Yêu À? Anh Dám Không?
|
|
|
Hic hic... xin chào mọi người! Con au vô lươg tâm mất nhân đạo bỏ truyện mấy tháng trời quay dìa ròi đây Xin lỗi vì bỏ truyện lâu quá... đừng giận mik nha. Một phần vì không có động lực và một phần là do mấy cái cmt trên facebook. Hy vọng những bạn ko thích truyện của mình bỏ qua cho.... dù truyện mình viết không hay mà lời văn cụt ngũn nhưng đây cũng là tâm huyết của mình, mong các bạn đừng cmt như vậy mik buồn lắm.
Chương 5 Sau bữa sáng mặn chằn con bé Nhi cúng, tôi đàng lết xác ra ngoài dạo một mình. Tuy đã lâu không gặp nhưng tôi không thể tin được Khiêm lại thay đổi đến như vậy, thay đổi từ ngoại hình đến tính cách, sao mà nhớ ông Khiêm ngày xưa quá! . "Bim bim" . Hả? Gì đó? Ai nói đó? Tôi quay vòng vòng, ai mới nói vậy, giờ này chắc không có ma đâu. . "Anh ơi!"- âm thanh ấy lại phát ra lần nữa, tôi cúi đầu xuống thì thấy một thằng bé tầm bốn năm tuổi. . "Em gọi anh hả?"- tôi ngồi xỏm xuống chỗ thằng bé, tôi xoa đầu nó, thật dễ thương a~ . "Ô! Anh không phải bim bim!"- nhóc con mở to đôi mắt dò xét tôi. . "Bim bim? Là ai vậy, chắc em đang tìm người đó!"- tôi cười. Bim bim đó thật may mắn quá đi, được thằng nhóc mến như vậy, mà người này thiệt tình, tại sao lại bỏ thằng nhóc giữa công viên như thế này. . "A~ anh bim bim!"- thằng bé réo lên. . Tôi quay đầu lại, trong phút chốc đờ đẫn, hôm nay là ngày gì sao xui xẻo quá! Lại gặp hắn ở đây. . Thằng bé chạy đến chổ Khiêm đang đứng, luôn miệng anh bim bim. Một tên như hắn mà cũng được con nít gần gũi đến vậy! . Tôi quay mặc muốn đi-" này Thiện! Sao không đi tham quan với con bé Nhi, nó la làng từ nãy đến giờ"- giọng hắn trầm thấp đến đáng sợ hỏi tôi với thái độ thắc mắc. . -"tôi muốn đi dạo một mình!"- nói xong liền quay đầu đi. . -"anh Kẹo ơi!"- hả? Sao nhiều anh vậy! Hết anh bim bim tới anh kẹo. Thằng bé chạy đến ôm chân tôi, hả? Không lẽ anh kẹo là mình. . -"em vừa gọi anh sao?" . -"vâng! Anh kẹo dễ thương sao lại giận anh bim bim vậy"- thằng bé ngây thơ. . -"anh kẹo đâu có giận anh bim bim đâu! Anh đang mệt nên không muốn nói chuyện"- tôi cười trước sự ngây thơ của thằng bé. . -"mà anh nói cho em nghe nè! Anh bim bim xấu tính lắm!"- nói xong tôi liền quay đầu đi, chắc thàng bé chưa hiểu chuyện gì đâu, mà chaéc tên Khiêm khờ kia cũng chẳng biết tôi đang chọt hắn nữa. . Riêng người kua ở lại thì đang nở nụ cười hạnh phúc. . -"tôi xấu là vì cậu đấy ngốc ạ!"
|
Chương 6 Tại sao tôi đi đâu cũng bị ám hết vậy? Tôi ăn ở hiền lành tốt bụng lại còn hay đi làm từ thiện, cớ sao ông trời lại hành tôi đến thế. . Trước mặt tôi bây giờ là trường đại học công nghệ thành phố, hết hè sẽ phải vào nhập học. Nghe mấy anh chị hàng xóm dưới quê bảo đi học đại học cực lắm, không biết có nên bỏ về quê không, mới lên đây chưa được 1 tuần đã xui muốn chết. . -"dù gì cũng đã tới, vào tham quan một chút chắc không sao!"- nghĩ là làm, toi bước vào cổng trường, ngỡ ngàng nửa giờ mới tiến hành tham quan. Bước dọc theo hành lang tôi ngắm hàng cây trước cổng, chắc đã sống lâu lắm rồi, to thế cơ mà. . "Bụp!" . '"Au! Cái bảng đáng ghét!"- mãi ngắm cảnh nên vấp trúng cái bảng thông báo, mà ai lại để cái bảng to đùng giữa đường thế! (Vâng vâng! Cái bảng to thế ông còn vấp trúng còn nói ai) . -"đây là tên báo danh sao?"- bây giờ thì tôi lộ rõ bản chất nhà quê lên tỉnh rồi. Dòm qua cái bảng, thấy tên mình tôi cười toét ra, máy mà có mình tôi ở đây, không chắc đã có người gọi xe cấp cứu rồi! . -"ể? Sao có tên chả Khiêm nữa? Dốt như hắn mà cũng vào được đại học?" . -"có cái luật nào cấm tôi học đại học không?"- hắn từ đâu đi đến. . -"lại là ông, sao ám tôi dữ vậy?" . -"tôi không ám cậu, khoa học chưa chứng minh đi vào trường của mình của mình là ám người khác"- hắn cải . -"chà! Lâu rồi không gặp đanh đá hơn rồi ha!" . -"quá khen!" . Cái tên này, hôm qua còn gật gà gật gù ngoài đường mà bây giờ đứng đây Ba Hoa lẻo mép. . -"không nói chuyện với ông nữa"- tôi bỏ đi, nhưng lần này hắn chậm rãi đi theo không chờ tôi đi khuất nữa, rõ ràng là tên biến thái đi theo mỹ nhân định giở trò mà. . Tôi có tức ọc máy cũng không thèm cải nhau với hắn vì đành nào cải cũng không lại. Hắn lặng lẽ đi theo không nói gì cả, nhưng cũng không mất dấu dù chỉ là 1cm. . Kệ, muốn theo thì theo, muốn thôi thì thôi. . Tôi đi lòng vòng gần mấy tiếng thì chân cũng rã rời, quay lại thì đã không thấy hắn đâu. Ngồi nghỉ tí đã rồi đi tiếp, tôi dựa lưng vào gốc cây trong công viện mà nghỉ. Không khí dễ chịu làm tôi thiếp đi lúc nào không hay. . Lúc bày hắn đi đến, ngồi kế bên tôi, đặt vào bàn tay nhỏ một lon pesi lạnh, chính cái mát lạnh đó làm tôi thức giấc. Mở mắt ra đã thấy hắn ngồi kế bên, như thói quen lúc nhỏ tôi cũng không mấy ngạc nhiên. . -"còn nhớ tôi thích uống pesi sao?"- tôi chậm rãi khui nắp. . -"làm sao quên được đồ uống mà bảo bối thích chứ" . -"khụ!"- ôi tí sặc, cái tên này làm tôi sởn hết cả gai ốc-" biến thái"- hắn chỉ cười trừ rồi khui lon nước của mình mà uống. . *lâu lắm rồi chúng ta mới thân thiết như vậy nhỉ? Bảo bối?*
End Chương 6 Đó mấy bạn dòng duy nghĩ cuối cùng là của ai? Nói thế thôi chắc mấy bạn buêts hết rồi nhở?
|
Chương 7 Tôi đứng dậy sau khi uống hết lon nước của mình, quay đầi nhìn cái con người cao kều đang ngồi dưới gốc cây. . -"sao ông đậu vào trường này được vậy? Mua điểm đúng không?"- tôi nghi hoặc. . -"tôi giỏi từ lâu rồi, nếu không giả ngu thì nhỡ cậy ỷ lại vào tôi thì sao?"- hắn kênh kiệu. Ông đây không thèm ỷ lại tên tiểu tử thúi nhà ngươi đâu nhá! . -"hứ! Mục đích ông vào đây chắc cũng chỉ do ba mẹ bắt ép, chứ cái tính lười học của ông tôi rõ quá còn gì, nếu không phải như vậy thì chắc chắn ông đã bỏ đại học từ lâu!"- tôi khinh bỉ tuôn một lèo. Hắn nhếch mép, nhìn tôi chăm chăm thật lâu. . -"nếu tôi nói tôi vào đại học không phải vì công ty mà là vì lí do khác, cậu...cậu có tin không?"- hắn tiêu sái đến gần, tay bỏ vào túi quần nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu. . Tôi nhún vai-" để xem lí do ấy có chính đáng hay không đã!" . Đôi mày kiếm của hắn khẽ nhíu, ánh mắt cũng trầm tư hơn, thú thật đây là lần đầu tiên tôi thấy trạng thái này của hắn. . -"tôi không biết lí do này có chính đáng hay không!"- hắn nhìn tôi, thở dài rồi trở lại với khuôn mặt lạnh tanh -" nhưng tôi biết cậu sẽ không tin khi tôi nói tôi vào đại học là vì cậu" . Tôi đờ đẫn, hôm nay hắn đã hai lần làm tôi đứng hình. Hắn vừa nói gì thế? Tôi nghe lầm phải không? . Thoáng đỏ mặt tôi quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt thật lòng của hắn đang nhìn mình. . -"thấy chưa, tôi biết thế nào cũng vậy, thôi tôi về trước đây!"- hắn bỏ đi, được một quãng xa, khi tôi đã không còn nhìn thấy nữa thì quay đầu lại, khẽ nói -" phải chăng em hiểu những gì anh đã nói nhỉ? Thiện!" . =================================== . 'cạch' . "Nhi à, anh về rồi nè!"- tôi ráng giấu đi sự tò mò về những gì hắn nói lúc trưa đi vào nhà. Sao con bé Nhi lại để cửa toang hoang thế này? Hai bác về Long Xuyên rồi, để cửa vậy nhỡ có ai vào biết làm sao? . -" Nhi à? Đâu rồi ra đây anh bảo!"- tôi cảm thấy lo lắng, sao gọi nãy giờ không ai nghe hết vậy? Con bé Nhi nó có bị gì không? Trong đầu tôi thật sự bấn loạn. . -"a! Anh Thiện về rồi hả?"- nó mở cửa phòng tắm bước ra. . -"TRỜI ƠI CÁI CON NHỎ NÀY! ĐI TẮM SAO KHÔNG ĐÓNG CỬA? GỌI KIỂU NÀO CŨNG KHÔNG NGHE? MÀY CÓ BIẾT LÃO TỬ ĐÂY LO ĐẾN THẾ NÀO KHÔNG HẢ?"- tôi la toáng lên, thật không thể tha thứ, thế là tôi đã dần cho nó một trận mặc cho nó có la oai oái. . Thừa dịp xả stress vụ ông Khiêm luôn! End chương 7 . Mọi người ơi! Đang trong kì thì cuối học kì nên mình sẽ tạm dừng truyện 2 tuần, chỉ 2 tuần thui, hứa đó. Mà có ai thấy mình hành hai bạn trẻ hới sớm ko?
|
Chương 8 Hjhj! Đã lâu ko gặp, xin lỗi vì au lặn lâu quá! ---------------------------- Nguyên đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, sáng hôm sau thì hầu như chẳng còn tí sức. . -"hôm nay là ngày anh nhập học phải không?"- con Nhi nó hỏi . -"hình như là vậy!"- sớm quá, mới đó mà phải đi học lại rồi, đúng là nộp đơn vào đại học lớn thật tốn thời gian, ôi hai tháng hè của tôi đi tong. . -"sao còn chưa thay đồ, nhà trường mới nhắn tin nhận khoa kìa con!"- dượng sốt sắng, tôi chộp lấy cái điện thoại bị bỏ rơi từ hôm trước ra xem. . -"thôi chết rồi!"- chân thấp chân cao chạy đi thay đồ rồi luợn gấp lên trường. . Ể, trường đông quá, làm sao mà vào được, cứ tưởng trường có tiếng nên ít người vào được chứ! Haizz, bản thân thật ngây thơ. . 'bộp!' . "Á! Xin lỗi, bạn có sao không?"- một cậu nhóc bị xô ngã khỏi dòng người vô tình va vào tôi, vội vã xin lỗi. . -"mình không sao! Đông thế này bạn vào được trong đó sao?"- tôi hơi bất ngờ, cậu bạn này cao ngang tôi, khuôn mặt cũng ưa nhìn lại hơi ốm, đây là nhỏ mà có võ quý hiếm sao? . -"trong đó không chỉ có năm nhất đâu!" . -"hả? Không phải hôm nay chỉ có năm nhất nhận lớp sao?"- tôi ngạc nhiên, lấy điện thoại ra nhìn, đúng là hôm nay chỉ có năm nhất, sao lại đông thế? . -"a~ hình như là con chủ tịch trường, cậu ra hình như cũng là sinh viên năm nhất, nhìn đẹp trai lắm nên chắc mấy bà chị trong trường ra tham gia vào fan club ấy mà!"- cậu ấy lấy cái mắt kiếng tròn ra đeo vào, khuôn mặt đâm chiêu lộ vẻ hài hước. . -"vậy sao?" . -'reng.....' . Một đợt rung truyền đến tay, là dòng sô lạ. Tôi bắt máy. . -"alô? Ai vậy ạ?"- tôi hỏi qua cuộc gọi. . -"là Khiêm đây! Cậu đã đến trường chưa?"- là tên đầu bò, hắn hình như cũng học ở đây. . -"đã tới! Nhưng đông quá, không thấy ông ở đau hết á!" . -"cậu cứ đi vào đám đông đi rồi sẽ thấy tôi!" . -"điên hả? Tôi mỏng manh lắm, đi vô đám đông đó là lạc mhư chơi!" . -"vậy hả? Ưm.......... thôi được rồi, cậu cứ đứng trước cổng đi, tôi sẽ ra!"- hắn nói xong liền tắt máy, thôi được, đông thế này cũng không thể tự vào đươc, dù gì có tên đầu bò đó đi cùng vẫn tốt hơn. . Nhìn sang bên cạnh, cậu bạn dễ thương kia chắc đã đi vào được rồi, cứ ngoan ngoãn đợi đầu bò vậy. . Dòng người bỗng tản ra dần tạo thành một lối đi. . -"coi bộ cậu cũng nghe lời tôi đứng đợi dó chứ!"- tên Khiêm bước ra rừ đoạn đường nhỏ. . A đúng rồi, gia đình của cha Khiêm là cổ đông lớn trong bộ giáo dục mà, sao tự nhiên tôi lại thành tâm điểm của sự chú ý vậy? . Hắn không để tôi kịp hoàn hồn thì đã kéo vào lớp, đẩy tôi vào bàn trong khi tôi còn đang trong trạng thái lơ tơ mơ. . -"nè! Bộ hồi nãy nhìn tôi cong tim đập loạn nhịp hay sao mà ngơ ra vậy?"- hắn quơ tay trước mặt tôi. . -"ông có thể bớt gây sự chú ý được không?" . -"sao dợ? Ghen hả?" . -"chưa uống thuốc hả? Hai thằng con trai mà ghen cái gì?"- tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. . -"chứ sao?" . Cái mặt tỉnh ruồi cỉa hắn làm tôi bực bội, tên này mấy hôm trước còn đã lột xác thành soái ca lạnh lùng, bây giờ chắc đã lấy bộ mặt cũ kia đội vào lại rồi. . -"à mà theo tôi nhớ thì hôn nhân đồng tính đã được chấp nhận rồi mà!"- hắn sờ cằm mà nhây với tôi. . -không nói chuyện với ông nữa"- tôi giận đến đỏ mặt tía tai, đối với con người đễ nóng như tôi mà ngồi gần hắn chắc chắn sẽ cắn lưỡi mà chết.
Hắn thấy tôi giận thì cười ha hả làm cả lớp quay lại nhìn, tên đáng ghét.
|