Chương 17 ---------------------------- Hôm nay trường cậu hình như có giảng viên thực tập đến, di đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán. Cô giảng viên ấy vừa mới ra trường đã được nhận vào đây dạy ngay, xem ra học lực không phải tồi, à nhưng mà cũng có thể là con ông cháu cha, trường hợp này sát xuất cao hơn.... . Thấy cậu suy tư, hắn hỏi-" em làm gì mà mặt mày căng vậy?" . -"trường mình mới có một cô giảng viên vào, nghe nói chỉ hơn chúng ta 3-4 tuôi, lại còn rất xinh..."- cậu không nhìn hắn mà trả lời, đầu óc vẫn mãi bơi trong bể suy nghĩ. . -"à! Cô ta là con của bộ trưởng bộ nông nghiệp, cũng chaẻng giỏi giang gì mấy, cậy chức quyền mà vào đây"- hắn chán nản nằm xuống bàn, cô ta đáng để cậu suy nghĩ vậy sao? . -"em còn tưởng phải học bên nước ngoài thì mới làm giảng viên sớm như vậy, thì ra chỉ là bình hoa di động!"- cậu nằm lên lưng hăn, vùi mặt vào hõm cổ người kia. . Bình hoa di động? . "Reng...........!" . Vào học rồi, trong lớp cũng đông dần, át đi tiếng nói chuyện của hai người. . Sau chừng 5 phút, cánh cửa mở ra xuất hiện một người phụ nữ, cô ta có mái tóc vàng, quàn áo bó sát người thật chẳng ra hệ thống gì. . -"xin chào mọi người! Tôi là Nguyễn Ngọc Kim Uyên, giảng viên phụ trách khoa kinh tế năm nay."- vừa nói vừa nở nụ cười, đôi môi như trét cả tấn son cười một cách mất cảm tình. . Cậu ăn chay niệm phật mỗi tháng đều đều hai ngày, không sân si chấp nhất cô ta, liền lôi sách vở ra tự học. Cô Uyên chỉ toàn giảng những thứ mọi người đã biết, vậy mà bọn đực rựa chăm chú nghe như mới khám phá ra điều gì đó, một bầy háo sắc. . Cô ta nhin thấy cậu và hắn không hề nghe mình nói, liền cho đại bài tập rổi giả vờ đi dò xét. . Đi ngang qua bàn hai người, ả lướt nhẹ đùi mình qua bàn tay của Khiêm đang hờ hững trên bàn rồi hét toáng lên-"cậu làm gì vậy hả? Đồ biến thái!"- giọng nói chua chát thu hút mọi ánh nhìn, phần lớn bênh vực cho ả ta, một mực cho rằng hắn cố tình chạm vào Uyên, cậu ngôi ngay bên cạnh cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy hắn không nói gì rồi nhín sang ôm eo cậu tiếp tục ngủ, ả điên đến mặt đỏ gay. . -"hai cậu tí nữa gặp tôi ở phòng phân công giáo viên, gọi người thân lên cho tôi gặp. . ============================ . Chuông lại reo, cậu và hắn cũng tuân thủ đến phòng phân công. . -"Khiêm à! Hồi nãy có vụ gì dợ?" . -"cô ta để đùi mình chạm vô tay anh rồi nói anh biến thái!" . -"anh nói thiệt không đó?"- cậu nhìn hắn với anh mắt nghi ngờ. . -"em không tin anh?"- hắn nhìn cậu mếu máo. . Thật muốn giận hắn nhưng thật không thể giận được mà.... . Vào phòng phân công đã thấy ả ngồi bắt chéo chân trên ghế hiệu trưởng, cái váy như không thể ngắn hơn, chỉ cần gió thổi ngang là sẽ có chuyện, cổ áo trễ xuống rận ngực, không nói ai tin đây là giáo viên? . -"phụ huynh hai người đâu?"- ả Uyên đứng dậy, tựng lên thành bàn. . -"tôi đã gọi anh trai lên rồi, tí nữa sẽ đến."- hắn lạnh lẽo nhìn ả. . Uyên chỉ mỉm cưới nhìn từ trên xuống người hắn, có vẻ ả cũng không ngoại lệ mà thích thú với ngoại hình của hắn, nhưng nụ cười tắt hẳn khi nhìn sang cậu. . Cậu hôm nay chỉ mang một chiến sơ mi trắng và quần ôm đen, ai nhìn vào cũng biết Uyên đang ghen ăn tức ở với cậu. Nhan sắc của cậu thật không.thể đùa, mặt ả còn xuống sắc trầm trọng khi tay hắn vẫn còn vòng sang eo cậu, bàn tay to lớn của hắn ôm gần một nữa eo Tuấn, đủ biết cơ thể cậu nhỏ nhắn đên nhường nào sau lớp áo ấy. . Ngồi uống trà một lúc lậu, Minh đến, hai tay còn không quên cầm "quà". . -"em trai lâu lắm rồi mới gọi anh nhờ việc nha!"- anh lấy một cái ghế rồi thoải mái ngồi xuống. . -"giải quyết lẹ rồi tôi còn về" . Từ lúc anh bước vào ả đã nhìn đắm đuối, nhưng có lẽ ả lại bi.câuj làm.cho tức điên thếm lần nữa khi anh ta và hắn cứ thi nhau xoa đầu cậu. . Ánh nhìn gay gắt của ả cứ tia lên người cậu làm cậu khố chịu, eo không ngừng nhúc nhích như liều thuốc kích dục đối với hắn, cố gắng kiềm nén vì lo làm cậu sợ, kiểm chế cho đến khi mọi việc ổn thoả. ---------------------------- Hơi ngắn nhỉ? Nhưng đầu au chỉ có thể nghĩ tới đây.... hic
|
Ai thik chương sau có h không? Có thì cmt náo mị a~~~ Ko là mị viết hành chết công lun... hí hí hí
|
Mình buồn ghê, mình viết bằng cả tâm huyết nhưng lượt xem với vote vẫn dậm chân tại chỗ, mình nghĩ sẽ không đăng nữa, chính thức drop luôn. Huhu.......
|