đi mãi chẳng chờ đợi ai.
Dẹp mẹ đi!
Mới có qua 1 tuần ở thế giới trong quyển ngôn tình cẩu huyết, cậu cảm thấy mình đã có một tinh thần thép, một khả năng chịu đựng quá mức kinh người, nay cậu đã luyện được một chiêu, đó là mặt lúc nào cũng lạnh như tiền nhưng bên trong lòng đã đem cả gia đình, dòng họ của người ta ra mà chửi.
Dù cậu thấy rất ác nhân thất đức nhưng mà có là thầy tu vẫn không chịu nổi cảm giác bị mắng, bị chửi, bị sỉ nhục, bị chèn ép. Dù sao cậu cũng chả làm hại ai, rủa vài câu chắc không có gì quá đáng.
Hôm nay là cuối tuần, qua ngày mai cậu phải vào công ty ba mình thử việc. Khẽ gác tay lên trán, suy tư một lát. Hiện tại, trong tình cảnh oái âm này, cậu liền hiểu một điều, bánh xe vận mệnh của câu chuyện không hề đi lệch dự tính ban đầu, dù cậu có phá đám cỡ nào, tình tiết quan trọng vẫn sẽ diễn ra và không sai biệt với tiểu thuyết cậu đã đọc.
Quá kinh khủng!
Cái gọi là định mệnh rất cẩu huyết kia đến cuối là cậu sẽ bị nam chính tống vào tù vì tội bắt cóc nữ chính. Nhọ!
Giờ làm sao mà thay đổi? Mà thay có được đâu mà đổi? Sống mà biết trước kết cục của bản thân, thật quá không cam lòng. Chính là muốn thay đổi định mệnh kia, nhưng nó ở dưới bàn tay vàng của em gái cậu. Nghĩ tới đây, cậu liên biết cái kết này, với cậu mà nói, nó đã định sẵn là SE, à không BE luôn rồi.
Nam chính à! Nữ chính à! Ráng mà chờ HE đi, tôi hận mấy người!
Cậu bước xuống giường, nhìn bản thân trong gương rồi khẽ thở dài. Cậu nhớ lúc trước, cũng là gương mặt này, cậu nhớ khi đó nước da ngăm hơn, bây giờ nó quá trắng khiến cậu thấy kì kì, cậu nhớ khi đó... cậu có bụng sáu múi cơ, giờ nó đâu rồi? Đâu rồi?
Hiện tại, thân người gầy teo, da trắng, môi hồng, tóc đen. Càng nhìn, càng đau lòng tới thốt không nổi. Sự mạnh mẽ của cậu, cơ bắp cuồn cuộn của cậu? Nó bay mất rồi.
Xuyên thư, chính là cái nghiệt mà.
Bước ra khỏi nhà, cậu bắt một chiếc taxi, thực chất cậu muốn tham quan cảnh quan ở đây. Dù sao từ lúc nhỏ tới giờ, mơ ước nhiều năm của cậu là mua đồ không cần nhìn giá, cho nên bây giờ khả năng này chỉ trong tầm tay, cậu đương nhiên phải vào Trung Tâm Thương Mại phá hoại ủa nhầm vung tiền một phen.
Đợi một lúc, cảnh vật mới ngừng hẳn, nhìn nơi đông đúc người, chen lấn vào trong, cậu hơi nhướn mày, hình như cậu chọn nhầm ngày rồi.
Vừa đặt chân vào, cảm giác thế giới quan mở rộng, cái gọi là tranh giành hàng giảm gia ở ngoài đời chả bằng một góc trong thế giới này, chen chút nhau là chuyện khỏi phải bàn, còn có lập kế hoạch đánh nhanh rút nhanh, đồ đạc cầm cả đóng, nhưng vẫn có thể chen ra khỏi đám người. Cậu thật bái phục.
Đang bước đi dạo quanh thì phía sau lại có tiếng.
"A! Anh Tuấn Khải, chúng ta lại gặp nhau. Đây gọi là duyên phận phải không anh?"
Giọng nói này ngoài Lam Nhã ra thì còn ai vào đây. Cậu đỡ trán, hết sức bực mình bởi vì sự quên lảng không nên có của bản thân. Cái cảnh này là bước tiếp theo tiến thêm tinh cảm trước khi dự tiệc, chỉ khác 1 điều là câu nói của Lam Nhã trong tiểu thuyết ban đầu là sự chế nhạo, nau lại ỏng a ỏng ẹo. Thế giới này, riết rồi loạn cả lên.
Cậu tự nhiên nhớ ra 1 chuyện nữa, hôm nay đáng lẽ cậu không có ở đây. Cái này lại càng nguy, nếu như bánh xe định mệnh bàn tay vàng của em gái lệch, cậu có về được hay không? Cậu thấy nếu như không thể về mà lại kẹt ở trong này, thế càng nguy hơn. Nhưng mà cứ xuôi theo tiểu thuyết thì cậu ở tù. Cách nào cũng nguy như nhau, nếu mà lờ hai nhân vật chính, cậu sẽ đi về đâu? Có xuyên về được không?
Cậu bối rối mang chút cuống cuồng hết cả lên. Làm sao mới phải?
Lam Nhã mỉm cười kéo tay Thấm Khải: "Anh Khải này! Chúng mình kết giao (quen) nha"
Tuấn Khải lạnh mặt đẩy tay Lam Nhã ra, nhàn nhạt mỉm cười, tựa như khinh bỉ, lại tựa như chăm biếm, một lời cung không thốt ra nhưng chảnh biết nghĩ thế nào, mắt anh sẽ lóe sáng, cười tà một chút: "Xin lỗi! Tôi có người yêu rồi." Tin tức chấn động này làm Vương Nguyên vừa gửi xe xong đi tới ngẩn cả người, còn Lam Nhã thì cảm thấy mặt mũi bay sạch vì mọi người cứ nhìn chằm chằm hai người, cô gái khẽ đỏ mắt chạy đi.
Anh liếc mắt nhìn một chút, bước chân có xu hướng đi tới phía trước, Vương Nguyên tò mò hỏi: "Cậu lần này thật quá đáng. Nếu như cậu từ chối người ta cũng nên dùng cách cũ là nhẹ nhàng mà khướt từ, nay cứ lấy lý do người yêu, tôi thấy Lam Nhã thực đáng thương."
"Ai nói với cậu là tôi nói dối?" Tuấn Khải không nhanh không chậm thốt nên một câu.
Vương Nguyên chớp mắt mấy cái, cười vô liêm sỉ: "Cậu có người yêu?"
Tuấn Khải từ chối cho ý kiến, ánh mắt nhìn thẳng cua quẹo, nhanh chân đi tới đó.
"Đi thôi! Người yêu của tôi."
Thiên Tỉ trợn trừng mắt thấy anh kéo tay mình đi. Nam chính! Anh dùng đúng câu thoại nhưng mà nam chính này, anh áp dụng nhầm người rồi a~.
[Hết #8]
|