[Fanfic Khải Thiên] Xuyên Thư Thành Tiểu Thụ
|
|
#14.
Tuấn Khải cười cười: "Thật sự quá trùng hợp."
Dù khoảng cách của cả hai rất xa nhau nhưng cậu vẫn nghe rõ thái độ ngạc nhiên kia, giọng nói thể hiện anh hoàn toàn là vô ý gặp cậu, là có duyên mà gặp.
Thiên Tỉ nhướng mày: "Lời anh nói, có bao nhiêu phần chân thật đây?"
"Hoàn toàn không có giả dối." Tuấn Khải đi tới gần cậu, ngón tay chỉ về tòa nhà cao tầng ở phía xa, mắt hơi chớp.
"Công ty của ba anh?" Thiên Tỉ hỏi, cũng vở lẽ ra sự tình vô ý này, chắc là... có duyên chăng?
"Anh mới nghe mắng đây này. Em thấy coi..."
"Ngưng!" Chưa đợi anh nói hết, cậu đã lạnh giọng ngắt đi. Tuấn Khải nhướng mày, hơi buồn cười hỏi: "Làm sao?"
"Xưng hô của anh thật quá buồn nôn." Thiên Tỉ kết luận một câu, tâm trạng không biết là nóng hay lạnh.
Anh cười khoái trá, y như thấy một tia thú vị trong câu nói của cậu. Anh chẳng nói gì nữa mà nhìn cậu chằm chằm, Thiên Tỉ thấy da gà từng trận nổi lên, nhịn không nổi mà nhắc chân bỏ chạy. Cậu thật không cùng một mức độ mặt dày với Tuấn Khải.
Vẫn câu cũ, nói chuyện với người điên, thần trí sẽ không bình thường được.
Cậu chạy, anh đuổi nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Hai người một người trước, kẻ phía sau cứ một bước lại một bước cùng đi một hướng.
Đây không là lãng mạn nhưng mà ẩn trong đó có chút ấm áp.
Con đường dài nhưng không tấp nập cũng chẳng thưa thớt, người đi tới, người đi lui có khi sẽ liếc mắt nhìn anh và cậu một chút.
Anh ở phía sau, bước vội vài bước để sóng vai cùng cậu đi, khẽ hỏi: "Là người yêu của nhau, phải gọi thế nào mới không buồn nôn?"
Chủ đề nhàm chán, người hỏi càng nhàm chán. Thiên Tỉ miễn cho ý kiến, mặt vẫn không thay đổi. Tuấn Khải đột nhiên mỉm cười: "Thế gọi là bé cưng chắc?"
"...."
"Là em yêu?"
"...."
"Cục cưng?"
"...."
"Bảo bối? Hay hoặc là Thiên Thiên? Tiểu Thiên? Thiên Nhi? Hoặc Tiểu Thiên Nhi?"
"....." Trán Thiên Tỉ nổi gân xanh, gồng mình không muốn đánh người nhưng cuối cùng vẫn là không khống chế nỗi mà liếc mắt nhìn anh.
Bị nhìn như muốn giết chết, anh vẫn mặc kệ mà nói: "Hay muốn gọi là Thụ Thụ*"
"Thụ thụ em gái anh. Cả nhà anh đều là thụ thụ." Thiên Tỉ tức muốn điên, mấy cái biệt danh kinh tởm như vậy mà cũng gọi được?
Mấy cái đó, gọi xong thì phân biệt giới tính kiểu gì? Thiệt cậu hiểu không nổi tại sao một người đàn ông có thể chịu nổi cái danh xưng 'Cục cưng', 'Bảo bối' nổi vậy? Nghe qua đã thấy rợn người rồi.
Thử nghĩ, nếu như mà bạn gái mình gọi là bảo bối, cục cưng, bé cưng gì gì đó, bạn có cảm nhận gì?
Khẳng định là chả vui vẻ gì. Nhất là một người đàn ông gọi một người đàn ông mà hai người đàn ông, chẳng có mối quan hệ nào, đương nhiên nghe càng dị.
Tuấn Khải nhìn khuôn mặt lạnh lùng có chút tức giận, anh lại thấy thỏa mãn. Chọc người này xù lông, gần như đã là một thú vui tao nhã của anh rồi.
Anh chẳng thèm quan tâm cậu có chịu hay không, chỉ bất giác nắm tay cậu: "Được rồi. Tiểu Công của Thiên Thiên sẽ dẫn Thiên Thiên đi công viên giải trí, thế nào rất cao hứng?"
"Tôi thấy sao anh không đổi thành Công Công đi? Còn nữa? Con mắt nào của anh thấy tôi cao hứng?" Thiên Tỉ trừng mắt, đối phương có phải có bệnh hay không? Toàn là nói năng khiến người ta không đỡ nổi.
"Công Công chả phải là thái giám sao? Mà Tiểu Công của Thụ Thụ là còn nguyên nhá"
Cậu trợn mắt, đồ không biết xấu hổ. Anh còn hay không liên quan gì tới lão tử? Bộ nào tàn à? Còn Thụ Thụ nữa chứ? Thụ cái đầu anh chứ thụ, chưa biết ai thụ, ai công, bớt xàm ngôn đi.
Dù trong lòng có hàng ngàn, hàng vạn con thảo nê mã nhưng mà Thiên Tỉ mặt vẫn lạnh như tiền, kiểu thổ tào trong lòng đến hết chỗ chứa thì bên ngoài vẫn tỉnh lặng như ruồi. Đỉnh cao của chịu đựng, chính là thế này.
Hai người đi bộ vài đoạn, trên con đường có vài cơn gió nhè nhẹ thổi làm tóc cứ rối tung, tạo cảm giác nhẹ nhàng mà thư thái. Nhưng mặt cậu vẫn trầm vì tên kia nhất định là cố ý.
Cố ý nắm tay cậu.
Cố ý đung đưa cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy.
Cố ý cười cười ám muội để người ta hiểu lầm.
Cố ý có những hành động thân mật như chạm tay vào mặt cậu, bẹo má cậu, xoa xoa cánh môi cậu rồi quay đi, y như anh chẳng làm gì cả.
Cậu... càng ngày, mắt càng tối sầm.
Câu nói muôn thuở khi người ta nóng giận vẫn là nếu như giết người không ở tù, người cậu giết đầu tiên chính là anh.
Cuối cùng, cả hai cũng đến khu vui chơi. Anh vẫn như đang chăm tình nhân nhỏ, hỏi: "Anh đi mua vé, em ở đây chờ nha."
Thiên Tỉ không trả lời, cũng không gật đầu, nhưng qua vài giây sau, cậu mới nói: "Tôi ghét nơi này."
Đùa à? Mắt Tuấn Khải lần này đảo vài vòng, anh bị chơi?
Nếu không muốn đi thì nói thẳng chứ bắt anh đi bộ cả buổi làm gì?
Tuấn Khải dù có chút buồn bực, nhưng môi vẫn nở nụ cười: "Em sợ chơi mấy trò cảm giác mạnh chứ gì? Đừng lo, Tiểu Công sẽ bảo vệ Thụ Thụ."
Giọng anh dù trầm nhưng hiện tại lại hơi lớn khiến mọi người nhìn qua. Sau đó.... tên gian xảo kia nhân lúc kẻ ngây ngô đang mất tập trung đi vào dòng người trong khu vui chơi.
Vương Bác Đản!
Anh hay lắm!
[Hết #14.]
*Cách gọi Thụ Thụ, Tiểu Công: Từ bộ Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay.
|
#15.
Gió thổi rất mạnh vào mặt, trò chơi tàu lượn siêu tốc mà mọi cặp tình nhân hớn hở đi chơi. Còn cậu, cậu chỉ muốn đánh tên khôn bên cạnh.
Cậu bị sợ độ cao, có biết hay không hả?
Tên đáng chết, tên lợi dụng, vô liêm sĩ, mất nhân tính.
Chửi, chửi và chửi. Chửi lâu rất nhiều, rất nhiều nhưng mặt vẫn lạnh lùng băng lãnh.
Khả năng che giấu cảm xúc đỉnh cao, luôn khiến người ta khó mà lường.
Tuấn Khải nắm lấy tay cậu: "Một lát nếu mà sợ thì nắm tay Tiểu Công nha. Tiểu Công sẽ bảo vệ Thụ Thụ."
Thiên Tỉ cũng không có mạnh miệng cãi bởi vì tâm trí của cậu đã treo trên con tàu lượn sóng đầy tiếng la hét phía trên.
Trán cậu âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Cậu suy nghĩ nếu một chút ngồi trên đó, nhìn tự độ cao đó xuống có bao nhiêu đáng sợ, bất giác lại run rẩy cánh tay.
"Thụ Thụ rất sợ à?" Thấy tay cậu run, anh nhướng mày.
Đúng là trên đời này chả ai hoàn hảo cả.
"Sợ thì sao chứ? Ảnh hưởng tới anh à?" Thiên Tỉ giận đỏ mặt mắng, cậu cũng không thuộc loại giấu giếm sự sợ hãi của bản thân, giấu chỉ tổ rước nhục về sau càng nhiều, thà thừa nhận một lần cho rồi.
"Hả? Thiệt là sợ à? Anh nghĩ thụ thụ phải mạnh mẽ lắm chứ?"
Mấy câu chế nhạo này cậu coi như không nghe thấy mà bắt đấu đi vào ngồi xuống tàu lượn, cậu ngồi hàng ghế thứ hai, rất bình tĩnh nhưng tay đã đầy mồ hôi.
Lạy trời! Con sẽ sống qua khỏi con tàu này.
Lòng cầu nguyện mọi chuyện sẽ qua. Cậu chính là sợ tím cả mặt khi tàu bắt đầu chạy.
Cậu biết mình không nên nhìn xuống.
Càng biết bản thân mình không nên run rẩy toàn thân.
Lại càng hiểu, mình không nên sợ hãi.
Nhưng tất cả đã tan theo mấy gió thì nó bắt đầu trượt xuống.
Tim cậu như vọt lên cổ họng, không thể hét chỉ có thể một mạch nắm chặt lấy thành ghế. Tuấn Khải hét lớn trong gió: "Thụ thụ la lên đi. Vậy mới thoải mái."
Cậu như chẳng nghe thấy lời anh dù một từ cũng không bỏ qua, tàu cứ lượn tới lượn lui, tốc độ nhanh tới chóng mặt, cậu như muốn ói, cũng như mất bình tĩnh.
Sợ run hết cả người.
Lúc này, anh quay sang nắm lấy tay cậu: "Có anh ở đây mà."
Câu này cũng nghe nhưng sao cảm xúc lại khác.
Ấm áp chăng?
Là cảm động?
Hay hoặc chăng chỉ là một cảm xúc không tên dao động trong trái tim, tạo nên cảm giác lạ kỳ. Rất kỳ diệu.
Sau khi chơi xong, tâm hồn cậu vẫn treo trên mây vì chưa hết sợ. Tuấn Khải nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, khẽ mỉm cười: "Sợ tới mức này à? Thế lần sau sẽ không chơi nữa."
Thiên Tỉ hoàn hồn đôi chút, khôi phục dáng vẻ băng lãnh như nhiều người thiếu tiền cậu mà chưa trả, ánh mắt âm trầm liếc qua gương mặt toàn là ý cười của anh, cậu nở môi thể hiện một tia chăm chọc: "Tôi nên cảm ơn anh hay là giết chết anh đây?"
Tuấn Khải cười lớn, tay càng nắm tay cậu chặt hơn, nửa đùa nữa thật: "Thụ thụ mà giết tiểu công chả phải là sát phu sao? Thật là 'vợ' hiền nay còn đâu?"
"Anh là muốn chôn hay muốn thiêu đây?" Cậu nhìn anh, thẳng thắng bàn kế giết người, mà giết người còn hỏi ý kiếm trước.
Thế giới đảo lộn mất rồi.
Cả hai cứ thế ông nói gà, bà nói vịt đi tới một nhà hàng nhỏ, cậu ngó vào một chút: "Tôi chưa ăn trưa."
"Anh không mời em đâu. Dù sao chúng ta đúng là người yêu nhưng anh chưa nghĩ là thụ thụ lại vòi tiền rồi nha." Tuấn Khải trả lời rất thiếu đòn.
Cậu cười nửa miệng: "Anh để dành tiền nữa mua tiền cúng điếu cho bản thân đi."
Nói xong, chẳng chờ anh có cho cậu vào hay không. Cậu đã tự động chạy vào, đói là phải ăn chứ. Cậu mà đoi co với anh thì người chết đói chính là cậu, thức thời vẫn tốt hơn.
Tuấn Khải ở phía sau đi theo cậu, đút hai tay vào túi rất tuấn tú tiêu sái bước vào, kéo chiếc ghế đối diện với cậu, anh tự tiện ngồi xuống: "E muốn ăn gì?"
"Tuấn Khải."
Anh ngẩn người giây lát, lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên anh như vậy, độ nghiêm trọng có vẻ cao.
Chống tay lên cằm, cậu như lười biếng nói: "Tôi có hai điều muốn nói rõ. Một tôi không muốn anh gọi tôi mấy cái danh xưng phát tởm đó, cùng với chúng ta không thân không thiết đừng có anh anh này nọ. Thứ hai, tôi không muốn làm bia đỡ đạn của anh, tôi không muốn làm người yêu hờ của anh, cũng như tôi không hứng thú biết mục đích của anh. Cho nên, từ nay về sau cảm phiền tránh xa tôi một chút."
Tuấn Khải nghe cậu nghiêm túc nói, anh lại không nói lời nào. Chẳng phải cậu nói quá chính xác mà không thể nói, cũng chẳng phải anh tính toán gì trong lòng.
Chỉ là anh coi lời cậu nói như gió thoảng qua tai. Anh cảm thấy lời này của cậu quá dư thừa, hành động cùng thái độ ghét bỏ của cậu làm anh cũng hiểu cậu không muốn dính tới anh.
Nhưng biết sao giờ, anh muốn dính tới cậu. Cậu muốn thoát, hơi khó đó. Mục đích của anh là gì không quan trọng, quan trọng là đối tượng cho mục đích đó là ai thôi.
[Hết #15.]
|
#16.
Vài ngày sau.
Tuấn Khải mất tích.
Mất tích này đối với cậu mà nói là tin vui đáng ăn mừng. Đừng trách cậu quá độc ác, bởi vì ngay từ ban đầu cậu đã ghét bỏ cái người tên Tuấn Khải này rồi.
Cửa phòng học mở ra, nữ chính lâu ngày bị lụi tàn nay bừng sáng chạy ào tới cậu, rất tức tối mà mắng: "Tất cả là tại cậu."
What?
Có uống thuốc chưa mà chạy rong vậy em gái? Đừng có phán vào mặt người khác mấy từ vô nghĩa rồi coi như đúng rồi.
Tự tiện chỉ tay vào người khác là hành vi rất bất lịch sự có biết hay không hả?
Mà cái gọi là 'tất cả là tại cậu' là ý gì? Đừng nói ngân hàng bị cướp cũng tại cậu? Đừng bảo máy bay bi trục trặc rớt đột ngột cũng là tại cậu? Đừng có nghĩ nữ diễn viên nổi tiếng nào đó mất cái váy cũng là tại cậu?
Nói năng quá mức xúc tích mà đ*o rõ ràng chút nào. Thật buồn cho thanh niên hiện nay. Quá đau lòng!
Thấy Thiên Tỉ trầm ngâm mà lắc đầu ngán ngẩm, Lam Nhã càng thêm giận: "Chính cậu chứ ai nữa? Nếu không tại cậu, anh Tuấn Khải làm sao bị tai nạn chứ hả?"
Tai... tai nạn?
Rớt máy bay?
Bị xe tông?
Thảm họa này còn gì vui hơn. Ủa! Nhầm... nói lại. Thảm họa này .. còn gì đau... đau lòng hơn.
Cậu ngây ngô hỏi: "Chết chưa?"
Cậu xin thề cậu chỉ tò mò. Là tò mò, cậu không có ý bất kính hay trù chết ai. Cậu vô tội, đôi lúc mồm nhanh hơn não, đó là một vấn đề rất hay thường gặp. Người trẻ tuổi chắc cũng không khắc khe lắm, em gái nhỉ?
Lam Nhã trợn trắng mắt, bàn tay đưa lên giáng vào mặt cậu tạo nên âm thanh thanh thúy, cậu ngẩn người.
Cậu mới bị đánh.
Là em gái cậu đánh.
Là em gái cậu đánh.
Chính là em gái cậu đánh.
Sự khó tin tới mức mơ màng, Thiên Tỉ như nghe lại như không nhìn nó vẫn mắng chửi mình. Lòng chợt trùng xuống. Nói không giận, là sai.
Nói không tức, cậu không phải thánh nhân.
Nói cậu sẽ đánh lại cô, cái này hoàn toàn sai.
Cậu chỉ hít sâu một hơi, thế giới này càng ngày càng làm cậu đau lòng. Đã qua bao ngày nhưng mà cậu vẫn nghĩ em gái cậu là em gái thật sự của cậu. Nhưng nỗi an ủi đó đã tan biến như mây như gió, đến cùng người em này, vẫn không phải người cho cậu hơi ấm gia đình.
Cậu sâu sắc biết mình đã không còn phải chịu đựng, dù sao này tiểu thuyết có thế nào, cậu tại sao phải nghe theo sự sắp đặt của nó?
Đời là một quyển sách nhưng cũng có thế xé sách viết lại mà. Cậu không sợ mình đây sẽ bị chỉnh nếu như thay đổi tình tiết truyện. Nhưng mà cậu rất sợ mình sẽ không thể quay trở lại.
Cho nên lòng hùng hùng hổ hổ một trận, cậu vẫn nương theo cốt truyện mới lóe nhớ trong đầu mà ra vẻ kênh kiệu: "Tôi làm sao mà có thể khiến nam thần của cô đây gặp tai nạn? Có trách thì trách anh ấy quá xui thôi. Bây giờ tôi không rảnh nói nhiều với cô, xin đi trước."
Vừa mới quay người lại, Lam Nhã không buông tha nắm lấy tay cậu: "Muốn trốn hả? Cậu phải theo tôi, nói rõ ngọn ngành."
WTF?
Có nên đánh con nhỏ này rồi chôn xác nó hay không vậy? Mê trai cũng phải có mức độ chứ! Em gái à, làm ơn đừng có mù quán làm chuyện tào lao nữa. Nam chính chưa chắc đã cảm ơn em đâu. Lo chuyện bao đồng chính là muốn tìm chết đó.
Lam Nhã lôi kéo cậu ra khỏi lớp, rồi mạnh bạo nhét cậu vào xe taxi khi vừa ra tới cổng trường. Đôi lúc cậu rất nghi ngờ sự đúng lúc của những chiếc taxi, nó xuất hiện như thần thánh một cách bất chợt và nó cũng rất hiếm hoi trong lúc mình cần.
Trong tiểu thuyết mà, cái gì mà bình thường cho được.
Ở cạnh nữ chính tầm 20 phút mà cứ ngỡ 20 tiếng. Miệng nữ chính cứ nhai tới nhai lui mấy câu nói hâm dọa này nọ.
Cho xin đi, ông đây tiểu thuyết cũng xuyên rồi, còn sợ mấy lời hâm dọa vô nghĩa của nữ chính sao?
Tới bệnh viện, nữ chính lần nữa lôi kéo. Cậu liền có một suy nghĩ lớn mật, nữ chính là đang lợi dụng ăn đậu hủ của cậu.
Dù nghĩ là nghĩ thế nhưng cậu vẫn không nói lời nào, đến khi cửa phòng bệnh mở ra, một ánh mắt quái dị nhìn cậu rồi nhào tới như xé xác: "Tại sao lại đối xử với con trai tôi như vậy? Nó yêu cậu tới mức gia đình cũng không càn, yêu sâu nặng mù quán, còn không sợ gia đình và mọi người ghét bỏ mà tuyên bố cậu mà người yêu của nó, cậu sao lại chia tay với nó? Tại sao chứ hả?"
Nhầm phòng à?
Cậu nhìn quanh một lượt, người phụ nữ này là mẹ của Tuấn Khải. Bà nói một tràng khi nãy, trọng tâm là vì cậu bỏ nam chính khiến anh đau lòng muốn tự sát mới có tai nạn?
Một sự thật.... rất khiến người ta bùng cháy.
Thiên Tỉ nhìn bà mẹ già nua đang khóc lóc cho con trai mình, y như anh sắp chết rồi, dù từ trên xuống dưới, tổng thể người anh chỉ bị trầy nhỏ ở tay.
Cậu trầm ngâm: "Con muốn nói chuyện riêng với anh ấy."
"Cậu đừng nói lời đau lòng cho nó nữa. Nó chịu không nổi đâu." Người mẹ thương con đau lòng nhắc nhở, sau đó cùng đoàn người thân của anh và nữ chính đi ra ngoài.
"Hắc... Em có biết, cái gọi là thích thú. Chính là rất khó bỏ không?" Tuấn Khải cười, Thiên Tỉ cũng cười.
Dù hai nụ cười có ý nghĩa khác nhau.
[Hết #16.]
|
#17.
Thiên Tỉ tắt nụ cười.
Miệng mấp máy như đang nói gì đó, bước chân nhẹ nhàng đi tới tạo lên tiếng vang rất chói tai.
Kết hợp những điều anh thấy, cậu tựa như thần chết đòi mạng.
Cậu nắm lấy bình nước nhỏ, chuẩn bị rót một ly nước đưa cho Tuấn Khải. Anh dùng ánh mắt nghi ngờ đưa tay nhận lấy, lòng kỳ thực có dự cảm không lành cứ dao động.
"Làm sao mà cảnh giác tôi quá vậy? Tôi chỉ muốn 'chăm sóc' anh thôi mà."
Hai từ chăm sóc cậu nhấn mạnh nhất có thể, anh mà còn không sợ thì mới lạ. Anh chưa từng nhìn thấy một Thiên Tỉ bình tĩnh ổn trọng mỉm cười tà mị, y như rất bình thản nhưng lại y như sóng đang trào. Đôi mắt kia bình lặng không tia gợn sóng, anh rất hoang mang.
Cậu đây dùng bộ mặt sát nhân mặt lạnh nhìn anh như vậy, anh không sợ hãi thì còn là người sao?
Cậu không phải là muốn giết anh chứ? Anh vẫn còn trẻ, còn chưa muốn tìm chết.
Vật nhỏ xù lông này có phải quá manh động hay không, dù sao chuyện này cậu cũng gặp qua nhiều rồi sao mà chưa thể thích nghi thế này, anh từ lo sợ chuyển sang phiền lòng.
Thiên Tỉ kéo ghế ngồi nhìn anh: "Thật muốn giết chết anh, sau đó đem cả thân thể của anh xay nhuyễn thành một đóng vụn, xương cốt đều bị nát, thịt thì bấy ra. Sau đó nữa vo thành từng miếng rồi vụt cho cún nhà tôi ăn. Đảm bảo ngày ngày thỏa mãn."
Nghe cái cách biến thái đó, anh trầm ngâm.
Cậu dừng lại một chút, lại nói: "Nhưng cách đó quá phiền phức, thịt về lâu về dài cũng bị hư thôi. Quả là ý kiến chưa thỏa đáng. Sau nữa, tôi liền nghĩ sao không tiêm vào người anh một loại thuốc nào đó khiến anh mắc loại bệnh hiểm nghèo, dâm ba bữa thì cho ít thoát, 2 ngày thì mới cho ăn. Thống khổ của anh từng ngày từng ngày tôi phải thưởng thức hết. Còn nữa, chuyện xay thịt cho cún ăn liền đổi thành cắt thịt ra thành từng lát nhỏ, phơi khô. Đem vào nơi thoáng mát, từ từ lại đem cho bé cún ăn. Đảm bảo lâu dài hơn."
Tuấn Khải rùn mình, nhìn Thiên Tỉ nhưng anh không nói lời nào. Câu nói của cậu không lên tông chẳng xuống tông, nó y như tường thuật sự thật, rất kinh người.
Tuy nhiên anh biết, cậu hoàn toàn chỉ nói đùa chứ chả muốn làm thật. Nếu như cậu muốn giết anh chết, từ nãy tới giờ đã bóp cổ anh hay đè anh vào gối rồi.
Ngồi im lặng một lát, cậu mới thở dài: "Nói đi, mục đích của anh là gì? Kéo tôi xuống nước, thế chuyện này có hay không liên quan tới tôi?"
"Em muốn nghe lời nói thật hay là nói sạo?" Tuấn Khải nhướng mày.
"....." Thiên Tỉ trầm mặt.
"Được rồi. Là tôi muốn biết cậu là ai?"
Giật mình là phản ứng đầu tiên của cậu. Cái câu này, quá gây chấn động.
Cậu là ai?
Chưa từng ai hỏi một người mình đã biết tên, biết họ, biết chả tính cách bằng câu hỏi này. Cậu có thể nghĩ là anh biết cậu không phải Dịch Dương Thiên Tỉ tối này ăn chơi trác táng ngày xưa?
Trán cậu đã đầy mồ hôi, lòng thấp thỏm cười khan: "Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ chứ ai? Anh khóe đùa."
"Cậu biết là tôi không thích nghe câu này."
Thiên Tỉ cúi đầu, khẽ tính toán trong đầu. Trên bờ vựt, một chết ta sống như thế này. Nếu cậu nói ra, anh đây nói cậu điên thì sao? Nếu cậu giấu, anh càng nghi ngờ quấn lấy cậu.
Thật bất đắc dĩ, cậu đứng dậy, phong thái ung dung đúc hai tay vào túi: "Chuyện bí mật thì không thể nói, chuyện không nên biết đừng nên tò mò."
Đến khi cậu mở cửa, anh mới nhàn nhạt nói: "Quả là... tôi đoán không sai. Cậu không phải Dịch Dương Thiên Tỉ mà tôi biết."
Cả thân người cậu chấn động, nét mặt rất căng thẳng, cứng nhắc cậu quay đầu lại: "Ý anh là?"
"Hắc... Cậu hiểu mà."
Anh kéo chân, nghĩ ngơi. Cậu, đúng đó. Mỉm cười.
Nụ cười không tươi nhưng không méo mó, không rạng rỡ nhưng không nhạt nhẽo, càng không quá vô vị nhàm chán.
Cậu đứng đó, rồi đi tới mép giường của anh, cúi đầu nói nhỏ: "Anh, thật quá nguy hiểm. Tôi chính là Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là không phải Dịch Dương Thiên Tỉ mà anh biết thôi."
Cậu rời đi.
Cánh hoa trong bình hoa nhỏ rụng xuống chiếc bàn màu gỗ. Anh nhìn bóng lưng kia, mắt chớp chớp mấy cái, tự mình lẩm bẩm: "Có phải.... cũng như vậy?"
Đợi đến khi cậu khuất bóng, anh mới ngồi dậy, nhìn bên nglào đã ngã nắng, có lẽ cũng sắp trưa. Đầu anh lang mang một số chuyện, nhất là về cậu.
Anh nghĩ cậu xuyên thư.
Tại sao anh nghĩ như vậy, chắc không phải anh có năng lực siêu nhiên, mà là vì anh cũng xuyên thư.
Anh xuyên qua vào lúc vừa đọc xong tác phẩm mới của Lam Nhã, anh rất không hài lòng với tính tiết cẩu huyết liền nhanh mồm phán một câu: "Tác giả có bệnh à? Viết truyện y như phun một đóng máu chó vào mặt."
Sau đó, anh ngủ một giấc liền xuyên qua đây, thành thiếu gia băng lãnh của Vương Thị.
Nếu như cậu cũng như anh, chả phải tìm cách về sẽ tốt hơn một người sao?
Nếu như vậy... cả hai người chắc không theo con đường đam mỹ, y như... những bộ xuyên thư khác?
[Hết #17.]
|
#18.
Gió thổi mạnh.
Tuấn Khải đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời ngã sang màu tối đen, với đó là nổi sấm chớp.
Trời dường như sắp mưa rồi. Anh dằn lòng không kích động.
Tâm trạng của anh hiện tại đã rối thành đoàn, từ khi nghĩ tới vấn đề cậu cũng xuyên thư giống như anh, anh hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi. Nghĩ một lượt, anh cảm thấy rất khó chấp nhận ý kiến này.
"Tuấn Khải! Anh chưa gì đã xuống giường rồi à? Sao không nằm nghĩ cho khỏe hẳn. Em có đem ít cháo cho anh, mau đến ăn cho nóng." Lam Nhã - cô gái khiến lòng anh bức rức mỗi khi nhìn tới.
Thử hỏi nhờ cô gái này, anh mới xuyên thư.
Xuyên qua tiểu thuyết máu chó cả đóng, yêu thì chớp nhoáng mà tựa như sâu đậm lắm. Yêu rồi chia xa bởi mấy lý do củ chuối. Mà thôi, cái quan trọng ở đây là anh có yêu cô nổi đâu mà nghĩ tới sau này chia ly chia lọ. Thật ra nhìn cái mặt đẩy đưa mình tới thế giới này, anh ngoài câm hận chỉ có bực mình chiếm lý, yêu đương gì nữa.
Dù trong lòng không tình nguyện nhưng anh vẫn đi lại: "Cô mặt dày thật đó."
"Anh... anh sao lại nói vậy?" Lam Nhã cứng đờ nụ cười, mặt tái xanh, gương mặt méo mó rất khó coi.
"Tôi là đang mắng cô đó, cô có hiểu hay không? Dù sao thái độ của tôi mấy ngày qua cô chắc cũng thấy rõ. Bản thân tôi nói ghét cô thì không phải, nhưng mà nói yêu thích thì quá lố. Tôi với cô, quan hệ bạn bè còn miễn cưỡng chấp nhận được, chứ hơn nữa thì xin thôi." Nói là nói thế, tay anh vẫn mút cháo ăn. Anh đúng là không có tiền đồ, miệng trào phúng chữi người rất bài bản nhưng lại làm hành động khiến người ta hiểu lầm.
Mà cũng đừng trách anh như thế, anh chính là đói bụng cồn cào, dù sao anh đây sợ nhất cũng chỉ là chết đói thôi. Lam Nhã nước mắt trực trào hòa với tiếng nức nở của sống mũi, tạo nên cảnh tưởng ước lệ khiến người ra phải mũi lòng. Duy chỉ trong mắt anh, cô nàng này diễn trò rất khá.
Anh vẫn điềm đạm ăn cháo, mùi vị có vẻ tệ cho nên không tính là vui vẻ ăn hết, chỉ nuốt vài ngụm cho đỡ đói rồi nói: "Tôi không phải khen nhưng cháo của cô khó ăn quá."
Nói rồi, không đợi cô nói lời nào, anh trùm chăn, nhắm mắt dưỡng thần: "Không tiễn."
Cô tủi hổ chạy đi, chạy trong cơn mưa tầm tã, lòng đau tới xé tâm can.
Tuấn Khải mở mắt nhìn cánh cửa sổ bị vài giọt mưa tạt vào đọng lại, anh loáng thoáng thở dài.
Lại lần nữa, anh sửa lại kịch bản, như thế cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà anh cảm thấy rất mệt mõi trong lòng khi bản thân càng ngày lại muốn quay trở về nhiều hơn.
Ở nhà, Thiên Tỉ nhìn cơn mưa càng nặng hạt, mắt trĩu nặng một đoàn. Theo như những gì tên hỗn đãn kia nói, ý của nó chẳng phải anh biết rõ cậu mà còn là rất rất rõ nữa. Cậu hoang mang tròng lòng, anh biết được cậu xuyên thư hay sao?
Điều đó là hoàn toàn không thể, trừ phi ah cũng giống cậu mà thôi.
Khoan!
Giống cậu?
Cậu vì ý nghĩ kinh người này mà bất động tại chỗ rất lâu. Cậu một cử động nhỏ cũng không có.
Tâm đang động.
Trí đang ngừng.
Đầu hoàn toàn là một bớ bồng bông không rõ, cứ nghĩ đã hiểu nhưng lại như không hiểu.
Cậu lại một lần nữa trâm tư nhìn khung cảnh mưa gió ngoài kia.
Điện thoại đột nhiên reo lên, réo rắt cắt đứt mạnh suy nghĩ của cậu.
Cậu nhìn màng hình, là một số lạ. Cậu có dự cảm xấu nhưng vẫn mặc kệ mở máy: "Thiên Tỉ."
"Anh biết số tôi?" Thiên Tỉ thập phần kinh ngạc.
"Cái này không quan trọng. Tôi gọi cho cậu chỉ muốn hỏi, cậu là xuyên thư đúng không?"
Sau câu đó, trả lời hai người là tiếng hít thở không thông. Sau đó nữa, máy của cậu ngừng kết nối và tắt hẳn.
Anh ở bệnh viện nhìn điện thoại bị ngắt, lòng tràn đầy sự không vui. Nếu như cậu không muốn trả lời, có thể nói qua chuyện khác mà, cần gì ác liệt mà tắt máy luôn chứ?
Đang oán hận như bị guồng bỏ, Tuấn Khải mắng Thiên Tỉ vài cậu rồi lại nhìn bầu trời ảm đạm mưa giăng khắp lối.
Bây giờ cũng đã là 7 giờ tối rồi nhưng ba mẹ anh vẫn chưa tới, có khi nào quên mất có đứa con như anh rồi hay không?
Ở đây không có y tá, mà cái quan trọng là không có tiền. Đói mà chẳng biết lấy cái gì để ăn.
Tuấn Khải lại một trận oán hận trong lòng, mỗi lần cứ tăng dần cứ không dứt được.
Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Thiên Tỉ trên vai áo cùng tóc có chút ẩm ướt, giầy da cùng ống quần cũng thấm nước, còn lại là khô ráo phẳng phiu. Anh chưa kịp lên tiếng nói thì cậu đã đi tới xách cổ áo anh lên, ác liệt nói: "Anh nói xuyên thư là thế nào?"
Tuấn Khải kinh ngạc một trận mới hoàn hồn: "Thì là cậu xuyên vào bộ tiểu thuyết ngôn tình máu chó, á nhầm ước ác của em gái đúng không?"
"...." Thiên Tỉ nhìn anh chằm chằm.
"Nếu như cậu không hiểu tôi nói cái gì, thì cứ cho là tôi phát bệnh đi. Nhưng mà đêm hôm thế này đột ngột hỏi về 1 vấn đề không đâu, cậu chắc hẳn cũng không phải không hiểu?"
"...." Thiên Tỉ vẫn im lặng, lát sau mới thở phào một hơi: "Vương Tuấn Khải! Cuối cùng tôi cũng tìm thấy đồng hương trong bể máu chó này."
"...." Tuấn Khải nhìn cậu.
Cứ thế, cậu với anh là giống nhau sao?
[Hết #18.]
|