[Fanfic Khải Thiên] Xuyên Thư Thành Tiểu Thụ
|
|
#9.
Hoang mang rất lâu, cậu vẫn chưa hoàn hồn lại. Cái gọi là người yêu của tôi là có ý gì? Cậu có phải là tai có vấn đề nên nghe khác hay không?
Tuấn Khải đan bàn tay của mình vào bàn tay gầy guộc có phần run rẩy kia. Anh mỉm cười nhìn một chút, vẫn hứng thú mà đùa dai: "Bảo bối à! Em là đang nghĩ gì đó?"
Thiên Tỉ gần như thổ huyết ra ngoài. Quái gì ấy nhỉ? Bảo...bảo...bảo bối?
Lạy trời! Con là đang nằm mơ, người trước mặt không phải nam chính, không phải.
Vương Nguyên ở phía sau nhịn cười tới nội thương, nhìn cái mặt xảo trá của Tuấn Khải, hắn liền thấy tên này bắt đầu nhây rồi. Còn Thiên Tỉ thì bối rối, ngu người đứng một bên nhìn anh như nhìn thấy quỷ.
Thiệt là một cặp đôi hoàn cảnh.
Đợi một lát, cả 3 người đã bước vào một cửa hàng bán quần áo, Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu trong lòng, liền cười trêu một chút, lại hạ giọng nói: "Cục cưng, em muốn mua gì cứ thoải mái."
Thấy người trong lòng cứng lại, anh liền nhịn không nổi mà vươn nụ cười trên môi. Thiên Tỉ khẽ liếc nhìn anh, rồi nhìn quanh một vòng, thấy Lam Nhã còn thấp thoáng quanh đó đang nghiến răng nghiến lợi mà nhìn 3 người. Cậu nhếch môi, được rồi, muốn chơi cậu liền chơi với mấy người, dù gì tôi đây nhất quyết tìm cách trốn đi tiệc mà, thừa cơ hội đổ thừa mấy người làm trễ nãy. Cậu vô sĩ nghĩ trong lòng, liền nhanh chóng mỉm cười nhìn anh: "Được rồi! Nếu anh yêu trả liền á! Em liền không ngại nha~."
Ừ thì ai bảo anh đặt nhiều biệt danh cho cậu quá chi, cậu cũng phải đặt lại cho phải đạo. Tuấn Khải ngạc nhiên thoáng trong mắt, sau đó lại gật gật đầu: "Anh sẽ trả mà."
Hảo!
Thế anh đừng trách ông đây quá không khách khí, dù sao mua đồ có người trả, ngu sao không mua. Dù gì cũng chỉ là vở kịch nhỏ, ông đây không ngại diễn.
Thế là, cậu bỏ tay anh ra, bắt đầu tự mình dạo một vòng. Theo như cậu rõ, kích thước của anh họ (Vương Nguyên) ở ngoài đời chỉ xê xít với bạn anh ấy (Tuấn Khải) một chút thôi. Cậu đúng là muốn mua cho mình, nhưng dù sao vẫn dùng tiền của người ta, mua đáp lễ chứ, nếu không người ta coi ra gì, mặc dù không phải tiền của mình nhưng vẫn nên mua.
Sau khi lựa một núi đồ, cậu liền thay rồi thử sau đó là mua hết. Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn Thiên Tỉ. Vương Nguyên hít sâu: "Cậu ta muốn mua để mặc cả năm hay sao mà nhiều như núi?"
"Không biết." Tuấn Khải âm trầm trả lời, thế này quả là không ổn rồi, nếu cứ mua nhiều như thế, cậu tưởng anh là tỷ phú chắc? Mua cho một người lạ một núi đồ mà không có chút lợi nào, anh không có ngu như vậy.
Tuấn Khải đưa thẻ cho nhân viên, nghĩ thế nào vẫn trả nhưng lại nhàn nhạt nói: "Cô bỏ lại phân nửa đồ đi. Ở nhà em ấy cũng chẳng cần mặc nhiều như thế."
Cậu đông cứng, Vương Nguyên mắc cười tới ôm bụng. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, câu của Tuấn Khải quá rõ ràng sao, nói thẳng là ở nhà cậu có cần mặc đồ đâu mà mua cho nhiều.
Ý này không sâu không cạn làm người ta nghĩ ý nghĩa khác của người nói. Vì thế nhân viên nữ đỏ cả mặt mà tính tiền.
Ra khỏi cửa tiệm, cậu đẩy quà lại cho anh: "Của anh đó."
Nói rồi không quay mặt lại mà đi thẳng. Tên Tuấn Khải đáng chết, dám nói như thế với cậu, nói thế chả phải cậu là tình nhân của anh ta sao? Trời ơi! Không thể xảy ra chuyện như vậy.
Chắc là anh ta muốn chỉnh cậu mà.
Tuấn Khải nhìn món quà trong ngực, khẽ mở ra coi, chỉ là mấy bộ quần áo, cho dù không có gì lạ nhưng kiểu cách hay kích thước y chang kiểu anh thích lại rất vừa người. Nhìn người đã chạy đi xa, anh khẽ cười: "Chọc tới nổi xù lông vươn vuốt rồi."
"Làm gì mà cứ thích chọc người ta nổi cáu vậy? Có ngày quay qua cắn đó nha." Vương Nguyên cười cười bình đạm nói.
"Chắc là có hứng thú chăng?" Anh không mặn không lạc nói một câu, Vương Nguyên cười càng lợi hại: "Quả là tin chấn động."
Cả hai người một câu, ta một câu bước đi xa khỏi cửa tiệm. Phải nói dù nói rất nhiều nhưng tâm tư của Thấm Khải một câu cũng không phun ra, khiến Vương Nguyên càng tò mò thái độ của anh dành cho cậu là gì?
Là thích? Hay là cao hứng muốn thỏa tò mò? Hay đơn thuần là nhàm chán?
Càng nghĩ, hắn càng không biết, rốt cục là thế nào.
Còn Thiên Tỉ sau khi chạy đi liền tìm một quán ăn, cậu cũng chẳng mấy tức giận bởi lẽ cậu muốn tách khỏi họ cho bớt phiền rồi tìm một nhà hàng sang trọng mà thưởng thức buổi trưa.
Chuyện hiện tại cậu dấn thân vào giới thượng lưu chính là chuyện rất khiến cậu mơ ước nhiều năm, trưa ăn nhà hàng rồi đi mấy tiệm cao cấp rồi lại lấy xe hơi quay về biệt thự, cuộc sống còn gì để khó chịu. Cái bực mình ở đây chỉ là, nếu cái kết là cậu không ở tù, cậu liền rất thức thời mà thưởng thức.
Đang suy tư chờ đợi món ăn, một bàn tay đặt xuống bàn của cậu: "Người tình bé nhỏ! Em trốn đi đâu hả?"
Vương - Tuấn - Khải!
Anh chơi chưa đủ hả?
Thiên Tỉ nhìn anh, con mắt gợn đầy sóng, Tuấn Khải tỉ mỉ nhìn khuôn mặt kia rồi nở một nụ cười đầy phép tắc, anh nghĩ, đùa dai một chút, chi bằng biến cái đùa thành cái thật để lừa mắt thiên hạ: "Em yêu à! Đừng nhìn anh vậy nha, anh rất ngượng ngùng."
Trán Thien Tỉ nổi đầy gân xanh, Vương Nguyên ngồi ở phía xa, nâng ly rượu, uống một hớp, kịch này vui đây.
[Hết #9]
|
#10.
Bây giờ cậu không muốn nói gì, bởi lẽ mọi ngôn từ đã bay sạch. Tên Tuấn Khải này, chính là đùa dai mà còn không biết xấu hổ, mặt dày vô liêm sĩ.
Mắng trong lòng mấy câu, cậu liền thấy anh đã ngồi xuống đối diện với cậu, Thiên Tỉ nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn sao đây?"
"Anh đâu muốn gì." Tuấn Khải cười cười nói, câu nói chẳng qua là qua loa trả lời, không có ý chọc điên cậu, nhưng mà nó hoàn toàn làm cậu tức giận: "Anh không làm gì, thế đi theo tôi tiếp tục đùa là thế nào? Tưởng tôi sẽ giúp anh lần nữa chắc? Tôi cũng không thiếu tiền, chúng ta lại chẳng can hệ với nhau, anh cứ chơi cái trò tình nhân này là có ý gì?"
Nhìn cậu, anh chỉ cười rồi nhàn nhạt nói: "Nói thế nào nhỉ? Anh đột nhiên thích đùa thôi."
Mặt ai kia liền trầm, anh thoáng nói tiếp: "Tức giận? Bây giờ nếu anh cứ đùa, em cũng đâu có đường thoát. Thử nghĩ, em ba lần bốn lượt nhận lời là người yêu của anh rồi. Trốn cũng có trốn được nữa đâu."
"Hờ." Thiên Tỉ nhếch môi cười, đôi mắt hơi nhíu lại, trầm mặt lúc lâu, ở dưới gầm bàn liền nhướn chân giẫm đạp lên chân anh, nghiến răng nói: "Anh thay xưng hô hộ tôi. Còn nữa, anh muốn chơi thì chơi một mình đi, tôi không rảnh."
Mắt cậu đỏ ngầu, là nóng giận tới không có đường tiêu tan. Tuấn Khải cười càng sâu, ánh mắt chỉ chướp mấy cái đã thấy cậu đứng dậy muốn rồi khỏi.
Anh bình thản cho cậu rời đi, chỉ nhỏ nhẹ nói: "Bé cưng, em về nhà trước, đừng ... ở đây."
Cái ậm ờ, cái ba chấm đó là cái mọe gì hả? Cả người cậu không thể nhắc đi được. Khốn nạn, Tuấn Khải là tên khốn nạn khốn kiếp đê tiện.
Cậu quay quắt nhìn anh, anh chỉ nhún nhún vai. Người ngồi gần bàn của anh và cậu, loáng thoáng ban nãy cũng nghe lời anh nói nên âm thầm có biểu hiện khác nhau, người thì cười trộm, người thì đỏ mặt, người thì hắc tuyếm đầy đầu.
Cậu an nhàn ngồi lại chỗ của mình, chóng một tay lên cằm, lười biếng nói: "Chúng ta nên nói rõ không chứ, anh yêu?"
Nhìn thái độ kia của cậu, anh ngạc nhiên một chút. Cái gọi là bình yên trước bão chính là thế này sao? Nghe lời nói từ tính ôn nhu nhưng xen ở trong đó vẫn nghe ra sự kiềm chế cơn giận.
Anh cười lớn, hai tay đan vào nhau, như là đàm phán lại như khẳng định: "Em yêu định thế nào? Em có chọn phương án nào, anh đây một lòng phục tùng."
"Anh là chó trung thành chắc?" Cậu vẫn nhịn không được mà mắng.
"Nếu em đã nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi." Tuấn Khải nuông chiều nói, toàn thân cậu liền nổi một trận da gà, tên này có phải nên uống thuốc hay không, quá mức sến súa.
Thức ăn được phục vụ mang lên, Tuấn Khải cắt một miếng thịt nhỏ, lại ăn một cách nhã nhặn, sau đó mới hỏi: "Bây giờ anh thấy thế này, anh rất muốn ở bên em, dù cho phải dùng cách gì đi nữa cũng phải ở bên em, nhưng mà em hình như không thích anh cho lắm, anh thấy...."
Tuấn Khải y như cho cậu đoán, cậu lại chẳng thèm quan tâm chỉ tiếp tục ăn nốt món ăn trong dĩa. Ánh mắt Tuấn Khải tràn đầy ý cười, nâng bàn tay đang cắt thịt của cậu, khẽ hôn lên một cái: "Anh theo đuổi em nhé, em yêu?"
Chẳng thể biết anh nói thật hay nói đùa, hành động dịu dàng kèm gương mặt tươi rói, cậu nhíu mày, trò đùa này đi quá xa rồi. Cậu rất thích đùa nhưng không thích chơi lớn thế này, kiểu này rất dễ chết nha.
"Anh đoán đi, giờ tôi có tâm trạng gì?" Thiên Tỉ không trực tiếp trả lời mà vụt câu hỏi khó cho anh, chuyện lần này không biết anh có ý gì? Nhìn sơ cũng rõ, anh không thích, nếu gọi là hứng thú càng thấy siêu ảo, phải chăng anh là đang đem cậu làm bia đỡ đạn dài hạn? Cậu chẳng muốn cái danh xưng này chút nào.
"Haha... Được rồi, anh liền có thể nghĩ em đã đồng ý bởi thế từ nay về sau em nên phối hợp với anh, để có thể cưa em thành công, thái độ của em nên hòa nhã một chút."
Cậu nghe thế nào vẫn thấy đây không phải lời khiêu chiến cưa cẩm mà cứ như một tên địa chủ ra lệnh cho nông nô. Cậu cười điềm đạm, bàn tay khẽ bấu lấy tay anh: "Tôi đây sẽ cố."
"Thái độ của em cùng lời nói không được. Em nên xưng em, gọi anh là anh." Thấm Khải không vui nhắc nhở.
"Anh là ba tôi chắc, nói nhiều như vậy làm vậy? Anh thiệt là phiền."
Thấy đối phương không nghe theo mà còn lạnh lùng phản kích, Tuấn Khải giả vờ đau lòng ôm ngực: "Ôi bé con yêu quý của anh, em nỡ lòng nào đâm nát trái tim anh hả?"
Thiên Tỉ bị chọc đến phì cười, tên này Lạnh Lùng, Vô Tình ở chỗ nào nhỉ? Chỉ là một tên muộn tao mà thôi. Thiên Tỉ bỗng cảm thấy mình sống ở thế giới này chưa chắc đã không tốt, sống lai để thấy cuôc sống này không phải lúc nào cũng lo toan việc học, mệt nhọc thi cử và lo lắng tương lai. Bên cạnh, có thêm người bạn để thấy đời cũng tươi hơn.
[Hết #10]
|
#11.
Tối hôm đó, cậu muốn giả vờ trốn đi dự tiệc, tình tiết của truyện cậu đương nhiên nhớ rõ nhưng nếu cậu đi chả phải là tìm chết?
Dù gì cậu cũng còn yêu đời. Con đường đầy trầm luân như vậy, cậu cũng đâu có ngu mà đi.
Chí Hoành mặc một bộ vest đen tôn dáng, âm thầm đứng ở cửa chờ đợi cậu. Nếu cậu mà trốn, y liền tìm cách bắt trói đi. Đừng bảo y ác, chỉ có thể nói y không muốn Thiên Tỉ yên thân thôi.
Cùng cha khác mẹ đã đành, y còn không thể dám chắc mình có thể thừa hưởng số tài sản này hay không? Y nhất định phải có tài sản này, dù phải dùng nhiều thủ đoạn.
Y sửa sang lại quần áo một chút, bình tĩnh gõ cửa: "Thiên Tỉ! Em chuẩn bị xong chưa? Sắp tới giờ rồi đó."
Bên trong yên ắng không một tiếng trả lời, y nhíu mày lặp lại lần nữa: "Em có nghe anh nói gì không đó? Em mau chuẩn bị cho xong đi. Tiệc lớn không thể đến trễ đâu."
Trả lời y, vẫn là không gian yên tĩnh. Chí Hoành khẽ cười lạnh, muốn trốn cũng không thoát đâu.
Thiên Tỉ đứng trong nhà vệ sinh, chỉ muốn xem bản thân nên đi hay là trốn như dự tính. Nếu cậu trốn, cũng đâu thay đổi cái gì? Nhưng mà nếu cậu đi, chưa chắc đã bị nam chính đánh. Tình hình là nếu cậu không uống say, làm sao mà sợ?
Nghĩ tới đây, cậu như thông suốt mà bình thản cười trước gương: "Nếu chết thì cứ chết đi. Chạy trời cũng không khỏi nắng."
Cậu mở cửa đi ra, rồi chỉnh tề đứng trước mặt Chí Hoành. Gương mặt y hơi cứng lại, dường như khác dự đoán của bản thân nên bất ngờ mà y chẳng thể nói câu nào.
Còn Thiên Tỉ thì chẳng quan tâm tới y mà từ từ đi xuống lầu.
Sau khi cả hai anh em đã lên xe, chiếc xe chầm chậm chạy, Chí Hoành hỏi: "Năm nay, em có dự tính thi trường nào chưa?"
"Dạ chưa." Cậu âm thầm đưa ngón giữa, đột nhiên phải ngoan ngoãn trước mặt bạn thân, cậu đây rất không vừa lòng.
"Có thi thì thi vào kinh tế đi." Chí Hoành ra vẻ già dặn nói, đúng chuẩn anh trai dạy bảo em mình.
Cậu lại âm thầm dựng ngón giữa lần hai. Anh bạn Chí Hoành à, đừng khiến cậu thấy mình nhỏ tuổi nữa, dù hiện tại cậu đúng là nhỏ tuổi.
Đến buổi tiệc, không khí náo nhiệt, ồn ào, dù không phải dành để quẩy hết mình nhưng tiếng nhạc cũng thập phần sôi nổi, nhưng chỉ duy trì vài phút ngắn ngủi, tiếng dương cầm cùng nhiều tiếng du dương khác trầm bổng bao quanh một khoảng rộng của đại sảnh buổi tiệc.
Người ra người vào toàn người có quyền lực. Thiên Tỉ cười, lần đầu tiên nhìn thấy buổi tiệc thượng lưu thế này, cậu vẫn không quen.
Cậu lặng lẽ nhìn quanh, người nào cũng ăn nói khách sáo, còn không dám nói quá to, chỉ ra vẻ nhã nhặn, toàn xoay quanh những chủ đề về công việc, rồi may mối đơn thuần. Cậu sắp chán chết.
Đột nhiên có người đưa cậu một ly rượu vang, ngước lên thì cậu trầm ngâm. Kế hoạch chuốt say của anh cậu bắt đầu rồi. Y cũng không ép cậu uống, chỉ nâng ly uống một hớp.
Còn cậu, cũng chạm môi một chút, mùi rượu nồng cùng vị đắng chát hòa cùng vị ngọt ở đầu lưỡi, cậu lại khẽ cười, cậu lúc trước chính là ngàn chén không say đó, chỉ là bây giờ xuyên qua không biết có thay đổi hay không.
Lại lần nữa, ly rượu lại chạm nhau khi cậu vừa hạ ly xuống, khẽ ngước đầu, xung quanh bỗng thu bé lại vừa bằng một chàng trai.
Đm!
Vẫn là vận mệnh chết người. Tuấn Khải thấy cậu vẫn nhìn mình chăm chăm, liền cười: "Gặp anh mà như gặp quỷ vậy?"
"Anh không là quỷ thì là gì?" Cậu cũng không muốn phản bát, gặp nhau là do tác giả ép, đành vậy thôi, số đã định chết thì không thể sống.
Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, cười xòa một chút liền dẫn lên sân khấu: "Chào mọi người. Hôm nay là ngày chào mừng công ty của ba tôi có thêm chi nhánh, chuyện này rất đáng để ăn mừng. Mà quan trọng hơn, chuyện tôi - con trai út của Vương thị có người yêu, càng đáng để ăn mừng đúng không?"
Cả đại sảnh liền im lặng rồi sôi nổi hẳn lên, ba mẹ cùng anh chị của anh thoáng một tia kinh ngạc, họ không biết anh có người yêu, mà người yêu kia chả phải đứng phía sau là nam? Hay họ nhìn nhầm?
Cậu vì tin này mà chấn động. Đùa nhau à? Tình tiết quái quỷ gì đây hả? Hả? Cậu đâu nhớ có cái này?
"Người yêu tôi, là nam. Dù thế tôi đối với em ấy là thật lòng, nói sao nhỉ? Chính là bên nhau không phải do giới tính mà là do quyến luyến, đúng không em yêu?"
Mọi người nhìn chằm chằm cậu, cậu cười cười: "Phải. Bây giờ tôi với anh ấy có vài chuyện để nói, xin lỗi mọi người tôi đi trước."
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã kéo anh đi mất dạng, mọi người liền quy vào cậu ngại ngùng nên bỏ chạy.
Đến cửa thoát hiểm của đại sảnh, cậu thấy vắng người nên mới nói: "Anh chơi trò gì đây hả?"
"Bố cáo thiên hạ." Tuấn hải cười cười, giống như chuyện ban nãy với anh không cùng quan hệ.
"Anh thích tôi?" Thiên Tỉ dựa vào cửa nói, dường như không có ý cản anh đi khỏi.
"Đoán đi." Phun ra hai chữ mờ ảo rồi đi khuất. Tâm cậu khẽ động, trò đùa này, không nên tiếp, vì anh là người nguy hiểm.
[Hết #11]
|
#12.
Qua vài ngày sau, Thiên Tỉ cũng được bình an, Tuấn Khải đại thần đã chết xó nào rồi và điều đó làm cậu mừng muốn khóc.
Cậu lật từng trang sách, ngồi ở một quán cà phê ở trên tầng hai của thư viện trường, quán có vẻ vắng, mọi người đều im lặng mà đấm chìm trong từng trang sách, cậu cũng không ngoại lệ. Dù quyển sách cậu chọn chảng có gì để hứng thú, nhưng mắt cậu không có lìa khỏi nó, chắc có thể để tâm bình yên.
"Cộp"
Một bàn tay gõ lên mặt bàn, cậu ngẩn đầu.
Quỷ ám!
Cậu muốn thu dọn sách vở cuốn gối đi nhưng người kia đã tự tiện ngồi xuống: "Anh đã nói, anh theo đuổi em mà. Hiện tại, anh có hai vé đi xem phim. Em lấy một cái đi."
Tuấn Khải ra lệnh, cậu nhướn mày, cậu sao phải nhận? Cậu là đang được theo đuổi hay đang bị ép buộc vậy?
Cậu xem như không nghe thấy gì, ôm đóng sách đi xuống tầng một thư viện. Đi được vài bước, túi áo bị ai đó kéo lại rồi bỏ tấm vé vào: "Em còn hờn dỗi cái gì? Anh đã nhiệt tình đến thế cơ mà?"
Nam thần của trường lúc nào cũng gây chú ý và đương nhiên ngay từ lúc anh xuất hiện thì nhiều người đã để mắt tới.
Câu nói ban nãy đối với cậu mà nói, chỉ là anh phát bệnh chưa uống thuốc. Còn người ngoài nghe vào, muốn bao nhiêu ám muội có bấy nhiêu ám muội.
Tuấn Khải cười lấy lòng: "Anh cất công đi mua mà, em nhận đi. Không xem thì tiếc tiền lắm đó."
"Là tiền của anh mà." Cuối cùng, cậu cũng mở miệng, nhưng câu nói chỉ đơn thuần nhắc nhở không có ý dây dưa muốn đi.
"Tiền của anh, cũng là tiền của em mà."
Thiên Tỉ nhướng mày, có chút bất ngờ mà nhìn anh chằm chằm sau đó cậu cúi người, gương mặt kề sát mặt anh: "Câu nói có sức xát thương chí mạng đó, anh biết không?"
"Anh không chắc." Tuấn Khải như phà hơi vào mặt cậu.
Cảnh tượng lãng mạn tới nổ mắt, mọi người im lặng ngắm nhìn hai người trước mặt, thật nhìn không ra họ là yêu thật hay chỉ là vui đùa.
Thiên Tỉ cười nhạt, đồng điếu hiện lên, khẽ mấp máy cánh môi: "Anh nguy hiểm hơn tôi tưởng."
"Thông minh quá, cũng không tốt đâu." Anh không nhìn cậu, chỉ uống một ngụm nước từ ly nước cậu bỏ lại. Môi vừa chạm vào, tim Thiên Tỉ như treo lên, có biết uống chung một ly nước sẽ hôn gián tiếp hay không?
Vương Tuấn Khải, anh cũng thật gian xảo, diễn cho ai coi đây? Mục đích của anh là gì? Cậu hoàn toàn không thể nào tin nổi, chính là tên này, ý đồ của anh, làm cậu vừa tò mò vừa sợ.
Trong lúc cậu còn trầm tư, anh đã bước tới gần cậu: "Đừng cố hiểu làm gì, đến cùng chả phải là anh thích em sao?"
Lời vừa dứt, cậu thấy người mình toàn thân nổi da gà. Nói chuyện với người điên, đúng là không thể tin thần kinh sẽ ổn định.
Cậu không nói một lời, liền nhắc chân rời đi. Dù tên đó có mục đích gì đi nữa, cậu dám chắc anh cũng lợi dụng cậu ở một mức độ nào rồi sẽ tha cho cậu thôi.
Nam chính đến cuối vẫn là của nữ chính. Vòng quay định mệnh luôn thể hiện rõ điều đó, cậu chưa từng thật tâm nghĩ anh sẽ đùa giỡn quá trớn lần nào nữa, bởi lẽ sau này muốn nói rõ với nữ chính sẽ dễ dàng hơn.
Thiên Tỉ nhìn mọi người đang ôn bài, nếu bây giờ cậu cậu mà đọc sách nữa, thì rất nhàm chán.
Cậu có nên đi dạo một chút?
Nghĩ nghĩ một hồi, cậu quyết định đi đến vài quán cà phê hay những món ăn đường phố. Thoáng đưa tay vào túi kiểm tra số tiền hiện có, cậu lấy ra chiếc ví cùng vé xem phim.
Thời gian là 7 giờ tối phim sẽ chiếu. Cậu âm thầm tính toán, hiện tại đã là gần 1 giờ trưa, cậu nếu đi lòng vòng thì chắc cũng không trễ giờ đâu.
Nghĩ thế, cậu bắt một chiếc taxi ven con phố vừa mới dừng, bước lên ngồi và lấy di động xem bản đồ thành phố rồi mới nói: "Bác đưa con đến nhà hàng X đi."
"Cậu muốn ăn ở đó à? Giá ở đó đắc đỏ lắm." Bác tài xế không có ý muốn coi thường cậu, ông tốt bụng nhắc nhở một chút.
"Đắc lắm hả bác? Con chưa qua khu phố bên đó bao giờ nên chưa đi nhà hàng X luôn. Chắc không phải là mấy ngàn tệ một món đâu." Thiên Tỉ trêu đùa, cậu không nghĩ sẽ mắc lắm đâu, dù sao cũng chỉ là nhà hàng cao cấp thôi mà.
"Hơn thế nữa. Mắc dữ lắm, lần trước tôi dẫn thằng con trai ăn một bữa mừng nó tốt nghiệp Đại Học mà tính ra cả mấy tháng lương tôi tiết kiệm đó." Bác tài xế lại lượng tình nói lần nữa.
Cậu cười cười đáp: "Dạ thử một lần mới biết mà tránh chứ bác."
Bác tài xế lắc đầu với tính ngang bướng này của cậu, nên cũng không nhiều lời nữa. Khi đến tới nhà hàng, cậu đi vào bên trong, khung cảnh quả là trang trọng.
Cậu ngồi vào bàn, nhìn menu, chọn một món đắc đỏ rồi từ từ thưởng thức.
Nhưng mà lúc này, trên chiếc taxi ban nãy, chú tài xế khi ngừng xe chuẩn bị thay ca thì nhìn thấy ví tiền nằm trên ghế sau.
Ông mở ví, chứng minh nhân dân có tên: "Dịch Dương Thiên Tỉ."
Vậy... cậu trả tiền bằng gì đây?
[Hết #12.]
|
#13.
Ngồi ăn một cách rất hưởng thức, cậu không quan tâm là trên người mình hiện tại có tiền hay không.
Ăn uống no say một lúc, cậu mới lấy ví muốn tính tiền.
Mắt trợn trắng dã!
Tay của cậu đang ở trong túi và cứ duy trì như thế đến vài giây, thậm chí là vài phút. Vé xem phim, mất. Mà hơn hết là cái ví tiền của cậu, mất!
Là ví tiền mất đó biết không hả? Rồi trả tiền bằng cái gì đây? Không lẽ phải bán thân hả?
Cậu rùn mình một chút, chắc không tới mức đó đâu. Tính toán ở trong lòng, cậu ngẫm nghĩ nếu bây giờ mình không thể trả, có thể đi không?
Câu hỏi ngu ngốc như vậy cậu cũng biết thừa đáp án. Cậu sẽ đi được, trừ khi lên đồn công an uống trà chờ gia đình tới hốt.
Kiểu đó mất mặt lắm. Cậu không thể nào để người ta biết mình không có tiền, phải giả vờ thật chuẩn mới được, chờ tìm cách tốt hơn.
Nhân viên vừa thấy Thiên Tỉ muốn gọi tính tiền, có chút nhanh chân đi tới nhưng cậu chỉ ngồi thừ ở đó, môi hơi mím lại: "Thật là, sao còn chưa tới nữa chứ nhỉ? Mình cũng ăn xong luôn rồi."
Cậu buồn buồn nói, nhân viên nhìn cậu một chút, chắc là đợi người chứ không có ý tính tiền. Thấy cái tính hấp tấp của mình lại tái phát, nhân viên lặng lẽ rời đi mà không nói câu nào.
Đợi người kia khuất bóng, lòng cậu y như lửa đốt, nếu bây giờ mà mặt dày gọi người tới hứng đạn chắc không sao phải không?
Nghĩ thế, cậu mở máy, bắt đầu điên cuồng bấm vào danh bạ. Tìm lên xét xuống, sao cậu không thấy số nam chính vậy?
Bộ nam chính là thánh sao? Lúc cần thì không có, lúc có thì không cần. Đời có cần trớ trêu tới mức này không? Cậu đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc đó?
Ăn uống quỵt tiền là chuyện không vẻ vang gì, hơn nữa còn không biết chui xuống mấy tất đất cho bớt nhục nữa. Cái gọi là sĩ diện gần như sắp đánh bay, tay cậu bắt đầu run nhưng mặt cậu vẫn điềm tĩnh như cũ. Mắt chớp mấy cái, cậu nhìn điện thoại gần như hết pin nên nhấn đại một số.
Bên kia im lặng một lúc, không có ý lên tiếng. Cậu cắn môi, nhìn người mình vừa gọi.
Hàng ngàn câu muốn chửi tục nó trào ra lên tới cuốn họng nhưng phải nuốt trôi ngược xuống.
Tại sao... cậu có thể gọi anh trai đáng kinh, Lưu Chí Hoành vậy? Có biết anh ấy không ưa cậu không?
Đời còn gì vừa lòng hơn lúc này?
Hít sâu một chút, cậu gấp gáp nói vì sợ y tắt máy: "Anh hai hả? Anh có rảnh không?"
"Làm gì?" Chí Hoành dường như lười nói với cậu, lời nói cũng kiệm lời mang đầy vẻ xa cách.
"À! Anh đến nhà hàng X một chút đi." Cậu gấp tới độ không dài dòng lôi thôi, nhưng sợ Chí Hoành không nguyện ý, cậu bổ sung thêm: "Em muốn mời anh một bữa cơm. Sẵn nói vài chuyện."
"Ừ."
Người kia, tắt máy. Cậu nhìn chằm chằm điện thoại đen thui trên tay, lòng khẽ lay, có ma hứng đạn rồi.
Môi lại nhếch tới mức không thể nhận ra đây là cười đắc ý hay là vui vẻ được gặp người nữa.
Đừng bảo cậu vô sĩ, chỉ có thể bảo tác giả chỉnh cậu quá ác, cậu cũng phải chỉnh lại người khác chứ.
Có câu, có qua có lại mới toại lòng nhau mà.
Thở phào, cậu ngồi chờ người hứng đạn tới. Vài phút sau người cậu vừa nhắc liền có mặt, cậu muốn giơ ngón tay cái khen y một chút, tốc độ này siêu nhân còn phải thua xa.
Y nhìn cậu như phòng bị: "Sao lại mời anh?"
"Gọi món trước vẫn hơn. Chuyện nên nói, lát nữa cũng phải nói, đâu thể giấu mãi." Y âm trầm, nhìn quanh nhà hàng, lại nhìn Thiên Tỉ. Ý của cậu là ám chỉ ai đây? Là y hay là cậu, đang giấu cái gì?
Mắt y càng thêm tối mà trong khi môi Thiên Tỉ cười càng sáng lạng. Tiền bạc đối với nhà họ Dịch đâu có thiếu, cho nên cậu âm thầm vứt bỏ cái gọi là lượng tình mà thừa cơ gọi vài món mắc nhất, cứ như chỉnh triệt để cái người đối diện.
Gọi đến một bàn thức ăn, cậu mới nói: "Anh tính tiền hộ em nha."
Nói rồi, cậu kéo ghế, cố tình đi lại gần y rồi lướt qua nhanh chóng, Chí Hoành còn bàng hoàng một chút.
Nhìn cả bàn thức ăn, y híp mắt, đưa tay ngoắc nhân viên: "Dạ cậu chủ?"
Cậu nhân viên lần đầu tiên nhìn thấy con của ông chủ nên căng thẳng hết cả lên. Phải nói, cậu sao lại không nhớ rõ, cái nhà hàng này là của nhà cậu mà. Ăn hết cái nhà hàng, cũng không cần phải trả tiền đâu.
Ngay từ đầu cậu hẹn y, y đã thấy bất thường. Mà khi đến đây, y càng thấy bất thường. Nếu bình thường sao lại kêu y tới tính tiền? Chả phải đây là yêu cầu ngu ngốc sao? Em trai y là có bệnh hả?
Chí Hoành nghĩ thế nào vẫn không thể hiểu nổi, chỉ là cảm thấy ví tiền bị lấy mất.
Y nghiến răng.
Ý đồ của thằng đó, chính là lấy tiền của y mà.
Cậu đi khỏi nhà hàng, tay vụt ví tiền lên cao rồi chụp lại, lập đi lập lại mấy lần. Người ta nó, ăn cắp là xấu nhưng mà nếu như là cậu 'vô tình' nhặt được chắc không sao. Dù là nhặt trong túi người ta, đó cũng là nhặt á mà.
Vừa đi mấy bước, cậu nhìn thấy người phía trước. Nhất thời không kịp suy nghĩ đã quay đầu chạy đi.
Đệch!
Quỷ lại ám!
[Hết #13.]
Tiểu kịch trường:
Ở thế giới thật, Thiên Tỉ vừa đi làm về. Em gái cậu đã nhào tới: "Anh hai à? Anh cảm thấy em mà là nữ chính của bộ tiểu thuyết mới sẽ thế nào?"
"Xấu đau xấu đớn."
"Chứ anh muốn nam chính thành với ai chứ?"
"Thì cứ thành với nam phụ cho rồi."
Là độc miệng, là lỡ mồm nhưng mà .... chính là lời nói độc miệng kia, nó ám cậu đó.
|