#19.
Ngôn tình thì phải có nữ chính, nam chính.
Đam mĩ thì lại có câu danh ngôn:
"Phía sau một người đàn ông thành công, chính là một người đàn ông thành thụ."
Thế câu chuyện cẩu huyết ngôn tình từ đầu tới giờ vẫn chưa đi tới đâu, có vẻ là nó có xu hướng lệch bánh.
Thiên Tỉ nghĩ tới tình huống này, đầu có chút muộn phiền. Thử nghĩ, nếu sau này không về được, cậu đây sống thế nào đây?
Thế giới này đã không thuộc về cậu, cậu cũng không ham sống ở đây làm gì, duy chỉ cậu hi vọng mình sẽ xuyên trở về nơi cậu sinh ra.
Tuấn Khải thì lại nghĩ nếu bản thân lếch hết những tình tiết có khi nào sẽ về hay không? Nhưng đến cùng anh phải cưới Lam Nhã rồi một câu mãi mãi bên nhau.
Máu chó!
Anh không đồng ý, nhất quyết phản đối. Làm sao mà anh phải cam chịu cuộc sống hơn cả tù đày đó chứ?
Anh liếc nhìn Thiên Tỉ, lầm bẩm nói với cậu: "Bây giờ thế này đi. Cậu có ý kiến nào khả thi hơn là đi theo vận mệnh bàn tay vàng của nhân vật chính không?"
"Tự sát." Thiên Tỉ không nhanh không chậm phun ra hai từ khiếm Tuấn Khải ngã ngửa: "Cậu điên à? Lỡ chết luôn rồi sao?"
"Thì thôi."
"..."
Tuấn Khải rất có xung đột muốn đánh chết cậu. Cậu thở dài một hơi: "Tính tới tính lui, chúng ta xuyên vào không biết nguyên nhân. Xuyên ra thì làm sao có thể? Nếu như muốn xuyên trở lại như cũ thì phải tìm ra nguyên nhân này. Có lẽ cái nguyên nhân.... rất máu chó... rất củ chuối."
Thiên Tỉ ấp úng, anh cũng trầm ngâm.
Anh nói: "Lúc mới xuyên vào, tôi nói đúng một câu 'Câu chuyện này quá máu chó' sao đó, ngủ một giấc liền xuyên."
"Có phải trùng hợp quá hay không? Tôi cũng nói nó quá cẩu huyết. Thế có khi nào chúng ta xuyên qua để sửa cốt truyện hay không?" Thiên Tỉ như tìm thấy ánh sáng, mắt sáng ngời nhìn anh.
Anh cười cười, gật đầu, vươn tay xoa mái tóc mềm của cậu: "Cậu hay á."
"Làm trò gì đó? Bỏ tay ra." Thiên Tỉ lạnh lùng gạt tay của anh qua một bên.
Sau khi biết nguyên nhân xuyên thư, hai người to nhỏ mà lập kế hoạch sửa đổi mấy tình tiết cẩu huyết để cứu rỗi bản thân.
Nói đến khuya mà mưa ngoài kia vẫn chưa giảm, Thiên Tỉ nhìn quanh phòng của anh một chút, không thấy sofa hay nệm dư nào. Lòng thở dài một hơi, xốc chăn của anh lên rồi tự tiện nằm xuống.
Tuấn Khải giật mình xém té giường, mắt đầy kinh ngạc nhìn Thiên Tỉ: "Cậu... phát bệnh gì đó?"
"Ngủ."
"Ngủ ở đây? Không phải tôi chạm tay vào đầu còn tràn đầy ghét bỏ, đột nhiên nhào lên không lẽ hết ghét tôi rồi?" Tuấn Khải thích thú hỏi.
"Hết ghét là sai. Nhưng mà bây giờ tôi biết anh là bạn của anh họ ở thế giới thật. Chuyện có thân mật thế nào thì cũng chỉ là hai người con trai bình thường thôi mà." Thiên Tỉ phân tích một chút, anh mỉm cười nắm lấy tay cậu: "Thật là không sao?"
Thiên Tỉ nhíu mày: "Không sợ, làm sao?"
Tuấn Khải đan từng ngón tay mình vào tay cậu, mờ ám nói vài câu: "Da thật trắng, ngón tay lại nhỏ còn mềm mại, thật là thích muốn chết."
Cậu rùn mình mấy cái, tựa như gặp quỷ mà muốn nhảy xuống giường bỏ chạy, anh lại xoay người đặt cậu dưới thân, môi liếm quanh một chút, ra vẻ như con hổ đói khát sắp xử con mồi đang sợ hãi, anh cười tà mị nói: "Sai rồi. Cậu phải sợ tôi mới đúng. Lỡ như, tôi đây thích cậu thật tâm thì sao?"
Cậu giãy giụa cho có lệ một chút, bởi vì cậu thật sự là nhúc nhích không được. Nhưng cậu cũng không sợ anh dám làm gì quá phận, cậu không thiến anh mới lạ.
"Nói gì cho hợp tình huống đi chớ." Tuấn Khải nói nhỏ vào tai cậu. Cậu khinh thường liếc anh vài cái: "Đùa đủ chưa?"
"Thật không dễ thương chút nào. Tính tình cứng ngắc như vậy, thú vị chỗ nào chứ?" Tuấn Khải hạ cánh môi của mình, mắt tràn đầy ôn nhu muốn hôn lấy môi cậu. Cánh môi kia gần như đã đáp thảng xuống thì cậu lạnh lùng nói: "Tôi mà ra được, anh sống sẽ tốt lắm."
Tuấn Khải cười hắc hắc vài tiếng và không có ý định buông tha cho cậu. Môi anh thì thào phả hơi vào mặt đối phương: "Đừng có nghĩ, tôi không ăn con trai."
Câu nói đó làm mắt Thiên Tỉ hoang mang một trận. Cậu muốn nhìn thấy sự đùa cợt trong mắt anh, nhưng ánh mắt kia hoàn toàn không có cái gì cả. Cậu giãy giụa mạnh hơn: "Cút khỏi người tôi."
"Tôi còn chưa ăn mà."
Không biết anh đùa hay thiệt nhưng cậu sợ thật rồi đó. Đừng hù cậu nữa, tim cậu không thích hợp chơi mấy trò này đâu.
Trong lúc hai người giằng co trên giường tạo nên tiếng động cọt kẹt, cửa phòng bị mở ra, cô y tá tròn mắt nhìn hai người con trai người trên người dưới vận động mạnh thì tái cả mặt, ho khan mấy tiếng: "Phòng này có nhấn chuông gọi y tá tới đúng không?"
Cả hai ngẩn người nhìn cái chuông bị chạm kia. Tuấn Khải nhảy xuống giường: "À xin lỗi, tại 'vợ' tôi nhấn trúng thôi. Thật phiền cô."
"Không sao. Nhưng mà ở bệnh viện đúng là có cách âm nhưng mà hai người cảm phiền nhỏ tiếng một chút." Cô y tá xấu hổ nhắc nhở, khẽ liếc nhìn cậu một chút, cô gái nói: "Công nhận 'vợ' của anh rất đẹp á."
Tuấn Khải cười sắp nội thương, mỉm cười gật đầu rồi tiễn cô y tá đi.
Khi anh quay lại, Thiên Tỉ đã ngồi ngây ngắn trên giường: "Anh ..... tôi muốn giết người." Thiên Tỉ nhào qua muốn bóp cổ anh chết, ai ngờ anh không kịp chuẩn bị mà lảo đảo ngã ra sau. Cô y tá lúc nãy nghe tiếng ồn quay lại liền thấy cảnh này: "Lần nữa nhắc nhở 'vợ chồng' hai người nhỏ tiếng một chút."
Tuấn Khải cười sáng lạng, Thiên Tỉ trầm mặt: "Tôi sắp vào tù sớm hơn cả cốt truyện định sẵn."
[Hết #19.]
|
#20.
Ngày hôm sau.
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa lên hẳn. Thiên Tỉ cử động tay chân, mơ mơ hồ hồ mà bước chân xuống nền gạch lạnh.
Anh vì tiếng động do cậu tạo ra mà không tình nguyện mở mắt: "Mới sáng sớm 'vợ' đi đâu vậy?"
"Vợ cái rắm." Thiên Tỉ cũng không nhìn anh, tiếp tục đi về phía cửa.
Cả đêm cậu ở bên ngoài chính là tìm chết mà, gia đình của cậu mà biết cậu cả đêm không về nhà thì sẽ nghĩ cậu liêu lỏng ăn chơi trát tán nữa cho xem.
Hình tượng của cậu cũng không thể vỡ nát như thế được.
Tuấn Khải lười biếng bước xuống giường, lạnh nhạt nói: "Anh đưa em về."
"Hử?"
"Anh nói anh đưa em về. Em nghi ngờ cái gì?"
"...." Thiên Tỉ cười lạnh, tên này có chứng thần kinh đúng không? Mới hôm qua vừa em em tôi tôi, nay lại thành anh em khi nào vậy? Chúng ta thân nhau sao? Thân là nam chính mạ vàng từ đầu tới chân, cái kia cũng mạ vàng luôn, làm sao mà thân thiết với nam phụ quá vậy. Cậu biết là cậu đã đồng ý cùng anh thay đổi tình tiết.
Nhưng cái cmn cậu đây không muốn con đường đam mỹ.
Biết chưa hả?
"Em nhìn anh chăm chăm vậy? Có gì bất mãn?" Tuấn Khải lấy áo khoác sau khi vừa từ WC đi ra.
Anh ý vị mà cười nhạt: "Em không định vệ sinh cá nhân?"
"Anh đưa tôi về thì là trốn viện mà." Thiên Tỉ nhớ tới chuyện trọng đại.
"Có sao đâu. Anh cũng đâu bị gì? Mà em đây là đang lo lắng cho anh sao?" Tuấn Khải thầm nhướng mày, ý rất cao hứng.
"Biến! Không nói nhiều với anh nữa."
"Vợ à! Đừng bỏ anh mà."
Cậu mở cửa đi ra ngoài, anh đã lon ton chạy theo, một lớn một nhỏ chạy rần rần ra khỏi bệnh viện, gần như đã tới cửa chính bệnh viện, cô ý tá hôm qua không biết từ đâu xuất hiện. Lần này cô ta một thân thường phục, ăn mặc rất đơn giản cứ như tan ca trực đi về nhà, ánh mắt cô vô tình liếc qua hai người trước mặt. Miệng nhoản một nụ cười nhạt: "Vợ chồng hai anh muốn trốn viện đi chơi sao?"
Đệch!
Thiên Tỉ bắt đầu thổ tào trong lòng, cái danh xưng vợ chồng này cũng quá chướng tai đi.
Tuấn Khải cười đến sáng lạng: "Phải nha! Vợ tôi thấy bệnh viện hơi ngột ngạt nên muốn ra ngoài đó mà."
"Chi bằng anh bảo vợ anh làm giấy xuất viện đi. Tôi thấy anh cũng khỏe hẳn, vợ chồng hai người trốn đi sau này đóng viện phí rất cực nha." Cô y tá cười cười buôn dưa lê cùng khuyên nhủ vài tiếng.
"Trốn đi mới có tình thú." Tuấn Khải phản đối ý kiến của cô.
"Vậy chúc vợ chồng hai người vui vẻ. Tôi đi về trước."
Cô y tá cuối đầu đi khuất, Thiên Tỉ dường như người ngoài hành tinh, một chữ cũng không hiểu hay người kia nói cái gì.
Đậu má!
Vợ vợ chồng chồng cái gì? Cậu đây là nam. Có biết giới tính nam không hả? Là con trai thì làm vợ tên khốn kia sao? Cô y tá mắt cô có vấn đề hay không? Nếu như ông đây là gay, cũng phải là công, là thượng người ta chứ không phải chổng mông cho người ta thượng, cô hiểu chưa?
Tôi là công đó.
Vợ cmn chứ vợ!
Cậu chữi đến cẩu huyết lâm đầu dù bên ngoài vẫn một bộ dạng bình tĩnh như nước hồ phẳng lặng.
Tuấn Khải cười khan kéo tay cậu đi, anh lấy điện thoại gọi một chiếc taxi rồi dắt cậu tới một bồn hoa kia ngồi xuống.
Thiên Tỉ liếc mắt nhìn anh: "Anh định giải quyết chuyện xuyên thư này thế nào?"
"Anh có ý này hay lắm." Tuấn Khải mặt đầy lưu manh.
"Ý gì?" Thiên Tỉ dâng lên dự cảm xấu.
"Hay là... chúng ta quen nhau đi. Là hẹn hò đó." Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, đầy ôn nhu mà giọng nói từ tính trầm trầm thu hút cả thính giác của cậu.
Miệng đột nhiên có chút khô, cậu nuốt một ngụm nước bọt, cười rất chi gượng gạo: "Thật là, anh cứ đùa."
"Đâu có! Anh đâu đùa vợ đâu."
Anh bày ra bộ mặt ngây thơ, cậu chớp mắt nhìn sang chỗ khác: "Tôi không thích giả vờ..."
Còn chưa kịp nói xong, Tuấn Khải đã kích động mà nắm chặt tay cậu, kéo gương mặt của cậu đối diện với anh, nhanh nhẹn đặt cánh môi lên đó. Cảm giác mềm mại xâm chiếm cùng hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt cậu, cậu rất ngạc nhiên, cậu sợ hãi trong lòng bởi vì cậu không bài xích.
Cậu không ghê tởm.
Cậu có cảm giác!
Trời ạ! Cậu có cảm giác. Cái này là sao đây hả?
Lúc anh vừa dứt ra, giọng nói khàn mang chút dịu dàng nói: "Không thích giả, thì cứ làm thiệt đi."
Nói chấn động là còn quá ít ỏi. Cậu kinh ngạc tới không nói nên lời chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.
Lời của anh nói, cậu sẽ hiểu lầm có biết không hả?
Tâm cậu đã gợn như sóng trào, chỉ là ý của anh cậu chưa thể hiểu rõ. Thế là thế nào?
Anh thích cậu sao?
Hay chỉ là chơi đùa qua loa?
Cậu mơ hồ mà nhìn anh như thế, anh mỉm cười xoa đầu của cậu: "Xe tới rồi, anh đưa em về nhà. Mau thôi."
Anh không có tỏ tình với cậu.
Nhưng anh lại hôn cậu, còn nói một câu mơ hồ không rõ nghĩa. Lòng cậu bối rối!
[Hết #20.]
|