[Fanfic Khải Thiên] Xuyên Thư Thành Tiểu Thụ
|
|
Tác phẩm: [Fanfic Khải Thiên] Xuyên Thư Thành Tiểu Thụ.
Tác giả: Tiêu Ngân.
Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, 1×1, HE, thổ tào văn.
Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ (thụ) × Vương Tuấn Khải (Công). Phối diễn: Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên.
|
#1. Đột nhiên bạn xuyên qua một quyển sách, bạn sẽ có cảm giác gì?
Cuốn sách đó còn là bộ ngôn tình mà bạn ghét nhất?
Câu chuyện cẩu huyết máu chó cực điểm, tính cách miêu tả không logic mà lại nổi tiếng, bạn sẽ có cảm nhận gì nữa?
Thiên Tỉ, xuyên vào quyển tiểu thuyết nổi tiếng. Cậu giống như trở thành nhà giàu mới nổi, cảm giác đứng giữa căn nhà phong cách Châu Âu, ánh đèn lấp lánh cả lên, cậu vừa hoa mắt, vừa ngờ ngợ.
Cậu chính là đại thiếu gia họ Dịch.
Ừ đừng hỏi tại sao tên nhân vật y chang tên cậu, đừng hỏi.
Bởi vì, câu chuyện máu chó sến súa này là do em gái ngoài đời thật của cậu viết. Nó lấy tên bên ngoài để đặt cho tác phẩm và quan trọng là nó cho cậu làm vai phụ.
Cậu hận nó.
Đang suy tư lang mang thì cửa phòng bị mở, một chàng trai cao ráo khẽ liếc nhìn cậu: "Còn ở đó? Bảo em chuẩn bị để đi học mà."
Cậu nhảy xuống giường, kích động mà nhào tới người trước mặt: "Chí Hoành à! Cậu, là cậu thật à? Mừng chết tớ."
"Cái gì? Anh trai em mà em gọi là Chí Hoành là sao? Phép tắc đâu rồi hả?" Chí Hoành nhíu mày, rất tức giận mà mắng.
Cậu choàng tỉnh táo, bây giờ cậu đang ở trong tiểu thuyết. Người trước mặt cậu là Lưu Chí Hoành, là con riêng của mẹ kế, lớn tuổi hơn nên cho là anh, nhưng mà ở ngoài đời thật, 'người anh này' chính là bạn rất thân với cậu, bạn bè sát cánh bên nhau nay là hai kẻ có chung dòng máu, khác mẹ. Phải nói, nếu ngoại hình kia khác thì cậu sẽ không đau lòng, nhưng mà ngoại hình này khiếm cậu nhớ bạn thân mình chừng nào.
Bạn thân cậu đáng yêu, thân thiện, rất hay giúp đỡ cậu mà nay cái 'người anh này' tính tình lạnh lùng, ít nói và cậu nhớ, em gái anh từng viết người anh trai trước mắt này, ghét cậu như ghét thứ gớm ghiếc nào đó.
Câu chuyện tào lao mía lao này, tạo ra chắc chắn để chỉnh cậu mà.
Đối với câu chuyện này, cậu cũng nhớ chút ít, bởi lẽ em gái cậu cứ bảo cậu đọc thử cho ý kiến, cậu từng nói với nó: "Dẹp ngay câu chuyện này, anh mày đẹp trai ngời ngời thế này mà mày cho vai phụ, còn Vương Tuấn Khải là bạn của anh họ, mày liền cho vai chính, còn con nữ chính thì tên y chang mày. Đừng nói với tao, mày thích Vương Tuấn Khải đó nghe? Tao thấy mày dẹp cuốn này đi."
Nói gì thì nói, cậu cũng nhớ mình đọc hết cuốn sách cẩu huyết đó. Số tàn thiệt khi xuyên qua đây, làm sao quay lại đây?
Thiên Tỉ lại thở dà rơi vào trầm tư, Chí Hoành đợi hoài mà cậu chẳng nhút nhít, liền cho là cậu xem thường mình mà tức giận, thằng em này cũng quá ngạo mạn. Anh đi tới gần, rít từng chữ qua kẽ răng: "Mau lên! Anh không đợi đâu."
Thiên Tỉ giật mình, nhìn người bạn thân nay lại dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình, lòng Thiên Tí có chút mất mát, dù gì cũng là bạn hơn mấy năm trời, bây giờ ra thành như vậy, lòng cậu không buồn sao được, nhưng biết sao giờ, có thế nào giờ cậu cũng phải ráng nghĩ cách quay lại hiện thực.
Cậu lững thững lấy quần áo đi học, chỉnh chu bản thân cho bảnh trai một chút, rồi mới theo Chí Hoành ra khỏi nhà, trên đường đến trường cậu thầm nghĩ bây giờ tiểu thuyết ở giai đoạn nào, nhìn chung chắc cũng chưa đến khúc nam chính gặp nữ chính rồi như oan gia mà mắng chửi nhau.
Thật nhức cả đầu.
Lát sau, xe ngừng lại tại một ngôi trường quý tộc, người tra người vào toàn là ngồi xe hơi hạng sang, cậu khẽ bỉu môi, nhà giàu thế này sau mà nhìn chướng mắt, cậu tiền mua xe máy còn không đủ, cậu nhớ truốc lúc mình xuyên qua đã là một thanh niên 22 tuổi, cái tuổi mới ra khỏi trường Đại Học, cậu mất vài tháng xin việc rồi mất vài tháng thử việc, tiền bạc phải nói không quá eo hẹp nhưng cũng không giàu có. Nhưng mà hnh2 như bây giờ cậu mà ghét mấy người nhà giàu kia, thì là ghét cả cậu rồi?
Ôi! Giờ cậu mới nhớ, bản thân bây giờ là ai? Là ai? Là một đại thiếu gia giàu có, muốn có tiền là có tiền. Đột nhiên nhớ tới, cậu muốn cười một cái thật to, rồi sung sướng cầm tiền phẩy phẩy như mấy địa chủ lắm tiền phách lối. Càng nghĩ, môi cậu từ lúc nào đã vểnh lên cao, vẻ mặt tự cao tự đại, cậu thấy mình y như mới trúng số độc đắc mà còn là cả chục tờ vé số độc đắc nữa.
Chí Hoành lại lần nữa nhíu chặt mày, thằng nhóc con này đang suy tính cái gì không biết, cứ ngồi im mà cười nham hiểm, anh lại lượng tình lên tiếng ho khan nhắc nhở: "Khụ.... Em còn chưa xuống?"
"Dạ? .... Dạ!" Thiên Tỉ hoàng hồn rồi hiểu Chí Hoành vừa nói cái gì, nên rất thức thời mà đi xuống xe.
Mệt mõi đi tìm lớp học, bây giờ cậu mới chỉ 17 tuổi chứ không phải 22 tuổi như ở hiện thực, cho nên lại phải học lại Câp 3, cái thời mệt nhọc sống lại khiến cậu chẳng biết ứng phó làm sao. Chưa đi mấy, bước cậu nghe thấy tiếng một giọng nữ quát lớn: "Vương Thấn Khải! Anh tưởng là thiếu gia con nhà giàu thì ngon lắm sao?"
Vương Tuấn Khải? Nam chính? Vậy đây là mở đầu của quyển tiểu thuyết máu chó?
Thiên Tỉ nổi máu nhiều chuyện mà lén lúc trốn vào bụi cây, nhìn cảnh tượng trước mắt cậu dã biết đây là cảnh đầu của tiểu thuyết, lúc này nữ chính bị nam chính vô tình gạt chân mà té nên cả hai mới bắt đầu ầm ĩ. Nhưng mà có lầm không a~? Thật sự là con em gái của cậu thích Tuấn Khải sao? Tại sao nữ chính lại có dung mạo y chang nó? Còn cái người Tuấn Khải kia, cũng y chang ngoài đời thật? Má ơi! Ông trời chỉnh cậu đủ chửa hả?
Gạt bỏ ý nghĩ muốn mắng người, cậu chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, nữ chính má ửng hồng, mắt rưng rưng lại lên tiếng mắng người: "Ỷ giàu ăn hiếp người thì đáng mặt đàn ông sao?"
Cậu thấy nữ chính này cũng quá mức ngu người, hỏi câu đó là muốn ăn đánh sao? Nhìn cũng biết nam chính thuộc dạng không phân nam nữ lại còn lạnh lùng vô tình. Nam chính ngay cả liếc mắt nhìn nữ chính cũng không có, lẳng lặng phun ra một câu: "Cút"
Nữ chính nước mắt lưng tròng đánh Tuấn Khải một cái rồi mới rời đi, cậu im lặng nhớ tới tình tiết của tiểu thuyết, hình như sau đó nam chính lạnh nhạt rời đi cùng với người bạn phía sau.
Nhưng mà đột nhiên cậu thấy có người nhìn mình, thầm kêu không ổn, chẳng thèm nghĩ nhiều liền ngước lên. Nam chính đi trước mặt cậu: "Nghe lén?"
Đột nhiên cậu nhớ tới cách nói của Tuấn Khải, lạnh lùng nói: "Cút"
Cả hai trước mặt cậu giật mình, cậu biết mình lơ lời, nhưng mà kệ đi. Giờ cậu đi trước vẫn hơn, nam chính trong tiểu thuyết lúc nóng giận sẽ rất ác, lỡ như thiến cậu luôn thì khổ. Thiên Tỉ hừ một tiếng, rất anh minh rời đi, bỏ lại ánh mắt âm trầm của Tuấn Khải.
[Hết #1
|
#2.
Đợi đến lúc cậu tìm thấy phòng học thì chuyện đã là 5 phút sau. Cậu cảm thấy mạch truyện đang theo con đường cẩu huyết máu chó không có gì thay đổi, có thay đổi thì chính là có cậu. Tại sao cậu phải xuyên vào đây? Bây giờ cậu làm sao thoát ra?
Càng nghĩ cậu càng tức toái tới mức muốn đánh người, cậu tự nhiên bây giờ sống trong một thế giới xa lạ quá mức, bạn thân thành anh trai, bạn anh họ lại thành nam chính, con em ruột lại thành nữ chính, quá mức kinh người, chỉnh cậu chắc vui lắm hả, ông trời kia?
Máu đã dồn hết lên não, cậu không vui vào chỗ ngồi, mạch truyện gì đó, cậu không thèm quan tâm nữa, chỗ nào có nam chính, nữ chính sẽ không có cậu, cậu bây giờ phải nghĩ cách quay về, dù hi vọng nhỏ cỡ nào cũng phải quay trở về.
Bất lực trong lòng cậu bi tiêu biến, cậu như sống lại mà ngồi thẳng dậy, gật gật đầu. Mấy bạn cùng lớp nhìn thấy chuyển biến kia, liền lòng thầm đoán, sau khi Thiên Tỉ bị cảm, đầu óc liền có vấn đề.
Lát sau, giáo viên bước vào, nghiêm chỉnh nhìn cả lớp: "Ngày mai kiểm tra 15 phút, mấy em có chuẩn bị thì chuẩn bị, đề khó, tôi bảo đảm."
Đùa với bố à? Mới vào liền bảo kiểm tra, kiểm cái quần gì đây hả? Thiên Tỉ rất có xung đột muốn chửi bậy mắng người. Cậu hít vào thở ra nhiều lần, cảm thấy thật sự xuyên vào đây chính cậu triệt để luôn.
Ráng nán lại học cho hết buổi, cậu mang mặt than xuống nhà ăn của trường, vừa vào cửa đã bị ai đó đụng phải, cậu hơi lùi ra sau vào bước, đang muốn phát hỏa lại có người tự tìm chết, Thiên Tỉ là chuẩn bị chửi người thì cô gái kia từ dưới đất ngồi lên.
Cậu... căm nín!
Đệch!
Cuối cùng nhịn không được, cậu liền chửi một câu trong lòng. Em gái cậu, nữ chính của truyện đang chân chính đứng trước mặt. Người em gái mà cậu trao bao nhiêu yêu thương, nay trở nên xa lạ đến đau lòng.
Nữ chính chống hông, chỉ chỉ vào cậu: "Có mắt hay không? Tôi đã tránh né, còn ngoan cố đi vào. Mù à?"
Cậu lạnh mặt, lách người muốn tránh nữ chóng, dây dưa ở đây vừa phiền phức vừa làm cậu nhớ em gái hơn. Nữ chính vươn tay không tha cho cậu, nhếch miệng ma mị nói: "Bị điếc hả? Mau! Xin lỗi tôi."
Ôi! Cái mặt con bé, cậu muốn tán mấy phát. Láo gì mà láo thế, ông đây là anh trai nó, nó lên mặt với ai. Chợt nét mặt cậu ngưng trọng lại, bây giờ... khác rồi.
Cậu lại né người tránh né nữ chính, cậu không sợ, chỉ là cậu ghét phiền phức, nhất là liên quan tới nhân vật chính, cậu càng sợ phiền hơn. Mà cái quan trọng, cậu mà đắc tội nữ chính, sau này nam chính giết cậu luôn thì sao? Cậu còn muốn về nhà, là nhà thiệt của cậu.
Nữ chính cười khẩy một cái, nhấc người tránh sang một bên cho cậu đi vào, miệng còn phun một câu: "Thỏ đế."
Cậu vẫn như không nghe thấy gì, đi vào bên trong. Mấy người nhìn thấy màn này, liền chỉ trỏ nói cậu nhát gan này nọ, cậu mỉm cười, cảm thấy ánh mắt thiển cận của đám trẻ, lắc đầu thở dài.
Nữ chính lại đi vào trong, mắt âm trầm nhìn lên lầu hai, rồi hùng hổ mà đi lên đó.
Cậu thoáng có ý nghĩ, em gái cậu, lại muốn ăn đánh?
Nhưng rồi cậu gạt phăng ý nghĩ đó, chuyện của họ, không liên quan tới cậu.
Cô nữ chính nhìn Vương Tuân Khải, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đập lên bàn, tức giận: "Anh có nên giải thích hay không? Tôi không muốn bị đánh một cách vô duyên như vậy? Anh nghĩ, anh là cái thá gì hả?"
Tuấn Khải mắt cũng chẳng thèm nâng, lạnh nhạt nói: "Cút."
Nữ chính tức tới muốn ói máu mắng: "Lam Nhã tôi chưa từng muốn giết người như bây giờ, anh muốn ăn đánh chứ gì?"
Cả nhà ăn xôn xao náo nhiệt, cậu lại không thèm để ý, lấy khây thức ăn, ngồi ở vị trí gần đó. Suy tính cách quay trở về, theo như mấy quyển tiểu thuyết xuyên thư cậu từng xem thì một là giết nam chính, cách này không khả thi, nếu không thành công, cậu sẽ ở tù như chơi. Hai là tìm ra cánh cổng xuyên thời gian, nó là thứ đã đem cậu xuyên vào nên chắc sẽ xuyên ra ngoài được, nhưng tìm nó sẽ như mò kim đáy biển, hoàn toàn mất khả thi hơn.
Suy tính nửa ngày, vẫn là không có cách.
Trên lầu, Tuấn Khải híp mắt nhìn Lam Nhã, khẽ nhếch lên đường cong quỷ dị trên môi: "Muốn tôi đánh?"
Người bạn ngồi đối diện anh thoáng liền biết anh đang tức giận nên cũng rộng lòng lên tiếng nhắc nhở nữ chính: "Cậu ấy sẽ đánh cô đó. Biết điều thì rời đi đi."
"Đi? Tôi đến tìm anh ta, làm gì phải đi? Tôi không tin, anh ta sẽ đánh phụ nữ." Nữ chính một mặt nghênh ngang, cậu nghe thấy cô nói vậy. Chỉ khẽ bảo cô ngu tới không thể ngu hơn, nam chính mà phân biệt nam nữ thì đâu có cái biệt danh Lạnh Lùng, Vô Tình chứ?
Nữ chính cười nhạt đá chân vào anh, anh tránh nhẹ nhàng. Cô lại cười một cái, tay liền vo tròn nắm đấm, đánh liên tục vào anh, anh liền tránh lần nữa. Qua vài phút, cô mệt lã muốn thua thì anh cầm lấy ly nước hoa quả hắc vào người cô: "Cái giá, vì phá bữa ăn của tôi."
Câu ngây người, cái này có quá ác liệt hay không? Người ta là con gái, ra tay cũng quá mạnh đi. Nhưng mà cậu cảm thấy, hình như bản thân quên mất cái gì đó, đến khi thấy thân ảnh nữ chính ướt như chuột lột bay ra ngoài.
Cậu ngây người!
Tình tiết này, tiểu thuyết cậu từng đọc... không có!
[Hết #2]
|
Bạn nào có acc Wattpad thì theo dõi acc TiuNgn1 nha. Tớ là tác giả ở đó, có gì tớ theo dõi lại. Thông báo hết!
|
#3.
Có lầm hay không đây?
Cậu nhớ lúc này đúng là nam chính rất tức giận nhưng đâu có ra tay hắc nước vào mặt nữ chính?
Không lẽ tâm tình nam chính ác liệt đến thế? Nghĩ tới, nghĩ lui cậu nhận ra mình lại quan tâm tới mạch truyện chết tiệt này.
Thở dài một chút, cậu lâm vào thế bí. Làm sao mà không nghĩ đến cho được, họ có khác gì ở bên ngoài đâu cơ chứ? Em gái cậu sờ sờ trước mặt, không lo thì cậu là sắt đá chắc? Nó dù sao cũng là đứa em bên cậu hết mười mấy năm chứ ít gì. Cậu xoa xoa thái dương, thật sự là nhức đầu quá, cậu muốn trở về, hoàn toàn không có tâm trí ở thế giới xa lạ này.
Chính là lòng cậu, vẫn chưa chấp nhận, bản thân xuyên thư.
Đang chuẩn bị lên lớp học, đột nhiên trên đỉnh đầu có người vang lên tiếng nói: "Chào cậu! Lại gặp nhau rồi."
Giọng nói này, anh họ của cậu? Đúng rồi!
Cậu kích động kéo ghế ngước lên. Nhìn người trước mắt, gương mặt đó, nụ cười đó. Là anh họ của cậu, đến cùng vẫn có một người thân thiết nữa xuất hiện, mừng ra mặt, cậu muốn nhào tới nhưng nhất thời khựng lại, trầm tư một lúc, cậu ở trong thế giới này nữa sẽ điên mất. Lời giới thiệu của anh họ, chả phải là không quen cậu sao?
Trời ơi! Chỉnh chưa thỏa đáng hả?
Cậu rất muốn đập đầu vào tường một phát, sau đó thành công mà mất trí nhớ hay may mắn là xuyên lại thế giới thật, nhưng cậu lại sợ hai khả năng đó không xảy ra mà cậu đập đầu chết mới khổ.
Thấy cậu biến hóa đủ biểu cảm trên gương mặt, Vương Nguyên khẽ mỉm cười nói với Vương Tuấn Khải: "Thật giống đóng hài."
Môi Tuấn Khải vẫn không nhếch lên miếng nào nhưng ánh mắt đã đầy ý cười. Cái tên đầu gỗ trước mặt anh, thật buồn cười.
Vương Nguyên hắn giọng, y như gọi hồn cậu về, lịch sự nói lại lần nữa: "Chào cậu! Lại gặp nhau lần nữa rồi."
Cậu bây giờ mới để ý, khẽ mỉm cười, nụ cười đó không có hảo ý cũng chẳng ác ý, chỉ là bình thường cong môi, nhưng ánh mắt có vài phần kì dị, cậu không lên tiếng, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tuấn Khải, cậu giật mình, người kia, thật... thật... giống như làm ngọn lửa muốn đánh người của Thiên Tỉ bùng nổ. Cậu ghét tất cả mọi người trong câu chuyện này, phải như không có họ, cậu đã không như hôm nay, không xuyên vào đây.
Hừ một tiếng, cậu lách người rời đi. Cậu không muốn chửi người, bây giờ tâm trạng cậu cực kỳ tệ.
Vương Nguyên vươn tay kéo cậu lại: "Sao lại không nể mặt như vậy? Ít nhất cũng chào cho phải đạo chứ?"
Nghe hắn nói, mày cậu nhăn lại. Miệng định bảo anh họ à? Phải anh không đó? Nhưng mà thật không thể nói như thế, quá ngu khi thốt ra mấy lời đó, biết đã không phải thì có cố chấp thế nào, nó vẫn không phải. Cái cậu cần bây giờ không phải là phủ nhận, hay cố chấp nghĩ khác mà là chấp nhận, hoàn toàn bình tĩnh chấp nhận cậu là Dịch thiếu gia, là con nhà giàu, là vai phụ, là xuyên vào tiểu thuyết máu chó, là phải sống trong thế giới này để một ngày không xa, cậu phải trở về.
Bắt đầu thông suốt, cậu lại lần nữa ngước đầu lên nhìn hắn: "Chào."
Rồi lẳng lặng bỏ đi, lần này lịch sự rồi còn gì? Cậu không muốn nói nhiều, bởi cậu còn chưa kịp định thần lắm, cần thời gian để nhớ rõ, mấy người này không phải người thân của cậu, càng không phải người cậu từng quen biết.
Một mạch đi về phòng học, Tuấn Khải từ đầu tới cuối một biểu cảm cũng không có, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn bóng lưng người kia.
"Thứ gì không biết? Tưởng là lạnh lùng boy à? Xía." Vương Nguyên cũng bắt đầu nóng tính rồi.
Tuấn Khải đẩy người vừa lèm bèm: "Lấy cơm."
"Tớ là người hầu của cậu à? Sai miết vậy?" Nói thì nói nhưng hắn vẫn đi lấy cơm, anh nhìn đến khi bóng người của cậu mất hút mới cười nhạt, nụ cười rất nhanh chóng tắt, lẩm bẩm một câu: "Lạnh lùng?"
Anh thoáng nghĩ, có người giành mất cái biệt hiệu Lạnh Lùng, Vô Tình của anh rồi, đáng lưu tâm lắm.
Ra khỏi nhà ăn, cậu lần nữa phải nghĩ kỹ chuyện của ngày hôm nay. Xuyên cũng xuyên rồi, cậu mà cứ cố chấp là mình vẫn ở thế giới cũ là y như rằng có ngày chết tươi. Hiện tại bây giờ là phải sống sao để còn giữ cái tính mạng với lại tính toán nuôi thân nữa. Cậu phải nghiêm túc rồi, không thể cà lơ phất phơ nữa.
Sau giờ học, cậu vừa đặt chân vào nhà, tiếng của ba cậu đã vang lên: "Con về rồi à? Ta tính hỏi con cái này."
Cậu ngưng một chút, liền biết ba mình muốn hỏi cái gì nên cũng lơ đãng đi tới.
"Cuối tuần là tiệc mừng công ty Vương Thị mở thêm chi nhánh. Giám đốc Vương có mời ta, nhưng mà hôm đó lại ngay lúc ta đi khám bệnh. Con biết đó, tiệc tùng nào quan trọng bằng bệnh tình của ta, cho nên con coi có nên đi cùng anh trai còn đi tiệc đó thay ta hay không?"
"Con không đi." Không cần nghĩ nhiều, cậu liền cự tuyệt. Thử hỏi ai mà ngu đi tiệc để bị đắc tội với nam chính? Cậu nhớ sau khi mình đi, liền uống quá chén mà sỉnh nên đi nhằm phòng vệ sinh nữ, sau đó liền gặp ngay nữ chính, sau đó nữa nam chính vào, giải cứu, ý là đập tan nát cậu rồi làm anh hùng cứu mỹ nhân và khi đó, nam chính liền biết nữ chính vì chịu ơn mình mà từ đó đơm hoa kết trái.
Cậu cũng không muốn ăn đập, nhưng mà nếu cậu không đi? Cái truyện này có thay đổi hay không?
"Sao con lại không đi? Dì sẽ bảo Chí Hoành chiếu cố con." Mẹ kế, mẹ Chí Hoành nhưng thật ra ngoài đời là mẹ ruột của cậu. Nghe dì ấy nói, hết ba phần là ép cậu đi mà, chắc chắn cái chuyện cậu say sỉnh bảy phần là do Chí Hoành ép.
"Con không thích ồn ào. Ở đó không hợp."
"Gì chứ? Lúc trước mở tiệc đêm đến sáng, nay lại nói không thích ồn ào là có ý gì?" Chí Hoành từ trên lầu bước xuống.
"Chí Hoành! Con đừng ép em nó, nếu nó đã quyết, thôi thì nghe theo." Mẹ kế mỉm cười nói.
Nụ cười khiến cậu muốn chăm chọc một phen, nhưng chưa kịp nói gì, cha cậu đã không mặn không nhạt nói: "Đi hay không, cha cũng đã quyết, con chuẩn bị, cuối tuần đi."
Nói rồi, ông và mẹ kế rời đi. Chí Hoành cười khẩy rồi quay lên lầu. Cậu thở dài, kiếp vai phụ, vùng vằng muốn đổi, nó vẫn là vai phụ.
Bao giờ vịt hóa thiên nga, lúc đó may ra cũng thoát kiếp vai phụ này.
[Hết #3.]
|